46-50
Chương 46: Gọi ông xã (18+)
Anh và cô ngủ bù ở khách sạn, buổi chiều dạo phố đi bộ Tiền Môn, hai người ăn thịt nhúng, Lâm Thiền Yên còn mua được phô mai rất ngon, tuy không phải ngày nghỉ lễ nhưng đường xá vẫn đông nghịt người, Tống Tích vẫn luôn che chở cô trong lòng, Lâm Thiền Yên lo lắng cứ nhét tay vào túi anh không chịu rút ra, Tống Tích hỏi cô sao thế, cô bảo sợ bị mất nhẫn.
Nét đáng yêu của cô khiến anh bật cười.
Lúc về khách sạn vào buổi tối, bao to bao nhỏ trong tay Tống Tích toàn là đồ mua cho Lâm Thiền Yên, khi hai người dạo Mall thấy rất nhiều nhãn hiệu giảm giá, bình thường Lâm Thiền Yên cũng thích mua sắm, nhưng mẫu mã và ưu đãi trong Mall ở quê thua xa Bắc Kinh, còn nhiều khuyến mãi nên cô có hơi mất kiểm soát, với cả Tống Tích cứ đứng cạnh khen bộ này đẹp, bộ kia cũng hợp, cô hưng phấn nên đã mua cả đống.
Tống Tích tắm rửa xong đi ra thì thấy cô đang vui sướng cầm một đống quần áo sửa soạn trước gương, anh không cảm nhận được sự say mê với mua sắm của phụ nữ, nhưng thấy cô vui anh cũng vui lây.
– Em vui vậy hả? Sau này anh sẽ thường đi dạo Mall với em nhé? – Tống Tích ôm cô từ sau hỏi.
– Thôi thôi, hôm nay lãng phí quá, lúc về mẹ mà thấy chắc chắn sẽ càm ràm em, mẹ hay nói anh nuôi em như nuôi heo vậy.
Lâm Thiền Yên nhớ lại mấy câu bảo ban hằng ngày của mẹ Lâm, mím môi nhìn người đứng sau.
– Ha ha, vậy em cứ nói với mẹ anh nuôi thấy vui lắm.
Tống Tích bị chọc cười.
– Anh mới là heo.
Lâm Thiền Yên tức tối quay đầu lườm anh.
– Để anh kiểm tra xem con heo nhỏ nhà mình có nặng thêm miếng thịt nào không.
Tống Tích hôn xuống cổ cô, anh luồn tay vào cổ áo túm trọn trái đào mềm rục.
Lâm Thiền Yên nắm chặt bộ đồ mới trong tay, nhắm mắt lại tựa vào anh hổn hển se sẽ.
Tống Tích vầy vò hai cái xong rút tay ra, anh giựt bộ đồ trong tay cô rồi vứt đại xuống, xong anh vén mái tóc dài của cô sang một bên, đưa tay ra trước cởi nút áo cô.
Lâm Thiền Yên vẫn nhắm mắt mặc anh làm gì thì làm, song hàng mi chớp tới tấp và hơi thở gấp dần đã bán đứng việc cô hứng tình.
Quần áo cởi sạch trông tỏ cơ thể tồng ngồng trước gương, Tống Tích mò tay xuống men cổ cô như thể không có chuyện gì.
– Hình như vú bự hơn rồi đúng không em?
Anh áng chừng chút rồi buông ra, ngón tay khô ráo sượt qua bụng khiến cô lẩy bẩy vì nhột.
Ngón tay anh luồn vào nơi riêng tư và cô bật thốt tiếng rên rỉ.
– Vợ ơi em đẹp quá, cứ như mấy bé nít vậy, anh chén em luôn được không.
Tống Tích quấn vòng lớp lông mu, anh cắn tai cô đè giọng bảo.
– Lên giường được không anh, đừng nhìn gương mà.
Lâm Thiền Yên nhắm mắt xoay người trốn vào lòng anh, cặp mông mẩy trắng mướt chỉa vào gương.
– Mông nhỏ mềm thật, mỗi lần anh đưa vào em từ sau nó sẽ run theo.
Tống Tích tiếp tục vừa trêu vừa bóp mông cô.
– Tống Tích Tống Tích, lên giường đi anh. – Lâm Thiền Yên sốt ruột, ôm anh nũng nịu van vỉ.
– Gọi ông xã đi.
Tống Tích hơi lùi ra, nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc.
– Ông xã.
Lâm Thiền Yên ôm eo anh thì thầm gọi, nhỏ đến độ gần như không nghe thấy.
– Gọi lại. – Tống Tích nói tiếp.
– Ông xã.
Lâm Thiền Yên ới to một tiếng, sau đó ngẩng đầu ngại ngùng nhìn anh.
– Muốn ông xã "yêu" em không?
Tống Tích vê môi cô hỏi, mắt anh nặng trĩu như hồ nước.
– Muốn lắm.
Lâm Thiền Yên đáp lời, anh luồn tay vào khuôn miệng đang mở, cô ngậm lấy không cử động.
