Chương 48: Sự ra đời của Mizuru aka Dòng Nước Mờ Ảo
"Thưa Sư phụ, bài tập của buổi học đầu tiên là gì ạ?"
"Trước hết là phải làm một vài bài khởi động nhẹ đã. Tiếp theo, để mà ta có thể nắm bắt được trình độ kiếm thuật của mỗi người, một trận đấu tập có vẻ cần thiết nhỉ?"
Thế là không ai bảo ai, hai người đều đã đứng hai bên mắt đối mắt và không biết từ khi nào tay đã chạm vào chuôi của katana.
"Này, đây là đấu tập chứ không phải đấu thật nhé. Thế nên là dùng cái này đi"
Can ngăn kịp thời hai đồ đệ vội vàng, Ctholhu ném ra hai cây kiếm tre cho mỗi người.
"Kiếm tre sao, hoài niệm thật"
Đó là cảm nghĩ của hai người đàn ông tuổi xấp xỉ 40.
"Ta không muốn xen ngang, nhưng các cậu định đứng đấy hồi tưởng đến tối à?" Ctholhu thắc mắc.
"Dạ không, thưa Sư phụ"
Quay lại mục tiêu chính, hai đối thủ lườm nhau bằng ánh mắt tình tứ... À nhầm, ánh mắt nảy lửa.
Không nói không rằng, Byakuya bật nhảy lao tới Hirohiko, hai cây kiếm tre do lực va chạm vào nhau quá mạnh mẽ mà gãy làm đôi.
"Kế hoạch 2: Đổi vũ khí"
Nói rồi Ctholhu ném ra hai cây kiếm gỗ, chắc ông này không ngờ được hai đồ đệ con người của mình mạnh đến thế mà.
Dù còn bàng hoàng bỡ ngỡ vì không biết là mình mạnh lên nhiều hay đây là kiếm tre đểu, nhưng giọng nói của Ctholhu đã kéo hai anh em về thực tại.
Bằng trực giác lâu năm, việc không cần nhìn mà vẫn bắt được chuôi kiếm bằng một tay là dễ như trở bàn tay.
Sau đó thì cả hai lại lao vào nhau, và lại một lần nữa, kiếm gỗ đã đi theo kiếm tre.
"Ờm, à, ý ta là... thôi bỏ đi, dùng kiếm thật đi!!!"
Ctholhu cũng khá ngán ngẩm theo một nghĩa nào đó, ông chỉ bảo hai người lôi bài tủ ra.
"Cuối cùng thì..."
Một nụ cười khẽ nở trên khuôn mặt rạng rỡ của hai người.
Ngay lập tức katana của hai bên đã ra khỏi vỏ.
Món khai vị nhạt nhẽo đã được dùng xong, giờ là lúc bê món chính lên bàn.
Cả hai người lúc này mỗi người đều múa quá ghê [như Phô nhô ti nhô], những tình huống bông ba bông bủng có thể nói đúng là những Samurai tài năng nhất thế cuối thế kỷ 16.
Vũ điệu tử thần của cả hai đã làm cho không khí cũng sắc nhọn như mũi dao có thể đâm chết đối thủ.
'Keng, Keng'
Tiếng kim loại loảng xoảng va vào nhau tạo nên bầu không khí chiến tranh rất chân thật, chứ không còn là một cuộc đấu tập nữa.
"GAAAHHH"
Hirohiko bổ kiếm xuống Byakuya, Byakuya né và làm một cú chem ngang vào Hirohiko. Cứ né lại chém, rồi lại đỡ đòn. Không ai nói với ai câu nào, chỉ có những đường kiếm trao đổi với nhau.
Cuộc chiến cứ thế tiếp diễn cho đến khi lưỡi kiếm của cả hai kề vào cổ nhau.
"Thế là đủ rồi"
Ctholhu dừng trận đấu và cả hai thu lại kiếm của mình.
"Sư phụ, Người thấy sao ạ?"
Cả hai có vẻ rất hào hứng.
