Chương 31: Sự đáng sợ của Lục Chúa

"Có chuyện gì vậy...!?"

Nghe thấy tiếng hét chào buổi sáng của Lilith, Arata tuy hãy còn buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài cũng bật dậy.

Vừa quay ngang ngó dọc được một lúc thì câu trả lời đã hiện lên ngay trước mắt Arata.

Thân ảnh lừng lững của Rimuru đang quỳ chân phải xuống với một cái đầu... À không, phải là một quả cầu lửa đang bập bùng một thứ ánh sáng màu xanh lung linh huyền ảo.

"Vậy đây là khuôn mặt mới của anh à!?"

Cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể, Arata đã hỏi vậy với tôi.

"Ai rồi cũng phải thay đổi thôi" Tôi cố nói một câu bình thường hết mức có thể nhưng vẫn mang tính triết lý nhưng với bộ dạng mới này có vẻ nó chả hợp mấy.

"L-Là Satoru-kun đấy phải không...!?"

Đang bước đến chỗ chúng tôi là Maverick.

Mặc dù trông hơi thiếu ngủ, nhưng điều đó không hề che giấu nét vui sướng trên khuôn mặt ông.

"Đoán xem" Tôi đáp lại với vẻ mặt nhạt nhẽo dù điều đó khá là vô nghĩa bởi trên mặt tôi không có gì.

Đến đây thì không còn nghi ngờ gì nữa, cái phong cách ăn nói cái kiểu bố đời như vậy khiến tất cả mọi người ở đây chỉ có thể liên tưởng đến đúng duy nhất một người...

"Chào mừng anh quay lại, Nii-san"

Aiko thì đúng là vẫn phóng khoáng như mọi khi.

"Aye aye, em thật sự là không nghĩ được gặp lại anh trong tình cảnh này với bộ dạng đó đâu"

Tiếp theo là Levi, cô nhóc Ninja này đúng là chả thay đổi gì về cách nói chuyện cả.

Dù muốn tiếp tục nói chuyện phiếm, nhưng có một câu nói của Arata đã chính thức chấm dứt quãng thời gian hội ngộ và nói chuyện bên lề.

"Gặp được anh đúng là rất tuyệt vời, nhưng theo em thì, sao anh không rủ các bạn của anh ra đây để chúng ta có thể cùng gặp mặt nhỉ!?"

"Các bạn!?"

Trong khi chưa ai hiểu chuyện gì, một ký ức về những sinh vật kỳ lạ bỗng chạy qua đầu Deus.

(Không lẽ ý thằng bé là...)

(Không thể nào, ngoài Satoru-sama, không hề có bất cứ một dấu hiệu nào cho thấy có nhiều hơn một người sống ở đây cả...)

Tuy đã cố trấn an bản thân như vậy, nhưng từ khi đến đây trực giác ngàn năm của ông ta và Maverick vẫn luôn có linh cảm rằng có vô vàn ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào nhóm người bọn họ.

Mà nới qua về Rimuru, thực ra nếu không phải là nhìn thấy, chắc chắn ngay cả hai người này cũng còn lâu mới phát hiện ra được Rimuru bởi cậu tuy ở ngay đây, nhưng ma lực thì ông ta lại không thể cảm nhận được.

Cứ như thể trước mắt ông ta chỉ là một con hàng nhái ngồi làm cảnh đã được lập trình sẵn vậy.

Nhưng rồi Deus cũng gạt phăng cái giả thuyết ngu ngốc ấy đi bởi cảm giác nguy hiểm vượt quá mức chân thật thế này thì khó mà trấn an được rằng kẻ mà ông ta đang nhìn bằng chính đôi mắt trần của mình lại là một tên giả mạo.

Tuy nhiên lý do chính khiến Deus tin lời nói của Arata không phải là phán bừa là...

(Nếu là người của Vũ Trụ Chi Chủ thì điều đó cũng có khả năng lắm)

Ở cái trình độ đấy thì việc Deus hay Maverick chả cảm nhận được ma thuật cũng bình thường như việc người Việt khoái ăn cơm.

Nhớ lại hình ảnh Nữ Thần Bóng Đêm Celestial Aryan bị dần cho lên bờ xuống ruộng không khác gì một con nhóc càng khiến mồ hôi từ mọi chỗ của Deus không kìm được mà lại tự đổ ra như thác lũ.

May mắn là những người xung quanh đang để ý đến câu hỏi của Arata nhiều hơn là quan sát cái biểu cảm tức cười mà Deus dù muốn cũng khó mà kiềm chế lại được.

(Ồ, cậu ta có thể cảm nhận được Ranga, Gobta và những người khác à!?)

<<Đáp, do cá thể Gobtsu là người tiếp đón Arata, mà cậu ta đi cùng nhiều người nên việc suy đoán rằng toàn bộ người của chúng ta ở đây là có cơ sở ạ>>

(Tôi không có ý kiến, nhưng nếu thật sự Arata tự suy luận được như vậy thì đúng là trí tuệ của cậu ta đã ở một tầm cao mới rồi đấy)

Quay trở lại câu chuyện.

"Không phải bạn tôi vẫn đang ở đây sao!?"

Vừa nói tôi vừa hướng chỉ tay về phía mọi người.

"Ò, em rất vui vì anh nghĩ vậy...

... Mà đợi đã, ý em không phải thế..."

Arata vội cuống cuồng đáp lại Rimuru.

Trải qua thời gian sống bên Rimuru, cậu cứ nghĩ rằng tâm trí mình sẽ không còn bị đánh lạc hướng bởi mấy lời khen có cánh nữa.

Nhưng rõ ràng cuộc trò chuyện hôm nay đã giúp Arata thấy rằng mình đã quá ngây thơ.

Tuy có tiến bộ hơn nhiều so với ban đầu về sự tập trung, nhưng không hiểu sao khi mỗi khi nghe Rimuru khen, mọi giác quan của Arata cứ như bị che mờ đi vậy.

Vì thế mà xém nữa là thành công bị Rimuru dắt mũi dù không biết rằng cậu đã bị lùa như lùa gà ở cái lần nghe Rimuru kể câu chuyện giả tưởng về cuộc đời viễn tưởng của cậu.

(Chết tiệt, xém nữa là thành công rồi mà)

Tôi vừa thấy cú lại vừa thấy tự hào về cậu ta.

(Thôi thì coi như một phần thưởng cho sự trưởng thành của cậu ta...

... đã tới lúc show mặt các thành viên của Goblin Riders rồi)

Nghĩ như vậy tôi liền trao đổi ngầm với toàn bộ thành viên của Goblin Riders thông qua liên kết linh hồn.

(Đến lượt các ngươi rồi đó)

(Tuân lệnh) Tất cả đồng thanh đáp lại.