– Ngoan, em cởi đồ giúp ông xã nhé. – Tống Tích bảo.
Dù đã thẳng thắn trần trụi với nhau nhiều lần rồi, song Lâm Thiền Yên vẫn hồi hộp như cũ, có lẽ là vì chiếc nhẫn trên tay, cũng có lẽ vì tiếng gọi ông xã, anh tắm xong chỉ mặc áo choàng tắm, cô cởi dây lưng ra thì bên trong cũng tênh hênh.
Hang họ bên dưới đã dựng đứng.
– Ông xã, hôn hôn. – Lâm Thiền Yên choàng cổ anh nhón chân đòi hôn.
Tim Tống Tích như tan chảy, anh ngậm đôi môi đang chu lên rồi cẩn thận mút mát, hai người vừa trao nhau nụ hôn ướt át vừa đi đến mép giường. Khi đụng tấm ván giường, cả hai cùng ngã xuống, Lâm Thiền Yên đè lên người anh, cái miệng chúm chím hãy còn mê mải hôn anh.
Anh ôm cô trở mình nằm xuống, giạng chân cô ra rồi len vào, một tay nắn bóp bầu ngực, tay còn lại bợ mặt cô hôn say đắm.
– Bé cưng tự cà dương vật đi, cà ướt thì ông xã sẽ "yêu" em.
Tống Tích điều chỉnh tư thế rồi sít "cậu em" sát rạt kẽ thịt trai.
– Ưm, muốn ông xã làm cơ.
Lâm Thiền Yên bèn thử nhưng bị anh cản lại chẳng tài nào cựa cọ nổi.
Tống Tích cười đểu lật cô lại ngồi nửa người, cô cứ thế ngồi sát trùm khít dục vọng của anh.
– Giờ thì được rồi.
Tống Tích vừa nói vừa vần vọ mân mê cặp đào tơ của cô, anh không động đậy nửa người dưới chút nào.
Lâm Thiền Yên đã hứng tình từ lâu, trong khoảng thời gian này được anh tưới táp dạy bảo nên cô cũng biết làm sao để cả hai chạm đỉnh sướng khoái, dẫu có ngại ngùng nhưng cô vẫn gắng chống ngực anh cà qua cà lại cây hàng như đang ngồi xe thú nhún.
Bầu tuyết lê đong đưa ẩn hiện theo động tác của cô khiến mình mẩy Tống Tích nóng ran, anh lại rướn tới mút mát trái anh đào, chỉ muốn nuốt trọn cả trái vào miệng.
– Ưm, đã quá, bên kia cũng muốn cơ.
Lâm Thiền Yên kéo tay anh xoa nửa trái còn lại, vùng tam giác mỗi lúc một ướt khiến kẽ mông nhớp nháp, thỉnh thoảng sẽ trơn tuột khi cà trên vật cứng.
– Bé cưng giỏi quá, sao em chén nơi đó sành sỏi vậy? Làm ông xã đê mê chết mất.
Tống Tích bẹo mông cô để cô gắng sức hơn.
Lâm Thiền Yên lẩy bẩy lắm rồi song hãy cứ mấp mé đỉnh thăng hoa, cơ thể nãy giờ cũng nhũn như bún.
– Em hết sức rồi, ông xã.
Cô nằm sấp trên người anh ấm ức bảo.
Tống Tích ôm cô dậy, giữ tư thế mới nãy rồi bợ mông cô lên, đỡ "cậu em" của mình cắm phập vào.
– A ưm sâu quá!
Lâm Thiền Yên gần như hét lên muốn nhảy cẫng dậy, cô cảm thấy thứ hung khí đó sắp thúc tới bụng mình.
– Ừm, môi nhỏ của em thiệt thoải mái, em ngoan chút nhé, cử động lên xuống húp dương vật đi.
Tống Tích vẫn không định tha cho cô, chẳng qua anh bợ eo để đỡ một phần lực thay cô.
"A a~~ ưm ưm~~ nhanh quá, nơi đó đó anh." Thỉnh thoảng gậy thịt lại đâm trúng điểm G, mỗi lần như vậy cô chỉ biết ngửa đầu rầm rì đầy khoái ý.
Tống Tích mút mát cổ cô in lại dấu hôn, "Cậu nhóc của anh bự không? "Yêu" em sướng không bé cưng?"
"Bự, ông xã bự lắm ~~" Lâm Thiền Yên đã đê mê tột độ, giờ đây cô chỉ muốn bị anh đâm thủng.
Tống Tích bợ gáy cô để cô nhìn thẳng anh, anh ngắm cô thật lâu thật lâu, ánh mắt nóng bỏng như muốn đốt cháy trái tim cô.
"Bé dâm đãng cứ nuốt chửng dương vật được không, ông đây sẽ bắn hết tinh dịch cho em, đi tiểu cũng tè vào trong luôn được không?" Tống Tích chống giường bằng một tay, đưa đẩy về trước thúc sâu vào cô, lần nào cũng lút cán.
"Được được, ưm ưm nhanh quá, em sắp ra." Cô không còn nghe được anh nói gì nữa.
