Chương 15: Cái chết cận kề

Cứ ngỡ là tôi sẽ được nghỉ ngơi và tiếp tục công việc giấy tờ hàng ngày hay chí ít cũng là chơi game hoặc xem vài video về mèo bởi hồi còn là con người, tôi khá thích mèo mà.

Nhưng đời thì không như mơ, tôi còn nhiều việc khác quan trọng hơn cần làm.

-------------------------------------------------------------

"Đợi đã, vậy còn ngài Deus thì sao?"

Astil hỏi một câu khiến tôi dù không có tim nhưng vẫn có sự hụt hẫng trong lòng.

"Về chuyện đó..."

Chắc đây là một trong những khoảnh khắc mà tôi nói năng có sự ngập ngừng thế này.

'Vụt'

Không ai còn thấy Rimuru nữa bởi cậu đã quay lại vị trí nơi Deus bỏ mạng.

(Mình lại vội vàng rồi)

Tôi gắn lại USB vào đầu ông ta.

"T-Tôi vẫn ch...ưa chết sao?"

Giọng nói của một kẻ đang hấp hối vọng vào tai tôi.

Rimuru: "Ông chỉ thực sự chết khi tin rằng mình đã chết thôi"

Qùy xuống nhìn cái đầu của Deus vẫn còn nói, tôi đáp lại khi thân thể đầy lỗ và máu giả.

"Vậy xin ngài, ít nhất hãy cho tôi nói lời cuối cùng với con trai và Radix"

"Nếu ngươi muốn vậy"

Thế là tôi phải đút hết tay chân của Deus vào bên trong áo do không thể nào cầm hết mọi bộ phận, cái đầu thì e là phải cầm thôi chứ không thì ông ấy nói kiểu gì.

Dù ở đây còn có trẻ con, nhưng cứ coi đây là trường hợp bất khả kháng đi.

Cứ như vậy, tôi quay người bước về chỗ Arata và mọi người không biết tôi đã đi đâu.

"Này, tôi vẫn ở đây"

Đứng tại đúng vị trí trước khi bị dịch chuyển, tôi nói.

"Đừng dọa bọn em như vậy chứ Satoru-san"

Mặc dù biết Rimuru toàn xuất hiện kiểu này, thật khó để mà làm quen với chuyện đó.

Lilim: "Thế anh đang giấu gì ở đằng sau vậy Onii-chan?"

Cô bé thắc mắc khi thấy tay phải của Rimuru đang cầm gì đó giấu ở đằng sau.

"Này Lilim"

Tôi nói với tông giọng nghiêm trọng.

"Nếu em là một cô bé ngoan, làm ơn hãy lấy tay bịt mắt lại được không?"

"Tại sao ạ?"

Rimuru: (Đúng là trẻ con, luôn thắc mắc mấy vấn đề kiểu này)

"Có thể em sẽ hối hận đó"

"Nếu Onii-chan đã nói vậy..."

Cô nhóc nghe lời tôi, bịt mắt mình lại.

Cảm thấy yên tâm phần nào, tôi nói:

"Ở đây ai mà cảm thấy tôi chịu đau nhiều nhất thì xin chúc mừng, ý nghĩ đó sai bét"

"Đau đớn nhất về thể xác bây giờ là..."

Nói rồi tôi đưa tay phải của mình ra trước mặt mọi người.

Cảnh tượng hãi hùng này có lẽ đến chết không ai có thể quên được.

Cái đầu bị chặt đứt của Deus Trinity với khuôn mặt máu me, thậm chí từ cổ giờ vẫn còn tong tỏng một thứ chất lỏng màu đỏ.

"Fatality!!!"

[Is this a Mortal Kombat reference?]

"Oi"

"Thế ông có định nói gì không, hay là còn định để tôi cho đầu ông vừa sáng vừa tối nhất hôm nay hả thằng nhóc?"

Nghĩ là hắn tạch rồi, tôi gọi để kiểm chứng.

