Chương 2: gặp gỡ và điều tra

  Tôi mở cánh cửa ngôi trường ra, đập vào mắt tôi là 1 tấm bảng màu đỏ để rằng: "phòng thể chất". Tôi cứ thế đi theo chỉ dẫn của tấm bảng, mò mẫm tìm đường đi. Phải nói rằng mọi thứ ở đây khá tệ, tôi cảm thấy lạnh sống lưng khi đi qua dãy hành lang của ngôi trường. Mò được 1 lúc thì tôi đã tới phòng thể chất, mở cánh cửa ra, tôi thấy có rất nhiều học sinh trường khác đang đứng đó chờ đợi trong hoang mang và sợ hãi. Bây giờ tôi mới để ý, trên người mình không còn là bộ đồ ở nhà nữa mà là đồng phục của trường. Tôi từ từ tiến lại gần 1 bạn nam và chào hỏi:
  "X...xin chào tớ là Hayami rất vui được làm quen"- Tôi chào hỏi trong sự gượng gạo
  "A xin chào, tớ là Watakaru rất vui được gặp"- Cậu trai cười và vui vẻ chào lại
  "Mà cậu học trường gì thế? Nhìn đồng phục chắc là trường thành phố nhỉ?"- Tôi tò mò hỏi
  "Có phải trường gì to tát đâu, chỉ là 1 ngôi trường tư thục ở thành phố Alasta thôi"- Cậu vừa cười vừa nói
  Thành phố Alasta á!? Là thành phố lớn gần với trung tâm Kamasta đấy ư!? Tôi không thể tin được rằng mình đang nói chuyện với 1 học sinh của thành phố Alasta, tôi cảm thấy mình thua xa cậu ấy hơn hẵng. Chắc cậu ấy là 1 thám tử tài ba nhỉ?
  "Thế cậu sống ở đâu?"- Chợt Watakaru hỏi tôi
  "T...tớ sống ở 1 làng nhỏ tên Mashi"- tôi lúng túng trả lời
  "Hmmm Mashi à? Hình như có cậu bạn ở cùng nơi với cậu cũng tham gia đó"- Watakaru chỉ vào cậu trai trong góc
  Cậu bạn đó hình như là Aruta lớp bên, cậu ta ít nói lại hay lủi thủi 1 mình. Nhiều lúc tôi cũng thử bắt chuyện với cậu ta nhưng đều bị cậu ấy lơ đẹp. Tôi cũng tò mò về cậu ấy nhưng mỗi lần bắt chuyện lại rất khó khăn. Nói chuyện 1 hồi thì cũng là lúc đủ người, 1 bức thư được để trên bục từ khi nào không biết. Một người trong đám đại diện đứng ra đọc bức thư thật to:
  "Xin chào các vị thám tử trẻ tuổi, nếu đã đủ người thì chúng ta bắt đầu thử thách sinh tồn thôi. Luật chơi rất đơn giản, trong vòng 7 ngày nếu ai tìm được hung thủ thì thử thách sẽ kết thúc, manh mối được rải rác xung quanh ngôi trường và việc của các bạn là thu thập chúng để tìm ra hung thủ. Có 1 lưu ý, hung thủ đã trà trộn vào các thám tử ở đây, nên mỗi đêm hắn sẽ giết 1 người, hãy cẩn thận và hãy cố tự vệ hết sức có thể. Đồ ăn sẽ được cung cấp hàng ngày trong căn tin, hung thủ có thể giết các vị nhưng các vị không được giết người, nếu làm trái luật thì các vị sẽ chịu sự trừng phạt của oan hồn, vì thế hãy cố gắng hết sức để sống sót trong 7 ngày này"
  Bức thư khi đọc xong thì mọi người đều chết lặng. Giờ tôi đang rất sợ hãi liệu rằng mình sẽ chết ở đây sao
  "Mẹ kiếp thử thách gì chứ! Muốn dồn chúng ta vào chỗ chết mà"- Một cậu trai vừa chửi vừa đạp mạnh vào tường
  "Có lẽ chúng ta nên đoàn kết lại để nhanh chóng giải quyết thử thách này"- Watakaru cất lời
  "Nhưng trong đây có cả hung thủ, ai biết được hắn ta sẽ làm gì chứ?"- Một cô nàng cất giọng
  "Cứ cho là vậy đi, nhưng chúng ta cũng phải đoàn kết chứ"
  "Đoàn Kết để chết hết à?"
  Thế là 1 trận cãi nhau xảy ra, không ai chịu nhường ai. Cuối cùng mọi người ai nấy đều làm theo ý mình, cũng từ đáy mọi bi kịch bắt đầu
  Tôi và Watakaru đi cùng nhau, chúng tôi vô thức đi mãi trong dãy hành lang tối om. Bất chợt, Watakaru lên tiếng
  "Cứ như này thì không giải quyết được gì cả. Hay chúng ta đi xung quanh tìm manh mối nhé?"
  "Ừ...ừm"- Tôi trả lời trong sự lo lắng
  Bây giờ tôi đang rất lo lắng không biết mình sẽ như thế nào khi hoàn thành cái thử thách chết tiệt này. Không biết bây giờ là mấy giờ nhỉ? Tôi suy nghĩ xong thì mò túi áo, lôi ra 1 chiếc điện thoại đã được cung cấp sẵn. A 3h10 rồi sao? Thời gian trôi nhanh thật
  "Đến phòng học rồi nè"- Watakaru lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của tôi
  Tôi đi theo sau Watakaru, nhìn vào phòng học đã đổ nát, tôi cảm thấy lạnh sống lưng
  "Chúng ta sẽ tìm được gì đó ở đây sao?"- Tôi thắc mắc
  "Cứ thử xem sao"- Cậu ấy đáp trong khi đang lục từng ngăn bàn học
  Tôi cũng không biết làm gì ngoài nghe theo Watakaru, sau 1 thời gian tìm kiếm khắp nơi, tôi tìm thấy 1 tờ giấy nhỏ, chữ trong giấy đã bị ngả vàng hình như đã để lâu rồi. Tôi chả nhìn rõ chữ nên đã bỏ vào túi để lần khác nghiên cứu kĩ hơn. Tôi đi kiếm ngoài hành lang và các phòng học khác, chợt tôi nhìn thấy Aruta đang lục lọi trong đống đổ nát của 1 lớp học. Nghĩ cũng cùng ở Mashi nên tôi ra chào hỏi cậu ấy
  "Xin chào tớ là Hayami sống ở Mashi, chúng ta cùng nơi sống đó"- Tôi vừa nói vừa lại gần Aruta
  Cậu ta không trả lời, quay lưng và đi mất tiêu. Tôi đứng ngơ ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì 1 bàn tay đặt lên vai tôi
  "Chúng ta xuống nhà ăn thôi"- Watakaru cười và nói với tôi
  Chúng tôi vừa trò chuyện vừa xuống nhà ăn, mọi người đã tập trung gần như đầy đủ chỉ còn thiếu 2 người. Chúng tôi đang ngồi đợi đủ người rồi cùng ăn
  "Á Á...!"
  Tiếng hét thất thanh khiến chúng tôi giật mình, chúng tôi chạy ngay đến chỗ mà tiếng hét phát ra. Một cô gái đang ngồi sụp xuống đất và trước mắt là...một cái xác!? Án mạng xảy ra rồi sao!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trinhthám