Chap 7-Gặp lại Ayumi và...cầu hôn

Tác tới đây!!! Tác là một đứa không giỏi văn nên truyện không được hay mà còn nhạt nữa nên mí bạn thông cảm cho mình nha.

Tác sẽ cố viết dài nhưng đủ ý thôi nha.

Giờ thì...bắt đầu!!!

————————————

~~~POV main~~~

Tôi đang đứng trước quán trọ Ánh Dương. Quán trọ có cái biển hình Mặt trời toả nắng. Mở cửa ra, tiếng chuông ngân lên do cửa chạm vào. Một bóng dáng của một bé gái chạy ra. Một bé gái dễ thương, sao gái của thế giới này không dễ thương thì đẹp vậy trời.

"Onii-chan muốn thuê phòng hay ăn trước ạ?"(bé gái)

Bé gái có mái tóc hồng cột hai bím cao. Trang trí bằng các bông hoa màu hồng phấn, tạo thêm nét dễ thương cho em ý. Đôi mắt to tròn, lông mi dài. Lại càng làm cho em ấy thêm phần dễ thương.

(Minh hoạ cho em gái dễ thương, đừng để ý bộ đồ :>)

"Cho anh..."(Shiro)

Chưa nói dứt lời thì có giọng một người phụ nữ vang lên.

"Lucy à! Con phải chào khách trước rồi mới hỏi chứ!"(???)

"A! Con xin lỗi mẹ"(Lucy)

Người phụ nữ vừa rồi là mẹ em ấy à. Thôi kệ, tôi tiến đến quầy lễ tân. Giờ để ý nha, mẹ con nhà này đẹp voãi chưởng. Nhìn bà mẹ trẻ thế. Xưng chị cho nó trẻ nhỉ?

"Chị cho em hỏi 1 ngày trọ bao nhiêu ạ?"(Shiro)

"1 ngày 3 đồng bạc không tính ăn. Nếu ăn thì thêm 2 đồng bạc"(mẹ Lucy)

Tạm thời trọ tới lúc gặp vua đi rồi tính.

"Cho em trọ 3 ngày ăn đầy đủ"(Shiro)

"Của em 15 đồng bạc"(mẹ Lucy)

Tôi móc ra 15 đồng bạc từ kho vô hạn rồi đưa cho mẹ Lucy.

"À quên tôi chưa giới thiệu, tôi là Luca, mẹ của Lucy"(Luca)

"Em là Shiro, rất vui được gặp chị"(Shiro)

"Chị cũng vậy. Đây là phòng của em, phòng 15...Lucy ơi! Dẫn khách lên phòng đi con!"(Luca)

"Vâng! Onii-chan theo em nè"(Lucy)

Tôi được dẫn về phòng, hiện tại là buổi tối, đã qua bữa ăn nên tôi đi ngủ, sáng ăn.

===3 ngày sau===

~~~POV main~~~

Đã ba ngày trôi qua, hiện tại chắc vào khoảng 7 giờ sáng, tôi đã ra khỏi quán trọ rồi dịch chuyển đến cổng thành. Dịch chuyển của tôi vẫn còn là Dịch chuyển Thánh cấp nên những nơi đã đi qua mới dịch chuyển tới được. Thấy tôi đột ngột xuất hiện, lão già Cobap nói.

"Cậu có thể dịch chuyển à, thế dịch chuyển đến lâu đài được không?"(Cobap)

"Được chứ, tại tôi đã từng đến gần cổng lâu đài nên vẫn nhớ, có thể dịch chuyển đến được. Ông lại đây để tôi chạm mới dịch chuyển ông chung với tôi được"(Shiro)

"À, um, được chứ"(Cobap)

Ông có phải đàn ông không mà mắc cỡ vậy trời!?

Tôi chạm vào ông ta, niệm phép. Thật ra không cần niệm vẫn được mỗi tội tôi muốn làm màu chút cho nó ngầu :)))

"{Dịch chuyển}"(Shiro)

Nói xong chúng tôi đến thẳng cổng lâu đài. Binh lính thấy tôi từ đâu xuất hiện rồi còn thấy con pet kì lạ của tôi nên cản lại nhưng chợt nhận ra người bên cạnh.

"Xin chào Cobap-sama!!!"(Hai binh lính gác cổng)