Tay trái của tôi là bật lửa với <Hắc Hỏa> bên trong.

Cảm nhận được sức nóng khủng khiếp, Deus vội mở miệng chữa cháy:

"Tôi tỉnh rồi, tôi tỉnh rồi"

May là hắn chưa chết, chỉ ngủ quên thôi.

Mà, chỉ là một cái đầu biết nói là quá đủ để mọi người ở đây khiếp hãi. Lilim nghe thấy tiếng hét suýt nữa là bỏ tay ra vì bản tính tò mò của trẻ con. May mà có Lilith che mắt cô bé lại.

"Đấy, nói gì thì nói nhanh đi"

"Còn Arata, xin lỗi vì đã khiến cha cậu thành ra như vậy"

"Lilim, thứ lỗi vì tôi đã làm vậy với ông của em"

"Radix, xin lỗi cả cô do đã làm người cô yêu còn mỗi cái đầu"

"Tôi không nghĩ mọi người sẽ chấp nhận một lời xin lỗi qua loa. Thế nên là...

... ở đây ai muốn trả thù thì đây chính là lúc thích hợp nhất đấy...

... còn giờ thì tôi xin phép"

Dứt lời tôi liền giả vờ ngã gục đầu úp mặt xuống đất.

Thoang thoảng bên tai tôi chỉ là tiếng gọi tha thiết của Arata và mọi người trong Trinity Seven.

------------------------------------------------------

Thế là bây giờ tôi đang ở giường tại phòng tôi.

Không có ai ở đó cả. Nguyên do là Maverick đã phát hiện cơ thể tôi đang trong chế độ hồi phục nên mới thông báo cho mọi người để họ bớt lo.

Những người còn lại trong Thập Nhị Ma Tướng thì sau khi nghe Deus nói lời trăn trối, họ không có vẻ gì là thù địch với tôi nữa.

Thôi quay lại chuyện chính.

(Có vẻ các lỗ giả đã được hồi phục)

(Được rồi, bắt đầu vào công việc chính thôi)

(Còn gì khác ngoài giấy tờ chứ?)

Tôi vừa phải cười khổ vừa lao đầu vào làm việc.

Thôi thì một phần là do bản thân mình quá mải vui với tên Deus đó.

----------------------------------------------------------

"Phù, cuối cùng cũng xong"

Một cảm giác nặng nề đã được trút bỏ, nhưng một thứ khác tôi chợt nhớ ra một chuyện khác quan trọng không kém.

Dạo này trong người tôi đang cảm thấy thực sự không ổn, hay nói đúng hơn là mình đang chết dần chết mòn đi vậy.

Nếu có ai muốn nghĩ đó là giả vờ thì tôi cũng chả quan tâm bởi tôi biết mình bị làm sao.

Nguyên nhân do Ciel thông báo đã khiến tôi thực sự sốc.

Bởi mỗi ngày, sức mạnh của tôi luôn được gia tăng không ngừng nên cơ thể đang dần dần không chịu được nổi thứ áp lực chết chóc tỉ lệ thuận với sức mạnh hiện tại.

Nếu bây giờ không xả ít nhất là 10% sức mạnh, nhiều nhất là năm sau tôi sẽ chết.

Thực ra thì cũng đúng thôi. Dù cho có là một Vũ Trụ Chi Chủ, điều đó không thể thay đổi được sự thật rằng tôi vẫn chỉ là một con slime. Việc mang thứ sức mạnh đó được đến bây giờ mà vẫn sống sót có thể coi như một kỳ tích rồi.

Cho dù đã cố chối bỏ rằng chuyện đó thật vô lý, nhưng lúc nghe Ciel thông báo, có sự lo lắng và tiếng những giọt nước rơi ở đâu đó nữa.

Vậy nên lần này không phải chuyện để đùa.

