CHƯƠNG 24: Trò chuyện ngiêm túc với nhau cũng không khó

"Không làm chủ được cảm xúc của bản thân thì sẽ chẳng thể nào thành công."
Câu nói đó chính là thứ mà tôi đúc kết được trong quá trình trưởng thành của bản thân.
Tôi sẽ kể một câu chuyện trẻ con ở thế giới của tôi cho mọi người nghe. Trong một cuộc trò chuyện giữa hai người, một bên là A và một bên là B. Trong cuộc trò chuyện này bên A là một người có bản tính xấu xa luôn tìm cách bới móc và dùng những ngôn từ không phù hợp để nói với bên B. Trong trường hợp này B sẽ làm gì, liệu B sẽ lao vào và đấm A vì những lời lẽ đó? Câu trả lời là bên B sẽ chịu đựng và không phản kháng.
Nhiều người sẽ nghĩ rằng B làm vậy chẳng phải là hèn nhát sao, vì sao lại cứ để A đè đầu cưỡi cỗ. Dù vậy bọn họ không biết rằng dù B nổi giận và đánh A thì B sẽ được lợi gì. Chưa kể đến thân phận của A và B chính là lãnh đạo của hai nước khác nhau. Trong trường hợp B nổi giận lên thì chắc A sẽ lấy cớ đó đề châm ngòi một cuộc chiến tranh xâm lược. Vậy trong trường hợp này B ngoài cam chịu ra sẽ không làm gì cả?
Câu trả lời cho câu hỏi hỏi liệu B có làm gì không thì sẽ là "có". Nếu xét về tình hình kinh tế lẫn quân sự thì bên A vượt xa B rất nhiều nên vì thế mà B đã nhún nhường bên A để không diễn ra xích mích. Mặt khác B sẽ bí mật xây dựng đất nước của mình để ổn định và phát triển kinh tế đất nước ngang bằng hoặc lớn hơn bên A. Có như thế B mới có thể rửa được nổi nhục trước đó. Nhưng dù vậy B vẫn giữ bình tĩnh để những việc mà mình làm không cho bên A biết được dù chỉ là một thông tin nhỏ. Và rồi sau vài năm bên B đã có chỗ đứng về kinh tế và quân sự so với bên A phải nhiều hơn gấp nhiều lần và cuối cùng B cũng đã trả được nỗi nhục mà A đã cho mình lúc trước.
Câu chuyện này nội dung trông rất rất rất là trẻ con nhưng nó là việc có thật đã từng xảy ra ở thế giới của tôi. Về sau câu chuyện đó đã được tôi thêm bớt cho phù hợp với trẻ nhỏ để dạy cho chúng rằng kiểm soát cảm xúc là quan trọng nhất trên con đường thành công.
Trở lại vấn đề chính thì lúc này tôi đang tĩnh tâm ở bên trong không gian linh hồn để làm diệu đi những cảm xúc đang dâng lên trong mình. Tôi làm tâm trí của mình tĩnh lặng bằng nhiều cách khác sau. Sau một lúc cuối cùng tôi cũng đã ổn định lại được bản thân mình. Nói thật việc làm ổn định cảm xúc của bản thân không có việc gì khó cả bởi vì thứ gọi là cảm xúc từ lâu...tôi đã không có nữa rồi.
"Liệu mọi người có ở Elysium* không?"
.......
Tối hôm đó thời điểm khi mà mọi người trong nhà đã được xác định là ngủ hết thì tôi bắt đầu cuộc gặp của mình với nhóm của Lu.
Trong không gian linh hồn lúc này Ara, Labbys, Lilith đang trong một trạng thái bồn chồn như có điều gì muốn nói. Về phần Lu và Eve thì cả hai xem có vẻ vẫn ổn nên tôi cũng khá an tâm.
Nhìn vào ba cô gái đang trong trạng thái lo âu thế này khiến tôi cảm thấy hơi mệt. Sở dĩ tôi muốn cuộc nói chuyện này diễn ra vào buổi tối là vì muốn cho những người ở đây có thời gian để làm diệu đi những cảm xúc khó chịu về việc nghe và thấy những điều tôi đã làm. Nhưng nhìn vào tình hình hiện tại thì chỉ có Lu và Eve là hiểu được dụng ý của tôi. Tôi không thể trách Ara, Lilith và Labbys được bởi vì môi trường sống và trưởng thành của họ khác biệt hoàn toàn với tôi nên cách nhìn nhận vấn đề của họ cũng khác so với tôi.
