Chương 32: Điệu nhảy tra tấn
Hiện tại tôi đang phải đối mặt với một câu hỏi mà đã có sẵn một đáp án hoàn hảo.
"Tôi biết chuyện này rồi"
"Tôi biết kiểu gì cũng sẽ có người hỏi câu này"
Bằng một chất giọng từ tốn điềm tĩnh, tôi bắt đầu trả lời câu hỏi của Ilya.
"Cho nên tất cả các lãnh đạo của Goblin Riders tập trung"
Nghe thấy hiệu lệnh của tôi thì Gobta, Gobchi và Gobtsu liền đứng thành một hàng ngang ngay ngắn chắn giữa tôi và bọn Arata.
"Thực hiện những phương án mà chúng ta đã vạch ra. Phương án 1"
"Hạn chế ra đường gây náo loạn bằng các hoạt động tại gia như xem phim trên Neflix vào thứ 2, 4, 6, vượt qua bản thân với những tựa game mất dạy nhất hành tinh vào thứ 3, 5, 5 và chơi Jenga phiên bản dành cho người trưởng thành phiên bản độc nhất vào chủ nhật"
<<Master, chủ nhật ngài đã có một cuộc hẹn quan trọng với một đối tác mang tên giấ...>>
(mcvoqwhvoiwdancopiqewhfvv0qwevhawdnvq32etvqraraulsgeadvwv)
[AD: ??????????????????????????????????????????????]
Ciel không thể nói hết câu vì tôi đã dùng một loạt những ký tự kỳ lạ để lấn át giọng của cô ấy.
(Cô vừa nói gì cơ Ciel!?)
<<Dạ không có gì ạ>>
Tuyệt, nghe giọng này thì tôi biết là Ciel lại giận dỗi rồi.
(Chắc là mình đùa hơi quá trớn chăng?)
<<Bây giờ ngài mới nhận ra à!?>>
Đúng là em ấy giận thật rồi.
(Xin lỗi mà Ciel, hay là mai chúng ta đi ăn kem nhé)
<<Hmm, tạm tha cho ngài>> Ciel trả lời tôi với giọng điệu hạnh phúc.
Nhưng rồi cuộc trò chuyện bí mật giữa chúng tôi buộc phải gián đoạn bởi...
Mọi người: "Jenga dành cho người trưởng thành?"
"Tức là thay vì Jenga cao 50 cm, giờ nó có thể cao tầm 200-300 m để Rimuru-sama có thể chơi" Gobchi giải thích cặn lẽ cho bọn Arata.
"Ra là vậy"
"Nếu là với chiều cao của Satoru-kun thì..."
Tất cả đều có chung một ý kiến
Rimuru: "Được rồi, phương án 2"
Thấy đã đến lượt mình, Gobtsu lên tiếng:
"Chuẩn bị sẵn sàng các dụng cụ dây câu, kính cận, đội chào khách cơ động. Thấy khách nào có dấu hiệu láo nháo với Rimuru-sama, úp sọt, dẹp luôn"
Nghe đến đây thay vì sợ hãi thì không hiểu sao bọn Arata lại có cảm giác vừa thấy sợ lại vừa thấy buồn cười.
Có lẽ là do cái giọng của Gobtsu cũng như cách cậu ta dùng từ thật sự để mà nói thì nó mang lại sự tấu hài hơn là đe dọa.
Nhưng chả ai lại đi ngu ngốc mà phát cười ra vào lúc này bởi không ai muốn có một kết cục bi thảm hơn Aryan nên họ đành chọn cách nhịn cười.
(Chà, mình không nghĩ là nó lại hài hước như vậy đâu)
Chính tôi là người nghĩ ra mấy cái câu từ đó để khiến người nghe giảm căng thẳng, nhưng để mà nghĩ là nó lại hiệu quả đến cỡ này thì đó là điều mà tôi đ*o thể ngờ tới.
Thêm nữa qua lời trình bày của Gobtsu, sự thành công của kế hoạch này như mọc thêm cánh mà nhảy vượt qua hàng rào tiêu chí.
"Tốt, phương án 3"
Cuối cùng nhưng luôn là người phát ngôn ra những câu từ bất ngờ nhất, Gobta.
"Tuyến 2, phục sẵn, đợi lệnh để chi viện, gồm có đài cầm tay, micro, nhà lưới, kính râm...
... và...
Bỗng dưng đến đây Gobta hét lên khiến chính bản thân tôi cũng còn phải giật mình.
"SÁNG TRƯA CHIỀU TỐI BREAKDANCE, SONG CA PHỐI HỢP QUẠT MÚA QUẨY SUNG"
"TỐT"
Giờ tôi chỉ có thể xuôi theo chiều gió bằng cách hét lên theo Gobta.