(Nếu sức mạnh của mình có thể xả một cách bừa bãi, chuyện này đã không khó khăn như vậy)

Tạm gác lại chuyện đó, giải pháp khả thi nhất bât giờ là tìm một cá thể đủ mạnh để khiến tôi tiêu hao sức mạnh.

Nhưng sau khi nghe thông báo của Ciel mà tôi chỉ biết 10 chấm.

Toàn bộ Đa Vũ Trụ ngoại trừ các Vũ Trụ Chi Chủ khác, Khống Bách Đội và Thập Nhị Thủ Hộ Vương, không ai có thể khiến tôi tụt dù chỉ là 1%.

Tên Deus thì là ngoại lệ bởi tôi đã lỡ tay thôi.

Nhân tiện tôi sẽ không đánh bạn bè đâu bởi nếu không tính chuyện tình nghĩa đồng đội, đó cũng chỉ là giải pháp tạm thời.

Các Vũ Trụ Chi Chủ khác thì không nên làm phiền họ.

May mắn thay, cái gì cũng có giới hạn, kể cả có là vận xui đi chăng nữa.

Sau khoảng 12h đồng hồ tìm kiếm trong vô vọng, Ciel vừa tìm thấy một sinh vật có thể khiến tôi tiêu hao những trên 90% công lực.

Rimuru: (Vậy nó ở đâu Ciel?)

<<Ở ngoài Đa Vũ Trụ>> Cô đáp như thể chuyện đó rất bình thường.

(Ừm, được rồ...)

(MÀ ĐỢI ĐÃ)

Xém nữa tôi đập đầu xuống sàn lần hai.

(Chả phải chúng ta chỉ có thể đi xuyên qua các vũ trụ à? Thế thì lần này ra Outerverse kiểu gì)

Hiện tại tôi có cả một mớ câu hỏi cần lời giải thích.

<<Báo cáo, Ultimate Original Skill <<Bản Nguyên Không - Thời Gian>> đã được thêm vào kỹ năng <Bứt Phá Rào Cản Không - Thời Gian>. Kỹ năng này cho phép chủ nhân có thể đi đến mọi nơi cho dù chỗ đó đã được bảo hộ bởi loại ma thuật cấp cao đến mấy đi chăng nữa>>

Rimuru: (Hình như tôi chưa nghe đến tính năng này...

... Ciel, đừng nói là cô...)

<<Phủ nhận. Do Master không bao giờ thường xuyên kiểm tra kỹ năng của mình>>

(À, tôi định hỏi là để làm được kỹ năng này chắc cũng vất vả nhỉ?)

(Cảm ơn nhé Ciel-chan)

Dù không thể thấy nhưng Ciel vẫn cảm nhận được nụ cười của Rimuru.

Cảm xúc của Ciel lại một lần nữa lẫn lộn. Từ vui sướng, xấu hổ rồi lại quay về vui sướng.

<<Chủ nhân, em cảm ơn người. Em yêu người nhiều lắm🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰>>

(Hể, cô vừa nói gì vậy Ciel!?)

<<Ngài khen em nữa đi🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰>>

Một lần nữa, Ciel đã thành công trong việc đánh trống lảng Rimuru.

---------------------------------------------------------

Quay trở lại diễn biến chính.

Gỉai pháp mà Ciel đề ra là khi hấp thụ xong thân xác đó, cơ thể tôi sẽ một lần nữa được cường hóa đủ để chứa được toàn bộ chỗ mana thừa đến sắp chui ra hết khỏi <Không Gian Ảo> rồi.

Thông tin này vừa khiến tôi vui mừng vừa khiến tôi choáng váng.

Một sinh vật có thể khiến tôi mất từng ấy sức mạnh chắc chỉ có trong trí tưởng tượng phong phú của những người anh em thiện lành tại nơi tôi từng là con người.

(Nhưng vì lợi ích cá nhân mà làm hại sinh vật khác chả phải là trục lợi cá nhân sao?) Tôi phân vân.

