Chương 22: Thú Cưng của Lục Chúa
Tại một khoảng không đen tối nào đó.
(Mình...)
(Mình...
... đã đấu với Ceres và thất bại)
(Cô ta đã đâm Hijiri vào ngực mình và...)
(Đây là... thế giới dưới một thế giới mà Ceres đã nói đến?)
(Mình hiểu rồi...)
(Vậy là mình đã thất bại...)
(Mình-)
(Chả... làm được gì cả)
Arata hiện đang cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết.
(Mình cứ nghĩ rằng chúng ta sẽ thắng nếu Lilith, những người khác, và cả lão già cũng ở đó)
(Không có mọi người, mình chỉ là một thằng pháp sư quèn)
(Không có anh, em chả làm được gì cả, Satoru-san)
(Kể cả Hijri...)
(Vậy đây là bị cô lập)
(Bị tách biệt khỏi mọi người và phải chết một mình)
(Chỉ nghĩ đến vậy nỗi sợ hãi và sự cô đơn đang chiếm lấy bản thân)
(...)
(Nếu trở thành một với Ceres... Nếu mọi thứ đều ở dưới sự kiểm soát của cô ấy, sẽ không còn nỗi sợ hay sự cô đơn nữa nhỉ?)
(Nếu tất cả mọi người đều trở thành một, liệu họ có vui không)
(AH... Nhưng)
Cố dùng chút sức lực còn sót lại, Arata cố với tay tới một khoảng không vô định.
Nhưng thứ cậu muốn tóm lấy lại không phải là khoảng không, mà là gia đình của cậu.
(Chỉ muốn thấy bạn bè được sống trong niềm vui và hạnh phúc là một điều sai trái sao!?)
(Mình không thể làm được gì nữa sao?)
Arata nhắm tịt đôi mắt lại, trái tim cậu dường như đã vỡ tan thành trăm ngàn mảnh do bị thứ gọi là thực tại tàn khốc bóp nát.
Nhưng khi mở mắt ra, trước mặt cậu là một cảnh tượng mà cậu thầm mong rằng nó không phải là mơ.
Trước mặt cậu là ánh mắt của bản thân chạm vào ánh mắt của Lilith đầu tiên.
Hay nói đúng hơn cậu đang gối đùi của Lilith.
Kế đó là gương mặt lo lắng của tất cả mọi người.
"Co... Có... chuy... chuyện gì... vậy?"
Nếu là bình thường thì Arata sẽ từ từ tận hưởng niềm vui này bằng cách giả ngủ.
Nhưng giờ không phải là lúc thích hợp. Cậu cần xem mọi người có ổn không.
"A-A-ARATA!!"
Đa số mọi người đều lao đến ôm lấy Arata với những giọt lệ tượng trưng cho sự hạnh phúc trong khi trong đầu cậu hiện đang có vô vàn thắc mắc.
Chỉ trừ một số ít thay vì thể hiện sự vui mừng bằng cái ôm thì họ chỉ khẽ cười như mừng thầm cho sự phục sinh của Tân Ma Vương.
"Onii-san, thật tốt quá"
"C-Cậu đúng là đồ ngốc, bọn tôi tưởng cậu đã chết rồi chứ!?"
"Hoh, Đội Trưởng quan tâm đến Nii-san quá nhỉ?"
"K-KHÔNG PHẢI!!"
Mặc dù đây là chiến trường, được sống trong những cảm giác này làm Arata mất đi áp lực nặng nề bên trong.
"PAPA-SAMA!!"
Ngay cả Lilim lúc này cũng quay lại hình người và lao vào ôm cậu.
Mặc dù đang hạnh phúc vì được nhiều gái đẹp ôm cùng một lúc, nhưng điều đó không có nghĩa là Arata không nhận ra điểm bất thường ở đây.
"Đợi đã, vậy chuyện gì đã xảy ra?"
Deus: "Về chuyện đó thì..."
"Ta chỉ nhớ đã bị Nữ Thần đâm, đến khi tỉnh dậy thì đã thấy mình lành lặn như chưa có chuyện gì. Quay sang chỗ con và mọi người thì đa số đều đã chết, kể cả con"
"Nhưng sau đó bỗng dưng tất cả đều đã lành lặn trở lại"
Arata: "Như vậy ý ông nghĩa là tất cả đều đã được hồi sinh!?"
Dù không muốn tin điều này, nhưng đó e là giả thuyết hợp lý nhất cho tình huống bây giờ.
