CHƯƠNG 28: TẠI SAO TÔI LẠI BỊ CHỬI CHỨ?

Với một kẻ sử dụng 1000% sức mạnh nhưng không biết suy nghĩ làm sao để kiểm soát sức mạnh đó và một kẻ có thể nắm vững và sử dụng 10 phần sức mạnh của bản thân thì ai mới là kẻ mạnh?
Theo góc nhìn của tôi thì kẻ thứ hai mới là kẻ mạnh bởi vì dù bạn mang trong mình sức mạnh lớn cỡ nào nhưng nếu không biết cách làm chủ thì thứ sức mạnh đó cũng là rác mà thôi. Cho nên để mạnh lên việc đầu tiên cần làm chính là phải hiểu rõ cơ thể của bản thân thế nào rồi từ đó mới phát triển lên được.
"Chạy thêm 1 tiếng nữa mới được nghỉ."
"Đồ độc ác"
Hiện tại tôi đang huấn luyện cho bạn bè của Lu bằng những bài tập đơ giản nhất như là chạy bộ để tăng sức bền cũng như khả năng hít thở của bọn họ. Thú thật thì lúc đầu tôi định sẽ cho bọn họ mặc trên mình một cái áo tạ nặng 9kg và kèm theo vài vật nặng buộc vào người để bọn họ vừa chạy vừa phải kéo những vật kia đi. Ý tưởng đó của tôi đã bị Lu bác bỏ do vừa bắt đầu mà đã tập quá nặng là không nên. Tôi không biết việc Lu nói quá nặng là thế nào bởi vì lũ lính mới trong quân đội của tôi đều phải tập như thế cả ngày cả.
"Chú ý hơi thở vào, tốc độ chậm một chút không sao nhưng không được phép đi bộ, ai đi bộ sẽ bị phạt thêm 1 tiếng nữa."
"Vâng!"
Trong lúc nhóm của Lu luyện tập tôi bắt tay vào pha chế một số thuốc để tăng sức mạnh cơ thể. Thuốc tôi pha bao gồm độc dược và một số thuốc tăng cường khác. Việc tôi dùng độc dược không phải để hãm hại bọn họ mà để dùng vào việc cải tạo cơ thể bọn họ. Có một số độc dược có dược tính rất thú vị chẳng hạn như trước khi chất độc giết chết cơ thể nó sẽ nuôi nấng và khiến cơ bắp trên cơ thể phát triển đến mức hoàn hảo và qua một thời gian rồi chất độc sẽ giết chết cơ thể. Tôi tính lợi dụng trạng thái của độc đó để khiến cho cơ thể của những người ở đây đạt được trạng thái hoàn hảo nhất, tất nhiên là tôi có tạo thuốc giải độc để bọn họ không bị chết do trúng độc.
Thời gian tôi chế thuốc xong cũng là lúc mà bài tập chạy kết thúc, thật ra do tôi không muốn bọn họ làm phiền khi tôi chế thuốc nên mới keo dì thời gian chạy ra, nhưng như vậy cũng tốt cho việc phát triển mà.
Tôi đưa cho từng người thuốc độc tôi chế và dặn họ uống mà không được hỏi nhiều. Sau khi thấy tất cả đã uống trừ Eve ra thì tôi cho bọn họ ngồi thiền tại chỗ để nghỉ ngơi, mục đích chính của việc này là tôi không muốn những ai uống thuốc độc rời xa tâm mắt tôi bởi vì thời gian độc nuôi nấng cơ thể của mỗi người là khác nhau, thời gian để độc nuôi cơ thể là 2 tiếng nhưng có một số người chỉ có 1 tiếng hoặc 30 phút. Chính vì vậy tôi cần giữ bọn họ ở trong tầm mắt để có thể dễ bề mà cứu chữa kịp.
Sau hơn 2 tiếng trôi qua tôi liền tiêm vào cơ thể bọn họ thuốc giải, thật may là không ai ở đây có dấu hiệu độc phát tán sớm.
"Sao tôi có cảm giác cơ thể mình cứng cáp hơn nữa vậy hay là tôi ảo giác."
Từng người một cảm thấy bất ngờ trước việc cơ thể bọn họ đã phát sinh biến hóa, so với tẩy tủy phạt cốt thì dùng cách dùng độc này có công năng tốt hơn nhưng mà muốn làm được điều này lại phải trải qua quá trình tẩy tủy phát cốt, trong tương lai tôi sẽ tìm ra cách làm tốt hơn và ít hơn nhưng mà trước mắt tôi sẽ giữ bí mật về liều thuốc này bởi vì nếu nó mà rơi vào tay lũ chính trị gia thì chắc chắn sẽ không có điều gì tốt đẹp cả.
