CHƯƠNG 5: Tôi gặp những người ở đây (phần 2)
Bộ ba ồn ào kia sau một hồi huyên náo kéo thêm vài người vào cuối cùng họ cũng ngồi xuống có điều là Add bị nữ giới trong nhà này hắt hủi và Eve thì lại được họ bảo vệ cẩn thận nhưng mà trong lúc đó tôi vô tình thấy được nụ cười ranh ma hiện trên khuôn mặt vô cảm của Eve.
"Đáng sợ thật."
"Mọi người đông đủ chưa vậy....xem ra vẫn còn bốn ghế trống."
Ciel từ lúc bắt đầu đã nấu bữa ăn cho tất cả những người trong căn nhà này, giờ phút này Ciel đem ra hàng tá đồ ăn với hương thơm ngào ngạt nhưng lại là những thức ăn thích hợp cho buổi sáng.
"Theo tôi thấy Ciel quả là một quản gia tài ba khi có thể sắp xếp và làm ra các món ăn như thế này."
"Hehehe Ciel của tôi là số một đấy."
"Vâng vâng vâng."
"Chào mọi người."
Một giọng nói ồn ào vang lên.
"Cái gì thế này."
Từ tầm mắt của Lu tôi trông thấy một cô gái đang kéo một chàng trai bê bết máu trên sàn nhà.
"Lần này cô lại làm gì Adam nữa vậy Elsa?"
"Yahaha cũng không có gì nhiều đâu chỉ là luyện tập thôi mà."
"Thật là chị em các người làm gì thì làm đừng làm bẩn nền nhà Ciel mới lau dọn là được."
Hửm, tôi vừa nghe thấy điều gì đó không hợp lý ở đây.
Nói về luyện tập thì đánh đến mức máu chảy như suối như thế này thì tôi cũng đã từng gặp mặc dù rất ít nhưng mà chẳng phải Lu vừa nói hai người này là chị em sao.
"Orion để tôi giới thiệu với cậu về hai người này, người còn gái có tên là Elsa còn người đang hấp hối trên sàn kia là Adam và bọn họ là chị em đấy."
Tôi khá sốc khi nghe rõ về mối quan hệ của hai người đó.
"Thể loại chị em gì mà đánh nhau đến mức hấp hối vậy."
"Tôi cũng không biết cho dù là ở quỷ giới thì việc luyện tập giữa các thành viên trong gia đình hầu như không giống cặp chị em này."
"Tiện đây tôi muốn hỏi là chàng trai kia có ổn không vậy tôi thấy sinh lực của cậu ta đang chảy mất đi kìa."
"Cái gì....Lilith mau cứu tên Adam đi hắn sắp bước qua suối vàng rồi đấy."
"Để tôi."
Hên là cứu chữa kịp thời nếu không anh chàng tên Adam kia phải nằm dưới đất rồi.
Tôi không ngờ rằng cô gái tên Elsa này lại hung bạo đến thế, có thể nói từ ngoại hình đến khuôn mặt của cô ấy có thể gọi là mĩ nhân cũng không sai mặc dù phần kích cỡ thì không nói. Cô gái Elsa này sở hữu cho mình một mái tóc đỏ rực như màu của ngọn lửa được cột gọn gàng lên và xõa xuống lưng cùng với đó là ánh mắt màu đỏ như màu của viên đá ruby vậy.
Tôi phải công nhận nếu cô ấy không có tính cách hung bạo kia thì sẽ là một đại mĩ nhân với vẻ đẹp thùy mị ôn nhu nhưng mà tính cách này của Elsa tôi đoán là cả nam lẫn nữ đều bị tán đổ bởi tính cách mạnh mẽ này của Elsa.
"Mỗi người mỗi tính không trách được."
Về phần anh chàng Adam thì cậu ta có vẻ ngoài giống hệ với chị của mình từ màu tóc đến màu mắt nhưng điểm khác biệt so với chị cậu ta chính là màu mắt. Nếu nói màu mắt đỏ của Elsa thể hiện sự quý phái và xinh đẹp như một viên ngọc Ruby thì màu mắt đỏ củ Adam lại rực rỡ như một đám lửa đang cháy.
"Sao mà tôi có cảm giác anh chàng Adam này là một tên nhiệt huyết rắc rối."