Tống Tích trở mình đè lên cô, anh nhấc hai chân cô lên quyết đoán ráo riết chinh phạt, đầu Lâm Thiền Yên bị đẩy đụng trúng đầu giường, tiếng rên rỉ cũng trở nên đứt quãng.
"Đuệch, mụ nội nó phê thật, chập về em đừng đi làm nữa, cứ ở nhà để anh "yêu" em mỗi ngày." Tống Tích vừa nói vừa mút mạnh miệng cô, phần thân dưới nhanh chóng đưa đẩy sâu cạn, sau mấy chục cái hai người ôm nhau cùng chạm đỉnh sướng khoái.
Lâm Thiền Yên như vớt được phao cứu sinh hé miệng thở gấp hồi lâu mới bình ổn lại được, "Anh rút ra đi." Cô vặn eo dợm đẩy hung khí còn trong người ra.
"Không ra được, anh "yêu" em chưa có đủ." Tống Tích vừa thở gấp bảo vừa se kéo nụ hồng của cô.
"Mà căng quá à ~ ông xã ~ rút ra một chút trước đã được không?" Lâm Thiền Yên nâng mặt anh làm nũng.
Tống Tích thấy cô chợt nhếch miệng cười thật tươi, anh hôn cô một cái thật mạnh, Lâm Thiền Yên hoảng sợ cảm nhận được cây hàng đang dần ngóc đầu trong người, đang muốn cản anh lại, anh đã bắt đầu một đợt cày cấy mới.
Cả đêm Lâm Thiền Yên toàn bị ép gọi ông xã, nũng nịu nói rất nhiều câu từ mắc cỡ, anh phóng thích khoảng 3 lần rồi mới ôm cô vào nhà vệ sinh móc ra, sau đó hai người ôm nhau ngủ.
Chương 47: Anh kể em kể
Hôm sau vốn hai người định đến thăm trường đại học của Tống Tích, nhưng từ lúc tỉnh dậy trời cứ mưa to nên cô và anh đành phải nằm ì ở khách sạn.
Lâm Thiền Yên thấy cũng vừa hay, tối qua cô bị anh hành hạ tới giờ chân vẫn còn bủn rủn, cô cũng không muốn ra ngoài lắm, tối nay còn phải đi ăn với Bàng Hạ, bèn quyết định nằm nghe tiếng mưa rơi cũng không tệ.
Ấy vậy mà Tống Tích còn mặt dày bám riết khiến cô ngán ngẩm, cứ hôn rồi lại sờ chập hồi ánh mắt lại bất thường, Lâm Thiền Yên đành dùng khổ nhục kế nói phía dưới của mình còn đau.
Đôi tình nhân đang trong thời kì nồng nàn say đắm vào một ngày mưa tựa vào nhau trên giường trong khách sạn rất dễ khiến bầu không khí trở nên mờ ám, Lâm Thiền Yên buộc phải đuổi anh đi mua chút đồ ăn nhẹ, cô vẫn còn thương nhớ miếng phô mai mới ăn hôm qua, tiếc là không thể mang về cho mẹ nếm thử.
Sau khi Tống Tích về, anh tiếp tục ôm cô xem TV, anh bảo anh không thích ăn vặt nhưng lúc cô ăn phô mai anh lại quấy rối, liên tục hôn môi cô.
"Giờ chúng ta trò chuyện chút đi! Để càng hiểu nhau hơn!" Lâm Thiền Yên nhanh trí dùng cuộc nói chuyện nghiêm túc cản anh hứng tình.
"Chúng ta hiểu nhau chưa đủ sâu sắc sao? Tối qua lúc anh "yêu" em em cũng không nói vậy." Tống Tích ẩn ý.
Lâm Thiền Yên tròn mắt không tiếp lời anh, "Thẳng thắn về tình sử của nhau, ngoài Hứa Tuệ Sam ra anh còn quá khứ bí mật nào thì phải khai báo rõ ràng ra cho em! Em từng có một người bạn trai, em nói xong rồi, tới lượt anh."
Cứ hễ cô nhắc tới tên bạn trai cũ kia là Tống Tích lại cáu, tuy tên đó chưa lừa cô lên giường, nhưng anh cũng không chịu được việc nụ hôn đầu của cô đã bị cướp.
Thấy anh lại cáu vì vụ tên bạn trai cũ hẹn cô thuê phòng lúc chia tay, Lâm Thiền Yên nhanh chóng ôm anh hôn chụt chụt hai phát, "Không nhắc tới gã đó nữa, không thích gã, anh nhanh khai báo quá khứ của anh lẹ lên, nếu không em sẽ giận đó."
"Hồi còn học đại học có một cô bé khoa ngoại ngữ tỏ tình với anh, anh đã từ chối nhưng cô ấy cứ tới tìm anh." Tống Tích từ tốn nói, khi thấy cô nhăn mặt định nổi giận, anh vội giơ tay giải thích, "Anh chưa từng để ý tới cô ấy, chỉ có tiếp xúc trong học tập, khi ấy bọn anh phụ trách duy trì hệ thống giáo vụ, cô ấy làm việc ở phòng công tác sinh viên, có một khoảng thời gian thường gặp nhau ở văn phòng."
