Chương 46: Gặp gỡ, tái ngộ và hồi ức
Hiện giờ Zegion đang lầm vào một tình thế khó xử.
Một kẻ lạ mặt muốn gặp chủ nhân tối cao vì một lý do nào đó. Và lý do đó chính là Ctholhu biết thường thì nếu Zegion mà chỉ là thuộc hạ mà đã bá đến cỡ này rồi thì ít nhất chủ nhân của cậu ta cũng phải ngang ngửa Cambiante. Hơn nữa nếu lấy anh bọ ra làm tiêu chí đến kẻ ngu nhất cũng nhận ra rằng ông chủ của anh ta là một kẻ có thể nói chuyện và đàm phán, hay có thể tóm gọn lại bằng hai chữ "NGƯỜI TỐT".
Đứng trước nguy cơ cả (Dark) Multiverse bị hủy diệt, việc những thực thể cùng nhau hợp tác để chống lại một mối họa chung là một điều cần thiết nếu muốn sống sót.
Dường như Zegion sau một hồi ngẫm nghĩ các thứ cũng đã hiểu được ý đồ của Ctholhu, thế nhưng việc đưa người lạ đến Tempest - quê hương thứ hai đồng thời là viên ngọc quý của chủ nhân tối cao vẫn luôn là một điều mà một kẻ đầu đội trời chân đạp đất như Zegion không bao giờ làm được.
Cả hai bên mới chỉ gặp nhau, thế nên lòng tin dành cho nhau còn chưa qua nổi mức thấp nhất. Huống hồ đây còn là dẫn người ta về nhà. Nếu là đồng minh còn có thể hiểu, chứ ngược lại thì đó không phải là cõng rắn cắn gà nhà hay sao.
Đó là lý do Zegion cần xin ý kiến của Supreme Leader.
"Đợi tôi suy nghĩ một lát đã"
Thế rồi Zegion liên lạc với lão đại thông qua <Hành Lang Linh Hồn>.
<Zegion đấy à? Tình hình chỗ ngươi thế nào rồi?>
<Một số chuyện nằm ngoài dự tính của thần, nhưng thần tin chắc chuyện này vẫn nằm trong tính toán của ngài, Rimuru-sama>
<Cụ thể là thế nào? Báo cáo đi>
Thế là Zegion kể lại chuyện sau 100 năm mình cuối cùng cũng có một trận đánh toàn lực, Ctholhu có vẻ chỉ là bị thôi miên giờ đã được hóa giải, và chủ đề quan trọng nhất chính là việc quyết định liên kết đồng minh với Thượng Thần Ctholhu.
<Ồ, thì ra là vậy>
<Ta đồng ý, hãy dẫn ông ấy đến Tempest, nếu vị khách của chúng ta muốn tham quan thành phố, các ngươi biết phải làm gì rồi đấy>
<Vậy còn ngài thì sao, Rimuru-sama?>
<Ta còn một số việc cần giải quyết sẽ sớm về thôi>
Tất nhiên đó là lời ba xạo không chỉ vì việc vắt óc phải nghĩ cách hồi sinh cho Arles, mà còn là một đại nạn khác ngay trước mắt. Tuy vậy đó sẽ là câu chuyện [của một chương] khác.
Từ sau trận chiến sinh tử với Azada, khi Rimuru được upgrade thì nghiễm nhiên Ciel cũng vậy. Vốn kiến thức của cô đúng kiểu Beyond khi mọi thông tin về tất cả các chủng loài, cho dù có là Đại Cổ Thần cũng được cô và Rimuru nắm hết trong lòng bàn tay. Và dĩ nhiên rồi, Ctholhu cũng không phải là ngoại lệ.
Với chừng đó thông tin cộng thêm câu chuyện của Zegion, cả Rimuru và Ciel càng có thêm chứng cứ để tin rằng Ctholhu không phải người xấu và nếu có thể hợp tác được cùng với người như ông dù chỉ là một thời gian thì việc truy lùng và tiêu diệt Cambiante chắc chắn sẽ dễ dàng và thuận lợi hơn nhiều.
<Thần đã rõ quyết định của ngài, chúc ngài may mắn, Rimuru-sama>
<À mà nhớ thông báo cho mọi người ở Tempest nữa nhé>
<Thần đã rõ>
Sau khi ngắt liên lạc và nói cho các Thủ Hộ Vương ở Tempest về chuyến viếng thăm sắp tới của một vị khách bất đắc dĩ. Ban đầu hiển nhiên là ai cũng hoài nghi, nhưng rồi mọi nghi ngờ đều đã bị dập tắt như ngọn lửa thiếu oxy khi anh bọ nói rằng Supreme Master đã đồng ý. Nhất là Zegion không phải kiểu người ưa nói dối nên họ có thể an tâm phần nào.