"Cái này thì cậu đoán đúng rồi Orion, đừng nhìn tên Adam trông thư sinh thế kia chứ hắn là loại não cơ bắp đấy."
"Vậy thì khá rắc rối đấy."
Tôi không ghét những người não cơ bắp nhưng mà những phiền phức mà họ đem lại cho tôi trong quá khứ khiến tôi cảm thấy nhức đầu khi nhớ lại.
"Lu này dựa vào số ghế trông nhà hình như còn thiếu hai người nữa thì phải."
"Ưm, hai người đó sẽ tới ngay thôi, có điều cái tên chết bầm đó tôi mong hắn chết đi cho rồi."
"Tên chết bầm?"
"Chào buổi sáng mọi người, hôm nay lại là một ngày tươi mới, cầu chúc cho các vị thần luôn bên mọi người."
Một giọng nói tràn đầy sức sống và vui tưởi của một người con trai vang lên. Khi nghe thấy giọng nói đó Lu bất giác quay sang nhìn người vừa phát biểu và thể hiện thái độ chán ghét với chàng trai đó.
"Sao vậy Lu, có việc gì mà sát khí tỏa ra dữ dội thế."
"Không...có...gì...đâu"
Đáng sợ quá, ánh mắt Lu lúc này thật sự đáng sợ quá, đống tơ máu hiện rõ trên hai đồng tử của cô ấy thêm vào đó bộ dụng cụ ăn của Lu thì bị cong lại.
"Hôm nay lại là một ngày tốt lành."
Chàng trai vừa tới kia bước nhẹ nhàng về phía chỗ của Lu, tôi nghĩ có lẽ anh ta cũng quan tâm tới Lu như hai cô gái kia nên mới tới đây...hoặc đó là tôi nghĩ.
"Tên khôn kia cái chân chó của mi đang để đâu đó."
"Hửm ngươi đang nói gì vậy con quỷ xấc xược kia."
"Bỏ chân chó mi ra khỏi đuôi ta nhanh tên nhãi mục sư."
"Nói hay nhỉ đồ quỷ xấc xược."
Cả hai người này bắt đầu cãi nhau và hiện tại gần như là sắp lao đầu vào đánh nhau luôn rồi. Tôi có thể hiểu vì sao Lu lại gọi tên này là tên chết bầm rồi.
Tên chết bầm này theo Lu nói có tên là William và hắn ta là một tư tế thờ phụng các vị thần và cũng là loại người mà tôi ghét nhất.
Tên William này mặc dù rất đáng ghét nhưng tôi phải công nhận hắn có một khuôn mặt rất ưa nhìn có thể khiên bao cô gái khác phải say mê khi thấy hắn. Ngoài ra tên này sở hữu cho mình một mái tóc màu vàng như màu của hoa mai và đôi mắt màu xanh thẳm. Nhưng điều này đã khiến cho độ đẹp trai của tên này tăng lên.
Tức chết đi mà tại sao lũ tư tế khôn nạn đó tên nào tên nấy cũng đều đẹp trai thế này. Nhưng mà đây không phải nguyên nhân tôi ghét lũ tư tế này, nguyên nhân chính là lũ này luôn mồm cứ nói các vị thánh như thế này thế nọ và thần tượng hóa lên đến mức điên cuồng, chưa kể lũ đó chỉ cần thấy một điều gì đó khác với thứ trong cái chúng gọi là kinh thánh thì chúng sẽ xem đó là dị giáo và đàn áp. Nói thật ở thế giới của tôi cũng đã từng có trường hợp một quốc gia được gọi là Thánh quốc nơi tập trung lượng lớn những người theo đạo thờ phụng một vị thần và rồi cái quốc gia đó lại đi xâm lấn các nước khác trong khi lại gán mác cho bản thân là những kẻ thanh trừng dị giáo. Vì bọn khốn đó cứ làm phiền tôi mãi nên tôi tiện tay cho bọn đó bốc hơi kèm theo hủy diệt 2/3 dân số ở quốc gia đó.
"Cái tên tư tế chết bầm này chắc chắn là kiếm chuyện với Lu rồi."
"Cậu nói đúng đấy, cơ mà sao tôi thấy cậu cũng tức giận vậy."
