Chương 10: Giúp đỡ
"Tại sao tôi phải ở lại trông nhà vậy?" Tôi than vãn.
Maverick: "Arata-kun và mọi người đi rồi, cần có một người ở lại đề phòng vệ cho trường chứ"
"Rồi rồi, không nói nhiều với ông nữa được chưa?""
Dứt lời tôi ra khỏi phòng Hiệu Trưởng.
Thực ra tôi nghĩ ông ta nói có cái lý riêng. Đúng là chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra bởi Tempest cũng từng bị tấn công giữa chừng Thiên Ma Đại Chiến.
Mồm nói vậy nhưng tất nhiên là tôi sẽ méo ở yên đây rồi. Điều đó quá nhàm chán và vẫn có khả năng là kẻ địch chỉ tập trung vào Arata chứ không quan tâm gì đến nơi khỉ ho cò gáy này.
Nhắc đến Arata, tôi đã đưa một cái điện thoại riêng cho cậu ta để gọi đề phòng trường hợp xấu rồi. Nhân tiện điện thoại này có thể gọi bao xa cũng được và không cần lo chuyện mất sóng.
Đang sắp tới cửa phòng, đột nhiên tôi thấy nó hé mở.
(Eh, mình nhớ là đã đóng cửa rồi mà)
Sực nhớ ra là chị em và mẹ của Ilya vẫn ở đây bởi họ mà đi theo là mọi thứ lộ tẩy hết.
(Lẽ nào là...)
Nghĩ thầm tôi bước vào phòng.
Câu trả lời đang ở ngay trước mắt tôi.
Những chị em của Ilya vô phòng tôi và đang cảm thấy vô cùng lạ lẫm với những thứ trước mắt.
"Xin chào" Tôi đang cố dùng giọng thân thiện nhất có thể.
"A, Onii-san kỳ lạ" Mấy cô bé giật mình nói.
Chắc do quá bất ngờ mà tất cả nhất thời vẫn còn luống cuống.
Đến lúc nhận ra thì mấy cô nhóc liền cúi đầu.
"Bọn em xin lỗi"
"Mấy đứa có làm gì đâu mà xin lỗi?" Tôi thắc mắc.
"Bọn em vào phòng của Onii-san khi mẹ chưa cho phép"
(Cái...)
Câu trả lời đó thực sự làm tôi xém nữa trượt chân ngã sấp mặt. Bọn trẻ này sao mà ngoan dữ vậy.
"Nếu muốn thì mấy đứa ghé qua đây lúc nào cũng được mà. Nhân tiện tôi là Satoru, mấy em cứ gọi vậy là được rồi"
"Vâng ạ"
[Tôi sẽ bỏ qua phần chị em của Ilya giới thiệu vì nó quá dài]
"À đúng rồi, mẹ của mấy đứa đâu?"
"Mẹ đang nói chuyện với Hiệu Trưởng rồi ạ"
"Vậy à. Thế mấy đứa muốn đọc truyện hay chơi game?"
"Truyện và game là gì ạ?" Ai cũng hỏi tôi với khuôn mặt ngơ ngác.
(Thôi chết rồi, quên không giải thích cho mấy em ấy)
Vậy là tốn những 30' giải thích sự tuyệt vời của ngàng giải trí mà con người trước Hiện Tượng Đổ Vỡ tạo ra.
Tiếp theo là thực hành, nhưng có lẽ vì là sách nên tất cả các em ấy đều thích đọc manga hơn.
(Sách đọc sách, thật thú vị)
Vậy là lại có thêm vài nhóc otaku nữa ở thế giới này rồi.
(Xin lỗi nhé, Phù Thủy Phương Tây*)
Trong khi trông chừng ngôi trường, vì muốn biết diễn biến của trận đấu đằng sau cánh cổng Dante nên tôi đã dùng <Cảm Nhận Vạn Năng> để quan sát.
----------------------------------------------------------------------
Đúng như tôi dự đoán, ban đầu chỉ là lính thây ma không có tuổi với Arata đã chết đi sống lại sau khóa huấn luyện địa ngục của tôi.
