CHƯƠNG 20: CUỘC GẶP GỠ BẤT NGỜ
Tôi phải nói thật là các cô gái này làm tôi mất khá là nhiều thời gian. Chỉ riêng việc họ đi tắm thôi đã mất gần hai giờ đồng hồ. Tôi không biết vì sao con gái mỗi khi đi tắm thường tắm lâu. Xét về mặt hình thể thì cơ thể con trai và con gái trừ bỏ vài bộ phận ra thì có cấu trúc tương đồng nhau, vậy thì tại sao con trai lại tắm nhanh còn con gái thì lại chậm.Vấn đề này đúng là khó hiểu mà.
"Orion này, chúng ta nên đi tiếp về đâu đây?"
"Cứ chạy thẳng theo đường này đến đoạn giao phía trước thì rẽ trái."
Hiện tại tôi và Lu cùng bốn cô gái khác là Ara, Eve, Lilith và Labby đang chạy xuyên qua cánh rừng bằng cách đạp lên những nhánh cây trên cây để di chuyển cho nhanh.
Từ khi bắt đầu khởi hành đến giờ đã hơn 30 phút trôi qua, tốc độ di chuyển của các cô gái ngày nhanh nhưng với tốc độ này muốn đi đến nơi mà chúng tôi đã chiến đấu với hắc vượn quỷ thì sẽ phải tốn một ít thời gian, chưa kể đến thể lực của bọn họ có hạn, ngoại trừ Eve là người máy.
Ngoài ra trước khi khởi hành chúng tôi còn gặp vấn đề về việc phải bịa ra một lý do nào đó để năm cô gái ở đây có thể tách ra hoạt động độc lập. Với lý do đi làm nhiệm vụ được chỉ định thì với tài ăn nói của tôi thì tôi đã khiến cho những người trong nhà phải tin rằng nhiệm vụ đó có thật. Nhưng rắc rối sau đó lại phát sinh, cụ thể hơn là Ciel.
Ciel khi nghe thấy Lu sẽ đi làm nhiệm vụ một mình mà không có anh ta bên cạnh thì ngay lập tức Ciel đã vác súng lên và có ý định đi tìm kẻ giao nhiệm vụ.
Để giải quyết việc này tôi đã nói với Lu hãy "nhẹ nhàng" khuyên bảo Ciel và kết quả là Ciel bị trói chặt trong xích trong khi bị quấn lên vài lớp kết giới kèm theo vài hạn chế để phòng hờ Ciel thoát ra.
Hoàn thành những việc cần làm thì cả năm cô gái liền tiến về phía khu rừng lúc trước với tốc độ nhanh nhất.
Khi đến cánh rừng tôi đã đề nghị họ hãy di chuyển bằng cách đạp lền các nhánh cây cao để đi như thế vừa nhanh mà dễ nắm bắt phương hướng.
Và các cô gái cứ chạy trên các nhánh cây cho đến bây giờ.
Hiện giờ chúng tôi đã được hơn 2/3 đoạn đường và thời gian di chuyển đã nhanh hơn so với khi trước. Tuy vậy tôi có thể thấy được một vài người đã bât đầu thở dốc, xem ra sắp đến giới hạn thể lực của bọn họ rồi.
"Lu này, đổi chỗ một chút nào."
"Được thôi."
Tôi và Lu nhanh chóng đổi chỗ cho nhau, trải qua vài lần đổi chỗ cho nhau thì hiện tại chúng tôi làm việc này một cách thành thục.
"■■■"
Tôi niệm một vài phép bổ trợ thể lực cũng như phục hồi thể lực, thêm vào đó là vài phép giúp củng cố tinh thần.
"Được rồi đổi lại nào."
Sau khi làm xong mọi việc tôi và Lu chuyển lại vị trí.
Hiện tại tôi có thể dùng cơ thể của Lu và hoat động. Nếu làm thế thì chỉ tốn vài giây là tôi có thể đến nơi mà mình muốn điều tra trong khu rừng này, nhưng tôi không làm thế.
Tôi muốn nhân cơ hội này để Lu có thể thích ứng được với sức mạnh của cỗ cơ thể này, nếu chẳng may sau này tôi và Lu không thể đổi chỗ thì Lu vẫn biết cách sử dụng sức mạnh của cỗ cơ thể này.
