CH.029:RÈN LUYỆN TINH THẦN

"Tại sao cô ấy lại chết chứ."
Trong khu rừng nơi mà nhóm của Lu đã điều tra về sự xuất hiện của hắc vượn quỷ, ba ngày sau đó một nhóm người bí ẩn xuất hiện, bọn họ vận trên mình những tấm choàng đen che phủ cả thân thể như không muốn ai nhìn rõ nhân dạng của mình. Dẫn đầu nhóm người bí ẩn này là kẻ vừa hét lên, từ giọng nói mà kẻ đó hét lên có thể đoán đấy là giọng của một người đàn ông.
Người đàn ông đó tiến lại gần chỗ đám cỏ bị cháy xém, nơi đó là nơi mà Orion đã dùng ngọn lửa của cậu đốt cháy người con gái kia. Bên dưới đám cỏ cháy xém đó có một vật nằm ở đó, đó chính là một chiếc kẹp tóc đơn sơ của người con gái kia đeo trên đầu khi chiến đấu với nhóm của Orion. Cầm chiếc kẹp tóc đó lên người đàn ông siết chặt nó trong tay với hai hàng nước mắt đang chảy dài bên dưới lớp áo choàng đen kia.
"Xin ngài hãy nén đau lòng."
Một người áo choàng đen khác tiến lên nắm lấy bàn tay đang siết chặt chiếc kẹp cài tóc kia để trấn an người đàn ông.
Người đàn ông khi nghe thấy vậy liền gật đầu đồng ý tuy vậy nước mắt của anh ta vẫn không ngừng rơi. Nhìn vào chiếc kẹp tóc trên tay mình anh ta nhớ tới hình bóng cười đùa vui vẻ của cô gái ấy, nhớ lại những kí ức đó ngưòu đàn ông thề rằng sẽ khiến cho kẻ đã giết cô gái ấy phải trả giá đắt. Để làm được điều đó thì tất cả phải phụ thuộc vào chiếc kẹp tóc này. Chiếc kẹp tóc này chính là một ma cụ cho phép người sử dụng có thể ghi lại những việc xảy ra xung quanh trong một thời gian nhất định hay nói rõ hơn đó chính là máy quay phim có hình dạng một chiếc kẹp tóc. Những hình ảnh đã được quay lại hiện tại đang được lưu giữ bên trong chiếc kẹp tóc, tuy vậy có một điều bất cập ở đây chính là chiếc kẹp tóc này hiện tại đang ở trong chế độ khóa chỉ có chủ nhân của nó mới có thể mở ra được, nếu muốn mở ra thì phải cần một khoảng thời gian để có thể mở ra mà không làm hư hỏng dữ liệu bên đó.
"Hãy chờ anh một thời gian anh chắc chắn sẽ trả thù cho em."
Người đàn ông hạ quyết tâm và hét lên lời thề của mình khiến nó vang vọng khắp cả khu rừng, sau đó nhóm người bận áo choàng đen biến mất khỏi khu rừng như thể bốc hơi vậy. Tuy nhiên những kẻ đó lại không ngờ rằng từ lúc bọn chúng bước chân vài khu rừng này bọn chúng đã bị theo dõi. Ở trên một thân cây gần đó một con sóc đang nhìn chằm chằm vào chỗ nhóm áo đen biến mất. Con sóc này có một điểm đặc biệt đó chính là thay vì đồng từ nó màu đen thì đồng tử của nó lại ánh lên màu xanh lục, khi con sóc chớp mắt vài cái màu xanh lục trên đôi mắt nó biến mất và hiện lại đôi đồng tử màu đen của nó, nó nghiên đầu nhìn xung quanh không hiểu bản thần đã làm gì, mất một lúc nó chui lại vào tổ củ mình và gặm hạt.
*****
"Ra là ngươi sao, tên đạo đức giả."
Trong khi đang dùng bữa tối tôi đột nhiên nhận được tín hiệu từ động vật đã lập khế ước tạm thời với mình.
"Quả là quyết định đúng đắn khi làm vậy."
