CHƯƠNG 23

Trong cuộc sống của tôi nếu ai đó hỏi thứ tôi ghét nhất là gì thì tôi sẽ trả lời đó là những tên cổ hũ gây phiền phức cho tôi.
Ở thế giới của tôi nói chính xác hơn là đất nước của tôi. Ở đất nước của tôi có một chính sách do tôi đề ra chính là khuyến khích mọi người học tập và phát triển cái mới, những cổ tục cũ tôi không bỏ đi nhưng mà tôi đã khuyên người dân là cổ tục nào cần thì hãy làm còn những thứ không cần hãy bỏ đi, đôi khi phải dũng cảm vượt qua những tục lệ xưa thì mới có thể phát triển. Nhờ vào chính sách đó của tôi mà khoảng cách giống loài giữa những chủng tộc khác nhau đã khép lại và nhờ đó mà đất nước chúng tôi đã phát triển.
Còn những đất nước khác vốn vẫn giữ những quan điểm cũ kĩ nên hiện tại bọn chúng vẫn còn trong thời kì sử dụng sức người.
Trở lại vấn đề thì hiện tại tôi đang rất là bực mình bởi vì cái con người đang đứng trước mặt tôi. Ả ta luôn hỏi tôi là ai và rồi  khi tôi trả lời thì lại phủ nhận câu trả lời của tôi, không chỉ một lần mà là hai lần, tôi mệt lắm rồi. Đúng thật là hiện tại tôi đang trong hình dạng bé gái của Lu nhưng mà tôi đã sử dụng nhiều phương thức để gợi nhắc về thế giới của mình chẳng hạn như là "hợp ngữ", thậm chí tôi còn nêu tên của tên khốn Leon ra. Ấy vậy mà khi tôi nói về bản thân mình thì ả ra sức phản đối, đối phó với lũ không não này mệt quá.
"Lu này, chúng ta đổi lại đi, tôi thấy mệt vì việc này rồi."
"Tôi từ chối, việc này là việc của cậu nên tự giải quyết."
"Thôi mà, giúp tôi đi, đối phó với những kẻ thế này đau đầu lắm."
"Tôi cũng có cảm giác bất lực khi phải đối phó với những kẻ thế này đấy cho nên tôi từ chối."
Đến cả Lu người lúc nào cũng vô tư cũng phải từ chối yêu cầu của tôi. Nói chuyện với những người luôn bảo thủ cách suy nghĩ của mình thì cuộc nói chuyện đó chẳng khác nào là cãi nhau cả.
"Hử...cái này là.."
Trong lúc còn đang đau đầu về vấn đề ả đàn bà kia thì tôi bất ngờ phát hiện dấu hiệu sự sống dưới lòng đất bên dưới chân tôi.
"Ra là vậy sao."
Tôi gõ nhẹ mũi chân của mình xuống nền đất vài lần để phù phép. Đối với những người sử dụng phép thuật thì có nhiều cách để triển khai phép thuật ngoài việc niệm phép, chẳng hạn như những hành động nhỏ nhặt của tôi cũng để xây dựng nên một phương trình phép thuật to lớn rồi.
"Cái....tại sao lại mất kết nối.?"
Ả đàn bà đột nhiên la toáng lên với vẻ mặt sửng sốt, cũng đúng thôi bởi vì tôi vừa mới chặt đứt liên kết giữa ả và con ma thú đang nấp ở dưới lòng đất. Có vẻ như ả ta có một kế hoạch là câu kéo thời gian trong khi điều khiển ma thú dưới đất để tấn công bất ngờ. Kế hoạch thì khá hay đấy nhưng có một bất cập là nếu đối phương là ngươi có khả năng cảm nhận tốt thì kế hoạch này chẳng khác nào trò cười cả. Ngoài việc cắt đứt liên hệ ra tôi còn cho nó ngủ một giấc đến khi tôi muốn thì nó sẽ tỉnh dậy cho nên hiện tại còn ma thú dưới lòng đất chẳng đáng lo ngại gì cả.