Ngay lập tức từ dưới đất trồi lên là hàng trăm Goblin cùng một đàn sói với số lượng tương tự đã khiến những vị khách không nói nên lời.

Tuy nhiên bất ngờ chưa dừng lại ở đó.

Do mải chú ý đến những diễn biến ở xung quanh mà mãi một lúc sau khi những người khác nhìn lên vai tôi, họ đã sốc tập 2.

Bởi vì giờ đây thay vì trống trải, hai bên vai tôi là Gobta bên phải, Ranga trong trạng thái bình thường bên trái đã ngừng dùng <Che Dấu Hiện Diện> .

Cả hai liền nhảy xuống khỏi vai tôi từ độ cao khoảng 500m.

"Trở về từ cõi chết, cảm giác thế nào hả lũ nhóc?" Ranga hỏi bọn Arata bằng một giọng mà theo tôi là nghe nó ngầu lòi phết.

"A, đúng rồi, lần đó bận quá nên tôi chưa kịp nói câu này"

"Xin chào, và xin chào lần nữa-ssu" Gobta thì vẫn vậy, thanh niên có vẻ vẫn vui vẻ trong đa số trường hợp.

Nhận thấy mọi người chưa hết bàng hoàng, tôi chộp ngay cơ hội trốn thoát khỏi bầu không khí này bằng cách...

"Thế nhớ, làm quen đi nhớ"

Nói rồi tôi quay lại bàn laptop để quay lại tuổi thơ với seri Final Fantasy cùng nhân vật ưa thích Cloud.

Nhân tiện tôi cũng đeo tai nghe coi như giả vờ mình không nghe thấy gì.

--------------------------------------------

"........................ L-Là mấy người lúc đó..............................."

"............. Mọi người chính là nhóm người đã ở chỗ Nữ Thần............."

Chắc ngoài Deus, tất cả mọi người đều không tin được vào mắt mình khi còn được gặp lại mấy người kỳ lạ này.

Và cũng ngoài Deus, có nằm mơ họ cũng không nghĩ được rằng những kẻ đấy lại là người quen của Rimuru.

Còn Lilim thì vẻ mặt như chợt nhân ra điều gì đó...

(Đúng rồi, đáng lý ra mình phải sớm nhận ra chứ...)

Cô nhóc khẽ vỗ nhẹ tay vào đầu như trách nhẹ bản thân đã không để ý chi tiết nhỏ làm nên chiếc chìa khóa để mở ổ khóa mang tên khúc mắc mà nhóc ấy vướng mắc từ đầu cho đến giờ.

"Lilim, có chuyện gì à con?"

Thấy con gái bỗng dưng cư xử hơi kỳ lạ, Lilith hỏi cô con gái bé bỏng của cô.

"Dạ, không có gì đâu Mama-sama" Lilim khẽ cười trừ với mẹ mình.

Và cái tình tiết dễ quên ấy chính là...

Khi mà Lilim kể về toàn bộ diễn biến trong cuộc chiến với Aryan, kể cả cho đến đoạn có một đội quân ma vật không hề giống bất cứ kẻ nào thuộc quân đoàn của Deus xuất hiện, vẻ mặt của Rimuru không hề thay đổi gì cả dù thực ra giờ cậu không có mắt mũi miệng để mà bộc lộ cảm xúc.

Nhưng kể cả có là như vậy đi chăng nữa thì Lilim cũng không thấy Rimuru thốt lên câu nào tỏ vẻ là bản thân ngạc nhiên cả.

Như thể cậu đã biết toàn bộ cuộc chiến vậy.

Nhưng lúc đó theo lời khai thì cậu lại bất tỉnh, cho nên ắt hẳn phải có ai đó khác đã nói chuyện đấy cho cậu.

Giờ câu trả lời đã hiện ra ngay trước mắt khi mà rõ ràng là những người này có quan hệ thân quen với Onii-chan của cô.

[Tui sẽ bỏ qua phần giới thiệu bản thân vì nó quá dài]

"........ Anou, mọi người có quan hệ gì với Satoru-san vậy............."

Arata thực sự tò mò về những mối quan hệ của Rimuru, tuy là cậu đã kể cho Arata về quãng thời gian không mấy tốt đẹp ấy, nhưng nó chưa đả động gì đến những người trước mắt kia.

"Này, Rimuru-sama đã kể cho cậu nghe chuyện đó rồi đúng không!?"

Thay mặt toàn thể anh em xã hội, Gobta đại diện hỏi Arata một câu cho có lệ.

Ngay khi não của đa số mọi người còn chưa kịp nảy số thì Arata gật đầu.

"Thế thì tốt rồi, bọn tôi cũng là một trong những vật thí nghiệm bị đem đến cùng ngài ấy đây"

Đương nhiên toàn bộ câu chuyện là một kịch bản được Rimuru viết ra nên mọi thành viên của Goblin Riders đã biết nội dung của nó và đang làm đúng vai mà chủ nhân giao phó cho từng cá nhân.

"Vật thí nghiệm!?"

Ngoài Arata và Deus đã mang máng hiểu ra vấn đề, việc bỗng dưng bị ném qua hết chủ đề này đến chủ đề khác thật sự khó mà theo kịp.

"Thế cậu nghĩ bọn tôi thành ra như ngày hôm nay là bẩm sinh chắc!?" Gobtsu cười khổ mặc dù đúng là từ lúc sinh ra họ đã là Goblin rồi, chỉ khác là thay vì do mấy cái thí nghiệm vô nhân tính không có thật, nhờ chủ nhân Rimuru đáng kính cùng những năm tháng thâm ngàn kẹp ngần không ngừng nghỉ cùng sự phụ Hakurou mà họ mới trở nên như ngày hôm nay.

Lilith: "Arata, Satoru-san đã kể cho cậu cái gì vậy!? Vật thí nghiệm là sao!?"

"À đó là..."

Và lại tốn thêm thời gian để Arata kể cho mọi người nghe về quá khứ (giả) của Rimuru.

----------------------------------------

"Vậy anh ấy là người ở thế giới khác bị hiện tượng đổ vỡ hút sang một thế giới khác, rồi một tai nạn đã khiến anh ấy bay sang thế giới này!?" Selina không giấu nổi sự ngỡ ngàng với thông tin vừa tiếp nhận.

"Thì đó là giả thuyết hợp lý nhất cho việc tại sao sức mạnh của anh ấy khác biệt so với chúng ta" Arata nói ra điều cậu nghĩ là hợp lý nhất.

"Nhưng mà bị chuyển đổi vào một cơ thể mang sức mạnh vô lý, rồi lại đến thế giới này, sao nghe nó có gì đó không ổn"

Mira nói vậy thì cũng đúng thôi. Bây giờ nói chuyện như vậy ra thì ở trường hợp bình thường chắc có điên mới nghĩ đó là sự thật.