Nói thật đây mà là một chương trình danh hài, có lẽ sẽ có nhiều tiếng cười vang lên đi kèm vô vàn những tràng pháo tay.
Cơ mà đây là hiện thực, không phải trong một chương trình siscom cho nên là không có tiếng cười to nào cả, chỉ có những vị khách đang cố nhịn vụ nổ cười sắp sửa phát nổ to hơn bom nguyên tử thôi.
Rimuru: "Này, mọi người có ổn không vậy. Bởi trông tất cả cứ như đang bị đau bụng ấy. Có cần uống Berberin không?"
[AD: Tui không có ý quảng cáo thuốc đâu. Có lẽ thế... =))]
Vừa nói tôi vừa lấy ra một chai thuốc siêu to khổng lồ từ trong túi áo ra.
"Thôi, bọn em hết đau bụng rồi ạ"
Đúng là Arata và mọi người đang đau bụng vì cười thật. Nhưng nhìn thấy lọ thuốc cao bằng học viện Biblia đã làm cho những tiếng cười buộc phải nuốt ngược lại vào bụng. Bằng không Rimuru sẽ nghĩ là họ đau bụng thật. Tới lúc đó mà bị cho uống những viên thuốc to cỡ hòn đảo nhỏ thì không lo bị chết bởi Nữ Thần hay chết vì cười đau bụng quá 180' thì cũng chết vì vỡ bụng, mặc dù tất cả lại vô tình quên rằng Rimuru có thể biến nhỏ viên thuốc.
Nhưng mà thôi, uống thuốc lung tung thì cũng chết chứ chả đùa.
Còn tôi thì tất nhiên biết họ chỉ là đang cười thôi, nhưng cẩn trọng không bao giờ là thừa mà.
Thế là tôi đành phải đợi tiếp 15' sau để họ có thể nhịn cười hoàn toàn.
Ngay sau đó là một vài câu hỏi...
"Anou, Satoru-san, 'nhà lưới' là cái gì vậy ạ?"
"À đó là kết giới của Ranga để đề phòng có cái gì nguy hiểm tự nhiên từ trên trời rơi xuống ấy mà. Ngoài ra nó có tác dụng ngụy trang nữa"
Maverick: "Vậy đó là lý do tại sao không ai tìm thấy cậu nhỉ"
"Chắc thế" Tôi nói.
Lúc này trong đầu mọi người lại có một thắc mắc đó là nếu vậy thì tại sao bỗng dưng lại tắt kết giới đi.
Có nhiều giả thuyết được đưa ra nhưng có vẻ chúng đều vô lý cho đến khi ý nghĩ có ý nghĩ là do con chó ấy đã vô tình giải trừ kết giới bởi cái chuyện một sinh vật đánh bại Aryan không đủ sức duy trì kết giới trong ba tháng nó khá là vô lý.
Dù muốn hỏi tiếp về vấn đề này nhưng có một chuyện khác quan trọng hơn vậy gấp ngàn lần mà mọi người cần làm rõ ngay tức khắc.
"Onii-chan, các bạn của anh đều biết nhảy ạ!?"
Do có vài lần từng xem mấy video nhảy trong máy của Rimuru nên con bé trông rất phấn khích khi nghe Gobta nói vậy.
Nhân tiện nói ngoài lề thì hai gò má của Lilim nhuộm một sắc hồng đậm nhìn trông dễ thương hơn hẳn mọi khi.
[AD: Chú là lolicon à?
Ri: Đ*o n lần]
"Cái đấy thì tôi mới biết từ hai ngày trước thôi"
Lần này con tim tôi không cảm thấy tội lỗi một chút nào cả bởi đây là nói thật.
<<Master, ngài không có tim>>
(Cô không cần đọc ý nghĩ của tôi đâu Ciel)
----------------------------------------
2 tuần trước.
Khi tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì bỗng dưng có một video cover một điệu múa hiện đại ở nước ngoài.
Sau khi nhờ Ciel dịch ra thì đại khái tiêu đề của nó là thế này.
'Top những điệu nhảy hiện đại ngoài đời thật lẫn màn ảnh'
Nói thật thì ở kiếp trước tôi cũng chả có mấy thời gian quan tâm đến lĩnh vực giải trí. Mà bản thân dù là kiếp trước hay kiếp này cũng ngập đầu vào công việc rồi thì lấy đâu ra thời gian mà xem quốc gia khác thế nào, trừ khi nó liên quan đến công việc ra.