"Sau đó thì sao?" Lâm Thiền Yên bĩu môi hỏi tiếp.
"Sau đó có lần vào sinh nhật của Trương Khải Trọng, anh uống say nên ra ngoài hít thở không khí, cô ấy ra theo đòi hẹn hò với anh, anh từ chối thì cô ấy khóc ầm lên, lúc ấy anh say không tỉnh táo lắm xong tự nhiên cô ấy hôn anh."
"Rồi sao?"
"Rồi anh về ngủ thôi, sáng mới dậy thì thấy cô ấy gửi rất nhiều tin nhắn cho anh, nói đó là nụ hôn đầu của cổ, bạn bè cổ đều thấy cả rồi, cô ấy gửi nhiều lắm, lúc ấy anh nhất thời mềm lòng, dù sao cũng đã cướp nụ hôn đầu của người ta, không thì cứ thử qua lại xem sao." Càng nói giọng Tống Tích càng nhỏ, trông như anh đã mắc sai lầm.
"Hẹn hò được bao lâu? Hôn mấy lần? Lên giường chưa? Anh sờ soạng chỗ nào của cổ rồi? Tay nào sờ? Cô ấy đẹp không? Có ngực bự dáng đẹp không?" Lâm Thiền Yên hỏi liên tù tì, Tống Tích muốn cười nhưng lại không dám.
"Chưa được một tháng nữa, chỉ hôn có lần đó thôi, khi ấy anh phải lên lớp nhiều, còn đang thực tập, sao có thời giờ yêu đương cho được, ngày nào cô ấy cũng cãi nhau với anh, nói anh không ở bên cổ, hở tí là khóc, anh thật sự không chịu được nên đã chia tay với cổ, anh thề, anh chưa từng sờ soạng cổ, anh hoàn toàn không biết dáng cổ có đẹp không, mà có đẹp cũng không đẹp bằng vợ anh." Tống Tích chỉ thiếu bước dùng cái chết minh chứng.
"Em cũng hở chút là khóc!" Lâm Thiền Yên tức tối.
"Khác nhau mà, vợ anh có thế nào thì anh cũng thích." Tống Tích cười trơ tráo sáp tới hôn cô, Lâm Thiền Yên che miệng anh lại không cho hôn.
"Hừ, chỉ đơn giản vậy thôi sao? Chia tay rồi cô ấy không bám riết anh nữa hả? Dù chỉ hẹn hò có một tháng nhưng anh chưa từng động lòng chút nào sao?" Lâm Thiền Yên lại hỏi.
"Tuyệt đối không, lúc ấy anh cảm thấy khiến một cô gái khó xử quá thì không tốt, nếu không phải do anh uống nhiều thì cũng sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, trước đó anh hoàn toàn không hề ám chỉ mờ ám gì với cổ." Tống Tích đáp.
"Còn gì nữa không?"
"Hết rồi, chỉ có chuyện này thôi. Thật ra thời đại học anh không hề định yêu đương, tất nhiên, nếu em là đàn em của anh, anh sẽ theo đuổi em." Tống Tích chợt nhớ lại giấc mơ đêm đó, nét mặt lại trở nên bất thường.
"Vậy trước khi lên đại học thì sao?" Lâm Thiền Yên tiếp tục truy hỏi.
"Ừm.... Năm lớp bảy anh từng đơn phương một bạn nữ trong lớp, nhưng khi đó cô ấy lại thích bạn đứng đầu lứa bọn anh, cổ bảo cổ thích bạn nam thông minh học giỏi, vì thế anh đã bắt đầu học tập chăm chỉ." Tống Tích nhớ lại rồi kể.
"Rồi sao nữa? Anh đã tỏ tình chưa?" Lâm Thiền Yên hỏi.
"Anh không, sau đó anh nghiện toán lý hóa không tài nào thoát ra được, anh không biết con gái là gì hết." Tống Tích nói.
Lâm Thiền Yên thật sự bị chọc cười.
"Ông xã, sao anh lại thích em, Hứa Tuệ Sam vừa đẹp vừa độc lập, còn am hiểu công nghệ thông tin, tuy em không biết cô bạn gái kia trông thế nào, nhưng ắt hẳn cũng không tệ nhỉ, sao anh lại thích em chứ?" Lâm Thiền Yên nghiêm túc hỏi anh.
"Muốn anh nói thật sao? Anh không biết nữa, anh chỉ biết hôm đó ở bệnh viện lúc em hỏi anh có muốn hẹn hò với em không, anh phải cố lắm mới kiềm được thôi thúc muốn ôm em, ngoài miệng anh bảo em nên suy nghĩ lại cho kỹ, thật ra nói xong anh đã hối hận, ngộ nhỡ em đổi ý thì sao."
Lâm Thiền Yên nghe xong thì sáng mắt, ngọt ngào hôn anh rồi bảo, "Em không hối hận đâu."
