Chap 22

Chúc mừng truyện đã được 1k mắt xem trong thời gian 3 tháng. Cảm ơn tất cả đọc giả đã luôn theo dõi truyện.
Gửi tặng các bạn một chap cực dài nha^^

Không còn sự dũng cảm nào toả ra từ những con người nhỏ bé trong khu rừng, có người hai tay nắm chặt lấy dây đeo balo kiềm nén nỗi sợ, có người lại nắm chặt lấy không buông áo choàng của người đi phía trước. Bây giờ đây, cảm xúc mà mọi người nhận được từ trong đầu phát ra mới thật sự đúng với con người thật của bọn họ. Sợ hãi và lo lắng là cảm xúc điển hình, tiếp theo là nhớ nhà và nhớ cha mẹ, tiếp tục là cảm giác hối hận khi đã bước vào một cuộc hành trình mà ngay từ đầu biết rằng sẽ không có đường lui, cơ hội có thể quay trở về là rất thấp...

Đi được một đoạn, Xử Nữ chăm chú nhìn xung quanh ngoài khoảng đen vô định, đường đá gồ ghề dưới chân ra thì cô không thấy gì hay cảm nhận được cái gì xung quanh nữa. Nhìn phía trước mặt là thân ảnh cao lớn của Thiên Yết, hắn ta như một người khổng lồ khi đứng cạnh Xử Nữ, cao hẳn hơn cô gần hai cái đầu, tay cầm cái đèn dầu lắc lư theo từng bước chân của Thiên Yết. Nhìn chăm chú một hồi thì có một đóm sáng nhỏ chậm rãi đáp trên vai của Thiên Yết rồi liên tục chớp tắt, cô định gọi Thiên Yết để có thể thông báo về sự xuất hiện của đóm sáng đó thì xung quanh như được thấp sáng.

Trong khoảng một giây, ánh sáng bừng lên xua tang màng đêm mù mịt trong khư rừng. Những con đom đóm đua nhau thấp sáng mọi nơi, nhìn xung quanh ở đâu cũng chỉ toàn đom đóm...

-Woaaaa, là đom đóm kìa.
Song Ngư đưa tay ra, một con đom đóm vô tình đậu vào tay của Ngư nhi, chúng như thấp sáng lại hi vọng, thấp sáng sự dũng cảm trong lòng của cô.

Nhờ có ánh sáng từ đom đóm, con đường mòn trong khu rừng đã hiện ra trước mắt của mọi người. Ánh sáng không mạnh nhưng vẫn có thể làm đèn rọi đường, khiến cho cảm xúc của mọi người bình ổn trở lại.

-Tại sao trong rừng lại có lối mòn vậy?
Bảo Bình đi cuối hàng cũng cảm giác là lạ, từ trước đến giờ khu rừng này là khu rừng cấm, sẽ không ai bước chân vào đây còn nếu có thì cũng chỉ một vài người và đi một vài lần. Sao lại tạo ra lối mòn này được.

-Đúng ha, nhờ giáo sư nói em mới để ý._ Kim Ngưu đi phía trên cũng bất giác nhận ra vấn đề. Câu hỏi vô tình của Bảo Bình vừa rồi đã khiến cho mọi người vô cùng hoang mang.

Thiên Yết đi đằng trước cũng nghe được tiếng xì xầm của những người phía sau, anh cũng lắc đầu thở dài một hơi rồi giải thích.
-Từ trước đến giờ tôi chưa từng nghe khu rừng này bị cấm vào, triều đình cũng không ban lệnh cấm, chỉ là mấy lời đồn thỏi vô căn cứ, truyền tai nhau rồi cứ thế mà bịa đặt. Lối mòn mà mọi người thấy là con đường dẫn ra khỏi khu rừng, những chiến binh và kỵ sỹ thường tuần tra ở đây, nên cũng đừng thắc mắt nữa. Đường còn rất dài, mọi người nên giữ sức đi.

-Xì..._ Kim Ngưu cười khẩy một cái, gì mà căng thẳng quá, cảm giác này ngột ngạc thật.

