CHAP 1: LÀ PHÚC HAY LÀ HỌA

**SMALL**

Tại đây, trong bộ truyện này chắc chắn sẽ có rất rất nhiều lỗi sai nếu như chiếu theo thế giới thực tại. Vậy nên mong mọi người cái nào có thể bỏ qua thì bỏ qua, như vậy chúng ta mới có thể trọn vẹn thưởng thức được bộ truyện mà trí tưởng tượng là chủ đạo này( với lại tại Small lười tìm hiểu lắm). À mà đây là truyện đầu tay nên mọi người có ném đá cũng nhè nhẹ thôi nha. Small da mặt rất là mỏng nha(chỉ đem đi đắp đường quốc lộ được thôi).À mà trong truyện đôi lúc mình sẽ đổi ngôi kể cho nó khách quan hơn và trước khi đổi ngôi mình sẽ báo trước ( giống ở trên á).Và cuối cùng là CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC.

**KEN**

Tôi là Ken, tên đầy đủ là Ken 11, số tuổi hiện tại là 3 tháng( vẫn còn là trẻ em đấy). Tôi không bao giờ được người ta xem như là một con người......Đúng vậy, bởi vì tôi là KIẾN, một con kiến Việt Nam, một con kiến ở thế kĩ 21. Tôi cùng với bao chú kiến khác có 1 nghĩa vụ vô cùng thiên liêng đó là "tha thức ăn về cho tổ". Tôi và những chú kiến khác cứ làm việc cần cù không biết mệt cũng không biết lý do, chúng tôi chỉ biết nhiệm vụ của chúng tôi từ khi sinh ra đã là đi tha thức ăn về cho tổ. Tất cả mọi người đều chấp nhận số mệnh của mình, nhưng tôi thì không, tôi không thích phải làm việc để phục vụ cho người khác, nhất là mụ kiến chúa kia, dù biết là mụ ta giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì nồi giống nhưng tôi vẫn ghét vô cùng cực. Vì sao tôi ghét mụ ta ư? Tôi thích ghét thì tôi ghét thôi. Đùa đấy, tôi ghét mụ ta là tại vì tôi không thích mụ ta 😎(...). Thật ra, tôi là con của 1 kiến chúa đời trước và đã bị mụ kiến này giết chết để giành "ngai". Mặc dù loài kiến chúng tôi không có khái niệm "mẹ" như loài người nhưng không hiểu vì sao tôi lại rất ghét kẻ đã giết chết vị kiến chúa đã sinh ra mình, nhưng nói là ghét vậy chứ tôi cũng có làm gì được mụ ta đâu, tôi yếu hơn mụ nhiều và vô cùng nhiều.... Các bạn có thể xem tôi là 1 kẻ vô cùng yếu đuối, nhưng cũng có thể xem tôi là 1 kẻ vô cùng đặc biệt, kẻ đặc biệt nhất trong tổ kiến này (nếu không muốn nói cả loài kiến).Vì sao ư? Vì giờ đây, tôi, một kiến thợ vô cùng chăm chỉ ...... đang nằm ngủ giữa một không gian không hề thích hợp cho lắm...

- Ê tránh ra nào...blabla

-Mau mau lại đằng kia, chỗ đó có cả núi "đường" kìa....blabla

-Thằng oắt nào nằm giữa đường thế, chết rồi à?

-Kệ nó đi anh Kong123, mau lại đằng kia đang có "đường" kìa, không mau thì hết đấy...

-Ờ ờ chờ tôi với cậu Kang321, tôi tới ngay...

" Ồn ào", đó là từ đầu tiên xuất hiện ngay khi tôi vừa mở mắt.

-Tôi: Oáppppp.... làm giề mà ồn thế...

- Đằng kia có cả núi "đường" kia kìa thằng ngu, không mau lại là hết đó.

- Tưởng gì, chỉ là "đường" thôi mà...."đường" thôi mà...à mà "đường", "đường" ư? Trời ơi, là "đường". Ê... chờ tôi với, đừng giành hết chứ....