Khi được báo lại là tình hình bên kia đã thông hết, Zegion nói với Ctholhu:
"Đi theo tôi"
Sau đó Zegion dùng <Bước Nhảy Không-Thời Gian> đưa cả hai về với Liên Bang Ma Quốc Tempest.
Tatamet lúc đầu cũng muốn đi theo do một phần tò mò, phần khác hắn cũng muốn xem vị chủ nhân mà Zegion phục vụ là người như thế nào nhưng rồi điều đó đã không xảy ra bởi một báo cáo nghiêm trọng về vụ việc hàng trăm triệu cư dân ở Minh Giới bị biến thành những sinh vật vô tính xảy ra ngay trước mũi mình mà bản thân không biết. May là nhờ một phép màu nào đó mà họ đã trở về lành lặn.
Đường đường là một vị vua, Tatamet không thể để một chuyện xấu tiếp diễn hai lần liên tiếp. Nhất là khi nó ở ngay trên lãnh địa của ông ta. Thế là kiềm lại trí tò mò về vị chủ nhân bí ẩn của chiến binh Trùng Ma Tộc tên Zegion, Tatamet đã chọn điều đúng đắn mà mọi vị vua anh minh đều làm, bảo vệ lãnh thổ, thần dân của mình khỏi bè lũ xâm lược.
Kể qua một chút về lý do tại sao Tatamet không biết việc Địa Ngục aka Minh Giới bị Belphegor đại náo làm loạn thì đơn giản thôi, trước đó ông ta đã bị con dê già đột biến được Cambiante buff bẩn dùng quyền năng mới nhận được đưa vào giấc ngủ nhất thời khoảng 24h nếu tính theo giờ Hạ Giới. Vậy nên đến tận bây giờ ông ta mới nhận được báo cáo này âu cũng là điều có thể hiểu và thông cảm được.
"Tôi tin chúng ta sẽ sớm tái ngộ, Ctholhu-sama"
Đó là những lời chào tạm biệt mà Tatamet dành cho Ctholhu khi ông ta cùng Zegion biến mất khỏi Địa Ngục.
"Ta cũng thế, Padawan (đệ tử) của ta, hẹn gặp lại ngươi ở phía bên kia"
Có vẻ những lời nói kia vẫn chạm được đến Ctholhu và ông trả lời lại Tatamet.
"Ngài đừng nói gở vậy chứ"
Tatamet chỉ biết cười khổ khi nói vậy còn Ctholhu và Zegion thì đã biến mất khỏi Địa Ngục.
----------------------------------------------------
Cùng lúc đó tại Tempest.
Zegion và Ctholhu đang đứng trên một quả đồi, nơi quen thuộc mà Rimuru thường ở đây ngắm nhìn Tempest mỗi khi được tự do thoát khỏi lũ giấy tờ khốn nạn.
"Thật tốt khi được về nhà"
Zegion rất thích hít thở bầu không khí trong lành ở nơi này sau khi đã tập luyện điên cuồng để có ích cho chủ nhân Rimuru. Chính vì đó là một thói quen nên anh bọ đã dịch chuyển Ctholhu đến đây thay vì vào phòng họp.
Ngoài ra như thế này còn có thể dẫn Ctholhu đi thăm Tempest lại vừa có thể canh chừng ổng. Đúng là đồ đệ của Veldora có khác, suy nghĩ một mũi tên trúng hai quả táo mà.
"Mà chúng ta đến nơi rồi"
"Mà, ông có nghe tôi nói không vậy?"
"Thật là đẹp..."
Rõ ràng là Ctholhu trong thoáng chốc không nghe thấy Zegion nói gì rồi. Ông già này còn đang ngỡ ngàng với vẻ đẹp của viên ngọc Tempest mà.
Là một người đã quen sống với chiến tranh đổ máu, con ngươi trắng dã như trợn ngược ấy từ lâu đã không còn nhìn thấy một chốn bồng lai tiên cảnh như thành phố ông ta đang chiêm ngưỡng.
Cho dù đã đi qua nhiều thế giới, nhưng Tempest đối với Ctholhu mà nói, nó là một cái gì đó khó có thể miêu tả bằng lời nói thông thường.