"Hay là dùng nó để luyện tập những người ở đây."
Ý nghĩ đó chợt loé lên trong đầu tôi. Nghĩ kĩ lại thì tên Leon đó là một vấn đề nghiêm trọng và tôi thì cũng không xuất lực được bao nhiêu nên bằng cách tăng sức chiến đấu của những người xung quanh có thể phần nào giúp tôi giải quyết tên Leon.
"Vậy chốt ý tưởng đó đi."
Sau khi lên kế hoạch cho việc tăng cường sức mạnh cho mọi người thì tôi nhìn về phía ả đàn bà, lúc này ả đang nhìn tôi với ánh mắt hằng học như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Đáng sợ thật đấy, đáng sợ thật đấy (😏).
"Dù ngươi có giết ta thì một ngày nào đó ngài ấy cũng sẽ báo thù cho ta và lúc đó chính là ngày tàn của vương quốc của ngươi."
Từ ngữ điệu này tôi đoán ả cuối cùng cũng chấp nhận thân phận của tôi nhưng mà kiểu đe doạ của ả khiến tôi mắc cười thật.
"Giết ta sao, còn nói hủy diệt vương quốc của ta, ngươi có năng khiếu làm diễn viên hài kịch đấy."
"...Ý ngươi là gì?"
"Chà để xem nào, nếu phải giải thích cho kẻ như ngươi thì ta cũng không muốn đâu nhưng mà vì ngươi đã cho ta một trận cười đã đời như vậy nên ta sẽ cho ngươi một đặc ân chính là giải thích cho ngươi hiểu."
Tôi bắt đầu giải thích cho ả.
"Theo kế hoạch thì lũ các ngươi sẽ xây dựng đội quân để về đánh chiếm lãnh thổ của ta. Với tình hình binh lực đó thì nếu là lãnh thổ của ta lúc trước thì sẽ có nguy cơ là tử chiến, nhưng đó chỉ là lúc trước, còn bây giờ thì chúng ta dư sức xử lý đội quân đó."
"Cái gì..."
"Việc tiếp theo đó là việc sau khi các ngươi đến nơi này. Việc đó chính là trừ lãnh thổ ta ra thì ta đã cho 3/5 dân số ngoài lãnh thổ ta ra bốc hơi rồi."
Khi nghe tôi nói tới đây khuôn măt ả đàn bà giờ phút này trở nên xám xịt, có vẻ thông tin mà tôi đưa ra đã kích động đến ả. Những điều tôi vừa nói là những điều đã xảy ra và việc đó tôi sẽ kể vào một ngày khác.
Quay lại với ả đàn bà thì hiện tại tôi chẳng muốn nhìn thấy ả thêm một lúc nào nữa, mặc dù tôi muốn cho ả sống lắm nhưng mà với những kẻ như ả ta và Leon thì để sống sẽ gây ra vài hậu quả nhức đầu lắm.
"Ác ma..ngươi chính là ác ma."
Tôi nghe thấy giọng nói lí nhí của ả đàn bà, có vẻ như ả gọi tôi là ác ma thì phải, thấy thế tôi liền phản bác lại.
"Ta là con người đấy không phải là quỷ tộc đâu."
"Nếu là con người tại sao ngươi lại làm như thế?"
"...Thế các ngươi có bao giờ đối xử với ta như con người lần nào chưa?"
Ả câm nín trước câu hỏi của tôi.
Tôi không muốn nhìn thấy ả thêm lần nào nữa.
*Bóc*
Tôi búng tay và ngay lập tức một đốm lửa một trắn nhỏ hiện lên trên ngón trỏ của tôi.
*Phiu~*
Tôi nhẹ nhàng thổi đốm lửa đó vào ả đàn bà. Khi đốm lửa chạm vào cơ thể ả ngay lập tức ngọn lửa lan ra theo hiệu ứng dây chuyền và ngọn lửa trắng bao phủ khắp cơ thể ả.
