Chap 15


Chưa bắt đầu buổi học đã xẩy ra chuyện không may rồi, đúng là xui xẻo cho Thiên Bình khi học chung với tên có vấn đề về trí não. Hắn bị mắc bệnh ngôi sao à... Quái đãng.

Thiên Bình đang ở bên trong nhà vệ sinh cách đó không xa, cô đang bực dọc mà buộc tóc lại, sau thời gian chật vật với cái đầu thì Bình nhi cũng đã bới tóc gọn gàng trở lại.

-Bực thật, chưa học được cái gì ra hồn._ Cô buông lời chửi rủa, tự nhìn chính mình trong gương.

Sau khi xong việc, Thiên Bình trở về lớp với cái đầu gọn gàng. Bước đến cửa lớp thì mọi người đã ngồi vào bàn học hết rồi, chỉ còn trống ở bàn cuối ngay sau lưng của tên tóc hồng kia thôi. Thiên Bình thở dài một hơi, cũng đành chấp nhận rồi cô đi về chỗ cuối lớp.

Nhân Mã thấy Thiên Bình đã quay trở lại thì bèn nhìn theo, Bình nhi giở vờ không nhìn thấy ánh mắt của Nhân Mã, cô cứ thế mà lướt qua.

Hôm nay lớp học vẫn chỉ bắt đầu với những điều cơ bản. Trong lớp im lặng không một tiếng động nào có thể lọt ra bên ngoài, ngoài tiếng giáo viên đang giảng trên bục. Một lớp học chỉ gần 20 học sinh, không ai giao tiếp với ai...

Sau một buổi làm quen với những thứ mới lạ, Bạch Dương và Xữ Nữ cùng với Song Ngư hẹn gặp nhau ở hành lang cuối dẫy để cùng đi về. Bọn họ kể nhau nghe về những điều mới mẻ đã học được, ai nấy cũng đều cười rất tươi. Một buổi chiều mùa thu, gió cứ thoang thoảng qua cánh mũi, có thể hít hà để lấy được mùi hương của cái mùa thu mát mẻ nhưng cũng không kém phần ngột ngạt ôi bức. Bọn họ cứ thế mà tảng bộ ra khỏi cổng trường, chợt bắt gặp Thiên Bình đang đứng dưới gốc cây si. Cây si đã dần tàng rụi khi bị sự áp bức của mùa thu, những chiếc lá cứ rơi không ngừng... Thiên Bình đưới bên dưới tận hưởng sự lãng mạng mà cây si đem lại, cô ngắm nhìn đến đơ cả người.

Lúc trước ở vùng biên giới phía Bắc, không bao giờ được nhìn thấy khung cảnh này, Thiên Bình chưa bao giờ tận mắt ngắm nhìn những chiếc lá rơi rụng với bầu không khí vừa lạnh vừa nóng như thế này.

-Thiên Bình._ Song Ngư đằng này gọi lớn tiếng làm cho Thiên Bình đứng ở kia giật mình hoàng hồn lại.

-Về chung đi._ Ba người đi bộ lại phía của Thiên Bình, Xử Nữ nhẹ nhàng đề xuất.

Chỉ thấy Thiên Bịn gật nhẹ đầu một cái rồi cùng với ba người họ tảng bộ đi về, thường thì Thiên Bình sẽ đi hướng ngược lại băng qua ngọn núi nhưng vì hôm nay đi chung mọi người nên cô đã đánh thêm một vòng khá xa.

-Hôm nay cậu ổn chứ Thiên Bình?_ Xử Nữ nhẹ nhàng hỏi han

-Ừm, tôi ổn, còn các cậu?_

-Trời ơi, hôm nay Sư Tử đã xem đốt cháy tóc của mình rồi._ Bạch Dương khóc ròng than vãn, tay còn không ngừng cầm nhúm tóc đưa cho Thiên Bình xem.

-Haha, lông đầu cậu ngắn như vậy có cháy cũng không sao đâu._ Song Ngư cười phá lên một cái, không quên trêu chọc.

-Sao cậu lại nói như vậy.... sẽ làm tổn thương Bạch Dương mất, dù sao đó cũng là sự thật.
Cứ tưởng sẽ được Xử Nữ bênh vực, ai nhè lại bị cho một cú rớt xuống vực sâu.

-Nàyyyy... không được trêu như thế nhá._ Bạch Dương quát lên, tiện quay sang ôm lấy cánh tay của Thiên Bình mà nũng nịu.

