Halloween

Tháng Mười trôi qua, lá cây chuyển sang muôn vàn sắc màu, và cái lạnh của mùa thu len lỏi vào lâu đài, khiến không ít học sinh mắc phải cơn cảm cúm mùa thu. Có cảm giác như một nửa ngôi trường đều đang khụt khịt.

Ernie đã lôi kéo Hermione vào ban tổ chức lễ hội Halloween. Họ phải chuẩn bị một bữa tiệc trong Đại Sảnh cho toàn bộ học sinh, kèm theo một buổi tiệc nhỏ sau đó trong Phòng Sinh hoạt chung của khối năm thứ Tám. Hermione vốn chẳng mấy hứng thú với việc tổ chức tiệc tùng, nhưng MacMillan đã sụp đổ dưới áp lực, nên hầu hết việc chuẩn bị đổ dồn lên vai cô, may thay Parvati vui vẻ giúp sức và Hermione tận dụng triệt để.

Đã ngập đầu trong đống bài tập, Hermione thở phào nhẹ nhõm khi biết thử thách tiếp theo còn vài tuần nữa mới diễn ra. Cô không đủ sức để vừa lo chuyện học hành vừa phải đối phó với Malfoy lúc này.

Khi đến lớp Giả kim, Hermione khẽ rùng mình khi nhận ra cả Padma lẫn Theo đều vắng mặt, chỉ còn lại Draco ngồi một mình ở bàn làm việc, căn phòng gần như trống trải.

“Malfoy.” - Cô cất giọng lạnh nhạt khi ngồi xuống cạnh hắn, sau nhiều ngày né tránh kể từ vụ việc trong Đại Sảnh.

“Còn Nott đâu?” - Cô hỏi nhanh.

“Ốm rồi, Patil cũng vậy. Chỉ còn tôi và cô, và Slughorn đã giao cho chúng ta hoàn thành bài luận về Nguyên Chất.” - Draco đáp.

“Vậy cũng hay. Tôi chỉ còn vài trang nữa là xong, có thể tận dụng tiết này để viết nốt.” - Hermione lập tức tập trung vào công việc.

“Cô và thằng Weasel làm hòa rồi?” - Hắn nói, giọng vang ngay sát tai cô một cách nguy hiểm.

“Rồi, nhưng chẳng phải nhờ cậu.” - Cô đáp gắt.

“Không nhờ tôi? Tôi có nói gì đâu.” - Hắn phản bác.

“Cậu khiêu khích cậu ấy. Tại sao lại lôi chuyện tôi mặc áo jersey của cậu ra giữa chốn đông người?” - Hermione xoáy mắt nhìn thẳng vào hắn.

Đôi mắt xám bạc ấy khóa chặt lấy cô, như thể xuyên thấu qua tận bên trong. Một cảm giác râm ran quen thuộc chạy dọc khắp da thịt Hermione, cái cảm giác mỗi lần hắn nhìn mình như thế.

“Có gì ở thằng Weasley khiến tôi không kiềm được.” - Draco lẩm bẩm, khẽ hắng giọng rồi dịch chuyển khó chịu. Hắn bắt đầu sắp xếp lại đống giấy tờ, bút mực lộn xộn vương trên bàn giữa chồng bài đã đóng lại.

“Lấy tôi ra làm trò thì vui lắm sao?” - Cô gằn giọng.

“Không có ý là vậy. Nhưng chuyện đó giờ còn quan trọng gì nữa? Tôi cho là mọi lỗi lầm đều đã được bỏ qua.” - Hắn lạnh nhạt đáp.

“Cậu có định đi dự Tiệc Halloween tối thứ Sáu này không?” - Hermione hỏi, bỗng thấy bản thân hơi ngớ ngẩn vì đã mở lời.

“Nghe nói bạn đồng hành của tôi đang lo chuyện tổ chức, nên người ta bảo tôi bắt buộc phải đi.” - Hắn đáp.

“Cậu có định ăn mặc theo chủ đề không?” - Cô tiếp tục, bỏ qua lời châm chọc.

“Nam thần và Nữ thần, à? Khá thông minh đấy. Nhất là sau thử thách đầu tiên. Đó là ý tưởng của cô hay của MacMillan?”

“Ernie.” - Hermione thú nhận, cảm giác má ửng đỏ. Ginny đã bàn về trang phục cả tuần nay, dĩ nhiên, cô bé đã chuẩn bị sẵn cho cả bốn người họ.

“Cậu sẽ dẫn một cô Muggle nào đó đi cùng chứ?” - Lời bật ra khỏi môi cô trước khi kịp dừng lại.

Hắn nhìn cô, môi nhếch thành nụ cười, ánh mắt nghi hoặc nhưng không giận dữ, giống như đang thấy buồn cười hơn.

“Cô đang cố ám chỉ gì vậy, Granger?” - Hắn hỏi, đặt bút xuống.

“Tôi nghe vài chuyện… về cậu. Mùa hè ở London… với các cô gái Muggle… rất nhiều người.” - Cô lắp bắp, không kìm nổi bản thân. Tại sao cô lại hỏi chứ? Một khi đã nói ra, Hermione lại chẳng thể ngừng được. Má cô đỏ bừng vì xấu hổ.