"Các cậu rất nhanh, ta biết. Nhưng để đi theo ta thì vẫn còn chậm lắm"
Nói rồi Ctholhu rút ra thanh kiếm The NetherRealm múa vài đường kiếm ảo ma. Nó mềm mại như dòng nước chảy, nhưng uy lực thì như của hàng ngàn tinh binh khi mà nguyên một mảng rừng phía trước đã lãnh đủ và đổ sập như những con domino.
"Được rồi, thử làm thế đi"
"Đợi đã, Người muốn giết chết bọn con sao?"
Dù giỏi đến mấy thì giỏi, bảo dùng một nhát kiếm xẻ nguyên một diện tích rừng lớn thì khác gì bảo John Cena không phải người vô hình.
"Ta tin tưởng các cậu, thế nhớ"
Vậy là Ctholhu rời đi, bỏ lại hai anh em nhà kia hẵng còn đang á khẩu ngơ ngác chưa kịp nắm bắt hiện tại.
Đùa vui một chút vậy thôi, chứ một lát sau Ctholhu đã sửa lại lời nói của mình đó là thử bắt chước kỹ thuật vừa rồi ông thực hiện và uy lực không cần imba như vừa nãy. Nhưng hiển nhiên rồi, cho dù có tài giỏi đến mấy, con người vẫn có những giới hạn nhất định. Và việc thể hiện lại chiêu thức ảo ma vừa nãy chỉ qua một lần nhìn là không đủ cho hai người hiểu được hết tinh túy của bí kỹ.
Thế là Ctholhu như tự đưa mình vào chuồng lại phải làm lại cái chiêu thức đó tầm trên dưới chục lần. Tất nhiên lần này không dùng ma tố nên sau đó thì thiên nhiên, cụ thể là rừng rậm không còn bị phá hủy nữa.
Rồi thì buổi tối cũng đến, bữa cơm tối đã qua và giấc ngủ là cục sạc tốt nhất cho hai chiếc "Chiến Thần Điện Thoại" đã cạn sạch pin để rồi đón một ngày mai... À ờm, không mấy tươi sáng lắm =((.
-------------------------------------------
"Hôm nay, các trò sẽ được học bài học đầu tiên và cũng là cơ bản nhất trong chiến đấu"
"Dạ?"
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì hai người lại bị dịch chuyển đến một vùng rừng rậm tuy lạ mà quen đến sởn gai ốc.
"Thế nhé, chúc các cậu may mắn"
Thế là Ctholhu vội chuồn trước, bỏ lại hai con nai già ngơ ngác chưa hiểu tai họa gì sắp ập lên đầu họ.
Nhưng rồi hai anh em cũng sớm biết đó là một bầy Shaken háu đói nước dãi tùm lum mang những dấu hiệu chính xác là bị bỏ đói nhiều ngày.
Không đợi ai nói câu nào, những con thú hoang dại liền chơi trò đuổi bắt với Byakuya và Hirohiko, tạo nên một trường đoạn kéo dài tầm 15' đầy kịch tính mà nếu kết hợp với nhạc truy đuổi kinh điển thì sẽ có một khung cảnh hành động kinh điển.
"Trong tất cả những thứ tồi tệ, bài tập này là thứ khủng khiếp nhất"
Hirohiko đã nói thế trong khi hai anh em đang bị lũ Shaken rượt như điên tại địa phận của bọn chúng. Số là Ctholhu thấy cần cho hai anh em một trải nghiệm thực tế thì việc tiếp thu sẽ nhanh và hiệu quả hơn. Và ý tưởng đó...
... sai vcl. Đúng vậy, hy vọng gì chuyện học được kỹ năng mới trong khi bản thân còn chưa học được yếu tố cơ bản là sống sót khỏi hiểm họa mà bản thân không thể thắng ngoài đời thật chứ?
Thế là thành thử thay vì học cách chém quái, ít nhất Byakuya và Hirohiko đã được khuyến mãi một bài tập chạy buổi sáng 5km trong bộ áo giáp nặng trịch hết sức nhẹ nhàng. Thôi thì cũng là một cách rèn luyện sức khỏe. May mắn hơn nữa thì khi đến đích Ctholhu cũng cho bọn quái thú kia niệm xừ rồi nên tạm thời mọi việc vẫn cứ là ok.
