Chương 3: Ngày khai giảng đáng nhớ.
Theo thời gian Việt Nam, hằng năm, vào ngày mồng 5 tháng 9, tất cả các trường học đều tưng bừng khai giảng, tất nhiên, nhỏ tác giả cũng không thể nào bỏ qua được ngày này rồi(có bỏ cũng chẳng được), hôm đó, nhỏ tác giả dậy rất sớm, trong nhà bác Wajima hiện tại thì nhỏ này dậy sớm nhất...
Massato: Haizz...mình dậy sớm ghê ấy, sớm tới mức mà trời mới chỉ tờ mờ sáng thôi...hehe!
Haruto chẳng hiểu tại sao hôm nay lại dậy sớm như thế, anh ta mò dậy, ngáp ngắn ngáp dài rồi chạy sang phòng của Massato...
Haruto: Oáp...nhóc dậy chưa thế hả?
Massato: Dậy rồi ông anh, mà sao mò dậy sớm thế ông anh?
Haruto: Đưa nhóc về trường chứ sao nữa?
Massato: Bằng cách nào? Bay từ đây về đó mất thời gian lắm! Chưa kể là chúng ta còn không biết là mấy giờ sẽ đến nơi mà Haruto...
Wajima:(bước từ phòng làm nhẫn ra) Bác có cái nhẫn này cho Haruto đây, thử đi nha...
Haruto nhận lấy chiếc nhẫn của bác Wajima và đeo nó vào tay...
"Teleport! Please"
Tức thì, Haruto bị dịch chuyển đi nơi khác mà nơi đầu tiên anh nghĩ đến là cửa hàng bán bánh donut quen thuộc của mình. Chiếc nhẫn này có khả năng dịch chuyển tức thời theo suy nghĩ của người sử dụng nó nhưng điểm yếu là chỉ có thể dịch chuyển đến những nơi mà người sử dụng đã từng biết thôi. Sau khi teleport về thì trên tay anh cầm một bịch bánh donut quen thuộc của mình(donut đường trơn)...
Massato: Anh mua gì thế? Cho em một cái nhé!
Haruto: Không cho nha!
Massato: Thế thì thôi vậy...(lên trên phòng) em đi thay đồ đây, hôm nay khai giảng rồi ạ.
Vì di chuyển bằng cách bay về sẽ rất mất thời gian vì vậy nên nhờ có vụ đi chơi hôm qua mà bác Wajima đã nảy ra ý tưởng để làm chiếc nhẫn ma thuật này để giúp cho việc đi lại thêm thuận lợi hơn. Sau khi chuẩn bị xong thì Haruto và nhỏ tác giả đã dịch chuyển đến trường của cô chỉ trong tích tắc, vào lúc bảy giờ ba mươi thì buổi lễ bắt đầu, nhỏ tác giả thì ngồi ở ngay đầu hàng còn Haruto thì đứng ở ngoài cổng chờ, mở đầu buổi lễ là hai tiết mục văn nghệ, sau đó là đọc diễn văn. Đến hết lúc phát biểu của thầy hiệu trưởng thì một tên phantom và một tên Ghoulete xuất hiện làm náo loạn ở chỗ khu trường của Massato mà không ai hay biết. Mà chính lúc ấy, chỉ có Haruto đứng ngoài cổng, đương nhiên anh sẽ không để yên cho lũ giặc này hoành hành rồi...
"Flame, Please! Hi-Hi, Hi-Hi-Hi!"
Anh ta biến hình thành Wizard và lao vào một mình đối chọi với hai tên đó, tất nhiên, anh chỉ có khả năng đả được phantom, còn Ghoulete thì có vẻ anh không đủ sức đả nổi.
Ghoul: Ta là Ghoul cận thần của chủ tộc Ghoulete, mi là cái thá gì mà đòi đánh nhau với ta? Trừ khi ngươi là Takaoka thì mi mới có đủ tư cách để nói chuyện với Ghoul này nhá!