-Thiên Bình, bọn họ ăn hiếp mình.

Thiên Bình giật mình trước hành động của Bạch Dương, nhưng rồi cô cũng bình tĩnh lại rồi nói nhỏ.

-Không sao, tôi sẽ làm đống băng tóc của cậu, khi đó Sư Tử sẽ không làm cháy tóc của cậu được nữa.

-Trời đất ơi.

-Haha, trông cậu quá là ngốc nghếch.

Song Ngư ôm bụng cười một tràng sau khi nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Bạch Dương, sau đó cô nàng đã bị Bạch Dương tẫn cho một trận. Thiên Bình đi phía sau cũng thầm bật cười, trong lòng lại dâng lên cảm giác khó tả. Từ lúc đến đây tới bây giờ, cô mới được cười một cách dễ chịu như này, hoá ra có bạn lại vui như vậy... Mọi hành động của Thiên Bình đã bị Xử Nữ thu vào tầm mắt.

*BỊCH
-Áaaa, ayaaaa...
Đang vui thì bỗng có tiếng động kèm theo sau là tiếng la oai oái của ai đó.

Hoả ra là do Bạch Dương với Song Ngư đùa giỡn quá mức, không chú ý làm cho Bạch Dương rơi xuống một cái hố. Bạch Dương lọt tỏm xuống cái hố cao khoảng hai mét...

-Cậu có sao không Bạch Dương?_ Song Ngư ở phía trên vô cùng lo lắng, không ngừng gọi tên Bạch Dương.

Thiên Bình với Xử Nữ thấy vậy cũng vội vàng chạy đến xem xét tình hình, ở phía dưới tối đen cộng thêm việc trời cũng đã dần sập tối làm cho không gian bên trong hố chỉ có một màu đen không thể nhìn thấy được gì. Sau một lúc gọi tên, không phụ sự lo lắng của mọi người thì Bạch Dương bên dưới cũng thỏ thẻ nói vọng lên.

-Mình ổn._ Giọng Bạch Dương hơi run.

-Cậu không sao là tốt rồi, ở dưới chờ bọn mình, bọn mình sẽ đi tìm người giúp._ Xử Nữ ngồi khuỵ xuống, đưa mặt sát vào hố rồi nói lớn.

-Hai cậu đi tìm người giúp đi, mình sẽ ở lại đây với Bạch Dương._ Song Ngư không biết làm gì hơn ngoài việc ngồi phía trên động viên cho Bạch Dương.

-Không được, cậu một mình ở trên đây sẽ rất nguy hiểm, cậu đi với Xử Nữ đi tôi sẽ ở đây trông chừng._ Thiên Bình hơi lo lắng cho Song Ngư vì Ngư nhi vẫn chưa thành thạo ma pháp, trời tối như thế này sẽ rất nguy hiểm.

Xử Nữ với Song Ngư nhìn nhau một cái rồi gật đầu tán thành, hai người nhanh chóng đi tìm cứu viện.

Thiên Bình bỏ cái giỏi trên tay xuống, ngồi thụp xuống đất rồi thò đầu vào cái hố. Cố gắng quan sát bên trong nhưng bóng tối đã cố gắn bao phủ lấy Bạch Dương đẩy lùi những tia sáng cuối cùng trong ánh mắt của Thiên Bình.

-Bạch Dương, nếu cậu nghe thấy thì hãy làm theo những gì tôi nói._ Thiên Bình nói vọng xuống bên dưới cái hố. Tuy cái hố không sâu nhưng kì lạ là nó lại tối om không một tia sáng nào lọt vào được, chỉ mong Bạch Dương ở bên dưới sẽ an toàn.

-Tớ nghe rồi._ Bạch Dương đáp

-Cậu nhắm mắt vào, tập trung và cảm nhận dòng chảy bên trong cơ thể sau đó suy nghĩ về việc cậu sẽ tạo ra lửa....

Bạch Dương ở bên dưới làm theo chỉ dẫn của Thiên Bình, cô nhắm chặt hai mắt của mình lại cố gắng kiềm nén nỗi sợ hãi trong lòng, tập trung cảm nhận cơ thể của mình.

-Dùng tay, đẩy mọi thứ cậu cảm nhận được ra lòng bàn tay... _Thiên Bình ở phía trên vẫn đang trấn an

Sau một lúc thì Bạch Dương cảm thấy cơ thể nóng bừng như đang có một ngọn lửa sắp nuốt chửng cô, Dương nhi cố gắng đẩy toàn bộ ra bàn tay đang giơ ra trước mặt. Sau vài giây thì sự nỗ lực của Bạch Dương đã có kết quả, một đóm lửa nhỏ đã được hình thành trong lòng bàn tay của cô.

