Chương 30: Một ngày chỉ toàn bất ngờ

Học viện Biblia, 3h sáng.

"Uhm"

"Onii-san,..."

"Danna-sama..."

"Arata-san..."

Yui, Arin và Hijiri vẫn đang trong trạng thái mơ ngủ mà không hề hay biết người trong mộng của họ đã rời đi từ lúc nào.

Chuyện này vẫn tiếp diễn cho đến khi...

Trong khi mơ ngủ, cả ba cô gái đều lăn qua lăn lại.

Việc đó vô tình khiến họ cảm thấy có gì đó thiêu thiếu.

Đúng vậy, đó là cảm giác khi mà ôm một cơ thể cứng cáp của một người đàn ông.

Một linh cảm xấu chợt bùng lên trong cả ba.

Ngay khi họ vừa vùng dậy, điều tồi tệ nhất đã xảy ra.

Arata đã không còn ở đây nữa.

Thứ duy nhất họ thấy chỉ là cánh cửa sổ duy nhất của căn phòng đã ở trong tình trạng mở toang.

"A-ARATA-SAN!!!"

"ONII-SAN!!!"

"Danna-sama!!!"

Nghe thấy tiếng hét từ phòng Arata, tất cả mọi người ở khu vực quanh đấy đều dùng hết tốc lực chạy đến nơi phát ra âm thanh phá vỡ giấc ngủ của họ.

"Có chuyện gì vậy!?"

Vào phòng đầu tiên và xem xét tình hình là Lilith và Lilim.

"Arata-san mất tích rồi"

Cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể, Hijiri trả lời câu hỏi của Lilith.

"Mất tích!?"

Đó không chỉ là câu hỏi của một người, mà là câu hỏi của những người vừa mới đến.

Giờ để ý xung quanh, đúng là họ không thấy Arata đâu.

"Cửa sổ mở, nhưng bằng cách nào..."

Đi tới cánh cửa, Levi nói vậy như không tin vào mắt mình.

Thì cũng đúng thôi, cho dù không phải một kẻ khoe khoang, Levi vẫn khá tự tin mình cũng là một Nhẫn Gỉa có thể nói là vào top. Ấy vậy mà việc một người trốn qua đường cửa sổ ngay trong đêm mà lại bản thân không hề nhận ra thật sự khiến một Levi gần như lúc nào cũng bình tĩnh giờ cũng đang chấn động trong lòng không hề nhẹ.

Nhưng rồi khi ánh mắt của cô nhìn xuống dưới, nó đã va phải một thứ.

Một tờ giấy ghi vỏn vẹn vài chữ.

Sau khi cầm tờ giấy ấy lên, nội dung của nó tuy ngắn, nhưng tính sát thương của nó thì có vẻ là vô cùng lớn bởi những ai nhìn thấy nó sắc mặt trở nên vô cùng xấu.

'Đã tìm thấy Satoru-san rồi

- Ký tên-

Kasuga Arata'

"Để lại thư rồi còn ký tên nữa cơ à, chu đáo đấy"

Levi cố xoa dịu bầu không khí bằng phong cách viết thư của Arata, nhưng có vẻ hiệu quả thì không có mấy.

Thực ra bản thân Arata liều mạng như vậy là bởi vì cậu đã có phương pháp.

Nhưng vì ngoại trừ Rimuru, không ai biết đến sự tồn tại của giải pháp nên việc Arata gửi thứ này khiến tất cả đều có chung một suy nghĩ.

Còn gì khác ngoài suy nghĩ rằng Arata đã nghĩ quẩn rồi liều lĩnh lao đầu ra ngoài bóng đêm làm một điều gì đó khiến chính bản thân cậu ta mất mạng chứ.

Ngay khi tất cả mọi người hãy còn đang rối như tơ vò thì Maverick xuất hiện.

"Có chuyện gì vậy?"

Như trông thấy tia sáng hy vọng cuối cùng để giải quyết rắc rối này, mọi người đều tranh nhau nói nhiều câu nhưng cùng một nội dung là Arata đã mất tích.

