CHƯƠNG 25: MỘT LŨ NGỐC
"Một buổi sáng tuyệt vời."
Tôi sử dụng cơ thể của Lu để tận hưởng bầu không khí buổi sớm mai. Cái se lạnh của buổi sớm mai len lỏi vào từng thớ cơ của cơ thể khiến cho cơ thể không khỏi rùng mình một cái. Cảm giác này đã lâu lắm rồi tôi mới có thể cảm nhận được. Khi còn ở thế giới cũ thì tôi luôn phải ngập đầu vào vấn đề đất nước nên không có mấy thời gian để tận hưởng buổi sáng thế này.
"Hi vọng mọi việc vẫn cứ như bây giờ là được."
Dù tôi mong mọi việc sẽ bình ổn nhưng chắc chắn sẽ không được như ý muốn của bản thân. Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ ở trong phòng, hiện tại thời gian đang điểm 5:55 am, còn 5 phút nữa thì mọi người trong nhà sẽ tỉnh giấc, tôi sẽ tận dụng cơ hội này thực hiện vài sự chuẩn bị cho buổi luyện tập của những người trong nhà. Việc chuẩn bị đầu tiên chính là bữa sáng.
Có một số người sẽ hỏi tại sao bữa sáng lại quan trọng bởi vì bữa sáng sẽ cung cấp năng lượng cho cơ thể để cơ thể hoạt động cả ngày dài.
Bài luyện tập mà tôi sắp cho những người trong nhà này thực hiện nó rất cực khổ bởi vậy tôi phải chuẩn bị một bữa ăn thật nhiều chất đạm để bọn họ không bị đuối sức sớm.
"Để xem nấu món nào đây?"
Tôi nhìn vào nguyên liệu trong nhà và suy nghĩ xem để làm món ăn gì nhiều đạm nhưng vẫn không khiến ngững người mới thức dậy sau giấc ngủ dài ăn không thấy ngán. Tiện đây thì việc chuẩn bị thức ăn trong nhà được phân chia theo lượt, mỗi bữa sẽ do một người làm và cứ thế bữa tiếp theo sẽ do người khác làm và trùng hợp thay hôm nay bữa sáng sẽ do Lu chuẩn bị. Mọi hôm khi tới lượt của Lu thì Ciel sẽ làm thay cho Lu với lý do là Lu không thể dậy sớm được nhưng nguyên nhân chính là thức ăn mà Lu nấu không thể gọi nó là thức ăn được.
"Thứ đó vũ khí sinh học cũng phải chào thua."
Tôi đưa tay che miệng để ngăn cơn nôn khi nhớ đến món ăn mà Lu làm thử, thứ đó mà nuốt vào miệng thì một tỷ phần trăm là nằm xanh cỏ.
"Tập trung vào công việc thôi."
Tôi dừng nhớ về món ăn của Lu và tập trung suy nghĩ xem nên làm món ăn nào. Sau một lúc tôi quyết định sẽ làm món thịt hầm đầy chất đạm do tôi nghĩ ra với nguyên liệu là thịt, rau, sữa, bơ và nước uống sau bữa ăn sẽ là nước cam. Do trong nhà còn có người ăn chay nên tôi sẽ làm một món hầm chay nhưng giá trị dinh dưỡng của nó không thua gì món hầm măn.
"Làm thôi nào."
..........
"Chào buổi sáng."
Do mải mê vào việc nấu ăn nên tôi không để ý mấy đến xung quanh nên khi nghe thấy tiếng chào ngay lập tức tôi quay về phía sau thì thấy Ara đang đứng ở đó với dáng vẻ mệt mỏi của người mới thức dậy nhưng mà thứ mà tôi chú ý chính là Ara hiện tại đang tỏa ra một aura quyến rũ. Bộ quần áo cô ấy bận đi ngủ hiện tại đang bị hở ra một vài chỗ làm lộ ra lớp da trắng nõn nà của cô ấy cộng thêm biểu cảm vẫn còn mơ màng khi mới tỉnh dậy. Nếu có một tên con trai nào ở đây chắc chắn sẽ phải chảy máu mũi vì khung cảnh này quá.
"Ara này mau chỉnh lại quần áo đi."
Tôi nhẹ nhàng nhắc nhở cô ấy trong khi đảo món hầm trong nồi.
"Mùi thơm quá đi."
