CHƯƠNG 3: Thật khó hiểu mà

Sau cuộc nói chuyện với Lu tôi hiện tại tôi không còn gì ngoài  chấp nhận hiện thực rằng bản thân đã biến đổi thành thế này. Nhưng nếu nhìn theo một góc độ khác thì tôi thấy thế này cũng không tệ. Hiện tại nơi tôi đang ở là một thế giới song song tức là tôi có thể tạm biệt đống giấy tờ và công văn của đất nước và dành thời gian nghỉ ngơi ở đây.
Nói là vậy nhưng theo bản khế ước sau khi Lu khôi phục lại cơ thể cũ thì cô ấy sẽ trả lại cơ thể cho tôi và lúc đó dù muốn hay không tôi cũng phải trở về. Trong thâm tâm của tôi dù tôi muốn nghỉ ngơi nhưng đã là một vị vua thì phải làm đúng trách nhiệm của mình. Tiện thể việc đi xuyên qua các thế giới đối với tôi không khó, nó chỉ khiến tôi hao tổn một phần nhỏ ma lực mà thôi và các cấp dưới của tôi bọn họ cũng làm được như vậy chỉ có điều là nếu bọn họ muốn thì phải tốn thời gian khá lâu.
Sau khi lên kế hoạch cho mọi việc xong xuôi tôi từ từ thả lỏng tâm trí của mình ra, đã lâu rồi tôi mới có thể thả lỏng ra. Mà bây giờ tôi mới để ý tới xung quanh và thấy căn nhà bằng gỗ này đang bốc lên một mùi hương dễ chịu, mùi hương của gỗ bay thẳng vào xoan mũi của tôi cho tôi cảm giác dễ chịu và thư thái, loại cảm giác này đã lâu rồi tôi mới có lại được.
“Quả là một mùi hương dễ chịu mà.”
“Cậu nói chuyện cứ như ông già vậy Orion.”
Lu thật quá đáng mà, mỗi người đều có một cách hưởng thụ cuộc sống khác nhau cần gì mà gọi tôi là ông già chứ. Tôi đành phải giải thích cho cô công chúa này biết thế nào là tôn trọng người khác mới được
“Lu này, Lu không nên nói về sở thích của người khác như thế đâu, việc đó rất là bất lịch sự đấy.”
Tôi dùng giọng nói nghiêm khắc của giáo viên để nói.
“...Nhưng mà...”
“Không có nhưng mà gì hết, mỗi người đều có một sở thích thư giãn riêng nên đừng có mà nói ra những điều như thế, nếu người khác cũng nói về sở thích của Lu thì sẽ thế nào. Là một chúa quỷ chẳng lẽ Lu không được dạy việc tôn trọng người khác chính là tôn trọng bản thân mình sao?”
“...”
Lu im lặng và không nói gì, có lẽ tôi hơi quá lời rồi chăng.
“Thôi đừng buồn mà tôi chỉ nói vậy thôi, sau này hãy cẩn thận trước khi nói, có đôi lúc lời nói cũng có thể giết người đấy.”
“Vâng.”
Có lẽ vì là chúa quỷ nên Lu mới có tính cách kiêu ngạo thế này, thật là, sao ở đâu mấy tên mạnh đều kiêu ngạo như thế chứ. May mà Lu là một người hiểu chuyện, việc này khiến tôi có thể mường tượng được cách mà Lu cai quản lãnh thổ của cô.
Bỏ qua vấn đề đó, bây giờ tôi thấy hối hận vì màn dạy dỗ lúc nãy, tôi phải làm thế nào để dỗ cô công chúa này đây.
“Thôi mà Lu đừng khóc mà.”
“Hic hic...tôi không có khóc đâu...hic hic.”
Rõ ràng là có đấy, thật là khổ mà, phải đánh lạc hướng thôi, nếu làm vậy có lẽ cô ấy sẽ quên đi việc này.
“Lu có thể kể cho tôi nghe về thế giới này được không, tôi khá tò mò về nó.”
“Hic...được thôi.”
Ơn trời cuối cùng cô ấy cũng ngừng khóc cách này có tác dụng thật.
