Chương 23: Ranga vs Aryan

(Tên này, hắn ít nhất phải ngang ngửa với tên Yuuki khi hắn đánh với chủ nhân)

Đó là ý nghĩ chân thành của Ranga khi cậu đang chứng kiến thứ sức mạnh khổng lồ từ con mắm nữ thần trước mắt.

(Nhưng không có nghĩa là ta của lúc này sẽ bỏ chạy đi đâu)

Cùng với suy nghĩ đó, Ranga khẽ nhếch mép cười.

Nếu là cậu của 200 năm trước thì đánh bại được tên này là điều bất khả thi.

Nhưng Ranga của hiện tại không phải rút lui nữa. Thay vào đó cậu tự tin rằng giờ mình đã có thể đánh 1-1 sòng phẳng với một tên thần này.

Đó là còn chưa tính tới chuyện bỗng dưng Ranga đã nhận được một nguồn sức mạnh khổng lồ nữa.

Chiến thắng lúc này là hoàn toàn có khả năng.

Với Ranga, thân là một thuộc hạ của chúa tể Rimuru, việc được đích thân ngài giao nhiệm vụ thế này, cậu tuyệt đối không thể khiến chủ nhân thất vọng.

"Sao hả cún con, cảm giác đứng trước kẻ mình gọi là Hạ Thần thế nào hả?"

Aryan mở miệng khi nụ cười đầy sát khí vẫn đang treo trên khuôn mặt.

"Bình thường"

Câu trả lời của Ranga nhạt nhẽo bao nhiêu thì nó như chọc điên Nữ Thần bấy nhiêu.

"Tao sẽ giết mày, con chó khốn nạn!!!"

Không thể kìm chế cơn giận, Aryan lao vào đối phương như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mặt.

Tất nhiên Ranga không phải kiểu người sẽ để đối thủ đè đầ cưỡi cổ hay đứng im chịu đòn nên cậu nhanh chóng vòng qua sau lưng Aryan một cách điệu nghệ.

"..........................Ơ........................ Đâu rồi!?"

"Ngay đây này"

Thứ khiến Nữ Thần bất an không phải là giọng nói của Ranga.

Đó là cảm giác khi bạn bị trăm ngàn ánh mắt săm soi.

Ngẩng đầu lên thì chào đón Aryan là một bầy sói khoảng tầm trăm con.

Con nào con nấy to khoảng tầm cỡ một con gấu.

Trên người mỗi con sói là một Goblin đang cầm vũ khí cấp độ Huyền Thoại.

Đây chính là Goblin Riders, một trong những đội quân hùng hậu nhất của Tempest.

Trong 200 năm qua, nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn thể Tempest, mọi thứ đều đã phát triển lên rất nhiều.

Đặc biệt là khi nằm dưới sự chỉ huy của Gobta, Goblin Riders đã trở thành lực lượng tiên phong trong hệ thống quân đội của Tempest.

Và giờ đây, họ đã có vinh dự được chiến đấu vào ngày hôm nay nhân danh mệnh lệnh của vị chúa tể đáng kính Rimuru-sama.

Thực tế do lúc đó Ri sắp ngất đi nên mới chọn bừa.

Nhưng như một lẽ thường tình, người dân Tempest cứ nghĩ rằng đây ắt hẳn là một nước cờ đầy ẩn ý của ông chủ Trang Trại Vui Vẻ.

Gobuta đã quá hiểu rõ điều này nên dù bình thường là một kẻ vô tư, trên chiến trường này chỉ còn một Gobuta uy nghiêm với câu nói:

"Rimuru-sama, chiến thắng tuyệt đối tôi sẽ dâng lên cho ngài"

Hơn nữa đây cũng là kết quả sau những ngày thánh địa ngục luyện tập với sư phụ Hakurou nên lần này ôm thất bại về nhà thì không những là ném một đống phân vào Tempest,  e là ngay cả tính mạng của cậu chắc chắn sẽ bị sư phụ vắt kiệt còn hơn cả nước ép chanh.

Nghĩ đến đó mà da gà da vịt của Gobuta cứ nổi hết cả lên.

Nhưng nhờ vậy mà cậu đã xốc lại tinh thần của mình và nói với các anh em:

"Mọi người biết phải làm gì rồi đấy"

"Đã rõ thưa Đội Trưởng"

Tất cả đều nhìn vào Aryan với ánh mắt của những con sói đang đi rình mồi theo bầy.

"Xông lên"

Sau mệnh lệnh của Gobta là khoảng ba chục chiếc bóng lao đi vùn vụt về phía Nữ Thần.