"Được rồi, tôi hiểu rồi"

Cố gắng trấn an mọi người ở đây, Maverick cố gắng nghĩ ra một phương án.

Thực lòng ông ta cũng chả có biểu hiện gì là cuống cuồng cả do đã tính đến trường hợp này rồi.

Một kẻ tuyệt vọng thì khó mà giữ được một cái đầu lạnh.

Vậy nên khi gần như mọi người đã quay về phòng ngủ, Maverick đã giữ Levi ở lại và giao một yêu cầu bí mật cho cô.

Đại loại đó là canh chừng Arata đề phòng chuyện cậu ta bỏ trốn.

Và đúng như dự đoán, Arata đã bỏ chạy.

Chỉ có duy nhất một điểm khác biệt chí mạng, và nó còn gì khác ngoài việc đối tượng đã đào tẩu thành công chứ.

Thế là tình hình vốn đã loạn nay lại càng loạn hơn.

Có nhiều phương án được đề ra, liều lĩnh có, cẩn trọng có, viển vông có, thực tế có...

Tóm lại là trong khi một bên đang cố vắt óc nhằm nghĩ ra cách tìm Arata, những ai có thể cảm nhận ma lực hay có mối liên kết chặt chẽ với Arata đã cố gắng dùng nó ở mức tối đa nhưng thật sự không thu được kết quả gì do <Tàng Hình Giới> của Arata là một thứ có thể sánh ngang với <Che Dấu Hiện Diện> tầm cỡ các chỉ huy của Goblin Riders.

Việc cảm nhận thông qua gì đi nữa với mọi người lúc này quá là bất khả thi.

Đã vậy giờ còn là 3h sáng, việc tỉnh táo nhằm tập trung cho công việc rõ ràng là bất khả thi.

Nhưng vì muốn tìm lại người quan trọng của mình, tất cả chỉ còn một cách duy nhất đó là cố đến đâu thì hay đến đấy.

Ông trời không phụ lòng người, tầm hơn 3.5h sau bỗng dưng Yui reo lên:

"Tìm thấy rồi"

"Onii-san, tìm thấy anh rồi"

Bằng chút sức lực còn sót lại, cô bé cố thông báo cho mọi người.

"Arata-san ở đâu?"

Rất hiếm khi thấy Mira có phản ứng gấp gáp đến như vậy.

Mặc dù nếu là bình thường, Levi sẽ tận dụng điều đó nhằm trêu chọc cô gái Tsundere này, mỗi tội hoàn cảnh không cho phép.

"Onii-san ở..."

"... Ở đâu vậy, Yui?..."

Không biết có phải là lo lắng cho chồng tương lai không, Lilith không thể đợi nổi nữa mà hỏi dồn dập cô nhóc.

"E-Em không biết, em chỉ biết Onii-san ở cách đây khoảng hơn 2000km tính theo đường chim bay"

Thông tin này thực sự khiến họ choáng váng.

Cho dù có là Tân Ma Vương, việc di chuyển những 2000km mà có thể che giấu ma lực đến mức một Trọng Tài như Maverick không hề nhận ra thật sự là một điều không tưởng.

"Tệ thật, cứ cho là khoảng cách không đáng kể, nhưng thật sự không thể nào biết vị trí cụ thể của Nii-san sao?"

Aiko đấm vào tường một như một cách xả cơn giận do quá bất lực.

"Mà kể cả có biết được vị trí của Danna-sama, liệu nơi đó có nguy hiểm không?"

"Hay nói chính xác hơn, chúng ta sẽ đến đó bằng cách nào?"

Đây cũng là câu hỏi mà mọi người đã cố nghĩ ra một thứ khả thi nhất, nhưng vẫn vô dụng cho đến bây giờ.

Khi nói vậy tuy vẻ mặt Arin vẫn rất bình tĩnh, nhưng thật lòng thì cô sắp không giữ nổi vẻ mặt thường ngày nữa rồi.

Vừa mới gỡ được một nút rối, có cả tá nút rối khác đang chờ đợi cần giải quyết.

Điều đó là trên cả chính xác đối với tình trạng của tất cả mọi người lúc này.