Tuy nhiên ngay sau đó tôi không cần phải nương tay với tên này Ciel đã thông báo rằng thứ đó thực ra cũng chả tốt đẹp gì khi từ thuở sơ khai của Đa Vũ Trụ đã giết chết không biết bao nhiêu đời Vũ Trụ Chi Chủ rồi.

Nhưng điều khiến tôi xém nữa không kìm được cơn giận mà phát ra bá khí bóp nát toàn bộ thế giới này là thứ đó đang có ý định nhắm vào thế giới hồng y, cụ thể là Tempest.

(Thực tế ta đã định tìm cách khác cơ, nhưng kẻ nào dám động đến Tempest...

... sự đau đớn không hồi kết là thứ đang chờ đợi chúng)

Lúc này tôi không hề hay biết rằng trên môi mình từ khi nào đã có một nụ cười nham hiểm.

Mãi một lúc sau nhờ Ciel nhắc nhở, tôi mới cố gắng kiềm chế bản thân.

(Lần này chắc chắn không phải một trận chiến dễ dàng, vậy nên...)

Tôi lấy ra từ trong <Bản Nguyên Không Gian> ra một thanh katana đen tuyền như sự may mắn của tôi.

Nói mới nhớ, chắc đây là lần đầu tiên tôi sắp dùng Infinity Sword một cách nghiêm túc.

Khá là háo hức do sắp được dùng hàng nóng cũng như sợ rằng khó có thể quay về được Tempest với mọi người.

Mà thôi kệ, không chết vì quái thì cũng chết vì căn bệnh quái ác này.

"Hây dà, không tính lúc ở chỗ của Tatsuya, đây chắc là lần đầu tiên mình dùng Infinity Sword"

"Thôi sao cũng được, tóm lại là...

... lên đường thôi"

<<Master, chúng ta nên dựng hiện trường giả chứ ạ?>>

Dù trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Ciel vẫn bao quát được tình hình.

(Phải rồi ha, cảm ơn cô nhiều lắm Ciel)

Thế là một hình nhân được copy nhân dạng của tôi và quay lại giường nằm.

(Trông còn hơn cả hoàn hảo)

Vậy là tôi dịch chuyển đến nơi kẻ đó trú ngụ.

----------------------------------------------------------------

Được rồi, kết luận đầu tiên của tôi khi đến nơi này là trông nó u ám thật sự.

(Đúng là Outerverse mà. Bên ngoài chả có gì hết)

Có thể ai cũng nghĩ tôi nói quá, nhưng trước mắt tôi nói thật chỉ có một màn đêm dày đặc đến vô tận

Rimuru: (Chúng ta có thể bắt vài con về không Ciel?)

Chả hiểu sao lúc đó tôi lại muốn có thú nuôi mới.

Ciel: <<Tuyệt đối không thể. Sự tồn tại của những sinh vật ngoài Đa Vũ Trụ sẽ bóp nát mọi thứ nếu chúng được phép vào trong đó>>

Tôi đã phải từ bỏ ý định của mình ngay từ phút đầu tiên.

(Vậy còn bao xa nữa thì đến nơi vậy Ciel?)

<<Còn 30' nữa thưa chủ nhân>>

Không thể chậm trễ hơn nữa, tôi lao hết tốc lực về hướng mà Ciel nói.

30' sau.

<<Chúng ta đã đến nơi, chủ nhân>>

(Cuối cùng cũng tới lúc)

Trước mặt tôi là một thứ trông không biết nên gọi là gì.

Sự hỗn loạn thuần túy có lẽ là từ hợp lý nhất để miêu tả cảnh tượng tôi thấy.

Về kích thước chắc là nó to hơn cả Đa Vũ Trụ.

Ít nhất đó là quan điểm của tôi.

Thú thực lần đầu nhìn thấy hắn, một cảm giác được gọi là sợ hãi chảy khắp người tôi.