Sau đó tôi lặng yên và nghe Lu kể về thế giới này trong khi cô ấy vừa đi khỏi phòng bước xuống nhà ăn.
Theo câu chuyện của Lu kể tôi có thể tóm tắt về thế giới này như thế này.
Thế giới này được chia làm ba phần bao gồm thiên giới, nhân giới và quỷ giới. Lục địa nhân giới có tên là Garden, một lục địa giàu có với trữ lượng khoáng sản cực kì cao thêm vào đó là nơi đây được các tinh linh yêu mến nên nồng độ ma lực trong không khí rất cao, đất đai của lục địa này có thể nói là màu mỡ và có thể gieo trồng bất cứ hạt giống nào và các hạt giống đó sẽ phát triển nhanh và tươi tốt.
Về phần thiên giới nơi đó vốn là nơi ở của các vị thần và theo lời của Lu thì ở thế giới này có tất cả sáu vị thần chính tượng trưng cho sáu nguyên tố của thế giới là nước, lửa, gió, đất, ánh sáng và bóng tối. Mỗi vị thần ở thiên giới đều có sức mạnh vô song và họ luôn dành tất cả tình yêu của mình cho những người sống ở nhân giới.
Còn về quỷ giới thì đúng như tên gọi nơi đó là nơi cho các ác quỷ sinh sống và là quê nhà của Lu. Ở dưới quỷ giới khác với thiên giới nơi đó hệ thống quyền lực khác với thiên giới và người nắm giữ quyền lực được gọi là các trụ cột. Có tất cả bảy trụ cột bao gồm kiêu ngạo, tức giận, đố kị, tham lam, lười biếng, sắc dục, phàm ăn. Mỗi một trụ cột trong quỷ giới đều cai quản lãnh thổ của riêng mình và không ai xâm phạm ai.
Khi nghe về điều đó tôi cảm thấy bất hợp lí ở chỗ là thiên giới chỉ có sáu vị thần còn quỷ giới có bảy trụ cột, nếu quỷ giới tấn công thì thiên giới dù thắng cũng sẽ mất đi vài vị thần. Vậy thì tại sao đến giờ vẫn chưa có cuộc chiến tranh nào và câu hỏi đó của tôi đã được Lu giải đáp.
“Ở quỷ giới tôi giữ lập trường là trung lập không hề theo phe của mấy tên trụ cột khác hay phe của thần linh.”
Và đó chính là kết quả của việc tại sao quân sự hai phe vẫn ở thế trung lập.
Nhưng có một điều tôi hoài nghi đó chính là việc Lu giữ ở thế trung lập chắc chắn sẽ khiến cho cá trụ cột khác quay sang tấn công cô, vậy thì tại sao trong câu chuyện của Lu kể về quỷ giới thì lãnh thổ của cô vẫn chưa bị tấn công lần nào. Dù cho có minh ước không xâm phạm lẫn nhau nhưng nếu cả sáu trụ cột còn lại đều bắt tay nhau thì minh ước đó chẳng là gì cả... Vậy thì kết quả chỉ có một đó chính là sức mạnh mà Lu nắm giữ quá mức đáng sợ đến mức mà sáu tên kia dù có hợp tác với nhau cũng không thể làm được gì, chưa kể đến có thể tài lực quân sự ở lãnh thổ của Lu cũng thuộc vào dạng khủng bố  nên nếu hỏi ai dám đi khiêu chiến với Lu thì chỉ có lũ không não là dám.
“Lu tuyệt vời thật đấy.”
“Hehehe~ cậu khen làm tôi ngại quá.”
