Chương 56: Warhammer 50K

Phần 1: Sự ra đời của Thần Chết là cái kết của Ác Thần Dục Vọng

"Phù, nguy hiểm quá, xém nữa bị Doomguy tìm tính sổ rồi"

Tôi nói một điều nghe có vẻ bất khả thi vì ảnh bị nhốt trong hòm. Nhưng với pha tự hủy của Titan of Sin, không khó hiểu nếu quan tài nổ tung và Doomguy thoát ra. 

Thôi dẹp cái chuyện đó sang một bên, đại khái khi thấy nó bạo nổ tôi đã nhanh nhanh chóng chóng lập ra kết giới của mình bao quanh nó rồi. May là nó chỉ gặp thiệt hại 96,9% thôi chứ không phải 100%. Năng lượng làm kết giới dù mất phần tư nhưng đang hồi phục với tốc độ chóng mặt bằng <Lò Phản Ứng Khởi Nguồn> speed n, một phiên bản cải tiến của <Lò Phản Ứng Ma Tố> nhưng nó giúp tôi hồi phục nguồn năng lượng tôi dùng là <Khởi Nguồn Năng Lượng> thay vì mana thông thường.

Nghỉ ngơi chút tí lấy lại bình tĩnh, tôi thầm nhủ:

"Thôi đúng rồi, thế còn bọn Arata?"

<<Em nghĩ chúng ta không cần lo cho họ>>

Trong đầu tôi là hình ảnh sân trước sân sau Học Viện Biblia bị tàn phá gần như không thể khắc phục do cuộc xâm lăng của binh đoàn Hỗn Mang cộng với sự ô nhiễm mà Warp đang bao phủ lấy toàn bộ hành tinh.

Exterminatus chắc chắn là giải pháp tối ưu nhất vì cư dân ở thế giới đấy căn bản là tạch gần hết do Hiện Tượng Đổ Vỡ rồi. Nhưng đó là do Đế Chế không còn lựa chọn nào khác. Còn tôi thì không như vậy. Với lại tôi có thứ còn tò mò hơn.

(Tại sao lũ quỷ của Slaanesh lại đột nhiên pay màu vậy?) Tôi hỏi Ciel. Thế rồi em ấy hiển thị một màn hình cho tôi xem và tôi xém nữa không kìm được mà hét lên trong sự kinh ngạc tột độ.

Slaaensh - Ác Thần của Dục Vọng, Hoàng Tử Hắc Ám, Người Đàn Bà Đói Khát, Cổ Thần Chaos, đã chết. Xác hắn vừa tan thành tro bụi xong. Dường như khi hắn tạch thì tất cả thuộc hạ cũng ngủm theo.

Đến đây chắc nhiều ông bà nghĩ kiểu "Haiz thằng này lại chém gió xạo lìn hay chơi đồ rồi chứ gì" hay mấy câu tương tự. Xin thưa tôi đúng lươn lẹo thật nhưng mấy chuyện hệ trọng thế này thì hok bé ơi, nghĩ gì tui lại trí trá về sự ra đi đột ngột của một trong Tứ Đại Hỗn Mang của Warhammer 40K vậy.

Tạm rời xa mấy cái ý nghĩ tào lao như kẻ trẻ nhất lại là ngủm sớm nhất, tôi tua lại về thời điểm trước khi Slaanesh bị giết, để rồi thứ tôi tìm được khiến tôi không thốt nên lời.

Một nhân vật thần bí tôi không rõ danh tính, đã chiến đấu với Slaanesh ngay tại chính sân nhà của She Who Thirsts. Ấy thế mà hắn dường như không chút khó khăn, đã tiễn Ác Thân Dâm Đãng về với The Old Ones rồi phá hủy hoàn toàn Dark Prince's Realm không còn sót lại chút gì. Sau đó thì hắn mất dạng.

(Xác định danh tính tên vô danh trong đoạn băng)

<<Em đã xong thưa Chủ nhân, cá thể hạ thủ cá thể Slaanesh là Ynnead ạ>>

(...)

Ciel đáp ngay khi tôi vừa nói. Đúng là tâm ý tương thông, cộng sự gắn bó lâu nhất có khác, em ấy ngay lập tức hiểu tôi cần gì và luôn đáp ứng đúng lúc.

Mỗi tội lúc này tôi không để ý đến điều đó, do câu trả lời tôi nhận được.

(Ynnead? Ý em là Thần Chết trong Thần Thoại Eldar, được đồn đại là ra đời với số mệnh kết liễu kẻ thù số một của người Eldar?)

(Vâng thưa Chủ nhân)

(...)

Tôi á khẩu hai lần liên tiếp, mũi tôi bắt đầu sụt sịt.

"Méo biết nói gì luôn ý thề" Tôi tự nhủ. Biết Ynnead sinh ra để tiêu diệt Slaanesh một lần và mãi mãi. Nhưng bá đạo đến cỡ này, còn hơn cả những gì tôi nghĩ tới. Cứ như thể Ynnead là khắc tinh hoàn hảo của Slaanesh vậy.

<<Đáp, chính xác thưa Chủ nhân>>

(Fumu, ra là vậy...)

Đột nhiên nhận ra gì đó, tôi hỏi Ciel bằng giọng ngập ngừng:

(Vậy ra cuối cùng TOÀN BỘ lời tiên tri đã thành hiện thực...)

<<Vâng ạ>>

Một cuốn băng khác chạy trong đầu tôi. Nội dung của nó có thể được tóm tắt như sau:

Năm thanh Crone Swords của Morai-Heg đã được thu thập đầy đủ và đã hoàn thành sứ mệnh của chúng, tất cả mọi Eldar trong thiên hà đều có cho mình đủ Spirit Stone.

Do không thể tập hợp một chỗ vì số lượng Eldar vẫn quá đông dù đang ở Hậu Sụp Đổ. Tuy vậy cùng một khoảnh khắc, họ tự sát. Và cùng một khoảnh khắc, họ chết. Linh hồn của họ chảy vào Spirit Stone một lần cuối cùng bám chặt trên Infinity Circut và World Spirit, tạo ra một luồng sức mạnh tâm linh khổng lồ thanh tẩy mọi thứ dơ bẩn trên đường đi. 

Và rồi, tất cả Infinity Circut và Maiden World Spirit bay vào Immaterium một lần cuối cùng. Sau đó chúng nhập thành một Sprit Stone khổng lồ hơn trăm ngàn Craft World gộp lại. 

Thế rồi, Tremendous Spirit Stone phát nổ, để lộ ra bên trong một linh hồn có ý thức với sức mạnh Psykic của toàn bộ Eldar. Linh hồn đó chính là Ynnead, Thần Chết của Eldar.

Tuy nhiên cái giá phải trả không chỉ là sự hy sinh của toàn bộ Eldar.

Ceogorach aka Thần Cười The Laughing God aka kẻ đã lừa C'Tan The Outsider Tsara'noga hóa điên, đã hy sinh anh dũng trong khi cầm chân She Who Thirsts vì vở kịch tối thượng của Thần Cười đã bại lộ, dẫn đến việc Slaanesh nổi cơn thịnh nộ vì ăn cú lừa, tìm đến chỗ Ceogorach tính sổ, để rồi một vị thần nữa của người Eldar đã ra đi cùng nhiều vị thần Eldar khác trước đó.

Sau khi Ynnead được sinh ra, đã ngay lập tức bay đến vị trí của Slaanesh. Khi y vừa đến nơi thì cũng là lúc Cegorach không khác gì miếng giẻ rách bị Slaanesh xé nát.

"Ngươi... thua rồi..."

Cegorach cười khi nói, nụ cười từ tận sâu trong thâm tâm. Ông đã sớm nhận ra sự ra đời của một vị thần mới, một hy vọng mới. Nên thay vì chạy trốn, bằng mọi giá ông quyết phải giữ chân được Dark Prince, cho dù có phải đánh đổi cái mạng già của ổng.

Không để lời Thần Cười lọt vào tai, Slaanesh giết chết Cegorach không còn sót lại chút gì.

"Còn lại... trông cậy vào cậu đó... hậu bối..."

Đó là câu trăn trối của Cegorach.

Trông thấy tiền bối bị giết chết ngay trước mắt, ngọn lửa cuồng nộ trong Ynnead vốn lớn khi thấy kẻ thù, nay lại trông thấy hành động tàn độc của Slaanesh như một mồi lửa aka giọt nước tràn ly, càng được dịp lớn hơn. 

Không thể để sự hy sinh của hàng ngàn tỷ Eldar và nhiều vị thần Eldar khác bị lãng phí, Ynnead đã hoàn thành tâm nguyện của họ cũng như mục đích mà ông tồn tại, đoạt mạng Dark Prince vĩnh viễn. Sau đó Dark Prince's Realm cũng bị đốt thành tro. 

Tuy vui mừng trước cái chết của một vị chúa Hỗn Mang, một nỗi buồn do sự tuyệt chủng hoàn toàn của Eldar và cái chết của hầu hết các vị thần của Eldar lướt qua tôi thoang thoảng, dù tôi cũng méo có quan hệ gì với chủng loài TỪNG làm bá chủ cả Vũ Trụ Warhammer 40K trong hàng triệu năm.

(May lời tiên tri là sự thật, không khéo linh hồn của toàn bộ Eldar chắc méo thể an nghỉ mất)

Thôi thì sự ra đời của Thần Chết Ynnead cũng cho phép toàn bộ người Aeldari được tái sinh vào một vũ trụ khác, không còn vết nhơ của Hỗn Mang, được giải thoát khỏi tội lỗi trong quá khứ, và có cơ hội xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Nhất là việc họ đã có thể báo thù cho những đồng bào ngu muội đi trước. Nếu nghĩ theo hướng đó, tôi nên vui vẻ chúc mừng họ mới phải.

Nhưng Slaanesh chỉ gần như diệt chủng đế chế Aeldari thôi mà Ynnead phá hủy toàn bộ đế chế của Slaanesh thế này kể cũng hơi không công bằng. Cơ mà cuộc sống thì làm gì có công bằng tuyệt đối, đặc biệt là vũ trụ Warhammer 40K, bình đẳng là một nhân tố quá xa xỉ.

