Thứ hai
"Địt con mẹ nó đell biết chơi thì cút dùm cái chơi như l** ấy"
[ Thua Trận ]
" Con mẹ nó! "
Tôi bực mình đập chiếc điện thoại thứ hai mươi bảy xuống sàn, coi như ném nó để giải tỏa áp lực đi.
Tôi thở dài bực mình nhìn xuống người đang khẩu giao cho mình phía dưới không thương tiếc đạp người đó xuống.
Hà An người vừa bị đạp xuống theo thói nhanh chóng quỳ xuống dưới chân tôi rồi nhìn tôi mỉm cười dịu dàng nói " Anh không nên ném mạnh điện thoại như thế nó có thể làm anh đau đấy, thấy anh đau em sẽ chết mất. "
Tôi đang bực tức trong người mà khi nghe lời nói của Hà An tôi càng tức hơn. Tôi quơ chân đạp đầu Hà An xuống đất. Hà An không phản kháng mà còn chỉnh tư thế cho tôi đạp đầu cậu ta xuống dễ dàng hơn. Nhìn dưới quần cậu ta tôi thấy Hà An cương lên.
" Mẹ nó bị đánh vẫn cương được à "
Tôi ghê tởm nhìn Hà An càng nhìn càng không thấy ưa liền đạp vào đầu Hà An thêm cái nữa.
Phụt
Hà An run rẩy thơ dốc rồi dụi vào lòng bàn chân của tôi.
" Đm mày bắn thật đấy à "
Hà An ngước lên nhìn tôi nói " Em xin lỗi em không kiềm có được"
" Con mẹ nó không kiềm được cũng phải kiềm được, tao nghĩ nên khóa của mày lại cho rồi để làm gì cũng chả sử dụng đến "
Nghe Bạch Dương nói như thế cơ thể của Hà An run rẩy dữ dội. Hà An khép chặt hai chân mình nhưng vẫn không kiềm được mà bắn thêm lần nữa.
Hà An thở dốc lí nhí nói " Em..ha..em xin lỗi...ha.....ha "
Bạch Dương không thèm cho Hà An một ánh mắt mà lấy chăn kéo lên cơ thể của mình quay lưng lại nói " Cái l** má thật chứ, con mẹ nó tao cấm mày lên giường đấy" Nói xong Bạch Dương nhắm mắt thiếp đi một cách nhanh chóng.
Thấy Bạch Dương đã ngủ say Hà An hôn lên mi mắt của Bạch Dương một cái rồi mỉm cười thì thào " Sáng ngày mai chúng ta làm nhé, anh không trả lời là đồng ý rồi " Hà An mỉm cười càng xâu rồi hôn lên môi Bạch Dương.
Bạch Dương dường như cảm nhận được nụ hôn của Hà An mà nhăn mặt khó chịu quay người lại theo bản năng. Bạch Dương vừa quay người lại liền nghe thấy tiếng leng keng phát ra ở dưới chân Bạch Dương.
Hà An thấy Bạch Dương né tránh mình cậu không thấy giận vì điều mà càng thấy Bạch Dương làm như thế rất dễ thương. Hà An nhìn xuống chân Bạch Dương. Dưới chân Bạch Dương có một cái còng khoá chặt Bạch Dương ở trong căn phòng rộng lớn này. Hà An nhìn cái còng đang khoá chặt Bạch Dương lại mỉm cười hài lòng rồi thì thầm nói với Bạch Dương " Anh sẽ mãi không thể rời khỏi em nữa rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top