Ở khu rừng nơi mà tôi và nhóm của Lu đến điều tra, sau khi xử xong con nhóc kia tôi đã thiết lập một khế ước tạm thời với con sóc nhỏ gần đó, nhờ vào khế ước đó tôi có thể chia sẽ giác quan của mình đến con sóc đó để nhờ nó quan sát chỗ mà con nhóc kia chết. Việc cây kẹp tóc mà tên bận áo đen kia cầm cũng là vật tôi để lại, cây kẹp tóc đó vốn không phải là đồ của con nhóc kia mà nó là mồi nhử do tôi tạo ra, về cây kẹp tóc của con nhóc kia thì nó đã bị thiêu rụi trong ngọn lửa mà tôi tạo ra, sẽ không có lý gì khi mà một một ngọn lửa có thể thiêu rụi cả thần lại không thể thiêu rụi một ma cụ cỏn con đó. Về phần cây kẹp tóc tôi để lại tôi đã dùng một vài mẹo để khiến nó trong như bản gốc và lũ bận áo đen kia đã bị lừa bởi hàng nhái đó.
"Nếu ta đã làm thì cho dù là vị thần trụ cột thì khó mà phân biệt thật giả."
Ở trên món đồ nhái mà tôi làm ra tôi có để lại một món quà trong đó, nếu những tên đó mà mở khóa thành công chắc sẽ vui lắm đây.
"Orion, mọi người đã chuẩn bị xong."
Nghe tiếng Lu gọi tôi trở lại với hiện tại, trước mắt tôi là những người đồng đội của Lu đang trong tư thế seiza và nhìn vào Lu.
"Đổi chỗ nào Lu."
"Được thôi, nhưng mà nhớ nhẹ tay."
"Yên tâm, tôi đã làm hết sức có thể để khiến "nó" nhẹ nhàng nhất."
".....Hi vọng thế."
Tôi và Lu sau đó đổi chỗ với nhau, sau khi đổi xong tôi nhìn thằng vào từng gương mặt trong nhà rồi lên tiếng.
"Sau đây tôi sẽ giúp các cậu rèn luyện tinh thần và ý chí. Việc rèn luyện tinh thần và ý chí rất đơn giản đó chính là các bạn cứ liên tục chiến đấu và chiến đấu, làm đi làm lại điều đó thì sau mỗi trận chiến tinh thần và ý chí của các cậu sẽ tăng lên nhưng nó rất tốn thời gian."
"Vậy là Lu có cách ngắn hơn sao."
Adam giở tay để xin ý kiến với những điều tôi vừa nói.
"Đúng là có cách ngắn hơn chẳng hạn như cho các cậu nhảy từ trên đỉnh núi xuống khoảng 10 lần là được nhưng mà với trình độ như bây giờ của các cậu mà cho làm thế thì cả đám sẽ đi xuống mồ hết cho nên là tôi sẽ dùng cách khác, đó chính là cho các cậu đối diện với cái chết."
"....."
Khuôn mặt của những người khác chợt biến đổi sau khi nghe tôi nói vậy, những cảm xúc như khó hiểu hay sợ hãi đều in rõ trên khuôn mặt từng người, có lẽ việc sắp diễn ra với họ phải báo trước mới được.
"Tiện nói thêm là lát nữa sẽ hơi khó chịu chút nhưng mà yên tâm sẽ không chết đâu."
"Thật chứ?"
"Thật mà."
Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ tôi bắt đầu vận ma lực của mình, một vòng tròn phép to lớn hiện ra trên đầu của cả nhóm, khi vòng phép đó xuất hiện tôi lẩm bẩm đọc câu chú trong miệng.
"
Dưới ánh trăng tỏa sáng trên bầu trời đêm này
Hãy lắng nghe và cảm nhận am thanh đó
Âm thanh của bản giao hưởng cái chết.
Zelmaha."
Ngay sau khi tôi đọc xong câu chú thì những người bạn của Lu bắt đầu hét lên trông đau đớn, gân xanh nổi lên trán của từng người làm cho bọn họ trông rất dữ tợn.
"Bọn họ vẫn ổn chứ."
Eve đứng bên cạnh tôi khi nhìn thấy nhóm của Adam đau khổ như thế cô ta đã hỏi tôi với một giọng nói đau khổ.
