Chương 1: Một chút thay đổi
Hiện tại tôi lại quay về công việc sau khi chơi chán ở chỗ của Tatsuya.
Nhưng còn một việc nữa tôi đang cần giải quyết với Ciel:
(Đi nhé Ciel-chan, cho tôi cơ thể đàn ông đi mà)
<<Không là không, Master chỉ là của một mình em thôi>>
(Cô vừa nói gì vậy Ciel?)
<<Dạ không có gì ạ>>
Tôi có thể nghe thấy sự ngượng ngùng trong lời nói của Ciel.
(Thôi sao cũng được. Thế ít nhất cho anh giọng nói giống đàn ông được không?)
<<Thôi được, nể chủ nhân>>
<<Đang tải... Đang tải... Đã hoàn tất quá trình biến đổi giọng nói>>
<<Master thử nói gì đó đi ạ>>
(Được rồi)
(Eh?)
(EH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
Tôi có nói chỉnh giọng thành đàn ông. Nhưng thế này thì là gangstar chứ còn gì là người nữa.
https://youtu.be/U8-lT_6jZHM
<<Em có nên bonus thêm cho master chiều cao 2.1 m không ạ?>>
(Cứ làm nếu cô muốn) Tôi chả buồn nói với Ciel nữa.
Tưởng như hôm nay là một ngày bình thường thì bất ngờ chưa, một lỗ hổng không gian xuất hiện và tôi bị rơi vào đó.
(Thật luôn, lại nữa ư? Công việc còn chưa xong mà)
<<Ngài có thể làm trong lúc chúng ta đến thế giới khác. Mà em không nghĩ ngài lại chăm chỉ vậy>>
(Ý cô là sao? Ai rồi cũng phải thay đổi thôi. Hơn nữa tôi cũng sợ chuyện công việc ứ đọng lắm rồi. Thôi bắt đầu đi Ciel)
<<Vâng thưa Master>>
-------------------------------------------------------
Một lúc sau
(Cuối cùng cũng xong) Tôi thở dài.
<<Xin chúc mừng Master. Chúng ta cũng đã đến dị giới rồi ạ>>
(Thật đáng mong chờ)
Và nơi tôi đến có vẻ có nhiều thứ hay ho hơn tôi nghĩ.
------------------------------------------------------
Tin tốt là tôi đã đến thế giới mới.
Tin xấu, là tôi đang đứng giữa một cuộc chiến khốc liệt.
"Cái quái gì thế này?" Tôi nói trong sự bất ngờ.
<<Báo cáo, đây là cuộc chiến ma thuật giữa bảy pháp sư mạnh nhất và ma vương đầu tiên>>
(Thế giới này cũng có ma vương?)
<<Trước đây ma vương này từng là một thiên sứ, nhưng do đã chống lại người phán xử của thiên đàng nên đã bị đày xuống trái đất. Hiện tại thì để được quay lại thiên đường, hắn đã tái đấu với người phán xử, giờ là thất đại vương như chủ nhân đã thấy>>
(Thú vị lắm, vậy thì mình khởi động một chút nhỉ?)
Nói là vậy nhưng tôi chả cần làm gì nhiều ngoài việc đột ngột xuất hiện, dùng tay búng nhẹ vào đầu hắn một cái và bùm, tên ma vương đó rơi xuống đất như một quả cầu lửa.
(Còn lại để các pháp sư ở đây lo liệu)
(Ciel, tới thế giới này ở tương lai đi)
<<Rõ thưa chủ nhân>>
Tuy vậy có một điều mà tôi không ngờ tới sau khi rời đi đó là...
"Đấy, đấy là cái gì vậy?"
"Tôi không biết, tự nhiên nó lao thẳng tới chỗ ma vương và hạ gục hắn ta"
"Hình như đó là một con người, nhưng xa quá nên không thể nhìn rõ"
"Không, đó không thể là một con người"
Lúc này một người thanh niên tóc dài lên tiếng.
