CHƯƠNG 12: Có vẻ tôi bị phát hiện rồi

Sau khi Lu tỉnh lại thì tôi cũng không có việc gì để làm cả.
Hiện tại trong khoảng không gian ý thức này chỉ còn bản thân tôi nên tôi cảm thấy chán, mặc dù tôi có thể quan sát được những điều xảy ra ở bên ngoài.
Tiện thể nói thì mặc dù trong không gian ý thức này tôi và Lu có thể tương tác qua lại với nhau nhưng hình dạng linh hồn hiện tại của cả hai vẫn chưa hữu hình hóa mà chỉ ở dạng một đốm sáng nhỏ. Tôi suy đoán nếu như sức mạnh của Lu tăng lên biết đâu linh hồn của bọn tôi cũng hữu hình hóa lên. Mà linh hồn khi được hữu hình thì có hình dạng giống với cơ thể bên ngoài. Cũng lâu rồi tôi không thấy lại khuôn mặt bản thân thế nào.
"Đã nói là đủ rồi mà, không cần thêm đâu."
"Nhất định không, hiện tại cô chủ phải bồi dưỡng thật tốt để mau chóng khỏe lại."
"Bồi dưỡng kiểu của ngươi ta sẽ thành lợn mất."
Từ khi Lu tỉnh lại thì ngày nào Ciel cũng tẩm bổ cho Lu bằng nhiều món ăn dinh dưỡng khác nhau. Nhìn vào đống thực phẩm đó mà tôi muốn ói theo bởi số lượng đó có thể chất đầy một căn phòng đấy.
"Hôm nay chịu khổ rồi."
"Tôi biết rằng Ciel làm thế là tốt cho tôi nhưng mà đôi lúc việc đó lại làm tôi cảm thấy phiền phức."
"Nếu vậy chỉ cần từ chối bằng vũ lực là được."
"Cái đó...tôi không làm được đâu."
Cô bé này xem ra đã yêu sâu đậm chàng Ciel rồi. Cũng khó trách Lu không từ chối được.
Tôi lo lắng không biết khi trở về cơ thể cũ liệu cân nặng của tôi có tăng lên không, tôi mong là không đi.
"Đã nói là ít lại đi mà."
"Người cần phải bồi bổ."
Tôi mặc kệ cặp đôi hường phấn trước mắt tôi.
Nhắc mới nhớ từ khi Lu tỉnh dậy thì đồng đội của Lu cũng ghé qua thăm và chăm sóc Lu thay cho Ciel. Tuy vậy số lần gặp mặt bọn họ cũng ít đi, một phần là vì Ciel dành hết và còn lại là bọn họ trốn đi một góc nào đó.
Đáng nghi thật, để xem họ làm gì nào.
Tôi sử dụng khả năng cảm nhận của mình để tìm xem bọn họ ỏ đâu. Vì có được không gian ý thức nên khả năng cảm nhận của tôi đã nhạy bén hơn và hiện tại dù không chiếm quyền điều khiển cơ thể tôi vẫn có thể cảm nhận họ từ xa được.
"Hửm..cả bọn đang luyện tập sau."
Tôi có thể thây được dao động nặng lượng của bọn họ. Tình huống hiện tại thì ai nấy cũng đều cắm đầu vào việc luyện tập, không biết bọn họ có ổn không vì tôi nhớ bọn họ cũng bị thương không nhẹ.
"Lilith đang làm cái gì đây. Ồ ra là đang tập kiểm soát ma lực."
Bỏ qua những kẻ đang tập các bài tập thể chất thì tôi thấy Lilth luyện tập có chút thú vị.
Đối với những người sử dụng ma pháp muốn cho sức mạnh của ma pháp mạnh thì việc đầu tiên và cơ bản nhất đó chính là học cách kiểm soát ma lực. Có như vậy thì dù cho chỉ là một ma pháp nhỏ nhưng uy lực lại lớn hơn rất nhiều lần.
Về phần nhóm kiếm sĩ thì bọn họ đang tập vung kiếm, thật tuyệt khi bọn họ luyện tập những điều căn bản.
Còn về tên mục sư thì hắn trốn đi một xó nào rồi và tôi không quan tâm mấy.
Labbys thì đang theo Rita để học về cách kiểm soát ma lực, có vẻ sau khi nhìn thấy trận chiến vừa rồi nên cô bé muốn học nó chăng.