Hắn chỉ ngồi đó, nhếch môi cười.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ Muggle là gu của cậu.” - Cô nói thêm, giọng đầy gượng gạo.

“Khẩu vị của tôi đã thay đổi kể từ khi còn là một thằng nhóc. Tôi đã khép kín đến mức ngu ngốc cho đến gần đây.” - Hắn đáp, giọng trầm thấp, như rót mật.

Cô lại đỏ mặt hơn nữa.

“Làm sao cô biết?” - Hắn hỏi.

“Ron nói với tôi.” - Cô buột miệng.

“Weasley nói với cô?” - Hắn lặp lại, vẻ khó tin.

“Là Neville kể cho cậu ấy.” - Hermione vội giải thích.

“À… Greengrass.” - Hắn nhếch mép. - “Trong cái câu chuyện hấp dẫn đó, cô ta có nhắc là tôi còn ở cùng lúc với hai cô Muggle không?” - Hắn hỏi.

Hermione nuốt khan, lắc đầu.

“Phải rồi… tin hay không thì tùy, nhưng tôi nghĩ tôi đã tống sạch mọi ý niệm về sự ‘thuần khiết’ chết tiệt ra khỏi người mình trong năm qua. Và không chỉ vì phụ nữ đâu, sống cùng với đám Hắc ám cũng đủ để làm tôi tỉnh ngộ.” - Hắn mỉa mai.

“Hai cô cùng lúc, Malfoy? Có vẻ như cậu đang cố chôn giấu cảm xúc, thay vì đối diện với chúng.” - Hermione buông lời.

“Tôi đúng là đã chôn… nhưng không phải cảm xúc đâu.” - Hắn đáp, nhếch môi khi thấy cô bối rối, rồi nhích lại gần hơn.

Chắc chắn mặt cô lúc này đỏ rực, còn mùi hương của hắn… cái mùi hương chết tiệt ấy đang xộc thẳng vào giác quan, thiêu đốt mọi khoảng trống trong cơ thể cô. Toàn thân Hermione tê dại, râm ran tận sâu bên trong.

“Một số đàn ông rất giỏi đa nhiệm. Tôi là một trong số đó. Tôi không mong cô hiểu. Tôi chắc chắn bất cứ gì Weasley mang lại cho cô cũng rất… nhạt nhẽo.” - Hắn trêu chọc.

“Đừng!” - Cô đẩy lại.

“Đừng? Vậy sao cô còn hỏi tôi về đời sống tình dục của mình, nếu cái của cô đang tốt đẹp đến thế?” - Hắn phản bác ngay.

Chết tiệt, hắn nhìn thấu cô. Hermione cố lấy lại chút bình tĩnh, nhưng cuộc đối thoại đã trượt khỏi quỹ đạo mà cô tính trước.

Tại sao cô phải khơi chuyện này? Thật ra, cô chỉ muốn biết điều gì đã khiến hắn thay đổi hoàn toàn cái nhìn về thế giới, cái nhìn mà cô từng quá quen thuộc suốt bao năm.

“Thật ra tôi chỉ tò mò thôi. Trước kia cậu từng rửa tay nếu chẳng may chạm phải thứ mà tôi đã chạm.” - Cô nói, cố giữ giọng đều đều.

Vẻ mặt hắn đổi hẳn, cơ thể khựng lại, quai hàm siết chặt, đôi mắt trầm hẳn xuống.

“Như tôi đã nói, khi đó tôi đúng là thằng ngu.” - Hắn gằn giọng, cúi xuống nhặt bút và lật giở đống ghi chú.

“Tôi không nên xen vào… Chỉ là… nghe tin đó giống như bị đấm vào bụng vậy.” - Hermione thừa nhận.

“Đấm vào bụng?” - Hắn ngẩng lên, ánh nhìn dịu lại.

“Chỉ là thoáng nghĩ… có lẽ… là tại tôi. Ngốc thật. Thôi bỏ đi!” - Cô vội xua.

“Granger...” - Hắn vừa mở lời thì rầm! một tiếng, Slughorn xông vào phòng.

“À, những học trò cưng của ta! Biết là không nên có học trò cưng, nhưng các trò đấy thôi! Xin lỗi, ta phải bước ra ngoài một lát. Bài luận tiến triển tốt chứ?”

Draco giật mình, vội quay lại chăm chú vào tờ giấy, đặt bút xuống.

Hermione gần như chết lặng. Cô khao khát được nghe nốt điều hắn định nói. Cô luôn né tránh hắn, luôn gạt bỏ những cảm giác âm ỉ trong lòng, coi đó chỉ là tò mò. Nhưng chỉ cần ở cạnh, chỉ cần một cái nhìn, một cái chạm nhẹ, hắn lại có thể khơi dậy tất cả.

Suốt phần còn lại của buổi học, họ không trao đổi lấy một lời. Hermione vùi đầu vào bài luận, âm thanh duy nhất cô nghe thấy từ Malfoy là tiếng bút lông đều đặn cọ xát trên giấy da. Khi lớp học kết thúc, hắn bật dậy rời đi trước cả khi cô kịp thu dọn sách vở.