"Sao anh dám chắc vậy?" Một cô gái trong hình dạng một bé lên tiếng hỏi.
"Mọi người cảm thấy mà đúng không? Một mình mà có thể hạ được ma vương thì không thể nào là người thường được"
"Cũng có thể chỉ là do chúng ta đã khiến hắn suy yếu thì sao"
"Hy vọng là vậy"
"Thôi người đó là ai thì không quan trọng, bây giờ cũng nên phong ấn hắn trước đã"
Và thế là Thất Đại Vương đã phong ấn vào sự xuyên thủng của Dante ở một nơi rất sâu.
Vậy mà họ không hay biết rằng đối với một số người ở đây sẽ còn được gặp người bí ẩn đó lần thứ hai.
---------------------------------------------------------------------------
Trên đường tới tương lai.
Tất cả những gì tôi đã chuẩn bị cho việc đi chơi này có lẽ sẽ là tuyệt vời!
Không phải đùa, chứ thật ra tôi đã nghĩ rằng mình sẽ tìm 1 chỗ ở rồi sau đó nếu thích thì làm nhà mạo hiểm giả, còn không thì tôi sẽ làm 1 lười chỉ ăn ngủ và đi chơi.
Chà, có lẽ việc này sẽ rất vui. Nhưng mà nếu như tôi lại ở thế giới cũ, hiện đại là Nhật Bản thì có lẽ tôi sẽ làm học sinh bình thường rồi sau đó khi đi chơi đã xong thì quay về lại là được.
Đừng hiểu nhầm, vì lần này là đi chơi ở thế giới khác nên chắc chắn tôi sẽ phải chơi cho thật thỏa thích, chứ hầu hết toàn là rắc rối đến với tôi là chính.
(Có bao giờ mà mình sẽ được yên ổn không nhỉ?)
<<Cái đó thì còn tuỳ thuộc vào độ may mắn của ngài)>>
(Tuyệt, thế là tôi sẽ không được ổn luôn)
Ciel trả lời tôi 1 cách khá là quan ngại, vì cô ấy nói thế khiến tôi cảm thấy kiểu gì mình cũng sẽ gặp rắc rối cho mà xem.
Bây giờ có lẽ đã đến nơi rồi, ra khỏi đây mà tận hưởng nào.
---------------------------------------------------------------
Yahoooo! Cuối cùng thì mình cũng tới nơi nhưng mà...
" Cá - Cái... - Cái quái gì thế này?! Tại sao tôi lại rơi ở độ cao 4000m thế này chứ? "
Rimuru hét lên trong tình trạng rơi xuống với tốc độ nhanh hơn bất cứ thứ gì. Cậu cũng phải chịu thua bởi vì chưa giờ từng nghĩ mình sẽ rơi ở độ cao này.
Mình không hiểu và cũng chả muốn hiểu tại sao mình lại rơi ở độ cao như thế này
<<Độ cách mặt đất gần 2000m, đề nghị sử dụng <Thao túng trọng lực> hoặc sử dụng khả năng bay của siêu năng lực để mà đáp xuống>>
Ciel trả lời lúc Rimuru đang suy nghĩ về vấn đề của mình
" Mình không muốn sử dụng ma pháp nên sử dụng siêu năng lực cũng được "
Sử dụng năng lực bay, cậu đã bắt đầu lơ lửng trên không, sau đó từ từ hạ cánh mà đáp xuống dưới đất.
"May mắn là không có thiệt hại gì cả" Tôi tự nhủ.
(Giờ thì bắt đầu chuyến phiêu lưu ở thế giới khác nhưng là tương lai thôi)
Đang nghĩ vậy nhưng bất chợt tôi cảm thấy có gì đó sai sai.
(Ciel, thế giới này hình như không có sự sống thì phải)
<<Vâng thưa chủ nhân. Về nguyên do của việc đó, ứng cử viên của ma vương ở thế giới này đã ước một cuộc sống chỉ có cậu ta với em gái. Nhưng điều ước đã bị bóp méo nên toàn bộ người dân trừ cậu ta và em gái đều bị hút vào Mặt trời đen. Theo như thế giới này thì nó được gọi là Hiện tượng đổ vỡ>>
(Bắt đầu hay ho rồi đây. Thế cậu ta ở đâu Ciel?)
