CHƯƠNG 27:CẢI TẠO CƠ THỂ
"Đau quá đi."
"Im lặng không là còn đau hơn đấy *crack*..."
"Aaaaa"
Đã được ba ngày kể từ khi tôi đập nhừ tử những người bạn của Lu, hiện tại tôi đang sử dụng cơ thể của Lu để chăm sóc cho những người đã bị tôi đánh, thương thế của bọn họ cũng không nặng, chỉ gãy vài ba đốt xương quan trọng trên cơ thể thôi nên việc hồi phục lại cho bọn họ cũng không khó.
"Xong rồi đấy."
"Đồ ác ma."
Sau khi nắn lại xương cho Add thì tôi bắt đầu chữa trị cho những người khác, ở đây nếu nói bị thương nặng nhất có lẽ là Elisa, cô nàng này đã nhận lấy một lượng sát thương và các đòn đánh từ tôi, thú thật là khi thấy Elisa vẫn còn ý thức sau từng đó thương tổn tôi cũng hơi bất ngờ một chút.
"Vẫn ổn chứ Elisa."
"Vẫn ổn, chỉ là phải nằm yên một chỗ không quen lắm."
"Yên tâm đi vài ngày sau hồi phục cô sẽ được tôi huấn luyện cho đến lúc đó cô sẽ ước bản thân còn đang nằm trên giường đấy."
Tôi mong rằng Elisa vẫn có thể giữ được ya chí này khi đến đợt tập huấn của bọn họ, trong trường hợp nếu bọn họ không thể chịu nổi và muốn trốn thì tôi chỉ cần dùng ma thuật hệ tinh thần để can thiệp vào não của bọn họ rồi thực hiện vài biến đổi để khiến bọn họ không dám trốn.
"Cậu đôi lúc điên rồ thật đấy Orion."
Ở bên trong không gian linh hồn Lu đang nói chuyện với tôi sau khi tôi giải thích những việc mà tôi sẽ làm trong buổi huấn luyện.
Việc huấn luyện này đúng là nhìn theo cách của người dân thế giới này ẩu thật nó rất điên rồ nhưng nếu so với đất nước của tôi thì đây là bài tập dành cho các tân binh khi nhập ngũ.
"Nói thật là mọi người bây giờ quá yếu, mặc dù ai nấy cũng có những kĩ năng đỉnh cao nhưng sức mạnh thể chất và những yếu tố cơ thể khác khiến cho mọi người không tận dụng được những vũ khí của bản thân cho nên bài tập mà tôi đưa ra sẽ khắc phục và giúp mọi người mạnh lên."
"Ra là vậy, tiện thể thì nếu ở đất nước của cậu thì bài huấn luyện này áp dụng cho ai vậy."
"À cái đó áp dụng cho bọn lính mới, còn như những tên lính lâu năm thì sẽ có các bài huấn luyện khác nhau."
".....Tôi không còn bất ngờ mấy khi nghe những điều này từ cậu nữa."
Có vẻ như thế giới quan của Lu đã sụp đổ khi nghe về tôi cùng với đất nước của tôi, việc này cũng không trách được cô ấy.
"...Lu này tôi có điều muốn nói."
"Chuyện gì vậy?"
"Cuộc huấn luyện này Lu sẽ không tham gia vào mà thay vào đó tôi sẽ huấn luyện riêng biệt cho Lu."
"Có thể đem Ciel theo không?"
"Không thể."
"Vậy sao, vậy thì làm phiền cậu rồi Orion"
"Không có gì chỉ là tôi muốn phí bảo hiểm cho cơ thể của mình thôi."
Tất cả những việc mà tôi làm chỉ nhằm mục đích là bảo toàn cơ thể của bản thân lành lặn thôi, mặc dù cơ thể cũ của tôi khá cứng cáp nhưng do cơ thể của tôi và Lu hiện đang đồng bộ nên sự cứng cáp đã giảm đi không ít, cách tốt nhất chính là giúp cơ thể hiện tại mạnh lên để khi trở lại như cũ tôi không muốn tốn vài năm để hồi phục lại cơ thể.
"Tiện đây thì Orion nàu, cơ thể lúc đầu của cậu mạnh đến cỡ nào vậy, thú thật là khi cậu điều khiển cơ thể này tôi mới phát hiện ra bản thân vẫn chưa nắm rõ sức mạnh của cơ thể này."
"Cứ tập từ từ rồi Lu sẽ làm chủ được toàn bộ sức mạnh thôi."
"Cảm ơn lời động viên của cậu."
