CHƯƠNG 2: Cuộc sống của tôi sau này sẽ ổn...nhỉ?

Trong cuộc sống có đôi lúc mỗi người sẽ gặp một biến cố bất ngờ đến mức mà bản thân chẳng thể làm gì.
Bản thân tôi người vốn đã trải qua những điều đó nên tôi có thể phần nào hiểu được.
Nhưng hiện tại tôi đã có một biến cố bất ngờ mà đến mức tôi khiến tôi cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết. Tôi, một người đàn ông đã trở thành một bé gái nhỏ.
“Rốt cuộc chuyện gì thế này.”
Tôi không rõ chuyện gì đang xảy ra bằng một cách kì diệu nào đó mà cơ thể tôi đã biến đổi thành một bé gái. Điều này sốc đến mức khiến tôi quên đi tình trạng mệt mỏi hiện tại.
Tô cố gắng xoay sở để có thể di chuyển cơ thể mình nhưng mọi thứ đều vô dụng.
“Khoan đã có một việc mà mình phải xác nhận, điều này liên quan đến vấn đề sống còn của mình.”
Tôi giữ tâm trí mình bình tĩnh lại và cố gắng tập trung toàn bộ cảm giác của mình vào một nơi để xác nhận, và sau một lúc điểu tra, tôi....
“KHÔNG!”
Biểu tượng của một người đàn ông vị huynh đệ của tôi đã biến mất.
.
.
.
“Ciel này ngươi ra ngoài một chút được không?”
“Nhưng thưa cô chủ tôi cần phải sửa soạn cho cô nên....”
“Ổn mà ngươi cứ đi ra trước đi ta tự lo được.”
“....Người có chắc ổn không ạ?”
“Ngươi phiền quá mau đi ra nhanh đi.”
“Vâng ạ.”
Sau khi đuổi được chàng trai đi cô bé tóc thở dài chán nản.
.... 
*thở dài* “Cuối cùng cũng đi rồi và giờ thì đằng ấy có thể ngừng khóc được không vậy?”
“Sao mà dừng được cô có biết tôi đã trải qua cái gì không, có biết không hả.....”
Chờ đã nào vừa nãy tôi vừa nghe ai đó nói chuyện với mình sao, không những thế họ còn nghe được giọng của mình nữa.
“Ai đang nói vậy?”
“Là tôi đây.”
Đáp lại lời tôi một giọng nói nhỏ nhắn vang lên. Giọng nói này truyền thẳng vào não tôi khiếm tôi thấy có chút khó chịu nhưng tôi lại thấy giọng nói này có chút quen thuộc....
“Là cô bé tóc trắng ư?:
“Đúng rồi đấy.”
“Cô bé có thể nghe được tôi nói gì sao?”
“Đương nhiên rồi vì hai chúng ta hiện tại đang sử dụng chung cơ thể nên tôi có thể nghe được điều cậu nói mà.”
“Hả??”
Cô bé này vùa nói gì cơ, sử dụng chung một cơ thể ư, có lẽ nào đây là một trò đùa nào đó chăng...nhưng ngẫm lại việc bản thân mình la hét nãy giờ không ai nghe thấy cả ngoại trừ cô bé này cũng có lý.
“Nhưng kì lạ thật rốt cuộc tại sao cơ thể tôi lại bị biến thành hình dạng này.”
“Cậu...không lẽ cậu quên khế ước giữa hai ta rồi sao, theo khế ước thì tôi sẽ mượn thân xác của cậu và hơn hết tôi là chủ khế ước đó nên cơ thể cậu sẽ biến đổi thành cơ thể chính của tôi.”
Lập khế ước gì đó tôi nhớ mình đâu có chấp nhận khế ước gì đâu, tôi chỉ nhớ sau khi cấp dưới của tôi khóc lóc rồi sau đó bỏ đi và tôi chìm vào giấc ngủ, ngoài ra đâu còn gì nữa đâu, với lại từ trước đến nay tôi chỉ lập khế ước đúng có một lần ngoài ra không còn lần nào nữa. Có khi nào tôi bị cưỡng ép khế ước không, nhưng ngẫm lại việc đó chẳng thể nào.
