CHƯƠNG 2: Người quét vôi quang vinh
Đã đến sáng thứ bảy. Trời đất cảnh vật mùa hạ rực rỡ muôn màu tươi thắm và tràn đầy sức sống. Mọi người đều thấy trong lòng như muốn hát ca, và nếu trái tim còn trẻ thì lời ca giọng hát ở miệng cứ thế tuôn ra. Ai nấy mặt mày hớn hở, chân bước thoăn thoắt. Hoa minh quyết đua nở, tỏa hương thơm ngào ngạt. Đồi Carđíp sừng sững ở phía cuối làng, cây cối xanh um, xa xa trông có vẻ là một nơi tuyệt thú đầy thơ mộng, yên tĩnh, như chào đón mọi người đến dạo chơi.
Tom hiện ra trên vỉa hè với một chậu vôi và một cái chổi cán dài. Nó nhìn cái hàng rào, trong lòng không còn chút gì vui, chỉ thấy tràn ngập một nỗi buồn ủ ê vô hạn. Ba mươi thước hàng rào bằng ván ghép cao gần ba thước. Cuộc đời bây giờ không còn một chút sinh thú mà chỉ là cả một gánh nặng. Tom thở dài, nhúng chổi vào chậu vôi, bôi bôi vài cái lên trên mảnh ván cao nhất, lại làm như thế hai ba lần nữa, rồi nhìn cái vạch vôi dài vừa mới quét xong, thấy chỉ bé tí tẹo, không nghĩa lý gì so với cả khoảng diện tích chưa quét rộng bao la như cả một đại châu. Nản quá, Tom ngồi phịch xuống cái hàng rào thấp bằng gỗ vây quanh một gốc cây. Vừa lúc đó, Jim ở trong nhà đi ra cổng, vừa đi vừa nhảy cẫng, tay xách một cái xô bằng tôn, miệng hát rống bài "Con gái Baphalơ". Xưa nayTom vẫn coi việc phải đi lấy nước ở máy ngoài phố là một công việc rất đáng ghét, nhưng giờ đây Tôm lại không nghĩ như thế nữa. Tom nhớ lại ở ngoài máy nước được gặp rất nhiều người, lúc nào cũng có vô số những trẻ em, trai, gái, da trắng, da đen, lai trắng lai đen. Trong khi chờ đợi đến lượt mình lấy nước, đứng nhởn nhơ, trao đổi nhau những đồ chơi, cãi nhau, đánh nhau, trêu chòng nhau. Và Tom nhớ máy nước chỉ cách nhà chừng trăm rưỡi thước, nhưng mỗi chuyến Jim đi lấy nước về bao giờ cũng phải mất ít nhất một tiếng đồng hồ và không những thế, thường phải có người đi tìm về.
Tom gọi:
- Này chú Jim ơi! Chú quét vôi hộ tôi một tí để tôi đi lấy nước cho.
Jim lắc đầu:
- Không được đâu, cậu Tom ạ! Bà chủ bảo tôi đi lấy nước giữa đường không được la cà với ai. Bà còn nói chắc thế nào cậu cũng nhờ tôi quét vôi hộ, nhưng lại dặn tôi đừng có nghe, mà phải lo làm công việc của mình. - Bà còn nói rồi bà sẽ ra xem công việc quét vôi ra sao đấy.
- Bà nói thế nào mặc bà. Bao giờ bà chả nói thế. Chú Jim cứ đưa cái xô đây. Tôi chỉ đi một phút thôi. Bà biết đấy là đâu.
- Ồ! Tôi chẳng dám làm thế đâu, cậu Tom ạ. Tôi mà làm thế thì bà chủ phạt bôi hắc ín lên đầu cho thì chết. Bà nói là bà làm thật đấy cậu ạ.
- Bà ấy à? Bà có đánh ai bao giờ đâu - chỉ cầm cái đê khâu củng vào đầu - ai lại đi lo đến cái vặt ấy mới được chứ. Bà chỉ được cái nói nghe thì ghê gớm lắm, nhưng chỉ nói suông thế thôi thì việc cóc gì - dù sao bà cũng không quát tháo ầm lên thì việc gì mà sợ? Chú Jim, để tôi biếu chú cái này rất tuyệt, một hòn bi trắng tinh, bằng lòng không?
Jim bắt đầu có vẻ xiêu xiêu.
- Một hòn bi trắng tinh, chú Jim ạ. Một hòn bi rất chúa.
