CHƯƠNG 1: Chuyện gì đã xảy ra thế này?
Cuộc sống của một vị vua như thế nào?
Khi nhắc đến điều đó việc đầu tiên ai cũng sẽ liên tưởng đến những bữa tiệc xa hoa tráng lệ, những sơn hào hải vị quý hiếm, trang sức và quần áo nhiều vô số. Nếu ai đó nghỉ vậy thì cũng không sai, nhưng nếu phải nói cho đúng thì cuộc sống của một vị vua thì chỉ có ba từ là diễn tả được …...
“Mệt quá rồi! ”
Ngồi trong căn phòng làm việc của mình, tôi đang nằm dài trên bàn làm việc chất đầy giấy tờ và công văn.
Tôi không biết cuộc sống của những vị vua khác thế nào, nhưng riêng tôi thì mỗi ngày thức dậy đều là một trận chiến.
Vừa mở mắt ra là tôi phải ôm hàng tá tài liệu và giấy tờ liên quan đến đất nước, chưa kể đến việc khi tôi vừa hoàn thành được một chồng giấy nhỏ thì sẽ có ngay một chồng giấy khác được đặt lên. Thậm chí thời gian để ngủ của bản thân cũng giảm đi vì đống công việc này.
“Bây giờ mình chỉ muốn nằm dài xuống chiếc bàn này và ngủ thôi, không còn sức về phòng nữa rồi.”
Tôi than thở trong mệt mỏi nhưng dù cho có mệt mỏi than thở thì tôi cũng phải cố hết sức để làm cho xong trách nhiệm của bản thân .
Tôi xoay người lại và nhìn qua khung cửa sổ của phòng làm việc.
Hiện lên sau khung cửa sổ là thành phố của đất nước tôi trị vì. Những ánh đèn sáng lấp lánh trong màn đen cỉa đêm tối, những tiếng cười nói nhộn nhịp của những người dân đi trên đường, và những nụ cười rạng rỡ của những đứa trẻ từ các chủng tộc khác nhau đang chơi đùa vui vẻ với nhau.
Khi chứng kiến khung cảnh ấy tôi không thể nào bỏ bê công việc mà đi ngủ được.
Đất nước này của tôi chỉ mới vừa thành lập không bao lâu nhưng sự thịnh vượng của nó lại vượt bậc so với các quốc gia khác bởi vì có hai lý do.
Thứ nhất đất nước chúng tôi là một đất nước theo chủ nghĩa bình đẳng chủng tộc, tại nơi này bất kể bạn thuộc chủng tộc gì dù là người thú, ma tộc hay goblin hoặc là thiên thần đi chăng nữa thì chỉ cần bạn là công dân của đất nước thì bạn sẽ được đối xử bình đẳng với các đặc quyền như nhau, không hề có sự phân biệt hay kì thị lẫn nhau diễn ra ở đây. Việc tôi thành lập một đất nước này là vì tôi hiểu rõ sự mất mát đau thương cũng như nguyên nhân chính của các cuộc chiến tranh chính là sự phân biệt và kì thị. Chính vì vậy mà tôi lập nên một đất nước nơi mà mọi chủng loài đều có thể sinh sống ở nơi đây miễn là họ chấp nhận lẫn nhau. Và cũng chính vì không có sự phân biệt hay kì thị nhau nên mọi người đều hợp tác và chia sẻ những tri thức và hiểu biết mà bản thân biết để nghiên cứu và thảo luận. Cuối cùng chính nhờ những tri thức đó đã giúp cuộc sống của người dân đất nước này trở nên tốt đẹp hơn.
Và lý do thứ hai chính là tôi đây phải dùng sức khỏe của bản thân để giải quyết các công văn trong đất nước này. Tôi không hề phóng đại về việc mình làm nhưng nếu nói ra thì hầu hết mọi công việc lớn nhỏ của đất nước đều một tay tôi làm hết, chính vì điều đó mà đất nước này mới phát triển ổn định mà không có dấu hiệu suy thoái nào cả.
“Cuối cùng cũng xong.”
Tôi bỏ cây bút đang cầm trên tay mình xuống sau khi xử lý bản tài liệu cuối cùng của đất nước hôm nay. Thấy vậy tôi hào hứng.
