Chương 42: Chaos Error! Sans và vụ bó hoa tặng người yêu.
Anh Chaos nhà ta theo lời của thầy hiệu trưởng nói liền đi ra ngoài trường tìm quán mua hoa...
606: Không biết ở gần đây có cái quán nào bán hoa không ta?
Mọi người xung quanh ai cũng nhìn anh chằm chằm...anh ta thấy có đám trẻ trâu đang chơi ô ăn quan với nhau liền vào đó hỏi một đứa trẻ con nơi mua hoa.
Đám trẻ con xì xầm...
-Ê mày, mày có biết đó là ai không?
-Chắc là người xấu á.
-Mày cứ để tao-Thằng lớn nhất trong số đó tự vỗ ngực mình.
Nói rồi, nó vênh váo tiến đến gần anh Chaos...
-Anh hỏi gì vậy? Nơi này là địa bàn của em đấy.
606: Cho anh hỏi chỗ mua hoa là chỗ nào thế?
Nó chỉ cô bán hoa cúc ở bên kia đường...sau khi anh rời đi thì lũ trẻ con lại xúm vào xôn xao...
-Ê, ổng hỏi gì vậy mày?
-Ổng hỏi chỗ mua hoa.
-Rồi mày làm sao?
-Tao chỉ ổng chỗ cô bán hoa cúc!
-Chắc là về cúng rằm á.
-Ủa nhưng mà nhìn là biết chỗ bán hoa mà, sao phải hỏi?
-Ai mà biết được. Mà hôm nay đâu phải rằm đâu???
-Thôi kệ ông ta, tụi mình chơi tiếp đi. Giờ có ra nói ổng ổng đuổi cho té khói.
Bên cô hàng hoa và anh Chaos...
606: Dạ cô ơi, cô bán cháu một bó hoa ạ.
Cô bán hàng tần ngần nhìn anh này một hồi lâu...
606: Dạ...mặt cháu có gì ạ?
-Nay bao nhiêu tuổi rồi?
606: Dạ cháu ba mươi tư ạ.(Theo thông tin tui tìm được của anh Chaos thì anh này 34 tuổi)
-Có vợ chưa?
606:(ngại ngùng) Dạ chưa ạ.
-Lấy vợ sớm kẻo ế đó nha.
606: Dạ hiện cháu mới quen một cô gái ạ.
-Nhanh nhanh còn tiến đến vợ chồng nhá! Mà cháu mua hoa làm gì thế?
606: Dạ...(gãi đầu) cháu tặng người yêu ạ.
-Tặng người yêu ai lại đi mua hoa cúc?
606: Cháu tưởng hoa nào cũng được ạ?
-Trời ạ, cậu là người nước ngoài mới chuyển đến Việt Nam sống hả?
606: Dạ...dạ...cô có thể nói vậy ạ.
-Mà cậu nói Tiếng Việt tốt đấy.
606: Dạ cháu cảm ơn cô ạ.
-Ở kia có chỗ bán hoa đẹp đấy, ra đó nhờ cô bán hàng bó lại cho. Nhớ nói rõ là tặng cho ai nhé.
606: Dạ...dạ vâng ạ.
Anh ta chạy vội sang bên đó...
606: Dạ cô ơi cô bán cháu một bó hoa tặng người yêu ạ.
Cô ấy ngơ ngác một hồi nhưng rồi cũng vui vẻ nhìn cậu...
-Vậy cháu mua hoa gì? Hoa sen hay hoa hồng?
606: Vậy...cô cho cháu hoa sen đi.
Cô ấy vừa bó hoa, vừa tủm tỉm cười...
-Thôi, cô cho cháu đấy, không cần trả tiền đâu ha. Chúc may mắn.
606:(đưa tay nhận hoa) Dạ cháu cảm ơn cô ạ.
-Chúc may mắn nha!
Rồi anh ta chạy vội về trường của Massato...đứng ở hành lang cầu thang chờ cô...anh ta chỉ mong ngóng tiếng trống vang lên, chưa lần nào anh lại cảm thấy hồi hộp như vậy.
Có một vị thầy giáo đi ngang qua thấy anh đang cầm bó hoa thì tiến lại gần hỏi chuyện, đó là thầy giáo toán của Massato...
-Cậu đang chờ ai vậy?
606: Dạ...(đỏ mặt) em đang chờ bạn ạ.
-Làm gì mà phải bê cả bó hoa tặng bạn ấy vậy?