Thế nhưng bỗng dưng tôi lại phát hiện ra một điều thú vị.
khi hướng sự chú ý xuống dưới, tôi lại thấy Gobta và những người anh em Goblin khác của cậu ta trông như là đang nhảy?
<<Đáp, có lẽ do họ nghĩ ngài thích điệu nhảy ấy mà đang luyện tập ạ>>
(...)
Tôi méo biết nói gì luôn với tình cảnh này.
Lúc ấy tôi định dừng họ lại bởi kể cả tôi thấy nó ấn tượng thì việc họ làm mấy thứ thừa thãi như thế cho tôi nó chả cần thiết gì cả.
Nhưng sau một lúc lặng lẽ quan sát tôi nhìn thấy họ có vẻ cũng thật sự thích nó.
(Thôi thì cứ đi theo đam mê của các cậu đi nhé) Tôi khẽ cười thầm trong đầu khi nghĩ vậy.
-----------------------------------------------
Trở lại hiện tại.
"Đợi đã, vậy họ có thể nhảy được những kiểu gì ạ?"
Cũng là một người vô tình xem vài video dạy nhảy của Rimuru nên Arata vô cùng hứng thú trong những chuyện như thế này.
"Kìa, các cậu, thể hiện đi"
Chỉ chờ có thế, tôi liền ra hiệu cho Gobta, Gobchi và Gobtsu.
"Chúng tôi chờ mệnh lệnh này lâu lắm rồi" Cả ba trả lời tôi một cách hào hứng.
Nhưng thay vì ra một khoảng sân rộng rãi, ba người lại làm điều mà bọn Arata không thể ngờ tới.
Bộ ba đã đi xuyên qua màn hình laptop, vào thẳng nơi giam giữ Aryan.
"Due, nhìn mọi người cứ bất động như vậy làm tôi liên tưởng đến mạng Internet trong những năm tháng đầu tiên mới thành lập ấy"
Đấy là lời nhận xét của tôi khi các vị khách trông khá là đơ.
"H-HỌ VỪA ĐI XUYÊN QUA CÁI MÀN HÌNH KÌA"
Không gian yên tĩnh quanh đảo lại bị phá vỡ một lần nữa và thủ phạm không gì khác mà chính là những âm thanh của sự ngạc nhiên.
Thực ra họ ngạc nhiên vậy thì cũng đúng thôi, cái chức năng này của laptop tôi mới làm ra mà.
"À xin lỗi quên chưa giới thiệu. Trong thời gian cách ly, bỗng dưng tôi lại nảy ra ý tưởng muốn phám phá thế giới bên trong Internet nên mới thử thêm thuộc tính không gian cho màn hình ấy mà"
"Còn nếu mọi người lo con bé bên trong thoát ra thì không sao đâu. Màn hình này là lối đi một chiều, không có chuyện cô ta chủ có thể chủ động ra ngoài đâu"
"Cơ mà do đây mới là phiên bản thử nghiệm nên chỉ những ai có phận sự, dân chuyên ngành hay có bảo hiểm mới được đi vào thôi"
"Này, mọi người có nghe không đấy?"
Thấy tâm trí tất cả cứ như bay đến một phương trời mới, tôi gọi họ lại để tâm trí họ quay lại khung cảnh trước mắt.
"À... Dạ... Không..."
"Chỉ là em đang cảm thấy quá choáng ngợp bởi điều mà anh làm thôi. Bởi không phải ai cũng có thể làm được điều mà anh làm đâu"
Tôi trông thấy ánh mắt thán phục của Arata khi cậu ta nói thế.
"Rốt cuộc, cái gì cậu cũng làm được nhỉ?"
Maverick tuy cười, nhưng thật sự sâu bên trong thì cảm xúc cứ lẫn lộn đan xen vào nhau bởi xuyên suốt cuộc đời dài như lịch sử, chưa bao giờ ông ta phải nhận nhiều bất ngờ như vậy.
Rimuru: "Due, ông nói cứ như kiểu tôi là thần ấy"
Sora: "Nói thật thì, dựa theo những gì anh đã làm thì ai cũng sẽ nghĩ vậy thôi"
Arata: "Nhưng mà đợi đã, nếu chỉ là nhảy thôi thì tại sao phải vào chỗ Ceres, lại còn đeo kính cho cô ta nữa?"
Về phần Aryan, dù muốn kháng cự nhưng tình thế bây giờ lại phũ phàng nói không.
Thêm nữa một linh cảm tồi tệ đang ngày một lớn dần bên trong vị Nữ Thần xui xẻo này.
"Cứ nhìn tiếp đi rồi cậu sẽ hiểu" Tôi đáp vậy bởi trả lời toàn bộ câu hỏi của cậu ta thì có mà hết thời gian cho tiết mục chính.