Gobta: "Đúng rồi, Rimuru-sama có nói hai điều này cho mọi người"

"Một là mọi người muốn tin chuyện này đến đâu thì tin"

"Hai là chủ nhân cũng chả cần mọi người tin" 

Nối tiếp Gobta, Ranga truyền đạt thông tin cho nhóm Arata.

Nghe vậy thì họ cũng chả có cách nào khác bởi thực sự họ cũng chả có cách nào khác lý giải được nguồn gốc của cái thức sức mạnh quái dị mà Rimuru sở hữu.

Vậy nên ngoài Deus biết được thân thế của Rimuru, tất cả mọi người đành tin câu chuyện (giả) của Rimuru là sự thật tuyệt đối.

Chuyện thứ nhất coi như đã xong.

"Dúng rồi, còn Nữ Thần thì sao... Mấy cậu đã làm gì cô ta rồi..."

Như chợt nhớ ra một điều gì đó quan trọng, Levi liền hỏi nhóm Gobta.

Mặc dù chính mắt cô đã thấy Goburanga đã giết chết Aryan, nhưng có một thứ gì đó như bản năng Ninja mách bảo cô rằng kẻ địch vẫn chưa chết.

Nhắc tới đây tất cả mọi người mới nhớ tới cái ký ức ba tháng trước.

Tuy Aryan bị đánh bại, nhưng xác của cô ta chưa bao giờ được tìm thấy.

Ban đầu ai cũng cho rằng có thể cả hồn lẫn xác của cô ta đã bị phá hủy hoàn toàn sau trận chiến.

Nhưng điều đó là bất khả thi bởi đó là Nữ Thần.

Đanh bại cô ta thì may ra còn có thể, nhưng thật sự giết chết cô ta thì đã là một câu chuyện khác rồi.

Mà cứ cho là Aryan đã bị giết chết, nếu đúng vậy thì khác gì khẳng định Goburanga - hợp thể của Gobta và Ranga - kẻ có khả năng gây án nhất là...

... Một vị thần... ?

Mà nếu nói vậy thì chả lẽ Rimuru cũng là...

Ban đầu không ai nghĩ vậy, nhưng ý nghĩ ấy của họ đang bị dao động nặng nề khi nghe câu chuyện về quá khứ (giả) của Rimuru bởi trong đó có một chi tiết:

"... với thứ này, vũ trụ sẽ là của chúng ta..."

Điều đó chứng minh rằng cơ thể mà Rimuru sở hữu bây giờ không hề tầm thường.

Và nó lại đặt ra một vấn đề nhức nhối khác.

Cơ thể đó thật sự là thứ gì?

Nhưng dựa theo lời kể của Rimuru, có thể cậu đã giấu, nhưng cũng có thể là đã quên, hoặc thậm chí là còn không biết luôn nên có hỏi cậu e cũng chả thu được thông tin gì.

Mà nó đã khó lại càng bất khả thi hơn khi đó là một thứ thuộc về một thế giới khác không phải của nơi này nên việc tra cứu kể cả nếu có tìm ra thì chắc cũng là con cháu chứ mình thì ngắm gà rồi.

... Có lẽ thế...

Nhưng thực ra mọi thứ chỉ là một vở kịch thôi mà, chả có gì là thật cả.

Và có vô vàn con rối đang bị xoay vòng trong một vòng quay vô hạn của sự lừa lọc đại tài của Lươn Lẹo Vương Rimuru Tempest.

Quay trở lại câu chuyện.

"Nữ Thần, Nữ Thần nào!?" Gobta và 500 anh em vẫn giả vờ ngây ngôi như không hiểu chuyện.

"Cô ta không giới thiệu bản thân lúc đánh nhau với hai cậu à!?" Arata hỏi Gobta và Ranga.

"Không hề nhớ gì về chuyện đó" Ranga lạnh lùng đáp lại Tân Ma Vương.

"Thế để em giúp hai anh nhớ lại nhé"

Arata: "Đó là một cô bé, cao cỡ nhóc Lilim nhà em, tóc dài, mặc váy đen, đeo găng tay đen"

"À, là cái con nhóc tự xưng mình là Nữ Thần rồi gây động đất phá hoại vô tội vạ đấy á!?"

Gỉa vờ nhớ ra người quen, 500 anh em Goblin Riders để lộ rõ vẻ mặt không hề giả trân về việc giác ngộ mà không để ý đến vẻ mặt sa mạc lời của bọn Arata khi nghe đến vế 'con nhóc phá hoại'.

"Rimuru-sama đã nhân từ ném con bé ấy vào Thiên Đàng 4.0 rồi ssu" Gobta trả lời những vị khách bằng một câu nói làm cho người thông minh như Maverick hay Deus cũng chả hiểu cái vẹo gì.

"Thiên Đàng 4.0!?" Mọi người hỏi đồng thanh.

"Đợi tôi nói với chủ nhân"

Dứt lời Ranga phóng đến chỗ của Rimuru.

-------------------------------------------------------

(Dạ thưa chủ nhân) Ranga vừa nói vừa quỳ trước tôi.

(Có chuyện gì vậy Ranga!?)

Mặc dù đã nghe hết cuộc trò chuyện, nhưng tôi vẫn thích hỏi cho có lệ.

(Thưa ngài, có vẻ như người ở thế giới này đã phát giác ra chuyện Nữ Thần chưa bị diệt vong)

Đối với tình huống này, cố gắng giấu giếm chỉ làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn thôi.

Vậy nên là...

Tôi đã đứng khỏi bàn, cầm theo laptop màn hình cỡ như màn chiếu ở rạp chiếu phim và ngồi bệt xuống đất để dễ bề nói chuyện hơn.

Sau đó tôi lấy ra trong người một cái USB và cắm vào máy tính rồi một ứng dụng liền xuất hiện.

Nó có tên là "Thiên Đàng 4.0".

Bấm vào ứng dụng đấy xong rồi, tôi liền để chế độ âm thanh vừa phải và để màn hình máy tính trước mắt Arata và đồng bọn.

Khi nhìn thấy cảnh trong đó, họ không khỏi sốc toàn tập trước cảnh tượng 'kinh hoàng' diễn ra trên màn hình.

Không có đâm chém bạo lực, không có cảnh nào máu me cả.

Nhưng thứ đáng sợ nhất lần này chưa bao giờ là vũ lực, mà là đầu óc.

Nếu là bình thường, khung cảnh bên trong thật sự khiến con người ta cảm thấy thư giãn khi xem.

Nhưng với những ai biết nhân vật trong video kia là ai, thì nó thật sự là một cú sốc lớn.

