Cuộc sống!
Cuộc sống!
Ngày ngày trôi đi, thời gian vẫn nhẹ trôi
Chỉ còn một năm nữa là mình phải rời xa mái trường trung học, kết thúc tháng năm học sinh và chuẩn bị cho cuộc đời sinh viên.
Thầy cô, bạn bè
những kỷ niệm dưới mái trường THPT thân yêu.
Những kỷ niệm, những cảm xúc từ những ngày đầu mới vào trường
những hình ảnh bạn bè, thầy cô
tất cả hoà vào ánh nắng ngày hè.
Hôm nay, cũng là một ngày hè
Ngồi nghe bản nhạc “Door of life”
Giai điệu nhẹ nhàng nhưng đi sâu vào lòng người
Mình bỗng nhớ về những kỷ niệm xưa
Cái thời hồn nhiên tung tăng đi học
Cái thời mẫu giáo khóc nhè khi cô đưa đến lớp
Cái hình ảnh ngủ gật dựa đầu vào vai bạn bên cạnh
Cái khoảnh khắc lần đầu tiên mạnh dạn đứng dậy trả lời cô giáo
Và... chút xấu hổ khi nhắc lại cái lần tè dầm ở lớp mẫu giáo
Tất cả như ùa về trong khoảng lặng này.
Những tiếng cười khi lên lớp một
Những niềm vui khi có bạn mới
Và....... nỗi xấu hổ xen lẫn nỗi buồn khi hành động thiếu suy nghĩ, gây tổn thương cho người khác.
Cuộc sống!
Tôi đã dần rời xa tháng năm bé nhỏ, những suy nghĩ mông lung ngây dại nhưng vô tinh làm đau trái tim bao người.
Nhớ cái lần sợ hãi nhưng tin chắc rằng người đó, ... mẹ sẽ không rời xa mình.
Nhớ lại những tiếng khóc trong đêm của mẹ
Nhớ lại lần vô tình đã đọc lá thư mẹ viết
Tất cả
Như những dòng chữ của một câu chuyện
tất cả hiện về
Phải chăng con người sinh ra
Là để tập nếm trải những nỗi đau của cuộc sống
rồi để nhấm nháp, gìn giữ những vị ngọt của niềm vui?
Con người sinh ra
tốt nhất nên rời xa những cảm xúc tầm thường
Tức giận, hờn dỗi, hận thù...
để đến khi chợt nhận ra
mình đã đánh mất đi niềm vui trong cuộc sống.
Tình yêu
Đó là thứ nên có
Khát vọng và niềm tin
Đó là thứ có sẵn
Và sự thanh thản
Đó là mục đích.
Con người sinh ra đã biết khóc
Khóc bởi vì biết trước thế gian này sẽ có nhiều khổ đau.
Nhưng trong suốt quá trình của cuộc sống
Có mấy ai tìm được cho mình hai chữ “Thanh thản”.
Thanh thản trong tâm hồn, trong cuộc sống
Mỉm cười khi ngày lên, đêm về
Vòng tuần hoàn cuộc đời cứ thế trôi
Con người vô tình bị những ảo vọng cuốn vào vòng xoáy đau khổ
Rồi cho đến khi
Phát hiện ra thời gian sống của mình gần hết
Thì mới biết quý những gì đáng quý nhất
Mà vô tình đã đánh rơi trên đường đời.
Thời gian là hữu hạn!
☼☼♫♫ Thanh Bình ♫♫☼☼
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top