Tiện đây thì tôi không muốn đề cập đến việc cơ thể mình cứng cáp cỡ nào bởi vì nếu tôi nói ra chỉ sợ Lu bị đả kích thôi.
"Tôi sẽ dùng cơ thể này một chút nữa nên Lu chịu khó đợi được không."
"Được thôi cậu cứ thoải mái đi, ở yên trong đây có khi lại nhàn hạ."
Sau đó tôi điều khiến cơ thể đi đến nhà bếp để nấu những món ăn hồi phục cho những bệnh nhân đang nằm trên giường kia.
"Chuẩn bị xong rồi chứ, Ara?"
"Đã chuẩn bị xong rồi."
Tôi đã nhờ nhóm của Ara đi chuẩn bị nguyên liệu để tôi nấu cho những bệnh nhân đang nằm trên giường kia.
Món ăn hôm nay tôi làm là một món súp với rau, hải sản và một nguyên liệu bí mật sẽ được bỏ vào khi gần xong.
"Bây giỡ hãy lặt rau giúp tôi đi, về các cây nấm và hải sản để tôi làm cho."
Sau khi nói rõ những việc cần làm cho những người khác tôi bắt tay vào phần công việc của mình. Loại bỏ vỏ của tôm và cua sau đó là làm sạch những cây nấm nhỏ, công việc này tôi làm trước đây khá nhiều nên hiên tại có nhắm mắt tôi vẫn có thể làm nhanh gọn.
"Xong rồi bây giờ nấu thôi."
Chiếc nồi lớn được đặt trên bếp được tôi cho các nguyên liệu vào bên trong và nấu với nhiệt độ vừa phải. Theo thời gian thì những nguyên liệu trong nồi bắt đầu chín nhừ ra và đây là lúc mà món súo gần hoàn thành.
"Đến lúc bỏ cái đó vào rồi, tiện đây dạy cho bọn họ kĩ thuật này luôn."
Tôi gọi nhóm của Ara tập trung lại chỗ của tôi và lấy ra một viên đá đưa trước mặt bọn họ.
"Mọi người biết đây là gì không?"
"Cái này là đá ma thuật mà ,vật này cũng không hiếm có thể tìm nó ở bất kì khu mỏ nào, nó coa công dụng bổ trợ ma lực cũng như giúp người sử dụng mạnh lên, ngoài ra nó còn có thể làm thành các món vũ khí nữa."
Lilith đưa ra câu trả lời đúng như những gì tôi mong muốn, quả không hổ là là ma pháp sư thiên tài mà.
"Đúng như Lilith nói thì đá ma thuật có thể tìm được ở mọi nơi. Tuy vậy tôi có thứ này muốn mọi người xem."
Tôi phóng thích lượng ma lực trong cơ thể ra và tập trung toàn bộ về lòng bàn tay phải và điều khiến lượng ma lực nằm yên bên trên tay tôi. Khi trông thấy lượng ma lực đạt đủ yêu câu tôi bắt đầu bóp các ngón tay lại để nén ma lực đến mức cực điểm. Ma lực trên tay tôi khi bị nén lại bởi áp suất ngay lập tức trở nên rối loạn nhưng tôi vẫn tiếp tục nén lại. Theo thời gian trôi qua ma lực bị nén lại bắt đầu xuất hiện những đốm sáng nhỏ mà mắt thường có thể thấy được, thấy thế tôi lại một lần nữa tăng mức áp suất lên khiến cho các đốm sáng đó hội tụ lại vào nhau và sau vài giây một viên đá ma lực được tạo ra trên tay tôi.
"Thấy thế nào, thú vị không?"
Tôi đưa viên đá ma lực mình vừa tạo ra cho Lilith và những người khác xem lúc này cơ mặt của bọn họ đang giật giât liên tục, bât ngờ hơn nữa là Eve hình như lộ ra cảm xúc trên khuôn mặt của cô ấy. Có vẻ chỉ cần thêm một ít thời gian thì Eve có thể đạt được shingularity rồi.
"Orion rốt cuộc cậu vừa làm cái gì vậy?"
Lu ở bên trong đang hét lên và lay linh hồn tôi dữ dội khiến cho tôi có cảm thấy choáng váng. Sao mỗi lần tôi biểu diễn cái gì thì toàn bị lắc thế này, có lẽ sau này khỏi chỉ dạy bọn họ mấy kiến thức mới quá.
"Bình tĩnh nào tôi sẽ nói nên hãy dừng lắc lại đi."
Sau một lúc thì Lu đã dừng việc hành hạ tôi lại. Lúc này tôi mới có thể giải thích việc mà mình đã làm.