“Ưm...ưm rốt cuộc là mình lập khế ước khi nào ta?”
Tôi cố gắng lục lại trí nhớ của mình một lần nữa và rồi tôi chợt nhớ tới một việc
“Nhắc mới nhớ trước khi ngủ say mình có nghe thấy một giọng nói.”
Vào lúc đó tôi đã quá mệt mỏi nên khi đó chỉ nghỉ rằng đó giọng tưởng tượng hay hồn ma gì đó đại loại vậy.
“Có lẽ nào cô bé là giọng nói tưởng tượng đã nói chuyện với tôi.”
“Đúng rồi đấy tôi chính là giọng nói tưởng tượ... Mà khoan giọng nói tưởng tượng là sao chứ lúc đó rõ ràng tôi nói chuyện và giới thiệu bản thân mình đàng hoàng mà chưa kể cậu cứ gọi tôi là cô bé riết vây, tôi có tên đấy, tên tôi là Lucifella.”
“Lucifella... Cái tên nghe dài thật.”
“Nếu vậy cậu cứ gọi tôi là Lu đi, bạn bè tôi đều gọi tôi như thế.”
“Vậy thì Lu này, phiền Lu nhắc lại khế ước của chúng ta được không và có thể cho tôi biết lý do vì sao tôi là đối tượng của Lu trong khế ước được không?”
“Việc này không có gì khó, vì tôi đã mượn cơ thể cậu nên việc giải thích những điều cậu không hiểu là điều nên làm.”
Xem chừng cô bé Lu này rất hiểu chuyện đây, nếu là vậy thì việc tôi muốn có thông tin sẽ dễ dàng lắm đây.
“Vậy thì tôi sẽ bắt đầu câu chuyện nhé, nó khá là dài nên mong câu thông cảm.”
“Không sao cả.”
Thế rồi tôi dành vài phút ra để nghe câu chuyện của Lu. Mà ngẫm lại chẳng phải Lu bảo chàng trai lúc nãy đi ra để bản thân cô thay đồ sao, làm vậy có ổn không.
“Thôi cứ im lặng nghe vậy.”
Tôi rút ra kết luận như thế và ngồi nghe câu chuyện của Lu.
....
“Ra mọi chuyện là vậy sao.”
Từ câu chuyện rườm rà mà Lu kể tôi đã rút ra được những nội dung chính trong đó. Nơi đây là một thế giới nằm ở chiều không gian khác với thế giới của tôi tức một thế giới song song.  Việc tôi biến thành con gái như thế này là do tôi đã vô tình lập khế ước với Lu trong cơn mê ngủ....có lẽ nên tập cách tỉnh táo khi ngủ thôi. Quay lại vấn đề chính là vì Lu là chủ khế ước này nên cơ thể tôi bị biến đổi thành hình dạng của Lu. Tiếp đó là theo lời giới thiệu về bản thân của Lu thì cô vốn là một trong những trụ cột của quỷ giới dưới địa ngục với danh hiệu phẫn nộ và bởi vì cái ghế trụ cột mang lại địa vị và quyền lực tuyệt đối nên thuộc hạ mà cô tin tưởng nhất đã đâm lén hòng cướp đi sức mạnh của Lu. Sau đó cô bị bắt lại để tên thuộc hạ kia rút đi sức manh của cô nhưng Lu đã trốn thoát nhờ vắt kiệt toàn bộ sức mạnh của bản thân để trốn thoát nên hình dạng trẻ con hiện tại là do việc mất đi sức mạnh. Sau khi trốn thoát Lu trốn lên nhân giới và gặp chàng trai Ciel. Cuộc gặp gỡ của hai người đã khiến cho Ciel mất mạng bởi truy binh đuổi tới bắt Lu. Và để cứu Ciel Lu đã lập khế ước ác quỷ để biến anh thành một bán quỷ nhằm cứu lấy mạng sống của Ciel.
“Thật là cao thượng mà.”
Tôi không khỏi nảy sinh cảm giác kính trọng của mình với Lu.
