Chương 1: bất hạnh bắt đầu

  "Tại 1 ngôi trường mang tên Irisi, nằm sâu trong khu rừng tối tăm của vùng Iras. Người ta có tin đồn rằng đã từng có 1 vụ án mạng xảy ra, một cô gái đã chết ngay hồ nước gần trường, tay chân thì bị chặt ra, đầu của cô thì được tìm thấy trong bụi cỏ gần hồ. Cảnh sát đã điều tra nhưng hung thủ lại không để lại 1 dấu vết nào nên trong vòng 2 tháng, cảnh sát đã đưa nó vào những vụ án không có lời giải. Cũng từ đó, ngôi trường xảy ra rất nhiều chuyện kì quái như mỗi 12h đêm, trong trường sẽ vang lên tiếng hét thảm thiết của 1 cô gái. Có rất nhiều vụ tai nạn xảy ra như té cầu thang trượt chân xuống hồ nước nơi xảy ra vụ án, số lượng học sinh tự tử ngày càng nhiều nên ngôi trường phải đóng cửa và bỏ hoang. Nhưng từ 2 năm trước đã có chuyện kì bí xảy ra, các học sinh tự nhận mình là thám tử lần lượt biến mất. Nghe đồn là do hồn ma của cô gái muốn tìm hung thủ nên đã mời những thám tử trung học. Cứ mỗi 1 năm là có 10 người biến mất không rõ tung tích, những người đó là 1 đi không trở về luôn đó, cậu không thấy sợ hả Hayami?"- Yoshiha chợt hỏi tôi. Tôi đang mải mê đọc cuốn tiểu thuyết trên tay thì giật mình bởi tiếng gọi của Yoshiha
  "Cậu có nghe gì không đó?"
  "T...tớ đang nghe đây"- Tôi đáp lời cô bạn thân của tôi bằng vẻ lúng túng
  "Thật là...cậu không sợ sao? Tớ đang lo cho cậu đấy"
  "Không cần phải lo mà. Tớ có phải thám tử đâu"
  Tôi là Hayami, một cô gái bình thường thích tiểu thuyết trinh thám như bao người khác, tôi sống ở 1 làng nhỏ tên là Mashi. Vì đam mê với trinh thám nên đôi lúc tôi cũng ra oai tìm đồ thất lạc cho các bạn, thỉnh thoảng tôi cũng nhận mình là thám tử nên cũng bị nhờ vả nhiều thứ như tìm mèo, bắt trộm, v.v... Những việc đó tôi thấy khá dễ nên đã không để tâm gì đến mấy
  "Cậu cũng dễ dãi quá rồi, lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Hôm qua còn ra oai bắt tên trộm vặt trong lớp rốt cuộc bị cậu ta ghim"- Yoshiha nói với vẻ tức giận
  Tôi đành gượng cười cho qua, suy cho cùng tôi cũng không muốn dính rắc rối
  "À câu chuyện đó cậu nghe được ở đâu đấy?"- Bất giác tôi chợt hỏi
  Tôi không biết tại sao mình lại hỏi thế, chắc tại tôi có hứng thú nghe những chuyện bí ẩn này chăng?
  "Là từ 1 người hàng xóm mới chuyển tới cạnh nhà tớ, cô ấy nói trước đây từng sống gần khu rừng nên cũng biết sơ sơ"- Yoshiha vừa nghĩ ngợi vừa trả lời tôi
  Chúng tôi cứ thế mà trò chuyện đến hết giờ ra chơi. Tôi cứ mãi suy nghĩ về chuyện mà Yoshiha đã kể nên không biết giờ học đã kết thúc từ bao giờ. Tôi cùng Yoshiha đi về chung, đến ngã rẽ thì chúng tôi chào tạm biệt nhau
  Về đến nhà, tôi liền chạy lên phòng thay đồ, chuẩn bị cơm tối
  "Hôm nay mẹ lại về trễ rồi"- Tôi thầm nghĩ
  Mẹ tôi làm việc đến tối muộn mới về, thỉnh thoảng bà cũng hay ngủ lại ở chỗ làm nên tôi luôn là người chuẩn bị cơm tối. Tôi lên phòng của mình sau khi ăn xong, ngồi vào bàn và học bài như những ngày khác
  "Thật nhàm chán"- Tôi lẩm bẩm
  Những ngày như thế này cứ tiếp diễn đến quen thuộc, tôi cầu mong có thứ gì đó sẽ thay đổi cuộc đời nhàm chán của mình. Chợt tôi nhìn thấy bức thư bí ẩn trong cặp mình
  "Nó ở đây từ bao giờ thế?"
  Tôi tò mò mở bức thư ra, chữ trên giấy vô cùng nguệch ngoạc, nội dung đại loại như sau:
  "Kính gửi vị thám tử trẻ tuổi, dù hơi đường đột nhưng tôi muốn ngài tham gia 1 thử thách. Nếu như ngài đã từng nghe về câu chuyện của trường Irisi thì có lẽ thử thách này sẽ rất hợp với ngài. Tôi muốn nhờ ngài tìm ra hung thủ cho vụ án năm đó, vạch trần sự thật đằng sau ngôi trường tồn tại lời đồn ma quỷ ấy. Đêm nay đúng 12 giờ đêm, khi mở mắt ra thì ngài sẽ thấy ngôi trường Irisi ở trước mắt. Đừng hoảng sợ, cứ bước thẳng vào trong thì sẽ thấy những vị thám tử trẻ tuổi khác. Thử thách sẽ bắt đầu khi đủ người, nên nhớ khi bắt đầu thử thách thì ĐỪNG TIN BẤT KÌ AI"
  Khi đọc xong bức thư, tôi cảm thấy lo sợ liệu có như Yoshiha nói không? Hay chỉ là trò đùa của ai đó? Trong đầu tôi giờ toàn là câu hỏi không có lời giải đáp. Chợt tôi nhìn sang đồng hồ, đã quá 10 giờ đêm, tôi nghĩ mình nên đi ngủ và dẹp hết suy nghĩ đó, chắc chỉ là ai đó trêu mình thôi. Nghĩ vậy, tôi liền leo lên giường, nhắm mắt và nghĩ thầm rằng mai chắc chắn phải kể cho Yoshiha biết
  "Ting...ting..."đã 12 giờ đêm, tôi bị tiếng ồn đánh thức. Mở mắt ra, tôi bất ngờ khi thấy trước mắt mình là 1 ngôi trường bỏ hoang. Tôi hoang mang khi mới nãy còn đang nằm trên giường ở nhà mà bây giờ lại đứng ở nơi hoang vu hẻo lánh này rồi. Tôi nhớ lại bức thư, nuốt nước bọt và từ từ đi vào, nghĩ rằng không biết mình sẽ gặp những bất hạnh gì khi mở cánh cửa này ra nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trinhthám