Tưởng như mọi hy vọng đã nói lời xin vĩnh biệt, vẫn còn một tia hy vọng nhỏ nhoi xuất hiện không thể nào đúng lúc hơn.

Một người phụ nữ bỗng xuất hiện ở chính giữa căn phòng.

Đi cùng cô là một cậu bé ăn mặc khá kỳ lạ.

Và đây là Ma Vương Deus Trinity, một pha xuất hiện có thể nói là cực kỳ đúng lúc.

Đi cùng với ông trẻ là Grimore của ông ta, Radix Astil.

"Đã đến phòng của Kasuga Arata an toàn, thưa chủ nhân"

"Cảm ơn nhé, Radix" Deus vui vẻ đáp.

"Vâng ạ"

Khi nghe chủ nhân khen, vẻ mặt của Astil vô cùng vui mừng như Manas nào đó mỗi khi được chủ nhân khen.

"Dis-san?" Ngay khi tất cả mọi người, bao gồm cả Maverick vẫn chưa theo kịp những diễn biến vừa mới tới thì...

"Chà, chuyện phức tạp lắm"

"Dịch chuyển tất cả đến chỗ Arata-kun đi, Radix"

"Đã rõ thưa chủ nhân"

Ngay sau mệnh lệnh của Deus, tất cả mọi người được mang đến một không gian lạ hoắc.

Một đảo hoang.

Nhưng đó không phải thứ khiến họ chú ý.

Thứ khiến tất cả những ai có mặt ở đây đứng hình chính là Arata... À không, là thứ đang ngồi bệt xuống đất kiểu L' style bên cạnh Arata.

[Dáng ngồi huyền thoại này nhé AE]

Một sinh vật hình người khoác lên mình chiếc áo màu đen rất thời trang.

Với cái đầu phát ra thứ ánh sáng màu xanh huyền bí của ma trơi, chắc hẳn cảnh tượng này sẽ là một trải nhiệm kỳ lạ.

Nhưng chính vì kích thước đột biến đến quái dị của thứ đó mà thứ duy nhất họ có thể nhìn thấy là ánh sáng màu xanh lung linh huyền ảo thấp thoáng sau những áng mây trắng tinh bồng bềnh trôi của buổi bình minh.

Mặc dù chỉ là đang ngồi, ước tính chiều cao của nó cũng phải trên ngàn mét là ít.

Nói nó to hơn cả những ngọn núi to nhất, hay thậm chí là to hơn cả những 'Nornil Giant' của Aryan cũng chả có gì lạ.

Ngoài ra từ thứ sinh vật ấy toát lên một thứ cực kỳ nguy hiểm tưởng như có thể nghiền nát sự tồn tại của vạn vật xung quanh một phạm vi rất lớn chỉ bằng sự tồn tại.

Cảm giác như phải đối diện với một vị thần, nếu không muốn nói là khủng khiếp hơn thế.

Tuy là không cảm thấy gì, nhưng bản năng của từng người một trong số họ như muốn thúc giục rằng đây không phải là thứ mà họ có một cơ hội chống trả.

Hơn nữa cho dù có muốn phản kháng, nhưng với tình trạng thức xuyên đêm từ 3h sáng đến khoảng hơn 6h30' thực sự đã bòn rút hết sức lực của đa số những người mới tới.

Cho nên ngoài Deus, Radix, Sora, Ilya, Judecca và Lilim ra, những ai vừa mới tới đều chìm ngay vào giấc ngủ bình yên mà chả cần có tác động từ một ai.

"Chà, lại có người thức đêm giống cậu nữa kìa, Arata"

Vì muốn phá vỡ cái bầu không khí im lặng đến khó chịu này, tôi nghĩ mình nên là người chủ động nói chuyện. Đồng thời là để tránh cái tình trạng những ánh mắt 'âu yếm' nhìn nhau có khả năng là mãi mãi dù tôi lúc này không có mắt.

"Arata!?"

Không thấy có phản hồi, tôi khẽ hướng sự chú ý xuống phía dưới.