"Trước hết thì đá ma thuật mà tôi vừa tạo ra chính là dựa vào ma lực của tôi sau đó nén ma lực lại dưới áp suất cao để tạo thành đá ma thuật."
"""".....""""
Khuôn mặt của các cô gái ngơ ngác khi nghe tôi giải thích, có vẻ bọn họ không hiểu nên tôi đành giải thích cho bọn họ cách kim cương và đá quý được tạo ra trong tự nhiên sau đó là dựa vào cách đó tạo ra những viên kim cương nhân tạo và rồi từ việc tạo ra kim cương nhân tạo áo dụng kĩ thuật đó vào việc nén ma lực tạo ra đá ma thuật.
"Mọi người hiểu rồi chứ?"
"Ra là vậy, tại sao một điều đơn giản đến như vậy mà không ai nhận ra ngay từ đầu."
"Chính vì nó quá mức đơn giản nên không ai nhận ra, mọi người thường có xu hướng phức tạp hóa vấn đề lên mà."
"Nhân tiện thì Orion, liệu chúng tôi có thể làm như cậu được không?"
"Không thể, với trình độ kiểm soát dòng chảy năng lượng trong cơ thể mọi người hiện tại mà muốn tạo ra đá ma thuật là không thể. Việc đè nén áp suất lên ma lực yêu cầu việc kiểm soát dòng chảy cũng như các yếu tố khác phải thật là hoàn mĩ, nếu có gì đó xảy ra sai sót thì ma lực khi được nén áp suất sẽ tạo ra một vụ nổ thổi bay cơ thể mọi người đấy."
Các cô gái khi nghe tôi nói thể bọn họ sợ xảnh cả mặt. Những điều mà tôi nói hoàn toàn là đúng bởi vì trong quá khứ có một quốc gia ngu ngốc ăn cắp kĩ thuật này của tôi và rồi thay vì tạo ra từng viên nhỏ thì bọn chúng tạo ra một viên to tỡ cơ thể con người. Việc làm ngu ngốc đó cộng thêm cách kiểm soát dòng chảy quá mức sơ sài đã khiến cho vụ nổ xảy ra và phá hủy toàn bộ khu vực xung quanh viện nghiên cứu.
"Tới việc chính nào."
Việc tôi tạo ra đá ma lực chỉ là việc phụ mà thôi, mục đính chính của tôi chính là tạo ra một viên đá khác.
"■■■■"
Tôi kích hoạt một vài phép hồi phục và giữ vững những phép đó trên lòng bàn tay và tiến hành nén áp suất. Bởi vì đã quen tay nên tôi nhanh chóng hoàn thành công việc của mình.
"Đã xong."
Viên đá ma thuật mà được tôi tạo ra bằng cách nén áp suất ma lực chứa phép hồi phục nên hình dạng của nó hoàn toàn khác các loại đá ma thuật khác, trên thân của nó ánh lên màu xanh lá và kèm theo những hoa văn đặc trưng trên viên đá.
""".....""""
"Sao mọi người nhìn tôi dữ vậy?"
Đột nhiên mấy cô gái nhìn chằm chằm vào tôi với khuôn mặt sợ hãi và rồi bọn họ chuyển ánh nhìn xuống viên đá do tôi vừa tạo ra, có lẽ việc tôi vừa làm khiến họ bất ngờ, cũng phải thôi ở thế giới của tôi thì người làm được việc này cũng chỉ có tôi mà thôi.
"Cái này để sau này khi mọi người tạo được đá ma thuật tôi sẽ nói bây giờ không nên biết nhiều thì tốt cho mọi người."
Tôi cầm viên đá ma thuật tôi vừa tạo ra bóp vụn nó thành các hạt cát siêu nhỏ và rải vào nồi súp trên bếp. Cách thức này giúp cho phép thuật hồi phục có thể đi thẳng trực tiếp vào các nội tạng và tủy bên trong giúp tốc độ hồi phục nhanh hơn.
"Kế tiếp là thứ này."
Tôi lấy ra một chất lỏng màu xanh là chất độc do tôi pha trộn bỏ vào nồi súp và khuấy đều đến khi độc tan ra.
"Như thế này thì tẩy tủy phạt cốt có tác dụng nhanh hơn."
Nồi súp mà tôi nấu vừa có tác dụng hồi phục vừa có tác dụng loại bỏ các chất thải trong cơ thể để giúp cơ thể cứng cáp và mạnh mẽ hơn.
"Orion này, tẩy tủy phạt cốt có lẽ nào...."
Ara đột nhiên tiến lại gần và nắm lấy hai vai tôi trong khi hai mắt nhìn thẳng vào tôi, đáng sợ thật đấy.