<<Với lại, em nghĩ chúng ta có vấn đề khẩn cấp hơn. Nhờ sự trợ giúp "nhiệt tình" của Cambiante, Các Cổ Thần Chaos khác và tất cả lực lượng của chúng sắp được ra khỏi Immaterium để lan tỏa bạo lực, bệnh dịch và sự xảo quyệt ra những thế giới khác rồi ạ>>

(Hmm... Hmmmmm... Hmmmmmmm)

"Đ*t mẹ" Tôi thầm chửi thề trong khi day day đôi mắt không biết mệt mỏi.

(Vậy Cambiante có ở Warp không?)

<<Không thưa Ngài, vẫn chưa thể xác định vị trí hiện tại của cá thể Cambiante>>

Câu trả lời của Ciel đúng như tôi dự đoán. Lén lén lút lút như hắn không đời nào cắm dùi ở mãi một chỗ.

Thôi kệ xác con súc vật chỉ nghịch ngu là giỏi đó, tôi cần phải hành động nhanh nếu không số lượng thế giới bị Hỗn Mang tàn phá chắc chắn là tăng, tăng nữa, tăng mãi.

(Đưa tôi đến Immaterium)

<<Khởi tạo màng chắn, hoàn tất>>

Không Gian Thứ Sáu ăn đứt Immaterium Thiên Niên Kỷ 42 ít nhất trăm triệu lần về sự khắc nghiệt, nên việc vào Warp méo cần màng bảo vệ cũng chả có gì lạ. Cơ mà cẩn thận vẫn hơn.

(Yare yade, hiệu là Thánh Ma Hỗn Thế Hoàng mà giờ sắp đối mặt với các vị chúa Hỗn Mang, đây là định mệnh sắp đặt hay trêu ngươi mình?)

Với những dòng suy nghĩ vẩn vơ, tôi dịch chuyển The Aether nhưng méo phải Reality Stone của Marvel.

----------------------------------------------------

Phần 2: Thần giao cách cảm với The Emperor of Mankind

Dẫu đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi trực tiếp nhìn bằng chính đôi mắt dùng để trang trí là chính, tôi không khỏi nuốt ngàn ngụm khí lạnh.

Nơi này đúng là không toxic như 6th Dimension, nhưng sự khủng khiếp của Immaterium đúng là không từ ngữ nào có thể diễn tả, bảo sao nó toàn bị gán ghép với Địa Ngục theo tôn giáo của Terra từ mấy thiên niên kỷ đầu tiên. 

Nếu bắt tôi phải nói Warp trước mắt giống gì nhất, một đại dương cực kỳ độc hại là mô tả cụ thể nhất tôi có thể dùng để nói về Sea of Souls.

Nếu tôi phán đoán không lầm, hiện tôi đang ở lãnh địa của Slaanesh, vì bây giờ nó chả còn lại gì cả sau khi bị Ynnead phá không chừa cái gì. Chỉ là một bãi đất trống đúng nghĩa, than ôi còn đâu những ngôi chùa đền đài tốn kém, những cung điện xa hoa lộng lẫy của chốn thượng lưu khi xưa!

Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.

Tôi hiện đang đứng trước một Eye of Terror khác. Mạn phép tôi phán đoán cái chết của Slaanesh chính là nguyên nhân tạo ra con mắt này.

"Đúng là tụi Ác Thần Chaos, dù có sống hay chết thì đều là đại họa đối với bá tánh lầm than, khốn khổ không kể xiết"

Tôi tự nói với bản thân khi nhìn thấy 2nd Con Mắt Kinh Hoàng, rồi nhớ đến sự tồn tại của 1st.

Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.

Bằng <Đôi Mắt Đa Chiều>, tôi nhìn thấy toàn bộ Immaterium, và chúa ơi, tôi đã hiểu tại sao đây là một trong những phe phái hùng mạnh nhất và đe dọa nhất đến sự tồn tại của những sinh vật sống trong Materium.

Hàng tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ đạo quân quái vật hành quân rung chuyển Immaterium từ ba phe Hỗn Mang. Từ những con creep hạng vặt cho tới những Daemon Primarch trâu bò như Angron, Magnus và Mortarion, HẦU HẾT cư dân của Immaterium đều có mặt đông đủ.

Điều đáng sợ là thế lực Hỗn Mang tôi thấy là sự kết hợp của Fantasy và 40K, ắt hẳn đó là nguyên nhân Daemon đông như bây giờ.

Ở xa, rất xa, cách rất xa là nơi ba vị Cổ Thần Chaos khác đang chễm trệ đứng ở trung tâm của mỗi cánh quân do chúng lãnh đạo.

Không chỉ thế, trước mặt tôi là một Eye of Terror nhưng mà nó lạ lắm.

Chấm đỏ trên bản đồ là vị trí của tôi, ba chấm kia là còn vị trí của ba vị Chúa cùng bầy tôi của chúng. Vòng tròn màu tím kia là Eye of Terror. Còn cái tôi nói lạ là nó dẫn đến những thế giới khác không phải Thực Tại của Búa Chiến 40K. 

Đó là lý do chính tôi ở đây. Bằng mọi giá không thể để Thế Lực Hỗn Mang đi lại tự do được. 

Còn lãnh địa của Slaanesh bị bôi đen đơn giản là đánh dấu cho sự sụp đổ hoàn toàn của nó.

Xác định theo phương hướng lấy tôi làm trung tâm, quân đoàn của Khorne ở hướng Bắc, đội quân của Tzeentch nằm tại Tây Bắc và binh đoàn của Lão Gìa Nurgle đóng quân tại phía Tây.

Kỳ lạ làm sao, nhìn thấy ba đạo quân đông nghịt sát khí ngút trời như thế, tôi vẫn méo cảm thấy có gì sợ hãi dù chỉ là một chút. Có thể là do tôi đang ở trên không và dùng <Che Dấu Hiện Diện> kỹ đến nỗi các Cổ Thần còn méo nhận ra có kẻ xâm nhập, nhưng lý do này không hợp lý lắm.

Nếu là Satoru Mikami của kiếp trước, tôi sẽ cho rằng mình đã quá hoảng loạn dẫn đến hoang tưởng, nếu không muốn nói là hóa điên cmnr vì đang trong Immaterium phiên bản mới nhất mà. Nhưng giờ tôi là Rimuru Tempest, con slime vô hại aka Thánh Ma Hỗn Thế Hoàng, Vũ Trụ Chi Chủ, Lục Chúa Không Gian, có gì đâu mà phải sợ, CHỈ là ba Cổ Thần Chaos thôi mà... 

(Ciel, thi triển nó đi)

<<Rõ thưa Chủ nhân>>

Các bạn nghĩ sắp có đánh nhau to chứ gì? Ừ thì đúng là vậy đấy, mỗi tội không có chuyện mình tôi gánh nguyên ba đạo quân đông ối dồi ôi lại thêm những ba ông tướng to chà bá thế kia.

May nhờ phần 2 của Lạ Đại Phu, tôi đã học được cách đình trệ những kẻ xâm lược không phải bằng ma thuật thôi miên hay thao túng, mà là phép thuật tự hủy, nhưng không phải tôi tự hủy.

Tôi giơ tay phải ra phía trước rồi vung nhẹ tay thành nắm đấm. Thế là chúng ta đã có một phân cảnh khá Deja Vu của Bác Sĩ Lạ điều khiển Thợ Săn Xác Sống Ash William aka Cameo Spider Man Tobey Maguire aka thợ làm Pizza Poppa tự đấm vào mồm. Mỗi tội bọn này đa phần cầm vũ khí nên là tự đâm bản thân hay dùng súng đánh bản thân. Lũ Flesh Hound của Khorne thì tự cắn vào chi trước của mình trông cứ ngu ngu thốn thốn không kém gì Gấu Alaska hay Husky Ngáo (Ngơ)... Và còn rất nhiều phân cảnh cười méo mồm có 102 tôi khó mà nhớ hết.

Thay vì lao đầu vào sứt đầu mẻ trán luôn cho nóng một cách ngu ngục, tốn ít ma tố để bào mòn chiến lực của đối thủ hợp lý logic hơn nhiều.

Nhìn lại cục diện chiến trường bây giờ, tôi không thể kìm lại tiếng cười nhẹ. Đường đường là Thế Lực Hỗn Mang khiến vạn loài khiếp đảm, nay bọn chúng trông không khác gì mấy thằng ngu tấu hài mà không hiểu sao mình lại tấu hài, không cười thì hơi phí vì đâu phải lúc nào cũng có dịp trực tiếp quan sát Thế Lực Hỗn Mang của Warhammer 40K làm chúa hề còn hề hơn cả Cegorach.

Nhân tiện nói sơ qua, phép này tuy ngốn 10% ma tố (chủ yếu là để điều khiển cử động của chủ sạp tiết canh lòng lớn nhất Búa Chiến 40K, ông hoàng tính toán bậc nhất Búa Chiến 40K và lão già ở bẩn nhất Búa Chiến 40K) và rõ ràng nó không gây ra sát thương nào đáng kể cho ba Vị Chúa Hỗn Mang, thời gian hoạt động của nó là vô hạn, trừ khi tôi rời khỏi nơi thi triển phép thì nó auto dừng.

Nhưng kể ra cũng lạ, Khorne và Nurgle thì tôi còn hiểu được, chứ Tzeentch là Lord of Sorcery mà sao lại không phá được phép nhỉ?

Đúng là ma thuật của tôi cũng mạnh, nhưng có cái gì đó không đúng...

(Có lẽ nào mình bị Tzeentch dắt mũi không? Nếu có thì bằng phương thức nào? Gỉa vờ chăng? Nhưng kể cả thế thì tại sao?)

Trong khi tôi đang cố tìm câu trả lời thỏa đáng cho những câu hỏi mà Ork thậm chí không thèm hỏi, một câu hỏi nữa lại nảy ra trong đầu tôi...

<Một mình cầm chân... tất cả Thế Lực Hỗn Mang... Cậu là ai vậy... Xenos kỳ lạ?>

Một chất giọng trầm, du dương, dù ngắt quãng nhưng nó vẫn tựa như thể đó là âm thanh tuyệt hảo nhất có thể tưởng tượng vậy, nghe sướng cái đầu vì nó vừa vang lên trong đầu tôi.

