Khởi đầu của cuộc sống!

Trước khi bắt đầu nói về câu chuyện thì đây đều là những đoạn giả tưởng vô lý của một con người cũng khốn cùng nhưng chưa phải là quá khốn khổ.Cuộc sống này còn đẹp chán , hãy cười lên nhé !!!

Tên tôi là Bị ,  đến cái họ của tôi cũng lạ lắm , Thái Bị , tên mà người cha tôi đặt cho. Giờ thì không ai gọi tôi là vậy nữa , họ gọi tôi là Bị đương. Trước kia tôi có cuộc sống đẹp lắm, cũng có cha , có mẹ như bao người , ấy thế mà , vào cái năm mình lên 7 , tôi đã không còn gì cả , kể cả là cái nơi dung thân cũng không còn. Gia đình tôi vốn dĩ có 5 người , cha tôi là người đàn ông khá cao lớn,  ông ấy còn là nhà buôn tự do nên gia đình khá là khá giả, mẹ tôi thì ở nhà nội chợ , chăm sóc ông bà tôi và các chị em tôi, tôi có một người chị và một người em gái nữa , họ hơn và kém tôi đều là 2 tuổi.Gia đình tôi đang rất sung sướng và ấm êm vì ngày nào cũng là những ngày tuyệt nhất mà tôi còn nhớ được cho tới giờ. Cha tôi ,một con người hiền từ đến mức lạ lùng, tôi chỉ còn nhớ cái vẻ mặt lạnh buốt đầy nỗi uất ức của ông ấy khi về nhà vào chiều hôm đó và vài câu nói : " Mẹ kiếp thằng chó chết , tại sao mày lừa tao ? Thằng chó Long cảnh , bố mày đã làm gì mày , bạn bè với nhau từ thuở còn bé tí , giờ mày làm thế với tao à ? ...". Một con người thường ngày vẫn ân cần với tôi , rảnh thì hát hò vu vơ, thi thoảng giúp mẹ tôi dọn dẹp nhà cửa mà giờ đây lại nổi điên như vậy , tôi bàng hoàng lắm. Ông còn rưng rưng hai hàng lệ như chuẩn bị khóc vậy , một người đàn ông phải trải qua chuyện gì mà lại sắp sửa phẫn uất đến mức ấy ?  Sự thật là ông ấy đã mất trắng mọi thứ , mọi tài sản của ông ấy kể cả căn nhà và miếng đất đứng tên ông đều mất trắng. Ông là một người không hề biết quá nhiều về pháp luật, chính vì thế , ông không hề biết rằng chữ ký của ông lại quan trọng đến vậy. "Long cảnh" là bạn cũ thời còn trẻ của ông , gã là một kẻ thuộc dạng làng chơi nhưng lại luôn tỏ ra đạo mạo , chính trực , giờ lão đang buôn bán bất động sản nên giàu có lắm. Lão hứa hẹn là sẽ giúp cha tôi mở rộng việc thương buôn bằng cách liên kết với một công ty vận chuyển. Cha tôi cũng tin và còn ký hợp đồng với cả công ty vận chuyển , và trong cái hợp đồng khốn nạn ấy, cha tôi đã bị lừa việc ký hợp đồng vay của ngân hàng một số tiền rất lớn. Vậy còn số tiền đó thì ai dùng , đương nhiên là cái lũ khốn lừa cha tôi đã dùng số tiền đó rồi. Đến hạn , ngân hàng không thấy cha tôi trả khoản vay thì cũng liên hệ , nhưng cha tôi bảo không hề vay , ông không hề nhận ra rằng mình bị lừa. Cuối cùng là phải thế chấp toàn bộ tài sản. Gia đình tôi thành tay trắng. Ông của tôi còn một mảnh đất ở quê, gia đình tôi lại lận đận tìm cách vay mượn tiền để về quê ở. Và trên chuyến xe khách về quê ấy, cả gia đình tôi gặp tai nạn , khốn kiếp thay là tại sao chỉ còn bản thân tôi còn sống, cha tôi vì che chắn cho tôi mà bị chiếc xe tải nghiền nát nửa bên xương sườn , mẹ tôi và chị , em tôi thì không may vậy họ bị kính và thép đâm qua người một cách đau đớn tệ hại, ông bà tôi thì đã già , gặp chấn động mạnh như vậy cũng không qua khỏi. Cuối cùng là chỉ còn mình tôi sống sót trong gia đình này. Tại sao chiếc xe ấy không đâm chết tôi luôn , tôi vẫn luôn thắc mắc đến tận bây giờ! Bi kịch. Tôi lúc ấy đã thoi thóp do chấn động va chạm quá mạnh , mơ màng chỉ nghe được vài lời mà cha tôi nói trước khi ông ấy buông tay tôi ra : " Không sao con à , cố gắng sống tốt nhé , mạnh khỏe ,..." rồi ông ấy nhìn tôi mà rơi nước mắt , tôi cũng bất tỉnh. Chuyến xe ấy có 18 người đi thì đã ra đi 11 người , còn lại 7 người sống sót. Đến khi tôi bình phục thì tôi phải về quê ở với dì,  cha tôi không hề có anh em , mẹ tôi còn một người em gái nên tôi về ở với bà.Dì tôi tốt lắm , bà ấy chăm sóc tôi như con đẻ vậy , nhưng chồng bà không thích tôi , ông cho rằng tôi nên về ở với các gia đình trong họ nội thì sẽ tốt hơn nhiều so với cái việc tôi bám víu lấy bà như vậy.Bà ấy vẫn mặc kệ , để cho tôi đi học bình thường ở trường trên thị trấn dưới quê.Rồi bà ấy thường xuyên bị chồng mắng mỏ , tôi cũng cảm thấy thật sự không ổn , vì gia đình bà vốn đã nghèo sẵn rồi ,thêm bản thân tôi nữa thì quả thực quá khó khăn. Nhưng mà thực tình là làm sao mà tôi có thể cứ bám víu mãi vào bà ấy, bà ấy còn gia đình và cả những đứa em, đến năm tôi lên 9 tuổi , tôi quyết định bỏ đi bụi để tránh phải để bà ấy phải sống trong cái ánh nhìn không được thoải mái từ gia đình bên chồng. Và từ đó , tôi bắt đầu biết thế nào là cuộc sống khốn khổ. Ngày đêm tôi đều ám ảnh với hình ảnh của gia đình tôi trên chuyến xe đó , ngày đêm tôi đều mơ những giấc mơ ấm áp về cha mẹ và chị em tôi, ngày đêm tôi đều rơi nước mắt mà không hề hay biết.Tôi lang thang từ nơi này đến nơi nọ , làm mọi việc từ bán vé số cho đến bốc vác và bưng bê , dọn dẹp chỉ để thấy thoải mái hơn. Và tôi cũng từng có ý định sẽ về lại quê nhà , nơi còn mảnh đất nhỏ của ông tôi, ít nhất, tôi cũng nghĩ là có chốn để về. Nhưng chắc chắn là tôi vẫn phải sống , cha tôi đã nói vậy rồi ! Chắc chắn rằng cuộc sống vẫn còn tươi đẹp đâu đó ngoài kia , tôi vẫn sẽ cố gắng về với mảnh đất cội nguồn của tổ tiên , của người ông để lại.Lưu lạc , vất vả , khó nhọc hay thậm chí là cả cái chết giờ đối với tôi cũng chẳng có gì bận tâm, tôi sống để hiểu vì sao cha tôi lại muốn tôi sống ! Vậy các bạn thì sao , các bạn có cố gắng sống tốt hay không ? Cố gắng hiểu vì sao mình lại sống , cố gắng hiểu tại sao mình phải sống hay không ? Tôi sẽ tìm hiểu điều này, lần tới , tôi sẽ kể về hành trình về lại quê gốc của cha tôi như thế nào , và làm cách nào mà tôi còn đủ can đảm để sống tiếp khi bản thân còn quá nhiều di chứng do những vết thương chưa lành! Bạn hãy sống tốt nhé, hãy mỉm cười , mọi thứ sẽ  tốt lên thôi ! Bầu trời vẫn màu xanh dù máu có nhuốm mắt bạn.. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #viet