"Để có thể làm được điều đó không phải một sớm một chiều là được."
Kiểm soát ma lực nói dễ thì dễ, nói khó thì khó. Để kiểm soát được ma lực còn khó khăn hơn việc kiểm soát khí nhập thể. Vì lý do đó mà việc phát triển của các pháp sư chậm hơn những người tu chân. Tuy vậy các pháp sư vó điểm mạnh ở chỗ bọn họ có thể lý giải về các quy tắc của vũ trụ một cách dễ dàng hơn nhưng người tu chân.
"Mỗi bên đều có một điểm mạnh riêng."
Sau khi xem xét gần hết những người ở trong nhà tôi bắt đầu dò tìm Eve và phát hiện một cảnh tượng không nên nhìn thấy giữa Eve và Add.
"Cái gì thế này, trói rồi ngồi lên, không lẽ bọn họ đang chơi SM à, mà qua trọng hơn là tại sao tên Add kia lại bị trói kiểu con rùa."
Tôi quyết định im lặng và không nói về việc mình vừa nhìn thấy cho ai nghe kể cả Lu tôi cũng không kể.
"Mỗi người mỗi sở thích không trách được."
Bỏ qua hai người đang chơi SM kia và tập trung vào việc khác.
Mục đích lần này của tôi là để xem xem khả năng cảm nhận của tôi hiện tại có thể cảm nhận được xa đến mức nào.
Lúc trước tôi chỉ có thể cảm nhận được phạm vi 5m xung quanh tôi, hiện tại tôi không biết nó là bao nhiêu nhưng tôi chắc nó cũng phải hơn 10m.
"Thử xem nào."
Tôi vận dụng khả năng cảm ứng của mình vươn ra khỏi ngôi nhà và trải dài tới còn đường đi tới thành phố gần đó và khi đạt đến môc 15m tôi không thể cảm ứng được gì nữa.
"Xem ra giới hạn là 15m và không thể tăng thêm nữa."
Tôi cảm thấy thất vọng khi biết về điều này, nếu là tôi trước đây thì chỉ cần muốn tôi có thể cảm nhận được tất cả mọi thứ ở phía bên kia bán cầu.
"Phải luyện tập thôi.".
Tôi lên kế hoạch cho việc luyện tập cho cơ thể hiện tại. Mặc dù hiện giờ Lu là người nắm quyền điều khiển cơ thể nhưng tôi chỉ cần đợi đến lúc tối khi Lu đi ngủ là được.
"Giờ thì đi ngủ trong lúc đợi nào."
Tôi nhắm mắt lại và ngủ. Mặc dù ở dạng linh hồn nhưng trong không gian ý thức ở đây tôi có thể ngủ được.
......
Thời gian cứ thế trôi qua và trong lúc bản thân ngủ tôi đã nghe Lu gọi tên tôi liên tục nhưng tôi không đáp lại và kết quả là những tiềng ồn ào của Lu vang vọng trong không gia ý thức làm tôi muốn ngủ cũng không được.
"Đã từng ngủ trên chiến trường với từng ấy tiếng ồn kinh khủng kia vậy mà bây giờ chỉ là tiếng ồn từ một người lại khiến mình khó ngủ, thật là kì lạ."
Vì phải giải đáp những thắc mắc của Lu cũng như tìm cách để trốn tránh vuêcj bị hỏi việc xảy ra hôm trước.
Nhờ đó mà tôi đi tong luôn giấc ngủ của mình.
Bây giờ trời đã chuyển tối và mọi người trong nhà đã đi ngủ, về Eve tôi không biết cô ấy có cần ngủ không nhưng hiện tại thì không gian xung quanh hoàn toàn trống trải và không có ai làm phiền cả.
"Làm thôi."
Tôi chiếm lại quyền điều khiển coe thể và điều khiển linh hồn của mình sao cho không nuốt trọn bản ngã của Lu vì nếu làm vậy linh hồn của Lu sẽ biến mất.
Chiếm lại được quyền điều khiển cơ thể tôi sử dụng tốc biến, một bộ pháo tăng tóc tức thời để dsi ra khỏi nhà.
Tôi dừng lại ờ một mảnh đất trôg cách căn nhà một khoảng khá xa.
"Luyện tập thôi."
Tôi làm nóng cơ thể bằng các bài giãn cơ sau đó chuyển sang các bài luyện tập cơ thể.