"..."

Tôi không thể trả lời, vì luôn cảm thấy bất kỳ điều gì mình thốt lên, chắc chắn trở thành sự xen vào tầm thường khi đối mặt với sự hoàn hảo như vậy, dù không có ý tự mãn nhưng tôi nghĩ trong Sáu Chiều Không Gian thì Lục Chúa cũng to phết chứ.

(Sao mình cứ cảm thấy Deja Vu?)

Dù chưa gặp mặt lần nào, tôi cảm giác mình có thể nhận ra chủ nhân của giọng nói vừa rồi.

(Không thể không thể, làm quái nào mà là người đó được?) Tôi tự nhủ.

(À Ciel này, em đột nhiên có sở thích thay đổi giọng nói và cách nói của mình à?)

Tôi hỏi Ciel với hy vọng em ấy đồng ý hoặc một câu trả lời tương tự.

Nhưng...

<<Không phải em đâu, chúng ta có một vị khách đấy ạ>>

(Khách?!)

Linh cảm ban đầu của tôi lớn dần.

<Ah, xin thứ lỗi... tình hình... đã quá khẩn cấp... nên ta chưa kịp xưng danh...>

Bốn từ tiếp theo như khiến tôi chết lặng.

<Ta là Hoàng Đế>

(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

Rất nhiều chấn động không hề nhẹ lan tỏa khắp cơ thể tôi. Tim tôi, dạ dày của tôi đang đau quặn thắt dù chúng không tồn tại. Mồ hôi không tồn tại của tôi cũng đang chảy thành thác Niagara. Khắp người tôi đang run lên không thể kiểm soát chắc do cái lạnh không tồn tại. Nhưng tôi nghĩ là do mình đang quá phân hứng... A nhầm hưng phấn.

Vậy đây là lý do tôi cảm thấy mình cứ như bậc thầy của bộ môn khúm núm học. Người vừa nói chuyện với tôi qua Thần Giao Cách Cảm, không ai khác chính là một trong những nhân vật "tai to mặt lớn" cộm cán bậc nhất của Warhammer 40K, Psyker mạnh nhất của Nhân Loại.

The Emperor of Mankind, The God-Emperor of Mankind, The Master of Mankind, The Lord of Lighting, The Father, Guardian and God of Humanity, The God-Emepror, The Anathame, hay đơn giản là The Emperor và nhiều cái tên khác mà có thể tôi đã bỏ thiếu hoặc không biết. 

Sự ra đời của Ngài là một dấu mốc trọng đại cho không chỉ Nhân Loại, mà còn là cả Vũ Trụ Búa Chiến 40K, mở ra một thời đại không kém phần hào hùng oanh liệt nhưng cũng rất chi là grimdark cho Humanity vì hy vọng gì vào hòa bình trong một vũ trụ được mô tả với câu nói: In the grim darkness of the far future, THERE IS ONLY WAR. Nói không ngoa chứ Warhammer 40K chính là game Grimdark đầu tiên, cũng là dòng game phát minh ra thuật ngữ Grimdark luôn.

Ý tôi là ngoại trừ Hỗn Mang, Ork, C'Tan, Drukhari và Tyranids vì với chúng, giết hại quân thù và đấu đá lẫn nhau mang lại nhiều lợi ích vê lờ.

Tóm cái quần lại, Hoàng Đế là một nhân vật phi thường. Không có giới hạn nào mà Ngài không thể vượt qua (trừ giới hạn cơ thể). Không có thử thách nào mà Ngài không thể hoàn thành (trừ việc hoàn thành hoài bão dang dở và làm diễn viên hài). Không có kẻ thù nào có thể làm Ngài quỳ gối. Không có lĩnh vực nào là Ngài không xuất chúng (trừ việc đối xử bình đẳng với các con của Ngài). Ngài, là một học trò, là một người thầy, là một người chỉ huy, là một người lính, là một chiến lược gia, là một nhà triết học, là một nhà khoa học, và là Hoàng Đế của toàn Nhân Loại. Ngài cai trị và dẫn dắt không phải một quốc gia, một hành tinh, mà là cả giống loài. Ngài đã dẫn dắt Nhân Loại từ giây phút đen tối nhất của Age of Strife (M25-M30), để chạm tới vinh quang trong Unification Wars (M30) và cuộc Great Crusade (M30-M31).

Được một nhân vật có số má tầm cỡ như thế bắt chuyện, sự khúm núm không khác gì kiếp trước của tôi khi đứng trước sếp đã được hồi sinh.

Bối rối, khó xử, lắp bắp, ấp úng, là những biểu hiện tôi có lúc này, những biểu hiện không nên có ở một vị vua khi đang đối diện... Hay nói chính xác hơn là nói chuyện với một vị vua khác.

Bình tĩnh nào tôi ơi, mày là vua mà, Ngài là Hoàng Đế, lãnh thổ của Hoàng Đế là triệu tinh cầu, tôi là một Đa Vũ Trụ và Không Gian Thứ Sáu, chúng ta ngang nhau có đúng không!?

Câu hỏi này khiến tôi như muốn khóc nhưng tôi không thể. Đúng là tôi đúng là có nhiều lãnh thổ hơn và chúng cũng to hơn thật, vai vế của tôi cũng ăn đứt. Thế mà dù chỉ đối diện gián tiếp qua Thần Giao Cách Cảm, tôi đã hiểu được sự khác bọt của một thằng nhân viên làm công ăn lương học cách làm vua và một Hoàng Đế cai trị triệu tinh cầu là ntn.

<<Master, khách của chúng ta đang đợi>> Ciel nhắc nhở tôi.

(À phải rồi)

Vỗ vỗ mặt mình độ chục cái, chỉnh đốn lại tinh thần của bản thân. Đường đường là Lục Chúa thì không thể để mất mặt với thượng khách được.

Tôi nhắm mắt lại.

Dẫu đã lường trước được do người đó đã khai báo danh tính cũng như biết sơ lược sự bá đạo của Chúa Đế, tôi vẫn choáng ngợp khi được chiêm ngưỡng kể cả có là qua Thần Giao Cách Cảm, linh hồn bất tử của Ngài chói lọi và tuyệt mỹ hơn cả những gì tôi có thể tưởng tượng.

(Thật quá diễm phúc cho tôi khi được diện kiến Ngài, Hoàng Đế Nhân Loại)

Dù gì tôi cũng từng là một con người, thể hiện thái độ kính trọng với người lãnh đạo của Nhân Loại cũng là lẽ dĩ nhiên. Chỉ là tôi hơi quá phấn khích nên giọng nói có phần gấp gáp và hơi thở cũng hổn hển dù tôi không cần thở. 

Vơi lại giờ tôi đã hiểu cái cảm giác của Huynh Đài Verticorda. Giọng nói của tôi nghe thật khó chịu và thảm hại bên cạnh âm sắc dũng mãnh trong giọng nói của chiến binh mặc giáp vàng.

(Đó cũng là... vinh dự của ta... Xenos trẻ tuổi...)

Hoàng Đế coi tôi là Xenos thì cũng đúng thôi, giờ tôi cũng không phải con người. Với lại làm gì có con người nào ngoại trừ Chúa Đế có thể đi vào Warp mà không bị làm sao cơ chứ. Đấy là còn chưa kể tôi còn làm pha Highlight biến những quân đoàn quỷ dữ thành chúa hề, một điều mà Hoàng Đế còn không làm được. Nên tôi bị gọi là Xenos thì cũng chả thể phản biện.

(Thế, ý của Ngài là thế nào khi nói tình hình đã quá khẩn cấp?)

Sực nhớ ra một câu nói đáng lưu tâm của Emperor, tôi lái sang chủ đề chính vì có vẻ, mọi chuyện đang dần theo chiều hướng xấu.

<Cơ thể của ta... trên Cỗ Ngai Vàng... không còn cầm cự... được lâu... hơn nữa>

<Xin lỗi... vì ta... đã không thể giải thích rõ mọi chuyện...>

<<Báo cáo, tính theo mốc thời gian của Terra, vũ trụ Warhammer hiện đang ở Thiên Niên Kỷ thứ 51 ạ>> 

(Duy trì sự sống cho cơ thể ngấp ngưởng cái chết như thế những 20 ngàn năm, đúng là Golden Throne được tạo nên bởi các công nghệ thất truyền từ thời Dark Age of Technology có khác)

Tôi thực lòng thán phục trước cỗ máy duy trì sự sống khổng lồ với mục đích ban đầu là trở thành trung tâm của hệ thống Imperial Webway.

Quay trở lại với Hoàng Đế đang hấp hối...

(Được rồi được rồi, nếu Ngài đang quá yếu để nói, vậy hãy nói những điều quan trọng thôi)

<Vậy... cầu xin cậu... hãy giữ chân kẻ thù của Nhân Loại... thêm một chút nữa... để đợi đến lúc cho... sự tái sinh của ta...>

<Ta biết... mình đã đòi hỏi quá nhiều... từ cậu... Chúng ta cũng mới chỉ... gặp nhau lần đầu mà ta đã...>

Không đợi Hoàng Đế nói xong, tôi đốp:

(Tôi đã nói gì nào? Ngài chỉ nên nói những điều cần thiết với tình trạng của mình bây giờ thôi. Với cả không phải Ngài cũng đã nhờ tôi dù đây cũng mới chỉ là lần đầu chúng ta gặp nhau sao?)

(Đình trệ bọn quỷ này chứ gì? Được rồi cứ để đó cho tôi)

Tôi biết, mình không nên lớn giọng như thế với Hoàng Đế Nhân Loại. Nhưng tôi cũng nên thể hiện quyền uy sao cho xứng với cái danh Lục Chúa.

Giờ nhớ lại, tôi cảm thấy cách nói của mình lúc đó chả khác gì lũ Ikemen.

[AD: Ngầu thế bảo sao hầu như người quen không sùng bái cũng mê như điếu đổ]

<Vậy... thay mặt toàn bộ loài người... ta... Hoàng Đế Nhân Loại... cảm ơn cậu từ đáy lòng... Xenos trẻ tuổi...>

(Vinh dự của tôi là giúp ích được Ngài, Hoàng Đế Nhân Loại)

Chỉ sau hai câu nói, liên lạc giữa tôi và Emperor đã dừng lại.