- Cậu Tom ạ, kể ra thì đẹp thật đấy, nhưng tôi sợ bà chủ.
- Còn cái này nữa. Nếu chú bằng lòng tôi sẽ cho chú xem chỗ ngón chân đau của tôi.
Dù sao Jim cũng là người. Sức cám dỗ mạnh quá, Jim đặt cái xô xuống đất, cầm lấy hòn bi trắng rồi cúi xuống chăm chú xem Tom cởi băng ở chỗ ngón chân đau ra. Nhưng chỉ một lát sau Jim bị một trận đòn quắn đít, đã phải xách xô chạy như bay xuống phố, Tom thì hối hả cầm chổi quét lia quét lịa, còn dì Poly, tay cầm một chiếc giày păng túp, vẻ mặt đắc thắng, từ chiến trường quay trở về nhà.
Nghị lực của Tom cũng chẳng bền được lâu. Nó bắt đầu nghĩ đến những trò chơi nó đã dự định sẵn trước cho ngày hôm đó, càng nghĩ lại càng buồn. Các bạn của Tom được tự do, sắp tổ chức biết bao cuộc đi chơi tuyệt thú, và nếu chúng biết chuyện Tom phải làm việc thì chắc sẽ cười Tom ghê lắm - chỉ nghĩ đến nông nổi ấy Tom cũng đủ thấy trong lòng bừng bừng như lửa đốt. Tom moi trong túi ra tất cả tài sản của mình có ở trên đời này: Những mảnh đồ chơi, bi và đủ các thứ linh tinh chẳng có một chút giá trị gì, tính ra cũng chỉ đủ cho một đứa nào đó đổi lấy một cách nào khác, chứ không đủ nửa số cần thiết để đổi lấy tới nửa giờ hoàn toàn tự do. Tom lại bảo tất cả cái tài sản nghèo nàn kia vào túi và đành thôi không nghĩ đến việc mua chuộc những đứa khác nữa. Giữa cơn đen tối thất vọng chán chường, Tom bỗng nảy ra một sáng kiến. Một sáng kiến vĩ đại, tuyệt diệu chứ chẳng phải vừa.
Tom lại cầm lấy cái chổi vôi lẳng lặng quét. Được một lát, chợt Ben Rotgiơ thấp thoáng ở đằng xa đi tới - trong tất cả đám trẻ, chính Ben là đứa hay chế giễu người khác nhất mà Tom rất sợ. Ben vừa đi vừa nhảy cẫng chân sáo đủ chứng tỏ trong lòng nó nhẹ nhõm vui sướng và có những ước vọng cao xa. Ben vừa đi vừa gặm một quả táo, thỉnh thoảng lại hú lên một tiếng ngân dài du dương, tiếp theo là một tiếng rất trầm bính-boong-boong, bính-boong-boong. Ben tự cho mình là một con tàu đang chạy trên mặt nước. Khi tới gần Tom, Ben chạy chậm lại, láng ra giữa đường, nghiêng hẳn về mạn bên phải và lái theo gần chiều gió một cách nặng nềchật vật với tất cả mọi nghị lực - Ben tượng trưng con tàu Big Mizuri và tự cho mình là một tàu lớn ngập mớn chín bộ. Nó vừa là tàu, vừa là thuyền trưởng, vừa là máy móc và chuông hiệu; vì vậy nó tưởng tượng đang đứng trên cầu tàu chỉ huy, vừa ra lệnh lại vừa thi hành các mệnh lệnh.
- Dừng tàu lại! Bính-boong-boong.
Con tàu chạy gần hết đà, từ từ tiến về phía vỉa hè chỗ Tom đang quét vôi.
- Cho tàu lùi lại! Bính-boong-boong.
Hai cánh tay Ben duỗi thẳng để sát cạnh sườn.
- Lùi lại về mạn bên phải! Bính-boong-boong, xịch-xịch-xịch.
Trong khi đó, tay phải Ben quay thành những vòng tròn lớn, tượng trưng cho một guồng bánh xe tàu thủy mười hai thước.
- Cho tàu lùi về mạn bên trái! Bính-boong-boong, xịch-xịch-xịch.
Lần này đến tay trái bắt đầu quay vòng tròn.