Trong suốt buổi tập tôi sử dụng các kĩ thuật trong chiến đấu và đánh vào không khí. Nhờ vào việc đó mà tôi có thể biết được cơ thể hiện tại đang thiếu sót điểm gì và tìm một bài tập thích hợp để bù vào khoảng trống đó.
Cứ thế tôi đắm chìn vào việc luyện tập mà quên đi cả thời gian, tôi tập trung đến mức mà không thèm để ý xung quanh và việc đó khiến tôi gặp một tắc rối khá lớn.
"Trời sáng rồi."
Khi nhìn thấy mặt trời đang từ từ đi lên tôi biết hiện tại phải trở về.
....
Về đến nhà tôi ngay lập tức sử dụng ma pháp để làm sạch cơ thể đầy mồ hôi này và lặng lẽ bước về phòng mà không ai biết.
Tôi đặt có thể xuống giường và nhắm mắt lại.
"Chào buổi sáng Orion."
Giọng của Lu vang lên và cô ấy hiện đã tỉnh giấc, thấy vậy tôi liền đáp lại.
"Chào buổi sáng Lu, hôm nay phải đi chợ đấy nên hãy tranh thủ ăn sáng xong và đi nào."
"Tôi biết rồi."
Giọng nói uể oải của cô không khiến tôi tin tưởng đâu.
Từ hồi mà tôi quen biết Lu không biết vì lý do gì mà tôi lại giống người chăm trẻ thế không biết.
Từ việc sửa soạn vẻ ngoài rồi cách ăn uống, hầu như là tôi phải làm việc đó.
Ciel thì tên đó chỉ chiều chuộng Lu thôi và không muốn Lu làm nặng.
"Không lẽ hồi còn là trụ cột Ku cũng sóng buông thả thế này."
Ý nghĩ đó chợt lóe qua đầu tôi.
Cũng không phải là ý nghĩ đó sai bởi vì các chúa quỷ ở thế giới của tôi cũng có một số người có cách sống giống Lu vậy, một cách sống buông thả.
Gác lại chuyện về cách sống của Lu thì sau khi sửa soạn xong vẻ ngoài thì Ciel lúc đó cũng đến gõ cửa.
"Thưa cô chủ trời đã sáng rồi."
Đáp lại Ciel là câu trả lời ểu oải của Lu.
Thế rồi Ciel vào phòng và dìu Lu đi xuống nhà ăn.
Đúng thật là chiều quá rồi.
Mất một khoảng thời gian Lu mới đi xuống nhà ăn và dùng bữa.
Thức ăn hôm nay vẫn tuyệt vời, cảm ơn cậu nhé Ciel.
"Tới giờ rồi Lu."
"Tôi biết rồi, đã chuản bị xong."
"Được, giờ đi thôi."
Hôm nay là tới phiến Lu đi chợ nên thành ra tôi phải trông chừng để xem Lu có mang thiếu món đồ nào không. Thật là cứ như cha mẹ đang nhìn con cái lần đầu đi chợ vậy.
"Có thể cho tôi đi cùng được khôn, Lu?"
Ara đột nhiên tiến tới với nụ cười trên môi và hỏi.
"Ara muốn đi chung ư...cũng được thôi, nhưng mà liệu có làm phiền Ara không?"
"Không đâu~"
Thế là Lu chấp nhận để Ara đi cùng, không hiểu sao mà ngay sau đó Eve, Lilith và Labbys cũng đòi đi chung.
"Hôm nay mọi người kì lạ quá Orion, cậu có biết chuyện gì xảy ra không?"
"Tôi không rõ."
Tôi và Lu bàn luận với nhau trong không gian ý thức nhưng vẫn không hiểu vì sao mà bốn người này hôm nay lại lạ vậy.
Tôi có dự cảm không lành.
Cứ thế cả năm cô gái đều đến khu chợ trong thành phố để mua đồ.
Mất khoảng vài tiếng để lựa và mua những món đồ chất lượng với giá rẻ.
Tất cả đều nhờ vào tài năng trả giá củ tôi cả đấy.
"Chúng ta tơi một quán nước gần đây nghỉ ngơi một chút đi, chen chúc nãy giờ chắc mọi người mệt rồi."
Eve đột nhiên đưa ra lời mời đó.