"Được rồi buổi tập hôm nay tạm ngưng ở đây, ngày mai chúng ta sẽ luyện tập tiếp phần thể chất."
"Vâng."
Sau khi cho cả nhóm nghỉ ngơi tôi bắt đầu việc huấn luyện với Lu.
Hiện tại cơ thể Lu dù đã qua bàn tay cải tạo của tôi nên rata cứng cáp, tuy vậy nếu so với kết quả mà tôi muốn thì còn kém xa ơi là xa cho nên tôi quyết định sẽ biến cơ thể của Lu có sức mạnh gần bằng cơ thể gốc của tôi.
"Lu này, chuẩn bị tinh thần chưa."
"Nếu tôi nói chưa thì cậu có bỏ qua không."
"Đương nhiên là không rồi."
".....Tên khốn này."
Xin lỗi Lu vì đã khiến cô chịu khổ nhưng mà nếu không làm vậy tương lai mà gặp kẻ địch nào mạnh thì cô chắc chắn sẽ chết và tôi không muốn cơ thể tôi bị thương chỉ vì điều đó.
"Được rồi bât đầu nào, cố chịu đựng."
Tôi bắt đầu vặn xoắn dòng chảy ma lực để hướng dòng chảy đi vào từng phần xương và vào bên trong tủy sống, ngay khi ma lực chạm vào tủy sống tôi lại tăng cường độ ma lực lên nhằm mục đích cải tạo xương cơ thể. Cách làm này do tôi đã tự nghĩ ra dựa trên lý thuyết cơ thể sẽ mạnh lên sau mỗi lần bị thương, cứ mỗi lần gãy xương thì xương chỗ đó sẽ hồi phục và cứng lên cho nên tôi áp dụng nguyên lý đó và tăng thêm một chút cách thức để vừa cải tạo cơ thể lại vừa cải tạo luôn mạch ma thuật của cơ thể. Tuy nhiên cách này có một nhược điểm đó chính là cảm giác đau đớn mà nó đem lại chỉ muốn bạn ước gì ai đó giết chết bạn đi.
"AGHHHHHH"
Cơn đau đớn bắt đầu lan truyền khắp cơ thể khiến cho Lu không chịu được và hét lên. Lúc này tôi sử dụng ma thuật tinh thần để cường hóa tinh thần của Lu lên để giúp Lu có thể chống chọi cơn đau này. Hiện tại tôi không thể sử dụng ma thuật hồi phục bởi vì nếu làm vậy quá trình này sẽ gián đoạn và tệ hơn là xương cốt trên người Lu sẽ hóa thành bột mịn.
"Chịu đựng đi Lu, nếu không chịu đựng được cô có thể cắn lưỡi mà tự tử."
"Tên khốn, cách cổ vũ quái gì vậy."
Lu đột nhiên quát mắng tôi, bộ cách cổ vũ tôi lạ lắm sao, tôi thường dùng cách này để cổ vũ đám cấp dưới của mình và bọn họ cũng không có bực bội như vậy. Có lẽ tôi nên dùng cách nhẹ nhàng hơn.
"Cố lên Lu, sâu bọ còn làm tốt hơn nên Lu cũng cố lên."
"Tên khôn, cổ vũ kiểu quái gì vậy, cậu tính chọc tức tôi à."
Rốt cuộc tại sao cô ấy lại nóng nảy thế chứ, tôi chỉ cổ vũ như bình thương thôi mà.
.....

"Cuối cùng cũng xong."
Sau hơn một giờ trôi qua quá trình cải tạo cơ thể của Lu cũng kết thúc và khi nó kết thúc tôi bị Lu tặng cho vài quả đấm vào thẳng mặt kèm theo đó là những câu chửi bực tức.
"Tên này cậu tính trù ẻo tôi chết à, có biết cổ vũ không tên bạo dâm này."
Tôi không biết vì sao tôi lại bị đánh nữa, tôi chỉ đơn thuần là cổ vũ và khích lệ tinh thần thôi mà, tôi đã làm gì sai chứ.
"Sau này tìm câu nào khích lệ tốt hơn đi."
"Vâng."