Xong họ bảo đợi chút để đi thông báo cho vua nên đành phải đợi.

~~~POV Ayumi~~~

Trở lại lúc khoảng 6 giờ.

Từ lúc tôi nghe ###-san (Tác: thằng côn đồ ấy) nói là Shiro vì quá mệt hay sao mà té xuống vực, tôi bồn chồn không yên. Lòng tôi như tan nát. Cũng vì nghe tin có học sinh chết thì John-san (Tác: cái ông huấn luyện anh hùng ấy) cũng cho chúng tôi ra khỏi dungeon. Kể từ lúc ấy tôi hầu như không ngủ, ngủ rất ít cho đến tối hôm qua, đích thân nhà vua đến bảo tôi ngủ để vài ngày nữa còn tiếp khách thì tôi mới chợp mắt một chút. Nhưng vẫn không nguôi được nỗi buồn. Giờ là buổi sáng, sáng đến chói loà, chắc tầm 6-7 giờ. Tôi bật dậy, từ từ tiến vào nhà vệ sinh, tôi rửa mặt, đánh răng rồi tắm. Tôi kì cọ kĩ từng ngõ ngách trên cơ thể này.

...

.......

.............(Tác: đéo muốn tả nữa, tả hồi nữa lạc đề. Ahihi :>)

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi mặc quần áo vào. Một bộ quần áo tự tôi thiết kế để phù hợp với tính cách, các hệ ma pháp mà tôi sử dụng. Lúc định xuống sảnh ăn sáng thì tôi thấy một anh lính gác cổng chạy nhanh vào phòng yết kiến vua. Tôi thắc mắc hỏi.

"Này anh lính gác cổng ơi, sao anh chạy vào đây làm gì thế, đáng ra anh phải gác cổng chứ?"(Ayumi)

"Ngài Cobap-sama dẫn vị khách ấy tới rồi"(lính gác cổng 1)

"Ể!? Tôi nghe nói vài ngày nữa mới tới mà?"(Ayumi)

"Tôi cũng không biết nữa. Bỗng nhiên họ xuất hiện trước mắt tôi. À mà cái người khách đó trông được đấy. Vẻ ngoài ưa nhìn, tuy trông yếu ớt nhưng theo Cobap-sama chắc không bình thường đâu. Thế nào nhà vua cũng bắt làm chồng công chúa. À đúng rồi, cậu ta có con pet lạ lắm đấy, cô nên tìm hiểu đi để có thêm kiến thức, dù gì cô cũng là pháp sư mà. Pháp sư phải có kiến thức rộng"(lính gác cổng 1)

"Cũng phải, anh nói cũng đúng, tôi sẽ tìm hiểu. À đúng rồi, anh đi báo cáo đi, tôi đi chuẩn bị rồi gọi Fuuta cái. Chúng tôi là 2 người đại diện cho Anh hùng mà"(Ayumi)

Nói xong tôi vội vã đi gọi Fuuta, hối thúc cậu ta nhanh lên còn gặp khách.

===15 phút sau===

~~~POV main~~~

Chắc cũng 15 phút rồi. Cũng phải, lâu đài này mà bảo nhanh thì cũng khó.

Bỗng anh lính lúc nãy chạy ra, bảo chúng tôi vào được rồi.

~~~POV Ayumi~~~

Tôi chuẩn bị xong, Fuuta cũng xong nốt. Chúng tôi nhanh chân đến phòng yết kiến.

Tôi và Fuuta đứng bên trái nhà vua, công chúa bên phải. Vừa vào chỗ đứng thì cánh cửa mở ra. 1 ông già đầy cơ bắp và một cậu thanh niên tóc trắng có khuôn mặt ưa nhìn cùng với một con pet kì lạ. Cậu ấy trông thật giống...Shiro. Nhưng chắc không thể đâu...nhỉ? Shiro té từ độ cao đó thì sao có thể...

Lão già kia chắc là Cobap-sama quá. Ông ta quỳ xuống, cậu thanh niên ấy thì không. Ông ấy nói nhỏ với cậu ấy. Có vẻ là kêu quỳ xuống. Tôi nghe thấy một từ quen thuộc. Từ ấy làm tôi như bừng tỉnh nhưng chắc nghe nhầm thôi. Cậu ta vẫn không quỳ. Trả lời gì đó rất nhỏ cho Cobap-sama, tôi không thể nghe được. Tôi nghĩ không cần quan tâm cho đến khi Cobap-sama giới thiệu cậu ấy. Vậy là tôi không nghe nhầm, cậu ta tên...Shiro. Chắc trùng tên thôi nhỉ.

~~~POV main~~~

Tôi đi đến phòng yết kiến cùng với lão Cobap. Cách cửa vẫn được 2 anh lính mở ra, cảm thấy tội hai ảnh lần 2 (Tác: lần thứ nhất là lúc mới vào cung điện). Bước vào trong. Tôi thấy mấy thằng bạn được triệu hồi xếp 2 bên đều đặn ngay ngắn, Ayumi và Fuuta đứng bên trái nhà vua, cô công chúa bên phải, lão vua vẫn ngồi đó, lần trước ổng khinh tôi vì yếu nên tôi đéo muốn quỳ xuống :))). Thấy thế lão Cobap bảo tôi quỳ.

"Shiro! Gặp vua sao không quỳ!?"(Cobap)

Tôi trả lời nhỏ với ổng.

"Tôi cao quý hơn ông ta, cớ gì tôi phải quỳ"(Shiro)

"???"(Cobap)

Ông ta làm vẻ mặt khó hiểu, cũng đúng, thường dân thấy vua thì phải quỳ chứ nói mình cao quý hơn vua sao được. Nhưng đó là sự thật, tôi là thần đấy :))). Tôi không thích khoe khoang nhưng tôi phải dạy cho đám vua và quý tộc, kể cả tụi bạn khinh thường tôi một bài học. Lão Cobap có vẻ không hiểu nhưng không quan tâm tôi nữa, giới thiệu tôi với vua.