"Sư phụ, Người đúng là tàn ác mà, bắt bọn con phải chiến đấu ngay lập tức với mấy thứ đó"
"Thế thì cố mà sống sót đi nhé, ta tin các cậu"
Đằng nào thì Ctholhu cũng ban cho hai anh em <Bảo Hộ của Thượng Thần> rồi nên nếu chỉ là bị Shaken giết thì vẫn có thể hồi sinh. Giống như việc <Vòng Tay Hồi Phục> cũng có thể dùng bên ngoài Mê Cung vậy.
Mà có lẽ nào... Ctholhu làm vậy là để giúp họ trải nhiệm vòng lặp cái chết để giúp họ nhanh chóng đạt đến cảnh giới của bản thân không nhỉ?
Nếu điều đó là thật thì Ctholhu đúng là tàn bạo mà tinh tế, không hổ danh là một trong những Thượng Thần mạnh nhất.
Thế là Ctholhu lại mang hai anh em đấy quay trở lại lần nữa.
"ĐÚNG LÀ [LÃO GIÀ] KHỐN NẠN MÀ"
Tiếng chửi của hai anh em đã vô tình lại kéo đến những vị khách không mời.
À mà nhầm, Byakuya và Hirohiko mới là khách không mời chứ nhỉ?
Thôi thì tóm tắt lại nguyên nửa năm liền thứ duy nhất hai người làm chỉ là đuổi bắt không hơn không kém.
Kiếm kỹ không học được thêm cái mới đã đành, đây đằng đời lại còn đbrr hơn nữa vì suốt thời gian qua họ chỉ là con mồi. Nhưng cái gì rồi cũng phải đến hồi kết, vai trò của cả hai một ngày nọ đã được hoán đổi lại cho nhau.
--------------------------------------------------------
Lại thêm một ngày tập chạy, nhưng lần này nó lạ lắm.
(Thôi nào, chẳng lẽ chúng ta cứ phải chạy trốn suốt thế này sao?)
(Cứ cái đà này, sợ là chưa học được gì đã quy tiên rồi)
(A đợi đã, lẽ nào...)
(Phải rồi, sao mình lại có thể quên chứ?)
Byakuya bỗng dừng lại quay đầu nhìn kẻ thù, ngửa cổ lên trời cười khùng khục.
Thấy thế em trai của ông cũng phanh gấp lo lắng hỏi:
"Onii-chan, đừng làm càn, cuộc đời chúng ta vẫn còn dài mà"
"Không, hôm nay chúng ta săn, em trai"
Như đã hạ quyết tâm, Byakuya đứng sừng sững uy nghiêm ngút trời nhìn bọn Shaken hung tợn háu đói đang chạy về phía bữa sáng.
(Được rồi, hít thở sâu nào)
(Mày làm được mà Byakuya, chỉ cần ghi nhớ lời dạy của Sư phụ thôi)
(Chờ đợi đối phương vào tầm ngắm, rút kiếm mau lẹ, và...
[Nạp card 2 chục ngàn
AD: Ấy chết nhầm kịch bản=))]
"Nhận lấy này, Nhất Kích Thủy Trảm"
Thật may mắn làm sao, lần này xác suất logic manga anime comic movie cartoon tv series các kiểu con đà điểu xuất hiện cuối cùng đã xuất hiện? Byakuya lẽ nào đã chém tan được nỗi sợ nỗi sợ của mình?
À thực ra là còn hơn thế cơ.
Không chỉ một con Shaken, mà khoảng 1 chục Shaken ở đầu đã ăn đủ hết để rồi về với ông bà.
Qúa ghê gớm, và đây là Byakuya, Byakuya ui... một cái tình huống phải gọi là cực gắt!! Đánh quá ghê, những tình huống bông ba bông bủng phải nói đúng là top ? buff bẩn.