Đó là cho đến khi 'Okuto' đến và nói chuyện với nhóm Arata. Nhưng vì đó chỉ là hình nhân nên tôi đã thu nó về. Đương nhiên vì mọi người đã biết về kế hoạch này nên họ không hề ngạc nhiên.
Ở đây ngạc nhiên nhất chắc chỉ có Radix Astil vì cô ta bị tôi xóa sạch ký ức vụ 'giúp đỡ' kia nên bất ngờ đến thế cũng phải thôi.
Theo kế hoạch thì để đánh lừa Astil, tất cả đều phải làm bộ như thể kia là Okuto thật.
Khi Astil nghi ngờ hỏi tại sao họ không tức giận khi nghe cô ta nói vậy, Arata nói:
"Một người quen của tôi đã nói rằng giận dữ không giải quyết được vấn đề gì, thay vào đó tôi sẽ để dành năng lượng ấy để cứu chị em của Ilya ra khỏi đây"
"Còn nếu cô muốn chứng kiến cơn giận của tôi..."
Ma tố xung quanh Arata bắt đầu có dấu hiệu tăng lên một cách đột biến khiến quần áo trên người Astil mất hết để lộ cơ thể quyến rũ.
(Ciel, ghi lại cảnh vừa rồi đi)
<<Báo cáo, không có chức năng này>>
(Biết ngay mà, chả trông cậy được gì vào cô vào những thời khắc quan trọng này cả)
Thế là tôi phải vận dụng từng tế bào slime để cho hình ảnh chất lượng này vào đầu.
--------------------------------------------------------------------------
Đáng lý tôi đã có thời gian rảnh, nhưng vì một cách thần kỳ nào đó tôi phải nhấc đít lên đến Học Viện Liber bởi cái gã Gatholg gì đó tham gia vào phi vụ giết Deus Trinity đang ở đó.
Thực tình tôi cũng méo muốn đi đâu bởi vì...
"Satoru Onii-san sẽ đi sao?"
Rõ ràng là mấy cô nhóc đó sẽ không cho tôi đi đâu rồi.
"Yên tâm đi, anh đi tí là về ngay ấy mà" Tôi trấn an.
Sau đó tôi dịch chuyển đến chiến trường nơi Anna và Hijiri đang tham chiến và đang gặp bất lợi.
Dù gì Arata và mọi người cho đến bây giờ vẫn chưa gặp rắc rối gì.
"Anh hứa rồi đấy nhé"
Tôi vẫn thoáng nghe thấy tiếng của mấy cô bé ấy.
------------------------------------------------------------------
Trong lúc đó ở chiến trường tại Liber.
Arin đang ở trong một cái lõi trong trạng thái méo có gì che thân. Còn Anna và Hijiri thì chiến đấu đến cật lực để bảo vệ cô.
Anna: "Hijiri-san"
Hijiri: "Guh... Bọn chúng đông quá"
Đối phương là vua sư tử bị cắm sừng cùng với cái sở thú đa dạng muôn loài của gã.
"Elemental Knight"
Sau câu nói đó của Anna là Hắc Bạch Vô Thường phiên bản hiệp sĩ lao đến và chém mấy thành viên thuộc sơ thú mang hình dạng cao to kia.
Đỡ lấy Hijiri, Anna bắt đầu thấy lo lắng:
(Cứ thế này thì cho dù câu giờ đi nữa thì số lượng của bọn chúng sẽ áp đảo mất)
(Nếu lần lượt thì không sao nhưng với số lượng này thì...)
Như thể đã lĩnh hội được kỹ năng đọc tâm, sư tử bị cắm sừng lên tiếng:
"Thánh Nữ Phục Sinh, cô đang nghĩ từng con một thì cô có thể giải quyết ư?"
"Fuhahaha, ngây thơ quá đó Thánh Nữ, cô nghĩ ma thú bọn ta yếu đến cỡ đó à?"
Gatholg vừa nói xong thì mặt đất liền rung chuyển như động đất cấp 10 tạo thành một cái hố lớn. Đi kèm với đó là sự xuất hiện của một nguồn ma lực khổng lồ.
"Nguồn ma lực này..."
"Anna, nhìn xuống dưới kìa"
Dưới cái hố siêu to khổng lồ là một nhiều con mắt cũng siêu to khổng lồ không kém.