Bởi nếu nhớ không lầm, chắc chắn có lần tôi đã thấy thứ này rồi.

"Chỉ mình tôi thấy thứ này quen thuộc, hay nó chính là con quái ở ngôi đền bỏ hoang đó vậy?"

Dù muốn kể về hành trình đấy, thế nhưng đó sẽ là câu chuyện của một ngày khác.

Nhớ lại khoảng thời gian đó, tôi thấy đa phần nó chả tốt đẹp gì cho cam.

<<Vâng thưa chủ nhân>> Ciel khẳng định.

Sau đó thì Ciel đã thông báo với tôi nguyên do tôi đang cảm thấy run từ trên xuống dưới và nó khiến tôi cực kỳ sốc.

Bất cứ ai, ngoại trừ các Vũ Trụ Chi Chủ hoặc các thực thể ngang tầm, nhìn vào các sinh vật ở Outerverse sẽ khiến họ phát điên. Còn nhìn vào thủ lĩnh của chúng - là tên tôi thấy trước mặt, não chúng sẽ tan chảy ngay lập tức và không thể hồi phục.

Cho dù não tôi không tan chảy vì tôi không có não, nhưng để sự sợ hãi lấn át bản thân đến thế này thì...

Nhưng nghĩ lại cảnh thứ này sẽ hủy diệt Tempest, nỗi sợ đã được lấn át bởi cơ giận và lý trí.

(Chúng ta nên bắt đầu bữa tiệc thôi chứ nhỉ?)

Vừa nghĩ tôi vừa bước đi đến chỗ thứ đó đang nằm.

Đương nhiên là đi được mấy bước là hàng tá sinh vật quái dị lao thẳng đến chỗ tôi.

Ước tính số lượng cũng tầm vài triệu.

Con nào con nấy đều quái dị như nhau.

Nếu là người khác chắc là chúng đã có thể giết họ dễ dàng rồi.

Nhưng với tôi, chúng chả khác gì lũ sâu bọ.

"Chết đi, <Bản Nguyên Hắc Hỏa>"

Từ tay tôi một ngọn lửa màu đen bắn ra, thiêu trụi toàn bộ đám sinh vật ghê tởm kia.

Vì số lượng quá đông nên phải 1h sau mới dẹp được hết toàn bộ đám trùng kia.

Giờ đã đến lúc tập trung cho kẻ chủ mưu.

Nhưng điều đó lại phải tạm gác lại khi mà ở sau lưng Azada [Tên của kẻ cầm đầu], 10 bộ tướng của hắn đã lao đến chỗ tôi.

May mắn là tôi vẫn kịp né và nhảy lùi về sau 5m.

Từng kẻ này nếu xét về ngoại hình chắc chỉ kỳ dị kém chủ nhân của chúng.

Nhưng xét về sức mạnh, chúng cũng phải ngang Khống Bách Đội nhà tôi.

Mà có những 10 kẻ như thế ở đây.

(Phen này e là lành ít dữ nhiều rồi)

Nhưng nó không có nghĩa là tôi sẽ chịu thua.

Ngay lập tức tôi lấy ra thanh Long Ma Đao nghênh địch.

"Xin lỗi đã để các ngươi đợi, chúng ta tiếp tục với hiệp 2 thôi chứ nhỉ?"

Nói rồi tôi lao thẳng đến chỗ bọn chúng bằng 75% sức mạnh.

Một tên với bốn tay bốn thanh đao định lao thẳng về phía tôi nhưng khi Long Ma Đao chạm vào chúng, cả bốn thanh đao vỡ vụn như một tấm kính thủy tinh.

Chưa kịp định thần thì hắn đã bị chém thành 9 mảnh.

Vì Long Ma Đao đã được phủ một lớp <Bản Nguyên Năng Lượng Hư Vô> nên chuyện hắn sống dậy là không thể nào.

"Tiếp theo là đến các ngươi đó"

Chỉ tay về phía chúng, tôi nói.