Phải biết là Eve là kiểu người sẽ không bao giờ đưa ra những lời nói quan tâm đến người khác bởi vì cô ấy là người máy.
"Được thôi~!"
Lu hớn hở chấp nhận lời mời và cả năm cô gái đều đi tới một tiệm bánh gần đó và ngồi nghỉ ngơi ở đó.
Ara chọn một chiếc bàn nằm ở trong góc và cái bàn đó ở bên cạnh là khung cửa sổ để có thể ngắn nhìn bên ngoài.
"Mọi người gọi món đi."
Cả năm cô gái đều gọi món, chủ yếu là bọn họ gọi nước và bánh.
"Lu hãy chọn bánh chanh và cà phê đen ít đường ấy, hai thứ ấy ăn chung với nhau ngon lắm."
"Thật hả, vậy thì tôi sẽ chọn món đó."
Sau khi chọn món xong thì mất khoảng một lúc người phục vụ mới đem những món mà chúng tôi đặt ra.
Tốc độ phục vụ thế này cũng nhanh thật, tôi cho 5 sao về mảng phục vụ.
"Ngon quá đi."
Lu thử ăn một miếng bánh chanh và sau đó uống một ngụm nhỏ cà phê đen đá. Vị đắng của cà phế hòa quyện với vị ngọt của bánh, thật là tuyệt hảo mà.
"Lu này tôi có thể hỏi một việc được không?"
Eve đột nhiên đưa ra một yêu cầu nhỏ.
"Có chuyện gì sao?"
"...Lu có thể cho tôi gặp người mà cô giấu được không?"
*Phụt*
Cái gì thế này, tại sao Eve lại nói như thế chứ, không lẽ chuyện về sự tồn tại của tôi đã bị lộ.
"Cái này tính sao đây Orion?"
"Tạm thời cứ chối trước đã rồi tính tiếp."
Nghe lời tôi Lu liền giả ngơ trước câu hỏi của Eve.
Và rồi khi Eve đưa một tấm hình ra trước mắt Lu.
"Đây là tấm ảnh được tôi bô tình chụp được vào đêm qua. Dựa theo nội dung trên đó tôi thấy Lu đang luyện tập các kĩ nănv cận chiến. Nhưng kì lạ là khi đoa sóng não của Lu mà tôi bắt được lại khác sóng não của Lu bình thường."
Thôi chết rồi, tôi quên mất điều này. Việc sóng não của tôi và Lu khác nhau.
Tôi cứ ngỡ ở thế giới này dù kĩ thuật có đến mức độ có người máy nhưng vẫn chưa chạm tới lĩnh vực điện não. Sai lầm rồi.
"Chưa kể đến Labbys,Ara và Lilith cũng nói Lu đêm hôm qua rất kì lạ và khác với Lu mọi khi, cứ như hai người hoàn toàn khác vậy. Chính vì vậy tôi có kết luận là có điều gì đó mà Lu đang giấu chúng tôi, cụ thể là đang giấu một ai đó khỏi chúng tôi."
Eve đưa ra toàn bộ kết luận của cô ấy.
Tôi có thể phản biện lại những luận điểm này của Eve nhưng đột nhiên tộ cảm thấy nếu như tăng lượng người biết lên môtn ít thì sẽ thế nào nhỉ.
Chí ít là với bốn người ngồi ở đây nếu tôi nói ra sự thật thì tương lai có lẽ sẽ dễ dàng hơn chút.
"Lu nè, hãy nói ra sự thật đi."
"Cái gì chứ, cậu tính nói ra sao?"
"Nếu chúng ta tăng lượng đồng minh biết lên một ít thì tương lại Lu lấy lại được sức mạnh chẳng phải nhanh hơn sao. Mặc dù ván cược này khá nguy hiểm nhưng cũng đáng đấy."
"....Aaaa, tất cả đều tại Orion cả đấy. Tôi không biết gì đâu, có gì cậu tự chịu đấy."
Dù nói vậy nhưng Lu vẫn nghe lời tôi và nói ra. Nhưng mà trước đó tôi phải làm cái này đã.
Tôi chiếm quyền điều khiển tay phải và thanh quản của Lu.
"■■■■"
Một bức màn cách âm vô hình được tôi dựng lên nhằn mục đích cản vài con chuột nếu có ở đây.
"Được rồi bắt đầu đi Lu."
"Được thôi."
Xem nào nên bắt đầu thế nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hài#isekai