"Kích thước này, ma lực này..."
"Ma thú đã ăn cạn toàn bộ sinh mệnh của đại lục và nhấn chìm xuống dưới đáy đại dương, vua của các ma thú"
"Chiến Thú Vương"
Hiệu trưởng Liber vừa độc thoại vừa cười.
Gatholg: "Nào các thánh nữ, các cô sẽ dùng sức mạnh nào để đối phó với con quái vật này đây?"
Ngay lúc tình huống đang ngàn cân treo sợi tóc thì một giọng nói vang lên trong đầu Anna:
(Alo, nghe thấy tôi không Anna?)
Anna: (Satoru-san, là anh đấy à? Bằng cách nào mà...)
Rimuru: (Cơ thể tôi tạo ra, tất nhiên là có cách để liên lạc rồi)
(Mà nhìn em có vẻ đang cần giúp đỡ đấy nhỉ?)
(Anh đang ở gần đây ạ? Nếu vậy thì nhanh đến giúp bọn em đi) Khuôn mặt Anna bắt đầu có chút thả lỏng.
Rimuru: (Điều đó là không cần thiết. Bởi em sẽ giải quyết toàn bộ chuyện này thay tôi)
(Điều đó là không thể nào. Anh bảo em phải chiến đấu với thứ đó ạ?)
Anna bắt đầu căng thẳng trở lại.
Rimuru: (Này bình tĩnh đi, tôi sẽ giúp một chút mà)
(Em chỉ cần làm thế này)
(Hãy nói "Kích hoạt chế độ giải phóng")
(Chỉ vậy thôi ạ?) Anna bắt đầu thấy hơi nghi ngờ bởi nó quá đơn giản.
(Ừ, vậy thôi)
Tuy thấy đó là bất khả thi nhưng với tình huống này, e là mọi cách đều phải thử.
(Được, em tin anh, Satoru-san)
Ngay sau đó Anna nói:
"Kích hoạt chế độ giải phóng"
Không có chuyện gì xảy ra.
"Này, anh bảo là..."
Câu nói của Anna không thể hoàn thiện bởi ngay sau đó toàn bộ cơ thể cô được bao bọc trong một nguôn ma lực khổng lồ.
"Cái quái gì thế này?" Gatholg bây giờ không thể che giấu được sự ngạc nhiên trên khuôn mặt.
E là cả Hiệu Trưởng Liber và Hijiri bên cạnh cũng có biểu hiện tương tự.
"Ma lực này..." Đến chính Anna còn thấy ngạc nhiên về bản thân.
(Đấy, giúp thế là đủ rồi)
Nghĩ vậy tôi ngắt liên lạc.
Vì dùng <Gia Tốc Tư Duy> nên cũng chả tốn mấy thời gian.
Tôi hứa sẽ giúp họ. Nhưng giúp thế nào là cách của tôi.
--------------------------------------------------------------------------------
(Satoru-san, cảm ơn anh) Anna nghĩ thầm.
Hijiri: "Chuyện,... chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"
"Mình được một người giúp đỡ" Cô chỉ có thể nói vậy.
"Xin lỗi vì đã để ông đợi lâu Thú Vương. Lần này sẽ là nghiêm túc đây"
Hướng ánh mắt nhfin thẳng vào Gatholg, Anna lên tiếng đầy quả quyết.
"Chỉ là tăng ma lực, mà đã lên giọng như vậy rồi sao?"
"Đừng có mà kiêu ngạo"
Gatholg gầm lên vì tức giận, gã ra lệnh cho quái thú của mình lao đến chỗ Anna và Hijiri.
Tuy nhiên điều đó không thể xảy ra vì với tiềm năng thực sự của kim loại huyền thoại, có là 10 con quái cỡ này cũng chỉ là đậu phụ để cắt nên rất nhanh chóng từ một con quái siêu to khổng lồ đã biến thành bảy khúc thịt có kích thước nhỏ hơn. Đã vậy còn bị đốt thành tro bụi nữa.
"Không thể nào,...
"Đó là 'Chiến Thú Vương. 'Chiến Thú Vương' đó"
Gatholg hét lên, gã như không muốn chấp nhận sự thật này.