Không một chút cảm xúc nào, những tên còn lại lao về phía tôi với tốc độ còn nhanh hơn cả lúc trước.

Một tên như vừa rồi thì không thành vấn đề, nhưng lúc này tôi đang bị cả 9 tên áp sát nên việc chống đỡ thực sự là vô cùng khó khăn.

(Tsk, đúng là mình lại đánh giá sai đối thủ rồi)

Thực ra giờ có bực mình cũng chả giúp được gì, việc tôi cần làm là giờ cần tìm cách hạ bọn này.

"Gia Tốc Tư Duy, 800 triệu lần"

Một lưỡi kiếm của tôi chém thành hình tròn chẻ hết toàn bộ vũ khí của bọn chúng.

Không đợi mấy tên này kịp phản ứng, tôi đã nhân cơ hội cầm sẵ mấy mảnh của tên bốn tay, thả <Bản Nguyên Năng Lượng Hư Vô> vào đó rồi áp dụng kinh nghiệm bóng chày, tôi ném nó như George Herman Ruth.

[Google đê các bạn]

Do ở cự ly quá gần mà lại chưa kịp phản ứng lại, toàn bộ bọn chúng đều trúng đòn và tạch ngay tại chỗ.

Nhưng trước đó bọn chúng cũng khiến cơ thể tôi đầy vết thương nên cứ coi đó là hòa đi.

(Bộ tướng mà đã như thế này rồi thì tên thủ lĩnh còn như thế nào đây?)

Đang nghĩ vậy thì bỗng dưng Azada mở miệng:

"Quả không hổ danh là Vũ Trụ Chi Chủ Rimuru Tempest. Ngươi là kẻ duy nhất sống sót mà vẫn đánh bại hết toàn bộ thuộc hạ của ta"

"Ta sẽ coi đó là một lời khen" Tôi đáp lại không do dự.

Azada: "Hay là ngươi hãy trở thành tham mưu trưởng của ta đi. Cùng nhau, chúng ta có thể thống trị mọi thứ và lấy lại những gì thuộc về chúng ta"

Chuyện về tên này thì tôi đã nghe Ciel kể rồi.

-----------------------------------------------------------------------

Từ thuở thời gian chưa được gọi tên hay chính xác hơn là thực tại 0, đã có một sinh vật duy nhất tồn tại chính là hiện thân của thực tại 0 hay còn được biết đến với cái danh Đấng Sáng Tạo.

Do cảm thấy quá cô đơn và nhàm chán, Người đã tạo ra những sinh vật có cùng hình dạng với mình.

Đó chính là những Elder God đầu tiên, những thực thể được các Vũ Trụ Chi Chủ xem như thần thánh.

Dandadam là một trong số họ nếu không muốn nói là kẻ đầu tiên. 

Chính vì vậy mà sức mạnh của hắn đã vượt qua cả các Elder God khác.

Ở thời kỳ đỉnh cao, hắn có thể solo 1vs1 với Đấng Sáng Tạo, nếu không muốn nói là có nhỉnh hơn chút xíu. Tuy nhiên tất cả chỉ là bề nổi của tảng băng chìm.

Không một ai, ngay cả Đấng Sáng Tạo, nhận ra hắn không hề bung hết sức.

Với điều kiện đầy đủ như vậy, đáng lý hắn sẽ là kẻ kế thừa vị trí của Đấng Sáng Tạo. Nhưng do đã sớm nhận thấy sự tham vọng cũng như tư tưởng độc tài của hắn mà Ngài không thể làm vậy.

Kết quả là một trận đại chiến quy mô toàn cấp Thực Tại đã nổ ra.

Như muốn dứt bỏ mối quan hệ giữa mình và ngài, Dandadam đã tự lấy cho mình một cái tên mới.

Azada The Deep Dark.

Cái tên mà sau này mỗi khi nhắc lại ngay cả các Vũ Trụ Chi Chủ khá cũng phải kinh sợ.