Lý do mà tôi cho ra kết quả này là vì khi nói chuyện với Lu lúc nãy tôi đã bí mật điều tra về sức mạnh của Lu. Việc điều tra này là một trong những tật xấu của tôi, cứ khi nào gặp một người xa lạ nào đó tôi sẽ điều tra người đó từ trong ra ngoài, và chính vì tật xấu này nên tôi mới điều tra Lu.  Trong lúc điều tra về sức mạnh của Lu tôi đã phát hiện một viên đá màu đen tuyền bị hàng tá xiềng xích quấn quanh. Viên đá đen đó chính là lõi sức mạnh của Lu và vì đang sử dụng chung cơ thể nên tôi có thể chắc chắn đó là lõi sức mạnh của Lu. Khi tôi bắt gặp lõi sức mạnh đó bản năng của tôi đột nhiên vang lên khiến tôi cảnh giác. Chính vì sức mạnh đang bị xiềng xích của Lu khiến tôi phải dè chừng thế này nên tôi mới có thể đưa ra kết quả như vậy. Còn vì sao tôi chỉ dựa vào việc trông vô lí như thế thì...nói sao đây....đơn giản là vì những việc có thể khiến tôi sinh ra cảm giác dè chừng toàn là các hiện tượng tận thế hay diệt vong chính vì vậy tôi hoàn toàn tin vào trực giác của mình.
Sau khi tổng hợp lại các việc mà Lu kể về thế giới này thì tôi rút ra một kết luận: thế giới này đang trong thời hòa bình.
 Hòa bình là tốt nhất nhờ vậy mà tôi có thể thong thả mà tận hưởng kì nghỉ này của mình, thật là may mắn mà. Nếu chẳng may tôi rơi vào một thế giới đang có chiến trnh quy mô lớn xảy ra chắc tôi không giữ được bình tĩnh mà phá hủy thế giới đó mất.
“Có vẻ chúng ta tới nới rồi.”
Theo giọng nói của Lu tôi nhìn thấy nhà ăn của căn nhà này. Thời gian để đến nơi này thật sự rất lâu bởi vì căn nhà này vốn rất rộng không những thế nó được xây làm ba tầng, chính vì vậy mà tôi mới có thời gian nói chuyện và tìm hiểu thông tin từ Lu.
“Mùi thơm thật đấy.”
Ngay khi bước vào phòng ăn hương thơm từ các món ăn bốc lên khiến tôi cảm thấy đói bụng.
“Hehehe cậu thấy tay nghề của Ciel thế nào, chỉ dựa vào mùi đồ ăn thôi cũng đủ khiến người khác thèm nhỏ dãi rồi.”
“Ciel...là chàng trai đang đứng bếp đúng không.”
“Đúng vậy đấy.”
Ở trong căn bếp tôi bắt gặp hình ảnh một chàng trai với vẻ ngoài điển trai lạnh lùng đang đeo tạp dề trên người và nấu ăn, người đó chính là Ciel. Chàng trai ấy sở hữu một mái tóc xanh tối trông rất bắt mắt, với đôi tai nhọn đặc trưng của loài quỷ cùng đôi mắt màu xanh đậm như màu mắt của Lu.
Nhìn thấy dáng vẻ điển trai đó của Ciel cộng thêm chiếc tạp dề tôi liền nhớ tới một cấp dưới của tôi, tên cấp dưới đó là một sát thủ kiêm đầu bếp và trên hết hắn rất đẹp trai. Tôi nhớ lại những lần tên đó lén bỏ thuốc tăng lực vào đồ ăn của tôi khiến tôi không thể ngủ được và bắt tôi làm tất cả công việc của tên đó.
“Thật là tức chết mà.”
Tôi lầm bầm trong đầu nhưng dù cho làm vậy thì cảm xúc tức giận của tôi vẫn truyền đến Lu nhưng nhìn vào dáng vẻ Lu đang say sưa ngắm nhìn Ciel nấu ăn chắc cô gái này không để ý đâu.
Tôi liền thúc giục Lu mau chóng về ghế ngồi vì hiện tại cô đang đứng giữa nhà.
“Lu này mau về chỗ đi.”
“Biết rồi mà, chỉ tại Ciel hấp dẫn quá.”
“Vâng vâng vâng, có gì về chỗ ngồi rồi ngắm tiếp.”
Việc này làm tôi nhớ đến việc tôi từng chăm lo cho ba đứa con của mình, bọn nhóc đó tuy rằng rất ngoan nhưng tính cách chúng lại giống hệt Lu.
Nghĩ tới việc phải chăm sóc cho Lu thế này tôi thấy mối quan hệ của cả hai giống cha con hơn là quan hệ chủ tớ trong khế ước.