"Được rồi đi thôi. Mọi người đang đợi chúng ta đấy"
Vậy là Ctholhu được khuyến mãi một vòng đi quanh Tempest. Tuy là ban đầu thì ai cũng sợ cái thân ảnh đen kịt cùng đôi mắt trắng trợn ấy đấy, thế nhưng mà họ cũng sớm quen và coi ông như một người khách đi du lịch bình thường được Zegion hướng dẫn đi tham quan?
Nếu là những ai biết đến tiếng tăm của Zegion thì chắc sẽ thấy lạ khi cậu tự dưng lại biến thành Tour Guide cho một kẻ khá là kỳ dị, nếu không muốn nói là đáng sợ? Nhưng rồi chả ai để ý đến nữa và tiếp tục công việc hằng ngày vì Ctholhu đã che giấu khí tức của mình ở một cái ngưỡng khó ai nhận ra nên rồi mọi người xung quanh sớm không còn để ý đến ông nữa.
Sau 15' vòng quanh Liên Bang Ma Quốc, cuối cùng thì cũng đã đến nơi được coi là nhà của Thánh Ma Hỗn Thế Hoàng Rimuru Tempest. Hay nói kỹ càng hơn thì đấy là phòng họp bàn chiến lược.
Tại nơi đây tất cả những bộ mặt quan trọng nhất của Tempest bao gồm: Khống Bách Đội, Thập Nhị Thủ Hộ Vương, Thập Kiệt, Tứ Thiên Vương,... tất cả đều đã tề tựu đông đủ.
"Tôi đã dẫn khách của Rimuru-sama tới"
Vừa nói Zegion vừa mở cửa đi vào, dẫn theo đằng sau là một quái hiệp đầu đội mũ cao bồi, mặc bên ngoài chiếc măng tô đúng kiểu dân chơi?
"Ông thay đổi quần áo từ lúc nào vậy?" Zegion không khỏi thắc mắc bới những người dân ở Tempest hay chính người gần ông ta nhất là cậu cũng không cảm nhận có việc dùng mana làm quần áo.
"Tôi đã làm chủ khả năng thay đổi ngoại hình mà không phát ra ma tố hay tiếng động nào. Có thể nói tôi là vô hình" Ctholhu tự hào.
"Ừ ừ nhưng không phải là vào ban ngày, nhất là trong một căn phòng nơi đèn đóm sáng trưng" Zegion nhận xét
Dù muốn nói vài câu đùa nữa với anh bọ kiệm lời nhưng Ctholhu nhanh chóng đập mắt mình vào Khống Bách Đội.
"Hồ, mấy nhóc nhà Core không chỉ mạnh hơn trước, mà còn đã tìm được chủ nhân mới, điều mà ta không làm được..."
Cho dù đang ở dạng người và đã mạnh hơn trước rất nhiều, song bằng giác quan của một bậc lão làng thì nhận diện người quen không phải một điều quá khó khăn với Ctholhu.
Tuy nói vậy với chất giọng lạc quan, nhưng trên cái khuôn mặt nhìn đằng đằng sát khí kia lại thoáng hiện lên một nét buồn bã và chút ghen tị?
"N-Ngài đây lẽ nào là Ctholhu-sama?"
Bốn Lõi Vũ Trụ Bản Nguyên không tin nổi vào mắt mình và thậm chí cũng không nhận ra sự thay đổi thoáng chốc trên gương mặt của Ctholhu do đang bị điều kỳ diệu che mờ mắt.
Sở dĩ khi mới được sinh ra, chúng đã được nghe "cha" của mình, tức là Core, kể về những câu chuyện về sự vĩ đại, những chiến công hiển hách lừng lẫy nhưng đã phải đánh đổi bằng những tổn thất, sự mất mát và hy sinh anh dũng của các Đại Cổ Thần, các Thượng Thần, các chủng tộc ra đời thậm chí còn trước cả ông già của chúng. Đại loại nó tương tự những câu chuyện thần thoại thần tiên mà lũ trẻ con nghe bố mẹ kể trước giờ đi ngủ.
Trong đó khiến bọn trẻ ngày ấy ấn tượng nhất chính là một vị Thượng Thần mang tên Ctholhu văn võ song toàn, đặc biệt là về Ma Thuật Hỗn Mang hay triệu hồi những sinh vật có cùng đặc tính ông ta đúng kiểu trúng chuyên ngành.