"Đợi lát nữa sẽ có thôi, bây giờ đi vệ sinh cá nhân đi."
"Ừm......mà khoan đã Lu đang nấu ăn ư."
Ara đột nhiên tỉnh ngủ và hét lên, ồn ào quá đấy.
"Yên tâm đi hiện tại là tôi đang nấu."
" "Tôi"...không lẽ là Orion."
"Ừm là tôi đây, Lu hiện tại vẫn còn đang ngủ nên tôi nấu, nếu mà để Lu nấu thì......"
"Cái đó tôi hiểu."
Ara bày tỏ sự đồng cảm với tôi về món ăn mà Lu đã nấu, bất chợt cô ấy vội vàng lấy tay ôm chầm lấy cơ thể như muốn che đi mấy chỗ hở hang trong khi khuôn mặt thì đỏ ửng. Có vẻ cô gái này đa ý thức được tình hình hiện tại của bản thân.
"Yên tâm đi tôi không có hứng thú với trẻ con đâu, mau đi sửa soạn rồi ăn sáng nữa."
"Trẻ con ư...."
Nói thật là cơ thể của Ara nhìn cũng khá hấp dẫn nhưng mà với một người đã 25 tuổi như tôi thì tôi không mấy hứng thú gì cho lắm, một phần nguyên nhân khác là vì đã trải qua địa ngục nhà tắm nên thành ra tôi đã gần như miễn nhiễm với những điều như thế này.
"Giờ thì bày chén dĩa ra thôi nào."
.....
Sau một lúc thì mọi người trong nhà đều đã tỉnh giấc và tập trung về nhà ăn. Hiện tại trên bàn ăn đều bày từng dĩa đựng thức ăn do một tay tôi nấu nhưng mà biểu cảm của mỗi người ở đây đều nặng nề khi nhìn vào khẩu phần ăn của họ. Có vẻ kí ức về món ăn kinh hoàng của Lu vẫn còn ám ảnh họ nên việc ăn món ăn này là bất khả thi.
"Nhoàm nhoàm."
Tôi múc một muỗng thức ăn và đưa vào miệng mình. Hương vị cũng không tệ nhưng mà nếu tôi hầm lâu một chút thì sẽ ngon hơn nữa, có vẻ làm việc bàn giấy khiến tay nghề của tôi đi xuống rồi.
"Hửm...sao nhìn tôi dữ vậy."
Mọi người trong nhà đều nhìn tôi hay nói chín xác hơn là cơ thể của Lu, ánh mắt họ nhìn như thể đang nhìn một sinh vật bí ẩn vậy. Tôi có đoán được lý do vì sao mà họ lại có biểu cảm như thế, tất cả cũng là do món ăn kinh hoàng của Lu đã để lại nỗi ám ảnh khó quên trong tâm trí họ.
"Cứ ăn đi không chết đâu."
Tôi động viên họ hãy ăn và đảm bải về mùi vị của món ăn nhưng mà nhìn vào biểu cảm của mọi người ở đây thì không có tác dụng mấy, thật là kì lạ khi lời động viên của tôi không có tác dụng, nếu là các cấm dưới của tôi thì họ sẽ ăn mà không có ý kiến.
"Tôi sẽ ăn, chỉ cần tình cảm của tôi dành cho cô chủ sâu đậm thì món ăn dù dỡ cỡ nào ăn vào cũng sẽ ngon."
Ciel xung phong là người đầu tiên nếm thử cơ mà nội dung lời nói của cậu ta như thể sắp phải ra chiến trường vậy.
"Dừng lại đi tên bán quỷ kia không cần phải hi sinh mạng sống mình đâu."
"Đúng vậy đó Ciel, cậu vẫn còn trẻ vẫn còn tương lai."
"Đây là thứ mà người ta nói yêu là điên dại sao."
Từng người trong nhà đều đang ngăn cản Ciel lại, kể cả tên William cũng đang ra sức ngăn cản Ciel lại. Nhìn quan cảnh này tôi thấy mối quan hệ mỗi người của họ đã gắn bó hơn, nhưng đó là khi họ không có vấn đề về thức ăn mà tôi nấu.
"Tôi ăn đây!!"
Ciel đưa muỗng thức ăn vào miệng mình rồi nuốt xuống, khuôn mặt câu ra cứng đơ lại.
"Ciel cậu vẫn ổn chứ?"
"....."