“Có vẻ hôm nay mình được ngủ sớm rồi.”
Nhưng rồi một tiếng nói vang lên bác bỏ điều tôi nói.
“Thưa đức vua thần e là không ạ.”
*kach* tiếng cửa phòng vang lên và cùng lúc đó vài bóng người bước vào phòng làm việc của tôi. Những người này chính là các cấp dưới mà tôi tin cậy nhất. Tổng cộng là tôi có 13 người cấp dưới và mỗi người trong bọn họ đều nắm giữ một chức vụ để phụ giúp tôi quản lí đất nước.
Còn về người vừa lên tiếng phản bác lời tôi nói là một goblin với cơ thể màu xanh nhỏ đang cầm tài liệu trên tay và ở đằng sau anh ta là những chiếc gánh chứa giấy tờ được đem theo.
“Gobuto có phải tôi mệt rồi hay không nhưng sao tôi lại trông thấy vài gánh giấy tờ ở đây vậy. Ha ha ha có lẽ tôi mệt quá rồi.”
“Không đâu thưa đức vua đáng kính, ngài không hề nhìn lầm đâu ạ, đây đúng thật là những gánh giấy tờ liên quan đến đất nước ạ.”
“Các người đùa tôi à!”
Tôi đập bàn và gục đầu xuống trong tuyệt vọng.
“Xin ngài đừng nói thế thưa đức vua những giấy tờ này chúng thần đã xe...hm hm...đã xử lý trước đó rồi bây giờ ngài chỉ cần xem sơ qua là được ạ.”
“Này có phải anh tính nói chỉ xem sơ qua thôi đúng không, có đúng vậy không?”
“Không ạ chắc ngài mệt quá nên nghe lầm ạ.”
“Biết tôi mệt vậy rồi sao còn đưa mấy công việc nhức đầu đến cho tôi chứ, với lại cái cách nói chuyện hòa nhã kia là thế nào hả. Mỗi khi cậu nói chuyện kiểu đó là y như rằng cậu đẩy mọi rắc rối sang cho tôi.”
Các cấp dưới của tôi là những đáng tin cậy, 13 người bọn họ luôn san sẽ công việc và giúp tôi rất nhiều thứ, mỗi tội là những công việc nào rắc rối là họ sẽ đẩy hết toàn bộ qua cho tôi. Không phải những việc đó họ không giải quyết được mà chỉ đơn giản là vì họ không muốn làm những việc đó.
“Tch_ rõ phiền mà.”
“Này cậu vừa mới tặc lười đúng không Gobuto, này!”
“Đức vua của tôi à mấy việc giấy tờ này rất quan trọng cần ngài xem qua đấy, dù cho chúng tôi có giúp ngài đi nữa thì vẫn có những công văn quan trọng đích thân ngài xem đấy.”
“Ra là vậy tôi có thể hiểu được. Cơ mà tôi vẫn có cảm giác là những việc này các cậu có thể giải quyết được mà chẳng cần tới tôi và vì lý do nó mất thời gian nên thành ra mọi người đều dồn cho tôi....Chắc là tôi tưởng tượng thôi đúng không, ha ha ha.”
“...”
“....Này các cậu sao lại im vậy, này mau nói gì đó đi chứ, coi nào!”
Tôi bỏ cuộc, với những cấp dưới thế này tôi chỉ muốn đình công và để lại mọi việc cho bọn họ rồi trốn tới một ngọn núi nào đó mà nghỉ ngơi thôi nhưng tôi chắc rằng các cấp dưới của tôi cũng đã cố gắng để hoàn thành công việc giúp tôi...có lẽ vậy.
*thở dài* “Được rồi mọi người cứ để đó đi tôi nghỉ ngơi một chút lát nữa thức dậy tôi sẽ xem qua và tôi đính chính luôn là tôi đang rất mệt không có lười biếng đâu. Nếu chẳng may tôi ngã bệnh thì mọi người hiểu những công việc này sẽ thế nào rồi đấy.”
“...Việc này ngài nói cũng đúng, nếu chẳng may ngài đổ bệnh thì chúng tôi sẽ mất thời gian rả...e hèm...thì lượng công việc quốc gia sẽ bị trì trệ.”