Kẻ đó còn được mô tả là sở hữu trong tay một thanh thần binh thiên biến vạn hóa, lúc thì là một thanh kiếm khắc vô vàn vết thương lên Armagotto, lúc lại thành một cây đại kiếm có thể bổ cả một vũ trụ như bổ táo. Chính vì bá đạo đến như vậy nên vị thần đó thường ngụy trang nó thành một cây gậy để không ai chú ý đến bảo bối của mình.
Ít nhất là 4 Lõi Bản Nguyên được nghe Core kể như thế, nhưng lúc này được gặp mặt trực tiếp, quả đúng là rất waku waku mà=)).
[AD: Quen hông=))]
Thế nhưng, sự chú ý của Ctholhu sớm rời khỏi Ultimate Fantastic Four, thay vào đó ông ta lại tập trung vào một người khác.
Nhân vật này không phải ai xa lạ mà chính là Agera, thuộc hạ của Hoàng Sắc aka Phá Diệt Vương Carrera.
(Byakuya?)
Chỉ xém nữa thôi là Ctholhu thốt ra tên của người quen, song song với đó là kéo thêm cả tá rắc rối khác cho bản thân. May là ông thuộc tuýp người nghĩ trước khi nói.
Còn Agera thì từ lúc Ctholhu có mặt ở đây, ông già Ác Ma cảm nhận có gì đó rất quen thuộc từ trước khi mình được chuyển sinh đến đây.
(Ô-Ông ta là...)
---------------------------------------------------
Năm 1556 thuộc thời kỳ Thời kỳ Azuchi-Momoyama.
Tình hình là Nhật Bản đang được hưởng thụ sự bình yên hiếm có trước cơn sóng thần sắp tới. Nhưng đó là câu chuyện của 31 năm sau, còn bây giờ trẻ con vẫn có thể nô đùa, người người nhà nhà vẫn có thể tươi cười trò chuyện như những người bạn thay vì kẻ thù dù công việc ngập mặt.
Đó là tình hình dân chúng, còn những ai trong bộ máy chính quyền thì vẫn khổ vcl nhưng mà đỡ khổ hơn thời chiến.
Sơ bộ cảnh quan thế là đủ, giờ hãy chuyển cảnh đến một biệt phủ nọ.
"Nhớ về sớm dùng bữa nghe con"
"Dạ vâng, bọn con đi đây"
Có vẻ đây là hai anh em con của một Samurai nào đó có tiếng lẫn có miếng vì ngôi nhà này tuy không xa hoa xa xỉ nhưng nếu đem so sánh thì cũng chả kém gì lầu cao cửa rộng. Cộng thêm những bộ đồ tuy dân dã nhưng chất liệu để mà nói là tuyệt con mẹ nó phẩm thì đủ biết rằng gia đình này đang có một cuộc sống như trong mơ của biết bao con người.
"Hôm nay chúng ta sẽ làm gì đây, Byakuya Onii-chan?"
"Lần trước anh thấy có một nơi đẹp lắm, để anh cho em xem"
"Vâng ạ"
Thế là cặp anh em chạy tung tăng đi chơi, hòa mình vào thiên nhiên lành mạnh chứ đ*o như thế hệ con cháu mai sau chỉ biết chúi mũi vào HCN hoặ HV.
[Wow, mình tự chửi mình kìa-AD said T_T]
Cơ mà hai đứa trẻ đã quên khuấy rằng đây là rừng thiêng nước độc chứ đâu phải là Safari của thế kỷ 21. Thành thử là bọn chúng sắp sửa phải đối mặt với Tử Thần lần đầu tiên trong đời.
Thế nhưng với bản tính ngây thơ vô tư, chúng vẫn tiếp tục chạy đến nơi được coi là cảnh đẹp thơ mộng theo lời của Byakuya.
Và đúng là vậy thật, nơi hai anh em đến đích xác là một đồi cỏ xanh rờn. Những cái cây cổ thụ, cây Bồ Đề và rất nhiều loài hoa đa màu sắc. Đây chính xác là chốn bồng lai tiên cảnh đối với những bộ óc hẵng còn non nớt kia.
Và chính vì sự non nớt của bộ não cộng thêm việc bị cảnh đẹp che mù con mắt, bọn trẻ không hay nhận ra rằng có một ông chúa sơn lâm đang từ từ tiếp cận hai con mồi béo múp nhằm thỏa mãn cái dạ dày đang gào thét chói tai.
"Bây giờ mình làm gì đây Onii-chan?"