Để phá vỡ bầu không khi im lặng này tôi bèn lên tiếng.
"Mọi người muốn hỏi gì thì hỏi đi, đừng có úp úp mở mở. Có việc gì muốn hỏi thì cứ hỏi tôi sẽ giải đáp."
Đúng rồi đấy có gì muốn hỏi thì hỏi đi để tôi còn trả lời nữa, tôi không muốn phải ngồi không và đọc cảm xúc để phán đoán suy nghĩ của mọi người đâu.
"Có thể cho tôi hỏi một điều được không?"
Lilith là người đưa tay lên để hỏi ý kiến.
Tôi liền trả lời.
"Cứ việc hỏi đi."
".....Việc là, cậu đã tàn sát mọi người ở thế giới của cậu là đúng hay sai?"
"Ra là việc đó hả...Đúng rồi đấy tôi đã cho 3/5 dân số trừ lãnh thổ của tôi ra bốc hơi rồi."
Khi tôi nói thế khuôn mặt Lilith bỗng chốc biến sắc. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đang mang màu sắc sợ hãi của Lilith và đặt câu hỏi cho cô ấy.
"Thế nào Lilith, cô có cảm thấy ghê tởm về hành động của tôi không?"
Câu hỏi này đặt ra nhằm để tôi xem xét Lilith sẽ trả lời như thế nào và tùy vào câu trả lời mà mối quan hệ của chúng tôi sau này sẽ khác biệt so với hiện tại. Về phần tôi thì tôi có lựa chọn là dấu nhẹm chuyện này đi nhưng mà tôi không chắc là có thể dấu bọn họ, sự việc này càng để lâu thì khi nó bị phát hiện mọi mối quan hệ đều tan vỡ nhanh chóng nên cách tốt nhất là nói ra thẳng thắn với nhau để sau này không phải dính vào những rắc rối ngoài mong muốn.
"...Tôi...không biết thế giới của cậu đã diễn ra việc gì, mặc dù tôi rất tức giận khi nghe về hành động tàn bạo của cậu... Nhưng mà ba tôi đã dạy tôi rằng không nên nhìn một việc chỉ với một hướng cho nên tôi muốn nghe sự thật từ chính miệng của cậu."
Ra là vậy Lilith có vẻ hiểu vấn đề đấy, tôi cứ tưởng cô ấy phải như cái tên Leon rồi chứ, hên là không phải. Tôi nhìn sang phía Ara và Labbys thì thấy bọn họ cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của Lilith. Rồi tôi nhìn lại Lu thì cô ấy chỉ lắc đầu cười nhẹ rồi nhún vai. Còn về Eve thì cô ấy vẫn không nói gì hết.
"Vậy thì sau đây tôi sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện về thế giới của tôi. Hãy lắng nghe thật kĩ nhé."
Và rồi tôi bắt đầu kể câu chuyện.
......
Ngày xửa ngày xưa ở một thế giới nọ đã diễn ra một cuộc chiến tranh kéo dài không biết bao nhiêu vạn thiên niên kỉ. Cuộc chiến này diễn ra bởi hai phe là các vị thần và ác quỷ với nguyên do mà không ai biết được. Do thời gian cuộc chiến kéo dài dẫn đến các chủng tộc khác cũng tham gia vào cuộc chiến đó.
Cuộc chiến tranh này đã khiến cho một nữa thế giới bị tàn phá đến mức không thể sinh sống được, dần dần vùng đất bị tàn phá đó đã không còn bóng dáng của một sinh vật sống nào nữa và nó trở thành vùng đất bị quên lãng.
Tại vùng đất bị quên lãng đó không biết đã trôi qua bao nhiều năm không có sinh vật sống thì bất ngờ một ngôi làng nhỏ bỗng xuất hiện ở đó. Ngôi làng này thoạt nhìn trông rất giống các ngôi làng loài người nhưng điểm đặc biệt của ngôi làng này chính là ở nơi này các chủng tộc khác nhau từ thần đến quỷ đều vui vẻ và sống hòa thuận bên nhau, hơn hết trưởng làng lại là một câu trai loài người.
