86-90
Chương 86: Xem phim (18+)
Tên khỉ gió Tống Tích này mắc nghiện vùng kín trụi lông của cô, sáng tỉnh dậy tay anh vẫn bụm chỗ đó khư khư, Lâm Thiền Yên cạn lời hết sức, cô sợ anh lại rộn chuyện nên ăn sáng xong bèn kéo anh ra ngoài đi dạo.
Ông chủ Tống đã được no nê thì yêu vợ thấu tận tâm can. Bất kể đi đâu, chỉ cần tay Lâm Thiền Yên chạm vào món hàng nào, anh cũng sẽ thanh toán tất.
– Ông xã, tụi mình đi xem phim đi, xem xong ra ăn tối cũng vừa, gần đây có khu phố ẩm thực, nhiều món ngon lắm.
Lâm Thiền Yên tra vé xem phim trên điện thoại, vừa hay bốn mươi phút nữa có một suất chiếu.
Tống Tích gật đầu cầm điện thoại xem vé, cuối tuần nên rạp chiếu phim nào cũng kín chỗ, anh mua hai vé và chọn combo coca, hai người thong thả đi dạo, lúc tới rạp thì cũng xêm xêm giờ chiếu.
Bước vào rạp chiếu phim, cô mới biết Tống Tích đặt vé ở phòng chiếu nhỏ, còn là loại ghế sofa ngả lưng, hai người ngồi ở hàng cuối cùng.
Lâm Thiền Yên chìm trong hường phấn nghĩ rằng ông xã mình tốt quá, đi xem phim cũng phải mua cho cô chỗ ngồi thoải mái nhất, chẳng hề nhận ra ý đồ của tên biến thái, đã quên phắt chuyện anh kéo cô chơi xe nhún ngoài trời đợt trước, cứ ngỡ là xem phim thật.
Trong rạp đã đủ ấm, Lâm Thiền Yên bèn cởi áo khoác đắp lên đùi, Tống Tích ôm cô và bảo cô sít lại gần anh, Lâm Thiền Yên ngó quanh quất, thấy các cặp khác cũng ngồi sát rạt nhau chung ghế thì khờ khờ nép sát anh.
Mãi khi người vốn đang tình tứ ôm cô xem phim bỗng luồn tay vào từ gấu áo, cô mới giật mình choàng tỉnh. Cô vung đấm qua, Tống Tích giữ chặt nắm đấm rồi ôm rịt cô, anh thủ thỉ bên tai:
– Anh chỉ sờ ngực thôi, không làm gì nữa hết.
– Có người đó anh!
Lâm Thiền Yên hãi hùng.
– Xuỵt, tập trung xem phim đi.
Tống Tích trùm áo khoác che người cô lại, anh vén áo lên song vẫn để áo lót y thinh vậy, chỉ se kéo thưởng thức.
Lâm Thiền Yên thấy anh không làm gì khác thật thì kệ xừ anh luôn, trước giờ anh luôn mê đắm núi tuyết của cô, bình thường ở nhà xem TV cũng hay mơn man nghịch bầu ngực sữa, Lâm Thiền Yên đã quen rồi, với lại lúc ở nhà thả rông được anh nắn bóp cũng thấy đã, cô dần dà thả lỏng lại tập trung xem phim.
Khi bộ phim tới khúc cao trào, cô tập trung xem nên không biết áo khoác đã tụt xuống và được đắp lên đùi, bàn tay đang rộn ràng chỗ ngực đi lúc nào cũng chẳng hay.
– Anh ni!
Lâm Thiền Yên thấy anh bỗng nhiên rướn sang úp mặt vào ngực mình, nhìn từ xa thảng như đang ôm cô say giấc, song tay anh lại luồn từ eo len vào quần lót bụm vùng kín lại.
– Mai anh phải về rồi, xong lại phải một tuần nữa mới gặp lại.
Tống Tích ranh ma kể khổ, Lâm Thiền Yên đành phải thỏ thẻ bảo anh ngồi im, anh đáp dạ thưa vâng, song hai người cũng chẳng ai tin.
Lâm Thiền Yên cắn ống hút lặng thinh, Tống Tích xấu xa vươn tay day hạt châu be bé, nước nôi trút ra, anh hứng được rồi trây hết lên gò mu xong vầy vò hai phát.
Khi phim sắp kết thúc, Lâm Thiền Yên đã đỏ mặt tía tai, thở hổn hển. Tống Tích sửa sang lại váy rồi đội mũ áo khoác cho cô, xong dắt tay cô ra ngoài trước.
Nay cô diện váy dài, quần lót và tất chân đã ướt chèm nhẹp, lành lạnh rất khó chịu, cô lo sau váy có dính nước, Tống Tích dòm một lượt rồi bảo không sao, chẳng nhìn thấy gì. Anh choàng tay qua cổ cô, kéo cô sải bước đi về trước, tay anh hãy còn lãng đãng mùi của cô, sát rạt nhau vậy sực mùi khiến Lâm Thiền Yên ngượng chín người, cô cứ cảm giác mọi người xung quanh ai cũng ngửi thấy cả, mương đào càng chẳng thể dằn được cơn hứng tình, lẽ nào cô thật sự đã quen với việc bị anh dạy bảo nên cũng dần dâm dục hơn?
– Ông xã.
Lâm Thiền Yên lôi tay anh xuống, ấm ức ới anh.
– Sao thế? Em nứng muốn bị phập à? – Tống Tích sáp tới thủ thỉ bên tai cô.
Lâm Thiền Yên lườm nguýt anh, Tống Tích cười tủm tỉm kéo cô vào lòng rồi ra ven đường bắt taxi.
Lên xe, hai người im ỉm ngồi đó lặng thinh, bác tài những muốn phiếm chuyện đôi câu, song thấy từ lúc lên xe cô gái đã tựa vào lòng chàng trai chẳng ơi hỡi gì, mái tóc che mất nửa khuôn mặt nên không tài nào trông tỏ. Người đàn ông thì mãi bấm điện thoại, bác tài chỉ nghĩ cô gái không khoẻ nên cũng im luôn, tập trung lái xe.