Nội dung bên trong ứng dụng đấy chỉ là một cuộc video call kèm chế độ livestream về một cánh đồng hoa tuyệt đẹp cùng mấy con thú nhồi bông dễ thương trông cực giống thế giới giấc mơ của Yui.

[Trông như thế này nhé ae, còn thay vì Frieza, chắc ae cũng biết tù nhân là ai rồi nhỉ=))]

Bọn chúng cùng chiêng trống đang nhảy múa xung quanh một cái cây hoa anh đào trông rất cao lớn.

Ngoài ra cũng có đủ những chủng tộc tưởng như chỉ có trong thế giới giả tưởng như tộc tiên, bà tiên,...

Ở tít trên vị trí cao nhất của cái cây là có nhiều nhóc dễ thương mang cánh đang bay xung quanh một cái kén.

"Nào, bắt đầu thôi"

Những âm thanh bắt đầu vọng ra.

"Nè, hát cùng chúng tôi đi"

"Nè nè, hát cùng chúng tôi đi"

Những nhóc ấy cứ liên tục nói với vẻ mặt vui vẻ mà không để ý rằng người đang bị bọc trong cái kén hiện trông vô hồn đến tội còn đa số người xem thì vô cùng sốc.

Lý do người xem sốc là bởi vì kẻ bị nhốt trong cái kén kia, chính là một người mà họ quen.

Celestial Aryan - Nữ Thần Bóng Đêm.

Tình trạng: Bị quản thúc trong Thiên Đàng 4.0 do Vũ Trụ Chi Chủ tạo ra.

Có vẻ Nữ Thần Bóng Đêm thực sự đã tức đến sôi máu khi trong ba tháng liên tiếp phải nghe lũ Thiên Sứ ảo lải nha lải nhải như đấm vào tai. Nhưng rồi sự phản kháng đã bị dẫm bẹp không thương tiếc nên giờ đây cô ta từ phẫn nộ chuyển sang bất lực, dẫn đến tinh thần luôn hoảng loạn và la hét trong sợ hãi.

Với kẻ khác thì đây có thể là Thiên Đàng, nhưng với Aryan - Nữ Thần Bóng Đêm, không gian tươi sáng cùng lũ sinh vật dễ thương nhảy múa như lũ điên, hát hò ầm ĩ tưng bừng chính xác là một địa ngục thực sự mà nếu để đem so sánh về độ đáng sợ thì hình phạt bị nhốt ngàn năm dưới tầng sâu nhất bên trong Cánh Cổng Dante Cross của Deus chỉ là cái đbrr.

"Để mà nghĩ đến Ceres còn phải sang chấn tâm lý khi ở trong không gian tươi sáng thế này..."

"Anh cao tay quá, Satoru-san"

Cố gắng nén lại nỗi sợ trong lòng, Arata nói với tôi bằng khuôn mặt vui vẻ nhất có thể.

"Tôi sẽ coi đó là lời khen" Tôi vui vẻ đáp lại.

"Nhưng em thấy thế này thì có phải quá tàn nhẫn và khủng khiếp không ạ!?"

Nhìn thấy Aryan khốn khổ như vậy, đến cả chính Arata còn thấy thương cảm cho cô ta.

"Qủa đúng là Arata nhỉ, lo lắng cho kẻ thù kể cả khi chính cô ta là người đã giết cậu và mọi người"

"Miễn là gái xinh thì không sao ạ" Cậu vừa nói vừa cười nhưng tôi thừa hiểu là Arata có cách 'giảng hòa' nghiêm túc với Aryan chứ không như kiểu 'giảng hòa' của ai đó.

https://youtu.be/bmHpHzBGhZw

Đó là lý do chính mà tôi đã không giết Aryan.

Nhưng mà không cho cô ta nếm mùi thất bại thì đúng là không bao giờ cô ta có thể hiểu được giá trị của việc 'giảng hòa'.

Còn về tính lương thiện của Arata thì tôi thật sự nể nó.

Cho dù bản thân là một sinh vật vô tính với trái tim cháy bỏng cùng ham muốn tình dục của một người đàn ông đích thực, việc tha thứ cho kẻ đã giết hại bạn bè dù đó là gái xinh đi nữa vẫn là một điều mà chắc chắn tôi không bao giờ làm được.

Còn dàn Harem của Arata thì chỉ có thể thở dài và cười khổ vì cái độ mê gái hết thuốc chữa của cậu ta.

Thôi thì cũng vì cái tính ấy mà nhiều chuyện trong quá khứ mới được giải quyết êm đẹp chứ không thì đã phải kết thúc trong bể máu rồi.

"Thực ra nói thẳng nhé, quan điểm cá nhân của tôi, nếu cô ta thực sự là Nữ Thần, và những việc mọi người kể là cô ta làm là thật,...

... tôi không có ý thể hiện bản thân mình là con người nhân đạo gì đâu, nhưng có vẻ nhốt con nhóc này vào Thiên Đàng 4.0 là một án phạt trên cả nhân từ đấy"

"Mà thêm nữa, tôi thật tình không hiểu nổi tại sao nó lại sợ đến vậy chứ!?"

"Ý tôi là nhìn chỗ cô ta đang ở đi, cánh đồng hoa với tiên và thú nhồi bông thì đáng sợ ở điểm nào chứ!?"

"Tôi thật tình cũng méo hiểu nổi sao cái người được gọi là Nữ Thần Bóng Đêm lại có thể khủng hoảng tinh thần trước cảnh sắc trời cho cùng những sinh vật hiền lành dễ thương vô hại này!?" Tôi vừa nói ra câu hỏi cũng như vô tình chính là câu trả lời ẩn cho vấn đề.

Maverick: "Tôi nghĩ cậu vừa tự nói lý do ra rồi đấy, Satoru-kun"

"Thế à!? Lý do nào!?" Tôi lại vờ lươn lẹo.

Không đợi Maverick kịp mở mồm, tôi chen luôn vào mồm ông ta.

"Mà thôi kệ, quan trọng nhất là...

https://youtu.be/h0SASiZSWR4

... Ngoài ra, cô ta đã thua rồi, vậy nên nói tóm lại ấy,...

... hãy chấp nhận hình phạt như kẻ bại trận vẫn còn danh dự và lòng kiêu hãnh đi...

... thứ con nhóc tự xưng mình là Nữ Thần này cần học bây giờ đó là học cách chấp nhận thua cuộc bởi cuộc sống mà, có thắng thì phải có thua, có lúc này lúc nọ, lúc nọ lúc kia...

... hơn nữa nói điều này thì có hơi tàn nhẫn, nhưng đã là kẻ thua rồi thì cũng chả có quyền được chọn hình phạt cho mình đâu bởi đó là một trong những nghịch lý của cuộc sống đấy...