Một phe chỉ có mình Azada đối chọi với toàn bộ các Elder God khác.

Nhưng hắn quả thật là trên cả phi thường. Tuy rằng chỉ có một thân một mình, Azada vẫn dễ dàng càn quét đa số các Cổ Thần, ngay cả Đấng Sáng tạo cũng bị hắn đả thương không hề nhẹ.

Nhưng bằng chút hơi thở cuối cùng, Ngài đã dùng toàn bộ sinh lực còn lại của bản thân để tạo ra một sự sống mới được gọi là Hyperverse và chồng chồng lớp lớp những kết giới vững chắc để ngăn cách giữa Hyperverse và Outerverse trong khi những Elder còn lại đang ở Outerverse cầm chân Dandadam.

Việc xây dựng kết giới tuy đã thành công, Azada đã không thể phá hủy mầm non của sự sống tương lai nữa.

Có điều cái giá phải trả cũng không hề nhẹ.

Trong trận chiến này, ngoài sự hy sinh của Đấng Sáng Tạo, toàn bộ các Elder God khác đều đã tử trận.

Phần hồn của họ đã tự định hình thành những  thực thể mới được gọi là Vũ Trụ Chi Chủ.

Core là một trong số họ.

Vậy nên các Vũ Trụ Chi Chủ chỉ có một mục đích duy nhất là duy trì kết giới, ngăn chặn sự bành trướng của thực thể nguy hiểm này.

Lý do Rimuru không biết chuyện này là do Ciel không nói với cậu.

Cô không muốn cậu phải lo lắng thêm nữa.

Hơn nữa với thực lực của Rimuru cho dù có là bây giờ, có tung hết sức e là cũng khó gây cho hắn một vết sẹo cỡ nguyên tử.

Nhưng Ciel không còn lựa chọn.

Azada đã thề sẽ tấn công thế giới hồng y đầu tiên bởi đó là nơi Rimuru trú ngụ.

Nhưng lý do quan trọng nhất vẫn là chủ nhân của cô đang ngày một chết dần chết mòn do chính thứ sức mạnh mà ngài ấy đang sở hữu thế nên dù không muốn cô biết cơ thể của Azada chính là thứ duy nhất để Rimuru có thể sống sót.

<<Xin lỗi ngài, chủ nhân của em, vì đã giấu ngài chuyện quan trọng như vậy>>

<<Nếu như em có thể có ích hơn cho ngài, dù chỉ là một chút...>>

Khuôn mặt xinh đẹp của cô đã có những giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng như tuyết.

(Này cô có sao không vậy Ciel?)

(Nếu tôi làm gì có lỗi thì nếu sống sót, chúng ta đi ăn kem nhé được không?)

Rimuru an ủi mà vẫn cố nhớ xem mình đã làm sai chuyện gì.

<<Master là đồ ngốc. Ngài không làm gì sai cả>>

Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên trong khi Ciel vẫn cố gắng lau đi những giọt lệ.

-------------------------------------------------------------

Vì kết giới này được tạo ra bởi chính sinh mệnh của Đấng Sáng Tạo, nên cho dù có khỏe đến mấy, Dandadam cũng không thể phá được nó.

Tuy nhiên hắn đã thề một ngày nào đó sẽ đến được Multiverse và thiêu trụi toàn bộ và biến nó thành một 'A Whole Madness'.

Giờ đây, kết giới đang ngày một yếu đi do tác động của thời gian.

Sắp đến lúc Azada cùng quân đoàn của hắn tràn vào Đa Vũ Trụ và thống trị mọi thứ như thể đó là việc chúng đáng lý đã hoàn thành từ rất lâu rồi.

Nhưng lần này Azada đã có sự chuẩn bị, hắn đã theo dõi những cá thể hùng mạnh của Multiverse để tìm ra mối đe dọa của mình. Từ đó diệt trừ đi sớm nhất có thể.