Mùi đàn hương và da thuộc còn vương lại trong không khí khi hắn bước khỏi phòng.
Từ thứ Tư trôi qua đến thứ Sáu, toàn bộ sự chú ý của Hermione bị cuốn vào việc chuẩn bị cho lễ hội Halloween. Ernie, kiệt sức vì áp lực dồn dập, cuối cùng sụp đổ hoàn toàn, để lại Hermione một mình gánh vác và vá víu mọi kế hoạch.

Dù bất ngờ gặp trở ngại, Hermione lại tìm được chút an ủi khi lễ hội Halloween vượt ngoài mong đợi của cô, đưa cô trở về những năm tháng tuổi trẻ. Cô thấy mình cười đùa với Ginny, Neville, Seamus, Dean, Parvati và Ron, cứ như thể cả bọn đang sống lại năm thứ Ba một lần nữa.

Cả ngày hôm đó, Hermione và Ernie dồn sức biến đổi phòng Sinh hoạt chung cho buổi tiệc sau. Họ không tiếc công sức để biến nơi này thành một khung cảnh xa hoa. Ở các góc phòng là những đài phun champagne tinh xảo, trong khi các bức tượng cẩm thạch phủ kín khắp nơi. Với sự trợ giúp của Neville và phép thuật điêu luyện của Luna, những giá sách phía sau biến thành một mê cung hoa và dây leo, đan xen tạo nên cảm giác huyền bí mê hoặc.
Chủ đề thần linh nam nữ hiện rõ trong từng chi tiết, ý tưởng của MacMillan, Hermione nhắc đi nhắc lại với mọi người. Để nhường chỗ cho buổi tiệc, họ đã dẹp hết bàn ghế, thay thế bằng một sàn nhảy rộng rãi. Đèn chớp được gắn trên cao, và một loa được phù phép để phát nhạc vang vọng khắp phòng, khiến nó như rộng gấp mười lần. Nhờ những biến hình khéo léo của Parvati, căn phòng mang vẻ tráng lệ, tựa như đã được mở rộng gấp đôi.

Sau bữa tối, Harry, Hermione, Ginny và Ron kéo nhau về phòng Ron để hoàn tất trang phục. Ginny, như mọi khi, đã tỉ mỉ chọn sẵn cho cả bốn người.

“Đây, Harry.” - Ginny reo lên, nhét vào tay anh một bộ chiton trắng kèm vòng nguyệt quế vàng.

“Gin, cái này… hở quá thì phải?” - Harry lắp bắp, gài chốt áo ở vai. Trang phục chỉ che hờ cánh tay và vai, để lộ quá nhiều chân... nhiều hơn mức Hermione muốn thấy ở cậu bạn thân của mình.

“Mình thích đấy!” - Ron chen vào, đang đứng gần đó trong bộ giáp, tay cầm khiên và giáo, mũ sắt chụp hờ trên đầu.

Hermione bỗng thấy tim mình rộn lên khi nhìn Ron trong bộ đồ Ares. Có gì đó ở bộ giáp ôm sát cánh tay cơ bắp khiến cậu trông hấp dẫn hơn hẳn, hoặc có lẽ là do ly gin tonic thứ ba mà cô đang cạn gần hết.

“Thư giãn đi, đây là tiệc mà!” - Ginny giục, dúi vào tay Harry một ly gin tonic khác, bất chấp cậu nhăn mặt.

“Nhất định anh phải là Zeus sao? Thẳng thừng quá đấy!” - Harry cằn nhằn.

“Chính vì thế mới buồn cười.” - Ginny đáp tỉnh bơ, nhấp thêm một ngụm.

Còn Ginny thì khoác trên mình chiếc váy trắng viền vàng, đội vương miện nhỏ và đeo vòng tay vàng. Chiếc váy ôm lấy đường cong của cô bé, khoe trọn dáng hình. Ginny chính là Hera.

“Giờ tới nữ thần Athena của mình.” - Ginny tuyên bố, đưa Hermione một chiếc váy trắng kèm corset kim loại khiến cô gần như khó thở. Hermione nhận ra mình thậm chí còn mặc ít vải hơn Harry khi nhìn vào gương.

“Bọn mình trông tuyệt lắm, Harry à, cậu than cái gì.” - Ron phấn khởi, soi gương và còn trêu Hermione bằng một cái siết nhẹ ở eo.

“Uống nốt rồi đi thôi. Tớ muốn chắc chắn Michael chỉnh dàn loa ổn thỏa.” - Ron tiếp lời, giọng như thể nắm quyền chỉ huy.

“Miễn là Hermione đừng say như lần ở Hogsmeade nữa.” - Ginny cười phá lên.

“Nếu cô ấy có say thì anh ở đây lo cho cô ấy rồi.” - Ron chen vào, kéo Hermione sát lại và nháy mắt với cô.

“Cạn ly!” - Harry bật cười, và cả bốn người cùng dốc hết ly trước khi rời phòng, sẵn sàng bước vào buổi tiệc đêm.