Điện thoại trong tay Lâm Thiền Yên cứ ting ting báo có tin nhắn Wechat, mở xem thì toàn là tin nhắn từ anh.
– Tay anh giờ toàn mùi nước dâm không nè, mần hàng họ ông cứng như sắt.
– Em còn nhớ mình học đánh vần trên xe đợt trước không? Em nhổng cặp mông bót chặt hàng anh, râm kinh.
Rồi anh gửi thêm một bức ảnh tối qua anh ưỡn cây chày bắn tinh vào lạch đào nguyên trơn láng của cô.
– Về rồi ba chỉ có thể xem video xóc lọ, lúc lông mu mọc lại chắc chắn động râm sẽ ngứa ngáy như kiến bò, ngữ lẳng lơ của của ba muốn ăn kẹo thì phải làm sao đây?
...
Lâm Thiền Yên vùi mặt vào lòng anh, hung hãn quặp anh một phát, khổ sao chỉ quặp trúng lớp áo dày cộp.
Khi xuống xe, Tống Tích trả tiền xong bế vợ, bác tài tâm lý chỉ gần đây có bệnh viện, Tống Tích cảm ơn rồi ẵm vợ về.
Vào phòng, Tống Tích quơ chân đóng cửa lại, anh đặt cô lên giường, đứng sau vén váy, tuột tất chân và quần lót cho cô, nước dâm dinh dính thành sợi dài ngoằng. Tống Tích cởi đồ, thậm chí chưa trút hết đã bợ hông để cô quỳ xuống.
– Ưm...
Lâm Thiền Yên khoan khoái thở hắt một hơi, đoạn cô ngoái đầu nhìn anh.
– Khe bướm nước nôi lai láng thế à? Mới nãy lúc trên xe đã muốn bị giã rồi phải không? Muốn lay mông đòi ông xã phập em mạnh bạo ngay trước bác tài nhỉ.
– Ưm.. Ưm... Anh im mau, em không muốn ai thấy hết.
Lâm Thiền Yên nhổng mông vùi mặt vào chăn, thút thít khe khẽ, vừa phê pha vừa sốt ruột.
– Bé cưng ngoan, đừng sợ, ông xã sẽ không cho ai thấy đâu, Tiểu Yên nhà mình chỉ râm cho mình anh xem thôi nhé.
Tống Tích giảm tốc độ, giã dập se sẽ vài cái vỗ về cô, Lâm Thiền Yên bị gạ nãy giờ đã chịu hết nổi, rủ rỉ đòi anh mạnh hơn nữa.
Tống Tích mỉm cười hài lòng, túm hai múi đào đưa đẩy sâu cạn, chẳng mấy chốc cả hai liền cùng dìu nhau về đỉnh thiên thai. Tống Tích xả hết vào lối đào, anh bợ cô xoay một vòng song vẫn chưa chịu ra.
– Ưm... Ông xã đi đâu đó?
Cô choàng eo anh mặc anh ẵm đi. Vừa vào phòng tắm, Tống Tích đã buông cô xuống, xong lại bợ cô lên với tư thế như đang xi tè cho con nít, tồng ngồng trước gương.
– A! Đừng mà!
Lâm Thiền Yên bụm kín mắt, dù thế nào cũng không chịu nhìn hình ảnh mắc cỡ đó.
– Ngoan, em mở mắt ra nhìn cho kỹ khe bướm húp bao nhiêu tinh dịch nè, khe bướm của Tiểu Yên nhà mình đẹp quá, lần nào ông xã nghĩ về nó cũng cứng ngắc hết. – Tống Tích cắn dái tai cô, giọng anh khàn đặc.
Lâm Thiền Yên mở tay ra ngó thử thì thấy lạch đào nhẵn nhụi của mình đầy ắp tinh dịch trắng đục, hãy còn đang trút ra rất nhiều, hai mảnh thịt trai mấp máy y dòm có tri giác.
– Đẹp mà phải không? Làm anh chết mê chết mệt luôn ấy, có "cày" sao cũng chẳng đủ.
Hai người suồng sã nguyên buổi chiều trong khách sạn, tối đến ai cũng không nỡ ngủ, hôm sau vừa dậy là anh phải đi rồi, nghĩ đến chuyện phải xa nhau năm ngày, Lâm Thiền Yên lại rưng rưng chực khóc, Tống Tích đành ôm cô an ủi mãi.
Trước khi đi khỏi khách sạn, tên khỉ gió này còn nghiêm túc ngồi thụp xuống tuột quần lót cô chào tạm biệt với khe bướm, nói cả tá câu từ cợt nhả rồi mới bịn rịn quay gót.
Mấy ngày sau đó, Lâm Thiền Yên không còn chủ động nhắn nhớ anh nữa, ngày nào cũng bị anh ép chụp đủ kiểu ảnh vùng kín, anh còn hay gửi cho cô mấy ảnh anh bắn tinh trước video hai người học đánh vần trên máy tính, Lâm Thiền Yên đỏ mặt tía tai, xem xong chẳng hề dám để y tin nhắn vậy mà vội xoá ngay.
Những lúc đêm khuya tĩnh mịch, cô cũng cầm lòng chẳng đặng nghĩ đến nỗi khát khao anh dành cho mình, sự hạnh phúc càng trào dâng trong tim.
Chương 87: Tiền và tình
Theo lẽ tự nhiên, vợ chồng son sẽ đón cái Tết đầu tiên sau khi cưới tại nhà chồng, tuy nhiên Lâm Thiền Yên vẫn bận lòng ba mẹ. Sau Tết ba Lâm sẽ chính thức nghỉ hưu, làm việc cả đời rồi giờ tự dưng rảnh rang nên dạo này ông thường hay ủ dột.