"Đi thẳng khoảng 10m rồi đi chếch qua bên phải."
Tôi chỉ dẫn các cô gái này đi theo tuyến đường mà tôi cảm ứng được những khí tức còn lại của hắc vượn quỷ.
Chúng tôi chạy qua khoảng đất nơi đã từng chiến đấu với hắc vượn quỷ và cứ thế tiếp tục chạy sau vào bên trong khu rừng.
Dưới sự hướng dẫn của tôi về đường đi thì cuối cùng chúng tôi đã đến được nơi cần đến.
Nơi mà tôi càn điều tra chính là hang động này.
Hang động này có mùi của hắc vượn quỷ rất là nồng đậm, tôi đoán là nơi này là nơi mà nó sống.
"Vào thôi."
Tôi nói Lu hãy dí vào bên trong để xem xét, nghe vậy Lu và các cô gái khác cũng đi vào nhưng mà bọn họ lại một mực cảnh giác xung quanh để đề phòng bất trắc.
Có tôi ở đây thì họ không cần phải đề cao cảnh giác đâu nhưng mà có tinh thần như thế là rất tốt.
Tôi đảo qua xem xét trong hang động thì thấy bên trong có xích sắt, thanh xà lim, một vài vũ khí cũng như là độc, thêm vào đó là một ít huyết tế đàn cỡ nhỏ.
Quả nhiên đúng như tôi dự đoán.
Nhìn vào những thứ này tôi chắc chắn rằng có kẻ đã nuôi và thuần hóa hắc vượn quỷ ở đây, những tế đàn kia là nơi để thuần hóa cũng như cung cấp máu thịt từ các động vật khác cho hắc vượn quỷ để bồi dưỡng sức mạnh của nó.
Điều kì lạ nhất ở đây là những tế đàn này y hệt những tế đàn ở thế giới của tôi, xem ra có kẻ từ thế giới của tôi đã ở đây làm vài chuyện không nên làm.
"Xem ra chủ về rồi."
Tôi cảm nhận được có người đang tiến đến đây, chín đến mười phần là chủ của nơi này rồi.
Tôi dặn dò các cô gái về người đang tiến lại gần đây và bọn họ ngay lập tức ra khỏi hang và thủ thế để sẵn sàng chiến đấu.
"Các ngươi là ai?"
Một giọng nói với chất giọng cao vang lên và từ giọng nói đó một bóng đen chui ra từ bụi cây.
Dựa vào vẻ ngoài tôi chắc chắn đó là nữ bởi vì hai thứ vũ khí sinh học trước cơ thể cô ta không thể làm giả được.
Người phụ nữ này khoác trên mình một chiếc áo choàng màu đen che kín cơ thể.
Tôi không biết cô ta muốn che làm gì nhưng tôi thấy rõ khuôn mặt của cô đấy quý cô áo choàng đen ơi.
"Cô là người nuôi con hắc vượn quỷ đúng không?"
Lu ngay lập tức đặt câu hỏi cho cô gái vừa mới xuất hiện kia.
"Hắc vượn quỷ...xem ra các ngươi chính là bọn đã giết thú cưng của ta!"
Một luồng sát khí ập đến chỗ bọn tôi, xem ra đối thủ là một kẻ khó nhằn cho nhóm của Lu đây, việc bọn họ còn đứng vững trước sát khí cỡ này đã là tốt lắm rồi.
"Đổi chỗ thôi Lu, mọi người không đánh lại được đâu."
"Nhưng mà..."
"Tôi hiểu là Lu rất ấm ức nhưng nếu không nhanh thì 5s sau cả bọn sẽ chết đấy."
"Cái gì cơ, mau đổi."
Và hai chúng tôi ngay lập tức đổi chỗ cho nhau.
*bùm*
Một viên đạn gió được nén lại với áp suất cao được bắn ra nhắm thẳng vào nhóm của Lu.
Viên đạn gió này uy lực cũng khá đấy, uy lực này đủ xuyên thủng đầu hắc vượn quỷ đấy. Chỉ là thứ rác rưởi này đối với tôi chẳng là gì cả.
Tôi đưa tay phải ra và nắm bắt lấy viên đạn gió đang bay tới và giữ nó trong tay.
"Cái gì cơ!?"