... ngoài ra có một điều con nhóc ấy nên biết...

... đó là nó cứ yên tâm rằng mình không phải kẻ mạnh nhất đâu..."

Khi nói đến đây, tôi vừa nói vừa thả ra tí Bá Khí Ma Vương của mình dọa Aryan tí chơi.

Tin tốt là nhờ vậy mà cô ta đã tỉnh lạ.

Tin xấu là cô ta tỉnh lại trong trạng thái hoảng sợ do cảm nhận được Bá Khí mà tôi vừa phát ra.

Ngay cả những sinh vật sống khác sống trong đấy cũng sợ hãi mà chuồn đi rồi.

Có vẻ giờ nó còn ảnh hưởng cả những sinh vật sống trong công nghệ luôn.

(Bá Khí Ma Vương của mình bá đạo thiệt)

Thấy vậy tôi nghĩ thầm.

Nhìn sang bên chỗ Arata và mọi người, may mắn là họ không sao do tôi cũng chỉ hướng Bá Khí của mình vào Aryan thôi. Nhưng có vẻ do vẫn cảm nhận được sự khủng khiếp tỏa ra từ người tôi mà suýt nữa là có người đã đi ngủ lần hai còn vật thì được trải nhiệm cái cảm giác lần đầu tiên ngủ trên đảo hoang nhân tạo.

Judecca: "V-Vừa rồi là cái gì vậy...!?"

"Một chút ức chế trong lòng tôi" Tôi vừa cười thầm trong lòng vừa nói với tông giọng bố đời nhưng có vẻ chả ai dám cười theo tôi cả, ngoại trừ Ranga, Gobta và các Goblin Riders còn lại.

<<Đáp, những vị khách ở đây đều đang bị chấn động tâm lý mạnh do Bá Khí ngài phát ra bây giờ còn khủng khiếp hơn cái lần ngài đánh với Deus. Tuy nhiên khi ngài dùng từ 'một chút' đã khiến họ càng sốc hơn ạ>>

(Cảm ơn vì đã nhận ra dụng ý ngữ pháp của tôi nhé Ciel)

Không có tiếng đáp lại.

Quay lại câu chuyện.

Nói đến đây thì tôi ấn vào cái biểu tượng micro đang tắt kia.

"Tôi nói có đúng không nhóc...!?"

Không có tiếng ai đáp lại.

"Này, có người quen của cô đến thăm kìa, ít nhất cũng nên nói đôi ba lời chào sau ba tháng biệt giam đi chứ, sao lại nỡ lòng nào lạnh nhạt với nhau thế" Tôi hỏi cô ta.

"Thế ngươi nghĩ ta thành ra như thế này là do ai hả?"

Bỗng dưng Aryan mở miệng nói vọng ra từ máy tính khiến tất cả không giấu nổi sự bất ngờ.

"Cô ta nghe thấy chúng ta à!?" Arata ngỡ ngàng hỏi tôi.

"À xin lỗi, tôi chưa nói với mọi người"

"Ứng dụng Thiên Đàng 4.0 được thiết kế theo chế độ video call, tức là đối tượng bị giam nếu được cho phép sẽ có thể nghe thấy chúng ta từ bên ngoài thông qua ký tự này" Tôi giải thích ngắn gọn với mọi người trong khi di chuyển chuột đến nút có biểu tượng micro.

"Đúng rồi, người mà cô bảo muốn gặp là Ứng Viên Qủy Vương, có phải thằng bé này không?" Tôi hỏi vậy khi khẽ nghiêng đầu về phía Arata.

"Ừ" Aryan trả lời ngắn gọn.

"Ngươi có tối đa 15' cho thời gian thăm hỏi"

Nói rồi tôi quay lại bàn máy tính, đeo tai nghe và bắt đầu với một pha giải trí mang tên Play Together.

Về nguyên do thiết kế Thiên Đàng 4.0 theo kiểu video call, nguyên do chính chỉ là ba tháng trước, cô ta đột nhiên đề xuất muốn nói chuyện với Arata khi nào cậu ta đến đây thôi.

Tóm lại là đáp ứng một nhu cầu nhỏ nhoi của tù nhân là nói chuyện với người quen cũng chả thiệt gì.

----------------------------------------------------------

"Này Ceres, cô có nghe thấy tôi nói không?"

Thay mặt tất cả, Arata nói chuyện với Aryan.

"Không ngờ chúng ta có thể gặp lại nhau trong tình cảnh này" Aryan cười khẩy.

"Thế ngươi đến đây để làm gì!?"

"Để gặp tên thần kỳ dị kia cùng đồng bọn của hắn ta!? Hay chỉ đơn giản là hả hê với hoàn cảnh của ta bây giờ"

"Tên thần kỳ dị!? Ý cô là Satoru-san!?" Arata hỏi Aryan.

(Con ranh con này, sao ngươi dám...)

Còn Ranga thì đã bắt đầu điên lên muốn lao vào bên trong máy tính dần cho con ranh con này một trận lên bờ xuống ruộng vì tội ăn nói bố láo bố lếu với chủ nhân tối cao buộc Gobta cùng những người anh em Goblin thiện lành khác và cả những con sói khác nữa phải đứng ra ngăn cản cậu lại chứ không thì mọi người ở đây lại được chứng kiến vài cảnh bạo lực với nội dung về động vật hoang dã xé xác một cô bé tầm 6 tuổi mất.

Mặc dù họ cũng đang điên tiết lên khi có kẻ xúc phạm chủ nhân nhưng chưa có lệnh thì không được tùy ý hành động bởi họ không muốn mang thêm phiền phức cho chủ nhân nữa.

Mà nghĩ lại khách khứa cũng chả xem được cảnh nóng đâu bởi cơn thịnh nộ của Ranga đã biến thành Bá Khí xém nữa là bóp chết cả khách lẫn tù nhân. May là Rimuru đã kịp thời dừng được chú sói trung thành của mình lại không thì nơi này kiểu gì cũng có án mạng mất.

"Xin lỗi mọi người, tôi hơi nóng nảy" Ranga thành tâm cúi đầu xin lỗi bọn Arata.

"Không... Không sao đâu mà Ranga-san"

Gắng hết sức để nén lại nỗi sợ hãi bên trong, Arata cười nói với Ranga.

Tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Vậy ra tên của gã đầu lửa ấy là Satoru à?" Cô ta hỏi một cách vô cảm.

"Về chuyện cô nghĩ anh ấy là một vị thần..."

Không đợi Arata nói hết câu, Aryan đã đáp trả.

"Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi à. Chỉ có một vị thần mới có thể đánh bại một vị thần"

"Hay là tất cả các ngươi vẫn mù quáng tin rằng tên đó chỉ là một con người như các ngươi?"