Vậy nên tôi cần bắt đầu ngay.
"Còn giờ thì...
Tôi không thể nói hết câu vì Gobta đã lên tiếng cắt lời tôi trước.
"Xin mời MC kiêm DJ Rimuru-sama có đôi lời phát biểu và chọn một bản nhạc thư giãn để giúp khán giả thư giãn sau những giờ phút mệt mỏi"
"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi"
[Quen hông=))]
Trả lời nhanh gọn với Gobta, tôi liền lấy ra trong tay micro.
"Trước khi bắt đầu, tôi chỉ muốn nói là..."
"Hãy để những giai điệu này lấy lại những cảm giác cho tù nhân của chúng ta nào"
Nghe thấy giọng điệu nham hiểm của tôi, Arata và mọi người tự dưng không rét mà run.
Còn Aryan, không hiểu sao mà tự dưng có một cơn ớn lạnh chạy dọc khắp người cô ta.
Và bản nhạc đầu tiên được lên sàn là...
https://youtu.be/AQx_KMoCgJU
"Xin được trân trọng giới thiệu điệu nhảy tra tấn đầu tiên...
... Gangtour Dance được Cover bởi ba cơ trưởng Gobta, Gobchi và Gobtsu"
Tôi thật tình chưa bao giờ nghĩ được rằng đám thuộc hạ này lại có thiên bẩm về nhảy theo nhạc đấy. Nhất là khi họ tạo cái pose bắt chéo tay, trông ngầu ra phết.
Nhưng xen lẫn vào tiếng bình luận của tôi là tiếng hét đầy đau đớn và thê thảm của Aryan.
"Thế, mọi người thấy sao?" Tôi hỏi vậy trong khi quay đầu sang nhóm Arata.
(Tuyệt, họ lại đơ rồi) Tôi thở dài.
Vậy là tôi đành phải đợi họ khoảng 15' sau dù điệu nhảy đã kết thúc được khá lâu rồi.
-----------------------------------
Ilya: "A- Anh có biết anh đã làm gì không hả?"
"Tôi cho tù nhân nghe nhạc giải trí để cô ta bớt sầu chứ bị nhốt không thế thì cũng chán lắm"
Nghe vậy thì bọn họ lại á khẩu chả nói được thêm lời nào.
"Nhưng mà, tại sao ngài lại quan tâm đến tù nhân của mình như vậy chứ?"
Tự dưng Ranga hỏi một câu vô cùng chát chúa làm cho tôi nhất thời cứng họng.
Mà thực ra, đây vẫn luôn là một thắc mắc cứ canh cánh trong lòng của Tinh Lang Vương.
Cậu đã được nghe lý do không giết cô ta, nhưng chuyện Rimuru để ý đến đối tượng của mình như vậy không khỏi khiến Ranga tò mò.
Vậy nên mãi một lúc sau, câu trả lời mà tôi đưa ra cho cậu ta là:
"Nơi giam giữ cô bé này không chỉ là một nhà tù, mà nó là Thiên Đàng 4.0"
"Một thiên đàng sẽ rất nhàm chán nếu người ở không thể làm gì khác ngoài việc chết dần cùng hiện thân của sự kinh hoàng mang tên cô đơn"
"Dạ, thuộc hạ đã hiểu những lời lẽ chứa đầy sự nhân từ và bao dung mà ngài dành cho kẻ địch của chúng ta" Ranga lần nữa cúi đầu để thể hiện sự kính trọng tuyệt đối cho chủ nhân tối cao của cậu ta.
"Ta nghĩ ngươi đang tâng bốc ta quá rồi đó" Tôi khẽ thở dài khi nói vậy.
Đúng lúc đấy thì...
"Tôi biết ngà... cậu lúc nào cũng mang lại bất ngờ, nhưng khiến Nữ Thần Bóng Đêm có bộ dạng như vậy mà không hề đánh cô ta. Thay vào đó lại dùng một nghi thức kỳ lạ làm cho cô ta giày vò thì ngà... cậu thật sự đã làm được điều mà không phải ai cũng làm được đâu"
Cách xưng hô của Deus vẫn ngập ngừng như vậy với tôi kể từ khi ông ta biết tôi là ai.
Rimuru: (Ồ, ông ta đã hết á khẩu rồi à)
Ciel: <<Master, những người khác cũng có dấu hiệu tương tự>>
Rimuru: (Tốt)
"Bây giờ em đã hiểu được tại sao nó được gọi là điệu nhảy tra tấn rồi"
Trong khi Hijiri đang trầm trồ trước phong cách nhảy độc lạ do ba cơ trưởng của Tempest trình diễn...