"Agh!!!!!"
Tiếng hét đau đớn của ả vang vọng khắp cả cánh rừng khi bị đốt cháy bởi ngọn lửa màu trắng.
Ngọn lửa màu trắng này là thứ mà tôi tạo ra ngọn lửa của một thiên long và lửa hoả tinh linh vương. Kết hợp hai thứ đó lại ra ngọn lửa màu trắng này. Ngọn lửa màu trắng này ngoài thiêu đốt cơ thể vật chất ra nó còn thiêu đốt cả linh hồn của kẻ dính phải, dẫu cho kẻ đó trước đó đã tách linh hồn ra nhưng nếu một phần linh hồn bị dính phải ngọn lửa thì phần còn lại dù ở nơi nào cũng ngay lập tức bị thiêu đốt theo dù không chạm vào ngọn lửa. Có thể nói phép thuật này được tôi tạo ra nhằm mục đích giết những kẻ có thể dùng linh hồn để tái sinh.
Vài giây sau trôi qua tiếng hét của ả đàn bà biến mất và trên mặt đất không hề có một thứ gì còn lại của ả đàn bà cả.
"Orion cậu không sao chứ."
Labbys tiến tới và hỏi thăm tôi.
"Tôi ổn Labbys, không có gì đâu."
"Nhưng mà biểu cảm của cậu."
Biểu cảm của tôi làm sao ư?
Tôi liền triệu hồi một mặt phẳng nước và thấy trên mặt nước đó là hình ảnh khuôn mặt của Lu đang hiện lên vẻ lạnh lùng và vô cảm. Thấy vậy tôi liền trả lại cơ thể cho Lu vì nếu không tôi sợ sẽ có ảnh hưởng gì đó đến cả hai nhất là khi cảm xúc của tôi đang hỗn loạn thế này.
"Orion..."
"Xin lỗi Lu nhưng nếu muốn hỏi thì hãy để tối đi. Hiện tại tôi muốn yên tĩnh một chút."
Nói rồi tôi lâm vào trạng thái nghĩ ngơi để quên đi những cảm xúc hiện tại của bản thân.
.....
Sau khi nhận được những lời nói của Orion, Lu đã truyền đạt lại những ý tứ đó cho những cô gái ở đây. Hiện tại họ rất có nhiều điều muốn hỏi Orion nhưng nếu đối phương hiện tại không muốn tiếp chuyện bọn họ cũng không thể cưỡng ép được.
Các cô gái liền kiểm tra xung quanh và không phát hiện ra điều gì khả nghi nữa lúc này bọn họ men theo những đánh dấu lúc đầu khi đi để lại để trở về.
Trong cuộc hành trình trở về mỗi người đều mang một cảm xúc phức tạp về những hành động của Orion, kể cả Eve hiện tại cô cũng đang phân vân về những thứ kì lạ xảy ra bên trong mình.
Bên cạnh những cảm xúc phức tạp về Orion thì bọn họ cũng có cảm giác kính sợ khi nhớ tới trận chiến của Orion. Một trận chiến phải gọi là trận chiến một chiều. Từ lối tấn công đối thủ cho đến dẫn dụ đối thủ vào bẫy và một khía cạnh khác về cách chiến đấu bằng ma thuật.
Trận chiến đó đã giúp những cô gái ở đây nhận ra bản thân mình còn non nớt đến mức nào, từ kinh nghiệm cho đến sức mạnh bọn hoàn toàn thua xa so với Orion thậm chí là cô gái bí ẩn kia.
Hiện tại các cô gái đã hoàn toàn mất đi niềm tin về bản thân mình, nếu không tìm cách vượt qua bọn họ sẽ không thể bước tiếp được. Nhưng các cô gái không hề biết rằng chính việc đó lại giúp bọn họ trong cuộc nói chuyện tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hài#isekai