chap73
Cự Giải thẫn người người mặt biển đêm. Nơi đây là nơi mà trái tim con người không có lối thoát. Trong đêm nay, bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Trái tim anh dường như đang đông cứng lại như cơn gió lạnh buốt thổi từ trong vào.
Cự Giải ngồi xuống mặt cát lạnh tanh, đôi mắt anh nhắm nghiền, một hơi thở dài…
- Có chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và Sư Tử?
Cái giọng nói lạnh lùng làm sao anh quên được. Cự Giải quay lại và nhìn người con gái trước mặt, cô ấy vẫn vậy, vẫn dáng người ấy, vẫn ánh mắt và giọng nói ấy. Chỉ có điều giờ là trái tim của anh không ở bên cô ấy nữa. Cự Giải chợt cười:
- Dù sao đi nữa thì… Chúng tớ cũng có yêu nhau đâu?
- Sao lại thế?
- Người Sư Tử yêu chỉ là Ma Kết cả thôi! Chính tớ mới là kẻ thứ ba…
- Cậu sai rồi! – Thiên Yết ngồi xuống cùng Cự Giải – Tình cảm vốn là thứ chỉ dành cho hai người! Nhưng nhiều lúc trong tình cảm, chỉ cần không sáng suốt thì trái tim của cậu sẽ lầm tưởng. Lý trí và trái tim vốn là hai thứ rất rắc rối.
Cự Giải trầm ngâm trước những lời nói của Thiên Yết. Bàn tay anh siết chặt đang run lên:
- Tớ không muốn làm Sư Tử tổn thương! Cô ấy chịu đủ rồi!
Thiên Yết đứng dậy và quay lưng lại với Cự Giải:
- Cậu cũng vậy! Hai người đúng là một cặp đấy… Nhưng mà! Cậu nên nhớ, cậu và cô ấy chỉ còn đúng một cơ hội để tái hợp.
Thiên Yết trầm ngâm:
- Hoặc là rời xa nhau mãi mãi!
Nụ cười chua xót hiện lên trên môi của một người... đáng ngắt hay hạnh phúc!?
Mọi chuyện đang dần quay lại đúng quỹ đạo của nó. Ai cũng trầm ngâm và mệt nhoài ngồi trên xe trở về căn nhà thân thương của họ. Chỉ có ánh mắt của Song Ngư cứ chốc lại lại không ngủ yên. Nhìn dáng vẻ cô đơn của cô, Bạch Vũ tiến đến gần và hỏi:
- Có cần cho xe chạy lên không?
Song Ngư cười hiền:
- Dạ thôi! – Cô cúi đầu xuống, ánh mắt vẫn trầm như vậy – Chỉ là tí em muốn xe dừng lại trước nhà của Kim Ngưu.
Bạch Vũ ngồi ngẫm đường rồi cũng gật đầu. Anh ném cho Song Ngư một chai nước rồi cười rạng rỡ:
- Uống chút nước rồi ngủ đi! Tí nữa đến nơi anh sẽ gọi dậy.
….
Song Ngư mở to đôi mắt của mình, một trần nhà quen thuộc hiện lên trước mắt cô, cô mỉm cười:
- Đây là….
- Vợ à… Sao lại sốt cao thế?
Kim Ngưu ôm chặt lấy Song Ngư, dụi mặt vào cánh tay cô. Cái ôm của anh khiến Song Ngư càng nóng càng nóng hơn. Cô khẽ thở:
- Kim Ngưu…
- Mới xa anh một chút thôi mà đã bệnh rồi! Thế thì có cần qua sống với anh luôn không?
Song Ngư cấu bụng của Kim Ngưu một cái:
- Nói vớ vẩn!
Thế là Song Ngư cười nhẹ rồi quay lại ôm anh, ôm thật chặt. Kim Ngưu khẽ chau mày:
- Này! Vợ đang sốt đấy nhé!
- Sao đâu! Lây luôn qua chồng… hai vợ chồng mình cùng ốm thế là chả xa nhau được đâu!
Song Ngư cười đến rung cả người. Hai người tỏa nhiệt vào nhau… Cứ như là một!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top