"Yên tâm đi tôi chỉ đã điều chỉnh ở mức độ siêu siêu nhẹ rồi nên bọn họ chỉ cảm thấy bản thân thoáng trải qua cảm giác bị giết thôi."
"Nếu vậy thì phải trải qua cảm giác đó bao nhiêu lần?"
"Ừm...để xem nào chắc tầm 10 lần là đủ, bởi vì mọi người còn yếu quá nên tôi chỉ cho nhiều đó thôi."
".....Vây à."
Một cảm xúc khó nói thành lời bỗng chốc xuất hiện trên khuôn mặt của Eve nhưng rồi cảm xúc đó lại biến mất, có lẽ cô ấy cảm thấy bối rối trước việc tôi nói 10 lần là còn ít.
Quả thật là 10 lần vẫn còn rất ít chưa kể đến tác dụng của ma thuật mà tôi đang thi triển chỉ cho người bị dính phải cảm nhận được độ chân thật của cái chết khoảng 30,38% mà thôi, nếu là đám lính mới trong quân đội của tôi thì bọn họ sẽ được trải nghiệm cảm giác cái chết một cách chân thực hơn rất nhiều lần so với những gì mà mọi người ở đây trải nghiệm.
"Cảm thấy tội cho bọn họ quá."
Eve đột nhiên thốt ra câu nói đó, câu nói vừa nãy khiến cho tôi bỗng chốc im lặng bởi vì nó xuất phát tùe chính tâm ý của Eve.
"Singulary gần đạt được rồi."
Eve đang trên con đường hoàn thiện cảm xúc của bản thân thứ mà không một robot nào có thể có được, và đây cũng là lý do vì sao tôi không cho Eve tham dự vào khóa huấn luyện tinh thần này. Nguyên nhân chủ yếu là vì cảm xúc của Eve chưa được hình thành rõ ràng và nó vẫn còn tách rời thành nhiều mảnh vỡ cảm xúc khác nhau, nếu các mảnh vỡ cảm xúc đó có thể gộp lại và tạo thành một khối cảm xúc hoàn thiện thì lúc đó Eve mới có linh hồn của một con người, tuy vậy  trong tình hình mà các mảnh vỡ cảm xúc vẫn còn rải rác thì cho cô ấy tham gia vài việc huấn luyện tinh thần sẽ gây ra các hậu quả nghiêm trọng trong việc nhận biết đúng sai sau này của Eve, trường hợp tệ nhất mà tôi có thể nghĩ đến chính là Eve sẽ biến thành một cỗ máy sát nhân đi tàn sát tất cả sinh vật sống.
Trở lại hiện tại thì nhóm huấn luyện tinh thần đang phải trải qua những viễn cảnh về việc bọn họ bị giết, dựa theo tình trạng hiện tại thì chỉ còn khoảng hai lần cái chết nữa là sẽ được, nếu tôi cho bọn họ luyện tập bằng cách này ngày qua ngày thì tinh thần và ý chí của bọn họ sẽ vững vàng.
"Sau khi xong việc này chắc mình cũng nên luyện tập cho bọn họ cách bảo vệ linh hồn và tinh thần không bị tổn thương."
Ở thế giới của tôi thì việc tấn công vào linh hồn khiến cho tinh thần và ý  chí bị tổn thương rất là phổ biến. Nếu linh hồn ai đó bị tổn thương quá mức nghiêm trọng thì nhẹ nhất cũng là trở thành kẻ điên khoảng vài năm còn nặng thì trở thành người thực vật vĩnh viễn. Chính vì vậy mà tôi đã tạo ra nhiều biện pháp để bải vệ linh hồn của mình và chia sẽ những biện pháp đó cho quân đội của tôi.
"Có lẽ nên đưa cách đó cho bọn họ."
"Cậu lại đang âm mưu gì nữa hả Orion?"
Lu đột nhiên xuất hiện và vặn hỏi tôi.
Thật là đau lòng mà, tôi đang nghĩ hết mọi cách để giúp mọi người mạnh lên vậy mà Lu lại nói như thể tôi đang làm việc xấu vậy.