<<Ngay trước mặt ngài thưa chủ nhân>>
Eh?
Chưa hiểu chuyện gì tôi cảm giác ai đó đâm sầm vào tôi.
Cúi đầu xuống thì trước mặt tôi chỉ là một thằng nhóc 16 tuổi đang ngã lăn ra đất và đồ dùng sắp bị văng khắp nơi. Nhưng tôi đã kịp lấy lại chúng và bỏ vô cặp cậu ta.
"Hể, Ơ-Ơ kìa? Lạ thật... Mình vừa đâm vào người ta cơ mà. Cả mấy thứ trong cặp cũng rơi ra" Arata đang vô cùng thắc mắc.
"Xin lỗi vì đi mà không nhìn đường"
Một giọng nói giống như Tử thần vang lên khiến Arata ngẩng đầu lên và không khỏi sững sờ.
(C-Cao to quá. Phải hơn 2m ấy chứ. Nhìn rất xinh đẹp mà sao giọng nói như đàn ông vậy?)
Cậu nghĩ thầm.
"À không sao, em cũng không nhìn đường mà"
"Vậy sao. Thế thì tôi xin phép"
Nói rồi tôi định bước đi thì cậu ấy gọi lại:
"Anou, em có thể hỏi câu này hơi mất lịch sự được không ạ?"
"Nhóc muốn hỏi gì vậy?"
"Anh là đàn ông hay phụ nữ vậy ạ?"
"Oh, về cái đó thì..."
"Tôi là Satoru, Satoru Mikami, là đàn ông 100% nhé" Tôi nghĩ dùng tên ở thế giới cũ thì sẽ hay hơn.
<<Ngài là vô tính mà chủ nhân>>
(Cô không cần xát thêm muối vào vết thương đâu Ciel)
"Còn em là?" Tôi muốn đổi chủ đề nên đã hỏi người trước mặt.
"Dạ, em tên là Kasuga Arata"
"Hy vọng chúng ta sẽ còn gặp lại, Arata"
Vừa nói tôi vừa bước đi vì có vẻ cô em gái... À không, em gái giả mạo đang đến đây mới đúng chứ.
Cơ mà tôi chưa nên can thiệp bây giờ bởi dù gì cũng chưa cần vội.
Quay lại quan sát hai người ấy thêm nữa, tôi thấy một cô gái mái tóc hồng đi ngang qua anh em họ nói:
"Kasuga Arata, thức tỉnh đi. Nếu không tôi sẽ giết cậu đó"
<<Báo cáo, cá thể Lilith Azazel là con gái của ma vương ở thế giới khác thưa chủ nhân>>
(Cảm ơn vì thông tin nha Ciel-chan)
<<Ngài khen em nữa đi🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰>>
Càng ngày tôi càng thấy Ciel càng giống con người. Mà đó cũng là chuyện tốt nên kệ.
Yosh, bám theo họ thôi. Tôi thề đây không phải là stalker đâu.
Nhân tiện tôi đã xóa ký ức của họ về mặt của tôi.
Nói qua một chút thì tôi cũng thấy Mặt trời đen nó thế nào rồi. Trông cũng chả đẹp gì lắm.
------------------------------------------------------------------------------------
Được rồi, bắt đầu phiền phức rồi đây.
Cô gái đó thực sự muốn giết chết cậu ta.
Không biết thế nào chứ tôi không thể thấy chết mà không cứu nên khi khẩu súng đó chưa kịp bắn tôi đã vô hiệu hóa nó dù ở cách xa 100m.
"Ai, ai đã..." Cả Lilith và Arata đều ngạc nhiên.
"Yare yade, đúng là để nhóc một mình kiểu gì cũng có chuyện mà"
Một giọng nói mang mùi xã hội đen vang lên.