Từ điểm xuất phát ban đầu đến thời điểm hiện tại, mọi người đã đi được một đoạn đường khá xa, sức lực cũng đã hao kiệt, đã thấm mệt.

-Được rồi, tối nay mọi người dừng chân ở đây đi..._ Thiên Yết cầm cái đèn dầu đi đến một gốc cây sau đó hắn nhanh chống ngồi bệch xuống trước ánh mắt của những người khác.

-Mọi người tìm nơi nghỉ ngơi rồi ăn uống đi nhé, rạng sáng ngày mai lại khởi hành tiếp._ Thiên Bình lấy chiếc balo ra khỏi lưng của mình, ngồi xuống một gốc cây cách đó không xa. Thấy vậy, Xử Nữ cùng với Bạch Dương và Song Ngư cũng đi đến chỗ Thiên Bình.

Loay hoay một lúc thì ai cũng đã có chỗ nghỉ chân lý tưởng, dựa lưng vào gốc cây ngắm nhìn những con đom đóm chóp tắt trong màng đêm. Những thân cây cổ thụ cao to, đua nhau mộc thẳng tấp lên bầu trời che đi cả một khoảng bầu trời đêm, màng đêm đã đen tối cộng thêm những tán cây xum xuê làm cho bong đêm càng dầy thêm.

-Các cậu có đói không? Mình có đem một ít bánh quy nè._ Xử Nữ thấp cái đèn dầu lên, sau đó mở balo ra tìm túi bánh quy.

-Bây giờ là mấy giờ rồi ha?_ Song Ngư bó gối trầm ngâm bên cạnh.

-Chắc cũng nửa đêm rồi, mệt thì cậu nằm xuống nghỉ đi._ Bạch Dương lấy trong balo ra một cái khăn, cô chải xuống nền cỏ rồi ngồi lên vỗ vỗ vài cái xuống tấm chải ra hiệu cho Song Ngư ngồi vào.

Xử Nữ lấy trong balo ra một túi bánh quy, cô đi phân phát cho mọi người xung quanh mỗi người vài cái. Thiên Yết đang ngồi trầm ngâm, lưng dựa vào gốc cây thì trước mặt xuất hiện vài cái bánh.

-Ăn bánh quy đi._ Xử Nữ mời lơi.

-Ừm, cảm ơn nhóc._ Thiên Yết lấy một cái cho vào miệng rồi lại lấy tiếp vài cái cầm trên tay.

-Đường vẫn còn xa lắm đúng không ạ?_ Xử Nữ sẵn tiện nên hỏi thăm vài câu.

-Nhanh nhất cũng hai ngày, nhưng tôi thấy với sức lực của mấy cô cậu thì còn xa lắm._ Thiên Yết vừa thưởng thức cái bánh vừa nói châm chọc.

-Đây là lần đầu tiên bọn em đi đường xa như thế này đấy, thú vị thật._ Xử Nữ nhìn ngó xung quanh, gương mặt ánh lên một tia thích thú.

-Không sợ sao?

Nghe Thiên Yết hỏi, cô có sợ không ấy hả. Sợ chứ, cô rất là sợ luôn, mọi thứ không còn yên bình như cuộc sống mà cô mong muốn nữa. Trách sao được, cũng vì hoà bình của thế giới thôi... Xử Nữ cuối gầm mặt suy nghĩ một lúc lâu mới trả lời.

-Sợ, sợ mọi người sẽ bị thương... A, em đi phát bánh quy cho mọi người đây, anh cứ nghỉ ngơi đi nhé.
Xử Nữ nói đoạn liền quay đầu đánh trống lãng rồi rời đi ngay sau đó.

-Các cậu cứ ăn thoả thích đi nha, tớ mang theo nhiều lắm._ Xử Nữ vui vẻ đi phân phát bánh cho mọi người.

-Cậu ấy nhiều năng lượng thật._ Thiên Bình ngồi ở gốc cây, tay chống lên cằm nhìn Xử Nữ rồi bất giác thốt lên.

-Ừm, cậu ấy luôn lạc quan như vậy mà._ Song Ngư ngồi bên cạnh nở một nụ cười hiền nhìn Thiên Bình, công nhận lời nói của Thiên Bình rất đúng. Cậu ấy luôn là người truyền năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh.