Khi cúi đầu xuống nhìn, tôi thấy cậu ta cũng đã nằm bệt xuống đất ngủ từ bao giờ.

Trong khi đó thì những người còn tỉnh táo thì khi để ý đến cảnh vật, có người vô cùng ngạc nhiên khi trông thấy những đồ vật thân quen.

Nhưng thứ khiến tất cả sốc nhất đó chính là giọng nói ấy, giọng nói mà họ cứ nghĩ là sẽ mãi mãi không còn được nghe thấy nữa.

"... O-O-O..."

Là người đầu tiên phản ứng, nhưng giọng nói của Lilim nghe như thể bên trong cô bé bị thứ gì đó bó nghẹt vậy.

Câu từ không thể phát ra rõ ràng do đã bị hai hàng lệ của sự hạnh phúc bao trùm.

Những giọt nước mắt của cô bé cứ thế tuôn rơi.

"ONII-CHAN!!!"

Con bé với vẻ mặt òa khóc đã cố gắng chạy tới ôm lấy tôi.

Nhưng cũng như Arata, chắc là do nó quá nhỏ bé, hoặc là do tôi quá lớn, hoặc có lẽ là cả hai mà nó cũng chưa ôm hết gót giày của tôi.

Mà nói chuẩn thì còn chưa chạm đến gót giày mới đúng.

Thôi bỏ qua chi tiết đó đi.

Nhìn xuống Lilim hãy còn đang rơi lệ, tôi hỏi:

"Tại sao em khóc!?"

Khi nghe tôi hỏi con bé nhìn lại vào tôi với hai dòng suối nhỏ chảy dài trên má.

"Em được gặp lại Onii-chan rồi"

"Em vui lắm, em hạnh phúc lắm"

Nhóc ấy nói thế khi vẫn đang cố gắng kiễng chân sao cho chạm tới gót giày của tôi - một cảnh tượng mà tôi sẽ nhớ mãi như một trải nghiệm kỳ lạ.

Thậm chí tôi còn suýt chút nữa là cười thành tiếng khi trông thấy điều đấy, nhưng tình thế này thì tôi chắc phải thu lại cảm xúc đó vào bên trong chứ không thì xung quanh đây chắc lại là động đất mất. Hơn nữa điều đó đặt trong tình cảnh này nó rất bất lịch sự.

Tạm thời bỏ qua việc Lilim cố bám vào gót giày của mình, tôi quay ánh mắt của mình đến chỗ những người còn tỉnh mà tâm trí thì như bất tỉnh hay ở một phương trời khác mà nói:

"Chà, mọi người đã tìm được đến tận đây, thật sự tôi cũng không ngờ luôn đấy"

Lúc này thì nhận thức của Deus mới quay lại, ông ta lúng túng lên tiếng:

"S-Satoru-sam... san. Ngà... Cậu làm sao vậy!?"

Gọi Vũ Trụ Chi Chủ là 'cậu' một cách trôi chảy, một tồn tại huyền thoại tưởng như chỉ tồn tại thông qua những lời đồn của Thiên Đàng, mãi mãi là một khó khăn mà Deus không thể nào vượt qua.

"Như ông trẻ thấy đấy, tôi chỉ muốn nói là tôi cũng không biết tôi bị làm sao đâu"

"Còn để mà dựa theo phán đoán, chắc đây là do cơ thể bị đột biến do tiếp xúc với ma tà thôi"

"Ma tà!?" Mọi người ai cũng đều lộ rõ vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"Ý tôi là một nguồn tà khí lớn ấy"

Nghe đến đây tất cả mọi người bỗng dưng đồng loạt nói:

"Nữ Thần"

"Nữ Thần!?"

Mặc dù biết tỏng đó là ai, tôi vẫn hỏi để tránh bị nghi ngờ.

"Đúng rồi, Onii-chan đã bất tỉnh nên không biết gì"

Thế là thay mặt mọi người, Lilim đã kể lại những diễn biến mà tôi vốn đã biết từ đầu nhưng vẫn phải nán lại ngồi nghe nếu không muốn gây thêm bất cứ một điểm đáng nghi nào nữa.