Lại một lần nữa tôi vô tình nghe được điều mà Gobuto muốn nói nhưng có lẽ tôi nên bỏ qua vì cho dù tôi có phản bác lại thì bọn họ cũng làm lơ tôi nên cách tốt nhất là vờ không nghe thấy gì cả.
Tôi đáp lại.
“Tôi mừng là cậu hiểu đấy Gobuto, chính vì vậy giờ tôi cần nghỉ ngơi nên mọi người lui xuống đi, sẵn đó cũng nghỉ ngơi đôi chút đi.”
“Vâng ạ.”
Thật là, cấp dưới của tôi lúc nào cũng chỉ biết làm khó người cấp trên là tôi đây thôi nhưng dù vậy họ vẫn là những người mà tôi tin tưởng nhất trên thế giới này.
Ngay lúc đó tôi chợt nhớ ra một việc cần nói với các cấp dưới của tôi, việc này cũng chẳng quan trọng mấy nhưng không hiểu sao trong thâm tâm tôi lại muốn phải nói ra.
“Mọi ngươi khoan đi vôi tôi có việc này cần nói với mọi người.”
Ngay khi tôi dứt lời thì tôi trông thấy khuôn mặt bực tức của cấp dưới tôi, có lẽ vì tôi nếu kéo họ lại ngay khi họ sắp đi ra không?
“Thưa đức vua ngài còn gì căn dặn sao ạ?”
“Việc này cũng không có gì quan trọng lắm nhưng mà...thôi vậy tôi sẽ nói ra cho nên đừng nhìn tôi với ánh mắt đang nhìn một kẻ phiền phức như vậy.]
Tôi thật hết cách với cấp dưới của mình.
“Mọi người biết về quả cầu tiên tri ở lăng mộ Ophearon không?”
“Quả cầu có thể tiên đoán tương lai với xác suất gần như là tuyệt đối đúng không ạ?”
Gobuto đáp lại lời tôi.
“Đúng vậy đấy và mới vài ngày trước ta nhận được một lời tiên đoán từ nó.
Cụ thể là nó nói rằng ta sẽ biến mất khỏi nơi này vào một ngày nào đó.”
Ngay khi tôi nói xong không hiểu sao không khí trong phòng đột nhiên thay đổi, có lẽ do tôi mệt mỏi quá nên mới tưởng tượng ra. Thấy vậy tôi liền cho các cấp dưới của mình lui xuống để mau chóng nghỉ ngơi.
“Mọi người lui xuống đi có gì để mai bàn tiếp, bây giờ tôi mệt lắm rồi, chúc ngủ ngon.”
“...Vậy thì chúng thần xin phép ạ.”
Gobuto vừa nói vừa bước ra và những người khác cũng lần lượt bước ra khỏi phòng làm việc của tôi. Thấy thế tôi lấy tắm chăn mình đã chuẩn bị sẵn, đồ bịt mắt để ngủ rồi dựa vào chiếc ghế dựa làm bằng lông thú và sợi bông gòn mềm mại để nghỉ ngơi. Bây giờ cho dù tôi có cố ngồi dậy để làm việc tiếp cũng không được bởi. Tôi liền tận hưởng sự mềm mại và thoải mái của chiếc ghế đem lại và dần chìm vào giấc ngủ.
.......
Ở bên ngoài phòng làm việc của đức vua những cận thần lúc này đang trong tâm trạng không hề dễ chịu chút nào bởi vì điều mà đức vua của họ vừa nói.
“Ngài ấy chắc chắn là đùa đúng không, không có chuyện gì có thể xảy đến với ngài ấy phải không?”
Một cô gái người sói nói với vẻ mặt hoảng loạn và hai dòng nước mắt đang chảy dài trên má.
Những người còn lại khi nghe thấy vậy trong lòng của họ chỉ mong sự việc đúng như lời mà cô gái người sói nói, nhưng dù vậy họ vẫn không thể tin vào điều đó được bởi vì bọn họ là người gần gũi với đức vua nhất nên họ hiểu rất rõ tính cách của người đó, người đó sẽ không bao giờ nói dối bọn họ.
“Tôi phải đến lăng mộ đó để xác nhận lại một lần nữa, điều này thật không thể chấp nhận được.”