Đó cũng là lời nói cuối cùng của Gatholg vì ngay sau đó thanh gươm được bơm nguồn ma lực khổng lồ này đã đâm xuyên qua gã, tạo ra một chiếc bánh donut hoàn hảo.
Néu mà xét theo thế giới nơi Rimuru sinh sống ở Tempest thì bây giờ nó cũng phải ở cấp độ Huyền Thoại như chất liệu của cơ thể của chủ nhân đang dùng.
Nhưng thay vì buồn chán hay oán hận, gã lại rất thỏa mãn, thậm chí lại còn chúc nhóm Anna may mắn nữa chứ.
(Yare yade, đúng là mấy tên cuồng chiến đấu mà) Tôi cười khổ.
Nói xong đôi lời tạm biệt với Hiệu Trưởng Liber thì Gatholg cũng tan biến vào hư vô và biến thành một cái răng nanh hay một cái sừng nhỏ mà tóm lại tôi chịu mấy cái vụ này.
Tuy nhiên cơ thể của Anna ngay bây giờ cũng đang gặp những thiệt hại không hề nhẹ.
Ngay sau khi Gatholg, cô cũng gục xuống bởi thứ áp lực khủng khiếp mà sức mạnh tuôn trào vào cơ thể.
"Anna, không sao chứ?"
Hijiri chạy lại tới chỗ Anna và đỡ cô.
"Mình không sao" Anna trấn an Hijiri. Ngay sau đó cơ thể của cô cũng đang tự động hồi phục những thương tổn trên người.
"Tuyệt thật đấy Anna. Đó là cái gì vậy?"
"Mình cũng không biết đâu" Anna vừa nói vừa cười.
Dù muốn biết thêm chi tiết nhưng vì Arin đã tỉnh dậy nên chuyện đó đành tạm gác lại.
---------------------------------------------------------------------------------------------
(Đây đúng là sai lầm mà) Tôi nghĩ.
Asha mà biết chuyện này có khi tôi lại bị đánh mất.
Nhưng thực sự để mà nói thì đúng là Anna đã rất kiên cường. Nguyên một luồng ma lực không lồ như vậy chảy vào trong người, không chết đã là may lắm rồi.
Thực ra tôi biết cơ thể đó có cơ chế hồi phục siêu tốc nên mới cho Anna đột phá sức mạnh, với hy vọng cô ấy có thể nhanh kiểm soát thứ sức mạnh mới đang chảy trong cơ thể..
Nếu thành công thì Anna sẽ đạt được sức mạnh vượt qua cả Ma Vương Thức Tỉnh ở thế giới nơi tôi đang sống.
Nghe báo cáo đó xong của Ciel tôi vô cùng bất ngờ. Một người ở thế giới này mạnh hơn Ma Vương chỗ tôi cho dù đó là giai đoạn đầu Octagram.
(Vậy thì, nhanh chóng trở về thôi nhỉ? Chứ không để mấy em ấy cũng đợi lâu quá rồi)
Nghĩ bụng như vậy tôi quay lại căn phòng nơi mấy cô bé kia vẫn còn đang đợi tôi.
Hơn nữa tôi cũng muốn quan sát diễn biến tiếp theo của trận chiến. Từ đó sẽ có thể quyết định bên nào cần được ưu tiên hỗ trợ.
Nhân tiện nói qua một chút, thay vì dùng <Cảm Nhận Vạn Năng>, tôi dùng máy tính vì mấy nhóc nhà Ilya đang lo lắng cho tình hình của chị gái mình.
Rimuru: (Đúng là những đứa trẻ ngoan mà)
Cứ chìm vào những suy nghĩ ấy mà tôi vẫn ngàn lần không thể ngờ tới được rằng trong trận chiến này đã có một chuyện vượt ra ngoài tầm kiểm soát của tôi và khiến mọi người, kể cả tôi, suýt chút nữa là bỏ mạng toàn bộ.
Đó chắc chắn là một sai lầm vô cùng nghiêm trọng trong chuyến du lịch lần này của tôi.
---------------------------------------------------------------------------
https://youtu.be/7uBqNgxAuBA
* Phù Thủy Phương Tây: Mẹ của những mảnh vỡ Illiad (tức Ilya, Okuot và những người chị em của cô)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top