...........

“Merlin ơi, Theo, trông như mày đang quấn cái khăn tắm lên người vậy?!” - Zabini cười ngặt nghẽo khi Theo bước vào phòng Draco, mặc một chiếc váy trắng ngắn với dây xích vàng vắt qua vai phải, trên đầu đội chiếc mũ nhỏ gắn cánh.

“Blaise, mày thì cởi trần hoàn toàn đấy thôi.” - Theo phản pháo, nâng ly uống cạn một hơi.

“Chúng ta thật sự phải đi cái tiệc này sao?” - Draco hỏi.

“Bạn gái tương lai của mày là người đứng ra tổ chức mà.” - Theo khô khan đáp.

“Theo, cút đi và ngậm cái mồm lại, đừng nói mấy chuyện vớ vẩn đó nữa!” - Draco gầm gừ trong lòng.

Hắn chẳng hiểu sao Hermione hôm trước lại hỏi xoáy vào chuyện đời sống tình dục của hắn, nhưng hắn vẫn tận hưởng phản ứng mà cô mang lại, khuôn mặt đỏ bừng, dáng vẻ bối rối. Draco đã phải thừa nhận với chính mình: hắn thích Granger. Hắn đã ngừng chối bỏ.

Ký ức về buổi sáng cô tỉnh dậy trong phòng hắn, mặc chiếc áo jersey của hắn, đó là cảm giác tuyệt nhất mà hắn từng có trong nhiều năm qua, và hắn không sao giải thích được. Hắn thích cái cảnh tên mình in đậm nổi bật trên người cô.

Thật hoang đường nếu nghĩ giữa họ có thể xảy ra chuyện gì. Cô đang ở bên Weasley. Chưa kể cả hai đã ghét nhau suốt nhiều năm, chỉ mới bắt đầu thay đổi từ nửa năm nay.

Nhưng tại sao cô luôn khơi gợi, luôn hỏi? Cô đã buông vài lời bông đùa như thể đang thả thính... và nếu cô bắt đầu, hắn sẽ không dừng lại. Hắn sẽ nhận hết những gì cô cho. Thật đáng thương, nhưng hắn không cưỡng lại được việc nói chuyện với cô.

“Các cậu nghĩ sao?” - Pansy xông thẳng vào phòng, chiếc váy mỏng manh dán sát da, mái tóc là một mớ rắn sống ngọ nguậy.

“Cậu có thể khiến tớ hóa đá bất cứ lúc nào, Parkinson.” - Theo nháy mắt.

“Không quá lố bịch à?” - Pansy vừa soi gương vừa hỏi.

“Không thể nào lố hơn Blaise được.” - Draco bật cười.

“Greengrass đâu?” - Zabini hỏi.

“Bị cảm mùa thu rồi, tội nghiệp nhỏ, nằm liệt cả ngày nay.” - Pansy đáp.

“Ừ, tớ còn định nói chuyện với nó. Nghe đâu tin đồn lan ra rằng tớ ngủ với gái Muggle suốt mùa hè vừa rồi.” - Draco nhíu mày.

“Thứ duy nhất lan rộng, Draco à, chính là mày thôi. Không phải lỗi của Daphne.” - Zabini trấn an.

“Trong phòng Sinh hoạt chung đã đông nghịt rồi, nhưng mình nên đi muộn một chút cho ra dáng chứ?” - Pansy đề nghị, khui một chai Đế lửa.

“Tớ luôn yêu cậu, Parkinson, cậu biết điều đó mà đúng không?” - Theo vừa đáp vừa hôn phớt lên má cô, rồi chộp lấy chai rượu, nốc một ngụm lớn.

“Theo, tại sao người cậu bóng loáng thế này?” - Pansy nhăn mặt, lau chỗ vai vừa bị cậu chạm vào.

“Đi với tạo hình của tớ đó. Trông ngực tớ chẳng phải nở nang hơn hẳn sao?” - Cậu ưỡn ngực khoe, nó lấp lánh, hiển nhiên là đã bôi thứ dầu gì đó khắp người.

“Không hẳn. Nhưng của Zabini thì có, Malfoy cũng vậy.” - Pansy châm chọc, nhếch môi cười, cố tình khích bác.

“Không công bằng.” - Theo giả vờ than thở, nhập cuộc chơi khăm một cách vui vẻ.

Cả bốn cùng nốc rượu hăng say cho đến khi nửa chai đã vơi đi, tiếng nhạc techno dồn dập vọng từ ngoài tường vào. Sau một hơi cuối, Theo lôi cả bọn ra phòng Sinh hoạt chung. Ánh đèn nhấp nháy chớp tắt theo nhịp nhạc, thân người nhảy nhót san sát, tràn thành biển. Đài phun mà Hermione đã phù phép chảy tràn champagne, và đó là nơi Theo lao tới đầu tiên. Draco liếc thấy Michael Corner đang chật vật kiểm soát hệ thống âm thanh, trong khi Neville đứng gần đó, thao thao bất tuyệt giải thích về những chùm dây leo trong mê cung cho hai Hufflepuff chẳng mấy hứng thú.