[AD: buff có mỗi cái bảo hộ của Thượng Thần thôi chứ có cái gì đâu=))]
"L-Làm được rồi"
Dù đã gần 40 nhưng lúc này Byakuya lại vui không khác gì một đứa bé mẫu giáo được phiếu bé ngoan.
"Onii-chan, sao anh có thể..."
Trong khi Hirohiko còn đang bàng hoàng vì không hiểu tại sao bỗng dưng ông anh trai tự nhiên imba bất thường thì Byakuya đã nói với người em trai.
"Được rồi đó, đến lượt em"
"Nà... đợi đã, em phải chém hết bọn chúng á?"
"Ừ"
Biết không nói lại được Byakuya, Hirohiko đành ngậm ngùi tiến lên phía trước.
Cố hết sức giữ bình tĩnh và tập trung, Hirohiko cũng bắt đầu hồi tưởng bài dạy các thứ như Byakuya làm lúc trước. Sau đó thì không cần phải nói, kết quả là mấy con Shaken còn lại chết như ngả rạ.
Qúa ghê gớm, và đây là Hirohiko, Hirohiko ui... một cái tình huống phải gọi là cực gắt!! Đánh quá ghê, những tình huống bông ba bông bủng phải nói đúng là top ? buff bẩn.
[AD: buff có mỗi cái bảo hộ của Thượng Thần thôi chứ có cái gì đâu=))]
"Ha, ha, haha..."
Đến giờ họ mới hiểu tại sao Ctholhu lại nói là bài tập cơ bản nhất trong chiến đấu.
Đây không chỉ là thực hành sớm để học được kỹ năng combo ứng biến, mà còn là để tôi luyện lòng dũng cảm, sẵn sàng lao vào cắn xé kẻ thù không do dự dù đó là ai hay cái gì. Ấy thế mà quãng thời gian qua họ đã vô tình quên đi mất phần thiết yếu ấy - một trong những phẩm chất cơ bản của một Samurai.
Tuy vậy niềm vui sẽ để sau, giờ hai người cần sớm quay về nhà gỗ ngay lập tức vì có thể chỉ ít phút nữa thôi, ai mà biết lũ Shaken có đến đây hay không và đến bao nhiêu?
Thế là không ai bảo ai, tất cả đều nhanh chân bước về nơi gọi là nhà mới.
------------------------------------------
Ctholhu: "Ta thấy không có con Shaken nào đuổi theo các cậu cả"
Hai anh em: "Dạ bọn con chém hết chúng nó rồi ạ"
"Thế sao, tốt"
Ctholhu lúc này vẫn còn đang đội nón lá nên hai anh em dù muốn cũng méo thể nhìn thấy được vẻ mặt lúc đấy của Sư phụ. Mặc dù nghe giọng thì vẫn thế, chả có gì thay đổi dao động cả. Như thể ông đã biết trước chuyện gì đã xảy ra. Hay chỉ đơn giản là ông ấy đã theo dõi hai người và do Ctholhu giỏi che dấu hiện diện hoặc do hai anh em đầu óc hỗn loạn, quá hoảng lúc chạy mà không để ý xung quanh hoặc là cả hai nên là họ không thể thấy ổng.
Nhưng giờ điều đó không quan trọng nữa rồi vì Ctholhu đã hỏi một câu làm cho hai người phải vắt óc suy nghĩ:
"Thế hai cậu định đặt tên cho trường phái kiếm thuật tương lai của mình là gì?"
Sở dĩ Ctholhu nói vậy đúng là vì ông có theo dõi trận chiến ấy và cái kỹ năng mà hai anh em thi triển kia khác biệt hoàn toàn so với những phong cách đi trước.
Tuy nhiên Byakuya và Hirohiko thì không để ý quá nhiều vào chuyện đấy hay chuyện gì đó khác mà họ đang bận để ý tới chi tiết khác rồi
"Dạ thưa Sư phụ, bọn con mới theo Người được nửa năm mà đã bảo bọn con lập trường phái riêng, không lẽ..."