Kể ra nếu xét theo góc độ của Hoàng Đế thì Ngài cũng liều thật đấy, tin tưởng (tôi cũng méo rõ Hoàng Đế lúc đó có thật sự tin tôi không) một kẻ lai lịch không rõ như tôi. Đã thế Ngài ấy nói cũng đúng, chúng tôi chỉ mới gặp nhau lần đầu, thậm chí còn không phải trực tiếp mặt đối mặt.

Nhưng rồi, xét theo hoàn cảnh bấy giờ của Hoàng Đế, tôi đã nhận ra, có thể Ngài đã bị dồn đến đường cùng không còn lựa chọn nào khác ngoài được ăn cả ngã về không, bằng cách đặt toàn bộ niềm tin và hy vọng của Ngài nói riêng và tương lai của toàn bộ con dân Nhân Loại nói chung, vào một kẻ mà Ngài cũng không biết danh tính, tính cách cũng như động cơ. 

Xét vào giọng nói gấp gáp của Hoàng Đế, tôi thấy được tình hình Thiên Niên Kỷ 51 đã suy yếu vượt mức trầm trọng. Nên Ngài không hành động gì thì sự tuyệt chủng của Nhân Loại là điều không thể tránh khỏi, giống như Đế Chế Aeldari siêu việt nhưng cũng không kém phần ATSM khi luôn tự cao tự đại cho rằng mình là bá chủ thiên hà tới vĩnh hằng để rồi lời tiên tri của Silent King thành hiện thực. Chỉ khác lần này là tuyệt diệt toàn bộ chứ không còn tiếng vọng yếu ớt nào nữa. 

Với tính tình của Emperor, dù có không phải Nhiếp Chính Vương Malcador the Hero, tôi cũng thừa hiểu Hoàng Đế cuối cùng rồi cũng sẽ lựa chọn điều mà mọi bậc vua chúa cần làm.

Tạm cho lý do là tôi chặn Hỗn Mang, Hoàng Đế là kẻ thù của Hỗn Mang nên Ngài mới nhờ tôi.

(Giờ thì, mình chỉ có thể chờ đợi à?)

<<Chủ nhân, Ngài có quên gì không ạ?>>

Hừm, Ciel đã hỏi vậy thì chắc tôi đã quên việc gì đó quan trọng...

(Không, tôi không quên gì cả...)

<<...>>

(Yare Yade, xem ra có người khác sẽ thay mình giải quyết mớ hổ lốn của Cambiante rồi...)

Mặc kệ việc tính toán thời gian chúng tôi đối thoại hay màn tấu hài hay hơn dăm ba vở kịch của Ceogorach mà Hỗn Mang đang biểu diễn, tôi nhắm mắt, chờ đợi một điều không biết bao giờ đến.

---------------------------------------------

Phần 3: Đế Chế Nhân Loại - Lợi hại hơn xưa.

Chờ đợi không đáng sợ, điều đáng sợ nhất là không biết phải chờ đợi đến bao giờ. 

Tôi đồng ý với điều đó.

Do ở trong Warp, thời gian không có ý nghĩa gì nên nếu việc chờ đợi là một cực hình, chờ đợi trong Warp còn khủng khiếp hơn.

Nhưng may mắn, sự chờ đợi của tôi không hề Muda.

Trên chiến trường tự hủy của Hỗn Mang, đã có sự chuyển biến rõ rệt.

Trên chiến trường, toàn bộ các binh đoàn Chaos Space Marines và các Primarch của họ, đã bốc hơi.

Nhưng tôi sớm nhận thấy, sự biến mất đột ngột này, khác hẳn so với lần pay màu của Slaanesh và lũ ác quỷ của bà ta.

Các Cổ Thần Chaos vẫn còn đây. Hơn nữa điểm bất hợp lý là, tại sao chỉ có các Traitor Legion và Primarch của họ mới biến mất.

Nhìn vẻ mặt hoang mang của ba Cổ Thần Hỗn Mang, tôi nghĩ chắc chúng cũng không biết vụ này, hoặc thì đó là diễn. 

Nhưng mà Tzeentch làm diễn viên còn hợp lý. Nurgle thì hơi hợp lý. Còn thôi riêng lão Khorne mà theo nghiệp diễn xuất âm mưu thủ đoạn các thứ, tôi thấy Fan Navi ở đỉnh xã hội nghe còn thực tế hơn.

Một lát sau, tôi như sắp nhận ra điều gì đó thì... [Music On]

https://youtu.be/F_mhWxOjxp4

Đằng sau tôi và dưới mặt đất, hàng trăm ngàn cánh cổng khổng lồ kết nối với Chiều Không Gian Vật Chất đã hiện lên.

<<Báo cáo Master, đó là Webway>>

(Hoh, vậy họ là Eldar? À đâu họ tuyệt chủng cmnr còn gì)

(C-Có khi nào...)

Phán đoán của tôi đã chính xác.

Bên kia đường hầm là toàn quân của Đế Chế Nhân Loại trông còn hùng hậu hơn cả Golden Age lần lượt đổ bộ đến bãi đất trống từng là Dark Prince's Realm.

Tất cả nhân lực, vũ khí, phương tiện từ xương thịt đến kim loại, nay đều tề tựu đông đủ cho cuộc chiến cuối cùng của Nhân Loại.

(Cuối cùng cũng hoàn tất thành công cái dự án bí mật xém khiến Đế Chế pay màu à?) Tôi nghĩ.

Dưới đất thì cũng nổi bật tật dù không có Men of Iron. Nhưng kể cả có thì nó chả là gì so với thứ sau tôi.

Một chiến hạm mà Ciel thông báo là con tàu chiến to nhất của Đế Chế Nhân Loại.  

Tôi đã nghĩ ngay lập tức tới chiến thuyền riêng của Emperor -  Imperator Somnium.

Ở ngay chính trung tâm của tàu Hoàng Gia, tôi đã trực tiếp nhìn thấy Psyker mạnh nhất của loài người.

Từ khi thấy Webway và Imperator Somnium, tôi đã ngờ ngợ sự người chết tái sinh. Và nó hoàn toàn chính xác.

Một bóng hình oai phong lẫm liệt, một người đàn ông cao 4.13m, to lớn mà mạnh mẽ, huy hoàng mà tráng lệ vì lúc nào cũng tỏa ra ánh hào quang của (NVC) nhà lãnh đạo, của chiến trận. Chúng sáng hơn cả thứ ánh sáng sáng nhất. Khuôn mặt người đó đẹp đẽ và hoàn hảo, khoác trên mình một bộ giáp hoàng kim. Mỗi tấm giáp đều được tạo tác bởi kỹ năng điêu luyện và tình yêu chế tác và một chiếc áo choàng đỏ thẫm tung bay trong gió phía sau lưng người chiến binh khổng lồ. Người đàn ông đó cũng sở hữu một đôi mắt cổ xưa, chứa đựng sự kiên định và kiến thức vô ngân.

Khi mắt chạm mắt, cảm xúc trong tôi vốn phấn khích nay càng dâng trào mãnh liệt. Trong đôi mắt của ông ta, đôi mắt rất cổ xưa của ông ta, tôi nhìn thấy sự khôn ngoan của mọi thời đại và gánh nặng của tất cả kiến thức chứa đựng bên trong chúng. Và người đó mang theo một quyền trượng có đầu đại bàng được nắm chặt trong một chiếc găng tay dũng mãnh.

Cuối cùng tôi cũng đã được chiêm ngưỡng khoảnh khắc khắc cứ ngỡ chỉ là lời nói gió bay.

Sau 20.000 năm cắm rễ trên Golden Throne, The Emperor of Mankind bằng xương bằng thịt với nụ cười tỏa nắng comeback babe. 

Hay giờ tôi nên gọi, là một Warp God...

Ngày trước trong mấy bức ảnh trên Wiki Ngài đã ngầu đến nỗi khéo khối chị em rụng trứng khi thấy rồi. Ai dè lúc tái sinh xong tôi nhìn trực tiếp còn thấy Hoàng Đế bá đạo ngầu lòi và phong độ hơn nữa.

Nhưng không chỉ Hoàng Đế, các Primarch trên tàu riêng của họ, sát cánh ngay bên cạnh tàu của Ngài. Tôi thấy dường như do sự thức tỉnh của Hoàng Đế, ĐẦY ĐỦ 20 chiến tướng của Hoàng Đế đã đạt đến một hình thái mới mà Ciel gọi là True Form. 

Không chỉ ngạc nhiên về chuyện có những Primarch tưởng như đã chết như Horus, Sanguinius, hai Primarch vô danh (chắc thế), ngoại hình của các chiến tướng cũng nhiều biến đổi không kém. Trông họ giống:

Lion El'Jonson: Winged Lion King với bộ giáp đen.

Fulgrim: Phoenix

Perturabo: Robot, màu bạc, được trang bị rất nhiều súng.

Jaghatai Khan: Sọ Khét nhưng được bọc trong lửa Warp chứ không phải Lửa Địa Ngục.

Leman Russ: Một chiến binh nữa người nữa sói với cơ thể, giáp và vũ khí làm từ băng.

 Rogal Dorn: giống Perturabo nhưng màu vàng và ít súng hơn.

Konrad Curze: Giống Lion nhưng màu xanh dương tối, gai góc hơn, có nhiều phụ kiện hình xương người, phía sau có cánh dơi.

Sanguinius: Archangel màu hoàng kim.

Ferrus Manus: Giống Dorn và Perturabo nhưng màu đen và được bao phủ trong lửa Warp.

Angron: Đấu thần đỏ.

Roboute Guilliman: Giống Lion nhưng màu xanh biển.

Mortarion: Thần chết.

Magnus: Một pháp sư được bao quanh trong một cơn lốc xoáy của những trang sách.

Horus Lupercal: Giống Lion và Guilliman nhưng màu trắng.

Lorgar: Một vị thầy tu được bao quanh bởi hào quang vàng.

Vulkan: Rồng lửa.

Corax: Bóng ma hình quạ.

 Alpharius và Omegon: Hydra.

Hai Primarch vô danh: Kraken.

