Đau!!
Anh Mỹ, em nhớ anh lắm, phải chăng em quá bất hiếu cãi lời mẹ nên mẹ ít thương em hơn phải không anh?
Em cảm thấy em giống ôsin hơn là con của mẹ.
Vì mẹ thương anh Tây nhiều hơn, bé nhật nó sướng lắm anh à, công việc nhà e làm, vì sợ Ba làm đồ này nọ giếm tiền của mẹ nên lúc nào e cũng đi theo để về nói với mẹ.
em đem cơm, mua đồ, chở mẹ đi chợ, xách đồ dùm mẹ vì sợ mẹ xách nặng. bưng đồ xuống ghe, mua đá, sáng dậy chở ba xuống ghe, chở bé Na đi học, em làm hết, đi công chuyện, đi mua đồ, bị sai vặt.
Nhiều lúc em hơi nóng tính hay cáu gắt với mẹ vì em mệt. nhưng mẹ không hiểu.
Mẹ hay chửi em lắm anh à, nhiều khi em cảm thấy mệt mỏi, lúc nào mẹ cũng muốn đuổi em đi, em làm gì sai sao?
Chỉ vì một chuyện nhỏ mà mẹ nói ''mày muốn đi đâu thì đi đi, chờ làm ghe xong rồi mày muốn đi sài gòn thì đi đi tao không ép mày ở'' .
Chẳng lẻ mẹ ghét em nên nói với em như vậy sao anh?
Năm nay em tuổi xấu chị Thảo không cho em đi, vì sợ.
Nhiều khi em buồn lắm anh à, nhưng vì thương mẹ thương bé Na nên em không muốn đi, vì em nghĩ em đi sài gòn ai giúp mẹ đi mua đồ, ai chở bé Na đi học. Nên em nhịn nhục, rồi em cười cho mọi người biết rằng em không sao.
Nhiều khi buồn nên em kể với chị Thảo, chị chỉ khóc và tức dùm em.
Thương vì em có số khổ, tức vì bé Nhật sướng hơn em. Và khóc vì em giỏi chịu đựng.
Em không giỏi đâu anh à, nhiều khi chị Thảo không làm gì cũng bị chửi, em chỉ biết im lặng vì không biết nên đứng về phía ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top