"T-Thứ ma pháp gì thế này?"
"K-Không thể phân tích"
Nhìn phản ứng của Radix như vậy khiến tôi suýt bật cười thành tiếng.
Nhưng trước mắt còn có Arata, ông già cậu ta, Lilim, Maverick và 'dàn Harem' của cậu ấy vậy nên tôi không thể đánh mất hình ảnh bản thân được.
Thay vào đó tôi cần giải thích cho cuốn Ma Đạo Thư ấy biết rằng...
"Cô ngạc nhiên đến vậy à?"
"Đó không phải là ma pháp đâu, chỉ là một bản nhạc bình thường thôi nên cô đừng cố phân tích làm gì vì nó rất muda"
"Một vật bình thường mà lại có thể đả thương Nữ Thần như vậy á?"
Với Radix thì lời giải thích của tôi thật sự khó tin.
Thì cũng đúng thôi, chính bản thân tôi còn thấy nó vô lý một cách hợp lý nữa mà.
"Con ranh con này mạnh ở đâu thì mạnh, chứ ở trong này thì nó nên nói câu xin là xin vĩnh biệt với thứ sức mạnh mà nó luôn tự hào đi"
"Đã ở trong máy tính của tôi thì phải tuân theo mọi định luật mà tôi lập trình trong laptop"
"Thế thôi"
"Thế thôi chứ có cái gì đâu"
"Nó đơn giản lãi vồn"
Tuy xuất phát là từ mồm của một anh nhân viên công sở, phát ngôn này không khác gì một quả bom nguyên tử giáng thẳng xuống đầu mỗi vị khách ở đây.
Mặc dù mục đich chính mà thứ này được tạo ra là để giải trí là chính, nhưng phần nào đó nó cũng đã thể hiện độ bá đạo của Rimuru khi mà cái gì vào tay cậu thì cũng hoàn toàn có thể trở thành thứ gì đó nguy hiểm chết người nghiền nát mọi thể loại kẻ thù, kể cả đó có là thần thánh phương nào đi chăng nữa.
May mắn là vẫn có trường hợp ngược lại. Tức là thứ nguy hiểm vào tay cậu thì không khác gì những sinh vật ngoan hiền có văn hóa.
Mà bỏ qua chuyện đó, nói sơ qua ngoài lề thì tôi khá là tự hào với tay nghề thiết kế phong cảnh bằng máy tính của mình. Và Thiên Đàng 4.0 là kiệt tác mà tôi tâm đắc nhất.
"Mà này, tôi có nên chuyển nhạc không?" Khẽ nghiêng đầu về chỗ của Arata và dàn Harem của cậu ta, tôi hỏi.
"Anh vẫn còn bài nữa à?"
Đầu tiên là Arata, sau đó là những người khác cũng thốt lên một cách kinh ngạc.
"Ừ"
Không đợi họ đồng ý nghe hay không, tôi đã lên tiếng:
"Xin mời ba cơ trưởng của chúng ta hãy đổi giai điệu và đề xuất một bài hát cháy nhất cho người xem"
Nghe vậy thì Gobta giơ tay và hỏi:
"Rimuru-sama, lẽ nào ý của ngài là..."
"Đúng vậy, đã đến lúc cho người xem thấy kỹ năng thật sự của các cậu rồi đó" Tôi nói một cách hào hứng.
"Đó là vinh dự của chúng tôi" Cả ba đều nói với tôi một cách cung kính theo kiểu của họ.
Thế là để chuẩn bị cho show chính của ngày hôm nay, ba Goblin đã đeo lên mắt cặp kính râm sành điệu được tôi tặng riêng cho vụ này.
Thấy họ có vẻ đã chuẩn bị xong rồi, tôi lên tiếng:
"Ok, tôi bắt đầu đây"
Rồi tôi mở Youtube lên search bản nhạc vàng ấy.
Và nó chính là...
https://youtu.be/opJ8E5t72bs
[AD: ở đây ai dân chơi, nghe phát biết nhạc này là nhạc gì luôn=))]
"Vâng và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình Đường lên đỉnh OLympi-... Dancing
[AD cùng những Arata và mọi người: Nani?????????????????]
(Ối dồ ôi, khá quá nhờ)
(Căng quá nhờ)
(Ghê quá nhờ)
Tôi đã nghĩ vậy khi thấy cách họ nhún nhảy theo nhạc.
Đồng thời những kiểu dáng lắc người các thứ càng tô điểm cho dáng vẻ của một dân chơi.