Hơn nữa với cơ thể này di chuyển thôi cũng là cả một bầu trời rắc rối.

Trong lúc đấy, riêng về phần Deus, ông ta đang theo đuổi những suy nghĩ cá nhân của mình.

(Không, không thể nào, dù cho có là Nữ Thần thì với một Vũ Trụ Chi Chủ thì nó cũng là...)

(Hay đây là một lời nói biện hộ của ngài ấy nhằm che giấu một sự thật không thể kể...)

Tuy rằng luôn tự cố trấn an bản thân rằng những gì Rimuru vừa nói có thể là một lời nói xạo, nhưng một phần trong ông trẻ luôn có linh cảm rằng trong câu nói ấy có cả sự thật.

Và không biết nên nói là tốt hay xấu mà phán đoán của Deus đã luôn là một sự thật hiển nhiên.

Nhưng rồi ông ta cũng đành tạm gác lại những vương vấn trong lòng khi nghe Sora nói:

"Vậy tóm lại là anh đã bị nhiễm ma tố độc hại từ Nữ Thần, sau đó biến thành thế này, rồi ma tố bên trong rối loạn đến mức mất kiểm soát phép dịch chuyển, và coi đây như một hình thức cách ly?"

"Chà, đó là suy đoán của tôi, còn đúng đến đâu thì tôi cũng chịu, vì tôi chỉ nghĩ vậy chứ cũng chả có căn cứ gì để chứng minh cho lời nói của bản thân cả"

"Mà nghĩ lại thì tôi cũng đâu cần ai tin mồm của một kẻ có thành tích năm lần bảy lượt lùa cả kẻ địch lẫn đồng minh như lùa gà lùa vịt đâu chứ"  Tôi đáp.

"Ý em không phải vậy"

Sora tuy hơi cú chuyện tất cả từng bị Rimuru dẫn dắt như rối nhưng giờ không phải lúc bộc lộ cảm xúc cá nhân.

"Chỉ là nếu đó thật sự là nguyên nhân khiến anh thành ra như vậy thì anh chắc là trường hợp đầu tiên đấy"

Đó không phải là lời nói đùa, theo như báo cáo của Ciel, tại thế giới này chưa từng có trường hợp nào có người bị đột biến cả về ma tố hay ngoại hình chỉ với việc ở gần năng lượng hắc ám.

"Mà kệ đi, cái gì chả có lần đầu" Tôi lươn lẹo.

"Thôi được rồi, tạm tin anh"

Nói rồi Sora liền cố gắng bước trở lại chỗ mọi người trong tình trạng run rẩy.

Thực ra trong quá trình nói chuyện với Rimuru, cô đã phải dùng toàn bộ ý chí để có thể mắt đối mắt với cậu.

Với một Ma Đạo Thư, điều đó còn khủng khiếp hơn bất cứ cực hình nào mà cô có thể nghĩ ra do từ Rimuru tỏa ra một luồng ma tố nếu để mà so sánh về độ nguy hiểm thì đến cả Aryan cũng chả khác gì một đứa nhóc mới lớn như cái cơ thể mượn được của Celes.

May mắn là do Rimuru quá cao nên kể cả khi cậu có nhìn thẳng vào Sora, cô nhóc Ma Đạo Thư cũng đã được giảm đi phần nào áp lực.

Nhưng theo tôi thấy, bầu không khí đã trở lại vạch xuất phát im ắng đến phát ốm.

(Được rồi, buổi sáng yên tĩnh vậy là đủ rồi)

Với suy nghĩ đó, tôi cảm thấy một câu nói đùa sẽ là một giải pháp hay ho.

"Vậy..."

"Chúng ta sẽ tiếp tục nhìn nhau cho đến khi bọn trẻ tỉnh lại hay mọi người định làm thử thách 24h không dùng pháp thuật leo lên vai tôi ngắm bình minh... À nhầm hoàng hôn... Hay là bình minh của ngày hôm sau...!?"