Chương 48: Ảo tưởng tình dục
Buổi tối dùng bữa với Bàng Hạ xong, vì sáng hôm sau phải ra sân bay nên anh và cô bèn về khách sạn sớm.
Hai người tắm xong nằm trên giường trò chuyện đôi lát, vì đã khai báo rõ ràng quá khứ cho nhau, Tống Tích cảm thấy giờ nên tâm sự về chủ đề nào có ý nghĩa hơn.
Trước đây anh chưa bao giờ biết lúc làm tình mình sẽ như vậy, tuy Lâm Thiền Yên luôn ngoan ngoãn nghe theo anh, nhưng anh cứ lo cô sẽ cố ép bản thân rồi khó chịu trong lòng.
Lúc đầu Lâm Thiền Yên còn thấy ngại khi trò chuyện với anh về chủ đề này, nhiều nhất chỉ úp mở nói thích anh lúc làm tình, sau bị ép cũng đỏ mặt thừa nhận cô ướt rất nhanh khi nghe anh nói tục, rất kích thích.
Tống Tích lại bám riết hỏi cô có ảo tưởng tình dục gì không.
Trước đây cô thật sự chưa từng nghĩ tới vấn đề này, giờ nghe anh hỏi mới bắt đầu suy nghĩ.
Vào một đêm nọ, cô rất là nhớ anh, kết quả tối ngủ thì mơ thấy anh, anh bất ngờ đến nhà cô, mới bước vào đã "tưới tắm" cho cô ngay, ba mẹ cô còn đang nấu ăn trong nhà bếp, bọn họ lại công khai làm tình trong phòng khách.
"Em còn nhớ lần trước anh gọi điện cho em vào đêm khuya, bảo em gọi đàn anh không? Thật ra đêm đó anh đã mơ thấy em, anh mơ thấy anh phang em ở ký túc xá, em còn thổi kèn cho anh trong lớp, cứ gọi đàn anh mãi thôi, rất dâm, lúc anh tỉnh giấc thì quần lót ướt nhẹp." Tống Tích thú nhận trước.
Tất nhiên Lâm Thiền Yên còn nhớ, cô cứ tưởng rằng đang mơ, khi tỉnh dậy còn thấy ngại ngùng xấu hổ.
Hai người sẽ phải kết hôn, cô cũng yêu Tống Tích thật lòng, cô nghĩ cô cũng chỉ có thể chia sẻ loại chuyện riêng tư này với mình anh, nhận thức chiến thắng sự xấu hổ trong lòng, cô khẽ kề tai anh kể về ảo tưởng của mình, kể xong thì trốn vào lòng anh không chịu ngóc đầu ra.
Đang ôm thì cảm giác được vật cứng của anh dần rục rịch ngóc đầu, Lâm Thiền Yên nhanh chóng rời khỏi vòng tay anh cuộn tròn mình trong chăn, còn đặt một cái gối ở giữa hai người.
Tống Tích cười ngặt nghẽo vứt gối đi kéo cô lại ôm vào lòng.
"Em ngủ đi, đêm nay không làm, hôm nào anh đến nhà em rồi hẵng làm." Tống Tích thật sự vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, chỉ cần nghĩ tới việc phang cô trước mặt ba mẹ vợ, anh cảm thấy máu khắp người đều chảy dồn xuống một chỗ.
Lúc về tới nhà đã tầm xế chiều, Tống Tích đưa cô về nhà, hai người tình cảm một chốc thì anh phải đi, trong quán có việc cần giải quyết, trước khi đi anh bảo với cô tối nay mời người lớn hai nhà ăn một bữa cơm, tuy đã cầu hôn nhưng vẫn cần các bậc phụ huynh bàn bạc chuyện ăn hỏi.
Khi mẹ Lâm về, bà vui mừng đến độ không kịp thay giày đã vào phòng ngủ tìm con gái xem nhẫn, "Không tệ không tệ, cuối cùng cũng gả được con ra ngoài, cũng nhờ mẹ con tinh mắt, không phải con coi thường việc xem mắt sao? Tống Tích chẳng phải do bà già này giới thiệu cho con đấy còn gì!"
Lúc ba Lâm đi vào thì thấy con gái đang vứt quần áo lộn xộn đầy giường, hai người phụ nữ ríu ra ríu rít khiến ông đau đầu.
"Được rồi được rồi, dọn cái ổ heo của con lẹ lên, gì mà phấn khởi dữ vậy." Ba Lâm nói xong bèn xoay người bước ra.
"Cái đống quần áo này con mới mua sao?" Mẹ Lâm cầm vài bộ đồ trên giường lên, thấy còn chưa gỡ mác, bà liền sa sầm mặt.
"Ai mua cho con vậy? Tiểu Tống hả? Con nói xem con cả ngày cứ thích mua đống quần áo lung tung này là sao, cứ tiêu tiền bậy bạ, đợi con gả qua đó mẹ chồng con không càm ràm mới lạ."