"Chỉ là những việc liên quan đến lũ này khiến tôi nuốt không trôi."
"Ra vậy không ngờ chúng ta cũng có điểm chung đây."
Việc tên William này là tư tế nên việc hắn thích gây sự với Lu là thứ hiển nhiên bởi vì ác quỷ và các vị thần luôn đối đầu với nhau cho nên các tư tế là những người phục vụ các vị thần nên việc các tư tế ghét quỷ là hiển nhiên. Và hơn hết cái tên William này lại là công khai quấy phá Lu bởi vì chiếc đuôi của Lu hiện tại đang được để gọn gàng bên trong ghế nên không thể nào có chuyện ai dẫm được, muốn dẫm nó thì chỉ có cố ý đưa chân vào bên trong ghế mà dẫm thôi.
"Cái tên tư tế thờ phụng vị thần chó má không ra gì như ngươi đúng là hợp với tác phong của kẻ gây sự đấy."
"Ha con quỷ kia mi nói điều không nên nói rồi đó, thứ vô lễ."
"Sao nào muốn choảng nhau sao, ta chiều luôn."
"Được thôi nhào vô nào."
Và rồi cả hai người họ phát động ma lực ra và trong tư thế choáng nhau. Nói thật là tôi rất ghét cay ghét đắng bọn tư tế, nế không phải vì trong tình trạng hiện tại thì tên nhóc trước mặt tôi đã bốc hơi không biết bao nhiêu lần.
"Ku con quỷ kia sát khí khủng bố đó là sao."
"Sát khi ngươi nói ca__ Orion cậu bình tĩnh lại đi mau bình tĩnh lại đi mọi người xung quanh đang bị sát khí của cậu dọa rồi kìa."
Khi nghe Lu nói thế tôi chợt tỉnh lại, tôi không ngờ rằng sát khí trong lúc tôi tức giận lại có thể hiện rõ ra bên ngoài như vậy tôi cứ nghĩ là mình không thể làm được điều đó vì không thể điều khiển được cơ thể hay có lẽ phải có một đièu kiện nhất định nào đó thì tôi mới điều khiên được cơ thể.
"Orion cậu bình tĩnh lại chưa?"
Lu hốt hoảng hỏi thăm tình hình của tôi, có lẽ do việc tôi làm đã ảnh hưởng đến cô ấy rồi, phải xin lỗi thôi.
"Tôi xin lỗi vì làm Lu lo lắng."
"Cậu thật sự không sao chứ có chóng mặt hay có cảm bị xâm thực không?"
"Không sao cả tôi vẫn bình thường miễn là không vi phạm hợp đồng thì sẽ không sao hết."
"Vậy sao làm tôi lo lắng chết đi được. Tôi không biết cậu có thù ghét gì với bọn tư tế nhưng mà tên tư tế trước mắt dù cho hắn là một tên sâu bọ khốn khiến nhưng hắn vẫn là người biết lắng nghe không như lũ tư tế kia đâu."
Thật bất ngờ khi Lu một ác quỷ lại nói tốt cho một tư tế như tên William kia mặc dù vài giây trước đó bọn họ còn liếc nhau đến mức có thể thấy được tia điện luôn chứ.
"Thôi vậy nếu Lu đã nói vậy thì tôi sẽ không phán xét gì hắn nhưng tôi vẫn ghét hắn."
"Điều này tôi tán đồng."
Sau đó Lu cố giải thích với những người xung quanh bằng cách bịa ra một câu chuyện là do quá tức giận nên cô đã nhất thời giải phóng sức mạnh mà cô ấy vốn tích trữ để hồi phục cơ thể như cũ và hiện tại thứ sức mạnh đó của Lu đã cạn kiệt sau lần giải phóng vừa rồi.
Câu chuyện này chắc chắn 100% là dối trá nhưng nếu xét tới trường hợp thể trạng của Lu hiện tại thì cậu chuyện dối trá này sẽ thành sự thật.
"Ra là vậy Lu sau này hãy cẩn thận một chút đừng dùng quá sức nếu không sẽ ảnh hương đến cơ thể đây."
Rita nhẹ nhàng nhắc nhớ Lu nhưng có vẻ lời này nói trễ quá rồi, nếu Rita nói sớm hơn có lẽ tôi không phải trong trạng thái này.