Không có ý chê bai, nhưng nếu không được phép dùng ma thuật thì tôi nghĩ ngay cả Deus cũng khó lòng mà trèo quá nửa thân dưới của tôi trong 6h đấy.

Thật lòng để mà nói, tuy là tôi thích sự yên tĩnh, nhưng thế này thì quá là u ám không hợp với một buổi sáng trong lành tí nào.

"Thế giờ anh tính sao!?"

Không quan tâm tới câu hỏi của tôi, bỗng dưng Ilya hỏi tôi về một vấn đề mà cơ bản khỏi đợi cô nhóc Ma Đạo Thư ấy nói nốt tôi cũng đoán được phần nào điều nó định nói.

"Ý em là gì!?" Tôi hỏi cho có lệ.

"Anh định làm gì tiếp theo!?"

Đây không chỉ là câu hỏi của riêng cô, mà còn là vấn đề mà mọi người, nhất là Deus rất quan tâm bởi mọi quyết định của Vũ Trụ Chi Chủ, dù là một câu nói đùa, hay chỉ liên quan một vấn đề nhỏ nhất, cũng có thể có sức ảnh hưởng tới nhiều Đa Vũ Trụ.

Ít nhất đó là ông ta nghĩ thế.

Còn về phía Rimuru, câu trả lời của cậu là:

"Bây giờ nói chuyện này không tiện lắm, anh nghĩ ta nên đợi những người còn lại tỉnh ngủ trước cái đã rồi hẵng nói sau chứ vấn đề này anh sẽ không nói lần thứ hai đâu vì nói lần thứ hai rất là muda"

"Phù, tùy anh"

Cũng như quyển Ma Đạo Thư đầu tiên của Arata, Ilya cũng phải gọi là cực 'gồng' để không bị mềm nhũn khi đứng trước mặt Rimuru.

Thêm nữa cô cũng bó tay với phong cách nói chuyện chả giống bố con thằng nào của cậu.

Thực ra nếu tính đến thời điểm hiện tại, việc phản biện quá ba câu với kiểu ăn nói của Rimuru chỉ có duy nhất Manas Ciel là người có khả năng đảm nhận và ngược lại.

Bởi một lẽ đơn giản, cô là cậu, cậu là cô, và chỉ cần vậy thôi là quá thừa rồi.

Do cảm thấy có thể tạm thời kết thúc cuộc trò chuyện ở đây, tôi đã chủ động mở miệng lần nữa:

"Mọi người cứ tự nhiên như đây là nhà của mình nhé"

"Về phần câu hỏi thì chắc là để sau đi, lúc này chuyên mục giải đáp thắc mắc vậy là được rồi"

Ngay khi tôi đang định tận hưởng một trận Mortal Kombat 11 với skill Batman Who Lmao của Noob Saibot thì bỗng nhiên tôi cảm thấy hình như có gì đó nhỏ bé chạm vào gót giày của mình.

[Ae nào ở đây đến 2022 rồi vẫn chơi seri Mortal Kombat điểm danh]

Cúi đầu xuống thì tôi đã chính thức trông thấy một kỳ tích mà tôi không nghĩ là nó lại có thể đến sớm được như vậy.

Lilim bằng một cách thần kỳ nào đó đã chạm được đến gót giày của tôi.

"Có gì à, bé con!?"

"... xem mặt..."

Giọng nói của cô nhóc tuy bé, nhưng nó vẫn chạm được đến chỗ tôi.

(À phải rồi, kể cả từ lúc Arata đến đây, mình vẫn ngồi chứ có nằm đâu)

(Lại còn với cái chiều cao này, nếu mà không leo lên hay bay thì chắc dùng trí tưởng tượng cho cái đầu phát sáng này mất)

Nhưng chắc do tôi mải nghĩ ngợi lung tung mà quên mất rằng Lilim vẫn đang dùng ánh mắt cún con với tôi.

Hoặc do nhóc ấy nghĩ tôi không nghe thấy gì nên mới nói rõ ràng hơn nhưng vẫn còn đứt quãng, trong khi khuôn mặt có phần đang vô cùng xấu hổ trông rất dễ thương.