"Tống Tích mua cho con, ảnh nói cứ tha hồ mua, ảnh kiếm tiền là để con tiêu!" Lâm Thiền Yên cuộn hết đồ lại nhét vào tủ quần áo.
Mẹ Lâm càng nhìn càng bực, "Con xem con nhét bừa vậy làm đồ mới nhàu hết rồi, sau lấy chồng cũng làm việc nhà thế này hả?" Mẹ Lâm vừa giận mắng vừa móc quần áo gọn gàng lại cho cô.
Lâm Thiền Yên nghịch ngợm le lưỡi, cô chọn một bộ quần áo rồi đóng cửa lại thay đồ chuẩn bị ra ngoài.
Trong bữa tối, người lớn hai nhà bàn bạc chuyện ăn hỏi một cách thân thiết hài hòa, tuy trình tự lễ đám hỏi đơn giản, hai bên cũng không phải người tính toán nên bàn xong rất nhanh, nhưng Tống Tích nhất quyết muốn tổ chức ở thành phố xong rồi về quê tổ chức lại, người lớn nhà họ Lâm đương nhiên không có gì để phản đối.
Mẹ Tống cũng không phản đối, bà chỉ nói trong thôn không có quá nhiều phép tắc, đến lúc đó chỉ cần mời mấy nhà thân thiết ăn một bữa cơm nhận dâu là được, cũng để bà ngoại vui chút.
Cơm nước xong người lớn hai nhà tự giác gộp nhóm đi quảng trường tiêu thực, Tống Tích đưa cô về tiệm.
"Vợ ơi, sau khi đính hôn em dọn tới sống với anh nhé." Tống Tích bỗng nói.
"Được ạ! Ôi, nhưng lỡ ba mẹ em không cho thì sao?" Lâm Thiền Yên đang định hào hứng đồng ý, nhưng nhớ lại thái độ của ba Lâm, cô lại thấy khó xử.
"Không sao, anh sẽ thuyết phục ba cho em." Tống Tích nghiêm túc nói, thật sự anh không chịu được nữa, nóng lòng muốn sống chung với cô.
"Thôi, cứ để em nói trước dò ý đã, dù sao trước đây em cũng từng nhắc về chuyện em lớn rồi muốn dọn ra ngoài ở." Lâm Thiền Yên nói xong chợt nhớ lại nước mắt như vũ bão của mẹ Lâm thì thấy nhức nhức đầu.
Chương 49: Đồ đểu cáng (17+)
Lâm Thiền Yên không để tâm mấy cuộc trò chuyện đêm đó, nhưng rõ ràng Tống Tích lại ghi tạc trong lòng, mỗi lần đưa cô về nhà cứ cười đểu hỏi nhà cô có ai không, lần nào cũng chọc cô tức đuổi theo đánh anh quanh sân, có lần bị mẹ Lâm trông thấy còn mắng cô.
Dạo này mẹ Lâm đang bận bịu lo liệu cho đám hỏi, bà mối (1) đương nhiên là dì Lưu, dì Lưu làm mai nhiều năm nhưng rất ít thành công, giờ đương nhiên là rất vui, cả ngày cứ cùng mẹ Lâm bận bịu khắp nơi, đàn ông như ba Lâm cũng mừng vì được ít việc, suốt ngày đánh bài chơi cờ câu cá sung sướng biết bao.
(1) Bà mối: Ông mai bà mối sẽ đóng vai trò là người trung gian từ lúc cầu hôn đến khi kết hôn, chạy việc vặt, liên lạc, điều phối, hòa giải các chi tiết giữa hai bên cô dâu chú rể cho đến khi đám cưới kết thúc.
Tống Tích bận chuyện chuyển siêu thị thành cửa tiệm chuyên về rượu, xoay quanh cả đống hóa đơn giấy tờ, cô cũng không muốn quậy anh nên hằng ngày sẽ đợi anh bận xong rồi tới tìm cô đi ăn dạo bộ.
Hôm nay đang ở nhà một mình chán chết, Tống Tích bỗng gọi tới nói anh sẽ đến nhà cô ngay, anh bảo Bàng Hạ có gửi một thùng phô mai cô thích cho cô, vận chuyển bởi chuỗi cung ứng lạnh SF Express, phí ship còn đắt hơn phô mai, Lâm Thiền Yên nghe vậy rất hào hứng, cô vội gọi mẹ Lâm về.
Hai mẹ con tha thiết ngồi chờ đồ ăn ngon, lúc Tống Tích tới thì cầm một cái hộp rất lớn, hạn sử dụng của món này cũng ngắn, không để được mấy ngày, mẹ Lâm chia nửa để Tống Tích về đưa mẹ anh ăn, nhưng mẹ Tống bị bệnh không dung nạp lactose nên không ăn được cái này.
Ba người trò chuyện một lát thì dì Lưu gọi đến, nói về chuyện tiền mừng sính lễ, mẹ Lâm nhìn thoáng qua hai người rồi bảo, "Hai con vào phòng chơi đi, mẹ nói chuyện với dì Lưu chút."
