CHƯƠNG 11: Sau cuộc chiến

Đã được ba ngày trôi qua từ sau cuộc chiến với hắc vượn quỷ, hiện tại tôi đang nằm trên giường với cả đống thương tích trên cơ thể. Tất cả những vết thuoeng này chỉ có một ít là vết thương do hắc vượn gây ra còn lại đều do tôi sử dụng sức mạnh vượt xa sức chịu đựng của cơ thể này và kết quả là toàn bộ xương trên cơ thể đều vỡ nát, cũng may là không bị nghiền thành bột đấy nếu không với sức mạnh hiện tại của tôi thì chữa khỏi cũng khó.
Sau vụ việc vừa rồi tôi đã thu hoạch được vài kết quả mong muốn.
Thứ nhất là tôi đã nắm giữ được cơ chế để điều khiển cơ thể. Việc điều khiển cơ thể bắt nguồn từ ý chí cút linh hồn tức là khi ý chí linh hồn của tôi cao hơn Lu thì lúc đó tôi có thể điều khiển cơ thể này và ngược lại. Có vẻ đây là lỗ hổng trong khế ước giữa tôi với Lu, tôi nên tận dụng việc này.
Việc thứ hai mà tôi phát hiện chính là khi tôi điều khiển lại được cơ thể thì tôi có thể dùng được vài ma thuật của bản thân mặc dù là phiên bản yếu, nhất là trong tình trạng hiện tại nhờ vào việc tôi liên tục vân dụng ma lực trong tự nhiên để thực hiện hồi phục siêu cấp phiên bản yếu nên cơ thể Lu mới phục hồi nhanh và không để lại di chứng. Mặc dù chỉ dùng được phiên bản yếu nhưng như thế cũng tốt, ngoài ra tôi còn có thể sử dụng được một vài ma thuật của Lu và đường nhiên Lu không thể dùng được ma thuật của tôi. Vấn đề này tôi không biết phải lý giải thế nào nhưng coi như đây là việc tốt đi. Ma thuật của tôi sử dụng hiện tại dù phiên bản yếu nhưng uy lực của nó phải gọi bằng hai từ "biến thái" để hình dung ra, và nếu chẳng may Lu sử dụng được những ma thuật đó thì....Tôi không dám nghĩ tới hậu quả.
Việc thứ ba mà tôi thu được chính là kết quả mà tôi mong muốn, sức mạnh của Lu hiện tại đã dần hồi phục lại như cũ và có dấu hiệu tiến hóa, việc này có thể giải thích là sau cuộc chiến vừa rồi sau khi giết hắc vượn quỷ Lu đã hấp thục ma lực từ xác hắc vượn quỷ và nhờ đó mà việc hồi phục sức mạnh của Lu tăng lên. Việc hấp thụ ma lực của sinh mạng mà bản thân giết ở nơi đây cũng giống với ở thế giới của tôi, việc này cũng không có gù lạ, nó giống như việc con người giết động vật rồi ăn để có dưỡng chất vậy, cũng giống với việc đó thì động vật mang trong mình ma lực khi giết chúng bản thân người đó sẽ hấp thụ một phần nhỏ ma lực từ sinh vật bị giết đó, phần ma lực có thể hấp thụ được chỉ khoảng 10%, cơ mà riêng tôi thì tôi có cách hấp thụ 100% mà không có di chứng gì.
Và điều cuối cùng chính là sau việc giành quyền kiểm soát dạo trước thì không gian ý thức chung của hai bọn tôi đột nhiên nới rộng ra. Về phần không gian ý thức nó khá phức tạp nên tôi bỏ qua, đại khái là nó giống một căn phòng màu trắng nơi ý thức của tôi và Lu ở trong đó và hiện tại trong không gian màu trắng đó tôi thấy ý thức của Lu đang trong tư thế ngủ say, có lẽ phải mất một thời gian cô nhóc này mới tỉnh dậy đây.
Và ttong ba ngày vừa qua dù cơ thể không thể mở mắt và hoạt động nhưng tôi vẫn có thể biết rõ mọi việc bên ngoài đang chuyển động thế nào.
Có vẻ sau việc vừa rồi cả nhóm đã quay về báo cáo với chính quyền về việc hắc vượn quỷ xuất hiện và việc nó bị đánh bại. Ngạc nhiên thay là tên thị trưởng với vẻ ngoài gian tà kia lại chủ động điều động các hồi phục sư đến chữa trị cho cơ thể Lu và ông ta còn quỳ xuống cảm ơn chúng tôi về việc đã giải quyết con quái vật đó. Có vẻ như ông ta hiểu ra vấn đề là nếu nhóm chúng tôi không đánh bại nó trong rừng mà đưa cuộc chiến ra thành phố thì hậu quả rất khó lường nên việc ông ta bày tỏ thái độ biết ơn chúng tôi thì tôi có thể hiểu, có lẽ tôi không nên nhìn bề ngoài mà đánh giá người khác.
Nhưng có một việc tôi không hài lòng đó chính là phép hồi phục ở thế giới này quá tệ hại, tệ hại đến mức mà phép cấp cao nhất của bọn họ lại không thể chữa trị nội tạng bị thương chứ. Nhờ việc đó mà tôi mới phát hiện bản thân có thể sử dụng một vài phép thuật của mình. Có lẽ sau khi tỉnh lại tôi nên đưa một vài công thức về phép hồi phục cho những người ở đây thôi.
Với những vấn đề trên thì hiện tại cơ thể này vẫn còn nằm trên giường để nghỉ ngơi. Mặc dù các vết thương đã khỏi nhưng tôi không dám làm gì cả, nếu chẳng may tôi dùng ý thức bản thân khiên cơ thể tỉnh lại rồi không biết rõ những người ở đây thế nào thì lúc đó mọi chuyện sẽ trở nên lộn xộn. Vì vậy tôi quyết định chờ đợi mà không làm gì.
Hôm nay cũng vậy, vẫn không có dấu hiệu gì là Lu tỉnh dậy cả, chán quá mà.
"Hửm..bước sóng linh hồn này....cuối cùng cũng tỉnh sao, công chúa rắc rối."
Tôi tiến lại gần ý thức đang nằm ngủ của Lu thì thấy cô ấy đang mở mắt ra và nhìn xung quanh.
"Chào buổi sáng, Lu ngủ hơi lâu rồi đấy."
"Chào buổi sáng Two. Nơi đây là đâu vậy?"
"Nơi đây là không gian linh hồn còn về việc này như thế nào thì tôi sẽ giải thích sau nên là mau tỉnh dậy đi cái tên Ciel đó ba ngày nay hắn không ăn không uống mà túc trực bên giường kìa."
"Tình hình có vẻ tệ đấy tôi phải ra khỏi đây thôi, cơ mà ra làm sao vậy."
Tôi chỉ cho Lu cách để ra khỏi nơi đây và ngau sau đó ý thức của Lu biến mất khỏi chỗ này và cơ thể bắt đầu di chuyển, có vẻ như Lu đã thành công rồi. Tôi thì hết việc rồi nên đi ngủ đây, cơ mà không biết ỏe dạng linh hồn thì ngủ thế nào nhỉ, kệ vậy cứ nhue bình thường xem nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hài#isekai