Một chàng trai ác quỷ la hét lên. Anh ta không thể chấp nhận sự thật này dẫu cho có là lời tiên tri có thể xảy ra đi chăng nữa.
Và rồi những người còn lại cũng mang vẻ mặt hoảng loann khi nghỉ tới đức vua của họ sẽ biến mất. Một số người bật khóc và sợ rằng ngày mai họ sẽ không còn gặp được đức vua nữa. Một số khác thì lại oán trách vì sao bản thân mình bất lực không thể giúp được gì cho đức vua.
Trong hoàn cảnh hỗn loạn đó thì Gobuto người im lặng từ nãy giờ lên tiếng phát biểu.
“Tôi nghĩ ngày đó của ngài ấy cuối cùng cũng tới, chúng ta...không thể làm gì được ngoài cách đốn chờ cùng ngài ấy.”
Mọi người khi nghe Gobuto nói vậy với giọng điệu bình tĩnh không chút xao động khiến họ cảm thấy tức giận. Mặc dù đó không phải là lỗi của Gobuto nhưng điều đó vẫn khiến bọn họ cảm thấy ấm ức trong lòng và muốn phản bác lại Gobuto nhưng rồi bọn họ đành rút lại ý nghĩ đó bởi vì bọn họ trông thấy Gobuto đang siết chặt hai lòng bàn tay của mình tới mức mà máu chảy ra nhỏ giọt xuống nền đất nơi anh đang đứng và một bên mắt anh một dòng nước mắt đang chảy xuống.
“Chúng ta hiện tại không thể giúp điều gì cả, nếu có thì chỉ có thể cầu mong rằng điều đó sẽ xảy ra trễ mà thôi.”
Những người khác nghe vậy cũng cắn chặt môi của họ bởi sự thật quá mức tàn nhẫn này. Đối với bọn họ nếu được hỏi ai là người mà họ kính trọng nhất thì chỉ có người đàn ông đó, nếu được hỏi ai xứng đáng làm vua nhất thì bọn họ cũng sẽ trả lời chỉ có người đàn ông đó.
Đức vua của bọn họ là một con người rất vĩ đại. Đối với nhân dân trong đất nước của họ thì hai từ đó không đủ để diễn tả người đó.
Người dân của đất nước này nợ ngài ấy một món nợ ân tình rất lớn và lớn đến mức mà bọn họ có dùng cả đời của bản thân mình hay đời con cháu sau này của họ cũng không trả được. Ngài ấy đã cho những kẻ không có nơi để về như bọn họ một ngôi nhà để sống và cho họ hi vọng hướng tới tương lai. Chính vì vậy mà những người có mặt ở đây từ khoảnh khắc được người đó cứu về đã thề rằng sẽ đánh đổi tất cả thậm chí là mạng sống của mình để có thể bảo vệ ngôi nhà mà họ được ban cho bởi người đó ngay khi người đó ra đi.
Các cận thần sau một hồi nhớ lại những lời thề của mình tâm trí họ đã bình tĩnh lại đôi chút. Họ lau đi giọt nước mắt trên khóe mi của mình và hướng ánh mắt đầy quyết tâm về phía trước và một lần nữa lập lời thề rằng đức vua mà họ kính trọng khi người đó ra đi thì dẫu có như thế nào thì ngôi nhà này, đất nước Orion vẫn sẽ mãi mãi bền vững phát triển đúng với ước mơ của đức vua.
.........
“Cái gì thế này?”
Tôi vẫn chưa ngủ hẳn chính vì vậy việc mà các cấp dưới của tôi bàn bạc với nhau ở bên ngoài tôi vẫn nghe rõ hết. Bọn họ nghỉ rằng tôi không hề nghe thấy sao, nhưng xin lỗi tôi vẫn nghe được bởi vì đây chỉ là bức tường bình thường không hề có cách âm. Dẫu cho tôi không muốn nghe thì những từ đó vẫn lọt vào tai tôi.