Nhưng với tôi, ấn tượng nhất vẫn là những điệu múa quạt xoay theo nền nhạc xập xình của họ không khác gì so với dân chuyên ngành. [Thậm chí có khi bảo đấy là đệ anh Bảnh hay anh Bảnh chuyển sinh thì có khi các dân chơi khác cũng tin sái cổ ấy chứ chả đùa]
"Vâng vâng, Gobchi đang thực hiện một pha drops rất đẹp mắt"
Nhanh chóng chớp lấy cái khoảnh khắc cậu ta quay như chong chóng quanh gốc cây trong 5' liên tục, tôi bình luận.
"Kế đến là Gobtsu, anh đang thực hiện một pha headspin có thể nói là đã đi vào lòng người"
Với một người khong biết nhảy như tôi, cậu ta đã làm trên cả tốt rồi.
"Có vẻ đối phương đang liên tục phải nhận những đòn sát thương chuẩn chí mạng với vị trí đến từ các cơ trưởng của chúng ta"
"Qúa ghê gớm"
Nhìn thấy Aryan bị hành lên hành xuống về mặt tinh thần do bản nhạc remix, tôi chỉ có thể nói được như vậy.
Đúng lúc này thì Gobta, người tỏa sáng nhất nhóm lại một lần nữa xuất thần khi mà cậu ta đang thi triển tuyệt chiêu tối thượng làm nên tên tuổi của những dân chơi.
Múa quạt.
https://youtu.be/C7EZKAuz2Us
[AD: Múa này này, ae nào xem có đủ cháy không nhé=))]
Đúng vậy, bộ môn thể thao này cực kỳ nổi tiếng đối với những con người ở xứ sở Đông Lào.
Chính vì vậy mà đương nhiên cũng không hề ít những dân chơi lão làng trong loại hình nghệ thuật hiện đại này.
Nhưng có lẽ so với họ, Gobta còn ghê gớm hơn thế gấp trăm ngàn lần khi mà điệu múa dân gian của cậu ta giờ vô cùng 'cháy', trông đúng kiểu nó có thể thổi bay đa mọi vật cản đường vậy.
Những tư thế như đi đường quyền liên tục trong 15' ấy đã khiến tôi vô tình thốt lên một câu:
"Và đây là Gobta, Gobta ui một tình huống phải gọi là cực gắt =))"
AD: Tặng AE link nghe nhạc leo rank hoặc thư giãn.
https://youtu.be/Yqg-Py5LRbM
"Múa quá ghê, ui những tình huống bông ba bông bủng phải nói đúng là top 1 pay lặk"
"Gobta, Gobta đang múa qúa nhức nách" Tôi bình luận trong phấn khích mà quên mất rằng những vị khách vẫn còn ở đây hiện đang mắt chữ O mồm chữ A nhìn về phía tôi.
Tuy nhiên bất ngờ vẫn chưa hết.
Khi giai điệu đến phần cao trào nhất, cả ba còn làm cái trò 'mấy anh dân chơi giao tiếp với nhau' nữa chứ.
https://youtu.be/teNLHbhesgw
[AD: Cho ae nào cần thì nó ở đoạn 1:42 nhé]
"À vâng, không chỉ thể hiện bản thân qua những gia điệu bắt tai và có phần thời thượng, ba dân chơi của chúng ta hiện đang biểu diễn cách giao tiếp của một dân chơi đích thực cho chúng ta xem. Và nó cũng đã phần nào thể hiện được tính cách có phần trẻ trung và ngọn lửa của sự nhiệt huyết không bao giờ phai trong lòng ba cơ trưởng của chúng ta"
Tuy vậy cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn.
Đúng lúc tôi nói xong thì nhạc đã tắt.
"ÔI thôi nào, sao lại tắt nhạc vào đúng lúc này chứ" Tôi than vãn.
"Chứ không phải ngài vẫn còn nhạc nữa sao?"
Nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu là ba dân chơi mới nổi của Tempest.
"Tôi chỉ nói vậy cho có thôi mà"
"Còn nếu các cậu muốn thì nhạc nữa đây"
"Hả, vẫn còn nữa sao Satoru-san?"
Như không tin vào thông tin mà cái lỗ tai của mình vừa tiếp nhận, Arata liền hỏi lại tôi nhằm xác minh lại một lần nữa.
"Ừ, đại khái khoảng trên trăm bài là ít"
"Thế ở đây có ai tình nguyện nghe hết không?" Tôi vừa nói vừa phì cười.