Quay đầu lại thì trước mặt họ là một người cao hơn 2m mặc đồ đen, mái tóc xanh hơi dài đeo một chiếc mặt nạ với họa tiết vô cùng kỳ lạ
(Như này này ae)
"Sa... Satoru-san. Lẽ nào anh cũng là pháp sư?" Arata thốt lên ngạc nhiên.
"Tôi thích được gọi là dị nhân hơn" Giọng lạnh đáp lại.
"Không biết ở đây có chuyện gì. Nhưng dùng súng bắn người là phạm pháp đấy cô bé à"
"Anh thì biết gì chứ, Ma đạo thư của cậu ta đã biến đổi cả thế giới đấy"
"Thế tóm lại cô chỉ muốn giết cậu ta để biến thế giới về như cũ thôi à?"
"Không phải vậy"
Cảm thấy khó mà nói chuyện được với Rimuru, Lilith liền quay sang nói chuyện với Arata.
"Kasuga Arata, cậu có hai lựa chọn. Một là giao cho tôi cuốn Ma đạo thư đó và cậu sẽ có cuộc sống bình thường. Tuy nhiên ký ức của cậu về Kasuga Hijiri và những người khác cũng sẽ bị xóa"
"Cả anh cũng vậy đó" Lilith quay sang chỗ tôi nói.
"Thế nào cũng được" Tôi đáp.
"Hai là, tôi buộc phải giết cả hai người ở đây" Cô nói một cách quả quyết.
"Ha, hahahaha..."
Đột nhiên Arata cười lớn.
Lilith: "Có chuyện gì đáng cười lắm sao?"
Arata: "Không, không hề. Chỉ là tôi vừa nghĩ ra lựa chọn thứ ba thôi. Và đó là..."
-----------------------------------------------------------------------------
"Ra đây là Học viện Hoàng Gia Biblia"
"Mà em không nghĩ Satoru-san cũng đến đây đấy" Arata vừa cười vừa nói.
"À, tôi bị một lời nguyền rằng không thể tháo cái mặt nạ này. Vậy nên có thể ở đây sẽ có người tìm ra cách" Tôi bịa chuyện.
"Vậy à. Thế thì chúc anh may mắn"
Do mải nói chuyện nên chúng tôi mãi mới để ý thấy Lilith đang đứng đợi.
Arata: "Không tin nổi là trường học ma thuật lại nằm ở nơi khỉ ho cò gáy này đấy"
Lúc này chúng tôi đã bước vào sảnh trường.
"Tôi không nghĩ cậu lại thoát chết bằng cách đó... Việc này thực sự là chưa bao giờ xảy ra"
"Còn anh thì sao?" Lilith quay sang hỏi tôi.
"Mục đích chính tôi ở đây đã nói rồi đó, chỉ là để tìm cách tháo cái mặt nạ này thôi. Nếu không tin cô có thể thử"
--------------------------------------------------
15' sau.
"Oi, chúng ta vào lớp được chưa?" Arata cảm thấy mình đợi hơi lâu nên lên tiếng.
"Được rồi. Về Satoru-san, có lẽ vấn đề của anh Hiệu Trưởng có thể giải quyết được"
"Cảm ơn nhé"
Cứ như vậy chúng tôi bước đến lớp của mình.
Và mới ngày đầu nhập học, chúng tôi đã gây đủ náo loạn bởi Arata khiến mọi người nghĩ mình là một ma vương. Còn về phần tôi thì do chiều cao, quả giọng cũng như mặt nạ khiến đa số mọi người sợ phát khiếp. Bản thân tôi là một chú slime hiền lành dễ thương vô tội mà.
Cứ như vậy vừa ngày đầu đã bị gọi lên phòng Hiệu Trưởng.
(Rốt cuộc mình phải vía ai mà sao lần nào tới thế giới khác cũng xui dữ vậy?) Tôi không thể ngừng than vãn trong đầu.