Thiên Bình phía trên đã thấy được đóm lửa, nhờ có ánh sáng từ ngọn lửa nhỏ đã giúp cô nhìn thấy được Bạch Dương. Ngoài việc bị bùn đất lắm lem cả khuôn mặt thì Bạch Dương vẫn an toàn, thấy vậy Thiên Bình thở hắt ra một hơi như được trút đi mọi sự lo lắng.

Gương mặt lắm lem của Bạch Dương lại không giấu được nụ cười tươi tắng khi thấy Thiên Bình ở phía trên, cô vui vì mình đã sử dụng được ma pháp và vui vì vẫn có người ở phía trên.

-Cậu thấy bên dưới có gì khác lạ khônh? Không bị thương đó chứ?_

Bạch Dương xoay vòng nhìn ngó xung quanh...
-Không có gì ngoài đất và đá, tớ ổn cậu yên tâm nha._
Sau đó Bạch Dương cứ loay hoay tìm chổ bám vào để leo lên nhưng không thành. Thiên Bình ở phía trên cũng sốt sắn nhìn ngó xung quanh tìm kiếm hình bóng của Xử Nữ với Song Ngư, lại lo lắng cho hai người họ vì đã đi lâu như vậy rồi mà vẫn chưa tìm ra ai hay vật dụng gì có thể cứu trợ, hay là xẩy ra việc gì rồi...

Nếu cứ kéo dài như vậy thì Bạch Dương sẽ sớm mệt mỏi vì mất quá nhiều mana, lần đầu sử dụng ma pháp mà có thể để lửa cháy trong thời gian lâu như vậy cũng được coi là quá giỏi. Thiên Bình sốt sắn nghĩ cách, bỗng một ý tưởng xượt qua đầu của cô...

Thiên Bình không suy nghĩ nhiều nữa vội vàng đặt cả hai tay xuống đất, cảm nhận mạch nước ngầm bên dưới mặt đất... trong thời gian cho thi chuyển ma pháp thì bên dưới Bạch Dương đã ngấm mệt, cô sắp kiệt sức, ngọn lửa cũng vì thế mà liên tục chớp tắt...

-Đợi tôi một chút, cậu phải cố lên đấy Bạch Dương.

-Được.... được rồi_ Bạch Dương bên dưới nhìn lên thấy một mảng hơi lạnh đang bao phủ lấy Thiên Bình, hơi lạnh cứ liên tục toát ra từ đôi tay kia. Rồi lại nhìn vào ngọn lửa trên bàn tay, nó cứ liên tục chớp tắt không ngừng.

Thiên Bình cố gắng dùng mạch nước ngầm bên dưới lòng đất để tạo ra bật thang, chỗ này quá khô cằn vì thế cho nên việc tạo ra bật thang có thể hơi lâu và tốn một chút sinh lực. Những giọt nước bay ra từ mặt đất ngưng tụ rồi lại đông cứng tạo thành những khối băng hình thành làm một bật thang, khi tạo được ba bật thang thì ngọn lửa của Bạch Dương cũng đã tắt ngỏm, bóng tối lại nhanh chóng bao trùm che đi tầm mắt của Thiên Bình.

-Bạch Dương? Bạch Dương?_ Thiên Bình gọi tên khồng ngừng, đáp lại cô chỉ có khoảng lặng của bóng tối và tiếng róc rách của những giọt nước.

Thiên Bình cố gắng đẩy toàn bộ ma lực ra để nhanh chóng hoàn thành nhưng bật thang vừa được tạo ra, đi đến nơi bị khuất của màng đêm thì từng tiếng nức răn rắt của tảng băng phát ra.

*Choang một tiếng, vài bật thang đã bị vỡ thành trăm mảnh  rồi tang biến mất. Thiên Bình hốt hoảng trước sự việc vừa diễn ra, cô cũng không hiểu đã có chuyện gì xẩy ra với ma pháp của cô.

Thiên Bình lấy lại sinh lực, tiếp tục tạo ra bật thang nhưng một lần nữa tới đoạn vừa chạm vào khoảng đen kia lại nổ tung. Cô không bỏ cuộc, một lần rồi lại hai lần cứ như thế mà thử đi thử lại, nhưng kết quả vẫn là con số không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top