Trong tình trạng thiếu hụt sức mạnh đến mức biến đổi cơ thể thành vậy mà Lu lại còn dùng chút sức mạnh ít ỏi đó để biến Ciel thành quỷ và cứu sống anh ta, việc này nếu không may mắn có thể cả hai người sẽ chết do tình trạng cơ thể không ổn định của Lu. Nhưng nhờ vào may mắn mà khế ước thành công và cả hai vẫn sống.
Nhưng đó không phải là lý do mà tôi bị biến thành thế này. Lý do thật sự cho việc tôi bị thế này, khi tôi nghe điều đó tôi đã thét lên.
“Cô đùa tôi đấy à! Đâm đầu vào chiến đấu với quái vật đến mức hưng phấn cạn kiệt ma lực lẫn sinh mệnh lực để rồi mất đi cơ thể của mình.”
Lý do chính là như thế đấy.
Chiến đấu hưng phấn đến mức mà can kiệt ma lực và cả sinh mệnh lực để rồi cơ thể bị tan biến chỉ còn mỗi linh hồn và để tồn tại Lu cần một vật chứa ổn định để chứa đựng linh hồn của mình và từ từ khôi phục lại. Điều này chỉ có ác quỷ cấp cao mới làm được và nhờ vào đó mà ác quỷ khó giết. Nhưng cái quan trọng ở đây là tại sao tôi lại là người được chọn cho việc này cơ chứ, bọn tôi ở hai chiều không gian khác mà.
“Nhắc lại mới nhớ Lu nói cô là một trụ cột dưới địa ngục đúng không?”
“Đúng rồi đó, thấy sao hả, ngầu không?”
“Vâng vâng vâng.”
Có lẽ đó là lý do chính mà tôi được chọn.
Theo nguyên lý của việc đoạt xác này thì ác quỷ khi thực hiện việc này phải lập khế ước với một cơ thể và được sự cho phép của cơ thể đó thì mới có thể đoạt xác được, trừ vài trường hợp như trẻ sơ sinh hay bào thai hoặc vài trường hợp tinh thần rối loạn. Điểm quan trọng trong quá trình này chính là cơ thể vật chứa phải có đủ khả năng chứa đựng linh hồn ác quỷ đó. Nếu chẳng may cơ thể vật chứa không chịu đựng được linh hồn thì cả cơ thể lẫn linh hồn của cả hai sẽ xảy ra đào thải và nổ tung. Nói cho dễ hiểu thì giống như đổ dung nham vào một cốc thủy tinh vậy.
Vì linh hồn của Lu là linh hồn của một trụ cột quỷ nên nếu hỏi trên thế giới của Lu có cơ thể con người hay sinh vật khác có thể chịu đựng được hay không thì câu trả lời là không. Chính vì không có ở thế giới này nên lựa chọn tối ưu nhất chính là.
“Khế ước tự động tìm kiếm cơ thể thích hợp và kết quả là chỉ đến thế giới khác phải không?”
“Đúng vậy đấy nhờ vào đó mà tôi có thể tìm được cậu là người thích hợp nhất đấy.”
Vậy ra tôi đã bị nhắm vào từ đầu rồi, nhưng mà tại sao lại là tôi chứ có hàng tá người khác mà.
“Nếu theo lời của Lu thì có sẽ có những thế giới song song khác vậy thì tại sao tôi lại được chọn.”
“Bởi vì lúc đó tôi chỉ còn một chút ít ma lực để duy trì khế ước để tìm kiếm và may mắn thay tôi đã gặp cậu ngay lần đầu tiên.”
Vậy ra tôi bị chọn trúng là do ngẫu nhiên sao.
“Đen đủi thật mà, cơ mà tại sao Lu lại thay đồ vậy?”
“Hửm? Cậu hỏi lạ vậy, tôi chỉ thay bộ đồ ngủ ra thôi mà, có gì phải hoảng chứ?”
Không không không, điều này không ổn tí nào bởi vì dù cho cơ thể hiện tại của tôi có bị biến đổi thành con gái nhưng tâm trí tôi vẫn là một người đàn ông đấy chưa kể tôi là một ý thức độc lập đấy.
“Tôi là đàn ông đấy nên việc này, nói thể nào nhỉ...có hơi khó khăn lắm.”
