Chap 2: Giả tạo
Bạn biết thế nào là tận thế không?
Có lẽ ai cũng nghĩ tận thế chưa bao giờ đến, rằng tận thế còn xa xôi, rằng tận thế vĩnh viễn không xảy ra trong khoảng thời gian ta tồn tại trên cõi đời.
Bạn sai rồi.
Bạn quá ngây thơ.
Không phải cứ thật sự thảm họa xảy ra mới gọi là tận thế.
Chính cuộc sống bạn, chính những giả tạo xảy ra xung quanh bạn đã là tận thế rồi.
———
"Con không cần phải giỏi như Chị, chẳng ai ép con cả!"
Ha, phải, tôi gặp câu này khá nhiều lần.
Tôi có 1 người Chị. Chị tôi học rất giỏi, thành tích đều thuộc dạng nhất nhì cấp quốc gia.
Mỗi ngày, thời gian trôi, tôi lại chìm trong áp lực về cái thứ gọi là chạy theo Chị.
Ngặt 1 nỗi, bản chất tôi vốn không giỏi bằng Chị. Con người tôi vốn dĩ không hứng thú môn học tôi đang phải theo đuổi.
Tôi thích thế giới mộng mơ của văn học, thích cái thế giới tình cảm tràn đầy những đạo lí, những thông điệp gây rung cảm lòng người, thanh lọc tâm hồn con người mà đưa vào tâm hồn con người 1 cách tự nhiên nhất, dễ dàng nhất.
Rõ ràng, nếu bạn đọc 1 tác phẩm hay như Truyện Kiều, có phải chăng bạn sẽ nhận ra sự khổ cực mà Kiều phải trải qua trong 15 năm đoạn trường để rồi chính bạn cảm thấy thương tâm, đồng cảm, đau xót cho số phận bi kịch của Kiều mà nhìn lại bản thân, cảm thấy mình quá sung sướng hưởng thụ cám dỗ, cảm thấy lối sống mình tám chín phần đều không tốt, không ổn, liền hiểu ra mà sửa đổi.
Rõ ràng, văn học mang nhiều chức năng đánh thức cảm giác muốn chinh phục tận sâu trong tâm hồn tôi, khai sáng tôi những điều mới mẻ, khác lạ mà chính Nhà văn, bằng sự nhạy cảm cùng tài năng thiên phú của 1 người nghệ sĩ, đã phát hiện mà lồng ghép vào tác phẩm rung cảm con người, làm họ sửa đổi.
Cũng chính từ đó, tôi yêu quý thế giới của văn chương, yêu quý cái cách nó thanh lọc tâm hồn tôi 1 cách quá dễ dàng, đơn giản.
Có điều, yêu quý 1 thứ thì dễ, nhưng chưa chắc tập trung phát triển cái mình yêu không đơn giản tí nào.
"Thích gì thì làm nấy thôi!"
Ha, nhảm. Mọi thứ tưởng chừng như tiếp diễn 1 cách đẹp dễ nhất, đúng đắn nhất.
Không đâu.
Tận sâu trong câu nói là 1 sự giả tạo.
Rõ ràng, bạn thích gì thì làm đấy.
Nhưng xét trên phương diện thực tế, bạn phải chọn xem có phù hợp không, có tốt không, điều mình làm có giống mọi người xung quanh không, nó có khiến mình trở nên lập dị trong mắt người khác không, họ có nghĩ xấu về mình không...
Rõ ràng nhìn dưới góc độ cuộc sống, bạn muốn làm gì cũng đều xem xét kĩ lưỡng, chọn lọc đam mê mà thực hiện ngay cả khi chính cái đam mê đó cũng không phải thứ bạn thích nhất.
Chấp nhận là tôi từng đam mê môn Chị tôi theo.
Nhưng đó chỉ là những ngày tháng mơ hồ trong việc xác định bộ môn yêu thích, mơ hồ trong việc điều chỉnh hướng rẽ của cuộc đời.
Càng tiếp nhận, tôi càng cảm thấy nó thật nhạt nhẽo và cứng nhắc.
Nhưng tôi không có quyền từ chối.
Cái tôi thích lại bị nói là cái tôi không có khả năng cao điểm.
Cái tôi thích lại bị nói là tôi không có khả năng theo đuổi.
Tất yếu cũng chỉ bởi thời gian.
Ai cũng cho rằng thời gian, vốn dĩ còn quá ít cho tôi theo đuổi ước mơ mà ra mặt, khuyên bảo tôi nối nghiệp Chị.
Ok.
Tôi vui vẻ chấp nhận.
Nhưng đó là sự chấp nhận giả tạo.
1 sự chấp nhận mà tôi chẳng vui vẻ gì là bao.
Ngặt 1 nỗi, điểm Chị tôi càng cao
Thì điểm tôi càng nát.
Lẽ hiển nhiên, tôi mệt mỏi giấu toàn bộ tâm tư trong lòng mà cam chịu, mà vui vẻ cười đùa, mà ứng xử như tôi luôn như vậy.
Mà bạn này,
Bạn biết không?
Chúng ta càng sống giả tạo, càng thấy mệt mỏi.
Đó là khi cuộc chiến giữa con người bên ngoài và con người bên trong để tìm ra cách ứng xử tốt nhất.
Người bên ngoài sẽ bảo "ôi thôi ráng nào" còn người bên trong thì mệt mỏi.
Đó là 1 cuộc xung đột giữa 2 tính cách khác biệt hoàn toàn mà dễ dàng đẩy bạn vào thế giới trầm cảm.
Đó là khi bạn không thể thống nhất được 2 con người với nhau, là khi bạn đứng giữa ranh giới của lý trí và tình cảm, là khi bạn quá mệt mỏi nhưng sự thật buộc phải tiếp tục vững bước trên con đường tăm tối.
Có lẽ, bạn không biết, càng xung đột, càng tranh đấu, con người sẽ càng mệt mỏi, càng ưu phiền mà chìm vào uể oải, chán nản, nơi mà họ không còn niềm tin vào yêu thương, vào những hạnh phúc vốn rất nhỏ được miêu tả khoa trương trong quan niệm của người đương thời.
Bạn biết không, đã có lúc, tôi ngồi trong 1 góc tối của căn phòng, cảm thấy bản thân như đang bay vậy, như chạm vào những tầng mây thanh khiết, nơi có thiên sứ, có quả táo Adam, có Ngọc Hoàng, có Nam Tào, có Bắc Đẩu mà vui đùa, mà tận hưởng thú vui mãi hiện diện nơi đây.
Nhưng khi mở mắt, tất cả những gì tôi thấy là bóng tối u ám, là sự xâu xé, là những mơ hồ, là những đa nghi về con đường phía trước đang được định hướng kĩ càng bởi những người đi trước, chán nản nếm trải cái cảm giác không thoả mãn khi chưa hoàn thành được ước mơ vốn có của mình.
Có những lúc, tôi nhìn thấy con dao kế bên mình như được ai đặt trước.
Tôi nhìn chằm chằm nó thật lâu rồi lại như ma xui quỷ khiển cầm lên, kề nó sát cổ tay.
Có những giọng nói huyền ảo phát ra:
"Làm đi, làm đi... Xuống với ta... Hãy giải thoát bản thân, xuống đây chơi với ta..."
Tôi như người mất hồn kề sát con dao, nghe theo lời nói kia toan cắt...
Con dao lại biến thành tro bụi.
Có lẽ, 9 phần mệt mỏi với cuộc đời thì vẫn còn 1 phần muốn tiếp tục trải nghiệm cái cảm giác tận thế này chăng...?
———
10/4/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top