Về lý do Aryan nghĩ Rimuru là một vị thần thì cũng đầy bằng chứng.

Thuộc hạ của cậu, Ranga đã phát ra Thần Khí.

Điều đó chứng tỏ Ranga cũng có thể được gọi là Thần.

Có thuộc hạ là Thần thì điều đầu tiên ai cũng nghĩ đến đó là ông chủ của nó có khả năng cao nhất là một vị thần.

Và điều quan trọng nhất là khi cảm nhận được Bá Khí của Rimru, nó y hệt... À nhầm, khủng khiếp hơn nhiều nhưng lại rất quen thuộc giống cái thứ đã hạ gục Deus và khiến cô ta khiếp sợ phải bỏ trốn về chiều không gian của bản thân.

Khoảng không im lặng bao trùm lấy bầu không khí rồi cũng đến lúc bị phá vỡ.

Arata: "Chà, cô đã nói sai một điều"

"Satoru-san có thể là một vị thần, nhưng nói chuẩn thì anh ấy là một con người...

... một con người bị kẹt trong một cơ thể mang sức mạnh của một vị thần"

[AD: chú chắc không Arata=))]

"Hơn nữa tôi dám chắc với tính cách của Satoru-san, anh ấy cũng chẳng muốn làm thần hay nghe người khác gọi mình là thần đâu"

"Kể cả tôi không nói hộ anh ấy thì kiểu gì thì kiểu, chắc chắn anh ấy cũng sẽ viện đủ mọi cái cớ hay lý do trên trời dưới biển mà phản biện lại câu nói của cô thôi"

Cái này thì Arata lại nói trên cả chuẩn.

"Thế nên coi như giúp anh ấy được như ý, chắc tôi vẫn sẽ xưng hô với anh ấy như cũ thôi, kể cả nếu anh ấy có là thần thật đi nữa"

Thực ra đa số đều tin câu chuyện giả tưởng của Rimuru bởi cái gì mà liên quan tới cậu y như rằng méo thể nào bình thường nổi nên xem ra nếu coi thông tin này là nguồn gốc của Rimuru thì chắc nó là hợp lý nhất rồi.

Cũng vì vậy mà họ vẫn nghĩ cậu là người thường, chỉ mỗi tội cơ thể bá đạo đó không phải là của cậu thôi.

Nói sơ qua một chút, đây có lẽ là một trong những lần đầu tiên khi mà Rimuru không cần dùng <Chi Phối Tâm Trí> để làm cho người nghe tin răm rắp mọi lời nói của mình là sự thật tuyệt đối mà nó vẫn là sự thật tận sâu bên trong thâm tâm người nghe.

Mà thực tế thì cậu cũng không phải kẻ sẽ lạm dụng mấy kỹ năng như vậy cho mấy chuyện vặt vãnh nhảm nhí như thế nên thôi kệ đi.

Quay lại câu chuyện.

"Còn nếu cô vẫn nghĩ rằng tôi vui mừng khi thấy cô như thế này thì thật sự cô đã sai lầm rồi đấy"

"Tạm biệt Ceres. Nếu cải tạo tốt, có thể Satoru-san sẽ cho cô thoát ra. Khi đó có lẽ chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để trò chuyện với nhau đấy"

Ngay khi cậu định nói với Rimuru là tắt míc đi thì Aryan bỗng nói một câu như sét đánh ngang tai với Arata cùng tất cả mọi người.

"Vĩnh biệt đám nhóc"

Chưa đợi Arata cùng mọi người hoàn hồn thì Aryan đã nói tiếp.

"Tên Satoru gì đó, hắn nói đúng đấy"

https://youtu.be/h0SASiZSWR4

"Ta đã thua rồi, chấp nhận ở lại địa ngục này là hình phạt khủng khiếp nhất mà ta không bao giờ ngờ tới được cũng như là một kết cục xứng đáng dành cho kẻ bại trận. Hơn nữa quan trọng nhất ta cũng chỉ có thể coi đây là hình phạt cho sự mù quáng của mình"

"Mù quáng!?" Deus không thể nghĩ được rằng Nữ Thần tự dưng lại nói mình là kẻ mắc sai lầm mà xét theo giọng điệu của cô ta thì đó là một sai lầm chí mạng.

Và thứ ông ta và bọn Arata nhận lại được là một câu trả lời gián tiếp:

"Ngươi biết gì không? Ta đã từng nghĩ nhân loại chỉ là đám sinh vật thấp kém tối cổ và chúng sẽ chả bao giờ khôn lên được hay rút ra được bài học gì sau những thất bại thảm hại của chúng...

... ta đã sai" Cô ta thẳng thắn thừa nhận.

"Khi sống trong thế giới do tên Satoru này tạo ra, ta không thể ngờ được rằng lại có một con người có thể tạo ra được một chiều không gian điên loạn, đáng sợ và khủng khiếp tới như vậy"

"Ban đầu ta còn phản kháng, nhưng rồi ta đã sớm nhận ra rằng điều đó hoàn toàn là muda"

"Bộ óc của đám nhân loại, thật sự là một thứ vũ khí đáng sợ mà thần linh chúng ta không thể coi thường. Nhất là não của tên đó"

Cô ta đang ngầm ám chỉ người mà ai cũng biết là ai.

(Kiếp này tôi không có não đâu nhé oắt con) Tôi nghĩ thầm chứ chả rảnh rỗi mà nói ra bởi như vậy khác gì chứng minh là mình nghe trộm từ nãy đến giờ.

"Cô vẫn chưa thấy hết được mức độ đáng sợ mà trí óc của anh ấy thể hiện đâu"

Nhớ lại những lúc kẻ địch, thậm chí là chính bản thân cùng mọi người bị lùa hết từ bất ngờ này sang ngạc nhiên khác theo ý của Rimuru như lùa gà lùa vịt khiến Arata cảm thấy vừa nể phục cũng như càng thêm kính sợ con người của Rimuru.

Thực ra những ai biết về những gì cậu đã làm cũng sẽ cảm thấy như vậy.

Quay lại câu chuyện.

"Yaaa, tự mình làm khổ mình thôi. Thua thì chịu rồi nhỉ, phải không?" Aryan cười khổ nhưng chả ai cười theo cô ta cả.

Thấy vậy sắc mặt của cô ta quay lại vẻ tuyệt vọng.