606: Dạ...
-Người yêu hả?
606:(ngượng ngùng) Dạ vâng ạ.
-Này, có yêu thì yêu nhưng đừng làm điều gì dại dột.
606: Dạ không ạ. Thưa thầy, tụi em chỉ mới quen nhau thôi ạ.
-Vậy cậu học lớp mấy?
606: Dạ em nay ba mươi tư rồi ạ.
-Chà, tuổi này đi kiếm người yêu là cũng hơi muộn đấy. Mà sao trông cậu giống cái thằng nào ở lớp thầy dạy thế nhỉ?
606: Dạ...là cậu 404 ạ, thưa thầy?
-À, thầy nhớ ra rồi, là thằng Tư con ông Nguyên Hợp.
Anh Chaos đứng ngơ ngác một hồi...
-Chắc cậu cũng chưa biết ông ấy nhỉ.
606: A...dạ em biết cậu ấy rồi ạ. Hai đứa bọn em là bạn với nhau ạ.
-Cậu quen cô gái đó ở đâu thế?
606: Dạ là 404 giới thiệu cho em ạ.
-404?
606: A dạ ý em là bạn Tư ấy ạ, em quen gọi tên biệt danh của cậu ấy.
-Nhớ là nếu yêu một học sinh trong trường thì phải để cho cô ấy học xong xuôi tất cả rồi mới tiến đến gia đình nhé!
606:(nghĩ) Thầy ấy thâm thúy thật, mình sẽ theo lời của thầy ấy.
-Cậu không đồng tình hả?
606: Dạ em có đồng tình ạ. Em sẽ thực hiện lời thầy nói ạ.
-Ha ha, cậu cứ gọi tôi là anh được rồi, tôi hơn cậu có tám tuổi chứ nhiêu. Với lại cậu không phải học sinh trong trường cũng chưa làm phụ huynh nên gọi bằng anh là được rồi.
606: Dạ vâng thưa anh.
/Tiếng trống trường kết thúc buổi thi/
-Thôi anh đi trước nha.
606: Dạ vâng em chào anh ạ.
-Đối tốt với người yêu nhá!
Massato vừa bước xuống, anh Chaos đã teleport đến bên cạnh cô...
Massato: A...dạ có chuyện gì vậy anh?
606: Tặng em hoa nè, thi xong có mệt lắm không?
Massato: Dạ em không mệt ạ. Em cảm ơn anh ạ.
606: Heh, vậy là tốt ha.
Chaos nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô, chả là đang bị thương nên cô xõa tóc xuống để che chỗ vết thương đi...
606: Em để tóc vậy đẹp lắm.
Massato: Cảm ơn anh đã khen ạ.
Bazan: Ấy dà, thân mật chút nữa đi Chaos.
606: Cô từ đâu chui ra vậy???
Bazan: Tui đứng đây hóng hai người nãy giờ.
606: Error 404 đâu rồi?
Bazan: Chưa thấy xuống.
404: Hú òa! Tìm anh hả?
Bazan:(cốc đầu 404) Sao anh cứ làm em hết hồn vậy?
404: He he.
Bazan: Còn cười nữa, tối nay ngủ ngoài hiên đi nha.
404: Thôi mà vợ.
Bazan: Đừng hù em nữa nha.
404: Oke oke.
Bazan:(tiến đến bên Massato) Này, ngày mai đến nhà BAD GUYS dự tiệc nha.
Massato:(nghĩ) Đúng ngày mình được xuất viện.
606: Ý em thế nào?
Massato: Oke luôn.
Bazan:(tiến đến vỗ vai 606) Cả cậu cũng phải đi cùng nữa đấy nha.
606: Ok.
Massato: Thôi tui về trước nha.
606: Anh đi cùng với.
Tại bệnh viện...Veztel lúc này cũng đã đưa Massato trở về...
Ordes: Cô thi được không, có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không? Và đây là ai vậy?
Massato: Cả buổi thi hôm nay tui khỏe. Còn anh này tên Chaos Error! Sans hay còn gọi với cái tên khác là Error 606! Sans.
606: Chào cô.
Veztel: Chào Chaos. Cho hỏi anh là gì của cô ấy?
606:(ghé vào tai Veztel) Cô ấy là người tui yêu á. Cơ mà cô ấy cũng chưa biết đâu.
Veztel:(nói thầm) Trai gì nhát vậy, bộ ông tính yêu đơn phương người ta luôn à?
606: Ờm...thì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top