Đến đây thì Byakuya và Hirohiko cũng hoang mang ra phết rồi đấy, chả là sợ bị đuổi ấy mà.
"Ý ta không phải thế, chỉ là các cậu nên biết rằng ta không có ý tâng bốc đâu. Nhưng trong nửa năm mà có thể giết chết được Shaken, xét theo tiêu chuẩn con người thì các cậu cũng ghê đấy"
Hiểu được ý hai anh em, Byakuya vội vàng chữa cháy, nhưng mà nó là "Tránh vỏ chuối đạp vỏ sầu riêng"
"Con người?"
Nghe thấy từ lạ, hai anh em liền thắc mắc.
"Không có gì, thôi quên những gì ta vừa nói đi"
Nhận ra mình đã lỡ mồm ngu lần 2, Ctholhu vội vàng chữa cháy.
"Thì ta nghĩ là, nghĩ tên trước cho một trường phái mới dành cho tương lai cũng tốt mà"
"Vậy sao ạ? Bọn con hiểu rồi"
Dù trí tò mò của hai ông lão khoảng tứ tuần cũng không quá lớn cũng không quá nhỏ, cộng thêm việc hiểu được có lẽ Sư phụ của họ chắc là có một bí mật nào đó khó nói nên họ tôn trọng ông. Thôi thì đại sư nói sao học sinh theo vậy.
Do không phải Lord of the names như con slime vô lý đến lố bịch nào đó nên việc nghĩ ra một cái tên thật sự đúng là một thử thách đối với cả hai anh em.
Cơ mà trăm ngàn trận mạc sinh tử còn có thể vượt qua, huống hồ chi cái việc cỏn con này. Chẳng mấy chốc câu hỏi đã có đáp án.
"Mizuru... Nếu sau này chúng con thành lập một trường phái kiếm thuật mới, tên của nó sẽ là Mizuru"
Hai anh em trong vô thức đã thốt ra một cái tên mà chính bản thân cũng không ngờ rằng nó sẽ theo họ đến tận thế giới bên kia theo đúng nghĩa đen. Và họ - những Samurai dũng mãnh của công lý và lòng quả cảm, cùng cái tên "Dòng Nước Mờ Ảo" sẽ rất nổi tiếng ở thế giới đó. [Nhưng câu chuyện đó ae có thể đọc LN - WN nên AD sẽ không nhắc lại nữa]
"Vậy Người nghĩ sao ạ?"
Hai anh em quay sang hỏi vị Đại sư của mình.
"Trước khi trả lời, ta có thể hỏi hai cậu câu này không? Tại sao lại là Mizuru vậy?"
"Là phong cách múa kiếm mà Người dạy chúng con, Sư phụ. Nó bí hiểm, mờ ảo và cũng linh hoạt như dòng chảy của nước"
Về cái này thì cả hai đồng thanh trả lời không do dự.
"Vậy à? Ta đã hiểu"
"Về cái tên, Mizuru ấy, nghe cũng không quá tệ..." Ctholhu cảm thán.
"Cảm ơn Người đã khen" Byakuya và Hirohiko cùng chắp tay thành kính.
(Thật ra đó là tên trường phái của các cậu nên ta cũng đâu có quyền can thiệp. À mà chuyện đó giờ cũng chả quan trọng mấy nữa nhỉ?)
"Được, vậy ngày mai sẽ tăng độ khó từ hạ 2 chục con lên gấp đôi nhé"
Tuy Ctholhu vẫn đang đầu đội nón, Byakuya và Hirohiko vẫn có thể thấy được hàm răng trắng ởn sắc nhọn khi ông ta đang cười.
[Ah sh*t, here we go again
Ấy chết nhầm kịch bản=))]
"Vâng... ạ..."