Hai người vào phòng ngủ, Lâm Thiền Yên vẫn đang cầm một miếng phô mai nhỏ trong tay, cô ăn mà cười tít mắt, tiện tay vén chăn lên ngồi xuống thì chợt nghe tiếng đóng cửa phía sau.
"Sao anh lại đóng cửa, mẹ em sẽ tưởng bọn mình làm gì bậy bạ đấy!" Lâm Thiền Yên tròn mắt lí nhí múa may nắm đấm với anh.
Tống Tích thích dáng vẻ ngại ngùng dậm chân của cô, anh bước tới cầm nắm tay cô rồi ôm hôn cô.
Ông chủ Tống không ăn vặt, muốn ăn thì ăn trong miệng vợ.
Lâm Thiền Yên giãy nảy trong lòng anh, nhưng một người đàn ông có thể bưng bốn thùng rượu đã quá đủ để ứng phó cô.
Cô ở nhà nên mặc váy ngủ, Tống Tích vén váy cô lên định luồn tay vào.
"Đừng mà ông xã, đừng mà anh, đừng ở đây!" Lâm Thiền Yên nắm cánh tay anh cản anh tiếp tục.
Tống Tích phớt lờ cô cứ thế luồn tay vào cùng tay cô, cánh tay cô bị kẹt ở ngoài quần lót.
"Nói nhỏ thôi, để mẹ vợ nghe được thì chết đấy bé cưng." Tống Tích vừa nói vừa thổi khí vào tai cô.
"Em thả lỏng chút, kẹp chặt vậy sao tay anh vào được." Cả bàn tay anh ôm trọn nơi ấy của cô, chỉ nhét một ngón vào mà đã chặt khít khó đi.
Lâm Thiền Yên cắn áo anh để khỏi ra tiếng, cả người cô cực kỳ căng thẳng, ấy vậy mà còn phải dỏng tai lên chú ý động tĩnh ngoài phòng khách.
"Em ngoan, thả lỏng mông để ông xã vào nhé." Tống Tích hôn miết từ mặt đến tai rồi lại xuống cổ cô, anh bảo nhỏ.
"Không được đâu ~~ Tống Tích! Ông xã~~ đừng mà được không." Lâm Thiền Yên thật sự muốn khóc mà không được, dù lông tơ khắp người cô đều đang dựng lên cảnh giác nhưng cô vẫn không khỏi chảy nước.
"Ngoan, em thả lỏng để anh sờ chút là xong, nếu không anh sẽ dùng dương vật đâm em đó." Tống Tích xấu xa hù dọa cô.
Lâm Thiền Yên đành phải thả lỏng, giạng chân ra để anh sờ, cô cắn chặt áo đến mức sắp rách, cô muốn anh hôn, cũng muốn anh sờ, nhưng Tống Tích vẫn "nghiêm túc" vờn cô nửa vời, anh chỉ quấy rối trong quần lót.
"Được, chị biết rồi, vậy chị qua xem sao." Tiếng mẹ Lâm truyền đến, Lâm Thiền Yên vội đẩy anh ra sửa soạn lại.
"Tiểu Yên à, mẹ đi sang dì Lưu đây." Mẹ Lâm cao giọng báo với Lâm Thiền Yên một tiếng rồi chuẩn bị đi.
Cửa phòng ngủ chợt mở, Tống Tích đi ra với sắc mặt như thường.
"Dì đi đâu thì để con đưa đi cho, con có lái xe."
Mẹ Lâm cũng không từ chối, bà đổi giày rồi ra ngoài với Tống Tích, trong miệng còn càm ràm con bé Lâm Thiền Yên này không hiểu chuyện chút nào, giờ còn không biết ra tiễn.
"Không sao đâu dì, em ấy đang chơi game." Tống Tích nói với giọng điệu hết mực cưng chiều, thêm điểm trong lòng mẹ vợ.
Lâm Thiền Yên trong phòng ngủ thì đang đần người, quần lót cô ướt nhẹp, nhưng cả nhà chỉ còn mình cô, cô có thể cảm giác được khe đào mấp máy rỉ nước, thế mà anh cứ bỏ đi như vậy?!
Vài phút sau, khi chiếc xe dưới lầu khởi động, Tống Tích nhận được WeChat của vợ, "Đồ đểu cáng! Em sẽ không đoái hoài tới anh nữa!"
Chương 50: Dỗ vợ là chuyện rất khó (18+)
Ông chủ Tống đi xong về lại đứng nài nỉ ở cửa cả buổi cũng không vào nhà được, Lâm Thiền Yên trút giận với anh cách một cánh cửa, dù anh nói gì cô cũng chỉ hừ một chữ vang to mạnh mẽ, nhất định không chịu tha thứ.
Anh ngại hàng xóm nên đành phải nhắn tin qua Wechat với cô.
"Vợ ngoan, mau mở cửa cho anh nào."
"Hừ."
"Với mở cả cửa động dâm nữa, để ông xã thương thương nha."
"Biến đi."
