CHƯƠNG 17: Nói chuyện về các vấn đề khác nhau
"Chỉ là một ngũ vĩ yêu hồ rác rưởi."
Câu nói đó là thứ mà ngũ vĩ yêu hồ Shirley lần đầu nghe được.
Là một tồn tại bậc cao có khả năng hủy diệt bất kì quốc gia nào và là kẻ đã gieo rắc ác mộng cho một nửa thế giới. Vậy mà có một người lại dám nói Shirley là rác rưởi.
Người nói câu nói đó chính là chàng trai người quen của chúa quỷ Lu.
Ngay từ giây phút Shirley nhìn thấy chàng trai này cô đã cảm thấy vẻ ngoài cậu ta có phần đặc biệt. Mái tóc cậu ta nổi bật ở chỗ màu tóc có hai màu đen và trắng, đôi đồng tử thì hoàn toàn khác lạ, con mắt bên phải thì màu xanh dương như màu của biển cả, còn con mắt bên trái thì lại là màu đỏ tươi rực rỡ như ngọn lửa đang cháy.
Bởi vẻ ngoài của Orion rất kì lạ nên đã thu hút Shirley, cho đến khi Orion nói rằng cô là rác rưởi, việc đó đã khiến Shirley cảm thấy nhục nhã và tức giận.
Khi mà Shirley được tách ra khỏi Ara tạm thời cô đã gào thét muốn Orion phải nói vì sao lại họi một tồn tại như cô là rác rưởi nhưng thay vì trả lời thì Orion lại làm ngơ Shirley và nói chuyện với Lu. Cơn giận của Shirley càng lúc càng lên cao, cô hỏi lại Orion một làn nữa vì sao lại gọi cô như thế thì.
"Thì rác rưởi là rác rưởi, có khác ý nghĩa gì đâu."
Cơn giận của Shirley lập tức bùng nổ dữ dội, bị gọi là rác rưởi là điều mà cô không chấp nhận được. Trong cơn tức giận cô hướng toàn bộ địch ý của mình về phía Orion mà không hề quan tâm đến xung quanh.
"Phew~"
Một tiếng thở dài của Orion và giây tiếp theo Shirley đã trông thấy thứ đó, sau này khi kể lại Shirrley đã nói thứ mà mình thấy chính là một tồn tại tối cao.
Luồng sát khí Orion tỏa ra khiến cho toàn thân của Shirley ớn lạnh, cả cơ thể cô nặng nề và cô cảm giác mọi sức mạnh trên cơ thể cô đang rời bỏ khỏi mình. Bị dọa bởi sát khí khủng khiếp và kinh hoàng đã khiến cho cảm nhận của Shirley bị bóp méo. Bởi khả năng cảm nhận bị bóp méo đã làm Shirley vô thức tưởng tượng ra bản thân mình đang ở trong một không gian kì lạ, một không gian không có gì hết chỉ có màu đen của hư vô là đang hiện hữu xung quanh. Và rồi Shirley đã nhìn thấy thứ đó, trong không gian màu đen đó một con ngươi khổng lồ đang nhìn xuống cô. Lần đầu tiên trong đời Shirley đã cảm nhận được một nỗi sợ cô không thể nói thành lời và hơn hết khi cô nhìn vào con ngươi khổng lồ kia thì dáng vẻ của nó cứ như đang nhìn vào một hạt cát vô giá trị.
Trải qua cảm nhận đó Shirley cuối cùng cũng hiểu đối với kẻ đó thì cô chẳng đáng để hắn nhìn dù chỉ một chút.
.....
Sau khi kìm hãm được cô nàng ngũ vĩ thì mất một lúc chúng tôi ngồi lại vào bàn với nhau.
Nói chuyện với nhau một lúc thù tôi mới biết cô ấy tên là Shirley, vái tên nghe cũng hay đấy nhưng khó hiểu là tại sao cô ấy lại tránh ánh mắt của tôi chứ.
Tôi đã làm gì sai sao?
"Orion này đôi lúc tôi thấy cậu đáng sợ thật đấy."
Tại sao Lu lại nói tôi vậy chứ và con mấy người còn lại đừng nhìn tôi như thể nhìn một loài sinh vật bí ẩn nữa.
"Thế thì mọi người còn muốn hỏi tôi chuyền gì nữa không vậy?"
Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề để thoát khỏi cái bầu không khí căng thẳng này.
"Tôi...tôi có thể hỏi cậu một câu được không?"
Ara lên tiếng và muốn hỏi tôi về một điều nào đó, may quá cảm ơn cô rất nhiều Ara, cảm ơn cô đã giúp tôi thoát khỏi bầu không khí này.
"Thế thì Ara muốn hỏi gì?"
"Việc là tôi thắc mắc về lý do vì sao cậu lại xem thường sức mạnh của một ngũ vĩ yêu hồ như vậy."
Ra là việc đó à. Giờ nghĩ lại thì tôi có vẻ hơi thô lỗ khi nói người khác là rác rưởi như vậy.
"Xin lỗi Shirley, lỗi tôi vì gọi cô là rác rưởi, tôi thật lòng xin lỗi."
Tôi đứng dậy và gập người cúi đầu góc 90° để thể hiện thành ý hối lỗi của mình với Shirley.
"Tôi...tôi...không để ý...chuyện đó."
May quá xem ra cô ấy tha thứ cho tôi rồi, nhưng mà cách nói ngập ngừng đó là sao vậy.
"Vậy thì bây giờ tôi sẽ giải thích cho mọi người vì sao mà tôi lại hành động thô lỗ khi nãy và Shirley này, cô hãy chăm chú nghe vì điều này sẽ giúp ích trong việc cô tiến hóa đấy."
Và rồi tôi bắt đầu kể về cô cấp dưới yêu hồ của tôi và sức mạnh mà cô ấy nắm giữ.
Việc này khá mất thời gian bởi vì trong lúc tôi nói thì có một vài vấn đề muốn tôi giải thích và tôi là một người tốt nên sẽ giải đáp những vấn đề đó.
Thời gian cứ thế trôi qua cho đến khi kim đồng hồ bên ngoài đang chỉ hai giờ sáng.
"Và mọi người đã hiểu vì sao tôi không coi trọng một ngũ vĩ yêu hồ không."
"Tôi đã hiểu rồi."
Lu gật gù như đã hiểu điều tôi nói.
Còn Shirley và Ara thì đang chìm sâu vào suy tư của bản thân.
Về phần ba cô gái còn lại thì cả ba hình như cũng ngộ ra điều gì đó.
"Tôi hỏi một câu được không?"
Eve đột nhiên lên tiếng.
"Có việc gì sao Eve?"
"Theo như lời cậu nói thì yêu hồ vẫn có thể tiến hóa lên được, chính vì điều đó khiến tôi nghi vấn là làm sao mà yêu hồ nói riêng và các ma thú khác nói chung có thể tiến hóa.".
Ra là vấn đề này à, cũng không khó mấy nhưng mà trước đó thì có việc tôi phải làm đã.
"■■■■■■■■■■"
"Cậu làm gì vậy?"
Lilith hỏi tôi.
"Tôi chỉ kéo dài thời gian ở nơi này dài hơn so với bên ngoài thôi. Xem cuộc nói chuyện thì có vẻ khá lâu nên tôi sử dụng ma thuật thời gian để kéo dài khoảng thời gian trong đây nhanh hơn so với bên ngoài. Hiện tại thì thời gian chảy trong đây nhanh gấp 10 lần bên ngoài, 30 phút trong đây chỉ bằng 3 phút ở ngoài."
"Cái gì cơ, cậu có thể kéo dài dòng chảy của thời gian sao?"
"Ừ thì việc đó cũng không khó mấy, nếu Lilith muốn thì đợt sau chúng ta sẽ nói về vấn đề này."
"Tôi rất hân hạnh."
Xem chừng khi nói về ma thuật thì Lilith trong rất hạnh phúc.
Trở lại câu hỏi của Eve thì tôu bắt đầu giải thích về vấn đề tiến hóa mà Eve muốn biết.
"Để nói về vấn đề tiến hóa trước tiên chúng ta sẽ nói về lõi của ma thú. Ở phương Đông thì sẽ gọi đó là nội đan còn ở phương Tây sẽ gọi nó là ma thạch. Nhưng dù có gọi thế nào thì thứ đó nói cho cùng chính là căn nguyên về sức mạnh cũng như sức sống của ma thú. Một ma thú nếu muốn tiến hóa phải tinh thuần sức mạnh lõi của mình, nói dễ hiểu thì chuyển hết toàn bộ sức mạnh vào lõi và rồi khi cơ thể ở mức bão hòa năng lượng và nếu cái lõi vẫn tiếp tục hấp thu năng lượng thì cơ thể ma thú ép buộc phải tiến hóa để có thể thích nghi với sức mạnh khủng khiếp của lõi."