Sau khi bàn bạc, Tống Tích đã đặt bàn tiệc tất niên tại nhà hàng cho cả hai gia đình. Trong bữa ăn, cô dâu mới nhận được bao lì xì từ ba mẹ hai bên nên vui không tả xiết.
Mẹ chồng và mẹ Lâm cứ vòng vo giục sinh con, bảo rằng đã chuẩn bị sẵn bao lì xì cho cháu mà vẫn chưa lì xì được. Ba Lâm những chẳng bao giờ nhắc tới chuyện này nay cũng nghiêm túc hùa theo, ông nói ông nghỉ hưu rồi thì chỉ bế cháu thôi.
Sáng mùng Một, vừa tỉnh dậy, Tống Tích đã lì xì cho cục vợ một bao lì xì bự, Lâm Thiền Yên bật cao ba thước, nhảy lên người anh, đòi năm nào cũng phải có lì xì, dù có con rồi cũng không được thiếu.
– Ừm, con mãi mãi là cục cưng bé bỏng của ba, ba thương con cả trên giường lẫn dưới giường.
Tên khỉ gió này chả bao giờ đứng đắn, tối qua về đến nhà anh đã thở dài thườn thượt bảo tiếc vì lỡ mất khoảnh khắc giao thừa. Cô hỏi thì anh đáp gì mà phải làm tình đón năm mới, một năm có một ngày hòng cầu may mắn, Lâm Thiền Yên lừ mắt kệ xó anh.
Buổi trưa, hai người ăn trưa với mẹ Tống, rồi lại sang nhà cô mợ chúc tết, buổi tối lại đến tiệc họp mặt họ hàng nhà họ Lâm.
Chị họ của Lâm Thiền Yên lấy chồng ở Quảng Châu và đã xa nhà được ba năm, năm ngoái sinh con xong ba mẹ cũng sang đó phụ chăm cháu. Lần này thì cả gia đình cùng về đây ăn tết, nên mọi người hẹn nhau đi ăn lẩu.
Ra khỏi nhà mợ đã gần năm giờ, mẹ cô gọi điện giục hai vợ chồng, Lâm Thiền Yên kéo Tống Tích về nhà rốt ráo thay đồ rồi lái xe đến nhà hàng.
– Ông xã, em nói anh biết nhé, Trương Lôi, là chị họ em á, chị ấy khó ưa lắm, anh gặp rồi sẽ hay, chị ấy nói gì anh cứ kệ xó chỉ đi! – Lâm Thiền Yên rào trước cho Tống Tích.
– Ha ha, ok vợ yêu.
Tống Tích cười, trông cô tức tối thì thấy cục vợ nhà mình dễ cưng quá.
Lúc vào phòng ăn riêng, phần đa họ hàng người quen đã đến đủ, đang bu quanh giỡn với bé con một tuổi của Trương Lôi, vừa thấy cô tới thì được dịp tìm cớ giục cô sinh con.
Lâm Thiền Yên cười đồng ý, Tống Tích chào hỏi cô dì chú bác với cô, rồi lấy bao lì xì đã chuẩn bị sẵn ra đưa cho đám nít. Theo phong tục ở đây, không cần mừng tuổi quá nhiều, lì xì cho con cháu của người thân thường khoảng 500 đến 800 tệ là tươm tất rồi, Tống Tích những định lì xì 1000 song Lâm Thiền Yên không đồng ý, cô bảo 500 là đã đủ.
Trương Lôi nhận lì xì rồi cảm ơn, xong lấy bừa túi LV nhét vào, đang nhét bỗng lấy ra lại, kèm theo hai bao lì xì dày cộm, ngó độ phồng thì chí ít cũng phải mấy ngàn.
Chị ta dúi ba bao lì xì vào tay mợ, bảo ba chồng chị ta cho trước khi đi, túi chị ta không đựng vừa nên nhờ mẹ chị ta giữ hộ. Đoạn quay sang Lâm Thiền Yên lại nói:
– Tiểu Yên cũng mau sinh con đi, có con rồi mẹ chồng em sẽ mừng dữ lắm, chắc chắn sẽ lì xì cho em một bao bự.
Người khác có lẽ sẽ không hiểu, song lòng Lâm Thiền Yên lại như "Minh Châu trong đá", thấu tỏ mọi sự.
– Nghe bảo bên Quảng Đông thường lì xì ít, vài đồng bạc lấy may là chính.
Nói móc thì ai chẳng biết.
– Thường thì là vậy, có điều ba chồng chị thương cháu nên đương nhiên là hào phóng rồi. – Trương Lôi vặn.
Lâm Thiền Yên nói vậy rồi thôi, chẳng buồn đoái hoài gì chị ta nữa. Lúc này, cô dì chú bác đang phiếm chuyện về chuyện quà cáp qua lại, mọi người ai cũng bảo mỗi năm Tết đến, trong họ hàng thân thích, nhà anh lì xì con tôi 500, rồi tôi cũng cho lại con anh 500, khác gì đổi tiền cho nhau đâu, chả có ý nghĩa gì.
Sau khi món ăn được bưng lên thì mọi người dùng bữa một thoáng, rồi ba Lâm và mấy chú bác khác bắt đầu chén chú chén anh, Tống Tích và chồng Trương Lôi là Lưu Hằng cũng bị bắt uống, Lâm Thiền Yên vội cản lại bảo Tống Tích còn lái xe, ba Lâm nghe vậy thì nói thế đừng uống.
– Tiểu Yên à, áo khoác em đẹp thật, trông giống mẫu mới của Givenchy ấy nhỉ. – Trương Lôi khen.
– Không phải, taobao thôi, 500 tệ, còn chẳng có nhãn hiệu.
Lâm Thiền Yên chẳng buồn nhìn chị ta, chỉ tập trung dùng bữa. Tống Tích ngồi cạnh nhúng dạ cỏ và ruột vịt cho cô, còn thường bóc vỏ tôm bỏ vào chén cô.