Dần dần tin đồn về ngôi làng được truyền ra và những người mong muốn cuộc sống hoàn bình đó bắt đầu tìm đến ngôi làng đó. Việc ngôi làng đó tồn tại cũng đến tai một số kẻ không mong muốn nền hòa bình của ngôi làng đó cho nên bọn chúng đã quyết định tiêu diệt ngôi làng đó.
Khi cơn sóng chiến tranh bắt đầu ập tới ngôi làng thì trưởng làng đã đứng ra và động viên mọi người "Hãy đứng lên và bảo vệ tổ ấm của chúng ta". Với lời động viên đó mọi người trong ngôi làng đã đứng lên chung tay cùng nhau đẩy lùi con sóng chiến tranh đang đe dọa đến tổ ấm của họ. Và rồi với sự quyết tâm đó mọi người đã đẩy lùi được mối hiểm họa gây hại cho tổ ấm của họ.
Theo thời gian trôi qua ngôi làng nhỏ ngày nào đã trở thành một đất nước và vị trưởng làng năm đó đã trở thành vị vua cai trị đất nước đó. Dưới sự cai trị của nhà vua người dân trong đất nước đã có thể sống một cuộc sống mà không phải khổ cực do chiến tranh gây ra và bọn họ được sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
......
Khi tôi kể xong câu truyện ở thế giới của tôi thì các cô gái đều mở to mắt ra và nhìn về phía tôi, đáng sợ quá.
"Orion này, câu chuyện mà cậu vừa kể liệu có thật không?"
Lu đặt câu hỏi cho tôi về tính chân thật của câu truyện mà tôi vừa kể.
"Nhìn từ góc độ nào đó thì nó là thật và tiện thể luôn vị trưởng làng trong câu truyện đó là tôi đấy."
""""".....CÁI GÌ CƠ!?!?""""""
Cả năm cô gái đều hét lớn lên, đau tai quá, mặc dù hiện tại tôi đang ở hình dạng linh hồn nhưng mà nó vẫn gây khó chịu đến tôi, hơn hết là vì sao Eve cũng hét vậy.
"Mau kể rõ chi tiết cho chúng tôi."
Lu vừa nắm lấy cổ áo vừa lắc trong khi hối thúc tôi phải kể rõ câu chuyện.
Mau dừng lại đi tôi nôn ra đấy.
"Tôi sẽ kể nên bình tĩnh lại đi."
Sau đó tôi phải kể cho các cô gái ở đây mọi chuyền từ đầu đến cuối những việc không được đề cập trong câu truyện tôi vừa kể.
Việc đầu tiên chính là lý do mà tôi thành lập ngôi làng. Lý do nói thẳng ra là tôi chỉ vô tình lập ra ngôi làng rồi che chở cho những kẻ đào ngũ khỏi quân đội và rồi không biết vì sao mà quy mô ngôi làng phát triển và rồi cái lũ ghét hòa bình đánh tới.
Việc thứ hai là việc mà tôi đã đứng ra ngăn cản chiến tranh. Nói thật là câu nói mà tôi nói trong câu truyện ấy sự thật là trước khi tôi nói câu đó tôi đã phải đơn độc một mình chống lại đội quân tiến tới phá hủy ngôi làng của tôi. Nói thì sẽ không ai tin nhưng mà hồi đó tôi có đủ sức để một mình chống lại đội quân đó một khoảng thời gian. Về sau khi mà lực lượng quân đội trong làng của tôi được cải thiện thì chúng tôi bắt đầu phản công và câu nói "Hãy đứng lên và bải vệ tổ ấm của chúng ta" ra đời.
Việc tiếp theo chính là việc mà chúng tôi đàn áp cơn sóng chiến tranh. Nói là đàn áp thì không đúng, nếu phải diễn tả thì là phe tôi nghiền nát phe bên kia đến mức mà phe bên kia không thể chống trả được. Đến mức mà chỉ tốn khoảng vài năm chúng tôi đã khiến phe bên kia phải giương cờ trắng đầu hàng.