"Ra nguyên lý cho việc tiến hóa là vậy."
"Đúng vậy đấy nhưng mà vẫn có vài trường hợp đi tắt và thứ đó chính là rối loạn cảm xúc."
"Rối loạn cảm xúc?"
"Buồn, vui, tức giận, hận thù, đố kị, những cảm xúc đó có thể ảnh hưởng đến lõi và khiến cho quá trình tiến hóa đẩy nhanh hơn nhưng bù lại sau khi tiến hóa ít có ma thú nào giữ được lý trí bởi cách này."
"Ra là vậy."
Eve đưa tay lên cằm và ngồi suy tư về điều mà tôi đề cập đến, có vẻ cô ấy đang muốn liên hệ xem có hay khônh đưa lý thuyết đó vào người máy.
"Việc người máy tiến hóa nhờ vào lõi cũng có đó."
Eve đột nhiên nhìn tôi, xem chừng nói đúng điều cô ấy nghĩ rồi.
"Việc người máy tiến hóa thì nói đơn giản là nâng cấp lõi cũng như các mạch điều khiên và các phương trình khác, nếu Eve muốn thì đợt sau chúng ta sẽ bàn về vấn đề này."
"Cảm ơn cậu rất nhiều."
"Không cần đâu, bây giờ trời gần sáng rồi mọi người về nghĩ ngơi đi, sáng mai tôi phải đến cánh rừng kia để điều tra một vài thứ."
"Điều tra gì sao Orion."
Lu người từ nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng.
"Ừm, điều tra xem cái tên nuôi hắc vượn quỷ ấy mà, mặc dù tôi đoán hắn đã bỏ trốn lâu rồi nhưng chí ít cũng phải xem chỗ đó thế nào."
"Thế thì ngày mai cậu sẽ điều khiển cơ thể à?"
"...Lu kì lạ thật đấy, nếu là người bình thường thì chắc sẽ từ chối việc tôi tự ý làm đấy."
"Ha ha ha bởi vì nó thú vị nên tại sao tôi lại từ chối chứ."
"Nghĩ lại thì ngày mai khỏi đi vậy."
"Tại sao chứ?"
Còn hỏi tại sao nữa ư, nếu tôi mà đi thì không biết với cái tính cách này của Lu thì cơ thể này sẽ nhận phải tổn hại vượt sức tưởng tượng.
"Thế tôi đi cùng được không, tôi biết là Orion đang lo lắng bởi tính cách hiểu chiến của Lu, nếu là vậy chỉ cần tôi đi cùng thì có thể ngăn Lu làm những việc điên rồ lại."
Labbys nêu lên ý kiến của cô ấy về vấn đề đi điều tra.
Quả thật đó cũng là một cách hay nhưng một mình Labbys liệu có ngăn được Lu không đây.
"Nếu tính cả bọn tôi thì có thể ngăn được Lu lại đấy."
Eve đột nhiên trả lời câu hỏi của tôi, đáng sợ quá đi tôi vẫn chưa nói ra suy nghĩ của mình mà cô ấy đã trả lời đúng những vấn đề của tôi, không lẽ người máy nào cũng đọc được suy nghĩ.
"Tôi không biết đọc suy nghĩ."
Thế thì tại sao cô lại biết tôi nghĩ gì chứ.
"Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người nhưng nếu có thể tôi mong mọi người hãy kiềm chế Lu lại một chút."
"Cái này tôi có thể hiểu."
Lilith gật đầu đồng ý với tôi.
Bây giờ thì thời gian trôi qua cũng lâu rồi, cũng gần sáng rồi tranh thủ luyện tập thôi.
"Mọi người muốn luyện tập với chúng tôi không?"
"Vậy được sao?"
Ờ thì cũng không có gì rắc rối cả nếu mà nhiều người luyện tập chung với nhau thì tránh được vài nghi ngờ từ những người khác.
"Ổn mà, coi như giúp mọi người mạnh hơn đi."
"Nếu là vậy thì cảm ơn cậu rất nhiều Orion."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top