Hơn nữa có một lần Rimuru đã nói với cậu rằng:
"Khi bạn đã loại bỏ những điều không thể thì điều cuối cùng, dù khó tin đến đâu, cũng chính là sự thật"
Trước khi chết, chính mắt Arata đã phải chứng kiến những người khác chết trước cậu.
Giờ đây cậu càng có thể khẳng định chắc chắn hơn về điều đó khi nghe câu trả lời của ông già.
"Có thể nói là vậy"
Ngay cả tên khờ cũng thấy được sự khẳng định chắc nịch trong phán đoán của Deus.
Thông tin này thực sự khiến những ai nghe được choáng váng.
Hồi sinh toàn bộ tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả Ma Vương Chúa.
Dù người đó là ai, ít nhất thì đó chắc chắn phải là một vị thần.
Nghĩ đến đây mọi ánh mắt đều đổ dồn về Deus như để tìm kiếm câu trả lời.
Một sự im ắng bao trùm không gian xung quanh.
Nhưng ngay lập tức nó đã bị dẫm đạp không thương tiếc khi mà câu trả lời của Deus được đưa ra.
"Ta không biết"
Vừa gõ tay vào đầu Deus vừa cười một cách dễ thương.
Điều đó khiến tất cả đều ngã ngửa.
"ÔNG GIÀ!!"
Arata xém nữa điên lên vì trò đùa tinh quái không đúng lúc của ông già nhà mình.
Tuy nhiên có một điều mà Deus đã giấu kín.
Khi ông tỉnh dậy, thứ mà ông thấy là toàn bộ mọi thứ đang cử động ngược lại so với ban đầu.
(Đảo Ngược Thời Gian!?)
(Nhưng mà ảnh hưởng đến ngay cả Nữ Thần thì chỉ có thể là...)
Trong đầu Deus đã thấp thoáng hiện lên một hình bóng quen thuộc đến đáng sợ.
"Vậy là ngài thật sự vẫn trở lại"
"Có thể ngài quay về và cứu chúng tôi là vì một lý do khác"
"Nhưng dù sao cũng cảm ơn ngài đã cứu chúng tôi"
Đó là những lời cảm ơn âm thầm mà chân thành đến từ Ma Vương Chúa.
Nhưng rồi suy nghĩ của ông ta cũng bị Arata kéo về bằng một câu hỏi quan trọng:
"Đợi đã, vậy còn Ceres đâu?"
Lúc này tất cả mới sực nhận ra rằng mình vẫn còn đang ở chiến trường.
Nhưng kẻ địch thì lại không thấy đâu, cứ như thể hắn đã bốc hơi vậy.
Tuy nhiên điều đó chẳng được bao lâu khi mà ma pháp tìm kiếm của Mira đã bắt đầu hoạt động.
"Chuyện này..."
"Có chuyện gì vậy Mira!?"
Khi nhìn vào màn hình, tất cả mọi người đã hiểu được tại sao Mira lại không thể nói nên lời.
Hiện lên trên màn hình là cảnh giữa biển cách đây khoảng hơn chục km.
Nhưng đó không phải là điều đáng chú ý bởi thứ họ thấy không còn là một Aryan bất khả chiến bại.
Thay vào đó chỉ là một cô nhóc hiện đang ở trong trạng thái mệt mỏi.
"Đ-Đây là một giấc mơ à...!?"
"Có thể khiến Nữ Thần lâm vào hoành cảnh này..."
"Rốt cuộc ai có thể...!?"
Không biết những người khác suy nghĩ gì chứ trong đầu Deus đã có câu trả lời.
Chỉ tiếc là ông không thể nói vì thứ nhất méo ai tin, thứ hai là nó có thể dẫn đến rất nhiều rắc rối cho sau này.
Và câu trả lời đã tới, nhanh hơn hẳn so với dự tính.
Vút qua người Aryan là một bóng đen với tốc độ nhanh đến mức không kẻ nào có thể theo kịp.
Cái bóng đó đủ hung ác, Aryan không hề theo kịp nên dễ dàng bị dính ngay một đòn đến nỗi bay mất một mảng lớn trên đầu.
Hiện tại một thứ dịch gì đó đang tuôn chảy như suối từ vết thương trên đầu cô ta.
Dù rất bất ngờ về sự tàn nhẫn của thứ này, nhưng hình dạng thật sự của cái bóng khi nó đã dừng lại khiến những ai chứng kiến thật sự á khẩu.