Việc cuối cùng là đất nước của tôi. Đất nước của tôi sau chiến thắng thì phe bên kia đã gửi một yêu cầu về đình chiến và công nhận vùng đất bị bỏ quên là lãnh thổ của chúng tôi. Nghe thì có vẻ là bọn chúng xuống nước với chúng tôi nhưng nếu nhìn một khía cạnh khác thì bọn chúng đưa cho chúng tôi một vùng đất nơi mà chẳng có sự sống nào cả. Việc này chẳng khác nào xem thường chúng tôi cả nhưng mà chúng tôi vẫn chấp nhận đó và hơn hết là chúng tôi yêu cầu bên kia không được can thiệp hay động chạm đến lãnh thổ của chúng tôi.
"Tại sao cậu lại chấp nhận phần lãnh thổ đó."
Ngay sau khi tôi kết thúc phần giải thích thì Lu đã hỏi tôi vì sao thực lực đất nước chúng tôi mạnh hơn bên kia nhưng tại sao lại chấp nhận vùng đất bị quên lãng. Nghe thấy vậy tôi chỉ lắc đầu cười trừ và nhìn về phía Eve.
"Eve có hiểu lý do mà tôi chọn vùng đất đó không?"
Trước câu hỏi đầy bất ngờ đến từ tôi Eve vẫn điềm tĩnh như không có gì, dù cho hiện tại cô ấy bắt đầu có linh hồn và cảm xúc nhưng tôi không thấy sự xáo động hai điều đó ở Eve.
"Câu trả lời cho câu hỏi đó rất đơn giản chỉ cần nhớ lại nội dung câu truyện mà Orion kể là được rồi."
"Nội dung...."
Lu khi nghe vậy chợt nhận ra điều gì đó, rồi cô nhóc đưa tay lên vút cằm rồi lẩm bẩm những từ như "Ra thế" hay là "Nếu làm thế này".
Còn về những người khác thì bọn họ cũng làm theo lời của Eve nhưng mà nhìn vào biểu hiện của bọn họ có vẻ như vẫn chưa tìm ra được câu trả lời. Thấy thế tôi nhìn sang Eve với mong muốn cô ấy giải thích hộ mình.
"Được rồi tôi sẽ giải thích cho mọi người hiểu."
Eve ngay lập tức nhận lời mà không có ý kiến gì, may quá đi mà.
"Việc đầu tiên là mọi người hãy nhớ lại là ngôi làng mà Orion đã thành lập lúc đầu ở nơi nào?"
Mọi người khi nghe câu hỏi đó thì ngay lập tức bọn họ nhận ra được vấn đề và ngay lập tức hiểu rõ, xem ra IQ bọn họ cũng không thấp lắm.
Việc mà tôi lựa chọn chọn vùng đất bị quên lãng thay vì vùng đất trù phú có thể sống được là vì chúng tôi có kĩ thuật để khôi phục vùng đất bị quên lãng đó. Việc khôi phục vùng đất đó được bắt đầu từ lúc thành lập ngôi làng và nhờ kĩ thuật đó mà ngôi làng của tôi đã tồn tại được ở vùng đất bị quên lãng. Và còn một lý do nữa mà tôi không chọn vùng đất trù phú kia là vì vùng đất đó nhìn bề ngoài thì vẫn bình ổn nhưng tài nguyên và năng lượng của vùng đất đó đang ngày càng cạn kiệt, không sớm thì muộn nó sẽ thành vùng đất bị quên lãng số 2 và tôi không rảnh rỗi đến mức đi khôi phục nơi đó.
"Mọi người hiểu rồi chứ?"
Tôi hỏi mọi người thì ai nấy cũng đều gật đầu, thật mừng là bọn họ đã hiểu rõ điều đó.
"Liệu việc kĩ thuật khôi phục vùng đất cạn kiệt đó của cậu có phải là nguyên nhân mà cậu tàn sát 3/5 dân số bên kia."
Tôi nhận được một câu hỏi đầy bất ngờ đến từ Lilith. Đúng thật đó chính là nguyên nhân chính dẫn đến kết quả kia nhưng mà tôi không ngờ là chỉ tù những thông tin vụn vặt mà Lilith có thể xâu chuỗi lại và tìm ra đáp án đúng.
"Này ánh mắt đó của cậu là sao, cứ có cảm giác giống như một người ông đang hãnh diện về sự trưởng thành của cháu gái mình vậy."