Những tưởng đây là chiến thắng một chiều, nhưng Aryan chỉ cười khẩy:

"Biết điều đi, lũ sinh vật hạ đẳng"

"Khá khen cho các ngươi khi khiến ta không thể hấp thụ. Nhưng đừng nghĩ rằng điều đó có nghĩa là ta không có cách khác để giết các ngươi"

"Hãy trỗi dậy đi, hỡi các chị em của ta"

"Hãy tiêu diệt kẻ thù của chúng ta"

Vô vàn bóng dáng không thể nào quen thuộc hơn với nhóm Arata xuất hiện để phòng thủ cho Aryan.

"Kẻ hỗn xược, dám cả gan tấn công Aryan Celestial-sama"

"Là những họ hàng của ngài, bọn ta phải phanh thây lũ thấp kém các ngươi"

"............................................ Đây là...................................."

Với Goblin Riders, những kẻ trước mắt này chả khác gì kẻ địch cần bị đánh bại hoặc giết chết nếu cần thiết.

Nhưng với những người ở vũ trụ này, đó chính là đồng minh.

Những vị Trọng Tài vừa bị Aryan nhốt trong thủy tinh đen, nay đã được giải phóng với một vẻ ngoài mới, sức mạnh mới.

Khoan hãy bàn đến sức mạnh, thực tế để mà nói thì trang phục của họ khác bọt hẳn so với phiên bản đầu tiên.

Có lẽ là trông tà ác hơn bản đầu.

Về sức mạnh thì chỉ tóm gọn là hơn trước rất nhiều.

Thế mà chuyện vô lý đã xảy ra khi mà những kẻ mới đến kia đánh như sóng lớn cuộn dâng khiến phe Aryan chỉ như dbrr.

Cứ đà này thì không chỉ Aryan, e là ngay cả đa số Thất Đại Vương cũng tạch không kịp ngáp.

"Chúng ta cần đến đó ngăn chặn họ ngay"

Linh cảm của Arata cho biết rằng nếu phải đối đầu với những kẻ nửa Goblin nửa sói này, cho dù có là Trọng Tài với một phần sức mạnh của Nữ Thần, việc đánh nhau với cả bầy sói thế này chắc chắn sẽ khiến họ phải bỏ mạng.

Đấy là chưa nói đến việc nếu chỉ xét riêng về sức mạnh thuần túy, Arata cảm thấy mỗi một tên còn mạnh hơn cả senpai* nên luận điểm mất mạng của cậu càng thêm vững chắc.

Cho dù bây giờ có là kẻ thù, nhưng họ vẫn luôn là đồng minh, việc để họ chết khiến không chỉ Arata, những người khác cũng không cam lòng.

"Chà, nếu không ai thấy phiền, có thể chừa cho tôi một ghế trống không!?"

Đúng lúc mọi người chuẩn bị xuất phát để cứu bạn bè của họ thì một giọng nói quen thuộc khiến hàng lệ trên đôi mắt Faunaria không ngừng rơi.

"M-M.............................."

Vừa lẩm bẩm vừa quay đầu lại, Faunaria chỉ thầm cầu mong rằng mình không gặp ảo giác.

Lần này vận may mỉm cười, trước mặt cô là một bóng hình một cô gái đội chiếc mũ phù thủy kinh điển cùng bộ quần áo thân quen đến lạ.

"MARISSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS!!!!"

Chạy bằng toàn bộ sức lực còn sót lại, cô gái tuy lớn về thể xác nhưng trẻ con về tinh thần ấy lao vào ôm người bạn, người thầy của mình mà khóc thành tiếng.

Chỉ khác nó không còn là những giọt lệ vì bất hạnh, thay vào đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc vỡ òa.

"Rồi rồi, tôi về rồi đây"

Mặc dù trông vẫn vậy, nhưng với những ai tinh mắt thì dễ dàng nhận ra có vài giọt nước đang ở khóe mắt của Maris.

Nhìn khung cảnh đó những người xung quanh không khỏi rơi lệ như mừng thầm cho sự đoàn tụ của hai người.

"Nhưng làm thế nào mà..."

"Nếu cô hỏi cái đó, tôi cũng không biết đâu..."

Tuy câu trả lời của Maris khiến Faunaria hơi cụt hứng, nhưng giờ cô đã ở đây, chính bản thân cô.

Đó mới là điều quan trọng với mọi người lúc này.

Thực tế, chỉ một người biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng hắn không thể nói bởi nếu cả gan làm vậy, chắc chắn là cái nịt hắn cũng không còn.

"Đáng tiếc là Aries không thể ở đây cho cuộc đoàn tụ này"

"Vậy nên, hãy mang cô ấy trở về, trước khi quá muộn"

Lời nói của Maris đã kéo mọi người quay lại hiện thực.

Giờ việc họ cần làm là đánh bại kẻ thù và giải cứu bạn bè.