Đang lúc suy nghĩ cách giết thời gian thì Byakuya tìm thấy hai cành cây khá bé nằm dưới thảm cỏ.
"Hay là giờ mình làm một trận đấu kiếm đi"
"Vâng ạ"
Vốn là những đứa con của Samurai nên từ nhỏ hai anh em Byakuya đã được cha rèn luyện rất nghiêm khắc từ thể chất tới tinh thần, từ kỹ năng dùng vũ khí, đặc biệt là katana, thứ như hình với bóng đối với một võ sĩ Samurai, cho đến khả năng văn học, mặc dù thật sự để mà nói thì anh em họ đều có điểm chung là không hứng thú với bộ môn ru ngủ xuyên suốt mọi thế hệ từ lúc văn ra đời cho đến hiện tại.
Dù sao thì, hai anh em có thiên phú hơn về katana nên một trận đấu kiếm sẽ là một hoạt động tuyệt vời để rèn luyện sức khỏe và giết thời gian.
"Lần này em sẽ không nương tay nữa đâu"
"Anh rất hy vọng em không nói suông đấy"
Đáng lý đây sẽ là một trận đấu lành mạnh giữa hai đứa trẻ cute. Nhưng không, con hổ đã phát chán với việc chờ đợi và giờ, nó đã lao ra khỏi bụi rậm, thay đổi chiêu thức "bụi cây biết gầm" thành "mãnh hổ vồ mồi".
Cơ mà Byakuya và em trai xem ra thọ mệnh còn dài nên đã kịp thời thoát khỏi Lưỡi Hái Tử Thần trong nháy mắt.
Cho dù có tinh thần võ sĩ đạo, nhưng kẻ khôn là kẻ biết mình biết ta. Hai Samurai nhí đã lựa chọn dùng tới bí kỹ tối thượng của nhà Joestar, và đó là:
https://youtu.be/5QRCh2UIp_Q
"Em tưởng anh bảo ở đây an toàn mà"
"Thì tại trước đây anh có thấy hổ ở nơi này đâu"
Mặc dầu đang co giò chạy hộc tốc xốc gan để giữ mạng sống cho chính mình, em trai của Byakuya vẫn có thể đấu võ mồm với thằng anh của mình. Mà Byakuya cũng đâu phải tay vừa khi trong cái tình thế triệu cân treo dây bóng đèn vẫn đáp lại được thằng em trời đánh.
Tuy nhiên hiện thực phũ phàng, lúc bấy giờ hai anh em Byakuya mới chỉ là những đứa bé 6 tuổi là cùng chứ đâu phải những Samurai cao to đập chai nào đó có 127 múi cơ bụng. Đó là còn chưa kể đến việc đối thủ của họ là ông hổ chúa sơn lâm.
Gầm lên một tiếng uy mãnh, với quyết tâm không để hai con mồi trong tầm vuốt vuột mất, hổ ta nhảy một phát qua đầu hai anh em và chặn ngay đường lui của hai đứa trẻ.
Hai anh em Byakuya dù có là những đứa con của Samurai đi nữa thì họ vẫn chỉ là những đứa trẻ chứ không phải Daredevil aka The Man Without Fear.
Mặc dầu luôn tự nhủ rằng phụ thân chắc chắn đến cứu, nhưng chân tay bọn nhóc bắt đầu rụng rời sợ hãi. Dần dần chúng bắt đầu bi quan cho rằng mình sắp đoàn tụ với tổ tiên sâu dưới lòng đất.
Nhưng do niềm tự trọng của một Samurai đã được ông già truyền vào đầu từ khi mới sinh ra, nên sau một hồi ôm nhau sợ sệt tới mức sắp khóc thành ròng trong quần, cả hai đã buông nhau ra, nhặt lấy vũ khí duy nhất có thể sử dụng là hai chiếc cành cây.
"Không sao đâu, anh sẽ bảo vệ em mà, nên là yên tâm đi nhé"
"Không công bằng, em cũng sẽ bảo vệ cả Onii-chan nữa"
Đúng thật là hai anh em Byakuya rất yêu quý nhau, nhưng những lời nói đó nên là anh trai noi với em gái hay em trai nói với chị gái thì hợp lý hơn. Cơ mà điều đó không quan trọng trong bối cảnh này nên bỏ đi.
Tóm lại, ngay khi cả hai chuẩn bị quyết tử [cho tổ quốc quyết sinh] để rồi chí ít cũng có thể lên bảng đếm số một cách oanh liệt, thì bỗng từ phía sau nhảy ra một đạo thân ảnh.