"Tóm lại là, việc ta phải ở đây, chắc chắn thời lượng là mãi mãi rồi"

"Số phận của Nữ Thần Bóng Tối là hòa làm một với tất cả"

"Nếu ta được tự do, ta sẽ luôn làm điều mà đáng lý ra ta đã có thể làm được nếu không vì tên thần khốn nạn cùng đồng bọn của hắn và nhất là con chó phiền phức đó"

[Các bạn thấy câu nói của Aryan giống phim nào thì comment nhé]

"Này con người Satoru"

"Chúng ta nói chuyện xong rồi đấy" Aryan nói với tôi như thể phần nào đó đã chấp nhận câu nói của Arata và thầm cho rằng cảm giác lúc đó chỉ là ảo giác thôi.

Tóm lại là thật may mắn rằng khi mà thân phận thật sự của tôi vẫn chưa bị lộ.

"Được rồi"

Ngay lập tức tôi liền bước đến và tắt míc. Đồng thời ra lệnh ngầm cho những sinh vật bên trong rằng hôm nay có thể ngừng biểu diễn sớm để cho tù nhân được nghỉ ngơi.

"Sao, nói chuyện vui không?" Tôi hỏi.

"Bình thường thôi anh" Arata cũng trả lời tôi theo cách lạc quan nhất có thể.

Còn những người khác thật sự không thể nói gì khi nghe những lời bộc bạch của một kẻ vô vọng từng là Nữ Thần Bóng Đêm Celestial Aryan khét tiếng một thời.

"Vậy đây là cái kết của Nữ Thần..." Deus nói với tôi như thể đang nói với bản thân.

"Kết thúc của cô ta là không có kết thúc"

Đấy cũng là kết luận của tôi cho vấn đề của Aryan.

Cứ như vậy họ mãi mãi sẽ không biết được một sự thật động trời rằng Aryan còn phải chịu một hình phạt ẩn khủng khiếp hơn Thiên Đàng 4.0 vô hạn lần.

Việc không tiết lộ danh tính thật sự của Gobta và Ranga khiến cho Nữ Thần Bóng Đêm Celestial Aryan phải chịu một nỗi ô nhục cực lớn và đó là khi bị những kẻ vô danh tiểu tốt đánh bại, không một ai trên quả đất này cần phải sợ cô ta nữa.

Có lẽ thế...

Trở lại chính chuyện.

"Thực ra nếu những việc làm của cô ta là thật, đúng ra tôi nên ném cô ta vào cái video đó"

Chả hiểu sao bỗng dưng tôi lại lỡ tiết lộ thông tin tối mật quan trọng dù không uống rượu.

(Chết tiệt, cái mồm ngu ngốc này sao cứ phải lắm lời thế chứ)

<<Hihi...>>

Hình như tôi vừa mới nghe thấy tiếng cười trong đầu.

Thôi kệ đi, giờ tôi còn một tình huống khẩn cấp cần phải được xử lý ngay lập tức...

"Video đó!?" Tất cả hỏi tôi với vẻ mặt tò mò.

"Thôi kệ đi, không có gì đâu" Tôi cười trừ.

Trong đầu tôi hiện lên một video mới xem vài ngày trước.

https://youtu.be/0bsgpkskJqE

[Video này nhé ae, yên tâm là có sẽ có độ dài cực chuẩn với rất nhiều màn 'biểu diễn' với chất lượng có thể nói là trên cả chân thật]

"Nhưng mà chắc Arata cũng kể cho mọi người rồi nhỉ, tôi là người từ thế giới khác, lại càng không phải Living Tribunal hay quan toàn hay thẩm phán tối cao vũ trụ gì đó, nên cũng chả có quyền gì mà phán xét người hay thần ở thế giới khác"

"Thế nên giải pháp này là hợp lý nhất rồi. Chứ thả cô ta ra ngoài kiểu gì cô ta lại phá làng phá xóm lần nữa cho mà xem"

Với những lý do này thì chả ai có thể phản biện lại được.

Thật sự ngoài cách này ra thì chả còn cách nào khác cả.

"Vậy cậu để xác Nữ Thần ở đâu vậy!?" Maverick hỏi Ri bởi ông ta đã nhận rằng đã có USB thì chắc hẳn là cậu dùng Highway to Hell.

Theo như những gì được nghe kể lại, với thực lực của những kẻ ở đây và cùng những gì tận mắt chứng kiến, ông ta nghĩ rằng chắc chắn phải có lý do gì đó mà thay vì phá hết thì Rimuru và đồng bọn lại chọn việc lấy linh hồn.

Và câu hỏi đã có câu trả lời.

"Ý ông là thứ này!?"

Tôi bước đến chỗ bàn làm việc và đặt một thứ trông khá là bầy nhầy và không hề có sức sống.

"Đ-Đúng là xác của Nữ Thần rồi" Liese không thể giấu nổi sự bất ngờ trong giọng nói.

Những người còn lại thì giờ tâm trạng cứ rối bời không biết nói gì với tôi.

"Nếu mọi người muốn nhặt về thì cứ việc, tôi cũng chả biết dùng nó cho việc gì khác nên cũng chả cần mấy đâu"

"Thôi cậu cứ giữ lại coi như là kỷ niệm đi, Satoru-kun"

Maverick vội cuống cuồng từ chối bởi thứ nhất, họ cũng đâu có cần xác của Nữ Thần làm gì.

Thứ hai, chả ai có cách khiến cái thứ to chà bá như vậy về được.

Nhờ Rimuru hay bạn cậu thì cũng được đấy, nhưng mà với việc sở hữu cơ thể cao hơn 3000m vẫn chưa thể biến nhỏ lại, việc đi đến Biblia chắc chắn sẽ gây hỗn loạn diện rộng không đáng có.

Thêm nữa có thể sẽ có những thiệt hại không thể tính toán trên con đường bộ.

Dùng đường hàng không thì rất dễ đụng mặt với căn cứ của các Trọng Tài, từ đó lại gây thêm hỗn loạn và hiểu lầm không cần thiết.

Cuối cùng và cũng chính là nguyên do quan trọng nhất.

Cơ thể thực của Aryan quá lớn, khuôn viên học viện không thể chứa được.

Cho nên khoan hẵng nhắc tới việc lấp kín cái sân trường, việc các học viên khác hoảng loạn khi thấy một thứ siêu to khổng lồ đáng sợ là điều chắc chắn xảy ra.

Tóm lại là, việc thu hồi cái xác rõ ràng là lợi bất cập hại, mà giờ có người quản thúc một thứ nguy hiểm như vậy thay mình rồi thì còn gì bằng.

Mà có thể sau này người của Thiên Đàng cũng sẽ đến lấy nó đi, cơ mà đó là chuyện của sau này.

Thế là tạm gác lại vấn đề xem nên làm gì với Aryan, Mira liền hỏi tôi:

"Người đề xuất Gobta-san, Ranga-san và những người khác đến chỗ bọn em, là anh có đúng không!?"