Ngay sau đó Lu ngồi vào ghế của mình rồi lại tiếp tục ngắm nhìn Ciel trong khi luôn miệng khen cậu ta. Đúng là mối quan hệ của hai người này thắm thiết thật.
“Chào buối sáng mọi người.”
Một giọng nói lạ chợt vang lên và ngay sau đó tôi cảm thấy có người ngồi kế bên cạnh Lu.
“Chào buổi sáng bé Lu.”
“Chào buối sáng Rita.”
Lu đáp lại lời chào của người đó đồng thời chuyển ánh mắt về phía người đó và nhờ đó tôi có thể thấy được người đang trò chuyện với Lu. Khi trông thấy người đó trong tâm trí tôi hiện lên một chữ.
“BỰ!”
Lu là một cô gái với vẻ ngoài xinh xắn về dễ thương, với cơ thể mỏng manh cùng cặp đào nhỏ đang trưởng thành đó chính là sức hút từ nét đẹp của Lu.
Nhưng bây giờ thứ trước mắt tôi không phải là cặp đào nhỏ đang phát triển mà là hai ngọn núi không lồ và vĩ đại đang lắc qua lắc lại trước mắt tôi.
“Orion cậu là đồ dâm tặc cuồng ngực
“Tôi không có cuồng ngực chẳng qua là nó thu hút ánh mắt tôi thôi.”
Tôi là người theo chủ nghĩa yêu cái đẹp bên trong và không quan tâm đến hình thức bên ngoài nhưng bên cạnh đó tôi vẫn là một người đàn ông nên việc bị thu hút bởi cặp đôi hùng vĩ và căng tròn thế này là điều không thể tránh khỏi.
“Đồ cuồng ngực.”
“Tôi không có mà, với lại vì sao Lu lại tức giận với tôi vậy.”
“Cái này...Im đi tên ngốc.”
Tôi bị quát mắng mà không hiểu lý do vì sao chẳng qua tôi chỉ bị thu hút bởi cặp núi đó thôi chứ có làm gì nên tội đâu chứ.
“Ngực à.”
Tôi nhìn vào cặp núi căng tròn trước mắt và rồi khi nhớ tới cơ thể nhỏ nhắn của Lu tôi đã nhận ra lý do.
“Có lẽ nào Lu tự ti về bộ ngực nhỏ của mình?”
“....”
Lu im lặng và không đáp gì nhưng từ những cảm xúc mà cô ấy truyền đến tôi thì tôi biết rằng mình đã hỏi đúng vấn đề. Nếu là việc đó thì tôi chỉ cần.
“Thôi nào Lu không cần tự ti thế đâu mỗi người đều có một vẻ đẹp riêng mà, bên cạnh đó Lu vẫn còn có tương lai để phát triển mà.”
Chỉ cần dỗ dành như thế là ổn. Đối với những người tự ti về kích cỡ vòng một của mình thì để dỗ họ chỉ cần động viên họ là mọi sẽ...ui da đau quá ngón chân của tôi.
“Lu đang làm gì vậy?”
Tôi không hiểu vì sao cô gái nhỏ này lại đá ngón chân mình vào chân bàn chỉ để chịu đau.
“Cái này là cho cái miệng nói những việc không cần nói.”
Lu quẳng cho tôi câu nói rồi ngồi xoa ngón chân của mình. Vì các giác quan đang kết nối với nhau nên tôi có thể cảm thấy các ngón chân mình đang đau đớn. Dù cho cơ thể trước của tôi có bị kiếm đâm xuyên hay lửa thiêu thì những cơn đau đó lại không bằng cơn đau khi ngón chân bị va vào vật gì đó.
“Có lẽ tôi đã nói điều không nên nói tôi thành thật xin lỗi Lu.”
Cách tốt nhất trong trường hợp này chính là xin lỗi thật lòng, kinh nghiệm này là thứ mà tôi có được khi đã trải qua vô số chuyện.
“...”
Lu vẫn im lặng không nói gì mặc cho tôi đã thành tâm xin lỗi như thế.
“Tôi thành thật xin lỗi Lu hãy tha lỗi cho tôi.”