Nói xong hắn cười một cách man rợ và ma mị, Haruto đâu dễ bỏ cuộc như vậy, anh tiếp tục chiến đấu với hắn dù biết làm như vậy cho dù có cố gắng tới mấy thì tên Ghoulete này cũng không hề hấn gì, da hắn còn cứng hơn cả thép nữa thì ai mà xuyên nổi chứ hay là do các đòn tấn công bình thường không có tác dụng? Haruto quyết định sử dụng sức mạnh mạnh nhất của mình hiện tại...
"Infinity, Please! Hi-Sui-Fu-Do, Bou-Zaba-Byu-Dogon!"
Đó là hình dạng Infinity, hình dạng cuối cùng và cũng là mạnh nhất của Haruto ở hiện tại. Với thanh Axcalibur trong tay ở thời khắc hiện tại này, anh có thể đánh ngang ngửa với Ghoul mà không gây ra tổn hại gì cho bản thân mình.
Ghoul:(cười) Mi cũng khá lắm đó, có thể đánh ngang sức với ta, nhưng ta nói rồi, mi không thể làm ta bị bất cứ một tổn hại gì đâu(cười tiếp)...Ghoul Ghoulete The Evil Demon Honor The lord Ghoulete!(hắn biến thành hình thái cuối cùng sau khi nói xong câu nói đó) Ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thật sự của tộc Ghoulete là như thế nào(cười một cách man rợ và triệu hồi ra một cây đao đen tỏa ra hắc khí). Lâu lắm rồi mới có kẻ để ta sử dụng đến Hắc đao Ghon do chúa tộc của ta ban tặng đấy(cười). Giờ thì..., biến mất khỏi đây đi kẻ cản đường chết dẫm!!!(vung hắc đao nhắm thẳng vào Haruto mà chém. Vừa chém, hắn vừa cười một cách xảo quyệt)
Haruto cố gắng dùng thanh Axcalibur để né đòn đánh đó nhưng nó đã bị thanh Hắc đao Ghon hất bay ra từ trong trường ra ngoài rồi găm xuống đất, Massato không hề hay biết chuyện này nên vẫn đang ngồi dự lễ khai giảng, Ghoul như một kẻ điên loạn, hắn chém một nhát từ vai trái đến xuống sườn phải của anh khiến hình dạng Infinity biến mất, anh trở lại bình thường nhưng trên người anh hiện tại đã bị một vết chém do chính thanh Hắc đao Ghon của tên ác ma Ghoul chém, máu từ vết thương chảy ra...nhỏ từng giọt từng giọt xuống nền đất... còn tên Ghoul thì cười ác độc...
Ghoul: Ta tưởng ngươi mạnh lắm chứ, tên ngốc. Ta thấy thú vị với ngươi rồi đấy, há...haha...haha ahahahahahahaha!
Hắn cười, để mặc anh ta với vết thương còn rỉ máu, anh vẫn đứng đó, cố gắng nén đau, anh dồn hết sức hét thật to...
Haruto: MASSATOOOOO!
Tiếng hét đó làm tất cả mọi người ở khu nhà thể dục bên đó giật cả mình. Có lẽ, người giật mình nhất phải kể đến người được nhắc tên đó...Massato bắt đầu nói chuyện với Drago bằng tâm trí của mình...
Massato: Drago, có khi nào là bọn Ghoulete không?
Drago: Ta không thể cảm nhận được nguồn năng lượng này. Bởi vì nguồn năng lượng này khác xa với các Ghoulete bình thường ta cảm nhận được. Tiếng hét đó...không lẽ nào là Wizard?(Drago thích gọi Haruto là Wizard hơn là gọi tên của anh và Massato cũng đã quen với cách gọi này của ông Drago rồi)
Massato: Chúng ta hãy đi xem đi, nhỡ đâu...