'Xoẹt'
Thứ duy nhất mà cả hai đứa bé kịp nhìn thấy đó là một thân ảnh cao lớn đen trùi trũi đứng chắn giữa mình và mãnh thú đói khát, sau đó là tiếng cắt ngọt lịm và puff, ngài hổ thay vì giết chết được con mồi thì đã bị giết chết theo một cách đau đớn là ngũ mã phanh thây.
"Hai nhóc có sao không?"
Một âm thanh vang vọng trong không gian máu me, khiến hai cậu bé dù đang á khẩu nhưng cũng ngước lên nhằm nhìn rõ mặt của vị cứu tinh.
Đó là một kiếm sĩ vai năm mét rộng thân mười mét cao, toàn thân màu đen. Nhưng không phải là thằng hack kiếm sĩ nào đó hack một pha f*cktimeline do ông này là đen toàn thân [ad không có ý racist đâu thề đấy] và đầu đội nón lá nhưng cũng được sơn đen?
"L-Làm thế nào mà chú..."
Khi Byakuya còn chưa hết ngỡ ngàng thì lãng khách bóng đêm kia đã mất dạng từ lúc nào.
"Đợi đã, bọn cháu còn chưa biết tên chú mà..."
Cậu em trai của Byakuya nói với vẻ mặt tiếc nuối.
Lúc đầu thì cả hai cứ nghĩ rằng do hôm nay có vẻ nghịch ngợm hơi nhiều mà mệt mỏi sinh ảo giác. Nhưng nhìn xác con hổ bị phân ra thành 5 khúc đầu một nơi, thân một nơi, chi một nơi thì dù không muốn tin thì sự thật vẫn là sự thật.
Sau kỷ niệm đáng nhớ đó thì thi thoảng hai cậu bé cũng có quay lại ngọn đồi đấy để tìm vị kiếm khách đã cứu chúng trước kia nhưng dường như ông ta không còn ở đó nữa.
---------------------------------------------
Thâm thoắt thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, Byakuya và em trai ông đã 40 tuổi, dù ngoài tứ tuần nhưng sức thì vẫn cứ là thanh niên đôi mươi. Cơ mà cũng đáng buồn là lúc đó hai ông bà Araki đã dương tính với âm phủ, thọ 70 tuổi. Lúc ấy hai chàng trai trẻ mới tầm 25 tuổi. [Cơ mà nó không quan trọng lắm với câu truyện nên ad sẽ không đi quá sâu].
Lúc này đang là năm 1590, mốc thời gain diễn ra sự kiện Toyotomi Hideyoshi thống nhất Nhật Bản và củng cố quyền lực của mình qua cuộc vây hãm Odawara.
Tuy vậy vào 2 năm sau, Chiến tranh Nhâm Thìn diễn ra và kết thúc sau 6 năm với kết quả là hai lần xâm lược Triều Tiên thất bại của Hideyoshi. Điều này đã làm quyền lực của gia tộc Toyotomi cũng như những người trung thành và những quan viên vẫn còn phục vụ và ủng hộ gia tộc này sau khi Toyotomi chết suy yếu một cách khủng khiếp. Đồng thời nó cũng đã gián tiếp gây ra cuộc nội chiến nổi tiếng của Nhật Bản aka trận đánh lớn nhất trong Nhật Bản Trận Sekigahara. [Để biết rõ thêm chi tiết ae có thể lên wiki để tìm hiểu]
Về phần hai anh em Byakuya, ban đầu họ ở phe của Mitsunara. Nhưng cả hai anh em sớm nhận ra bản chất phi nghĩa của cuộc chiến Civil War cổ đại này nên đã sớm nối gót Nguyễn Trãi là lên rừng ở ẩn, rời bỏ quân đội.
Trên đường đi gập ghềnh trắc trở, hai người đã trải qua muôn vàn khó khăn gian khổ. Nhưng cuối cùng chuyến hành trình nào cũng phải có hồi kết, và họ đã thấy được đích đến cuối con đường. Cơ mà hai anh em đâu biết rằng sớm thôi, vòng xoáy của định mệnh đã sắp đặt cho họ một cuộc tái ngộ cũng như những sự kiện siêu nhiên đang chờ đợi họ phía trước, làm cho cuộc đời hai anh em bước sang một trang hoàn toàn mới.
----------------------------------------------------
https://youtu.be/7uBqNgxAuBA
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top