".................. Onii-chan..................... có thể.............. cúi đầu .................. xuống.............. được........... không ạ.....?"

Với những ai chỉ biết Rimuru dưới thân phận một con người thì điều này cũng chỉ như một yêu cầu hiển nhiên trong trường hợp này thôi.

Nhưng Deus, thì khác, gã biết Rimuru thực chất là ai, cho nên không biết từ bao giờ mồ hôi của Deus cứ trào ra như thác lũ không kiểm soát.

"Dis-sama, ngài có sao không!?"

Cảm thấy lo lắng cho chủ nhân kính yêu, Astil hỏi ông ta với vẻ mặt lo lắng.

"T-Ta ổn, chắc là do trời nóng quá"

Trong tình huống lòng người rối nhất, họ rất dễ phạm sai lầm.

Cơ mà nó cũng không ngoại lệ với Thiên Sứ khi mà bây giờ nắng còn chưa lên thì chắc chỉ có là một cách nói ẩn dụ thôi.

May mắn là giờ mọi người hiện lại đang hướng sự chú ý vào Rimuru nên chả ai để ý đến lời nói của Deus có ăn khớp với khí hậu thời tiết hay không.

Về phần Ma Vương Chúa lúc này, bề ngoài tuy là nụ cười gượng gạo kèm mồ hôi, nhưng ở tận sâu bên trong là vực thẳm của nỗi tuyệt vọng cùng cực nhất.

Việc Lilim nói như vậy nếu mà xét theo xã hội của Đa Vũ Trụ thì nó cực kỳ bất kính.

Thêm nữa bảo Lục Chúa Không Gian cúi đầu trước mình chả khác gì tự kích hoạt Ultimate Skill <<Tự Hủy Vương>>, thứ kỹ năng mà của mọi thằng ngu không biết trời cao đất dày đều sở hữu.

Nhưng thứ khiến Deus hãi nhất chính là hiệu ứng phụ của cái kỹ năng chết tiệt này khi mà dùng cho sai đối tượng, nhất là những đối tượng kiểu này.

Không chỉ người dùng, mà toàn vũ trụ mà người dùng ở, rất có khả năng phải nói lời xin là xin vĩnh biệt.

May mắn cho Deus, vì Rimuru vốn từng là một con người, nên mấy việc xưng hô kiểu lễ nghĩa thật sự cũng không mấy quan trọng, nhất là khi đây cũng không phải địa phận của cậu.

Trái lại cậu còn thấy vui mừng vì không phải mắc mệt với mấy cái cung cách xưng hô cung kính nữa.

Đây cũng là một lý do nhỏ mà Rimuru thích trốn việc đi sang thế giới khác chơi.

Tất nhiên chúng là những bí mật mà chỉ có cậu và Manas của cậu mới biết.

Về phần đám thuộc hạ đang dùng <Che Dấu Hiện Diện> quan sát mọi chuyện từ đầu cho đến giờ, họ cũng chả quan tâm gì đến chuyện đấy bởi tính cách của các Goblin Riders khá phóng khoáng, họ sẽ chả hơi đâu mà lên cơn với một cô bé dễ thương chưa biết chuyện. Thêm nữa chưa có lệnh của Rimuru, chả ai dám làm liều bởi họ không muốn làm trái lệnh chủ nhân để rồi khiến ngài nổi giận chút nào.

Quay trở lại câu chuyện.

"Được" Tôi nói một cách vui vẻ.

Chỉ một từ 'Được' ấy thôi, nhưng nó như thể đã nghiền nát trái tim Deus đến nỗi không còn một mảnh vụn, đấy là nếu Thiên Sứ ở thế giới này có tim.

----------------------------------------------

(Chà, đã lâu rồi mình chưa đứng lên nhỉ?) Vừa nghĩ tôi vừa cười thầm trong lòng.

Đúng là mãi mới được đứng, cảm giác vô cùng lạ lẫm, nhất là khi giờ mình còn cao hơn 3000m, cảm giác chỉ nhìn thấy bầu trời thật sự là một trải nhiệm thú vị.