– Thế á? Trông giống Givenchy thật đó, giờ nhiều đồ nhái quá, đợt này chị về mang bị thiếu đồ. Mấy năm rồi không về, cũng quên béng mất mùa đông quê mình lạnh kinh khủng. Ra đường suýt cóng luôn, hôm nào mall mở thì tụi mình đi mua sắm nhé. – Trương Lôi rủ.
– Mall ở quê không có Givenchy hay Prada đâu.
Lâm Thiền Yên nhìn chị ta, nói với vẻ gây hấn, Tống Tích lẹ làng gắp một miếng bánh bao chiên cho cô, xong nắm tay cô dịu dàng bảo:
– Bé cưng lo ăn đi.
Lâm Thiền Yên lia mắt nhìn anh rồi ngoan ngoãn ăn.
Lúc tan tiệc, Trương Lôi lại ngỏ lời hẹn cô đi mua sắm, cô đành bảo để xem thời gian đã, tết nhất phải đi thăm bạn bè họ hàng cũng nhiều.
Người thanh toán là chồng của Trương Lôi, mọi người chào tạm biệt nhau ở cửa nhà hàng. Trương Lôi thân thiết kéo tay mẹ Lâm nói mai sẽ sang nhà chúc tết, xong ngoài đầu bảo Lâm Thiền Yên:
– Chị có mang yến sào về cho em, mai chị đem sang nhé, con gái nên ăn nhiều yến sào thì da dẻ mới đẹp.
– Em không ăn yến sào đâu, với da em cũng đẹp rồi.
Lời cô nói là thật, Lâm Thiền Yên lớn từng này hãy chưa từng nổi mụn bao giờ.
Tống Tích ghì đầu cô ôm vào lòng, vừa vuốt tóc cô vừa gắng nhịn cười nói với mẹ vợ:
– Mẹ, con đưa ba mẹ về, con thấy ba cũng hơi say rồi đó, nên thôi đừng uống nữa.
Mẹ Lâm đồng ý hai tay hai chân, rồi qua kéo chồng mình lên xe.
Dọc đường về nhà, Lâm Thiền Yên tức tối kể xấu Trương Lôi với mẹ Lâm, mẹ Lâm cũng bực dọc cả lên, hai mẹ con chuyện trò ríu rít. Ba Lâm nghe mà đau đầu nhức óc, ông than vãn đàn bà đúng là hay chuyện thị phi.
Về nhà rồi Lâm Thiền Yên hãy còn tức tối, cô bảo nếu Trương Lôi có hẹn cô đi mua sắm chắc chắn cô sẽ không đi.
– Vợ đi đi chứ, cớ gì lại không đi, chồng đưa thẻ cho vợ nhé, vợ cứ lựa món nào mắc nhất mà mua, cho chị ấy tức chết luôn.
Tống Tích ôm cô ngồi xuống, hùa theo cảm xúc của cô.
Lâm Thiền Yên tức thì phì cười, nhảy nhót trao anh một nụ hôn say đắm, đoạn cười ngọt ngào ôm anh bảo:
– Thôi, em chẳng cần, tuy chị ấy lấy được chồng giàu nhưng em lại lấy được người chồng yêu em!
Nghe xong, nét cười trong mắt Tống Tích chẳng tài nào giấu nổi, song ngoài mặt vẫn vờ vẽ cùng chung kẻ thù với cô.
– Không thì hôm nào anh mua nửa kg yến cho em, rồi em chưng yến ăn như ăn mì luôn nhé?
– Ha ha ha ha, anh dễ cưng quá đi à ông xã.
Chương 88: Những ai được cưng chiều thường sẽ rạng rỡ
Trương Lôi thực sự quyết tâm muốn đi mua sắm với Lâm Thiền Yên để khoe mẽ sức mua của cô con dâu nhà giàu là mình, và thực tế chị ta cũng đã làm vậy.
Mùng sáu Tết, các trung tâm thương mại đã dần mở cửa lại, chị ta bèn kéo Lâm Thiền Yên đi mua sắm, sau khi Tống Tích lái xe chở hai chị em đến nơi thì đi chơi với bạn.
Đi mua sắm với Trương Lôi thì chắc chắn sẽ chẳng vui vẻ gì, nên trước khi vào trung tâm thương mại, Lâm Thiền Yên quyết định sẽ mua một ly trà sữa tự khao mình. Do đang giảm cân sau sinh nên Trương Lôi không uống, cô gọi một ly xong đăng lên dòng thời gian rồi vui vẻ vào trung tâm thương mại.
Một phút sau, cô nhận được tin nhắn WeChat.
Ông xã: Ai cho em uống đá vậy?
Chu Hà: Đang đâu thế? Chị sắp bị mẹ phiền xác chết rồi nè, cứu với!
Tết nhất, Chu Hà vừa ly hôn nên không khí gia đình chắc chắn đang căng thẳng, Lâm Thiền Yên tức thì gọi điện hẹn chị ấy ra chơi, cúp máy xong lại quên phắt mất Tống Tích...
Chu Hà đến cũng nhanh, chỉ mất tầm nửa tiếng, song Lâm Thiền Yên đã chịu đựng hết nổi rồi, Trương Lôi diện toàn hàng hiệu, đeo vàng khoác bạc đi loanh quanh khắp nơi. Các nhân viên bán hàng trông thấy chị ta như vậy đương nhiên rất niềm nở, điều này khiến Trương Lôi ngạo mạn kinh lên được, mua sắm thôi mà cứ như thể nữ hoàng đang đi diễu hành vậy.
Chị ta mua cả tá đồ linh tinh đủ kiểu, còn hay đòi thanh toán hộ Lâm Thiền Yên, nhưng cô từ chối tất.
Lâm Thiền Yên những định rào trước dặn Trương Lôi để chốc chị ta tiết chế bớt, song ngẫm kĩ thì cô sợ Trương Lôi càng đắc chí hơn, rồi lại khoe khoang cuộc hôn nhân giàu sang của mình, huống chi cô cũng không muốn bô bô kể chuyện của Chu Hà.