Dĩ nhiên là không có Ciel, chắc chắn tôi méo thể nhận ra ai với ai chứ đừng nói là lẫn lộn sinh vật này với con người nọ.

Nói qua một chút về Fulgrim. Dường như khi bị Arata xiên, bằng cách nào đó đã tự động bay về rồi bị bản sao của mình hấp thụ. Thế rồi Hoàng Đế tái sinh, Fulgrim Ver 2 lên True Form. Xong lại bằng cách nào đó được dịch chuyển đến đây, thế là thoát khỏi Trazyn.

(Chắc giờ lão gìa Giáng Sinh Robot ấy cú lắm vì một thứ trong bộ sưu tập vĩ đại của hắn biến mất không dấu tích) Tôi cười thầm.

Cơ mà thắc mắc nhất là Horus. Rõ ràng là sự tồn tại của 1st Warmaster đã bị Hoàng Đế xóa sổ ở cả thực tại lẫn Immaterium rồi mà. Cơ thể vật lý cũng bị Abaddon phá hủy toàn bộ không sót tí gì. Đừng nói với tôi là Horus Bản Sao đã được lén lút tạo ra nhé?

Hai Primarch vô danh thì ban đầu tôi cũng không hiểu sao True Form của họ là mực khổng lồ, nhưng sau một hồi nghe giải thích của Ciel tôi đã giác ngộ.

À tất nhiên một nhân vật quan trọng như Hoàng Đế và các Primarch đã ở đây, không lý nào lại có thể thiếu những cá nhân ưu tú đó. Tôi không thể nào giả vờ không thấy những viên kim cương của Hoàng Đế đang đứng xung quanh Ngài như những hộ vệ hoàng kim.

Không chỉ là sự kết tinh của Nhân Loại trong Thời Đại Hoàng Kim, họ còn là những biểu tượng tráng lệ cho quá khứ đã mất và tương lai huy hoàng đang chờ đợi loài người lúc bấy giờ đoạt lấy.

Nếu Hoàng Đế Rudra của Đế Quốc Phương Đông có 100 Cận Vệ Hoàng Gia, thì Hoàng Đế Nhân Loại của Đế Chế Nhân Loại có 10.000 Cận Vệ Hoàng Gia "The Ten Thousands" hay Adeptus Custodes được vũ trang đầy đủ đến tận răng lên đồ full giáp full vũ khí xịn.

Well, không bàn đến số lượng áp đảo tới nỗi toàn bộ lực lượng của Đế Quốc Phương Đông chỉ xứng đáng là một phần nhỏ trong tổng quân của Ngài, hay chuyện tổng số Custodes bằng 100 đội Cận Vệ Hoàng Gia của Rudra, rõ ràng xét về tổng quan chất lượng quân sự, The Emperor of Mankind vẫn dư sức ăn đứt Rudra. Đó là còn chưa kể xét về sức mạnh cá nhân, quá dễ để biết ai hơn ai.

Đang lúc tôi bị lạc đề so sánh lệch kèo Đế Quốc Phương Đông và Đế Chế Nhân Loại, giọng nói sang sảng mà êm dịu của Hoàng Đế cất lên. Nhưng nội dung của nó thì không được "êm dịu" cho lắm:

" Cậu đang ở đây đúng không, Xenos trẻ tuổi? Hay ta nên nói là, Thánh Ma Hỗn Thế Hoàng Rimuru Tempest?"

(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

<<!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>>

Tất cả bầy tôi của bố hoàng: (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

Phần nào tôi cũng đã lường trước được việc bị phát hiện. Nhưng khi Ciel thông báo ký ức của tôi đã bị xâm nhập trong sự ngỡ ngàng không hề giả trân, con tim không tồn tại của tôi không khỏi hẫng một nhịp cực mạnh.

(Sasuga The Emperor of Mankind)

Tôi không khỏi không thán phục sự bá đạo của người lãnh đạo tối cao loài người sau khi được tái sinh. Ô dù này khủng đến nỗi phế rồi vẫn còn gánh được cả cái thành quả thối nát để rồi lại chạm tới sự phục hưng một lần nữa và còn lợi hại hơn.

Ít nhất tôi cũng cảm thấy bớt cô đơn khi mình không phải là kẻ duy nhất ngạc nhiên. Đa phần mọi người tại đây cũng rất ngơ ngác, kể cả quân sư Ciel-Sensei điềm tĩnh nay cũng phải ngỡ ngàng. Thú thực tôi nên cảm ơn Hoàng Đế vì Ngài đã gián tiếp giúp tôi có dịp hiếm hoi thấy Ciel bộc lộ cảm xúc giống một con người.

(Vậy thì che giấu đến đây là được rồi nhỉ? Hoàng Đế đã nói đến thế, sẽ không tốt nếu để Ngài phải đợi)

Tôi hóa giải <Che Giấu Hiện Diện> rồi quay ra sau, hạ cánh xuống sân tàu đứng đối diện với Emperor và đội Adeptus Custodes. Đáng tiếc là Malcador hổng ở đây.

(Sasuga Imperial Army, không hề dao động dù chỉ một chút trước vẻ đẹp của Shizue-san. Đúng là đàn ông thích đực... A hèm, đích thực có khác)

Mà ôi dào đối với đội quân hầu hết là đàn ông kiểu "thanh niên nghiêm túc" thần kinh thép cứng rắn, việc bị gái nó hớp hồn giống như "của quý" của tôi hiện nay, cả hai đều không tồn tại.

Ngoại trừ Hoàng Đế, hàng chục ngàn tỷ con mắt trố lên vì kinh ngạc khi nhìn thấy một sinh vật không giống bất cứ Xenos nào được khám phá hay có dấu hiệu của Hỗn Mang đột ngột xuất hiện ngay giữa không trung, nếu không muốn nói, trừ năng lực dị thường, nó chả khác gì con người.

Sốc nhất chắc phải nói đến các Primarch. Dù đã đạt đến True Form, một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt so với ban đầu, họ vẫn không hề nhận thấy sự hiện diện cô gái kia. 

"Hỡi kẻ lạ mặt, ngươi đang đứng trước mặt Hoàng Đế Nhân Loại, còn không mau khai báo danh tính đầy đủ"

Một Custodian nhắc khéo tôi hãy thi lễ với Master of Mankind.

Người hộ vệ hoàng kim đó không đội mũ nên tôi không hề thấy sự già nua trên khuôn mặt ông. Đúng như kỳ vọng từ sự biến đổi gen của một Custodes được chính bàn tay Emperor thực hiện.

Nhưng tôi nhận ra người này, ông ấy còn đặc biệt hơn thế.

Không những là Custodes đầu tiên và cũng là Custodes nhiều tên nhất (> 2000 tên), tới nỗi chúng đủ để đóng thành một quyển sách. Còn sách đó mấy trang thì tôi chịu. Nhưng giọng nói quắc thước đanh thép, thân hình (chắc) khỏe mạnh và thần thái của một "lão" tướng lại nói người này còn trâu bò chán.

Tôi cũng lờ mờ đoán được danh tính của vị "lão" tướng này, không ai khác chính là Custodes già nhất Constantin Valdor. 

Tính ra đến nay ổng đã 20.000 tuổi có lẻ. Thế mà phong độ thể lực chắc chắn tràn trề hơn khối thanh niên 4.0 của Thiên Niên Kỷ thứ 3, dù so sánh một Custodian với người thường có HƠI khập khiễng.

Constantin ở đây chứng tỏ xác suất cao cái giả thuyết ông phản bội Hoàng Đế là tào lao. Đấy là tôi nghĩ thế chứ dòng đời đưa đẩy, khó mà đoán trước được cái gì sẽ xảy ra, cho dù có là tôi.

"Được rồi Constantin, giờ không phải lúc"

"Vâng thưa Ngài"

Chỉ một câu nói của Emperor, Tấm Khiên của Hoàng Đế không nói gì thêm ngoài tuân lệnh người tạo ra mình.

Thực ra thì ông ấy nói có lý. Hoàng Đế dù đã biết danh tính thật của tôi. Nhưng đa số còn lại thì chưa. Thế nên có lý nếu ông ấy bảo tôi nói tên họ đầy đủ. Nhất là khi hầu hết quân đội của Hoàng Đế như chỉ chờ lệnh Ngài là lao vào tôi xanh chính sống mái vậy.

(Tôi không muốn có đổ máu vô ích đâu mà)

"Dạ Bệ Hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế"

"Tâu bẩm Bệ Hạ, ngài hẳn đã biết rồi, nhưng tôi xin mạo muội xưng danh trước các quần thần, các vị tướng quân và toàn thể binh sĩ có mặt tại đây"

"Tiểu nhân đây là Rimuru Tempest xin bái kiến Bệ Hạ"

"Khi trước tiểu nhân cũng vốn chỉ là một phàm nhân. Sau vì chết oan ức, đầu thai kiếp sau thành một ma vật với ước mơ sống một cuộc sống an nhàn. Nay thấy đại họa Hỗn Mang sắp lan tràn sang thế giới khác làm loạn, không thể can tâm nhắm mắt làm ngơ. Nhưng lực bất tòng tâm, chỉ có thể đành lòng câu giờ chờ cứu viện tiếp ứng"

Tôi áp dụng mấy câu trong phim cổ trang kiếm Chai Lọ ra ứng đối với Hoàng Đế. Kết hợp với hành động quỳ cả hai chân và bái lạy đầu cắm xuống đất nhằm thể hiện thiện chí đồng thời là tỏ lòng kính trọng của một "con người" đối với người lãnh đạo cả nhân loại, quả là giải pháp hoàn hảo để bày tỏ phép lịch sự.

Và chi tiết "lực bất tòng tâm" là thật đấy. Đóng một Eye of Terror không hề dễ đâu, cho dù có là tôi.

"Ta đã nói rồi mà, miễn lễ miễn lễ. Hơn nữa nếu một trong hai ta bắt buộc phải cúi đầu, kẻ đó bắt buộc phải là ta, khi đã nhờ vả cậu một việc hết sức hoang đường dù chúng ta vốn không hề quen biết"

Tôi cứ ngỡ Ngài chỉ nói thế cho nó trang trọng. Nhưng khoảnh khắc sau đó không chỉ tôi, toàn bộ lực lượng của Hoàng Đế suýt nữa ngã quỵ, khi Ngài - Vị Hoàng Đế tối cao, đã thật sự hạ thấp mình mà gập người xuống nghiêng góc chuẩn 90 độ.