“À há, mấy Gryffindor cưng của chúng ta đây rồi!” - Theo reo lớn át tiếng nhạc, ngay trước khi Draco quay người lại và bắt gặp cô.

Cô thật sự khiến hắn nghẹn lời... corset giáp ôm khít, tôn lên những đường cong mà Draco thấy chết tiệt là quá gợi cảm. Mắt cô lấp lánh, và cô đang thoa son đỏ. Cô chưa từng thoa son bao giờ. Tóc hơi rối, như thể vừa thoát ra khỏi một cuộc chiến. Chỉ có điều khó chịu duy nhất trong bộ trang phục ấy chính là tên tóc đỏ đứng cạnh, khoác bộ giáp đồng, mặt vênh váo.

“Để tớ đoán… Ares, thần Chiến tranh, và Athena, nữ thần Trí tuệ. Rất hợp với hai cậu đấy.” - Theo nhếch môi, mắt lướt từ Ron đến Hermione.

Hermione mỉm cười khẽ, còn Ron - tên khờ vạm vỡ ấy - chỉ đảo mắt và làm một ngụm lớn nữa.

“Còn ba cậu? Parkinson thì rõ ràng là Medusa.” - Ron nhận xét, liếc sang Pansy. Ngạc nhiên thay, giọng cậu không hề chứa sự khinh miệt thường thấy mỗi khi nói chuyện với cô.

“Hermes.” - Theo đáp lại bằng một nụ cười.

“Nott, sao cậu ướt vậy?” - Giọng Potter chen ngang, khiến Draco phải cố nhịn cười trước vẻ kinh hãi trên mặt Theo.

“Không, tôi không ướt! Đây là một phần của bộ đồ hóa trang!” - Theo vội vàng cãi.

Ginny bật cười khi Harry đưa thêm cho cô một ly. Blaise đứng sát cạnh, gần như che chắn, ánh mắt dõi vào cô với vẻ khác thường, gần như cảnh giác. Draco chưa hỏi gì hắn về chuyện đó, nhưng ghi nhớ sẽ làm tối nay.

“Zeus và Hera, khéo thật, tất nhiên Potter sẽ là Zeus rồi.” - Theo nhả chữ đầy mỉa mai, liếc sang Ginny và Harry.

“Thấy chưa Gin, anh đã bảo rồi, hơi quá rõ ràng mà.” - Potter đáp lại bạn gái, trong khi ánh mắt Blaise vẫn không rời khỏi cô.

“Hades, Thần của Âm phủ.” - Hermione thì thầm, ánh mắt dán chặt vào Draco. Đôi mắt cô sáng lên dưới ánh đèn, khiến một luồng ấm nóng lan tràn trong lồng ngực hắn.

Hắn khoác bộ áo choàng đen tuyền, buông lỏng trên vai, chỉ được giữ lại bằng hai chiếc khóa rực lửa.

“Chuẩn lắm!” - Hắn đáp, cụng nhẹ ly với cô.

Hắn dõi theo ánh mắt cô lướt xuống ngực mình, và cảm giác thích thú dâng trào. Hắn cố ý để trần ngực, để cô thấy rõ những vết sẹo đêm nay.

“Zabini, cậu là Poseidon sao?” - Hermione hỏi, cắt ngang luồng nhìn mà cô và Draco vừa chia sẻ.

“Đấy là bộ đồ duy nhất cho phép hắn trần trụi thế này.” - Pansy bật cười.

“Và tôi còn tưởng Harry là người lộ liễu nhất.” - Ron đáp lại, cả nhóm cùng bật cười. Draco không khỏi thấy lạ lẫm khi chứng kiến Weasley và Parkinson cười đùa như thể bạn bè.

Hắn thấy Potter đảo mắt.

“Có ai muốn uống gì không?” - Harry hỏi cả bọn.

“Em đi cùng anh.” - Ginny lập tức nói, liếc Blaise một cái sắc như dao trước khi chen qua. Mấy cái gật đầu đồng thuận vang lên quanh nhóm, và Draco vẫn không rời mắt khỏi Hermione, thấy cô uống một hơi dài, dường như đang cố cưỡng lại việc nhìn hắn.

“Để tôi giúp Potter!” - Blaise chen vào, và Draco kịp thấy Ginny mấp máy môi nói gì đó với hắn.

“Mione, em có phiền nếu anh qua nói chuyện với Dean một chút không? Hai đứa có cá cược trận Chudley với Puddlemere, anh nghĩ cậu ấy đang nghe radio với Finnegan ở góc kia.” - Ron thì thầm, mắt đã liếc về phía Thomas.

Hermione chỉ khẽ nhún vai, gật đầu, để Ron lách qua chỗ Draco.

“Bộ đôi trang phục dễ thương đấy!” - Draco buột miệng, chẳng hiểu sao lại thấy thôi thúc phải nói.

“Cảm ơn, nhưng Athena và Ares không phải tình nhân. Họ là anh em cùng cha khác mẹ, thường xuyên đối đầu nhau.” - Hermione đáp, giọng rõ ràng, đúng kiểu sách giáo khoa.