“......”
“......”
“...Tôi quên mất việc này!!!!!!”
“Tại sao lại quên chứ!!!!”
Và thế là sau một hồi giằng co cả hai đã quyết định là Lu sẽ phải nhắm mắt mà thay đồ. Việc này cũng là lựa chọn an toàn nhất bởi vì cả hai chúng tôi hiện tại đang sử dụng chung một cơ thể nên cảm nhận của Lu cũng được truyền đến chỗ tôi, nếu Lu nhìn thấy thứ gì tôi cũng nhìn thấy thứ đó, nếu Lu cảm thấy đau tôi cũng cảm thấy vậy chỉ khác ở chỗ là suy nghỉ của tôi Lu sẽ không đọc được chỉ có thể cảm nhận cảm xúc của tôi mà thôi.
“May thật có vài kí ức mình chẳng muốn lộ ra tý nào.”
Cho nên nếu muốn tôi không cảm nhận được thì ý thức của tôi phải mất đi một khoảng thời gian, nó gần giống như là ngủ say vậy, nhưng để làm được việc đó trong tình huống hiện tại là rất khó.
“Cái này mặc sao đây không thể thấy rõ nên không biết phải làm sao.”
“Tôi là đàn ông nên mấy loại quần áo này thì tôi chịu thua.”
“Ah mou làm sao đây chứ.”
Thế là cả hai chúng tôi phải chật vật một lúc mới sửa soạn quần áo chỉnh chu lại.
Lu sau khi bận quần áo vào xong thì đứng trước tấm gương bự trong phòng để chỉnh sửa lại vẻ ngoài của mình.
Theo tầm nhìn của Lu tôi thấy rõ được dung mạo của cô ấy. Dù hiện tại đang mang dáng vẻ trẻ con nhưng dung mạo này vẫn xứng được gọi tuyệt trần, mái tóc màu trắng bạch kim cùng đôi mắt xanh lam càng tô đậm thêm vẻ đẹp huyền bí của Lu.
“Không ngờ quỷ ở thế giới này cũng có đuôi và tai nhọn đấy.:
“Cậu nói vậy thì quỷ ở thế giới của cậu thế nào.”
“Ừm ưm, nếu phải nói thì bọn họ từ khi còn bé đã có sừng cánh và đuôi, khi lớn lên sức mạnh của họ cũng tăng lên và để biết một con quỷ mạnh thì dựa vào số cánh mà họ có được, càng nhiều cánh con quỷ đó càng mạnh.”
“Trông không khác biệt mấy quỷ ở đây nhỉ.”
“Có lẽ vậy.”
“Mà quên mất tôi quên hỏi tên của cậu là gì, nãy giờ không biết tên nên xưng hô có chút khó khắn nên cậu có thể cho tôi biết tên được không, dù sao việc lật lại khế ước chỉ để xem tên của cậu cũng phiền phức lắm.”
“Tôi hiểu mà, thôi lỗi tôi vì cũng không giới thiệu kĩ, tên tôi là Orion, và chỉ là Orion thôi.”
“Ra là vậy tên cậu là Orion sao, cái tên kì lạ thật đấy.”
“Tôi không muốn bị một người có tên lạ như Lu đây nói thế đâu.”
Thật là tên tôi có gì lạ đâu chứ biết vậy tôi nói ra vài cái biệt danh của tôi lúc trước là được rồi.
“Vậy thì Orion một lần nữa xin nhờ cậu giúp đỡ trong quãng thời gian tiếp theo nhé.”
Lu đưa bàn tay phải nhỏ nhắn của cô về phía chiếc gương với ý rằng muốn bắt tay. Cô gái này cũng thật là cầu kì mà ha ha ha.
“Tôi cũng vậy mong Lu đừng làn tổn hại đến cơ thể của tôi nhiều là được.”
“Cái đó tôi hứa....sẽ làm được.”
“Này, cái khoảng dừng lại là gì hả, oi nói rõ ràng xem.”
Thật là tôi lo cho tương lai của mình quá đi, không biết có gãy hay mất vài bộ phận trên cơ thể không nữa, lo lắng quá mà.
 
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hài#isekai