Nháy mắt đã vô phòng Hiệu Trưởng, tôi chỉ có thể nhận xét rằng ông ta nhìn bề ngoài thì 30 tuổi là cùng. Nhưng theo Ciel tuổi thật của ông ta hơn 100 là ít. Ngoài ra mái tóc bạc dài được buộc, cặp kính cận và đối mắt sắc đỏ khiến ông ta trông cũng khá đẹp trai.
Trong khi chưa biết phải nói gì thì Hiệu Trưởng đã lên tiếng:
"Mới ngày đầu mà đã nổi tiếng khắp trường. Thú vị lắm, Kasuaga Arata, Satoru Mikami"
"Không thú vị gì đâu Hiệu Trưởng. Chỉ vì vậy mà hôm nay không thể học được này"
"Có gì đâu"
"Cậu trật tự hộ cái đi"
Lilith nãy giờ không chịu nổi tính cách của Arata lên tiếng.
"Không, thú vị lắm. Giới thiệu với hai cậu, ta là Hiệu Trưởng Biblia. Nơi này được chính phủ tài trợ và nhiệm vụ của chúng tôi chính là giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp thuật. Chúng tôi, những người giải quyết những vấn đề đó được gọi là Magnus"
"Và đây là câu hỏi, cả hai người đến học ở đây với mục đích gì vậy?"
"Vậy nếu tôi trở thành pháp sư thì mất bao lâu để đưa Hijiri trở lại vậy?"
"Ai biết. Với pháp thuật, không gì là không thể. Cho nên cứu được em gái cậu hay không là tùy thuộc vào cậu đấy"
"Thế là có đường ngắn hơn à?"
"Đương nhiên là không rồi. Chỉ có sự kỷ luật và nỗ lực mới có thể..."
"Nhưng mà, Hiệu Trưởng đã nói mọi thứ là có thể đúng không?"
"Cái đó..." Lilith ngập ngừng.
"Haha, đúng là ta có nói vậy. Hay là thế này, ở trường này có bảy học viên mạnh nhất, được gọi là Trinity Seven. Lilith là một trong số họ"
"Đúng là cô ấy 'ngon' thật"
"Cơ thể tôi thì liên quan gì chứ..." Vừa nói Lilith vừa lấy tay che cơ thể theo bản năng.
"Nếu cậu biến một trong số họ thành người hầu, có lẽ cậu sẽ hiểu pháp thuật là gì đó"
"Được rồi"
Lilith: "Đừng tin ông ấy chứ"
"Thôi được rồi, vậy còn Satoru Mikami, vấn đề của cậu là gì?"
"Có thể mọi người nghe xong sẽ thấy nó lố bịch, nhưng tôi đến đây chỉ với một ý định duy nhất là tìm được cách có thể tháo cái mặt nạ này thôi"
"Đó là lý do vì sao cậu vẫn phải đeo mặt nạ kể cả bây giờ?"
Cố gắng kìm chế nỗi sợ trong lòng do nghe thấy giọng nói của Rimuru, ông ta hỏi.
"Vâng" Tôi nói ngắn gọn.
Đầu tiên ông ta thử cầm mặt mạ của tôi để tháo. Và đương nhiên là nó vô dụung bởi Ciel đã điều chỉnh sao cho cái mặt nạ đó như một phần của tôi.
"Vậy chúng ta hãy ra ngoài được chứ?"
Cảm nhận được công việc này không hề dễ nên ông ta đề xuất vậy để tránh phá hủy trong trường
"Tùy ý ông"
Và thế là chúng tôi ra ngoài khuôn viên trường.
Nhân tiện thế méo nào Arata và Lilith cũng đi cùng chứ.
Hiệu Trưởng: "Ở đây là được rồi"
Vừa dứt lời ông ta dùng ma pháp cấp trung để bắn vào cái mặt nạ.
Đương nhiên chỉ vậy thôi là chưa đủ.
"Coi bộ lần này khó thật rồi"
Miệng nói vậy nhưng ma thuật thi triển của ông ta đang ngày càng mạnh hơn cho đến khi kiệt sức hoàn toàn và nằm ra đất.