Sau đó Ciel và Adam phải đứng ra khuyên ngăn hai người này và tìm cách hòa giải cho hai người bọn họ. Nhờ vào nỗ lực của hai chàng trai bữa ăn đã không diễn ra cảnh máu me kinh dị như tôi nghĩ, dù sao nếu phải bem nhau thì Lu vẫn dư sức xử tên mục sư kia.
"Chào buổi sáng mọi người, sao mà hôm nay lại ồn ào hơn mọi khi vậy."
Một giọng nói ngọt ngào và nhẹ nhàng vang lên giữa không khí ồn ào của bàn ăn, giọng nói này làm tôi có cảm giác rất quen thuộc nhưng cũng vừa xa lạ.
"Anetasha..."
Tôi bất giác gọi lên cái tên đó khi chứng kiến người đứng trước mắt tôi. Một cô gái với thân hình nhỏ nhắn giống với Lu, cô gái này sở hữu một mái tóc màu hồng dài xõa đền lưng và được cột gọt lên, đôi mắt cô ánh lên màu sắc của viên kim cương hồng quý giá, điểm đặc biệt ở chỗ con mắt của cô bé này có hình chữ thập bên trong đôi mắt ấy.
"Orion cậu sao vậy?"
"...."
"Orion."
"....Ơ...ưm...không, không có gì."
"Thật không đấy, vừa nãy khi trông thấy Labbys cậu ngẫng người ra đấy."
"À...chỉ là cô gái Labbys này giống với một người mà tôi quen thôi."
"Vậy ư, nếu cậu ổn rồi thì không quan tâm nữa."
Lu không hỏi tôi thêm điều gì hết, so với những người khác trong tình huống này họ sẽ đặt ra những câu hỏi như người đó quan trọng với tôi hay đại loại thế, nhưng Lu thì không hỏi tôi như thế, tôi thật cảm ơn Lu vì điều này.
"Sáng nào cũng ồn ào như vậy không cho người khác ngủ nữa ư."
Một giọng nói kì lạ vang lên bên tai tôi. Kì lạ ở chỗ là không hề có ai ở nơi đây nhưng lại có giọng nói vang lên.
"Bình tĩnh nào Orion tôi biết cậu đang nghĩ gì đấy."
Nếu Lu đã nói như thế tức là người bí ẩn này không phải là địch, nếu vậy thì ổn rồi nhưng mà tôi thấy tò mò là vì sao có giọng nói mà không thấy bóng dáng đâu cả, kể cả có là robot cũng không thể mất di sự hiện diện được.
"Ai đang nói vậy?"
Tôi hỏi Lu.
"À đó là Aisha cô ấy là người đi theo Labbys."
Nói rồi Lu chỉ tay về phía Labbys, ở đó một tấm gương đang bay vòng quanh Labbys.
"Người đó là Aisha sao?"
"Đúng vậy Aisha là một linh hồn đi theo Labbys hay nói đúng hơn là bảo hộ Labbys, xuất thân của Aisha tôi không rõ lắm nhưng mà tôi có thể cảm nhận là cô ấy không có ý đồ xấu gì với Labbys cả."
Xuất thân của Aisha đến cả chúa quỷ như Lu cũng không biết thì cũng khá bất ngờ nhưng vì Lu đã nói người tên Aisha kia không có vấn đề gì thì tôi cũng an tâm phần nào, ngộ nhỡ có người nhìn ra sự thật của tôi và Lu thì sẽ gây ra nhiều vấn đề rắc rối lắm.
"Chào buổi sáng Lu hôm nay tên mục sư đó lại gây chuyện nữa hả."
Chiếc gương bay về phía Lu và chào hỏi.
"Đúng vậy đấy Aisha hắn lần này cố tình dẫm lên đuôi của tôi đấy."
"Quá đáng thật đấy."
Trong cuộc nói chuyện của Lu và Aisha tôi cảm thấy được cảm xúc tức giận của họ đối với tên William, có vẻ tên mục sư đó không những gây rắc rối cho Lu mà còn gây rắc rối cho Aisha nữa.
"Đó là lý do mà mình ghét lũ mục sư."