"Dạ thôi, bọn em biết anh có nhiều nhạc lắm rồi, nên anh không nhất thiết phải bật hết toàn bộ đâu"
Arata biết thừa nếu mình không ngăn Rimuru lại, chắc chắn cậu sẽ làm thật bởi trong mắt Arata, Rimuru tuy lươn lẹo nhưng thuộc tốp người sống như châm ngôn người Đông Lào: "Việt Nam nói là làm"
"Vậy à? Thế cũng tốt. Bởi với chừng đấy sức lực, tôi cũng không nghĩ cô nhóc trong kia chịu được quá nổi 10s đầu bài hát tiếp theo đâu"
Chỉ tay về phía Aryan, tôi nói với mọi người.
Khi trông thấy cảnh đó thì ai cũng phải công nhận.
Mặc dù điệu nhảy thứ nhất đã kết thúc được 20', nhưng có vẻ hiệu ứng của nó thì vẫn còn rất thấm do trạng thái của Aryan trông như bị hành cho lên bở xuống ruộng, sống không bằng chết.
"Các cậu cũng xong việc rồi đó nên bước ra đê" Tôi nói với ba cơ trưởng.
"Rõ" Họ đồng thanh đáp lại tôi.
Vậy là màn trình diễn ngắn ngủi của chúng tôi đã kết thúc.
----------------------------------------
"Vậy,..."
"Có ai còn câu hỏi nào nữa không?"
Khẽ đưa mặt mình sát lại mọi người, tôi nói với chất giọng có phần trẻ con.
"Phải bao lâu anh mới có thể quay lại như xưa ạ?"
Khuôn mặt của Arata hằn lên dấu vết của sự lo lắng lúc cậu ta nói thế.
Cái này thì thật sự tôi không biết bởi đây là lần đầu tiên tôi gặp phải cái sự cố hy hữu chết tiệt ngu ngốc này mà.
<<Đáp, hiện tại đã biến đổi được 25% về hình dạng cũ>>
<<Theo em ước tính thì khoảng 9 tháng sau ngài có thể biến trở lại kích thước và hình dạng xinh đẹp>>
(Ồ, thật tốt khi nghe cô nói vậy Ciel)
Với một thằng đang gặp khó khăn không biết cách xử lý như tôi bây giờ thì Ciel còn tuyệt gấp ngàn lần mấy cái thuyền cứu hộ 10 sao.
Nhưng mà...
(Ý cô là thế nào khi mà dùng từ 'xinh đẹp' như vậy hả? Dù cho có là vô tính, tâm trí tôi vẫn là đàn ông đích thực đấy nhé)
(Thôi xong, lại tự mình khơi dậy nỗi đâu của mình rồi)
Vừa nghĩ tôi vừa khóc ròng trong lòng khi chợt nhận ra điều ngu ngốc mình vừa mới làm.
<<Umm, em chỉ nói sự thật thôi mà. Chủ nhân của em là xinh đẹp nhất Đa Vũ Trụ rồi>>
(Cô lựa chọn đúng thời điêm để phát ngôn nhỉ?)
Nếu Ciel có thể ở đây, em ấy chắc chắn sẽ thấy ánh mắt cá chết của tôi dù bây giờ tôi không có mắt.
<<Đó là vinh hạnh của em, Master>>
(Ừ rồi rồi, sao cũng được)
Cảm thấy cuộc trò chuyện này sẽ chả đi đến đâu cả, tôi liền đổi chủ đề cuộc nói chuyện.
(Cơ mà khiếp thế, khen gì mà nghe ghê dữ vậy Ciel?)
Tôi thầm chấn kinh trong lòng do chưa hề chuẩn bị cho một lời khen cực thấm đến từ Manas của tôi.
Cơ mà tôi cũng buộc phải tạm thời bỏ qua cái vụ chấn kinh gì đó không đâu qua một bên là bởi vì...
"Onii-chan, anh có sao không?"
Khẽ bước tới chân tôi, con bé hơi chạm vào phần mép của mũi giày tôi khiến tôi quay lại thực tại.
"Nếu anh mà có mắt, anh sẽ khóc trong sung sướng vì khoảng 9 tháng nữa mọi người sẽ được gặp lại Satoru Mikami phiên bản 'bình thường'"
(Này Ciel, liệu có thể biến 25% đó về bình thường ngay không?)
<<Hoàn toàn có thể, thưa chủ nhân>>
<<Vậy ngài muốn chọn bộ phận nào?>>
(Ummmmm, để xem nào...)
Chuyện này với tôi là nó vô cùng trọng đại, tôi nên chọn bộ phận cần thiết nhất và biến nó về bình thường.
(Quyết định rồi, tay trái đi)
<<Đã rõ. Bắt đầu quá trình biến đổi>>
'Pẹp'
Sau một âm thanh không thể nào thô thiển hơn, toàn bộ cách tay trái của tôi đã trở lại thành tay người.