Viên đạn gió ở trong tay tôi đang ra sức vùng vẫy để thoát ra nhưng mà không được đâu nếu mày thoát ra tao sẽ gặp rắc rồi mất.
Tôi bóp nát viên đạn gió trong tay khiến nó bị vỡ vụn và tiêu tán thành những cơn gió nhỏ.
Nhìn về phía cô gái bí ẩn kia thì tôi thấy cô ấy đang hoảng sợ nhìn về phía tôi, kệ vậy dẫu sao thì tôi cũng có vài chuyện cần hỏi cô ta đây.
"■■■■■"
"Cái....hợp ngữ ư?"
Tôi dựng một lá chắn hình vòm bao bọc nhóm của Ara lại để phòng hờ mấy đòn tấn công bay trúng họ.
"Orion cậu đang làm gì vậy?"
"Mọi người không phải đối thủ của cô ta đâu nên ở trong đó đi."
"Nhưng mà..."
Nhóm của Ara có vẻ không cam lòng lắm về việc họ bị nhốt trong tấm lá chắn đó.
Tôi đành phải giải thích vậy.
"Nghe này, dù mọi người có mạnh cỡ nào thì trình độ hiện tại chưa thể đánh được đâu cho nên nhân cơ hội này học cách nhìn đi, trong con đường sức mạnh thì việc nhìn và học hỏi cũng quan trọng đấy."
Nhóm của Ara sau khi nghe tôi nói vậy thì họ không phát biểu thêm gì nữa, có vẻ họ cũng chấp nhận thực tại là bọn họ quá yếu để chiến đấu rồi.
Giờ thì quay lại việc chính nào.
"Tuy ta có vài chuyện muốn hỏi ngươi nhưng chắc cái miệng đó sẽ không nói ra thông tin gì đâu, nhưng mà ta vẫn cảnh báo, đầu hàng hoặc là chịu đau đớn."
"Ngu ngốc, dựa vào kẻ như ngươi mà muốn khiến ta chịu đau đớn sao, đừng có mà..."
"Vậy là chọn chịu đau đớn nhỉ, đúng là ngu xuẩn."
Tôi bộc phát ma lực ra ngoài cơ thể và điều khiến dòng chảy của ma lực theo ý của mình. Lượng ma lực khủng bố này hệt như một con ngựa hoang chưa được thuần hóa nhưng mà theo sự kiểm soát của tôi con ngựa hoang này đã ngoan ngoãn nghe lời và làm theo ý của tôi.
"Quỷ hóa, mode toàn thân."
Ma lực bao trùm cả cơ thể ngay lập tức được thực thể hóa và biến thành một chiếc váy màu đen nhỏ, ở hai tay thì một đôi găng tay mỏng màu đen bao bọc, ở dưới hai chân thì một cặp vớ đen mỏng kèm theo đó là một chiếc giày mày xanh dương đậm.
Thực thể hóa ma lực phân thành nhiều cấp độ khác nhau, việc thực thể hóa thành đồ vật càng nhỏ thì uy lực của vật đó sẽ càng lớn.
Tôi thì muốn thực thể hóa thành một bộ giáp hơn là chiếc váy nhưng mà khi ngẫm lại thì đây cũng là một cơ hội tốt để Lu học tập cho nên tôi liền làm đến cấp độ cao nhất để xem Lu có thể tiếp thu được không.
"Không thể nào, kiểm soát ma lực cũng như thực thể hóa ma lực đến trình độ mà chỉ có thần có thể làm được...Rốt cuộc ngươi là ai chứ?"
Câu hỏi này tôi đã gặp nhiều rồi, khi còn trong hình dạng cũ, lúc ấy khi tôi bộc phát thực lực của mình thì đã khiến cho mọi kẻ thù đều mang khuôn mặt sợ hãi như cô gái kia.
Maa, nếu như người ta đã hỏi rồi thì tôi cũng phải trả lời cho hợp lẽ chứ.
"Ta là ai ư...hm"
Tôi đưa ngón tay phải mình lên trời và nói với một âm giọng không quá to cũng không quá nhỏ chỉ vừa đủ nghe.
"Ta là kẻ trảm sát tiên nhân, nghiền nát thánh thần, tận diệt ác quỷ, hủy diệt đất trời, ghi lại quy tắc, là ma vương, ma vương tối cường tối cao và quyền lực với danh xứng Hắc đại ma vương."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top