“Quá hợp với em rồi còn gì.” - Draco nhanh chóng buông lời, biết rõ câu đó hơi chua chát.

“Granger, bữa tiệc này… cũng hay đấy! Tôi khá bất ngờ khi cô tổ chức được thế này.” - Pansy xen vào, phá vỡ khoảng căng thẳng.

“Tôi sẽ coi đó là một lời khen… nhất là khi nó phát ra từ miệng cô.” - Hermione đáp lại, nhếch môi, giọng chua chát y hệt một cú nhạo báng kiểu Malfoy.

Tiếng hò reo vang lên từ một nhóm đối diện.

“Giờ thì mới gọi là tiệc chứ!” - Theo hét lớn khi hai cô gái Ravenclaw bắt đầu hôn nhau say đắm bên kia đài phun rượu.

Draco liếc nhìn cảnh đó vài giây, nhấp thêm một ngụm rượu. Khi quay lại, hắn bắt gặp ánh mắt Hermione đang nhìn thẳng vào mình, vẻ mặt đầy khó chịu, đôi mắt như đang cố nén lại điều gì.

“Đồ uống đây!” - Harry gọi to khi cậu, Blaise và Ginny quay về với cả nắm ly cocktail. Hermione nhanh chóng chộp lấy hai ly, nốc cạn một ly trong chớp mắt, tâm trạng thay đổi thấy rõ.

“Mình đi nhảy đây!” - Cô tuyên bố, ném cho Draco một ánh nhìn sắc lẹm trước khi rời đi.

Draco nhíu mày, hoàn toàn bối rối trước hành động đột ngột ấy.

Quái quỷ gì vậy?

“Ron có đang nghe trận đấu không?” - Harry hỏi, cố rướn nhìn qua vai Draco. Pansy gật đầu, nhấp một ngụm cocktail.

“Tôi đi xem thử.” - Harry nói rồi lách qua Ginny, tiến về phía Ron, Dean và Seamus.

“Mình đi giao lưu, xem tối nay có lựa chọn nào thú vị.” - Pansy nháy mắt với bọn họ trước khi biến mất vào đám đông.

“Ginevra, tôi cứ nghĩ cô sẽ hóa thân thành Venus cơ.” - Zabini ghé sát, giọng trơn tru.

“Tại sao?” - Ginny gắt lại.

“Chỉ là… cách cô nhìn bức họa thôi. Cô làm tôi nhớ đến nàng,mái tóc đỏ tung bay ấy…” - Blaise nói đầy ẩn ý, khiến Draco không kìm được mà liếc hắn, ngờ vực.

Zabini muốn chết thật à?

“Zabini.” - Ginny đáp lại ngay, giọng cô lẫn sự khó chịu, trong khi Theo thì nhìn sang Draco với nụ cười ranh mãnh, mắt mở to như vừa chứng kiến trò giải trí.

“Tôi muốn thấy cô khỏa thân bên bờ biển, gió thổi qua mái tóc này.” - Blaise nói tiếp, càng lấn tới, ngón tay quấn lấy một lọn tóc đỏ rực.

“Blaise, dừng lại!” - Ginny nghiến răng, đẩy hắn ra, nhưng bàn tay cô lại khựng lại một nhịp trên ngực hắn, lâu hơn mức cần thiết nếu thật sự chẳng có hứng thú.

“Cái mẹ gì thế này?!” - Draco suýt phun cả rượu, sửng sốt hét lên.

“Cái gì?” - Zabini tròn mắt, tỏ vẻ ngây ngô.

“Cái đó! Tao biết có chuyện mờ ám mà. Ở Hogsmeade hôm đó mày đã cư xử quá khốn nạn kỳ lạ rồi!” - Draco gằn giọng.

“Tiếc là chẳng có chuyện gì hết.” - Blaise đáp tỉnh bơ.

“Mày có biết cô ta đang hẹn hò với Potter không? Như là Harry Potter ấy?” - Theo xen ngang.

Blaise chỉ nhún vai, điệu bộ bất cần.

“Cô ta có thể hẹn hò với tao. Potter không hợp với cô ta.”

“Thế mày biết cái gì mới hợp với cô ta chắc?” - Draco bắn trả.

“Giống như mày biết cái gì hợp với Granger ấy? ‘Cặp đôi dễ thương’?” - Theo mỉa mai chêm thêm.

“Cái đó khác.” - Draco cãi.

“Oh, khác à? Khác vì mày chưa dám thú nhận với cô ta, nên hai người cứ lòng vòng như mèo vờn chuột?” - Theo vặn lại.

“Tao nghĩ chỉ có một phía thôi, bạn à!” - Draco cau mặt.

“Không đâu.”-  Theo đáp chắc nịch, giọng nghiêm túc.

Tiếng nhạc dồn dập vang khắp phòng Sinh hoạt chung, ánh đèn chớp lóe liên tục. Pansy thì đang nhảy cùng một Ravenclaw, còn Theo thì nhảy từ nhóm này sang nhóm khác, rõ ràng là tiếp tục cái trò gắn kết của hắn.