Một con sói to cao khoảng hơn 2m, nếu đứng hai chân có lẽ khoảng 6m đang đứng đối diện với Aryan.
Bộ lông của nó màu xanh xám, ở phần cổ được bao phủ bởi một mái bờm màu trắng.
Tương tự như vậy là phần chân được quấn bởi những sợi dây vải bình thường, phần chót đuôi và phần mõm.
Nhưng điểm khiến nó khác biệt so với loài sói bình thường là ở trên trán nó có một vết bớt hình ngôi sao năm cánh màu xanh đậm và chính giữa là hai chiếc sừng giống với loài kỳ lân.
Nhân vật này không phải ai xa lạ mà chính là Ranga, thú cưng duy nhất của Rimuru.
-----------------------------------------------------------
Lúc Aryan giết sạch mọi người ở Học Viện Biblia.
Do cảm nhận được nguồn ma lực khổng lồ của Aryan nên quá trình ngủ đông của Rimuru bắt đầu có dấu hiệu bị hủy.
Dù đã cố gắng cưỡng chế nhưng lần này do đã có tác động của ngoại lực và chính bản thân Rimuru nên Ciel đã thất bại.
Ngay lập tức cậu vùng dậy và hỏi:
(Ciel, chuyện gì đã xảy ra!?)
<<Chủ nhân, báo cáo đã phát hiện được một nguồn ma lực lớn đang đến đây>>
(Có phải là tên thần mà Deus đã nói không!?)
<<Chính xác thưa ngài>>
Dù đã cố trả lời như bình thường, nhưng một cảm giác sợ hãi chợt nhói lên bên trong Ciel.
Không phải là cô sợ Aryan bởi có ngàn Aryan nữa cũng chả bằng cái lần chạm trán với Azada.
Càng không phải là cô sợ việc Rimuru giận mình bởi cô đã xác định mình chắc chắn bị phạt do đã tự tiện làm chuyện này mà không hỏi ý của cậu.
Thứ cô lo sợ là khi chứng kiến cảnh tượng kia, Rimuru chắc chắn sẽ giúp họ.
Và đương nhiên với việc này, ma thuật hồi sinh dù có là Khởi Nguồn cũng vô dụng bởi linh hồn những người đã chết kia đã bay đi mất.
Nên <Đảo Ngược Thời Gian> là lựa chọn duy nhất bây giờ.
Nếu là bình thường Ciel chả phải lo chuyện này.
Nhưng tình hình giờ đã khác khi mà bên trong cơ thể Rimuru hiện vẫn đang vô cùng bất ổn.
<<Chủ nhân, ngài không thể>>
<<Nếu ngài tiếp tục dùng ma thuật thì sẽ...>>
Giọng nói của Ciel ngắt quãng.
Cô đã không thể nói tiếp bởi vì...
Cô đang khóc, khóc vì bất lực, khóc vì bản thân biết rằng mình không thể ngăn ngài ấy, khóc vì cảm thấy mình vẫn chưa đủ tốt để cứu được chủ nhân yêu quý.
(Yare yade, cô làm vậy là vì bảo vệ tôi đúng không!?)
Rimuru biết điều đó bởi nước mắt từ cậu đang chảy ra.
(Thật lòng mà nói dù cô có thường xuyên làm việc lén lút hay tự tiện hành động, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi giận cô đâu)
<<Chủ nhân, vậy nghĩa là...>>
Một tia hy vọng lóe sáng bên trong Ciel.
Cô không mong được tha thứ, cô chỉ mong cậu đừng lao đầu vào rắc rối khi mà không cần thiết nữa.
Nhưng câu nói sau làm Ciel chỉ muốn nghĩ thà cậu cứ giận dỗi cô đi còn hơn.
(Tôi mới là người cần xin lỗi khi mà phải làm điều này với em, Ciel)
Ngay lập tức chính Ciel lại là người rơi vào trạng thái ngủ.
<<Master, đ-đừng mà...>>
(Thứ lỗi cho anh, vì lại phải hành động dại dột)
Ngay sau đó Ciel rơi vào giấc ngủ.
-------------------------------------------------
(Chà, cảnh tượng kinh hoàng hệt như những bộ phim kinh dị)
(À mà không, giống bộ phim nào đó hơn)
(Nhưng mà giờ không phải là lúc để suy nghĩ về phim, càng không phải là lúc để khóc thương ai đó)
(Giờ là lúc để phép màu phát huy sự hiệu nghiệm)
Nghĩ đến đây tôi hét:
"Highway to Hell, đảo ngược thời gian"
Đương nhiên là nói vậy cho vần mồm.