Và đoán xem bất ngờ chưa? Bị dính từng đấy chiêu thế mà Rimuru cứ đứng sờ sờ ra như một quả núi với số lượng vết thương là số 0 tròn chĩnh.
"Ông định giúp tôi hay giết tôi vậy?" Thản nhiên bước tới chỗ ông Hiệu Trưởng vẫn chưa thể đứng dậy, tôi quỳ xuống hỏi trong sự ngạc nhiên của Arata và Lilith.
"Ai biết. Mà ta phải là người hỏi mới đúng. Bị trúng từng đó đòn tấn công mà ngay cả một vết xước nhỏ cũng không có, cậu có còn là người nữa không vậy?"
"Tôi cũng thắc mắc về việc đó" Tôi đáp không do dự.
"Nếu được thì cậu có thể bế ta về phòng được không? Vì dùng ma lực để giải quyết vấn đề của cậu mà giờ ta không thể tự về được nữa rồi đây này"
"Yakamashi? Tôi còn chưa đập ông vì không thể hoàn thành vụ này là may lắm rồi"
Miệng nói vậy nhưng tôi vẫn xách cổ ông ta về phòng.
Sẵn tiện đi lướt qua Arata và Lilith, tôi nói:
"Chắc tôi còn phải sống với cái mặt nạ này một thời gian dài"
-----------------------------------------------------------------------------------
"Oh, tỉnh rồi đấy à?"
"Ya, không ngờ ta lại có ngày hôm nay. Nếu đây là một trận đấu thì có lẽ ta đã thua rồi"
"Vậy bây giờ cậu định làm gì tiếp. Ở đây không ai có thể giúp cậu cả. Nếu cậu muốn rời đi ta cũng sẽ không ngăn lại"
"Nói gì vậy ông chú? Tất nhiên là tôi sẽ ở lại rồi. Ông nghĩ kiếm một chỗ ở miễn phí là dễ lắm chắc?"
Nghe vậy ông Hiệu Trưởng cười lớn:
"Hahaha, Satoru Mikami, cậu thật sự rất thú vị. Được, nếu cậu muốn thì ta sẽ cho cậu ở đây miễn phí. Ngoài ra, cậu muốn chọn phòng trống nào cũng được"
"Tôi cũng chỉ cần có vậy"
Nói rồi tôi bước ra khỏi phòng Hiệu Trưởng.
Đứng đợi tôi bên ngoài là Arata.
"Satoru-san, vậy mọi chuyện thế nào?"
"Hiệu Trưởng cho tôi ở chùa rồi. Hơn nữa tôi cũng không cần đi học. Mà về cơ bản thì tôi cũng quá tuổi đi học rồi, ngồi với mấy nhóc nó cứ kỳ kỳ thế nào ấy"
"Cũng đúng ạ. Mà em cũng không nghĩ là Satoru-san lại mạnh đến vậy. Lĩnh nguyên nhiều đòn tấn công phá hủy diện rộng vậy mà không làm sao"
"Mà bạn gái nhóc đâu?"
"Ý anh là Lilith-sensei? Anh thật là! Bạn gái gì chứ. Nếu được vậy thì đã quá tốt rồi"
"Tôi nghĩ điều đó sẽ xảy ra thôi"
Kể cả không có <Dự Đoán Tương Lai>, biết được chuyện đó cũng chả khó gì.
"Em cũng mong vậy" Arata đáp với khuôn mặt hơi biến thái.
Cứ như vậy chúng tôi nói chuyện cho tới khi tôi tìm được căn phòng ưng ý.
Ngả lưng lên giương, tôi thầm nghĩ:
(Hy vọng lần này kỳ nghỉ sẽ khả quan)
Biết là còn lâu tôi mới được như ý, nhưng một hy vọng nhỏ nhoi vẫn ở trong tôi.
Cứ như vậy tôi chìm vào giấc ngủ dù bản thân không cần ngủ.
----------------------------------------------------
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top