chương 2-chàng trai lạc trong rừng
Anh ta định giết tôi sao?? Ờ nhỉ dù sao tôi cũng là phế vật bị ghét bỏ mà...
-công-công đường dài như vậy chắc người mỏi chân lắm. Tại sao họ lại để công chúa sống ở biệt thự phía nam vậy? Chả phải ở đó rất lạnh và gần như cách biệt với thế giới sao?
Anh ta bệ bổng tôi lên và hỏi với giọng thương cảm
-ichi anh là người mới vào hoàng cung phải không...sau này tôi sẽ nói với anh tại sao còn bậy giờ anh đang làm công chúa buồn đó
Hanna lườm anh ta một cái khiến anh ta lặng im. Chúng tôi tiệp tục đi bầu không khí ngày càng căng thẳng
Nói không buồn thì là nói dối ,mà nói buồn thì lại làm tổn thương người khác. Mặc dù tôi và stulary là chị em song sinh nhưng lại khác nhau một trời một vực. Stulary được ở trong cung điện sang trọng được kẻ hầu người hạ. Còn tôi thì chỉ được ở trong một biệt thự tạm bợ gần như cách biệt với hoàng cung, người hầu của tôi cũng chỉ là những người bỏ đi của chị gái. Chỉ có hanna là ở bên tôi suốt 9 năm qua. Vậy nên, TÔI RẤT YÊU CHỊ ẤY, MUỐN CHỊ ẤY LÀ CỦA RIÊNG TÔI,KHÔNG AI ĐƯỢC LÀM TỔN TƯƠNG CHỊ ẤY. KỂ CẢ TÊN HOÀNG ĐỂ CHẾT TIỆT ĐÓ!!!
-công chúa người không sao chứ? Người làm tôi sợ đó!!
Giọng của hanna cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi định thần lại và trả lời hanna
-em không sao!!chị không lo cho em!!
Tôi cười hồn nhiên với hanna. Quyết định rồi... tôi sẽ bảo vệ chị như cách chị ấy đã bảo vệ tôi vậy. Bầu không khí từ căng thẳng trở lên vui vẻ hơn, ba người chúng tôi nói chuyện vui vẻ trên đường về nhà
_________________________________________
Ở ngục tối hiện tại
_________________________________________
Ngục tối là nơi tăm tối, âm u. Có một con rồng lớn hay còn gọi là hắc long được nhắc đến trong lời tiên tri. Hắn đang tàn sát các quái vật khác ngục tối
-bê-bệ hạ đừng giết tôi-tôi có thứ trao đổi với ngài!!
-nói
Tên yêu quái xấu số đang run rảy quỳ dưới chăn con rồng kia. Con yêu quái đó nói tiếp
-như ngài đã biết thì nữ hoàng seclila đã hạ sinh một cập song sinh vào 12 năm trước. Một trong số chúng là người được nhắc trong lời tiên tri
- Vậy ngươi muốn nhắc ta về việc ta sắp chết??
Hắn hung dữ giơ cao móng vuốt định xé xác tên yêu quái đó, thì
-ý tôi là nêu ngài lợi dụng việc người đó còn nhỏ mà điều khiển. Nếu thành công thì việc ngài thoát khỏi nơi này là không có gì khó!!!
-...ha...HAHA..một ý kiến rất hay
Hắn cười gian xảo và tha tên yêu quái đó đi. Một lành khói bốc lên , từ một con rồng to lớn thành một con người. Mái tóc trắng dài với cặp sừng và đôi mắt vàng sát lạnh.
_________________________________________
T/G: con rồng này nếu tính thì vẫn là người của tộc havler nên tóc trắng và mắt vàng là điều đương nhiên và cặp sùng là tại ổng là rồng chứ đéo phải ổng bị cắm sừng đâu:)))
_________________________________________
Hắn sử dụng một lượng lớn sức mạnh để thoát ra khỏi ngục tối. Cái đà này thì trước khi hắn tìm được người nhắc trong lời tiên tri thì đã chết vì kiệt sức và thương quá nặng
Và ai sẽ đến cứu hắn dương nhiên là cô công chúa nhỏ nhắn của chúng ta rồi. Ngày hôm sau khi hanna và ichi đang đi làm công việc của mình thì tôi lại đi vòng vòng quanh biệt thự. Thì có một âm thanh lạ phát ra từ khu rừng cấm, tôi còn đang phân vân có nên vào không thì âm thanh càng ngày càng lớn. Nên tôi quyết định vào trong, bên trong rừng cấm không một bóng người tạo lên một cơn sợ hãi bên trong tôi
Thấy rồi là một người đang bị thương nhưng sao lại ở trong rừng cấm đi lạc sao?? Thôi kệ trị thương có người ta trước nhỉ. Mình đi trị thương cho người ta vậy nỡ người ta nghĩ mình là người xấu thì sao...
-ra đây đi ta thấy ngươi rồi
-ủa tưởng chết rồi chứ...anh bị lạc hay sao vậy để tôi đưa anh ra ngoài nha?
-không cần lũ con người các ngươi lo cho ta!!
Hắn hung dữ hét lớn vào mặt công chúa bé nhỏ. Đéo phải công chúa không được chửi thề thì bố m*y đã chửi ch*t m* m*y rồi con ch*. Bình tĩnh lại rồi tôi tiến đến gần anh ta hơn và nói
-anh không phải lo tôi không phải con người...mới lại anh bị thương nặng vậy chắc đau lắm để tôi băng bó qua rồi tôi sẽ rời đi ngay
-ngươi không phải con người...tộc havler mờ lại có một bên mắt màu đỏ ??
-tôi là con lai nên có chút đặc biệt thôi nhưng không ảnh hưởng lắm đâu
-tên ngươi là gì??
Tôi im lặng một lúc, nêu nói tên thật chắc chắn sẽ khiến người này ghét bỏ vậy thì....
-tôi bị bỏ trong hoàng cung không có tên. Mấy người hầu thường gọi tôi là kẻ phế vật
-... ít nhất ngươi biết băng bó chả phải sao?? Ngươi không đến mức phể vật đâu . Ngươi không có tên thì ta sẽ gọi ngươi là nhóc con vậy
-nhóc con??
Hắn im lặng một lúc lâu có vẻ ngủ rồi chắc anh ta mệt lắm...ĐÁNG THƯƠNG THẬT. Tôi nghĩ anh ta sẽ đói nên đã đi về biệt thự lấy cho anh ta chút đồ ăn, nhưng khi quay lại anh ta lại biến mất có vẻ đồng đội của anh ta tìm thấy anh ta rồi...sao mình lại thấy buồn nhỉ...?
Tôi đặt chiếc bánh tôi định đưa cho anh ta rồi quay lại biệt thứ.. dù sao anh ta không ăn thì mấy con thú khác sẽ ăn thôi
...nói sao ta tôi lạc đường luôn rồi. Không sao tôi có mang bản đồ mà, để xem đi về hướng đông...a không là tây chứ
Tôi đi một hồi thì tồi tối luôn rồi...giờ dàng chờ người đến cứu vậy. Nhưng mà nghe đâu ở trong khu rừng này có nhiều quái vật lắm, sợ thật
_________________________________________
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top