--------------------------------------------------------------

Trong khi mọi người đang nhanh chóng đến bãi biển.

Nhưng không phải để vui chơi, thay vào đó là có những người đang cần sự trợ giúp.

Arata cảm thấy lo lắng vô cùng khi mà cái dự đoán của bản thân đang ngày càng trở thành một sự thật không thể phủ nhận.

"K-Không thể nào..."

Khó mà tin được cảnh tượng trước mắt, Aryan chỉ có thể nói một cách run rẩy.

Toàn bộ đám 'thuộc hạ', dù chỉ mới được thu thập, nhưng chúng xuất thân là Thất Đại Vương.

Mỗi một kẻ đều có ma lực, sức chiến khiến kẻ thù kinh hồn bạt vía.

Đi đôi với đó là kinh nghiệm chiến đấu dày dặn có thể tính bằng thiên niên kỷ.

Ấy vậy mà chúng vẫn bị những ma vật như sói hay có thể nói là cận kề đáy xã hội như goblin dần cho một trận lên bờ xuống ruộng, đánh không trượt phát nào.

Lý do chính đám thuộc hạ của cô ta thua là bởi như suy đoán của Arata, trăm đánh năm không chết cũng phế.

Mặc dù gọi là trăm đánh năm nhưng bảo năm chục đánh năm thì đúng hơn do nửa còn lại là số lượng dự bị do Gobta và Gobte chỉ huy sẽ tham chiến khi tình hình bất lợi.

Hiện tại nếu chỉ là chục con sói thế này thì còn có thể đánh lại.

Nhưng xin chia buồn cho Nữ Thần, khi mà đối thủ của cô ta cẩn thận đến nỗi gọi cả hạm đội của bản thân ra đánh nhau với số lượng quân lính ít ỏi còn lại của cô ta.

"Tại sao, chỉ là những ma vật thấp kém mà..."

Cho dù goblin và chủng loài sói thế này không tồn tại ở thế giới này, chúng vẫn mang lại cho Aryan một cảm giác bề ngoài không có tí gì mạnh mẽ.

Đặc biệt là những Goblin đang cưỡi trên sói, nhìn vậy mà thể lực và phong cách chiến đấu cũng vào hạng thượng thừa không thể coi thường.

Tuy nhiên điều làm cho Aryan cảm thấy đám này đáng sợ ở chỗ dù đông như vậy, nhưng cách tổ chức đội hình, hay nói chính xác hơn là cách làm việc nhóm ăn ý đến bất thường.

Không một lời nói hay ám hiệu nào, chỉ có những đòn đánh có chủ ý liên tiếp được đưa ra khiến Aryan sau ngàn năm cũng biết ăn hành thì có vị gì.

"Khốn kiếp, bọn tạp chủng này là sao...!?"

Hiện tại cơn giận của Aryan đang sắp sửa phun trào.

Giờ đây cô ta chỉ muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ.

Cũng vì để cơn giận che mù con mắt mà cô ta không hay để ý đến Ranga đang tiếp cận mình từ lúc nào không hay.

Lúc phát hiện thì chào đón Nữ Thần là một vết cào lao đi với tốc độ cận ánh sáng đến từ vị trí của Tinh Lang Vương.

Nó tuy chỉ khiến Aryan có một vết thương to tướng trên mặt, nhưng chừng đó là quá đủ để khiến Nữ Thần mất kiểm soát tâm trí hoàn toàn.

"Ngươi chỉ có vậy thôi à?"

Mồm thì luôn khiêu khích nhưng Ranga làm vậy cốt là để đối phương bung hết bài tẩy ra. Từ đó sẽ có cách đối phó khác.

"Ngươi nghĩ thế này là tiêu diệt được Thần Linh hả sinh vật thấp kém!?"

"Sai rồi, chúng ta là bất diệt"

"Trừ khi ngươi là một vị thần, đừng mong giết chết ta mà hãy hy vọng rằng cái mạng của ngươi vẫn giữ lại được đi"

"Còn nếu muốn đầu hàng bây giờ, ta có thể xem xét biến ngươi thành thuộc hạ mới hoặc cho ngươi vinh dự trở thành một phần của ta"

Xét theo sự tự tin trong lời nói của Aryan, suy đoán của Ranga đang dần trở nên chính xác.

"Đừng đùa với ta, Hạ Thần"

"Ngươi nghĩ ta sẽ quỳ xuống chân ngươi và tỏ ra mình là một con chó ngoan ngoãn ư!?"

"Ta sẽ làm vậy, chỉ với chủ nhân duy nhất của ta thôi"

"Còn bây giờ..."

"Chết đi"

Chỉ một từ ấy thôi, <Thần Thú Bá Khí> của Ranga bốc lên ngùn ngụt lan tỏa khắp chiến trường.