Thật sư thì sau khi nghe họ bàn bạc với nhau về việc sẽ giúp đất nước này phát triển đúng theo ước mơ của tôi thì tôi đã rất vui mừng rồi, hơn hết là bọn họ không hề có ý muốn ttanh giành quyền lực với nhau, điều này thật sự rất tốt. Nhưng mà tại sao bọn họ lại nghĩ là tôi sẽ chết chứ, tôi thật không hiểu. Tôi chỉ nói tôi sẽ biến mất thôi chứ có đề cập chết gì đâu mà sao bọn họ lại nghỉ là tôi sẽ tử chứ. Và hơn hết bọn họ còn muốn lồng kính hình của tôi cũng như ghi chép hình ảnh của tôi để người đời sau về tôi.
“Bọn họ nghỉ cái gì vậy!”
Nếu bọn họ làm vậy chẳng khác nào muốn người đời sau biết rằng tôi chỉ là một vị vua lười biếng chỉ biết ngủ thôi thì làm thế nào đây?
“Có lẽ mình nên nói rõ với họ, nếu không lịch sử đen tối của mình sẽ bị phơi bày mất.”
Nghĩ như thế nhưng tôi bỏ cuộc, cơ thể tôi rất thành thật vào những lúc mệt mỏi thế này, có lẽ nên để ngày mai rồi giải thích với họ bây giờ thì nghỉ ngơi thôi.
....
“X....xin ....chào...cậu có....nghe thấy không, xin ...lỗi cậu....có nghe....thấy ...k..hôn..g...”
Hửm? Âm thanh ồn ào gì thế này, tại sao căn phòng yên tỉnh của tôi lại phát ra một âm thanh ồn ào vậy, nghe kĩ hình như đó là một giọng nói thì phải, không lẽ là sát thủ đến ám sát tôi ư? Nhưng mà có tên sát thủ nào ngốc tới mức đi thông báo cho đối tượng mình giết đâu. Nghỉ lại thì âm thanh này tôi vốn nhận biết nó không nghe qua thính giác mà nó được truyền thẳng vào não tôi.
“Xin lỗi...cậu có nghe thấy không....xin lỗi....”
Có lẽ tôi phải đáp lại thôi nếu không thì giọng nói này sẽ làm phiền tôi ngủ mất.
“Vâng vâng tôi nghe thấy rõ ràng từng chữ một, có gì muốn nói sao?”
“May quá cuối cùng cũng kết nối ổn định rồi.”
Kết nối gì cơ? Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra chẳng qua do quá mệt nên tôi không muốn suy nghĩ những chuyện này.
“Xin lỗi cậu tôi biết rằng hiện tại cậu rất bất ngờ nhưng mong cậu có thể giúp tôi được không.”
Tôi không biết người đang nói kia muốn tôi làm gì mà lại nhờ vả nhưng hiện tại tôi rất là mệt, thể lực của tôi gần như chạm đáy rồi. Thôi thì cứ chấp nhận đại vậy có gì lúc tỉnh rồi tính tiếp.
“Được thôi tôi chấp nhận yêu cầu của đằng ấy.”
“...Thật không, cậu chấp nhận yêu cầu của tôi ư, nhưng mà cậu hãy suy nghỉ kĩ lại đi ạ bởi vì sau khi chấp nhận yêu cầu của tôi thì cậu sẽ #######”
Tôi không thể nghe rõ được vế sau mà bên kia muốn nói do không còn sức để nghe. Với lại nếu đi hỏi lại lần nữa thì mất thời gian quá nên tôi trả lời luôn.
“Tôi chấp nhận không có dị nghị gì.”
“...Cậu thật sự chắc chắn chứ?”
A trời ạ phiền quá đi mất, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi một chút mà cũng không được sao. Tôi muốn hét lên với bên kia về quyết định của mình nhưng sức lại không thể.
“Tôi chắc chắn về quyết định của mình.”
“Vậy ư, cảm ơn cậu rất nhiều, nếu sau khi việc này xong rồi tôi thề với tính mạng của mình sẽ báo đáp cậu đầy đủ.”
Tôi không cần mấy cái báo đáp đó tôi chỉ muốn ngủ bây giờ thôi. Thật là, người đâu mà phiền quá đi mất.
Cơn chóng mặt ập tới khiến cho bản thân không còn suy nghỉ gì nhiều nữa, cứ thế tôi thả lỏng tâm trí của mình ra đên khi không còn suy nghỉ gì nữa.