Cuộc trò chuyện của Lu và Aisha vẫn cứ tiếp tục, nhìn bề ngoài trông không khác gì cuộc trò chuyện giữa các thiếu nữ nhưng với tư cách là người trong cuộc tôi phải nói thật cuộc trò chuyện này sặc mùi nguy hiểm.
"Chúng ta nên làm thế này rồi lại thế này...."
"Ý kiến này được đó, và rồi sau khi tên khốn đó bị thế này chúng ta sẽ làm thế này...."
Trong suốt cuộc trò chuyện của hai cô gái này nội dung đều xoay quanh việc trả đũa William thế nào kể cả là tôi cũng phải nổi da gà khi nghe những phương án sặc mùi chết chóc đó.
"Dù ta ghét mục sư nhưng ta hi vọng mi có thể sống Wiliam."
Trong khi Lu và Aisha trò chuyện với nhau tôi cố gắng quan sát tấm gương từng chi tiết tiết nhỏ để xem xem thân phận củ Aisha là thế nào.
"Bó tay rồi nếu không trở về cơ thể cũ và dùng cái kia thì khó mà biết được thân phận của Aisha."
Tôi muốn tìm hiểu về Aisha cũng chỉ vì tính tò mò của bản thân nhưng mà khó ở chỗ là với tình hình cơ thể hiện tại muốn thẩm định Aisha thì không thể, tuy vậy tôi có thể chắc một điều là tấm gương đó chính là cơ thể của Aisha và nó có nguyên lý giống hệt như Lu và tôi.
"......Roxana..."
Trong khi tôi quan sát Aisha thông qua tầm mắt của Lu thì bất ngờ tôi chạm mặt vào mặt kiếng của tấm gương. Ở đằng sau mặt kiếng đó tôi thấy hình ảnh của một cô gái với mái tóc màu đen dài cùng đôi mắt màu xanh dương. Khi trông thấy cô gái đó tôi bất giác thốt lên.
"Orion cậu lại sao nữa vậy, không lẽ Aisha giống với ngươig nào cậu quen nữa hả."
"....Có thể nghĩ là vậy đi."
"Vậy à thế thì ổn rồi tôi còn lo là không biết nên làm thế nào để cậu quen với nơi này."
Có vẻ như Lu khá lo lắng cho việc tôi không quen với thế giới này, bằng cách gặp gỡ những người có ngoại hình giống với người quen cũ của tôi thì sẽ phần nào giản đi sự lo âu của tôi.
Lu đúng thật là một cô gái tốt khi quan tâm đến tôi như vậy dẫu cho hiện tại tôi chẳng thể hoạt động được gì, nhưng mà đối với tôi mà nói dù là ở nơi nào đi chăng nữa thì tôi vẫn có thể thích nghi được bởi vì nếu không thích nghi với môi trường sống xung quanh mình nhanh chóng thì vó lẽ bây giờ tôi đang nằm dưới nền đất rồi.
"Món ăn hôm nay ngon thật đấy."
"Ciel này súp rau củ này cậu làm sao ra được hương vị này vậy?"
"Cái đó tôi chỉ nấu đậu khô trước rồi sau đó..."
"Bữa ăn do quỷ nấu thật chẳng ra gì."
"Tên kia nêu mi chê Ciel nấu thì đừng có mà luôn mồm nhai."
"Sau khi ăn xong cô mau đưa tôi cái lõi đi."
"Woa tên bám đuôi này cứ bám lấy cậu riết Eve, có cần tố cáo để nhốt hắn không."
"Nên là vậy đi."
Bữa ăn hiện tại đã trở nên ồn ào bao giờ hết khi tất cả các thành viên trong ngôi nhà đều đã tập trung tại đây.
Tôi không ghét cái không khí ồn ào này, cái không khí này tôi vốn đã không cảm nhận được từ hồi trở thành vua rồi.
Ngồi trong bàn ăn với bạn bè xung quanh cười nói và trò chuyện trong bữa ăn, đôi lúc sẽ xảy ra cãi vã nhưng rồi sẽ mau làm lành với nhau.
"Hoài niệm thật."
Có lẽ việc ở lại thế giới này không đến nỗi tệ như tôi nghĩ, nếu ngày nào cũng được ăn ngon và nghĩ ngơi thế này thì đúng là tuyệt vời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top