"Không ổn rồi, cấp cứu, cấp cứu nhanh lên, mau lấy thuốc ra."
"....Món ăn rất ngon."
"""""Hả...""""""
Mọi người ngay lập tức la lên khi ngje Ciel nói vậy, kể cả Eve cũng không kìm được lòng mà sử dụng máy quét để xem xét tình trạng sức khỏe của Ciel.
"Ciel, cậu không bị gì chứ, không ảnh hướng đến đầu óc chứ?"
"Không, tôi vẫn ổn, nói thật là tôi hơi bất ngờ một chút về hương vị của món ăn cô chủ, nó rất ngon."
Khi nghe những lời đó từ chính bếp trưởng giỏi nhất ở nhà khiến cho những người khác nhìn vào món hầm. Biểu cảm của họ hiện đang rất phức tạp như là không biết có nên ăn hay không. Sau một lúc đắn đo cuối cùng bọn họ đã quyết định nếm thử.
"Nó...ngon quá."
"Hương vị này...đây chính là hương vị của một món ăn."
"Sao có thể ngon đến vậy?"
"Không ngờ Lu có thể nấu được món ăn thế này."
Mặc dù bọn họ đang khen món ăn tôi nấu nhưng mà không biết vì lý do gì mà tôi lại cảm thấy khó chịu. Tiện thể đây thì bên trong không gian linh hồn thì Lu hiện tại đang nổi đoá lên vì lý do món ăn cô ấy bị chê là dở. Tôi nghĩ mình phải thuyết giảng Lu về việc nấu ăn và thức ăn bởi vì nếu không làm vậy tôi có dự cảm là sau này sẽ có một tạo vật nguy hiểm nào đó được sinh ra.
"Tiện thể tôi muốn hỏi là lát nữa ở đây có ai bận việc gì không?"
"Tôi thì không có gì."
"Tôi cũng vậy."
"Ta không nhất thiết phải trả lời câu hỏi của ngươi."
"Tôi cũng có việc nhưng mà không quan trọng mấy nên nói rảnh thì có."
Sau khi đã xác nhận được mọi người ở đây đều rảnh vào lát nữa tôi tủm tỉm cười. Xem ra tôi khá may mắn khi mà tất cả mọi người ở đây đều rảnh, việc này giúp tôi tiết kiệm được một ít thời gian.
"Vậy thì ăn xong mọi người hãy tập trung ra sân được không?"
"Tập trung ra sân, không lẽ là luyện tập?"
Adam là người đầu tiên phát biểu khi nghe yêu cầu của tôi.
"Đúng vậy đấy nhưng mà mọi người phải ăn cho xong bữa đã và phải ăn thật nhiều vào bởi vì lát nữa có thể sẽ ngất xỉu do đói bụng đấy."
Tôi nói xong liền ngồi múc từng muỗng thức ăn và đưa vào miệng trong khi đó ở bên trong không gian linh hồn thì đang "giảng giải" cho Lu về việc nấu ăn. Nhưng kì lạ là không hiểu sao mọi người trong nhà đều nhìn tôi như đang nhìn thứ gì quý hiếm vậy.
.......
Sau bữa sáng thì tất cả mọi người đều tập trung ngoài sân. Tôi đã yêu cầu họ đem theo vũ khí ra, mặc dù chỉ là vũ khí tập nhưng nó vẫn có thể gây sát thương nhưng mà đối với tôi mà nói thì mấy vũ khí đó không khác nào đồ chơi cả.
"Rồi mọi người đứng thanh hai nhóm nào."
Tôi chia những người ở đât thành hai nhóm. Nhóm một là nhóm những người biết về sự tôn tại của tôi là Lilith, Ara, Labbys và Eve. Nhóm hai là nhóm những người còn lại và bọn họ không biết về tôi. Lý do tôi chia hai nhóm thế này là vì thứ nhất là ở nhóm một tôi vẫn chưa nắm rõ hết thông tin về sức mạnh của những người ở đây, trừ nhóm một ra thì nhóm hai tôi chỉ mới có được sơ bộ thông tin qua trận chiến với hắc vượn quỷ nên chia ra để tôi dễ làm việc hơn. Điều thứ hai là tôi chắc chắn nhóm hai sẽ không đồng ý về việc nếu tôi nói tôi sẽ là người huấn luyện họ, vì lý do đó nên tôi mới tách ra chứ mà để dính lại một chỗ thì chắc chắn sẽ sinh ra xung đột ý kiến.