Và thời gian bị đảo ngược lại.
Nhân tiện để hù dọa Aryan, tôi cũng đứng ngoài phạm vi năng lực và nói chuyện phiếm với cô ta.
(Huh...)
Bỗng dưng cơ thể tôi phát sinh đột biến.
Một cánh tay của tôi bắt đầu có dấu hiệu biến thành cánh tay ma quỷ ở trạng thái mới sau khi hấp thụ Azada.
(Chuyện quái gì vậy, Ciel!?)
Tôi hét lên theo bản năng mà đã vô tình quên rằng chính bản thân đã khiến Ciel rơi vào giấc ngủ.
(Chết tiệt, cơ thể mình...)
(Có vẻ như không tự tay giải quyết được Aryan rồi)
Nói trước là tôi muốn xử lý con nhóc đó không chỉ vì đơn thuần là cứu bọn Arata đâu mà là cả thế giới của tôi nữa.
Với sức mạnh hiện tại của Aryan, tôi dám chắc cô ta mà cả đến Tempest thì chắc chắn cửa khổ của cô ta không chỉ mở hé, mà nó còn mở toang con mẹ nó luôn, và còn trải sẵn con mẹ nó thảm đỏ ra rồi.
Nhưng đó là Aryan của hiện tại.
Theo như tính toán của Ciel, nếu cô ta có thể khiến vũ trụ hòa vào làm một với mình, có lẽ là 300-400 năm nữa cô ta có thể gây khó dễ cho chúng tôi trong tương lai.
Hơn nữa ai dám khẳng định chắc nịch hay bảo kê là cô ta sẽ không đụng đến thế giới nơi tôi sống chứ.
Thôi thì tóm lại là nhổ tận gốc, trốc tận rễ.
Mà khoan nghĩ tới điều đó, giờ bản thân còn không cử động được thì ra đó đánh với cô ta kiểu gì đây chứ?
Đúng lúc tôi đang không biết nên giải quyết vụ này thế nào thì bỗng dưng Ranga chui lên từ bóng tôi.
"Chủ nhân, ngài bị làm sao vậy..."
Ranga đang hết sức lo lắng, không biết nên làm gì trong tình huống chủ nhân của cậu hiện đang phải gánh chịu cơn đau này.
"Ta không sao đâu mà..."
Cố nở một nụ cười, tôi an ủi Ranga.
"Nhân tiện ngươi ở đây rồi, phiền ngươi bảo vệ mọi người và xử lý cô bé kia được không!?"
"Đã rõ, chủ nhân. Thuộc hạ sẽ không làm ngài thất vọng"
"Hơn nữa thần cũng muốn thử nguồn sức mạnh mới đang chảy trong người"
"Ngươi vừa nói gì...?"
Do không đươc tỉnh táo mấy nên khả năng nghe của tôi hơi kém.
"Mà thôi kệ, ta sẽ để cả Gobuta hỗ trợ ngươi nữa"
"Thưa ngài, mình tôi là quá đủ. Hơn nữa chúng ta không nên lôi cậu ấy vào rắc rối này..."
"Kẻ địch là một tên Tà Thần ngang ngửa với Yuuki. Ta không cho phép ngươi chiến đấu mà không có hỗ trợ"
"Nhưng kể cả thế thì thưa ngài..."
"ĐÂY LÀ MỆNH LỆNH" Tôi dùng chút sức cuối cùng để hét.
"D-Dạ. Nếu vậy thì theo ý ngài..."
Ranga đáp lại một cách run rẩy. Có lẽ do hiếm khi nào thấy chủ nhân như vậy nên cậu cũng chỉ đành tuân lệnh bằng không một điều rất tồi tệ đang chờ đợi nếu cậu dám kháng lệnh.
Thực lòng Ranga biết chủ nhân vì lo lắng cho cậu nên mới thành ra như vậy.
Chính vì vậy cho nên về điểm này cậu khó mà cãi lại ngài ấy.
À không, dù có làm gì Ranga cũng tuyệt đối tin tưởng vào chủ nhân và không bao giờ dám làm một điều tày đình như cãi lại ngài.
Nhưng điều quan trọng nhất với Ranga đó chính là Rimuru không bao giờ làm việc thừa thãi nên lần này cử thêm Gobuta ắt hẳn là tính toán có chủ đích.