Từ chối là bất khả thi, hai anh em giờ chỉ có thể đành ngậm ngùi gật đầu do đến nước này thì không thể nào quay đầu được nữa. Thêm nữa chính bản thân họ cũng đã tự suy nghĩ việc Đại sư để họ trải nhiệm cái chết sẽ thúc đẩy khả năng con người lên một tầng cao mới. Nhưng trên hết với nghĩa khí, sự dũng cảm và danh dự của những Samurai, không nhận lời do sợ chết sẽ chả khác gì một cú tát vào mặt những Samurai đi trước cùng dòng họ cũng như shogun hay lãnh chúa mà mình từng phục vụ được phen bẽ mặt để rồi bị coi là nỗi ô nhục của dòng họ hay thậm chí còn tệ hơn.
Cứ thế chuỗi ngày bón hành và ăn hành có qua có lại của Byakuya và Hirohiko tiếp diễn như một lẽ thường tình.
------------------------------------------------------------
Thời gian tuy không có chân nhưng vẫn chạy nhanh hơn n lần chó chạy ngoài đồng, thấm thoắt đã 1 năm nữa trôi qua, hai anh em từ những kẻ chuyên môn bị quái coi như đồ ăn giờ thừa tự tin để trả lại những gì mà lũ khốn đó đã làm với họ. [Còn AD cảm thấy hơi tội là không biết họ có tổ chức Tết đón năm mới không?]
Nhìn thấy hai đồ đệ hoàn toàn đã khác trước rất nhiều theo hướng tích cực, Ctholhu bảo với Byakuya và Hirohiko.
"Các cậu đã theo được đến lúc này, ta cũng phải bất ngờ thật sự đấy"
Đây không hề là một lời dối trá, cho dù có bảo hộ là không chết vì bị giết đi nữa thì việc ngày nào cũng farm quái như cơm bữa kiểu này chưa bao giờ là điều phàm nhân nào cũng có thể làm.
"Nhưng giờ mới là lúc bắt đầu, thế nên nếu có ai muốn bỏ cuộc lúc này và đi con đường của riêng mình, thì đây là lúc đấy"
Dù nhận lời đào tạo hai người, không có nghĩa là Ctholhu đẩy họ vào nguy hiểm thật sự cho họ về đất tổ nên đây chắc cũng là lời khuyên thật lòng nốt?
Byakuya: "Cảm ơn Người đã lo cho bọn con, Sư phụ. Nhưng chẳng phải Người đã nói rồi sao? Bọn con không còn là những đứa nhóc không thể phòng vệ như cái lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nữa, nên Người đừng lo lắng. Hơn nữa bọn con muốn đi theo Sư phụ là vì bọn con muốn giúp Người mà, đúng không em trai"
"Vâng ạ Onii-chan" Hirohiko vừa nói vừa gật đầu không chút do dự.
"Phải rồi nhỉ, đã thế thì xuống núi thôi"
Thấy cả hai đệ tử đã cương quyết đến vậy, Ctholhu cũng không thể cản nổi nên đành chấp nhận.
Vậy là chuyến hành trình trừ yêu diệt ma của những Ronin đã chính thức bắt đầu. Tuy nhiên mọi việc đều sẽ đến hồi kết, trong một phi vụ nọ, do lỡ đụng phải kẻ địch quá mạnh mà Ctholhu cũng không thể xử lý nổi nên hậu quả là Byakuya và Hirohiko đã suýt nữa thì bỏ mạng. Nhưng may mắn là dường như có thế lực nào đó khác đã nhúng tay vào vụ này nên thay vì chết thì cả hai anh em đã được dịch chuyển sang cùng một thế giới khác.
Tin tốt là họ vẫn sống. Nhưng trớ trêu làm sao vì tin xấu lại nhiều gấp đôi tin tốt. Tin xấu 1 là chưa biết kẻ này đang có ý đồ gì. Tin xấu 2 là hai người bị mang đến hai địa điểm khác nhau và khoảng cách giữa chúng thì cũng xa vcl.
Còn lại thì chắc là cũng không cần kể nhiều, Byakuya thì lạc đến làng Orge, còn Hirohiko thì lạc sang Đế quốc phương Đông. [Còn muốn biết chuyện xảy ra sau đó thì hãy đọc LN đi]. Chỉ tiếc là đến những giờ phút cuối đời hai anh em không thể gặp nhau lần cuối nói lời biệt ly.