"Được rồi tôi sẽ là người huấn luyện cho mọi người nhưng trước hết tôi muốn những người ở nhóm hai hãy lao vào tấn công tôi hết sức."
Lời vừa dứt thì tôi thấy những người ở nhóm hai đang bất ngờ bởi nội dung từ câu nói của tôi.
"Lu này tôi có vẻ nghe nhầm nhưng cô nói là sẽ huấn luyện cho chúng tôi, phải không?"
Tôi nhận được câu hỏi của Elesis, xem ra điều tôi đoán về việc bọn họ không đồng ý về việc tôi huấn luyện bọn họ.
"Đúng rồi đấy và cô thiếu một điều nữa đó Elsa. Tôi nói là nhóm hai tất cả phải tấn công tôi nữa."
Tôi bộc lộ sát khí của mình ra bên ngoài nhằm đe doạ những người ở nhóm hai. Vì hiện tại là linh hồn của tôi nên chất lượng sát khí sẽ khác so với Lu và hơn hết tôi chỉ bộc lộ một ít sát khí đi ra, nhưng một ít sát khi đó đủ để bọn họ cảm giác được sự áp đảo của tôi đối với bọn họ.
Trong kế hoạch của tôi thì việc nhóm hai không đồng ý để tôi huấn luyện và tôi đã có cách để giải quyết. Cách đơn giản nhất và hiệu quả nhất chính là thể hiện bản thân có đủ khả năng để làm việc huấn luyện, cụ thể hơn là đánh bọn họ bằng sức mạnh áp đảo để bọn họ không có dị nghị sau gì sau này. Cách này tôi đã dùng với các cấp dưới của tôi trước khi mà bọn họ làm việc cho tôi và nó thành công ngoài dự kiến.
"Cô chủ!!!!"
Ciel đột nhiên hét lên với một biểu cảm đau đớn. Tôi hiểu vì sao Ciel lại làm như thế. Bởi vì mối quan hệ giữa Lu và Ciel nên chắc chắn Ciel sẽ không ra tay nhưng tôi thì khác. May mắn là tôi đã xin phép Lu trước về việc tôi sẽ đả thương Ciel và Lu đã chấp thuận việc đó. Tôi mừng là mình đã làm vậy, nếu mà không nói trước với Lu về việc này thì chắc chắn Lu sẽ nổi giận lên vì tôi tổn thương Ciel.
"Tôi làm đây Lu."
"Cậu làm đi Orion, mặc dù tôi rất đau lòng nhưng mà đây là cách tốt nhất giúp Ciel mạnh lên."
"Tôi mừng vì Lu hiểu đấy. Bây giờ hãy quan sát và cảm nhận thật kĩ càng đấy."
Kết thúc cuộc trò chuyện với Li tôi quay sang nhìn những người nhóm hai đồng thời tôi nâng mức sát khí lên một ít nữa. Hiện tại để những người ở đây hiểu rõ tôi nghiên túc về việc đấu tập thế nào tôi sẽ lấy một người làm ví dụ và người đó chính là người thân nhất với Lu, Ciel.
"Cắn chặt răng vào Ciel."
Tôi sử dụng "thuấn bộ" để lướt tới chỗ Ciel và tung một đấm vài vị trí cơ hoành của Ciel. Ngay lập tức cậu ta khụy gối xuống đât và nôn ra. Tôi thấy khá bất ngờ vì Ciel có thể đỡ đòn của tôi và vẫn giữ được ý thức sau khi lãnh nột đòn như thế. Khi nãy Ciel đã dùng phần sóng lưng của hai thanh kiếm tập để đỡ đòn tấn công của tôi, với tốc độ đó tôi nghĩ cậu ta sẽ không thể đỡ được nhưng bất ngờ là cậu ta lại đỡ được, nhưng dù đỡ được thì nắm đấm khi nãy tôi dùng "nội kình" nên dù có đỡ thế nào thì sóng rung chấn vẫn tác dụng vào nội tạng Ciel.
"Ngủ đi Ciel."
Tôi đưa tay búng vào trán Ciel thật mạnh.