Draco và Blaise đứng cạnh nhau, Blaise thì lặng lẽ quan sát Ginny trò chuyện cùng Lovegood và Longbottom. Draco lại dán mắt vào ly rượu, cố tìm chút xao nhãng.

Ánh sáng chập chờn, nhạc điện tử dội vào tai, Draco bắt gặp vài chuyển động trên sàn nhảy. Hắn bước gần hơn tới đài phun rượu, uống thêm ngụm lớn, mắt lia khắp đám đông.
Và rồi, hắn thấy cô.

Máu hắn sôi lên.

Mái tóc xoã rối bời, lấp lánh dưới ánh sáng khi cô xoay người, vạt váy tụt khỏi vai để lộ nhiều da thịt hơn.

Cô đang uốn éo, thân thể ép sát vào hắn ta, đầu ngửa ra tựa lên ngực. Và Ron Weasley chết tiệt lại đang ghì chặt hông cô, tận hưởng từng nhịp chuyển động.

Draco siết chặt chiếc ly trong tay, cảm giác độc tố trào dâng khắp huyết quản.

Chết tiệt, đây là cái quái gì vậy?

Tiếng nhạc vẫn dồn dập, nhưng Draco không thể rời mắt đi. Hắn cảm nhận có ai đứng phía sau, quay lại thì thấy Pansy đang rót đầy ly, tiến lại gần.

“Lạ thật nhỉ? Tối nay Weasley nhìn cũng nóng bỏng đấy, mặc giáp đầy đủ như thế.” - Cô ta lè nhè, và Draco lập tức bắn tia nhìn sắc như dao về phía cô.

“Cái gì cơ?!” - Hắn gắt.

“Tôi nói là… với một thằng Weasel thì thế cũng gọi là được.” - Pansy nhếch mép, chẳng hề nao núng trước phản ứng của hắn.

Khi Draco nhìn lại, ánh mắt Hermione chạm thẳng vào hắn. Đôi mắt cô sáng lên trong ánh đèn lập lòe. Draco biết cô đang say, và trong ánh nhìn ấy có cái gì đó như thách thức. Gần như là trả đũa.

Rồi cô quay người vào lòng Ron, vòng tay qua vai anh ta, kéo Ron cúi xuống để trao nụ hôn vụng về, nặng mùi rượu.

Draco quay phắt đi, lửa giận bốc lên. Cô đang làm vậy để khiêu khích hắn sao? Muốn hắn ghen? Cô thực sự muốn hắn ghen… Vậy nghĩa là cô có quan tâm?

“Cẩn thận, Potter!” - Draco gầm lên khi suýt đụng vào Harry, người đang lảo đảo với ly rượu trên tay.

“Oi, xin lỗi, tôi chỉ đang cố moi mắt mình ra sau khi phải chứng kiến cảnh kia thôi.” - Harry nhăn mặt, chỉ về phía sàn nhảy nơi Ron và Hermione đang quấn lấy nhau trong một màn trình diễn kịch liệt.

“Giống nhau cả thôi.” - Draco gầm gừ, đẩy mạnh qua Harry, mắt lia về phía mê cung phía sau, nơi âm nhạc dường như đã bị kìm lại.
Một cơn thôi thúc dữ dội xé toạc ngực hắn, như muốn tự móc bộ não ra ngoài, muốn xé toang lồng ngực để dập tắt hết cái cảm giác đang gào thét bên trong. Nhưng Hermione đã làm điều đó với hắn. Tại sao? Tại sao Granger lại phải làm vậy? Ý nghĩ đó lại khiến hắn thấy một tia hy vọng méo mó.

Hắn đi sâu vào mê cung, phải thừa nhận là khá ấn tượng. Cảm giác như thực sự đang ở ngoài trời, giữa những bức tường dây leo cao ngất, xen kẽ những hốc nhỏ nơi các cặp đôi đang quấn lấy nhau.

Bước chân hắn vang vọng khi âm nhạc dần xa, chỉ còn lại tiếng tim đập của chính mình.

Cuối cùng, Draco tìm được một góc vắng dưới chân bức tượng, hắn ngồi phịch xuống, cả thân thể nặng trĩu bởi cơn bão cảm xúc.

“ĐM!!” - Tiếng hét xé họng vang lên, đau đớn và điên dại.

Tại sao lại là Granger? Tại sao hắn lại phải si mê cái Cô Gái Vàng chết tiệt ấy?

Cô thông minh, sắc sảo, mạnh mẽ – mạnh mẽ đến phát điên.

Hắn chẳng xứng đáng để có cảm giác này với cô. Và chẳng có gì hắn làm được để khiến cô có cùng cảm giác với hắn.

Không phải sau tất cả những gì hắn đã làm với cô… hay không làm với cô. Hắn là một thằng hèn, để mặc cha mẹ, để mặc gia tộc sắp đặt cuộc đời mình, và giờ thì hắn chỉ còn là một đống đổ nát.

Draco hít một hơi thật sâu, rồi thêm một hơi nữa, cố gắng ghìm lại dòng suy nghĩ hỗn loạn. Và rồi hắn ngửi thấy nó, mùi hoa tử đinh hương.