Và kẻ đứng đầu danh sách giờ đang đứng ngay trước mặt hắn.

Thánh Ma Hỗn Thế Hoàng Rimuru Tempest, kẻ đầu tiên đánh bại một lúc toàn bộ các bộ tướng do hắn tạo ra.

Với Azada đây là một tin tốt bởi hắn đỡ phải mất công đi tìm cậu.

Nói đúng hơn thì, việc phao tin tấn công Tempest chỉ là cái cớ để hắn dụ cậu đến đây tiêu diệt.

----------------------------------------------------

"Cảm ơn lòng tốt của ngươi, nhưng ta không có hứng thống trị thứ gì cả"

Câu trả lời của tôi chỉ có vậy.

"Vậy thì chết đi"

Azada tuy không nhúc nhích, nhưng xúc tu của hắn đánh thẳng tới chỗ tôi với tốc độ mà <Gia Tốc Tư Duy> 800 triệu lần không thể bắt kịp.

'CRASH'

Tôi bị thứ đó đanh văng vào khoảng không vô tận. Phải chật vật mãi tôi mới có thể khiến cơ thể mình dừng lại.

"AHHHHHHHHHHHH!"

Cho dù không có xương, nhưng tôi cảm giác cơ thể mình đang vỡ vụn đi vậy.

"Sao ngươi phải cố gắng chống cự như vậy, chấp nhận hiện thực không phải sẽ tốt hơn hay sao?"

Azada mở miệng, mỗi tiếng nói của hắn là một lần toàn cõi Outerverse rung chuyển.

"Vì đó không phải phong cách của ta"

Cất đi Long Ma Đao, tôi giơ tay lên trời thét:

"Triệu hồi Infinity Sword"

Ngay lập tức tay phải của tôi là thứ vũ khí duy nhất đạt đến cấp Endless được bao bọc trong <Bản Nguyên Năng Lượng Hư Vô>.

"Đã để ngươi chờ lâu rồi, Azada"

"Đáng lý khi biết sự tồn tại của ngươi, chúng ta đã có thể là bạn hoặc ít nhất là tránh đổ máu không cần thiết cho dù chúng ta không hề có máu"

"Ai cũng có tham vọng mà phải không? Tham vọng của ta chính là xây dựng một đất nước nơi ta có thể sống vui vẻ đến hết đời dù tuổi thọ cũng chả còn ý nghĩa gì nữa với ta" 

Tôi cố hết sức nói chuyện với Azada bằng một giọng điệu vui vẻ.

"Nhưng nếu ngươi muốn tấn công Tempest - ước mơ cũng như tham vọng của ta...

Đến đây giọng nói của Rimuru mang 10 phần sát khí.

Bao quanh cậu bây giờ chỉ có tử khí dày đặc

... thì cho dù có là Ma Vương, Thiên Sứ, Vũ Trụ Chi Chủ hay một thực thể quyền năng gấp trăm ngàn lần đi chăng nữa...

... nỗi đau đớn tận cùng không hồi kết...

... chính là thứ mà đang chờ đợi chúng"

"Và giờ, nó đang chờ đợi ngươi đó, Azada"

Kế hoạch chỉ đơn giản là nói chuyện câu giờ

Vì Infinity Sword đã được nạp đầy <Bản Nguyên Năng Lượng Hư Vô>, không còn chút sợ hãi nào trong ánh mắt cũng như hành động của tôi.

Thứ duy nhất còn tồn tại chỉ là cho kẻ thù cảm nhận nỗi sợ hãi tột cùng của Thánh Ma Hỗn Thế Hoàng Rimuru Tempest.

"Bắt đầu hiệp cuối thôi"

Đứng trước một thực thể to bằng cả một Đa Vũ Trụ, trận solo ác liệt nhất trong cuộc đời tôi đã chính thức bắt đầu.

--------------------------------------------------------------

https://youtu.be/7uBqNgxAuBA

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top