Thôi không nghĩ ngợi lung tung nữa, đến lúc tôi đáp ứng nhu cầu nhỏ nhoi của một cô bé rồi.

Vậy là tôi liền quỳ một chân xuống, cố hướng mặt mình đến gần mọi người nhất có thể nhưng cũng ở đủ xa để họ không bị chói mắt rồi không nhìn thấy gì.

Không có gì thay đổi, lại chỉ có những ánh mắt 'đắm đuối' nhìn nhau cho dù có người ở đây không có mắt.

Lại một bầu không khí im lặng nữa trôi qua.

Tuy không còn mắt mũi miệng để biểu lộ cảm xúc, tôi vẫn có cảm giác là họ biết tôi đang ngạc nhiên khi mà họ không có tí gì gọi là ngạc nhiên lúc trông thấy vẻ bên ngoài của tôi bây giờ.

<<Đáp, những cá thể ở đây đã phải đối diện với quá nhiều bất ngờ nên đã chả còn sức để mà làm vẻ mặt bất ngờ nữa ạ>>

(Lý do hợp lý đấy, cảm ơn nhé Ciel-chan)

<<Ngài khen em nữa đi🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰>>

Thôi tiếp tục với những diễn biến chính.

"Trông tôi như thế nào!?" Tôi hỏi cho có lệ.

"Mà thôi nghĩ lại không cần mọi người bình phẩm đâu" Tôi xua tay trong khi cười dù lúc này không có mồm.

Thực ra khi trông thấy quả đầu 'bốc lửa' theo nghĩa đen của Rimuru mọi người cũng chả biết nên nhận xét như thế nào cho hợp lý cả bởi để nói một người trên mặt không có một tí gì trên mặt chưa bao giờ là một điều dễ dàng.

Và cái linh cảm gì đó cũng chỉ là vậy thôi chứ với Rimuru Tempest của hiện tại - một kẻ không mắt mũi miệng như một người đàn ông nào đó mặc vest thì chắc phải là nhà Tâm Lý Học hay nhà ngoại cảm thật sự chuyên nghiệp may ra mới đoán được.

[AE biết tôi ám chỉ đến ai thì comment nhé]

Thật trớ trêu rằng người hỏi chính là người gỡ rối, nhưng cũng vì vậy mà họ đã tránh được một câu hỏi khó.

Nhưng vừa né được một câu hỏi hóc búa, một vấn đề nhức óc khác lại nhảy vào.

Đang lúc tôi trao định đổi chủ đề sang nói chuyện phiếm thì những con người không ngủ kia có lẽ do đã ngủ đủ rồi nên bắt đầu tỉnh lại từng người một.

"M-Mình đang ở đâu...!?"

"Đúng rồi, Arata..."

Là người đầu tiên tỉnh dậy, Lilith liền gượng dậy ngay lập tức xem Arata đang ở đâu.

Nhưng khi ánh mắt cô ấy nhìn thấy hình dạng mới của tôi thì...

"KYAAAAAAAAAAAHHHH!!!"

Tiếng la thất thanh của Lilith đã thành công trong việc thay thế tiếng chuông báo thức của chiếc đồng hồ báo thức đã làm cho tất cả những người hãy còn ngái ngủ kia cũng phải vùng dậy ngay lập tức.

Đồng thời nó cũng như một bản 'hùng ca' phá tan những khoảnh khắc bình yên của một buổi sáng trong lành, nhường chỗ lại cho những rắc rối mà tôi sắp sửa phải đối mặt.

Nhưng có lẽ không một ai, ngay cả tôi, có thể dự đoán được trước rằng trong tương lai có vô vàn mối đe dọa còn nguy hiểm hơn nhiều Nữ Thần Bóng Đêm.

Nếu cố nghĩ theo một cách lạc quan, song song với đó cũng sẽ còn nhiều tình huống dở khóc dở cười mà trong đấy có những thứ mà tôi đáng lý nên ngờ tới hoặc ít nhất cũng phải lờ mờ đoán ra.

-------------------------------------------------------

https://youtu.be/7uBqNgxAuBA

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top