Hắn quay phắt lại, tim đập dồn dập trong bóng tối. Và cô đứng đó, như một nữ thần, hơi ướt mồ hôi, hơi thở gấp gáp.

“Cô làm gì ở đây, Granger? Không phải đang bận chịch bạn trai ở ngoài sàn nhảy sao?” - Hắn nhổ ra, biết rõ đó là một câu độc địa.

“Anh gọi tôi là nhạt nhẽo.” - Cô đáp trả.

“Tôi không gọi cô nhạt nhẽo, tôi nói chuyện ấy của cô nhạt nhẽo… Cái màn vừa rồi là để chứng minh tôi sai sao?” - Hắn gằn giọng.

“Anh đã nhìn hai cô gái đó, những người hôn nhau.”

“Thế thì có tội à?” - Hắn phản bác ngay.

“Không.” - Cô đứng vững, hơi thở nặng nề.

Cô ghen ư? Hắn chỉ liếc thoáng qua bọn họ, còn chẳng nhớ mặt mũi là ai.

“Vì sao mỗi tối trong phòng sinh hoạt, anh đều lặng lẽ bỏ lên phòng? Anh chẳng bao giờ ở lại khi mọi người cùng tụ tập.” - Cô truy hỏi.

“Còn mỗi tối, cô đều đi vào phòng Weasley.” - Hắn đáp, lạnh tanh.

“Thì sao?” - Cô thách thức, bước lại gần hơn.

Hơi thở của cô hòa vào không khí lành lạnh dưới mái vòm dây leo. Cô say, nhưng không như cái lần ở Hogsmeade. Lần này, cô táo bạo.

Draco cảm nhận được thứ căng thẳng như sấm sét giăng đặc giữa họ. Trong mắt cô có ánh kiên định lẫn mong manh, khiến hắn không thể xua đuổi.

“Xin lỗi nếu tôi không có hứng ngồi nghe cô giả vờ rên rỉ với Weasley.” - Hắn dí sát mặt, gần đến mức thấy rõ từng đốm màu trong đôi mắt cô... sô cô la, cà phê đen, nâu kem.

“Anh nói dối.” - Cô nuốt khan, giọng run run.

“Tôi không, nhưng cô thì có. Cô có thể lừa thằng Weasel, nhưng tôi thì không. Tôi biết đâu là giả.” - Hắn nhấn mạnh, nhớ lại âm thanh ám ảnh hắn đêm sau bữa tiệc Quidditch, những âm thanh của cô.

“Ron đã dùng bùa Cách âm.” - Cô vội phản bác, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, có lẽ còn tức tối.

“Thật à? Vậy làm sao tôi biết được… ‘Oh yes, oh yes, Ron, đúng chỗ đó’.” - Hắn nhại lại, giọng đầy mỉa mai. - “Cô không nghĩ hắn muốn cả thế giới biết hắn đã tóm được cô gái vàng sao?” - Draco dí sát hơn, gần như chạm mũi vào cô.

“Tôi không giả vờ, Malfoy.” - Giọng cô thở gấp, chẳng còn chút thuyết phục.

“Cô có.” - Hắn khẳng định.

“Tại sao anh lại quan tâm?” - Giọng cô bỗng trở nên mạnh mẽ, dồn dập.

“Bởi vì cô không biết tôi sẽ đánh đổi cái gì… chỉ để thấy cô run rẩy dưới thân tôi… chỉ để nghe tiếng cô thật sự rên khi tan vỡ quanh cặc tôi. Weasley còn chẳng xứng đáng với những tiếng rên thương hại mà cô dành cho hắn.”

Draco nhìn thấy hơi thở cô nghẹn lại, thấy da cô nổi gai ốc, những vệt gai ốc đẹp đẽ ấy.

Và hắn biết, cô cũng cảm nhận giống hắn. Cô muốn điều này như hắn muốn.

“Và anh thì xứng sao?” - Giọng cô chỉ còn là thì thầm.

Hắn chộp lấy cổ tay cô, bàn tay ghì chặt. Môi hắn lơ lửng cách môi cô một hơi thở, không khí quanh họ rực lửa, một lời mời không thành tiếng treo lơ lửng, đòi được đáp lại.

“Tôi cũng không xứng. Nhưng một thằng đàn ông vẫn được phép mơ chứ.” - Hắn thì thầm.

Lưỡi cô khẽ liếm môi, gần như chạm vào hắn. Cả thế giới ngừng lại, chỉ còn nhịp mạch đập dồn nơi cổ tay trong tay hắn.

“Mione! Hermione, em ở trong đó à?!” - Giọng thằng tóc đỏ vang vọng, xé toạc sự im lặng trong mê cung, phá nát khoảnh khắc mỏng manh.

Draco đành buông tay, tim trĩu xuống khi cô lùi lại từng bước, mắt còn vương nơi hắn trước khi quay người bỏ chạy.

Hắn dõi theo từng nhịp thở dồn dập của cô, nhìn cô khuất bóng theo lối mòn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top