Ba người đi mua sắm cả chiều, Trương Lôi mua một đống đồ, Lâm Thiền Yên vừa đi vừa phiếm chuyện với Chu Hà, tiện thể xách vài thứ giùm chị ấy.
Hơn bốn giờ, mẹ Trương Lôi gọi điện giục chị ta về, bảo tối nay sẽ đi ăn ở đâu đó, ba người đứng chờ Tống Tích ở cửa trung tâm thương mại, Chu Hà chẳng hề muốn về nhà đối mặt với vẻ cau có và mấy lời ra rả của ba mẹ, thế là Lâm Thiền Yên bèn nhiệt tình mời chị ấy đến nhà cô ăn lẩu, và nói sẽ gọi thêm Từ Lâm sang chơi cùng luôn.
Tháng Giêng trời vẫn còn rét, ba người đứng cả buổi giờ lạnh cóng tới mức dậm chân, đành phải quành vào lại trung tâm thương mại để ké điều hoà.
Đang chuyện trò thì Tống Tích bước vào, Lâm Thiền Yên hớn hở xách túi mua sắm ùa ra đón. Gió lạnh vờn qua, cô khụt khịt mũi, Tống Tích cau mày nhìn cô, anh lấy khăn giấy trong túi ra lau nước mũi cho cô, xong cầm đống túi trong tay cô rồi vừa ôm vai cô vừa gọi mấy chị em lên xe nhanh.
– Đang mùa đông mà uống đá hả? Tối anh sẽ xử em sau.
Tống Tích nhét cô vào ghế phụ, xong đi vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái.
– Chồng ơi, tối nay mình ở nhà nấu lẩu nhé, vợ chồng chị Từ Lâm cũng sang. À, chị Chu Hà, mẹ chị Từ Lâm làm thịt heo chiên giòn là ngon số một đấy, chị ấy đem cho mình nhiều lắm, hihi.
Lâm Thiền Yên hớn hở xoa tay.
Khuya hơn, Tống Tích lại rủ hai anh bạn đến nhà chơi, nhóm thanh niên rôm rả chơi tới tận khuya, lúc này Chu Hà mới cảm nhận được chút không khí Tết Nguyên Đán.
Sau vài ly rượu, cánh đàn ông đánh bài chén tạc chén thù, ba cô gái thì ngồi chuyện trò tán dóc. Chu Hà trút hết tâm sự về chuyện bị ba mẹ dày vò dạo này, hai cô cũng không biết nên nói gì, ba mẹ đã thế rồi, ngoài chịu đựng ra thì còn làm gì được giờ, chẳng lẽ lại cắt đứt quan hệ với ba mẹ?
Lâm Thiền Yên chụp rất nhiều ảnh, ba người gửi tới gửi lui cho nhau photoshop rồi đăng lên dòng thời gian. Trương Lôi là người đầu tiên like ảnh, Lâm Thiền Yên thấy thì khịt mũi.
Hôm nay Chu Hà cũng đã được chứng kiến nét làm màu của Trương Lôi, Lâm Thiền Yên phàn nàn cả buổi với hai chị, cho hai chị xem những bài đăng khoe giàu hằng ngày trên dòng thời gian của Trương Lôi, ba người cười đùa khúc khích giải trí.
– Giàu hay không cũng chẳng quan trọng, yêu em, tôn trọng em, có trách nhiệm với em mới là điều quan trọng nhất. Tuy cô chị họ kia của em trông có vẻ ngang ngược, câu nào câu nấy cũng bô bô về nhà chồng giàu có, nhưng chưa chắc cuộc sống của chị ta đã suôn sẻ, đắng cay thế nào chỉ có mình mình biết, chị quá rành kiểu ánh mắt như chị ta. Trong khoảng thời gian chị tự lừa dối bản thân rằng cuộc hôn nhân của mình viên mãn thì chị cũng ra vẻ thế đấy.
Chu Hà cười khổ, đoạn lại nghiêm túc nhìn Lâm Thiền Yên bảo:
– Tiểu Yên, một người phụ nữ có hạnh phúc không toàn hiện rõ hết trên mặt. Người phụ nữ được chồng cưng thường sẽ toả sáng rạng rỡ, y đúc em vậy. Nào, chị chúc em mãi mãi hạnh phúc nhé.
Ba người cụng ly, Lâm Thiền Yên cảm động trước những gì chị ấy nói, cô vừa thấy may cho mình cũng vừa xót thương cho cô gái ngờ nghệch này:
– Chị chắc chắn sẽ gặp được người dành cho mình.
– Ừm, chị tin là vậy. Chị sẽ điều chỉnh lại tâm trạng rồi bắt đầu lại lần nữa. Nhìn em và Tống Tích, chị lại càng có lòng tin hơn.
Chương 89: Phạt (18+)
Tiễn khách khứa về hết rồi, Tống Tích bỏ qua quýt nồi niêu, chén bác, bình rượu, ly cốc vào trong bồn ngâm, rồi lấy khăn nóng lau sạch vết dầu mỡ trên bàn là coi như xong còn lại thì mai hẵng dọn, giờ anh có chuyện quan trọng hơn.
Lâm Thiền Yên no nê rồi nằm ườn trên sô pha nghêu ngao câu hát lạc nhịp, chốc lại khụt khịt mũi. Tống Tích ngồi cạnh kéo cô dậy, trong mắt anh vương đầy vẻ không vui.
– Đợt trước do ăn bậy nên phải đi viện cấp cứu, bác sĩ đã dặn em những gì? – Tống Tích ngẩng đầu nhìn cô lom lom, anh tra hỏi.
Lâm Thiền Yên cắn môi, ngoan ngoãn đáp:
– Viêm dạ dày mạn tính, bình thưởng phải ăn uống thanh đạm, hạn chế các món cay, nóng.