Nửa đêm canh ba mọi người đã chợp mắt say giấc nồng, đường dài gồ ghề và khó đi làm cho chân cẳng ai nấy cũng mỏi nhừ nên không lâu sau đó đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ có Thiên Bình nằm trằn trọc mãi không tài nào nhắm mắt được, cô cứ suy nghĩ về phương Bắc, nếu không đi cùng với mọi người thì Thiên Bình đã đi ngày đêm không ngừng nghỉ rồi.

Loay hoay, xột xoạc một hồi vì sợ mọi người sẽ vì cô mà tỉnh giấc nên Thiên Bình đã quyết định đứng dậy và đi dạo vài vòng xung quanh.

-Tối thật._ Đêm khuya yên tĩnh, xung quanh không có một ngọn đèn nào, gió lạnh cứ thế lùa vào qua từng kẻ tóc của cô làm cho cô rợn tóc gáy.

Đi đến một cái cây, Thiên Bình nhìn thấy cái thân cây rất to, ba người ôm còn không trọn. Cô quyết định sẽ leo lên cây để ngắm trăng, còn tránh được thú rừng và ít ra còn được cảm nhận được một ít ánh sáng. Nhìn thân cây nhẵn mịn không một chỗ bám, quyết tâm ban đầu của Thiên Bình đã gần như bị dập tắt. Đứng nghĩ lung tung một hồi giống như là đã quên rằng bản thân là một pháp sư...

Nghĩ đoạn, Thiên Bình xoè bàn tay ngửa lên sau đó đung một năng lượng nhất định tạo ra một thanh băng sắt nhọn...

-Cho tao xin lỗi nha!._ Co vuốt ve thân cây rồi thì thầm vài lời với nó, sau đó dùng một lực mạnh ghim cái cọc trên tay vào thân cây.

-Éc??? Mình có thể leo lên mà khoing cần cấm cái cọc này mà.???_ Thiên Bình tự nói với bản thân, cô lúng túng dùng sức nhổ cái cọc ra, nhưng hình như nó cấm sâu quá rồi. Cũng đành chịu thôi...

Sau một hồi dùng sức mãi không nhổ được cái cọc, dù cô đã cố gắng bao nhiu cũng không thể nhổ ra, vậy thì để nó nằm im ở đó vậy. Nếu mà có người đi ngang qua sẽ nghĩ rằng cô bị tâm thần mất, mua mây quay cuồn dưới gốc cây.

Thiên Bình phủi bụi trên quần áo rồi nhất bỗng một chân lên, bên dưới hiện ra một bật thang bằng băng cứng cáp lơ lửng giữa không trung, cứ lập lại những cái nhất chân đó không lâu thì cũng đã đến cành cây to đầu tiên của cái cây lớn kia. Để tránh mất năng lượng, Thiên Bình đã quyết định từ đây sẽ vận động tay chân để leo lên ngọn cây...

Sau bao nhiêu công sức đã bỏ ra thì cuối cùng Thiên Bình đã đến được nơi cao nhất của cái cây, cô nhìn ngó xung quanh thì nhận ra đây dường như là cái cây cao nhất so với mấy cây xung quanh. Lên đây nhìn mới nhận ra mặt trăng cũng đã gần tròn rồi, chỉ còn khuyết một chút, ánh sáng cũng đủ nhìn. Nhưng do mấy tán cây to cản lại lên bên dưới nhìn âm u...

Chân trần đứng trên nhánh cây to, cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo từ thân cây truyền vào lòng bàn chân. Đôi mắt màu xanh nhìn chằm chằm vào mặt trăng trước mắt, ngỡ ngàng với vẻ đẹp dịu êm của ông trăng. Trong lòng Thiên Bình mang một chút bình yên khi ngắm nhìn thế giới xung quanh, còn quá nhiều điều mà cô chưa khám phá ra. Hơi thở của thiên nhiên phả vào gương mặt thanh tú của Thiên Bình, làng gió mát giữa đêm đen yên tĩnh là một món quà đối với người dân vùng biên giới phía bắc, bởi vì trước đây cô chưa từng hưởng thụ được cảm giác thoải mái này, ở nơi đó vào ban đêm nhiệt độ có thể xuống thấp tới mức đống băng cả động vật và con người.