"Do em chọn mà, em không muốn dương vật đâm nên anh mới nghe em, sao giờ lại giận hả?"
Đúng là đã ăn cắp còn la làng, Lâm Thiền Yên thật sự tức đến nỗi không thốt nên lời.
"Vợ ơi anh sai rồi, em mau mở cửa đi, hàng xóm đang nhìn đấy, cho anh vào rồi em muốn đánh anh sao cũng được."
Lâm Thiền Yên cũng không muốn để anh cứ đứng ngoài cửa cửa, đành tức giận mở cửa, rồi xoay người ngồi xuống số pha, khoanh tay trước ngực hung dữ trừng anh.
Tống Tích đóng cửa lại vào đổi giày, anh cười đùa tí tửng đang định nhận sai thì thấy khuôn mặt nhỏ đỏ bừng cáu giận của cô, cũng chẳng muốn thừa lời nữa, anh bước tới ôm cô vào phòng tắm.
Mới vào anh đã lột quần lót cô xuống vứt ra xa, anh đè cô trên bồn rửa tay, cởi quần mình xong, anh tuốt hai cái rồi đâm thẳng vào.
"Đuệch! Dầm dề nước vậy, có phải sau khi anh đi bé cưng đã tự thọc cửa mình đúng không?" Tống Tích mới đưa vào đã được đắm mình trong lối đi ẩm nóng, sướng tới độ lỗ chân lông giãn cả ra.
"Đâu có đâu ~ ưm, chuyển động đi anh~" Lâm Thiền Yên cũng thèm thuồng lâu rồi, cuối cùng cũng được cho ăn, vật to bự chiếm giữ nơi trống vắng của cô, nhưng anh lại bất động.
Tống Tích siết eo cô mau chóng đưa đẩy vào ra khoảng mười mấy cái, rồi xoay người cô lại, "Cho ông xã bú vú, nhanh!"
Lâm Thiền Yên vén váy lên che mặt, nụ hồng lập tức bị anh ngậm vào miệng, anh không mút mát dịu dàng như trước, giờ đây lại dùng răng cắn để lại dấu, nếu sau lưng có gương, cô có thể nhìn thấy cặp mông của người đàn ông đưa đẩy đâm chọc như động cơ điện, cơ mông căng chặt hết sức quyến rũ.
"Sướng không vợ ơi? Vợ có muốn cây hàng bự của chồng không?" Tống Tích nhả đôi đào tơ của cô ra thở hổn hển hỏi.
"Muốn ~ sâu thêm chút đi anh~" Lâm Thiền Yên mềm như bông vịn lấy anh, cả người cô ửng đỏ run lẩy bẩy.
"Dâm chết mất bé cưng, xít ~ lỏng chút, em không được siết, hôm nay không thể đút tinh dịch cho bé mèo rồi." Tống Tích cắn răng nói.
Lâm Thiền Yên vừa rầm rì vừa liếm trái cổ của anh, cô không nói được một câu đầy đủ.
"Rồi rồi, đút em ăn, bắn hết cho bé cưng dâm của anh, đừng giận nhé." Tống Tích cố tình xuyên tạc lời cô nói, quả nhiên cô gái trên người tức đến độ vặn người đánh anh.
Cặp mông cũng thuận đà co siết, vậy mà thật sự siết anh tới đỉnh điểm, cuối cùng anh không kiểm soát được bèn rút ra phóng thích vào bồn cầu, sau đó cúi người mút mát đóa hoa phấn hồng, luồn lưỡi vào mau đưa đẩy ra vào, sau hai ba lần như vậy, cô la lên rồi tiết đầy miệng anh.
"Ba em sắp về rồi nhỉ, anh phải đi đây bé cưng." Tống Tích thỏa thuê ôm hôn cô.
"Anh đúng là dâm dục tày trời! Cứ vậy hoài thể nào cũng bị ba em phát hiện, lúc đó đánh chết anh đấy!" Lâm Thiền Yên ôm anh cố ra vẻ hung dữ hạ giọng bảo, nhưng vẫn không che nổi sắc dục còn sót lại trong giọng nói, anh nghe vậy chỉ thấy ngứa ngáy trong lòng.
"Khó lắm, có chết cũng phải để vật dâm đãng siết chết. Đợi em dọn qua sống thì không được mặc đồ, để ông xã "yêu" ba ngày trước rồi tính tiếp." Tống Tích vẫn cứ cợt nhã như cũ, Lâm Thiền Yên cùng lắm là không kiểm soát được nói vài lời mắc cỡ lúc làm tình, chứ bình thường cô không muốn hùa theo mấy thú vui mất nết này của anh, cô đẩy anh ra bảo muốn đi tắm.
Tống Tích vào phòng lấy quần áo sạch và khăn đưa cho cô, anh lại háo sắc sờ soạng cả buổi rồi mới bịn rịn lưu luyến đi ra.
Một tiếng sau ba Lâm về nhà, thấy phòng khách nhà bếp không một bóng người, chỉ có tiếng nước truyền ra từ phòng tắm, "Ban ngày ban mặt mà tắm cái gì."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top