"Ờ thì nó có tác dụng thanh lọc các tạp chất trong cơ thể ấy mà."
"Tại sao cậu lại biết cách làm này?"
"Thí nghiệm, tôi lấy bản thân ra làm thí nghiệm nhiều lần rồi chọn phương án tốt nhất."
".....Tôi không biết phải nói gì với cậu nữa."
Tại sao Ara lại nói vậy với tôi chứ, thôi kệ vậy quan tâm nhiều làm gì, trước mắt phải làm xong nồi súp đã.
"Sẵn đây mọi người đang rảnh thì mọi người chuẩn bị giúp tôi mấy cái thùng nước nóng đủ rộng để cho một người vào được không, số lượng đúng với số người đang nằm trên giường và đătn nó ngoài sân giúp tôi."
"Cái này thì được."
Sau đó các cô gái đi chuẩn bị vác thùng phuy và đổ nước nóng vào đó, trong khi đó tôi cố gắng hoàn thành món súp của mình. Khi món súp đã xong tôi nhờ các cô gái giúp tôi đưa các bệnh nhân vào các thùng phuy đựng nước nóng, tiện đây thì tôi đã nhân cơ hội bọn họ không chú ý mà bỏ một ít thảo dược vào các thùng đựng nước nóng.
"Ngọc không mài sao có thể sáng được."
Tôi và các cô gái sau đó bỏ từng người một vào từng chiếc thùng đựng nước nóng và chia ra làm hai bên, một bên cho lũ con tria và một bên cho hai quý cô là Elisa và Rita.
"Mọi người ăn cái này đi."
Tôi đưa món súp cho bọn họ, hai cô gái kia khi thấy món súp thì bọn họ nhẹ nhàng thưởng thức nó còn bọn con trai thì lại làm vẻ mặt không muốn ăn, để khiến bọn họ ăn tôi đã phải rút kiếm ra và dọa sẽ cắt thứ đó nếu bọn họ không ăn và kết quả là ai nấy đều ăn nó. Bọn con trai cũng thật là nếu bọn họ ngoan ngoãn được như Ciel thì hay biết mấy.
"Rôi bây giờ tôi có một thông báo, vài giây sau đây mọi người sẽ trải qua một cơn đau đớn đến mức muốn chết đi nhưng yên tâm là không chết được đâu, sau khi khi trải qua cơn đau này cơ thể mọi người sẽ hồi phục như cũ thậm chí còn mạnh mẽ hơn so với lúc đầu. Chỉ vậy thôi, mọi người cố gắng lên nhé."
Ngay khi tôi vừa dứt lời thì những người đang ngâm nước nóng đột ngột la lên trong đau đớn, âm thanh xương cốt được bồi đắp vang lên và trên cơ thể của họ máu và tạp chất thoát ra từ lỗ chân lông.
Tôi tiến lại gâng nhóm của Ara và dặn dò bọn họ hãy trông chừng và giúp Elisa và Rita để tôi đi làm việc khác.
"Những người khác thì làm sao đây?"
"À lũ con trai ấy hả, cứ kệ chúng đi."
"Nhưng mà...."
"Cứ mặc bọn chúng đi, ngọc không mài sao có thể sángg được, chưa kể các cô dám qua bên đó nhìn lũ đàn ông trần trụi không."
"......"
"Vậy được rồi, tôi đi pha thuốc bổ đây ở chỗ này nhờ mọi người. Quên nhắc thì sau khi bọn họ xong rồi đến lượt mọi người đấy."
Sau khi nói xong tôi quay người trở lại căn nhà và lấy ra những thảo dược ở thế giới này mà tôi mua lúc trước ra để pha chế. Mặc dù tên gọi cavs thảo dược này khác nhau nhưng công dụng lại không khác với những thảo dược mà tôi biết nên tôi nhẹ nhàng điều chế ra từng lọ thuốc nhỏ.
"Xong thuốc tăng lực rồi, bây giờ đợi huấn luyện vào ngày mai thì cho bọn họ uống là được."
Mải mê chế thuốc mà tôi không để ý những tiếng la hét lúc này đã không còn, thấy vậy tôi liền liếc nhìn ra ngoài sâm thì thấy tất cả những người trong thùng nước nóng đang nhắm mắt lại để điều tiết, có vẻ bọn họ đã dần quen với cơn đau này rồi.
Tốt lắm hi vọng đến khi huấn luyện bọn họ vẫn giứ được trạng thái này, tôi không mong bọn họ bỏ cuộc sớm đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top