Vài sợi tóc vàng kim óng ánh bị hơi thở của thiên nhiên làm cho tung bay, ánh mắt màu xanh của biển cả khi nhìn vào mặt trăng lại làm cho nó thêm phần long lanh giống như những vì sao trên bầu trời đêm.

-Có thể nhìn thấy cùng biên giới từ đây không nhỉ?
Miệt mài ngắm trăng một lúc thì Thiên Bình mới bất thình lình ráo riết nhìn xung quanh, cô nheo mắt lại để tầm nhìn có thể xa hơn đồng thời lấy hai tay cho bớt ánh sáng của mặt trăng rọi vào mắt.

*Xột xoạt *thịch *thịch

Tiếng bước chân ở dưới gốc cây không làm cho Thiên Bình phân tâm, vì cô có nghe thấy cái gì đâu...

Ở dưới góc cây, một bóng người cứ đi vòng quanh gốc cây to, vừa đi vừa suy nghĩ đêm rồi ai còn để đôi giày ở đây.

-Là giày của Thiên Bình._ Cô bé lẩm bẩm rồi ngước mặt ngửa lên, hướng ánh mắt lên phía ngọn cây. Cố gắng nhìn xem có ai ở trên đấy không.

Lúc nảy khi đang nằm nghỉ ngơi, Xử Nữ vô tình nhìn thấy Thiên Bình đứng dậy và đi đâu đó. Do tò mò, nhưng cũng có phần lo lắng nên cô mới đi theo, nào ngờ đang theo dõi thì lại mất dấu, cũng may là vô tình nhìn thấy giày của Thiên Bình. Không nghĩ xa xôi, Xử Nữ liền nghĩ Thiên Bình đã trèo lên cái cây to này.

-Như thế này thì làm sao mà leo lên?_ Xử Nữ dùng hai tay của mình ôm choàng lấy thân cây, quả thật nó rất to lớn.

-A, có cách rồi..._ Xử Nữ quyết định sử dụng ma pháp qua những gì mà cô đã được học trong lớp, dù chưa thử với thật tế bao giờ nhưng chắc cũng sẽ ổn thôi.

Xử Nữ bắt đầu nhắm mắt lại, tập trung năng lượng dồn vào hai bàn tay, một lúc sau đó có một luồng ánh sáng màu xanh lá cây toả ra bao bộc lấy hai tay của Xử Nữ. Thấy vậy, cô cũng mừng thầm trong lòng, đặt bàn tay lên thân cây...

Ở trên cao, Thiên Bình đang làm động tác quan sát xung quanh với cái ống nhòm bằng tay. Do hai tay đã bận nên không còn thứ gì để bám vào thân cây...

-Dù có ánh trăng chiếu sáng nhưng cũng không nhìn thấy gì cả._ Thiên Bình chán nản...

Bỗng dưng cái cây rung lắc dữ dội, khiến cho Thiên Bình đứng không vững chút nữa đã rơi khỏi cái cây, cũng may là cô phản ứng kịp thời ôm chặt lấy cái cây...

-Ôi ôi ôi, chuyện gì vậy? Aaaaaa!!!!
Vừa ôm cái cây vừa la hét thất thanh, rõ ràng xung quanh không lấy một ngọn gió lớn nào nhưng cái cây lại có phản ứng mạnh mẽ, rung lắc tới nỗi Thiên Bình bám không vững.

Ở bên dưới gốc cây thì Xữ Nữ vẫn chưa biết chuyện gì đang diễn ra bên trên, cô chỉ nhìn thấy những sợi dây leo mọc ra thì thân cây sau đó chúng quấn chặt lấy cái gốc cây to từ từ bò lên phía trên.