– Vậy lúc em đau bụng kinh quằn quại thì đã hứa gì với anh? – Anh hỏi tiếp
– Sau này sẽ uống ít đá lại...
– Nếu em hư thì giờ sao đây?
– Thì bị phạt...
Tống Tích gục gặc, ý anh rõ mười mươi:
– Nếu em đã nói thế, vậy thì làm thế nào tự em rõ hơn ai hết.
Lâm Thiền Yên khẽ cắn môi, nhào tới vừa ôm hôn vừa nũng nịu vẽ vờ đáng yêu hòng lấp liếm cho qua chuyện, song Tống Tích vẫn chẳng hề nao núng.
Thấy anh sắp nổi quạu thật, Lâm Thiền Yên đành phải đứng dậy, nhắm mắt lại trút từng bộ đồ một.
Tống Tích châm một điếu thuốc, nhìn cô dần dà tồng ngồng trước mặt mình với ánh mắt tối sẫm.
Lâm Thiền Yên cởi cái quần lót cuối cùng xong thì khẽ cắn môi, đỏ mặt, lí nhí bảo:
– Em sai rồi, em không nên lén anh uống trà sữa lạnh, còn gọi nhiều đá, xin chồng hãy phạt em đi.
Tống Tích dập thuốc, phun nhả một vòng khói, đoạn anh vỗ đùi mình.
Lâm Thiền Yên cam chịu trườn lên, hai múi đào múp rụp bủn rủn hiển hiện trước mắt anh.
Chát! Một cái đét giáng xuống, cặp mông mẩy từa tựa rau câu run se sẽ, chấp chới trông đẹp phết.
– Ưm! Đau em.
Lâm Thiền Yên cũng chỉ hờn mát thôi, chứ anh làm gì tét mạnh được.
Chát! Chát! Lại thêm hai cái đét liên tiếp, múi đào trắng mướt dần dà ngả hồng hây hây.
– Không đau thì sao mà nhớ kĩ được!
Anh vỗ chan chán tù tì mười cái, đôi đào đã đỏ lựng. Tống Tích ấn tay lên thoáng vầy vò, song lại còn đau hơn khi tét mông, Lâm Thiền Yên cầm lòng chẳng đặng ré rân cả lên.
Tống Tích trở người cô lại, chỗ vùng kín nhẵn nhụi hiển hiện lớp nang lông xanh lơ. Tuần trước mới cạo sạch xong, nay đã mọc lởn vởn lại rồi.
Anh ôm cô ngồi trên chiếc sô pha bự, bợ chân cô lên rồi bạnh tang hoang ra, lạch đào nguyên và anh đăm đắm "nhìn nhau". Tống Tích mơn man lối đào hai cái, Lâm Thiền Yên hãy đang phê pha ngâm thành tiếng. Bỗng, chát! Anh tét một cái.
Cô đớn đến độ chân tuột cả xuống, Tống Tích nhấc chân cô gác lên vai mình, khu đất thần bí của Lâm Thiền Yên chới với giữa khoảng không tự dâng thịt sò tới trước mặt anh.
Ngượng kinh! Nhưng cô đã dần đẫm dịch, mắt Tống Tích sáng rỡ vì ngạc nhiên, chốc lại tỉnh bơ đét tiếp.
Một thoáng sau nước nôi văng tung toé, bắn cả lên miệng anh. Tống Tích nhè lưỡi liếm thử, hàng họ không dằn lòng được ngày một cương cứng hơn.
– Ưm... Ông xã đừng đánh nữa, em sai rồi, mai mốt em không bao giờ làm vậy nữa.
Lâm Thiền Yên uốn éo van vỉ.
– Được rồi, nếu em đã biết sai thế lần này anh sẽ tha cho em.
Tống Tích nói xong thì thả chân cô xuống, nghiêm túc ngồi cạnh cầm điều khiển bắt đầu xem TV.
??
Lâm Thiền Yên khờ luôn, mương đào hãy còn tuôn nước ào ạt, cơn hoang hoải trong cơ thể cũng chưa được xoa dịu. Sự ao ước của cô rõ mồn một, đoạn cô trườn dậy xoắn xuýt người đàn ông ngồi cạnh, vừa nhè lưỡi mơn man dái tai anh vừa luồn tay vào áo mân mê đầu ti anh.
– Ông xã, phạt xong thì phải thưởng chứ, em muốn ông xã hàng bự thưởng em ăn kẹo que. – Giọng cô ỏn ẻn chực chảy nước.
Tống Tích chẳng hề nao núng lia mắt ngó cô, đoạn anh miễn cưỡng bảo:
– Nói suông thì sao tin được, thế này nhé, giờ em viết giấy cam kết đi, viết xong anh sẽ thưởng cho em.
Yêu cầu này thì dễ như ăn cháo, Lâm Thiền Yên đồng ý ngay. Tống Tích lấy giấy bút từ dưới bàn trà ra đặt lên bàn, Lâm Thiền Yên toan viết thì bỗng bị anh bợ ngồi lên đùi, xoay lưng về phía anh.
Tay anh luồn từ sau ra trước bạch tung thịt sò, dịch yêu nhễu cả xuống sàn, ngón tay anh cũng chẳng dừng mà hãy vẫn cạ mài lạch đào tới lui.
– Ưm... Ưm... Ông xã, đút vào đi mà.
Lâm Thiền Yên ngoái đầu xin xỏ, tay cô siết chặt thân bút.
Sau lưng lại truyền tới tiếng cởi nịt lạch cạch, rồi thanh sắt nóng rẫy quen thuộc rướn lên men kẽ đào, Lâm Thiền Yên lật đật đón nó.
Tống Tích ghì cô ịn xuống chút, đầu khấc dấn vào khe, xong anh chỉnh lại tư thể hòng để cô ngồi ổn nuốt trọn nguyên cây.
Hai người sướng tê tái cùng thở hắt ra, anh bảo:
– Em viết đi, lần sau nếu còn tái phạm anh sẽ phập lỗ trôn em!