*BÓC*
Sau khi hạ gục Ciel tôi lấy ra một thanh kiếm gỗ và lao tới tấn công những người khác. Mục tiêu tiếp theo của tôi là Elesis, vì cô ấy là một kiếm sĩ nên tôi sẽ xem thử kĩ năng của cô và sức mạnh của cô ấy thế nào. Tôi đặt thanh kiếm gỗ lên vai trái trong khi lao về Elsa, khi tiếp cận gần tầm với của thanh kiếm tôi liền nhảy lên để ngang với chiều cao của Elsa và đồng thời bổ thanh kiếm đang đặt trên vai vào đầu Elsa.
Elsa ngay sau đó dùng thanh gươm sắt trong tay đỡ đòn trong khi điều chỉnh thanh kiếm để có thể làm lệch đường kiếm của tôi. Trong tình huống này thì lựa chọn đó là chính xác nhưng với tôi nó giống trò trẻ con vậy. Ngay khi thanh kiếm của tôi bị gạt sang một bên tôi siết chặt cơ toàn thân và lợi dụng quán tính của đòn tấn cống tôi xoay người trên không trung và tặng một cước vào đầu Elesis.
"Kuh."
Lãnh trọn một đòn đá dồn toàn bộ khối lượng của tôi vào đó khiến cho Elsa bị văng đi ra xa nhưng cô ấy vẫn ổn. Nếu là người bình thường thì đòn khi nãy mà trúng vài đầu thì nó sẽ vỡ giống quả dưa hấu nhưng mà khi đó tôi đã thấy Elsa đã nhảy lùi về phía sau trước khi chân tôi chạm vào đầu cô ấy và nhờ đó mà Elsa thoát được đòn cước của tôi. Nhưng nói lại thì dù thoát được nhưng cô ấy vẫn bị ảnh hưởng một chút bởi đòn khi nãy nên bây giờ Elsa đứng lên trông rất khó khăn. Tôi chớp lấy cơ hội đó và lai tới Elsa một lần nữa, lần này tôi bọc thanh kiếm của mình trong sát ý với ý định lấy mạng Elsa, làm vậy tôi muốn xem Elsa sẽ phản ứng thế nào trong tình huống này.
"Đỡ được sao, có vẻ cũng nhanh đấy."
Elsa đã đỡ được dù vậy trông cô ấy hiện tại đứng không vững vàng. Nếu tôi tiếp tục dùng thêm chút lúc nữa thì có thể nghiền nát được thành kiếm trên tay Elsa.
"Lùi lại thôi."
Tôi bật lùi về đằng sau, không phải là tôi buông tha Elsa mà là Adam đã nhảy vào và tấn cống, nếu tôi còn dây dưa ở chỗ Elsa thì tôi sẽ lãnh đòn mất.
"Lu này, có nhất thiết phải đánh tới mức này không?"
Adam hỏi tôi trong khi có một biểu cản đau khổ.
Thật là rắc rối mà, tôi không rảnh thời gian để mà trả lời mấy câu hỏi này.
"Đánh hay không?"
"...."
Tôi sử dụng sát khí của mình vào từng chữ được thốt lên, cách này sẽ giúp cho bọn họ biết rằng tôi đang nghiêm túc đến mức độ nào.
"....Đánh hay không ư.....ha ha ha, đương nhiên là đánh rồi."
Elsa cười phá lên dù cho cả cơ thể cô ấy đang run rẩy.
"Có thể sẽ chết đấy."
"Chẳng sao cả, con đường của một kiếm sĩ vốn chẳng bằng phẳng rồi."
Câu trả lời của Elsa quả thật ngu ngốc, sẵn sàng chấp nhận cái chết với một nụ cười trên môi, tất cả kiếm sĩ đều ngu ngốc như thế.
"Nhưng mà mình không ghét lũ ngốc này."
Tôi nhìn những người khác thì ai mấy cũng đều có ánh mắt quyết tâm giống Elsa. Đúng là mà lũ ngốc mà.
"Tốt thôi nếu đã giác ngộ như thế thì tôi mong lát nữa đừng bất tỉnh do sợ đấy."
"Được thôi....mà bất tỉnh là sao?"
"Hưm...là như thế này."
Tôi bộc phát lượng sát khí của mình ra xung quanh, làn này tôi sẽ nâng mức độ đậm đắc lên một ít, mặc dù chỉ là một lượng nhỏ nhưng mà đối với những người ở đây để có thể hít thở dưới cái áp lực sát khi này quả thật rất khó.
"Hi vọng các người có thể trụ được lâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top