Trong giây lát, Thiên Bình cảm nhận được có vật gì đó nhột nhột dưới chân, hoảng loạn nhìn xuống thì thấy có dây leo đang quấn vào chân của mình.
-Aa, cái gì đây?_ Thiên Bình dẫy dụa cái chân bị dây leo quấn quanh, tay thì vẫn đang ôm chặt lấy thân cây không rời. Hoảng sợ và hoang mang tột cùng, cô cố gắng vùng vẩy mặc dù không biết chuyện gì đang diễn ra...

-Bắt được cậu rồi!_ Xử Nữ bên dưới buông cái tay ra khỏi gốc cây, cô đã cảm nhận thấy dây leo đã túm được chân của Thiên Bình.

Bên trên cũng đã hết rung lắc, Thiên Bình mới từ từ rời tay của cái thân cây sau đó cố gắng dùng tay tháo sợi dây leo ra, vì đang ở thế khó nên cũng không thể dùng hết sức được.

-Này... Thiên Bình? Mình Xử Nữ đâyy._ Xử Nữ từ bên dưới hô lớn tên củ Thiên Bình.

Thiên Bình từ bên trên nhìn xuống, thấy được hình bóng mờ ảo của Xử Nữ đang đứng bên dưới vẫy vẫy hai cái tay. Chợt nhận ra, từ nảy giờ là do Xử Nữ gây ra...

-Cậu mau cởi trối cho tôi!!!!!
Thiên Bình nói vọng xuống, Xử Nữ bên dưới vẫn đang tìm cách để bám vào từng sợi dây leo mà trèo lên, không để ý đến lời nói của Thiên Bình.

-Đợi tí, mình lên ngay.

-Không... không cần lên đâu, tôi xuống ngay mà._ Thiên Bình vội từ chối vì cô cũng đã có ý định xuống, hình như Xử Nữ vẫn không để tâm tới lời của cô nói cho lắm, vẫn một mực trèo lên. Tay của cô thì vẫn đang gỡ dây leo quấng chặt cổ chân ra, do dùng lực quá mạnh và đang ở thế hèn nên Thiên Bình đã trụ không vững nữa, cô chao đảo như sắp rơi khỏi cành cây...

*Vùuuuu *Xoạtttt

Xử Nữ đã leo được nữa đường nhờ sự hỗ trợ của dây leo, bỗng sau lưng cảm thấy có một luồng gió và luồng khí lạnh sượt qua cộng thêm tiếng xào xạc của tiếng lá cây đỗ vỡ... Quay lại phía sau thì nhìn thấy Thiên Bình bị treo ngược, đầu chổng xuống đất chân hướng lên trời...

-A, Thiên Bình cậu làm mình giật cả mình._ Xử Nữ vừa quay lại thì thấy cảnh tưởng đó làm cô giật mình cứ ngỡ là ma nữ trong rừng hiện về.

Thiên Bình bất lực buông xuôi, nhìn Xử Nữ với ánh mắt vô hồn, dây leo vẫn nắm chặt lấy chân của cô cứ như nó không nỡ rời xa cái chân ngọc ngà của Thiên Bình vậy. Xử Nữ vội vàng leo xuống, còn Thiên Bình vẫn bị treo lủng lẳng từ nảy tới giờ nhẹ nhàng xoay vòng trên không trung...

-Đợi mình, mình đỡ cậu xuống ngay._ Xử Nữ trèo xuống, hai tay phủi quần áo.

Tính từ mặt đất lên tới đầu của Thiên Bình thì cũng không cách xa bao nhiêu, cỡ ba mét ngược lại. Chiều cao Xử Nữ thì có giới hạn, cô dùng tay với tới nhón chân rồi lại nhảy cẩn lên cũng không thể nào chạm tới Thiên Bình.

-Cậu chỉ cần bảo sợi dây leo của cậu buông cái chân của tôi ra là được mà._ Thiên Bình nhắc nhỡ.

-À, mình làm ngay đây._ Xử Nữ mới chợt nhận ra, sau đó áp tay lên thân cây, một luồng ánh sáng xanh phát ra sau đó dây leo cũng phát sáng và từ từ nới lỏng rút khỏi chân của Thiên Bình.

-Aaa...

*BỊch

Thiên Bình đáp đất bằng mông...