Về phần Ctholhu, tuy bề ngoài hung tợn, không có nghĩa là ông vô cảm với sự biến mất đột ngột của học trò. Thế nhưng bằng một cách thần kì nào đó mà méo thể hiểu được ổng lại kết luận là tụi đồ đệ ngỏm. Thành thử là ổng lại tự dằn vặt bản thân một cách vô ích để rồi thề rằng từ nay về sau mình không nhận đồ đệ nào nữa.
Quay lại chuyện chính, do hành trình tìm kiếm những đồng đội vẫn chưa kết thúc nên Ctholhu đành gạt bỏ nỗi đau sang một bên để có thể đi tiếp và hoàn thành được mục tiêu cả đời của mình. Để rồi đến ngày hôm nay, hai người mãi mới được tái ngộ.
---------------------------------------------------
"Này, Ngài có sao không, Ctholhu-sama?"
Tiếng gọi của Jiko làm Ctholhu quay lại hiện tại.
"À không có gì đâu, chỉ là ta vừa mới hiểu ra một chuyện thôi Lõi Thời Gian của Core" Vừa nói ánh mắt của Ctholhu khẽ liếc sang nhìn Agera nhưng đấy đ*o phải là ánh mắt tình tứ mà chỉ là cố nhân nhìn nhau thôi.
"Mồ, đừng gọi cháu như thế nữa, chủ nhân đã đặt tên cho bọn cháu rồi, và cháu là Jiko"
Nhìn cô bé khi nói phồng má lên giận dỗi trông rất chi là dễ thương.
Có vẻ các Lõi Bản Nguyên cũng giống các Ác Ma Thủy Tổ ở chỗ họ thích được gọi bằng tên hơn là danh hiệu thì phải.
"Thế thì cho ta xin lỗi nhé Jiko"
Miệng ngoài thì bình thản nói vậy chứ Ctholhu đang ngạc nhiên muốn rớt cái quai hàm ra rồi. Bởi vì...
(Có thể đặt tên cho 4 Lõi Khởi Nguyên, có vẻ như vị chủ nhân mà bốn lõi của Core đúng là đồng minh ta cần tìm rồi) Ctholhu nghĩ thầm.
"Nhưng lạ thật đấy, Rimuru-sama bảo một lát nữa sẽ về, mà giờ đã là 4h trôi qua rồi..."
Đến bây giờ thì ai ai cũng mới đều để ý đến đồng hồ.
(Chà, bây giờ thì bắt đầu đáng lo rồi đây)
Đó là suy nghĩ chung của những người trong phòng họp bấy giờ. Và đ*o hiểu sao linh tính của họ cứ phải nói là chính con mẹ nó xác.
Bỗng nhiên có một cánh cổng không gian tự nhiên mở ra, và ngay khi chưa ai kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cái ghế của Thánh Ma Hỗn Thế Hoàng vốn chả kẻ nào dám ngồi thì mới đây thôi chủ của ngai vàng đã quay trở lại chỗ ngồi của ngài và "hạ cánh" vừa vặn vào ghế nóng theo cách không thể nào ngầu hơn.
Ngẩng đầu lên, cậu đã thấy bạn bè của mình đều ở đây, với những biểu cảm không thể nào vui mừng sung sướng hạnh phúc hơn. Nhưng song song với đó là sự bất an khó tả do cái thứ bá khí ngùn ngụt như muốn ăn tươi nuốt sống kia.
Thế là tạm gác lại lo âu, tất cả những ai đang ngồi đều đồng loạt đứng dậy hướng về người đang ngồi trên cái ngai vàng kia rồi cúi người xuống, ngoại trừ Ctholhu vẫn chưa hiểu mô-tê gì.
"Mừng Ngài đã trở lại, Rimuru-sama"
Sực nhớ ra là mình đã quên nói câu cửa mồm khi về ngôi nhà thứ hai, cậu đành nén mấy cái cục tức để có thể mỉm cười mà nói:
"Ta về rồi đây"
---------------------------------------------------
https://youtu.be/7uBqNgxAuBA
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top