"Kính thưa đức vua, thần là Cobap đến đây để giới thiệu cho ngài một nhân tài, đồng thời mong ngài ban thử thách để cậu ta trở thành MHG rank S"(Cobap)

"Trông cậu ta yếu thế, có thật đã rank A không?"(vua)

"Xin ngài đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Cậu ta rất mạnh. 10 con Sliver Wolf cậu ta tiêu diệt chưa tới 2 phút đấy"(Cobap)

"Thật không? Người đâu!!! Đem Miếng ngọc thẩm định cấp Mộng ảo ra đây. Nếu thật là cậu ta mạnh như ông nói thì chắc phải mạnh hơn cả mấy vị anh hùng này. Nếu tất cả chỉ số vượt qua 1.000.000 thì ta cho cậu ta lên rank S. Miếng ngọc này không biết nói dối, dù có là Nguỵ trang cấp Mộng ảo cũng không qua được nó, tất cả thông tin sẽ hiện ra tất tần tật"(vua)

"Thì tôi cũng có muốn giấu đâu!"(Shiro)

Tôi lạnh lùng cất tiếng nói. Miếng ngọc đã đem ra, tôi thờ ơ tiến đến đặt tay lên nó. Nó hiện ra hết. Đúng là miếng ngọc này không biết nói dối. À mà mấy cái không cần thiết mi hiện ra làm gì!??

Tất cả những người trong căn phòng này khi xem thông tin của tôi và nhận ra có một vị thần, còn là thần mạnh nhất đứng trước mặt, họ đều im lặng. Người sợ hãi, người ngạc nhiên, chỉ có một người lên tiếng.

"Shiro...cậu còn sống! Híc...híc...tớ tưởng...híc...tớ cứ tưởng cậu đã chết...híc"(Ayumi)

Ayumi lao đến ôm tôi, không quan tâm gì cả. Cô ấy vừa khóc, vừa nói. Có vẻ cô ấy chỉ mới đọc tên mà chưa đến chủng tộc và chức nghiệp của tôi.

"Tớ làm sao có thể dễ chết thế chứ. Tớ là một vị thần đấy"(Shiro)

"Thần?"(Ayumi)

Bây giờ thì chính thức xác nhận là cô ấy chưa đọc tới phần chủng tộc và chức nghiệp. Và cả chưa đọc luôn cái tên trong ngoặc.

"Cậu vẫn nhớ danh hiệu "Người yêu của vị thần mạnh nhất White" chứ? Tớ là vị thần ấy đây!"(Shiro)

"Là cậu sao?"(Ayumi)

"Là tớ"(Shiro)

~~~POV 3rd~~~

Tại phòng yết kiến vua, có một không gian màu hường đang trôi nổi. Và điểm xuất phát không đâu xa, chính là 1 cặp đôi đang ôm nhau thắm thiết giữa cái bầu không khí nặng nề từ những người xung quanh tạo ra sau khi thấy thông tin của chàng trai. Bỗng chàng trai cất tiếng.

"Em có đồng ý làm vợ anh không? Anh đã yêu em từ lâu rồi mà đến giờ mới dám thổ lộ"(chàng trai) (Tác: đổi cách xưng hô cho nó hợp hoàn cmn cảnh)

Nói xong, chàng trai đưa tay ra nắm lấy tay trái của cô gái. Cậu ta quỳ một chân xuống. Một tay nắm tay trái của cô gái. Tay còn lại của chàng trai thò vào một không gian xuất hiện ở không trung, lấy ra một chiếc nhẫn hình con phượng hoàng có chiếc đuôi đính 4 viên ruby đỏ trông rất sang trọng, dí vào mặt cô gái...à nhầm, đưa lên và đợi cô ấy trả lời.

(Minh hoạ nhẫn. Con Phượng hoàng! Not con Công)

Cô gái tỏ ra khuôn mặt vô cùng hạnh phúc và trả lời.

"Em đồng ý!!! Vì em cũng yêu anh từ lâu rồi. Không quan trọng anh là ai. Nghèo hay giàu, miễn là anh thì em đã rất hạnh phúc rồi"(Cô gái)

Nghe được câu nói đó, chàng trai hạnh phúc đeo nhẫn vào cho cô gái. Họ lại ôm nhau, trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy. Bỗng một âm thanh phát ra phá hỏng bầu không khí màu hường này. Và đó không ai khác chính là...pet của chàng trai.

...

......

.............

....................

(Tác: tả hồi nữa chắc đập máy quá. Cảnh người ta đang đẹp mà đi phá đám... À mà thôi, phá cũng được, chứ bơ đẹp đám vua thì cũng hơi...kì nhỉ :>)

——————————————

Nhiều từ quá đối với mình rồi. Gần 2k2 từ lận đấy. Chap sau sẽ tiếp tục chuyên mục phá đám của Kurako nhà ta nè :)))

Tạm biệt và hẹn gặp lại mí bạn.

Xuất bản:21/6/2018(sắp sang ngày mới rồi, giờ linh sắp đến rồi. 23h40')

Kí tên:✨Chini✨(Tác)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top