-Dù đã biết trước nhưng vẫn chưa kịp chuẩn bị tâm lí... ây da.!!!

-Cậu có sao không?_ Xử Nữ vội lại đỡ lấy Thiên Bình tội nghiệp, cũng may bên dưới vẫn có mấy bụi cỏ mềm làm đệm, không thì vỡ mông mất thôi.

-Không... không sao.!_ Thiên Bình cà nhắc đứng dậy, tay ôm lấy cái hông của mình.

-Xin lỗi cậu nha._ Xử Nữ cười vô tri, cảm thấy quá là có lỗi với cô bạn đầu xù tóc rối của mình. - Để mình trị thương cho cậu nha?_ Xử Nữ bỗng nhiên đề nghị.

-Được hả?_ Thiên Bình ngạc nhiên hỏi lại.

-Được mà, mình đã được giáo sư Bảo Bình dậy cho thuật trị thương, mặc dù không được thành thạo nhưng có thể trị được vài cơn đau nhỏ...

-Ừm, nhờ cậu._ Thiên Bình ngắt lời Xử Nữ, gật đầu cười nhẹ với cô nàng. Xử Nữ thấy Thiên Bình đã đồng ý, cô cũng mừng rỡ thầm cầu mong sẽ thành công.

Xử Nữ nhẹ nhàng áp hai tay hai bên hông của Thiên Bình, miệng lầm bầm cái gì đó. Ánh sáng xanh lại xuất hiện thêm một lần nữa, khi ánh sáng hiện lên Thiên Bình có cảm giác ấm nóng ở chỗ đau, nó giúp xoa dịu cơn đau của cô rất nhiều...

-Xong rồi, cậu thấy đỡ hơn chưa?

-Hết rồi nè, cậu giỏi thật đó Xử Nữ._ Thiên Bình vặn vẹo người rồi khẳng định chắc nịt, không quên khen động viên cô bạn nhỏ Xử Nữ.

-Vậy thì tốt quá rồi, có thể chuộc lỗi mình thấy vui lắm._ Xử Nữ cười khúc khích.

-Cũng không thể ngủ được, cậu đi dạo với tôi nha._ Thiên Bình đề nghị.

-Ừm, hôm nay cậu không vui sao?_ Hai người vừa tảng bộ xung quanh vừa trò chuyện với nhau, những chú đom đóm phát sáng làm ánh sáng dẫn đường cho hai người. Một người hỏi rồi một người đáp...

-Xin lỗi vì đã kéo các cậu vào tình huống nguy hiểm...
Thiên Bình ngập ngừng nói thỏ thẻ trong miệng nhưng cũng đủ để Xử Nữ nghe thấy, Xử Nữ nhìn sang Thiên Bình với ánh mắt dịu dàng vô cùng. Gặp nhau chưa được bao lâu nhưng lại có cảm giác gắn kết lạ thường, có lẻ kiếp trước hai người họ nợ nhau một mối nợ chưa kịp trả nên kiếp này vừa gặp nhau đã thấy thân quen. Xử Nữ dịu dàng nắm lấy đôi tay lạnh buốt của Thiên Bình, nói với giọng điệu ôn nhu...

-Không sao, đây đâu phải lỗi của cậu cho nên là cậu đừng có xin lỗi. Đây là trách nhiệm vốn có của người dân nơi này mà, nếu cứ khoanh tay đứng nhìn thì Zodiac sẽ rơi vào tay của bọn xấu xa mất.

-Cậu... tôi...

-Thật sự không sao mà, đừng quá lo lắng, cũng đã muộn rồi chúng ta nên quay về nghỉ ngơi cùng mọi người đi. Ngày mai còn phải lên đường sớm nữa đó...

Xử Nữ lại bật chế độ lạc quan đến nỗi người khác nhìn vào cũng thấy khó chịu, Thiên Bình chỉ cảm thấy thật may mắn vì đã có những người bạn như Xử Nữ, ở một nơi xa xôi không phải là nhà của mình. Xử Nữ nói xong không cho Thiên Bình có cơ hội mở lời liền nắm chặt tay kéo cô đi ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top