"Phiền ngươi rồi, vậy ta đi đây"
Rồi tôi dịch chuyển đến một hang động vô cùng rộng lớn.
"Trước mắt thì đành tạm trú ở đây vậy"
(Khi tỉnh dậy, chúng ta có nhiều thứ cần nói đấy Ciel)
Rồi tôi lại chìm dần vào giấc ngủ.
----------------------------------------------------
"Vậy thì mình cũng nên hoàn thành công việc thôi. Không thể để sự tin tưởng của Rimuru-sama là vô ích"
"Phải chứ Gobuta?"
"Đúng vậy desu"
Ở trong bóng của Ranga, Gobuta đáp lại.
Phong thái của cậu không giống với kẻ sắp trải qua một trận chiến sinh tử cho lắm.
Thay vào đó là một chuyến dạo chơi thì đúng hơn bởi Rimuru đã ra lệnh khi nào Ranga không thể lo nổi kẻ địch thì lúc đó mới đến lượt Gobuta xông ra hỗ trợ, tạo nên một kiểu 'Bất ngờ chưa' siêu to khổng lồ dành cho kẻ địch.
"Vậy thì bắt đầu thôi chứ nhỉ!?"
Bằng một tốc độ không hiểu từ đâu ra, Ranga lao đến đớp lấy cổ Aryan.
Không để cô ta kịp phản ứng, Ranga liền kéo cô ta bay đến giữa biển cách Biblia khoảng 30km.
Kế đó là lập ra <Đa Kết Giới> để hạn chế phạm vi ảnh hưởng của trận đấu đồng thời không cho ai can thiệp vào để giữ an toàn cho mọi người đúng như mệnh lệnh của Rimuru.
Lúc vừa làm xong kết giới cũng là lúc Aryan tỉnh lại.
"Chết tiệt, kẻ nào đã..."
Chưa nói dứt lời thì cô ta đã bị Ranga cho xơi liên hoàn Tia Chớp Đen khiến không gian bên trong kết giới rung chuyển không hề nhẹ.
Tuy nó không khiến Aryan bị thương, nhưng cũng đủ khiến cô ta phải chật vật.
(Cô ta... đang giả vờ đấy à!?)
Do đã đi theo Rimuru một thời gian dài nên Ranga cũng bị lây nhiễm cái thói cẩn thận quá mức này của chủ nhân.
Nhưng Ranga không bao giờ phủ định quyết định của chủ nhân nên cậu nghĩ rằng ắt hẳn Aryan vẫn còn một con bài tẩy.
"Hy vọng thực lực của ngươi không chỉ có thế này. Bởi nếu vậy thì trận chiến này quá nhàm chán" Ranga nói thầm.
Ngay sau đó như để khiến Ranga không thất vọng, từ bên trong cơ thể Aryan bắt đầu trào ra một nguồn ma lực khổng lồ.
Ít nhất nó phải ngang Yuuki cái hồi cậu ta đánh với Rimuru.
Cùng với đó là vết thương trên đầu Aryan có vẻ đã lành lại.
"Không thể ngờ tới kẻ làm ta ra nông nỗi này lại không phải là một Ma Vương mà lại chỉ là một con chó bẩn thỉu"
Cô ta nói vậy mà không hay biết rằng Ranga cũng là một Ma Vương.
"Khá khen cho mày đã đi xa được đến như thế này"
"Nhưng đáng tiếc, mày dám làm vậy với tao thì đừng mong có sự khoan hồng ở đây"
Có lẽ Aryan đã thực sự nổi cáu khi mà đối thủ chỉ là một con chó nhưng lại khiến mình rơi vào hoàn cảnh khó khăn này.
Về phần Ranga, nếu là 200 năm trước cậu cầm chắc cái chết khi mà phải đối đầu với một kẻ như thế này.
Nhưng giờ tình thế đã đổi.
Sau nhiều năm trải qua vô vàn trận chiến cùng với chủ nhân đáng kính, Ranga bây giờ không còn là Ranga của ngày ấy nữa.
Vậy nên cậu cũng khảng khái đáp lại:
"Cho ta xem ngươi làm được những gì đi nào, Hạ Thần"
Cứ như vậy trận chiến đã bắt đầu với khán giả chỉ khoảng 2 chục người.
-------------------------------------------
https://youtu.be/7uBqNgxAuBA
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top