Tống Tích gằn từng chữ một doạ dẫm, giọng anh khàn đặc.
Người Lâm Thiền Yên lẩy bẩy, khe bướm càng khít khao hơn.
Trước giờ cô luôn chiều anh chuyện giường chiếu, nhưng cửa sau là điểm mấu chốt của cô.
– Ưm... Anh ngồi im đi.
Lâm Thiền Yên chớm viết được ba chữ, người đằng sau đã bắt đầu húc cô phang phập, ngòi bút dưới tay nguệch ra một đường dài.
– Viết lại đi.
Tống Tích xé tờ giấy kia vứt đi.
Lâm Thiền Yên nổi quạu nhéo anh, đoạn viết tiếp.
– Ưm... Ưm... A... A... Đáng ghét quá đi.
Cô đang viết được một nửa là anh lại bắt đầu nhún nhả mạnh bạo, Lâm Thiền Yên lại viết hỏng tờ nữa.
Ngược xuôi xé năm sáu trang nãy giờ, Lâm Thiền Yên cũng bị quất nước nôi tuôn như suối, nụ hồng bị anh se kéo ngả hồng, trên lưng thì toàn dấu hickey do anh mút mát in lại.
Lâm Thiền Yên cáu điên, cô liệng phắt giấy bút, nhổm dậy chực ngoái đầu táng anh. Song Tống Tích đã nhanh tay lẹ mắt kéo cô ngã nhoài xuống, xong nhấc chân cô lên húc phập vào.
– Ưm... Ưm... A... A... Nhanh quá anh ơi.
Lâm Thiền Yên ghì rịt cổ anh khe khẽ rên rỉ, Tống Tích cắn môi cô, kéo lưỡi cô ra mút mạnh.
– Bé mèo ngày một háu ăn, định ngắt gãy hàng ông đúng không?
Tống Tích bợ mông cô lên kề sát rạt người mình, thiếu điều đút luôn cả người vào.
– Ừ, muốn ngắt gãy anh đấy, ai bảo anh cứ bắt nặt em hoài, ưm ưm ưm...
Lâm Thiền Yên vẫn ghim chuyện anh phá đám ban nãy.
– Ngắt gãy rồi thì còn ai khiến em phê được? Giờ Tiểu Yên nhà mình ngày nào mà không được "tưới tắm" hai lần là bức bối dữ lắm, không có cái cần câu dân số này thì em sống kiểu gì, hửm?
– Ưm... Ưm... Anh nói nhảm vừa thôi... A a a... Chỗ đó đó, mạnh chút nữa.
– Nói nhảm à? Thế tối hôm trước là ai nói mớ đòi ăn kẹo que của ông xã?
Nhắc lại chuyện này Lâm Thiền Yên càng ngượng chín người, tối hôm đó cô nằm mơ thấy đang chơi thú nhún với anh, ai dè bị anh nghe thấy rồi hành xác cô giữa đêm, cứ bám riết cô hỏi chi tiết hoài.
– Làm gì có chớ.
– Không có hả? Thế dừng ở đây nhé.
Tống Tích vẽ vờ toan đứng dậy, Lâm Thiền Yên đang phởn phơ, tức thì giơ chân quặp chặt thắt lưng anh hòng níu anh lại.
– Em có em có, em mơ thấy bị ông xã quất, ông xã còn mút mát khe bướm của em, mớm em vô số tinh dịch.
– Yêu tinh.
Tống Tích hài lòng bợ cô lên ẵm cô vừa đi loanh quanh trong phòng khách vừa phang phập, ngón chân cái Lâm Thiền Yên co cứng hết cả vì bị anh nắc, cô vừa sợ mình ngã, song lại khấp khới mong chờ được tiếp xúc sâu hơn.
– Phê không? Mai mốt anh đi đâu cũng sẽ đèo em theo, cứ quặp eo anh như này để mình cùng học đánh vần mọi lúc nhé? Bé mèo và anh sẽ luôn sát cánh bên nhau nha.
– Ưm... A... A... A... Em muốn được ông xã "yêu", cứ "yêu" em hoài.
Tống Tích cảm nhận được vật nam tính của mình ngày một bị bót khít khao, anh rảo bước vào phòng ngủ đặt cô xuống giường, va tới tấp thêm vài cái rồi xả đạn.
Sau khi định thần lại, anh mới rút ra, tinh dịch cũng nhễu xuống chun chút, Tống Tích dò tay mơi ra trây hết lên thịt sò, dịu dàng ấn day.
– Ưm... Ưm... Thôi mà.
– Ngoan, "hoa" phải tưới tắm chăm sóc bằng tinh dịch mới tốt.
Tay anh mơn man khắp nơi, Lâm Thiền Yên khoan khoái nhắm mắt lại, trước khi say giấc nồng vẫn còn lo chuyện anh doạ dẫm mới nãy, cứ thì thầm lẩm nhẩm đừng phập cửa sau.
– Bé ngốc.
Tống Tích phì cười ôm cô, chuyện cô không thích thì sao anh nỡ lòng cưỡng ép.
Chương 90: Sóng gió trong khi trang trí nhà
Nhà mới sắp sửa bước vào giai đoạn trang trí, Tống Tích giải thích bản vẽ thiết kế cho cô nghe, cô không có ý kiến gì về những thứ khác, chỉ góp ý mỗi khâu lựa chọn một số vật liệu xây dựng.
Trước đó, cô đã lưu rất nhiều mẫu nội thất ưng ý trên mạng, khi rảnh rỗi hai vợ chồng sẽ đi loanh quanh khắp các cửa hàng nội thất để tìm mua những mẫu tương tự, suy cho cùng mua ở địa phương thì cũng tiện cho việc bảo hành sao bán hàng.
Ba Lâm mẹ Lâm cũng rỗi nên thường đi mua sắm với cô, họ nghĩ con gái không biết mặc cả, nên họ đi theo hòng giúp cô tránh bị mua hớ.
