(CHAP 2)ChUyỂn TrƯờNg-P2
không khí qủy dị lại bắt đầu bao trùm toàn bộ 11A8, cái gì mà cuối buổi học sẽ nhận được lời giải thích cho việc bị chuyển trường lạ lùng này. Sau khi trống tan trường vang lên 12 con người vứt bỏ vui vẻ thường ngày được đặc xá về nhà, thay vào đó là sự hồi hộp chờ mong điều mà họ muốn biết. Cái cảm giác chờ trong vô vọng bao chùm toàn bộ lớp học, sự xuất hiện của thầy chủ nhiệm nhẹ nhàng cùng nụ cười tỏa nắng mang lại ít nhiều hi vọng sáng lạng cho bao tâm hồn non nớt sắp chết vì chờ mong, thầy tiến tới từng bàn phát cho mỗi người 1 tờ A4 cùng 1 phong bì. 12 người hướng những ánh mắt nghi hoặc về phía thầy chủ nhiệm, trong đầu họ cùng xuất hiện dòng suy nghĩ: "Thầy định làm cái gì nữa đây?".
-Trên tay các em có 1 tờ A4, đó là thời khóa biểu 1 tuần học của các em Lời thầy chủ nhiệm vừa chấm dứt 12 người đồng loạt nhìn chăm chú thời khóa biểu, ánh mắt tất cả đầu tiên là chán nản, sau đó là nghi hoặc, tiếp nữa là chấn động. Như không tin vào mắt mình 12 đôi mắt ngước lên nhìn thầy chủ nhiệm sau đó cúi xuống nhìn thời khóa biểu 1 lần nữa rồi lại ngước lên nhìn thầy chủ nhiệm chằm chằm, họ cần 1 lời giải thích cho cái thời khóa biểu kì lạ này. Từ khi nào thì bộ giáo dục Việt Nam đưa võ học, y tế, nấu ăn vào chương trình học chính thức cho học sinh lớp 11 vậy?
-Thầy, cái thời khóa biểu này chính xác chứ? nó không bị nhầm lẫn gì chứ?- Thiên Yết khó chịu lên tiếng, anh cần biết sự chính xác của thời khóa biểu này và còn chắc chắn không bị lừa. Nếu là lừa thì Thiên Yết thực ko chắc anh sẽ làm ra điều gì tồi tệ. Nhìn tới khuân mặt lạnh lùng u ám của Thiên Yết thầy Đức chỉ có thể cười yếu ớt, sống lưng bỗng lạnh run cảm thấy nếu không mau giải thích thì mạng nhỏ liền không giữ được lâu. Vẻ mặt thầy bỗng chốc nghiêm chỉnh lạ thường.
-Tất cả các em được chuyển tới đây học là sự sắp xếp của bố mẹ các em, hơn nữa lớp học này được tạo nên theo ý kiến của họ, các môn học do chính họ quyết định. Bố mẹ muốn các em có thể tự tin và có đầy đủ hành trang tốt nhất để đối mặt với xã hội
-Thầy ko đùa bọn em đấy chứ?-Sư Tử vẫn 1 mực nghi ngờ lên tiếng, đáp lại sư tử là cái lắc đầu kiên định Với hiện thực trước mắt không muốn tin thì cũng phải cố mà tin. Trong lúc 12 người đang từ từ chìm sâu vào suy nghĩ cưa riêng mình thì tiếng nói của thầy chủ nhiệm vang lên đồng loạt kéo tất cả về thực tại -À tý quên, cái phong bì kia có ghi địa chỉ chỗ ở của các em, tạm biệt cả lớp hẹn gặp lại các em vào thứ 2-thầy chủ nhiệm liền như cơn giod xuân nhẹ nhàng tới rồi nhẹ nhàng đi cho người ta cảm giác như chưa từng tồn tại, bỏ lại 12 kẻ ngơ ngác
1 phút 2 phút 3 phút
3 phút ngơ ngác của mọi người chấm dứt bởi tiếng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn nhẫn sự bực bội trong đó của Xử Nữ
-mọi người không định về sao?muốn ở đây mất hồn vía đến mai à? Đáp lại Xử Nữ là 1 đống vẻ mặt ngơ ngác như cũ, nhìn 1 đám như vậy Xử Nữ tức đến nghiến râng nghiến lợi. Ai nói thục nữ là sẽ không tức giận hùng hổ?điều này quá sai lầm thục nữ 1 khi bộc phát liền ghê hơn quỷ gấp 100 lần. Nhìn đến mặt Xử Nữ càng ngày càng đỏ khói đen bay loạn trên đầu sắp phát nổ Ma Kết liền hoàn hồn gấp để giải quyết bố cục rối rắm hiện giờ
-Mọi người à chúng ta nên về chỗ ở trước đã, có gì thắc mắc liền liên lạc ngay cho phụ huynh chứ cứ ngơ ngác ở đây chỉ phí thời gian.
Nghe tới người thứ 2 ngắc nhở số còn lại bắt đầu hoàn hồn, đúng là nên về chỗ ở hôm nay đã quá mệt quá hại não ở lại chỗ này chỉ thêm phí thời gian. 12 người cùng đồng loạt ra khỏi lớp tiến về chỗ ở được định sẵn.
10 phút sau
12 người kinh ngạc khi gặp lại nhau trước cổng 1 căn biệt thự, họ nghi hoặc nhìn lại địa chỉ của mình thật kĩ xác định không nhìn sai, tất cả cùng quay ra nhìn nhau người này nhìn địa chỉ của người kia phát hiện to lớn nhận được là họ ở chung 1 nơi, đây rốt cuộc lại là cái chuyện kì quặc j vậy? đám mây đen bắt đầu bao chùm họ, đến kẻ ngốc giờ cũng nhìn ra được tâm tình 12 người này ko ổn. Đứng hù dọa cái cổng 1 lúc tất cả mang theo không khí hắc ám vác đồ đạc hành lí tiến vào trong. nơi này rất rộng rãi, ngoài sân vườn hoa đủ màu đủ loại tỏa hương vô cùng dễ chịu cảnh đẹp khiến người ta nhìn đến ngây ngất, bể bơi rộng lớn khiến mọi người thật hào hứng. Tất cả cùng tiến vào trong ngôi nhà 4 tầng, nơi đây kiến trúc đẹp mắt mang đậm phong cách châu á ấm cúng cùng thoải mái, cách bày trí nhẹ nhàng tươi mới làm cho mọi người có cảm giác như ở nhà mình mặt người nào người nấy dãn ra ít nhiều.
-mọi người, mình cảm thấy hơi mệt mỏi mình đi ngủ trước, hẹn gặp lại sau-Song Ngư oể oải đi tới phòng ngủ số 12 trên tầng 4(phòng ngủ có ghi trong phong bì,nhà có điều kiện có thang máy ko lo ngất trên cầu thang)vừa vào phòng chưa kịp đóng cửa anh đã lao thẳng tới cái giường êm ái làm 1 giấc không còn biết trời đất ra sao. sau khi nhìn Song Ngư biến mất trong thang máy 11 người còn lại cũng hô hào nhau cùng đi ngủ, có gì thì tỉnh lại tính tiếp. 12 người cùng an tĩnh đi làm bạn với chu công, chỉ là họ sẽ không ngờ cuộc dạo chơi sang tận sáng ngày hôm sauBài viết: Nguồn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top