"Tôi không có ý nghĩ xấu gì đâu, chỉ là sau khi luyện tập tinh thần xong thì tôi dự định sẽ chỉ cho mọi người cách để bảo vệ linh hồn của mình để tránh cho nó bị tổn thương."
"Linh hồn sao, ý cậu là sao?"
Và tôi lại tốn một khoảng thời gian để giải thích cho Lu hiểu về vấn đề tôi nói. Linh hồn là thứ được tạo nên bởi ý thức và cảm xúc của sinh vật đó. Trong đó ý thức là thứ giúp sinh vật có thể hoạt động cũng như bộc lộ cảm xúc của bản thân, còn về cảm xúc thì đó là thứ mà tôi khó lý giải được, nếu phải nói đơn giản thì đó là thứ giúp con người tìm được ý nghĩa về cuộc đời. Mặc dù ý thức và cảm xúc là hai thứ tạo ra linh hồn nhưng nếu linh hồn bị tổn thương thì ý thức và cảm xúc có thể bị tổn thương theo.
"Khá là khó hiểu mặc dù cậu đã giải thích rất kĩ càng."
Lu giơ tay đầu hàng sau khi nghe những lời giải thích của tôi, nói thật là lĩnh vực linh hồn là thứ rất là đau đầu, nếu tôi có thể làm rõ lĩnh vực linh hồn thì việc giúc các androi dễ dàng đạt đến singulary hơn.
"Nhưng mà cậu nói là có cách bảo vệ linh hồn không bị tấn công ư?"
Lu đột ngột hỏi tôi về vấn đề mà tôi vừa đề cập. Thật ra tôi có một phương pháp cực kì đơn giản để có thể bảo vệ linh hồn của một người trước các đồn tấn công hệ tinh thần.
"Cách thì có tuy nhiên tôi sẽ nói về nó trong buổi gặp mặt tối nay để mọi người xem có dùng được không."
"Nếu là vậy thì được, ít ra cậu còn bàn bạc việc đó với chúng tôi mà không tự ý làm."
Tôi lảng tránh ánh mắt của Lu, ánh mắt của Lu lúc này nhìn tôi như thể đang nhìn một tên tôi tôi phạm chuyên lén lút làm những việc mờ ám.
"Aghhhhh."
Tiếng hét của nhóm huấn luyện tinh thần lại một làn nữa vang lên, có vẻ như bọn họ đã vượt qua được trải nghiệm cái chết. Với tình trạng kiệt sức sau khi trải qua những việc kinh khủng thì những người này chắc chắn sẽ không nghe được những lời nói của người bên ngoài, tình trạng này có thể kéo dài một lúc nhưng nó rất tốn thòi gian.
*bốp bốp*
Tôi vỗ tay để tập trung sự chú ý của mọi người và quả nhiên nhờ việc đó mọi người đã tập trung ánh nhìn hướng về tôi.
"Tôi xin thông báo là việc luyện tập đac kết thúc, mọi người có thể đi nghỉ ngoie để sáng mai chúng ta tập tiếp. Sẵn đây tôi cũng muốn nói là do vừa trải qua những trải nghiệm về cái chết nên mọi người sẽ thấy khó ngủ và gặp ác mộng, tuy vậy tôi mong mọi người hãy cố gắng ngủ, nếu không ngủ được thì dùng biện pháp gây mê vật lý*để khiến mình ngủ cũng được. Tôi chỉ thông báo vậy thôi nên tạm biệt, và Ciel hôm nay anh không cần phải giúp ta thay đồ đâu."
Sau khi nói xong những việc cần nói tôi trả lại quyền điều khiển cơ thể cho Lu đồng thời tôi nghe được tiếng hét đau khổ của Ciel.
"Nghỉ ngơi một chút lát nữa phải giải thích cả đống việc đây."
Tôi để cho ý thức của mình nghỉ ngơi và không suy nghĩ gì trong tình trạng đó, việc diễn ra sau đó trong căn nhà này tôi không biết bởi vì lúc này tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ của mình.
______
*gây mê vật lý: khuyến cáo ko nên dùng vì rất nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hài#isekai