"Cái gì?! Bệ Hạ!"

"Xin Ngài làm ơn, làm ơn đừng làm như thế!"

Các hộ vệ hoàng kim bắt đầu hoảng loạn. Những ai trông thấy cảnh tượng trên như vừa chết lặng một lúc. Có kẻ khác hoang mang lóng ngóng không biết nên làm gì.

Tất cả trong số họ, chưa ai từng gặp tình huống này, thành thử méo biết xử lý thế nào ngoài việc cầu xin và cố gắng đỡ Hoàng Đế vực dậy.

Các Primarch lúc này đã bắt đầu nhận thấy có biên trên tàu của cha và dịch chuyển đến sân chính. Khi thấy cảnh tượng trên cả 20 người ai nấy cũng đều tá hỏa không nói không rằng ngay và luôn vào cuộc lập tức với tâm thế lúng túng. Dù đã trải qua trăm ngàn trận mạc, núi đao biển lửa, họ vẫn cồng kềnh khi xử lý chuyện này do đây là lần đầu việc này diễn ra.

"Vulkan, Angron! Hai chú khỏe nhất, nhanh đỡ đầu cha lên!"

"Xin thứ lỗi cho sự lỗ mãng của bọn con"

Nói rồi cả hai thắt cơ đít gồng cơ bụng để nâng ông bô của họ.

Tôi không hướng sự chú ý vào khung cảnh nổi bật có 102 kia. Thay vào đó ánh mắt của tôi tia đến Horus Lupercal.

Không hổ danh là 1st Warmaster, dù là thật hay replica 1:1 thì tình thế "nguy khốn" này vẫn là người đầu tiên giữ được cái đầu lạnh. Bảo sao ổng là con cưng được Hoàng Đế tin tưởng nhất xong cho đứng trên tỷ người nhưng lại chỉ đứng dưới mỗi Ngài. Đây cũng là một trong những nguyên do dẫn đến cuộc nội chiến ảnh hướng lớn tới lịch sử Nhân Loại: Age of Darkness, hay The Horus Heresy. 

"Xin hãy tha thứ cho chúng thần, chúng thần không nâng cao đầu của cha được" 

Hai Primarch mạnh nhất nói. 

Nhưng nếu không làm gì khéo ông già của họ sẽ cứ như vậy đến vĩnh hằng mất.

Dù chuyện đó là viển vông, cả hai cũng đành cắn răng dùng vũ lực. Ngay cả Angron trước kia rất hận Hoàng Đế, nay cũng không nỡ thấy ông bô như vậy.

Cơ mà nói gì thì nói, đúng là Warp God có khác, tuy cả hai Primarch đều đã đạt đến True Form và dùng nhiều sức, lưng của Hoàng Đế vẫn không bị lay chuyển. Nó kiên định tựa như thành ý của Ngài đối với lãng khách xa lạ, nếu không muốn nói là có phần nguy hiểm và bất ổn.

Tôi thấy được điều đó, nên sự kính trọng mà tôi dành cho Chủ Nhân của Loài Người chỉ có tăng chứ giảm đâu ra.

Càng lúc trên boong tàu cá nhân của Hoàng Đế càng náo loạn. Tôi thì muốn nói gì đó nhưng lại thôi vì đâu phải lúc nào Hoàng Đế và các con của ông cũng có những giây phút hài hước giống như cha con THẬT SỰ thế này đâu.

(Dù là vũ trụ Grimdark đầu tiên, không phải là không thể có những giây phút yên bình. Nhưng thật đáng tiếc đây chỉ là bình yên trước cơn bão)

Tôi mỉm cười. Đúng là có bóng tối thì có ánh sáng. Tuy không phải sự cân bằng hoàn hảo, nhưng không có nghĩa là bóng tối và ánh sáng không thể không cùng tồn tại.

Tôi không đành lòng nhẫn tâm phá hỏng khoảnh khắc phụ tử cảm động hiếm hoi đó. Nhất là khi nó diễn ra giữa Hoàng Đế Nhân Loại và các con của ông. Với cả tôi thấy kẻ ngoài cuộc như mình nói vô kể ra cũng kỳ.

Ri: (Nhưng mà chưa đánh nhau đã loạn thế này, không biết có nên cơm cháo gì không đây?)

"Làm ơn, xin hãy ngẩng đầu lên!"

Tất cả Primarch và Custodes đều hoảng sợ và trông có vẻ bối rối, Hoàng Đế nhanh chóng nhìn lên. Sau đó, Ngài nghe thấy nhiều tiếng thở dài nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi vòng tay của Lão Gìa Nurgle. 

"Đã để cậu phải chứng kiến một số cảnh tượng xấu hổ rồi, Rimuru Tempest" Hoàng Đế nói với tôi.

"Dạ không sao thưa Bệ Hạ. Chỉ là..."

"Ừm ta biết, về vết nứt Warp này đúng không?"

Hoàng Đế không còn đùa nữa, ánh mắt hoàng kim của Ngài hướng về phía 2nd Eye of Terror.

(Chết dở rồi. Là nó!!!)

Tôi chợt nhớ ra thứ mình đã quên. Thì ra Ciel nhắc tôi về thứ này.

Nhân tiện nói về Ciel, ẻm dỗi xừ rồi. Cũng đúng thôi vì tôi đã không để ý đến lời em ấy nói mà.

"Thứ đó đã xuất hiện được bao lâu rồi?"

"Ngay sau cái chết của Slaanesh thưa Bệ Hạ"

Tôi biêt câu trả lời của tôi rúng động toàn bộ quân Đế Chế trên tàu của Hoàng Đế. Trừ chủ tàu đã đọc ký ức của tôi nên không ngạc nhiên mấy. Rõ ràng là Ngài muốn mượn tôi trả lời vài câu hỏi mà các bề tôi của Ngài không biết.

Thực tế tất cả Primarch đều biết mình đang ở lãnh địa của Ác Thần Dục Vọng, và không ai trong số họ không cảm nhận được sự tồn tại của Vị Chúa Hỗn Mang thứ tư.

Đang lúc có ông nào định phản bác cho rằng Ri ăn nói hàm hồ thì bố hoàng bồi luôn một câu khiến cả lũ nín lại không khỏi nhíu mày:

"Nó tự như một Eye of Terror thứ hai"

Mặc kệ bề tôi vẫn còn đang ngơ ngác, Ngài hỏi tôi một câu khiến thuộc hạ chết lặng:

"Với sức mạnh của cậu, liệu có thể đóng hay phá hủy nó không?"

Hoàng Đế hỏi tôi một câu khiến tôi nhất thời không biết phải bắt đầu từ đâu. Còn toàn thể các Primarch và Custodes đã nhao nhao lên rồi. Sở dĩ Hoàng Đế đã mạnh hơn thật nhưng để đóng Warp thì chưa đủ trình. 

<<Master,...>>

(Suỵt Ciel, để tôi nghĩ cách đã)

Ciel muốn nói với tôi gì đó. Nhưng giờ không phải lúc. Và sau này nghĩ lại, tôi cảm thấy mình lúc đó như tự hủy lần 2.

Eye of Terror được xem là một vết nứt Warp vĩnh viễn, tức không thể làm gì để vô hiệu hóa nó. Cadian Pylon cũng đã bị phá hủy cùng Cadia vào năm 999 M41 trong cuộc Black Crusade thứ 13 do Warmaster tự xưng Abaddon the Despoiler cầm đầu. Thế nên Emperor hỏi tôi một câu như vậy đương nhiên là không chỉ làm khó tôi, mà còn chấn động cả các bầy tôi trên tàu nữa. Nhưng điều đó cũng cho thấy, phần nào đó Ngài đã nhìn thấu sức mạnh của tôi.

<<Master, em...>>

Tôi bơ Ciel và những giọng nói xung quanh mình để đưa câu trả lời dễ nghe mà sát với hiện thực nhất.

"Hoàng Đế, xin Người hãy soi xét, ta không thể biết được tên Xenos này có đáng tin hay không? Chúng ta không thể liều lĩnh nhờ sự giúp đỡ của hắn được. Hay tồi tệ hơn, hắn chính là Ác Thần Chaos thứ năm"

(Xin lỗi đi, slot 5th Chaos God đã có kẻ khác chiếm rồi) Tôi nghĩ như vậy khi nghe lời can ngăn của Angron. Ông này trông cục thế thôi chứ dù gì người ta cũng là Primarch, những đứa con văn võ song toàn của Hoàng Đế. Mỗi tội dòng đời đưa đẩy nên nó mới oặt xà lặt trong 20.000 năm.

"Thế khanh có ý gì hay hơn không? Hay ai ở đây có ý kiến khác, cứ việc nói ra"

Chỉ một câu nói của Hoàng Đế đã khiến toàn bộ Primarch và Adeptus Custodes không nói nên lời.

"Lời này của ta có thể không đáng tin, nhưng nếu muốn giết sạch chúng ta, Tempest đã làm điều đó trước khi ta tái sinh rồi"

Trong thoáng chốc, khi nhìn vào mắt Rimuru, Hoàng Đế không thể nhìn thấu vực thẳm sức mạnh của cậu.

Với lại châm ngôn sống của Ngài là nếu ai giúp đỡ mình mà không động thủ, tốt nhất mình cũng không động thủ

"Dạ không thưa Bệ Hạ, chúng thần đâu dám nghi ngờ lời nói của Ngài ạ!!!" 

Tất cả bề tôi của Hoàng Đế đều chắp hai tay ra trước, đầu cúi 90 độ. Với bọn họ, lời nói của Hoàng Đế, của vị chúa trời duy nhất hiện tại là tuyệt đối. Hơn nữa, kinh nghiệm 20.000 mùa chém giết đã tôi luyện cho những bậc cầm quân ở đây bản năng chiến đấu. Họ đều sớm nhận thức được gây sự với "người" trước mắt, e rằng kết cục không tốt đẹp.

Về phía Angron, chính vì là kẻ đi theo Huyết Thần lâu nhất, ông sớm nhận biết sự nguy hiểm của Xenos tên Rimuru Tempest. Cũng vì thế mà sinh ra kích động, suýt nữa đánh nhau vừa to vừa thừa.