"Cuối cùng thì Ranga cũng đã nghiêm túc rồi nhỉ!?"

Đó là suy nghĩ của những thành viên còn lại trong đội Goblin Riders.

Đã khá lâu rồi, kể từ 200 năm trước họ không còn thấy Tinh Lang Vương bung lụa nữa.

Giờ là lúc để sức mạnh mới được trỗi dậy và làm công việc của nó.

Thứ này kinh khủng hơn cả dự đoán của Ranga.

Nó thậm chí còn lan ra ngoài kết giới đến tận chỗ Arata và mọi người.

Arata: "K-Khủng khếp thật"

Deus: "Cái luồng ma tố này... cũng phải ngang với Nữ Thần. Không, thậm chí có phần còn nhỉnh hơn"

(Nhưng nó có gì đó trông giống với Satoru-sama)

Maris: "Lẽ nào chủ nhân của nó là......................................"

Câu nói của Maris như có chung đáp án với Ma Vương Chúa.

 "Được rồi, nhanh lên"

Câu nói của Aiko khiến mạch suy nghĩ của cả hai đứt đoạn.

Gấp gáp vậy cũng đúng thôi, bạn bè có nguy cơ mất mạng thì khó mà giữ được bình tĩnh.

Không thể để lỡ một giây nào nữa, họ đi theo dấu vết nơi luồng khí bất thường phát ra.

-----------------------------------------------------------------

Áp lực của bá khí đã tạo thành những vết cắt khiến khuôn mặt mới lành sẹo của Aryan lại được nhận thêm vô số vết thương khắp toàn cơ thể.

"...................................... Đ-Đùa nhau à ............................!?"

Không điên tiết vì vẻ bề ngoài bị tàn phá nữa, giờ đây có một vấn đề đã phát sinh khiến Aryan như thể ngạc nhiên vô cùng.

"Sức mạnh này, lẽ nào ngươi cũng là..."

Aryan không thể thốt nên lời bởi kẻ trước mắt phát ra thần khí hệt như cô ta.

(Lẽ nào hắn là kẻ đã quay ngược thời gian)

(Không. Ta cảm nhận được rằng người làm việc đó là một kẻ khác)

Nghĩ đến đây bất chợt Aryan nhớ ra một thông tin quan trọng.

(Đúng rồi, hắn có nói về chủ nhân gì đó)

(Khả năng cao chính hắn mới là chủ mưu của đám ruồi nhặng này)

Một điều cô ta có thể khẳng định, kẻ đứng sau con ôn vật trước mặt tuyệt đối không phải là kẻ mình có thể sống sót nếu chạm mặt.

Dù vậy không có nghĩa là cô ta sẽ cúp đuôi bỏ chạy như một tên hèn.

Nếu phải đối đầu trực diện, cô ta sẽ chiến hết mình để dạy cho tên đó biết rằng hắn đã chọn nhầm đối thủ dù chả biết bên nào mới thật sự nhầm.

"Vì ngươi đã tung hết sức, ta cũng sẽ đáp lễ hết mình"

Cơ thể của Aryan dần biến đổi.

Vẻ bề ngoài xinh đẹp dần biến mất, thay vào đó là bộ dạng quái dị nguyên thủy trông không khác gì hiện thân của cơn ác mộng tồi tệ nhất.

Đi cùng với đó là sức mạnh như được nhân lên trăm lần.

Hai luồng thần khí chạm vào nhau tạo nên một khung cảnh 10 phần áp lực như muốn giết chết mọi thứ xung quanh.

"Xin lỗi vì đã để ngươi đợi, chó con"

"Đã bức ta phải dùng hình thái này thì đừng mong sống sót trở về"

"Chúng ta bắt đầu hiệp hai. À không, hiệp cuối thôi chứ!?"

"Ta đang định nói vậy đấy, Hạ Thần"

"Cho ta xem ngươi làm được những gì đi"

Lần này Aryan không thèm bỏ câu nói của Ranga vào đầu.

Thứ duy nhất cô ta muốn là mình phải bóp nát sự tự tin của con súc vật này mới hả giận.

"Không cần ngươi phải nhắc, con cún"

Cứ như vậy, cuộc chiến giưac Thần thú và Tà Thần chính thức đến giai đoạn khốc liệt nhất.

https://youtu.be/7uBqNgxAuBA

*Cho ae nào đã quên hay chưa biết, senpai trong lời Arata là cái ông Abyss Trinity-người đầu tiên có 'vinh dự' được nghe bản nhạc huyền thoại và điệu nhảy của Rimuru ở chương 3=))

Xin lũi vì mãi mới đăng chap. Tại tui hơi bí ý tưởng=(((((((((((((((((((((((((

Qùa tạ lỗi: Spoil chap sau.

Fushion.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top