Tôi thật sự muốn thực hiện tư thế quỳ xin lỗi nhưng hiện tại để làm việc đó thì lại không thể. Tôi mong rằng Lu sẽ chấp nhận lời xin lỗi của tôi và tha thứ cho tôi.
“Hưm...lần sau hãy cẩn thận miệng vào, có vài việc đối với phái nữ là điều cấm kị không được nói đấy.”
“Tôi đã hiểu.”
Tôi nhanh chóng tiếp thu câu nói đó của Lu bởi vì tôi không muốn viễn cảnh này xảy ra nữa.
....
Sau một lúc khi cơn giận của Lu với tôi đã tiêu tan đi lúc này Lu giới thiệu cho tôi người có cặ...e hèm người đang ngồi trước mắt tôi.
Ngự... e hèm, cô gái này có tên là Rita Evengarden, cô ấy là một elf với mái tóc vàng hoe, đôi mắt màu xanh lục như viên đá quý và cặp tai nhọn đặc trưng của elf. Khác với quỷ đôi tai của Elf nếu nhìn kĩ thì sẽ có vài điểm khác biệt so với quỷ, trong khi tai của quỷ phần nhọn ở đỉnh tai sẽ nằm theo phương ngang thì tai của elf phần đỉnh lại hướng lên bên trên một chút. Nhưng việc có elf ở thế giới khiến tôi bất ngờ, tôi không nghỉ rằng ở thế giới này lại có elf, tôi chợt cảm thấy một chút hoài niệm.
“Nhìn vào cảm xúc của cậu có vẻ như thế giới của cậu cũng có elf nhỉ Orion.”
“Đúng là bên tôi cũng có elf nhưng tôi không biết có khác biệt gì với bên đây không.”
“Khác biệt?”
Thấy Lu tò mò như thế tôi đành kể ra đặc điểm về elf ở thế giới tôi.
Ở thế giới của tôi elf là một chủng tộc có lượng ma lực rất cao cùng tuổi thọ dài và bên cạnh đó họ có thiên phú rất cao trong việc kiểm soát ma lực ngoại phóng, trong việc kiểm soát ma lực ngoại phóng nếu elf xưng hạng hai thì dù có là thần hay quỷ cũng đều không dám xưng hạng nhất. Đặc biệt trong số đó có các high elf là các elf ở hình dạng tiến hóa cao hơn elf. Một high elf ở thế giới của tôi nếu người đó dùng toàn bộ sức mạnh của bản thân thì có thể khiến cho vài vị thần phải chật vật khi đấu với người đó. Và ngoài việc elf và high elf ra thì tộc elf lại chia làm hai phe ở phụ nữ. Một phe là những elf có ngự...e hèm có vòng một to lớn với khả năng kiểm soát ma lực cực kì cao cùng tài bắn cung điệu nghệ. Phe elf nữ còn lại là những người có vòng 1 khá nhỏ, bọn họ cũng có tài năng trong việc kiểm soát ma lực và tài năng về cung nhưng bọn họ còn có một đặc điểm khác chính là khả năng cận chiến siêu phàm của họ. Trong số các cận thần của tôi thì có một high elf là thuộc về phe ngực nhỏ. Trước khi cô ấy làm cấp dưới của tôi thì chúng tôi từng đánh nhau qua một lần. Trong trận chiến đó tôi khá chật vật với cô ấy bởi vì ngoài khả năng sử dụng ma lực tấn công một cách hoàn mĩ thì vũ khí của cô ấy vốn là cây cung có thể tấn công tầm xa và cây cung đó có thể biến đổi thành một cặp song đao để cận chiến. Bởi cách chiến đấu của cô ấy khá là phức tạp như sẽ đánh phủ đầu bằng ma thuật trong khi đó tiếp cận bằng song đao và cận chiến, và khi thấy cận chiến không khả thi thì lại lùi về sau trong khi giải phóng ma thuật tấn công và rồi trong khi đối thủ còn đang tập trung vào đống ma thuật thì cô ấy sẽ nhanh chóng biến đổi cặp song đao lại thành chiếc cung và nhắm thẳng mũi tên vào đầu đối thủ một cách chính xác. Trong cuộc đấu đó tôi cũng không giữ sức để đấu và may mắn thay tôi đã thắng bởi vì tôi đã đưa ra một dụ hoặc đó là tôi có phương pháp giúp vòng 1 của cô ấy phát triển và thế là cô ấy chấp nhận luôn. Sau này khi cô high elf đó làm cấp dưới của tôi dưới bài tập giúp ngực nở của tôi thì bộ ngực tưởng chừng như vô vọng đó đã phát triển một ít.  Nhưng tôi phải nói thật dù có phát triển nhưng tương lai để chúng phát triển như cô elf Rita trước mắt tôi là vô vọng.