"Không có đâu, chỉ là tôi thấy bất ngờ thôi. Đúng thật là như Lilith nói đó là nguyên nhân dẫn đến việc ra tay tàn sát."
Nhớ lại sự việc đó khiến tôi tức giận. Chỉ là sau 5 năm kí hiệp ước không xâm phạm thì quốc gia chúng tôi đã thành công khôi phục được một nửa vùng đất bị quên lãng trong khi phía bên kia thì đôi lúc xảy ra chiến tranh nên dẫn đến nguồn tài nguyên cạn kiệt đến mức báo động đỏ. Vì tài nguyên cạn kiệt thế là bọn chúng bắt đầu giở trò kêu chúng tôi giao trả vùng đất vốn là quốc gia của chúng cho bọn chúng và quá quắt hơn là bọn chúng tự ý xâm nhập vào lãnh thổ của chúng tôi để rồi sinh sống ở đó và đàn áp người dân của tôi. Vì vấn đề mang tính nghiêm trọng nên tôi đã gửi một lời cảnh báo những kẻ bên kia dừng những hành động đó lại và rút khỏi lãnh thổ của chúng tôi nhưng bọn chúng không thèm nghe. Thậm chí tôi đã gửi lời cảnh báo những ba lần mà bọn chúng vẫn không chịu làm theo mà còn làm ra những điều quá quắt với người dân đất nước chúng tôi và thế là trong cơn tức giận của mình tôi đã một mình tàn sát hết những kẻ xâm nhập vào lãnh thổ của tôi và sau khi đã giải quyết xong những tên đó tôi lại giết trở ra phía bên kia. Trong cuộc chiến đó một số vị thần tối cao cũng như là ác quỷ bậc cao bị tàn sát hơn 1/2, còn về những chủng tộc khác nhất là con người bọn chúng bị tôi tàn sát một cách không thương tiếc. May thay các cấp dưới của tôi đã ra sức ngăn chặn tôi lại để giữ cho những kẻ bên kia còn sống nên con số người chết mới 3/5 dân số.
"Mọi chuyện là vậy đấy."
Sau khi tôi kể xong mọi việc thì Ara, Labbys và Lilith suy ngẫm về việc đó. Tôi nghĩ là bọn họ đang suy ngẫm về việc là liệu hành động đó của tôi là đúng hay sai. Nếu phải trả lời thì nó là vừa đúng mà cũng vừa sai nhưng tôi không quan tâm lắm mấy vấn đề đó.
Sau một lúc thì ba cô gái dường như đã ngộ ra điều gì đó và tôi có thể cảm nhận được những cảm xúc hoảng loạn trong bọn họ đã được dập tắt.
"Thế nào đã giác ngộ rồi chứ?"
Trước câu hỏi của tôi thì cả ba cô gái đều làm một khuôn mặt nghiêm nghị và gật đầu, xem ra bọn họ đã giác ngộ ra vấn đề giết người là đúng hay sai rồi. Tốt lắm nếu bọn họ đã giác ngộ ra vấn đề đó thì con đường trưởng thành của bọn họ sẽ gặp ít khó khăn hơn. Bât giờ thì tôi còn một việc nữa cần phải làm.
"Ngày mai tôi sẽ bắt đầu huấn luyện cho từng người ở trong nhà, tất cả mọi người."
"""""Cái gì cơ??"""""
"Yên tâm đi tôi sẽ làm thật khôn khéo để những người khá không nhận ra điểm bất thường đâu, nếu viện lý do là kinh nghiệm và kiến thức của quỷ vương từ Lu thì những người khác cũng sẽ không thắc mắc đâu."
"....Ra là vậy, nếu vậy thì tôi đồng ý với ý kiến đó."
Lu ngay lập tức đồng ý với kế hoạc của tôi, có lẽ cô nhóc cũng hiểu rõ mức độ nguy hiểm của tên Leon trong tương lại. Ngay bây giờ tôi chỉ mong là tên ngu đó không làn những hành động ngu ngốc thôi.
Haiz~ đi tới đâu cũng gặp rắc rối đúng là phiền phức mà.

*Elysium là một khu vườn giống với thiên đàng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hài#isekai