"Các khanh vẫn tin trẫm là tốt" Hoàng Đế trả lời.

"Vậy câu trả lời của cậu thế nào?"

(Chắc mình cũng nên nói sự thật)

<<Master, em có thể tái tạo Cadian Pylon ạ>> 

Ciel trả lời với giọng giận dỗi. Thì ra đấy là điều mà em ấy muốn nói nãy giờ.

Và tôi lại không nghe nó.

(Mình là người chủ tồi thật à?)

Con tim mong manh không tồn tại của tôi cảm thấy bị tổn thương sâu sắc.

(Ờm thế giúp tôi được không?)

<<...>>

(Biết ngay mà, ẻm dỗi thật rồi)

(Thôi thì đành tự thân vận động vậy)

(À ờm, cho tôi biết một tiếng xin lỗi là không đủ. Nên nếu em không muốn giúp tôi, cũng không sao cả. Âu cũng là do tôi cứ thích pr bản thân xong tự chuốc lấy hậu quả thôi. Với lại cho dù em có giận tôi hay không thích tôi, không có nghĩa là tôi không còn nói chuyện với em nữa đâu. Nên là xong vụ này mình đi ăn kem nhé)

Tôi ngắt liên lạc với Ciel mà không để ý đến sự kỳ lạ của ẻm.

<<//////////////////////////////////////////>>

<<Master baka, nói mấy câu ngọt ngào như thế... mou~>>

Đang lúc định nói về việc đã có giải pháp, chợt nhận ra có rất nhiều thứ tà ác đang tiến về đây, tôi chỉ tay ra phía trước mà nói:

"Có nhiều rắc rối khác cần phải đối phó đấy"

Nhìn theo hướng tay tôi, Hoàng Đế và bầy tôi của Ngài đã trông thấy binh đoàn quỷ dữ của Hỗn Mang bay chạy đến đây với tốc độ không tưởng.

<<Báo cáo, do sự mất tập trung của Matser mà pháp thuật tự hủy đã bị nới lỏng. Lợi dụng việc đó Tzeentch, Khorne và Nurgle đã phá được sự khống chế của Chủ nhân lên chúng và quân đoàn ạ>>

(Rồi rồi lỗi của tôi)

Không thể trách Ciel được, lần này ẻm đúng mà.

Cho dù không phải Lord of Sorcery, Khorne và Nurgle vẫn là Cổ Thần Chaos. Với lại tôi giờ mới nhận thấy mỗi Vị Chúa Hỗn Mang tốn 3% sức lực để khống chế cử động hoàn toàn là bất hợp lý.

Nhìn về phía quân địch, ai nấy cũng đều rất máu chiến vì cuối cùng kẻ thù lớn nhất của họ cuối cùng cũng đã xuất hiện. Các Primarch cũng đã lần lượt lui về tàu cá nhân của mỗi người. 

"Thôi được rồi, ta biết mình đang đòi hỏi quá đáng từ cậu. Nhưng nếu được, hãy cố gắng phá hủy vết nứt Warp đó"

Chỉ có Hoàng Đế là vẫn giữ được sự lạnh lùng bình tĩnh cần có của một nhà lãnh đạo ra lệnh:

"Còn các ngươi, tuyệt đối không được để dù chỉ là một Tiểu Qủy đi qua cánh cổng này"

"RÕ!!!"

Giọng nói Hoàng Đế sang sảng vang khắp hạm đội, hòa vào âm thanh của hàng tỷ tỷ con người khác. Ngài không còn cầm quyền trượng nữa, thay vào đó là tay phải với thanh bảo kiếm tóe lửa, tay trái là một khẩu Bolt Gun dành riêng cho Ngài.

Chỉ chờ có thế, vũ khí trong tay đã sẵn sàng tắm máu quân thù. Sĩ khí Đế Chế cao ngút trời mây bởi Hoàng Đế đã sát cánh bên họ.

Nhìn cảnh này tôi chợt nhớ tới Tân Hoàng Đế Masayuki có cái năng lực buff tinh thần cho quân dân Đế Quốc Phương Đông của ảnh.

(Đúng là Đế Chế Nhân Loại đã mạnh hơn trước rất nhiều, nhưng liệu thế này đã là đủ?)

Tôi hỏi Hoàng Đế:

"Đây là tất cả à?"

"Sao ngươi muốn nữa à?" Constantin hỏi tôi với giọng khá cộc cằn.

(!!!)

Không để tâm đến câu nói mang tính Deja Vu của First Custodes, radar tín hiệu của tôi vừa cảnh báo có rất nhiều vật thể chuẩn bị bay ẩu tới đây, tới cõi Immaterium chết chóc này.

-----------------------------------------------------------

Phần 4: Gorkamorka và loài Krork trở lại

Constantin vừa hỏi xong thì bùm phát, lại thêm trăm ngàn phi thuyền khác bay vô nhập bọn. Mỗi tội mấy tên lái thuyền cứ như là say bia rượu hay là chơi đồ mà lái phi thuyền điệu nghệ còn hơn cả mấy anh dân tổ suốt ngày đi tuần mỗi đêm phá làng phá xóm. May là đ*o có đâm nhau không lại loạn cả nút.

Bọn chúng là những sinh vật có vẻ đẹp hoàn mỹ, tư duy chiến thuật đỉnh cao, chúa tể tinh tế, ông hoàng khéo léo, là những mỹ từ mà những kẻ vừa đến KHÔNG bao giờ có.

Tôi đã biết được mấy thằng dân phượt này là loài Xenos nào.

Ork, chủng loài Xenos dành phần lớn cuộc đời để đi đánh nhau và phần còn lại để đi đánh nhau nhưng mà có tổ chức, được gọi là Waaagh.

Trước kia khi chơi Wararhammer 40K tôi cũng có nghe về chuyện con người và Ork chung phe nên lần này cũng đã bớt ngạc nhiên hơn.

Nhưng khi nhìn xuống dưới đất, để ý kỹ lại thì bọn mới tới cũng là "Ork" nhưng mà nó lạ lắm. Trông bọn chúng cao to hơn trước thì phải, lại còn được full giáp trụ vũ khí mà theo phân tích của tôi là hàng Made In Old Ones. Phương tiện vũ khí thay vì những thứ chắp vá lại là những công nghệ rất hiện đại kiểu cách và bắt mắt hầm hố.

Chợt nhớ đến một hôm tôi search tên một chủng loài sau đó nó cho ra mấy cái ảnh nhìn rất giống bọn này. Cộng thêm những gì mắt thấy, tôi bắt đầu vỡ lẽ và ngạc nhiên đến mức suýt nữa hét thành tiếng. May là kịp che mồm lại.

(Krork? Nhưng tại sao? Chẳng phải chúng đã thoái hóa rồi ư?) 

Thắc mắc của tôi ngay lập tức đã được trả lời.

Một thực thể Ork có màu của lửa và nước cao to không kém gì Khorne The Blood God đột nhiên xuất hiện.

Tôi dùng <Đôi Mắt Sự Thật> và nhìn thấy danh tính của "Ork" khổng lồ mới tới, nói ổng là "Ork" thì có HƠI xúc phạm.

Linh cảm của tôi cho biết, đó là Gorkamorka, hợp thể của Gork và Mork - Một bên tàn nhẫn nhưng lưu manh, bên kia lưu manh nhưng tàn nhẫn. 

Tôi biết ai nghe cái tư duy này lần đầu mà chả lú, vì tôi cũng vậy. Đúng là quá khó để suy nghĩ bình thường hiểu logic của tư duy "đặc biệt".

Có vẻ hai vị thần của loài Ork quyết định hợp nhất do cảm nhận được thời khắc mà cuộc Waaagh Vĩ Đại Cuối Cùng đã đến . Kết quả của sự kiện này là một luồng sóng xung kích chạm tới mọi hành tinh Ork định cư, đảo ngược quá trình thoái hóa, đem loài Ork đần mà không đần trở về đỉnh cao thời kỳ War in Heaven. Tôi dám chắc mình đúng vì vừa dùng <Góc Nhìn Thời Gian>.

"Ork, sao bọn chúng lại tới đây? Chẳng lẽ chúng hợp tác với Hỗn Mang để loại chúng ta ra trước?"

Khả năng đó rất thấp, nhưng không gì là không thể.

Lực lượng Đế Quốc hoảng hốt, tưởng rằng sắp có kèo khó nhai một cổ hai tròng aka một cân hai thì vị chúa tể vĩ đại nhất của loài Ork... À nhầm, giờ phải là vị chúa tể vĩ đại nhất của loài Krork aka sứ giả của Gorkamorka - Ghazghkull Mag Uruk Thraka, sau một khoảng thời gian DÀI ở ẩn, cuối cùng đã ra mặt như một cách phủ định mấy lời đồn nhảm về cái chết của gã. Đồng thời hắn tới để hoàn thành sứ mệnh của mình, một cuộc Waaagh vĩ đại.

Ngoại trừ bề ngoài cao to và trí tuệ chắc được nâng cấp mấy phần vì đã là một Krork, hắn ta chả có gì thay đổi. Ít nhất đó là những gì tôi nghĩ.

Không cần hộ vệ theo sau, Thraka một mình tới tàu Hoàng Đế diện kiến Ngài, như một cách chứng tỏ bản lĩnh và thực lực hiện giờ của mình.

"Ái chà chà, chúng ta lại gặp nhau rồi. Ta cứ nghĩ là ngươi sẽ mãi mãi trốn chui trốn lủi như lũ chuột bọ cơ"

Người nói câu đó là Sebantian Yarrick - nỗi kinh hoàng của loài Ork, Ork Slayer, Putin chuyển sinh, Hậu duệ của Putin, người lươn lẹo hơn cả Chaos God lươn lẹo nhất Tzeentch, ông hoàng đạo lý với chiến tích suýt "tha hóa" cả bốn Vị Chúa Hỗn Mang bằng ánh sáng của Đảng và Nhà Nước. Ông nổi danh từ khi triệt phá được hai chiến dịch lớn Second and Twice do Warlord Ghazghkull Mag Uruk Thraka đích thân cầm đầu.