(Thành công rồi, cảm ơn nha Ciel-chan)
<<Ngài khen em nữa đi🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰>>
Trong khi tôi và Ciel đang trò chuyện...
"S-S-Satoru-san,..."
"Có phải tay anh vừa biến đổi không vậy?"
Nhìn thấy hiện tượng lạ trước mắt, Aratgia không khỏi đứng hình toàn tập.
"Ba tháng một bộ phận biến lại thành tay người. Khoảng chín tháng nữa thì mọi người sẽ lại được nhìn thấy khuôn mặt của (người tôi yêu) tôi thôi"
"Chắc thế..." Tôi cười khẩy dù không có mồm.
"..."
Khoảng không im lặng lại bao trùm nơi này.
"Này, mọi người có ổn không vậy?"
Khẽ hướng mặt mình đến gần chỗ họ, tôi vừa mới hỏi thì cảm thấy ngọn lửa của mình như vừa chạm phải cái gì đó.
Bàn tay của Lilim khẽ xuyên qua khuôn mặt tôi.
"May quá, mặt của Onii-chan không hề nóng chút nào"
Nụ cười kết hợp với khuôn mặt đỏ đến tận mang tai của con bé dễ thương đến nỗi nếu nó mà được quy đổi ra thành sát thương chuẩn thì [sức tấn công của 1000 Florentino full phép cũng chỉ là cái đbrr].
"Nhưng em còn hạnh phúc hơn, khi mà Onii-chan có thể trở lại như trước kia"
Khi biết Rimuru vẫn còn sống và an toàn, cô nhóc đã rất vui.
Nhưng rồi bỗng dưng khi thấy cậu như vậy cùng những lời cậu nói, con bé sợ rằng cậu không thể biến về như cũ và cậu cũng không thể quay về nữa.
Lilim không muốn điều đó xảy ra, dù là mơ hay thực.
Không chỉ có cô bé, những người khác tuy không phải là không ghét hình dạng mới của Rimuru, nhưng nếu vì nó mà Rimuru không thể trở lại Học Viện Biblia thì chả ai thích điều đó cả.
Nhưng thật nhẹ nhõm biết bao khi Rimuru đã cho cô nhóc thấy những tiến triển tích cực.
Thế là ngoài Deus, Radix và Maverick [do ngại] những người còn lại đều ôm lấy tôi...
Ý tôi là mũi giày?
Arata: "Thật tốt quá rồi, Satoru-san, em cứ nghĩ mình không còn được chơi game với anh nữa"
Kể cả không tính khoảng cách địa lý, việc cho một người tí hon và một người khổng lồ cùng nhau chơi game thật sự quá là bất khả thi.
Mà thực ra tôi hoàn toàn có thể biến Arata cao 3000m, nhưng có thể sẽ có vài tác dụng phụ như rách quần áo chăng? Bởi quần áo của Arata chỉ là vật liệu bình thường mà, ai mà dám chắc nó sẽ co giãn theo chủ chứ.
Mà nếu vậy thật thì sau đó là cái gì thì chắc tôi không nói đâu bởi nó khá là... =))
[AE hiểu ý tui mà =))]
Kể cả khi muốn làm vậy thì với tình trạng vẫn còn khá nhiều bất ổn trong ma lực như bây giờ thì hạn chế dùng ma lực một cách bừa bãi và lãng phí là một điều vô cùng sáng suốt nếu tôi muốn giữ cho Đa Vũ Trụ có thể không bị nổ tung chỉ vì dăm ba cái lý do nghe không thể chấp nhận được.
Quay trở lại câu chuyện chính, thực tế tôi nghĩ lý do thật sự chỉ đơn giản là có thể cậu ta sẽ không thích điều đó thôi.
Ý tôi là, ai mà muốn làm một người ngoại cỡ 3000m trong khi họ thích làm người cao gần 1m80 cơ chứ?
Đang nghĩ như vậy thì một âm thanh vang lên một lần nữa phá tan không gian hội ngộ tràn đầy sự cảm động này.
Nó khiến tôi nhận ra một điều hiển nhiên tới nỗi đáng lẽ tôi nên hỏi họ ngay từ đầu chỉ để cho chắc chắn hơn, nhưng mà có lẽ do phải giới thiệu các đồng đội mới, cho tù nhân gặp mặt người thân, quá mải mê nói về con đường tương lai cũng như phổ biến sở thích mới của đồng đội đã làm cho đầu óc tôi quên tiệt điều thiết yếu ấy.
-------------------------------------------------------
https://youtu.be/7uBqNgxAuBA
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top