Con gái đúng là khó hiểu mà, đau quá đi.
Để dỗ dành Lu sau đó tôi đã phải làm một ít món ngọt xem như là quà tạ lỗi và nhờ thế Lu đã bỏ qua cho tôi.
Trong bữa ăn tôi nấu lúc này tôi đã lén bỏ vào một ít thuốc độc mà không ai biết, lượng độc này vừa đủ không gây chết nhưng cũng khiến người ăn đau đầu chóng mặt. Tôi làm thế cũng là muốn tốt ho bọn họ, cơ thể của sinh vật sống rất đa dạng trong đó nổi bật là cơ thể con người, như tôi nói trước đây là nếu cơ thể bị thương thì sau khi hồi phục cơ thể sẽ mạnh hơn và khi trúng độc cơ thể sẽ điều tiết làm sao để có thể trung hòa chất độc đã trúng, cứ thế nếu tôi cứ lặp đi lặp lại điều này thì sau này cơ thể bọn họ sẽ miễn nhiễm gần như toàn bộ độc tố đã trúng.
"Ugh, sao đau đầu thế này."
Adam là người đầu tiên gặp phải triệu chứng đau đầu, sau Adam lần lượt từng người một cũng gặp phải những triệu chứng trúng độc ngoại trừ Eve.
"Cậu dùng độc à Orion."
Eve dùng giọng nói máy móc để hỏi tôi.
"Ừ thì đây cũng là một phần của luyện tập nhưng mà nhìn điệu dạng này chắc bọn họ còn lâu mới tỉnh được."
"Tôi hiểu rồi tôi sẽ giúp cậu đưa họ vào phòng nghỉ."
"Cảm ơn Eve."
Sau đó tôi trả lợi cơ thể cho Lu và nhờ cô ấy giúp tôi vận chuyển những  người này vào phòng ngủ còn bản thân thì đi nghỉ ngơi một chút.
"Có lẽ đến tôi bọn họ mới tỉnh lại, tranh thủ ngủ một chút vậy."
Tôi giao lại việc đưa những người đang nằm bất động trên sàn cho Lu và Eve còn bản thân thì đi nghỉ ngơi, nói là nghỉ ngơi thật ra tôi đang suy nghĩ để tạo ra một ma thuật mới. Ma thuật mới mà tôi tạo ra nhằm chủ yếu vào tinh thần của đối phương, việc này có tác dụng rất lớn trong việc rèn luyện tinh thần.
"Khó đây, làm sao để tạo ra một ma thuật mà không khiến họ chết chứ."
Tôi đau đầu vì không biết phải làm sao, ma thuật hệ tinh thần nhàm phục vụ việc rèn luyện tinh thần tôi có khá nhiều nhưng mà cái yếu nhất trong số đó đủ khiến những người ở đây phải tử vong do sợ hãi quá độ.
"Tóm lại là bọn họ quá yêu, có lẽ nên thay thuật thức xếp tầng thành thuật thức đơn giản hơn vậy."
Tôi mày mò với việc chế tại một thuật thức đơn giản và không phức tạp, nói thật là tôi quen với việc tạo ra những thuật thức khó khăn nên giờ khi đụng vào mấy thứ thô sơ đơn giản này thì có phần khó.
"Có lẽ nên thay kí tự 0 1 thành  hữ nhỉ và phải tăng thêm vài phòng phép để ma lực vận hành không ổn định với lại phải thêm phần đọc phép nhiều câu chữ để giảm bớt lượng ma lực phóng ra. "
Tôi mày mò với việc chế tác mà không để ý thời gian cho đến khi Lu kêu tôi rằng những người khác đã tỉnh dậy tôi mới biết là đã quá giờ chiều và đang sắp tối.
"Giờ thì bọn họ không còn mấy sức lực nên chắc mình nấu mấy bọn đạm bạc là đủ với họ bây giờ."
Tôi nhờ Lu cho mượn lại cơ thể để nấu ăn và sau khi điều khiển được cơ thể tôi bắt tay vào nấu mấy món đơn giản và dễ tiêu hóa, chủ yếu là súp rau và một ít salad mặn để bôi bổ cơ thể, ngoài ra tôi không nấu mấy món dầu mở nhiều bởi vì nếu làm vậy lát nữa huấn luyện tinh thần tôi sợ bọn họ sẽ nôn ói do không chịu được.
"Có lẽ nên chuẩn bị sẵn đồ để dọn dẹp nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hài#isekai