Tôi lúc này thì đang 6 chân 6 cẳng mà chạy theo hướng đàn kiến bò đi lấy "đường", gì chớ "đường" là món khoái khẩu nhất của loài kiến chúng tôi, mặc dù tự nhận mình là 1 con kiến đặc biệt nhưng tôi vẫn có vài điểm giống với loài kiến, và thích "đường", không phải , "cuồng" "đường" là 1 trong những điểm giống ấy.

Đi theo đoàn kiến 1 lúc thì trước mặt tôi lúc này quả thật là cả 1 "núi đường". Nhưng núi "đường" đó không không nằm 1 cách lộ thiên, mà nó nằm bên trong 1 thứ gì đó, có vẻ trong suốt lại có vẻ không. Có không ít kiến thợ cắm đầu chạy mà đập đầu vào đó, nhưng họ không dừng lại mà tiếp tục bò lên, và cuối cùng họ cũng vào được bên trong cái "thứ trong suốt" ấy (Small: thật ra là cái hộp nhựa đấy). Tôi lúc này đang đứng trước "núi đường". Hiện tại, tôi có 2 cảm giác đó là phấn khích và kì hoặc. Phấn khích đó là bởi vì tôi đang đứng trước ước mơ cả đời của 1 con kiến bình thường, đương nhiên là trừ tôi, cùng lắm thì tôi chỉ thấy thích nhiều nhiều nhiều 1 chút thôi. Còn kì hoặc là bởi vì đây là lần đầu tiên nơi này, gần tổ kiến của tôi xuất hiện "đường", lần được ăn "đường" trước đó đều nhờ các bác kiến đi cả tuần mới có cơ may tìm thấy, nhưng lần này lại có "đường" ở gần tổ kiến đến như vậy, mà lại là cả 1 " núi đường ". Thật kì lạ, thật đáng tò mò.

- Này Ken 11 còn đứng đây làm gì không mau vô lấy là hết đó.

Câu nói làm cho tôi sực tỉnh giữa mớ suy tư, mà người nói không ai khác chính là anh bạn thân nhất của tôi trong tổ kiến này: Kim 113. Nói sơ qua về anh bạn này, Kim113 kẻ yếu ớt nhất trong tổ, hay bị ức hiếp nhiều nhất và là kiến mà có thể xem là ăn hại nhất. Nhưng mặc dù vậy cậu ta vẫn phấn đấu và cố gắng làm việc như bao kiến khác. Còn 1 thứ nữa khiến cho tôi vô cùng quý anh bạn này, đó là có vẻ cậu ta cũng " đặc biệt " như tôi nhưng theo 1 mặt khác, đó là "sự quan tâm". Cậu ta khác tất cả kiến trong tổ kể cả tôi hiện tại, đó là cậu ta rất quan tâm đến người khác, rất thích giúp đỡ mọi người. Nhưng có câu "vụng về cộng nhiệt tình bằng phá hoại" và cứ như thế mỗi lần cậu ta giúp kiến nào thì coi như công việc của kiến đó tan tành té bẹ.... Đấy là lý do tất cả kiến đều ghét Kim113, đương nhiên là trừ tôi.

-Uầy... lo gì Kim113, có cả núi thế kia thì hết thế nào được, chúng ta cùng đi nào.

Tôi dở giọng anh hùng rơm mặc dù trong lòng đang lo sốt vó, gì chứ là "đường" đấy nhở mà hết thật thì chỉ có nước đập đầu vào hoa bồ công anh chết thôi. Một đường thẳng tấp vào đến " núi đường", cuối cùng cũng chạm vào được ước mơ.. à không cuối cùng cũng chạm vào được niềm yêu thích thích thích rồi. nhanh chân lấy 1 mảnh "đường" vụn chuẩn bị nhai thì.....RẦM.....

..............LOẠT XOẠT.............

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top