“Elf ở thế giới của cậu thú vị thật.
Lu trầm trồ khen ngợi về elf ở thế giới tôi sau khi nghe xong câu chuyện của tôi.
“Tôi không biết Lu đang suy nghỉ gì nhưng liệu elf ở thế giới của Lu có giống với elf ở thế giới của tôi.”
Lu trầm ngâm suy nghỉ trước câu hỏi của tôi và rồi.
“Cũng không khác biệt mấy, riêng về phần ngực thì bọn họ toàn là....ưm chết tiệt mà.”
Có lẽ cô ấy tự làm bản thân tổn thương rồi.
Lu nói tiếp.
“Về phần cận chiến thì tôi chỉ thấy có elf nam là dùng nhưng rất ít người trong số họ sử dụng.”
Ra elf ở thế giới này không có khái niệm cận chiến, theo như Lu nói thì dù họ có high elf nhưng việc không ưu tiên cận chiến là thứ ngu ngốc nhất bởi lẽ nếu chẳng may cạn ma lực hay hết tên thì kĩ năng cận chiến là thứ duy nhất để bảo toàn mạng cho họ. Dù vậy tôi cũng không thể phê bình hay làm gì họ vì họ không phải là cư dân của vương quốc tôi.
Tôi vừa dỗ dành Lu, người đang đau khổ bởi vết thương mà bản thân tự gây ra vừa suy nghĩ đến một vấn đề vừa lóe lên trông đầu tôi “tại sao phụ nữ khi xưa không được ra chiến trường”.
Ý nghĩ này tôi thấy nó không có tác dụng gì chỉ là một ý nghĩ nhất thời nhưng tôi lại ẩn ẩn cảm giác nếu mình làm rõ việc này thì thiện cảm của Lu đối với tôi sẽ tăng lên.
Tôi vò đầu bức óc để suy nghĩ mặc dù lúc này không thể làm vậy, và sau đó tôi đã có câu trả lời.
“A...ra là vậy.”
“Có gì sao Orion?”
“À không có gì chỉ là tôi đang suy nghỉ tại sao những người phụ nữ ở thế giới của tôi thời xưa lại ít lên chiến trường.”
“Và cậu đã có kết quả cho cái suy nghĩ vớ vẩn đó rồi.”
“Ừm, theo tôi thì có lẽ nguyên nhân là hai quả tạ họ vác trước mình.”
“.....CÁI GÌ CƠ!”
Tôi có thể nghe thấy âm thanh Lu hét lớn bên trong đầu.
“Đó chỉ mới là giả thiết thôi nhưng tôi nghỉ nếu lên chiến trường mà phải vác theo hai quả tạ đó thì sẽ rất khó di chuyển chưa kể dù bận giáp thì nó cũng sẽ gây ra cảm giác khó chịu và dẫn tới chểnh mảng trên chiến trường và mất mạng nên tôi nghỉ nếu phụ nữ mà lên chiến  trường thì những người có vòng 1 nhỏ gọn là lựa chọn tuyệt vời nhất.”
“Ra là vậy ngực nhỏ đúng là tiện ích thật.”
Tôi đột nhiên cảm thấy độ thiện cảm của Lu về tôi tăng lên mặc dù cô ấy không nói nhưng cảm giác về điều đó tôi có thể cảm nhận được vì dù sao chúng tôi hiện tại đang tạm kết nối với nhau về cảm giác. Nhưng tôi lại không hiểu vì sao chỉ vì một câu chuyện chẳng ra gì mà độ thiện cảm của Lu đối với tôi lại tăng lên.
“Phụ nữ thật khó hiểu.”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hài#isekai