Điểm đặc biệt khiến tôi ấn tượng với Yarrick là dù không được biến đổi gen mà chỉ cấy ghép sinh học các bộ phận cơ khí, ông vẫn mạnh mẽ và phi phàm như những vị thần.

Về phần Thraka, dù đã là một Krork, vẫn dễ để nhận ra hắn vì ngoài to xác và thông minh hơn thì hắn vẫn thế.

Đại khái là Ghazghkull Mag Uruk Thraka gặp Sebastian Yarrick, nhìn kiểu gì cũng thấy có biến.

Thấy một đàn "Ork" siu to khổng lồ, bệnh nghề nghiệp nó lại tái phát, tay chân bắt đầu loáy hoáy cảm thấy ruột gan ngứa ngáy vì công việc trước mắt mà không thể làm. Nay lại thêm cái đứa "bỏ" mình lòi mặt ra đây một mình, không được vận động tay chân cảm giác bức bối khó chịu thấu xương tủy.

"Gorkamorka vĩ đại có lời muốn nói với Hoàng Đế của các ngươi"

Đối diện với kẻ xém đăng xuất mình khỏi serve "Sinh Vật Sống", Thraka thể hiện "Sự Trưởng Thành" (thực ra là Thượng Đẳng) ở cái đẳng cấp mới, đó là bơ con mẹ người ta luôn. Về phần lũ Krork còn lại, đúng là chúng đã to hơn cả về ngoại hình lẫn trí tuệ. Nhưng những ký ức kinh hoàng mà Yarrick tiêm vào đầu cả lũ cái hồi chúng chỉ là lũ Ork (chắc là) thiểu năng thì vẫn còn đấy. Cộng thêm việc thấy mắt đỏ và tay kim loại, thiếu mỗi cái là lũ Krork này không đái ra quần và về kêu với "Papa" Gorkamorka là "Con muốn về nhà". Chứ nhìn tay chân bọn này đứa nào đứa nấy cũng run như cầy sấy, tinh thần cảnh giác cao độ như sợ mình là đứa tiếp theo bị úp sọt.

"Hoàng Đế, Người không cần nghe lời của tên da xanh này đâu ạ"

Có vẻ dù là Horus cũng đang nóng máu khi thấy lũ da xanh đáng lý đã bị diệt chủng hết từ chiến dịch Elanor do mình cầm đầu 20.000 năm trước nay đã trở lại và lợi hại hơn xưa.

"Đúng vậy, xin Người hãy ra lệnh. Mạt tướng nhất định sẽ lấy được thủ cấp của tên da xanh đó trình lên Ngài"

Từ đầu Yarrick đã cảm thấy chướng mắt bởi sự kênh kiệu không coi Nhân Loại ra gì của Thraka. Cộng thêm cái "lần đó", e là Sebastian phải cắm cờ của Đế Chế xuyên cổ họng rồi chọc nát qua chân giữa thì may ra ông mới hả giận chút xíu.

Còn Gorkamorka, ông ta không quan tâm cái mối tư thù giữa sứ giả của mình và Nhân Loại bé nhỏ kia. Mặc kệ ý kiến của bên Nhân Loại, lão dùng năng lực Psykic Thần Giao Cách Cảm với Hoàng Đế Nhân Loại luôn cho nó nhanh, đợi chờ mất thời gian.

<Ý ngươi thế nào, tạm đình chiến chứ?>

<Ta có thể hỏi lý do không?>

<Nó sẽ có lợi cho bọn ta>

Hỗn Mang là kẻ thù lớn nhất không chỉ của loài người, mà còn là của tất cả mọi giống loài trong Không Gian Vật Chất. Mà như một châm ngôn từ thời Age of Terra: Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Đây cũng là nguyên do khi thân xác mục rữa của Hoàng Đế Nhân Loại trên Cỗ Ngai Vàng hoàn toàn mất đi sự sống, ánh sáng của ngọn Astronomican vụt tắt. Nhưng Krork lại không tấn công Nhân Loại.

Không biết cái lợi mà Gorkamorka đề cập là gì. Nhưng Hoàng Đế cũng nhận thấy, quân Hỗn Mang quá đông quá mạnh, Đế Chế đúng là đã mạnh hơn trước nhưng để gánh hết chỗ quỷ đang ào ạt xông tới như nước lũ phá đê thế kia thì rất thách thức. Nay lại được một đội quân cũng hùng hậu với số lượng đông vcl ra, dại gì mà không hợp tác.

Tạm gạt bỏ mấy tham vọng cá nhân như loài người thống trị tất cả cùng hiềm khích giữa Người và Ork xưa kia, Hoàng Đế Nhân Loại nhận thấy giờ không còn thời gian để phân vân. Mà đây là "Krork" chứ đâu phải "Ork". Mà Nhân Loại và "Krork" đã bao giờ gây gổ với nhau đâu.

Ngoài ra Hoàng Đế biết, ông không thể cứ ỷ lại vào sự giúp đỡ và nguồn sức mạnh vô biên của Rimuru. Không bàn đến việc mang ơn, gặp lần đầu hay sự tin tưởng giữa đôi bên, cái quanh trọng khác là danh dự. Trông cậy sự giúp đỡ của một kẻ vô danh, như thế thì còn đâu mặt mũi của Chủ Nhân Loài Người. Việc nhờ Rimuru chuyện đến chính bản thân còn không thể đã khiến Hoàng Đế quá áy náy rồi. 

Cuối cùng là yếu tố then chốt, hạn chế tối đa kẻ địch và thương vong của binh sĩ mới là việc một nhà lãnh đạo sáng suốt chắc chắn làm.

<Được, ta chấp nhận thỏa thuận của ngươi>

"Hỡi toàn thể các chiến hữu, ngày hôm nay, chúng ta không ở đây để diệt chủng lũ Greenskin/con người, chúng ta ở đây để chấm dứt Hỗn Mang một lần và mãi mãi. Nên đừng chĩa vũ khí vào đồng minh tạm thời, hãy để chúng tắm máu quân thù thật sự. Ngày trước chúng ta đã từng ở chung phe, há chẳng giờ lại không thể hay sao?"

Chỉ bằng tài ăn nói lôi cuốn, cả hai vị thần đã nhanh chóng dẹp bỏ được sự bất hòa âm ỷ giữa những bề tôi. Một số người và Krork tuy cũng hơi bất mãn nhưng cũng chấp nhận gạt đi tư thù cá nhân vì đại cục to lớn hơn phía trước.

Nhưng đây chưa phải điểm kết cho sự bổ sung đồng minh. Vẫn còn một vị thần tới trễ.

-----------------------------------------------------------

Phần 5: Ynnead đến muộn (do bận dọn rác)

Từ đâu một dáng người mảnh khảnh mặc áo trùm đầu tay phải cầm đao xuất hiện, làm sự ổn định ngắn ngủi bay vụt đi mất.

"Kẻ lạ mặt, ngươi là ai? Mau mau xưng danh trước Hoàng Đế/Gorkamorka vĩ đại ngay!"

Horus/Thraka đồng loạt nói.

"Ynnead, Thần Chết của Eldar"

(Ồ, thì ra Slaanesh Slayer trông thế này) Tôi nghĩ.

"Hôm nay ta tới đây để diệt sạch mầm mống của Chaos"

Chắc đó là lý do vì sao mấy phe phái Chaos lẻ tẻ yếu nhớt đã bị Ynnead diệt sạch trên đường y tới đây. Tôi biết điều đó do có <Đôi Mắt Đa Chiều>.

"Thế thì chúng ta cùng mục đích rồi"

Hiểu ý của Hoàng Đế, Ynnead không nói gì thêm ngoài cái gật đầu.

"Thế Tempest, giải pháp của cậu thế nào?"

Nhớ về câu hỏi trước, Ngài hỏi tôi.

Đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, tôi nói:

"Có thể sẽ mất nhiều thời gian và nghe nó rất bất khả thi đối với nhiều người và Krork, nhưng tôi sẽ cố tái tạo lại Cadian Pylon"

"Được rồi, hy vọng là cậu thành công"

Emperor đã quá ngạc nhiên về Rimuru đến nỗi ông không thể ngạc nhiên thêm nữa. Những người còn lại cũng thế, họ có một cái rắc rối to đùng khác cần được dọn dẹp.

"FOR THE EMPEROR!!!"

"FOR THE GORKAMORKA!!!"

Chỉ có mỗi Ynnead là không có câu tung hô nào do toàn bộ người dân Eldar chính là ổng theo một nghĩa nào đó. Với cả vị Thần Chết cũng không có hứng với mấy câu khẩu hiệu. Tôi thì định nói Avengers Assemble nhưng theo tôi nó chỉ hợp lý 50% trong hoàn cảnh này.

Tóm lại, tình thế này là có 2 phe đấu đá nhau trong một trận 3v3 chính hiệu.

Một trận chiến kinh thiên động địa sắp diễn ra, nhìn rất Deja Vu với Avengers Endgame Final Battle nhưng được phóng đại lên 50K tỷ lần (chắc thế =)) ).

Hồi kết của Warhammer 40K... À nhầm, giờ phải nói là biên niên sử Warhammer 50K, đã sắp đến hồi kết.

(Hay là mình quay lại trận chiến này rồi gửi vô cho Game Workshop để họ có ý tưởng cho cái kết xứng đáng dành cho series Table Top Game tiểu thuyết gần 40 năm nhỉ?)

(Mà thôi kệ, cứ lo sống sót qua kiếp nạn này trước đã rồi muốn tính gì thì tính sau)

"Thế, đứa nhóc nào đây? Nó đã đứng đó bao lâu rồi?"

Gorkamorka và Ynnead đồng loạt hỏi Hoàng Đế.

(T-Tại sao? Mình đã không dùng <Che Dấu Hiện Diện>, hay là tại mình nhỏ quá, hay là... Tại mình lu mờ quá nên hai vị thần ấy giờ mới để ý mình???)

Một câu hỏi với như hàng đống sát thương chuẩn xát vào con tim không tồn tại của tôi.

Tôi sẽ nghĩ thế nếu bản thân thích nhận được sự chú ý. Chứ thực tế thì tôi cũng chả quan tâm lắm về việc đấy.

https://youtu.be/7uBqNgxAuBA

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top