Massato ngừng nói chuyện với Drago và quay sang nói chuyện với thầy giáo của mình...
Massato: Em thưa thầy, chắc là không có chuyện gì đâu ạ, để em đi xem là được rồi ạ.
Thầy giáo: Em cứ đi đi, không sao đâu, để thầy bảo bạn khác lên đầu ngồi thay cho.
Massato: Vâng ạ.
Nói rồi cô hớt hải chạy sang bên kia xem có chuyện gì thì trước mắt của cô là tên Ghoulete và Haruto đang đứng một cách chật vật trước mặt hắn. Nhìn thấy cô, hắn ta chỉ cười khẩy rồi biến mất trong tích tắc, Haruto dù có cố gắng để đứng vững nhưng anh vẫn gục xuống...
Haruto: Xin lỗi cậu...Koyomi...
Anh ngã xuống sau câu nói đó, anh tuy vẫn còn tỉnh táo nhưng sức anh đã kiệt, Massato chạy đến bên Haruto...
Massato: Haruto!...Haruto! Anh có sao không? Haruto!
Haruto: Không...sao...
Cô vội rút chiếc nhẫn phép trong túi của Haruto, đeo vào và vội đặt nó lên driver của anh...
"Teleport! Please"
Cô dịch chuyển cả anh và cô đến bệnh viện, sau khi được bác sĩ tiếp nhận cấp cứu thì cô chạm vào driver của anh lần thứ hai, dịch chuyển tức thời trở về nhà bác Wajima. Cô hớt hải báo tin xấu này cho bác Wajima, cô Rinko, Shunpei, Nitou, hôm nay còn có cả chị Mayu Inamori ở đấy nữa, chị ấy cũng là một phù thủy giống như Haruto. Massato bèn kể hết mọi chuyện xảy ra cho họ nghe, nghe xong thì Nitou đến trước mặt Massato, đặt hai tay lên hai vai cô, lắc nhẹ người cô...
Nitou: Haruto bây giờ đang ở đâu?
Massato: Ở bệnh viện...
Mayu: Em đưa anh chị đến đó đi...
Massato đặt tay đeo chiếc nhẫn phép cô lấy của Haruto lên driver của chị Mayu...
"Teleport! Now"
Tức thì, cả Nitou, Rinko, Shunpei, Massato và cả Mayu dịch chuyển đến bệnh viện, nơi mà Haruto đang được cấp cứu...
Massato: Chúng ta đến nơi rồi...
Mayu: Vào thôi...
Nitou: Ừm...
Shunpei: Hi vọng là anh ấy không sao...
Họ chạy vào bên trong bệnh viện, Haruto vẫn đang ở trong đó, họ đứng ở đó một lúc thì bỗng...bác sĩ bước từ phòng cấp cứu ra...
Bác sĩ: Mọi người ở đây là người nhà của bệnh nhân vừa cấp cứu ở trong kia à?
Shunpei: Thưa vâng ạ.
Bác sĩ: Anh có thể giúp tôi ghi thông tin của bệnh nhân được không?
Shunpei: Dạ được ạ.
Bác sĩ: Những người còn lại có thể vào thăm anh ấy. Anh ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi, nên mọi người cứ yên tâm.
Nitou, Rinko, Mayu: Dạ vâng thưa bác sĩ.
Ba người họ cùng Massato vào trong trước còn Shunpei viết thông tin cho Haruto xong rồi đưa cho bác sĩ và vào trong với bốn người họ(lúc này họ đã vào trong). Haruto...anh đang nằm ở đó với đống dây dợ chằng chịt, trông anh chỉ như đang ngủ trong căn phòng tĩnh mịch chỉ toàn nghe thấy tiếng píp píp của máy đo nhịp tim mà cô thấy tự trách chính bản thân mình...trách mình tại sao không cùng anh diệt Ghoulete. Nghĩ đến đây, cô chỉ lẳng lặng bước ra ngoài mà không nói một câu nào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top