Cũng có thể là do những người ở hòn đảo này tự cảm nhận được chấn động trên toàn bộ hành tinh mà Aryan gây ra nên họ mới tìm đến được chỗ cô ta. Tuy nhiên vô tình Mira đã đoán đúng do nếu không có lệnh của chúa tể tối cao, Goblin Riders tuyệt đối không bao giờ tự tiện hành động.

Cơ mà đây sẽ là một bí mật nho nhỏ giữa những vị khách đến từ Tempest.

Về câu trả lời mà tôi dành cho cô bé Tsundere, nó rất ngắn gọn mà đầy đủ nội dung:

"Đoán xem"

"Giọng điệu có tần số trên 39Hz, có vẻ ngầm ý của anh là có"

Đấy là suy luận cá nhân của Arata nói cho tôi.

"Tuyệt, giờ cậu có thể nhận biết được tần số âm thanh qua giọng nói à!?" Tôi khá là 'bất ngờ 'với 'khả năng mới' này của Arata.

"Dạ, em chỉ nói vậy cho ngầu thôi ạ" Vừa nói cậu vừa gãi đầu và đã thành công khiến bạn bè cùng Maverick và ông già mình xém nữa là ngã đập đầu xuống đất dù nó không nguy hiểm đến tính mạng vì hòn đảo tôi tạo ra mặt đất khá là mềm.

"Arata, giờ không phải lúc đùa đâu" Lilith trách móc cậu với khuôn mặt theo kiểu giận dữ nhưng dễ thương?

"Rồi rồi tôi xin lỗi được chưa!?" Arata đáp lại Lilith cho qua chuyện để nhanh chóng đến với khúc mắc lớn nhất của cậu về Rimuru.

"Và cuối cùng là...

... tại sao họ lại gọi anh là Rimuru!?"

Thực ra cậu đã thắc mắc điều đó từ cái lần đầu nghe Gobtsu nói ra cái tên ấy.

Còn Deus thì đã nhanh chóng đoán ra được rằng khả năng cao đó là tên thật của Vũ Trụ Chi Chủ.

"Về chuyện đó..."

Đã chuẩn bị cho tình huống này, tôi liền móc ra con hàng OnePlus 6T được tạo ra từ tháng trước do lúc đó cảm thấy hơi chán.

Rồi tôi liền bấm vào một ứng dụng mang icon...

[Quen hông=))]

Rồi khi vào phần đặt tên nhân vật, tôi giơ màn hình cho bọn Arata xem.

Trên màn hình là dòng chữ 'Rimuru Tempest' to chà bá ở ngay chính giữa màn hình.

"Do you understand?" Tôi hỏi ngắn gọn.

"Anh nói cho họ tên trong game của mình!?" Arata thật sự cạn lời vì cái lý do mà cậu vừa mới phát hiện.

"Thực ra tôi nói cả hai cái tên, hỏi họ muốn gọi tôi như thế nào. Và họ chọn tên trong game của tôi"

<<Ngài nói dối không chớp mắt nhỉ, Master>>

(Tôi sẽ coi đó là lời khen, cảm ơn nhiều nhé Ciel-chan)

Không có lời đáp lại.

Bỗng dưng tôi có linh cảm xấu về vụ này.

Mà kệ đi, quay lại cuộc nói chuyện.

"Đấy, tóm lại là mọi người muốn gọi tôi thế nào thì gọi"

Có vẻ như câu trả lời đã được quyết định khi Lilim ôm lấy mũi giày của tôi nói với vẻ mặt hạnh phúc:

"Satoru Onii-chan là Satoru Onii-chan"

Không ai phản đối.

"Tùy mọi người" Tôi lạnh lùng đáp lại.

Cứ tưởng như đã hết chuyên mục giả đáp rồi thì Radix lại bồi cho tôi thêm một câu hỏi gây sốc khác:

"Người đã hồi phục cho chủ nhân, có phải là ngươi không!?"

(Cái định mệnh, sao tự dưng cuốn Ma Đạo thứ đó thông minh dữ vậy?) Tôi thật sự bất ngờ với điều mà mình vừa nghe được.

(Trực giác phụ nữ à!?) Tôi nghĩ thầm.

<<Đáp, có khả năng>>

Chà, Ciel mà khẳng định như vậy thì chắc là chuẩn rồi.

(Đáng sợ thật) Cái trực giác đáng sợ ấy khiến tôi nhớ lại Shuna.

Không chỉ tôi, những người còn lại cũng đã á khẩu.

"Này Radix, cậu Satoru đây bị dịch chuyển đến đảo hoang rồi mà, làm sao cứu chúng ta được chứ"

Sora: "P-Phải đấy, Satoru-san mạnh mẽ không có nghĩa là anh ấy toàn năng đâu mẹ à"

Selina: "Hay người làm vậy là Gobta-san và Ranga-san? Họ đều ở chiến trường mà!?"

"Hả?"

Một dấu hỏi vô hình to đùng hiện ra ngay trên đầu hai ông tướng cầm đầu Goblin Riders.

Aiko: "Cũng đúng, với khả năng của họ thì..."

"Này này, bọn tôi khô..."

Cả hai chưa kịp nói hết câu thì tôi đã chặn họ lại.

(Cứ nhận đi)

Ranga: (Nhưng thưa chủ nhân, chính ngài mới là người đã...)

Rimuru: (Cứ làm đi)

[Quen hông=))]

Không dám kháng lệnh chủ nhân, câu trả lời của cả hai là...

"Xin chia buồn, các bạn đã đúng. Thế giờ biết rồi thì các bạn định làm gì!?" Ranga hỏi bọn Arata.

"Nói một lời cảm ơn" Arata trả lời.

"Thôi tôi không cần lời cảm ơn, đây là làm không công hiểu chưa nhóc?" Ranga buộc phải chặn họng Arata chứ đợi mọi người ở đây cảm ơn có mà hết ngày.

Thế là lời cảm ơn tạm thời dừng lại.

Cứ ngỡ lần này chuyên mục giả đáp chính thức kết thúc...

Nhưng không, than ôi cái định mệnh phải gọi là éo le trớ trêu đủ kiểu khi mà Ilya hỏi tôi:

"Anh đã hứa rồi đúng không!?"

"Hứa gì cơ!?" Tôi vờ lươn lẹo trong khi những con người thì đang thắc mắc hỏi những người trong cuộc xem lời hứa là gì.

"Mồ, đừng tưởng em không nhớ gì hết" Cô nhóc Ma Đạo Thư giận dỗi đáp lại tôi.

"Giờ mọi người tỉnh dậy hết rồi, anh hãy giữ lời hứa của mình đi"

"Bước đi tiếp theo của anh trong tương lai là gì!?"

https://youtu.be/7uBqNgxAuBA

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top