Sau khi kết hôn, vợ chồng son vẫn giữ thói quen mỗi tuần về ăn với bố mẹ hai bên một lần, dạo này hai người thường hay ra ngoài vào cuối tuần, nên đã hai tuần rồi không về nhà mẹ chồng, Lâm Thiền Yên sực nhớ bèn nhắc Tống Tích tối nay sang thăm mẹ.
Nay mẹ Tống vừa hay hấp bánh bao rau, Lâm Thiền Yên thích ăn nên còn hỏi bà cách làm nhân bánh.
– À, nội thất nhà hai đứa sao rồi? Giường, tủ đồ, bàn ghế gì đó thì đặt bên nhà chú Lưu làm đi nhé. Mẹ đã hỏi rồi, họ bảo là có thể làm kịp tiến độ bên đội thi công. Tủ gỗ ở trung tâm thương mại bán vài nghìn đến cả chục nghìn một cái, toàn là hàng hiệu. – Mẹ Tống bảo.
Lâm Thiền Yên nhìn quanh nhà mẹ chồng, mấy món nội thất do thợ mộc luống tuổi làm, ngoài độ bền ra thì chẳng có ưu điểm nào khác, kiểu dáng y dòm mấy nhà ở quê.
– Thực ra cũng không đắt lắm đâu mẹ, mấy tủ đồ trên mạng được freeship cũng chỉ mới mấy trăm. – Lâm Thiền Yên nói.
– Đồ nội thất thì đừng có mua trên mạng, mua về hỏng hóc thì ai sửa cho.
Mẹ Tống chẳng thể hiểu nổi việc mua sắm trực tuyến của giới trẻ.
– Mẹ, chuyện này mẹ đừng lo, chúng con tự lo liệu được. – Tống Tích can.
Lâm Thiền Yên thấy mẹ chồng không được vui lắm thì vội lảng sang vấn đề khác, hỏi về chuyện thực tập của Tiểu Khải.
Ăn xong, Lâm Thiền Yên đi rửa chén. Trong phòng khách, mẹ chồng vẫn ra rả chuyện đồ nội thất, tiếng nước chảy át đi phần đa câu từ, cô chỉ nghe được phí tiền gì đó.
Dọc đường về, cô cầm lòng không đặng vẫn nói với Tống Tích cô không muốn nội thất như nhà mẹ chồng, Lâm Thiền Yên cũng biết cửa hàng nội thất nhà họ Lưu đó, đó là cửa hàng trên trấn do một thợ mộc trong xóm mở.
Tống Tích bảo cô đừng lo, sẽ trang trí theo sở thích của cô, còn mẹ anh thì cứ để anh lo liệu.
Ai dè, sang tuần thứ hai, mẹ chồng lại đi chọn mua nội thất với họ, bà hết chê cái này đắt rồi lại chê cái kia dỏm, nói tới mức nhân viên bán hàng cũng cau có, Lâm Thiền Yên mất hết hứng mua sắm nên cũng về sớm.
Cô về nhà mẹ đẻ than thở với chị mẹ cả buổi, mẹ Lâm cũng bảo chuyện này hai vợ chồng tự quyết định là được, nhưng cũng không tiện khuyên con gái rùm beng với mẹ chồng, dầu gì người cùng một nhà hoà thuận thì mới tốt.
Lâm Thiền Yên đã nói với Tống Tích mấy lần, anh thấy cô buồn rười rượi bèn dẫn cô đi mua giường, sô pha và những thứ sẵn hàng trước, món nào cần chờ order thì cũng đặt cọc luôn.
Sau đó, mẹ chồng cũng không nhắc lại chuyện này nữa, cô cứ tưởng chuyện cứ thế là xong. Ai ngờ đến ngày nhận nhà, mẹ chồng lại dẫn bác thợ Lưu tới thẳng nhà đo đạc kích thước. Lâm Thiền Yên nổi cáu kéo Tống Tích ra ngoài nói chuyện, Tống Tích hết lời an ủi cô đừng sốt ruột, anh sẽ vào giải quyết.
Lâm Thiền Yên đứng ngoài cửa không vào, chẳng mấy chốc tiếng nạt nộ gay gắt của mẹ chồng vọng ra từ trong, mắng Tống Tích hèn kém chỉ biết chiều vợ, bộ có nhà nào không mua nội thất hàng hiệu thì chết à, quở cô chỉ biết tiêu tiền.
Lâm Thiền Yên tức tới mức mi mắt rưng rưng, cô bắt xe về nhà luôn.
Tới khuya, khi Tống Tích về, Lâm Thiền Yên đã khóc sưng cả mắt, Tống Tích bước tới ôm cô vào lòng, dịu dàng an ủi:
– Em yêu, xin lỗi vì để em phải ấm ức, cả đời mẹ anh đã quen tiết kiệm rồi, giờ bảo bà thay đổi thì cũng không thể. Em đừng buồn nữa nhé, được không em?
– Sao em lại thích tiêu tiền? Đó là nhà mình mà, em muốn trang trí theo sở thích thì cũng không được ư? – Lâm Thiền Yên tủi thân thật.
– Xin lỗi em, mẹ anh bộc tuệch nên có nói những lời khiến em buồn, anh xin lỗi thay bà ấy, em đừng khóc nữa nhé, Tiểu Yên nhà ta ngoan nhất, em thương ông xã nhất, anh biết cả.
– Huhu, giờ phải làm sao đây, dù sao em cũng không chịu mấy thứ đó đâu, xấu chết đi được.
– Bé cưng, em nín khóc trước đã, nghe anh nói này, anh có cách rồi.
Lâm Thiền Yên lau sạch nước mắt nhìn anh, Tống Tích cúi người xuống thì thầm thủ thỉ với cô một lúc, đoạn Lâm Thiền Yên trố mắt, hỏi:
– Liệu... Liệu có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top