.........
Trong khi ngủ tôi đã có một giấc mơ.
Đã từ lâu lắm rồi tôi mới có một giấc mơ thế này khi ngủ. Trong giấc mơ đó tôi thấy lại ngôi nhà nhỏ bằng gỗ cũ thân thuộc của tôi và tôi mơ thấy khung cảnh gia đình tôi quây quần bên nhau. Mặc dù tôi biết rằng đây là giấc mơ nhưng tôi vẫn muốn tận hưởng cảm giác hạnh phúc này một chút mặc dù chỉ biết nó không có thực.
“Hạnh phúc thật, cảm giác ấm áp này đã lâu rồi mình không cảm nhận được.”
Nhưng rồi tôi đột nhiên nghe được một giọng nói đánh thức tôi kế bên tai.
“Thưa ngài trời đã sáng rồi ạ mong hãy thức dậy ạ.”
Trời đã sáng rồi sao, không ổn rồi tôi không ngờ rằng mình chỉ thiếp đi một chút thôi mà ngủ đến tận sáng thế này, các cấp dưới của tôi sẽ càu nhàu tôi cho xem, có lẽ tôi cần phải thêm vài cái đồng hồ báo thức nữa mới được nếu không thì sự việc này sẽ diễn ra lần nữa mất.
“Tranh thủ dậy thôi nếu không họ lại càu nhàu nữa.”
Tôi cố mở mắt để tỉnh giấc nhưng lạ thay dù cho làm thế nào thì tôi vẫn không thể mở mắt được chỉ có một màn tối hiện ra mà thôi.
“Sao không thể mở mắt được vậy?”
Ngoài việc đó ra tôi còn phát hiện cơ thể mình cũng không thể di chuyển theo ý muốn của bản thân. Chuyện gì đang xảy ra với cơ thể của tôi?
“Không lẽ bị hạ độc?:
Tôi bác bỏ ý nghĩ đó vì tôi miễn nhiễm với độc. Ngay cả loại độc mạnh nhất của độc long đế vương có thể giết thần và làm vạn vật chết còn không có tác dụng với tôi huống hồ chi lại mấy loại độc cỏn con gây tê liệt.
Vậy thì chuyện gì đã xảy ra với tôi?
“Ta biết rồi mà đừng hối thúc mà Ciel.”
Một giọng nữ chợt vang lên, giọng nói này chạy thẳng vào não tôi khiến tôi có đôi chút khó chịu.
Và rồi sau đó mắt của tôi cuối cùng cũng mở ra và tôi có thể thấy được ánh sáng. Nhưng ngay sau đó tôi ngỡ ngàng khi thấy quang cảnh xung quảnh trở nên lạ lẫm. Đây không giống với phòng làm việc của tôi và càng không phải là phòng ngủ của tôi mặc dù lúc này tôi đang ở trên giường, chưa kể đến từ khi mở mắt ra tôi không thể di chuyển cơ thể theo ý muốn.
“Chuyện gì thế này?”
Trong tầm nhìn hiện tại tôi thấy đôi bàn tay của tôi không biết từ lúc nào mà trở nên thon thả và nhỏ nhắn đến vậy.
“Không lẽ mình vẫn còn đang ngủ?”
Tôi phân vân không biết chuyện gì xảy ra thì tầm nhìn của tôi lại một lần di chuyển. Lần này tôi thấy bên cạnh giường có một chiếc đồng hồ báo thức cùng với đó là một tấm gương nhỏ bên cạnh. Tôi nhìn vào tấm gương đó và.
“CÁI GÌ THẾ NÀY!”
Từ bên trong tấm gương là hình ảnh một cô bé tóc trắng bạch kim với đôi mắt xanh thẩm, và đó chính là hình ảnh mà tôi nhìn thấy trong gương.
Có lẽ tôi đã nhìn nhầm hay gì đó, nhưng ngẫm lại khi nãy tôi thấy bàn tay mình trở nên nhỏ nhắn.
“Không... việc này không thể nào.”
Tôi cố gắng trấn giữ bình tĩnh nhưng sự việc trước mắt thế này khiến tôi không biết phải thế nào.
“Chuyện quái gì xảy ra trên thế giới này vậy?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top