- Bên phải, thôi! Bính-boong-boong. Bên trái, thôi. Cho tiến lên về mạn bên phải! Thôi dừng lại. Cho guồng máy phía ngoài chậm lại. Bính-boong-boong. Xịch-xịch-xịch. Thả dây đằng mũi xuống. Mau tay lên một tí! Thả dây lái xuống. Làm gì mãi ở đằng ấy thế! Cho chỗ dây đôi vòng vào cái cột néo kia! Cho tàu cập sát vào bờ - Cứ mặc cho nó trôi. Thôi tắt máy! Bính-boong-boong "S-sịt! Sịt (thử vòi xem mức nước).
Tom cặm cụi quét vôi không để ý gì đến con tàu. Ben trố mắt nhìn Tom một lát, rồi nói:
- Ha ha ha! Cậu bị phạt phải không?
Không trả lời. Tom ngắm nghía nhát chổi vừa mới quét với con mắt một nghệ sĩ, sau đó lại quét nhẹ thêm một nhát nữa, rồi lại ngắm xem kết quả như lần trước. Ben tiến lại đứng sát bên cạnh. Tom nhìn quả táo mà ứa nước dãi, nhưng vẫn cặm cụi làm việc. Ben hỏi lại:
- Chào cậu. Cậu phải lao động đấy hả?
Tom bỗng quay lại nói:
- A, Ben đấy à! Thế mà mình không biết!
- Này, tớ sắp đi bơi đây. Cậu có muốn cùng đi không? Nhưng dễ cậu thích ở nhà làm việc hơn cơ đấy phải không? Thôi, chắc cậu chẳng đi đâu.
Tom nhìn Ben một lát rồi nói:
- Cái gì mà cậu gọi là lao động cơ?
- Sao, thế này không phải là lao động thì là gì?
Tom lại cầm chổi quét và trả lời một cách hững hờ:
- Ừ mà làm như thế này gọi là lao động cũng được, hay không phải là lao động cũng được. Dù sao tớ chỉ biết một điều là việc ấy thích hợp với thằng Tom Xoyơ này, thế thôi.
- Thôi đi cậu, đừng có nói là cậu thích cái việc này nữa đi.
Cái chổi vẫn tiếp tục hoạt động.
- Thích chứ, sao tớ lại không được quyền thích cái công việc này nhỉ? Không phải ngày nào những đứa như chúng mình cũng có dịp may mắn được quét vôi hàng rào như thế này đâu nhé.
Cách giải thích này đặt vấn đề dưới một ánh sáng mới. Ben đang gặm quả táo bỗng ngừng lại. Tom múa cái chổi, đưa đi đưa lại có vẻ rất tài hoa rồi lại đứng lùi ra xa để ngắm tác dụng của nhát chổi vừa mới quét - bồi thêm một đám trắng vào chỗ này chỗ kia - rồi lại tự phê bình kết quả một quả một lần nữa. Ben theo dõi từng động tác của Tom, càng xem càng thích, càng mê mải.
Một lát, Ben nói:
- Tom! Để tớ làm thử một tí nào.
Tom suy nghĩ một lát, có vẻ muốn nhận sau lại thôi.
- Không - không - phải nói là không được đâu, Ben ạ! Câu hiểu chứ, dì Poly tớ hết sức chú trọng đến cái hàng rào này, nhất là về phía này trông ra phố biết không - nếu là hàng rào phía sau thì tớ cũng chẳng quan tâm và dì tớ cũng chẳng quan tâm lắm. Thật đấy! Dì tớ rất chú trọng đến cái hàng rào này; đây là một việc phải làm hết sức cẩn thận. Tớ phải nói là một nghìn đứa, có khi hai nghìn đứa như chúng mình khó có được một đứa có tài làm nổi việc này đúng như cách thức phải làm.
- Thật à? Thế thì cậu cho tớ làm thử một tí, một tí thôi. Nếu tớ mà là cậu thì tớ sẽ cho làm ngay.
- Tớ không mong gì hơn, thật đấy Ben ạ, tớ xin lấy danh dự mà thề như người da đỏ, nhưng còn dì Poly - nói đâu đến ngay cả Jim cũng thích làm cái việc quét vôi này lắm, nhưng dì tớ không bằng lòng. Cả đến thằng Xít cũng muốn làm lắm nhưng dì tớ nhất định không để cho làm. Đấy cậu thấy mình được bố trí vào công việc này như thế nào, nếu để cậu mó vào cái hàng rào này, nhỡ lại xảy ra chuyện gì!
- Không đời nào! Cậu cứ yên tâm. Tớ sẽ để ý cẩn thận. Cứ để cho tớ làm thử. Này, Tom! Tớ sẽ cho cậu chỗ ruột quả táo đây này.
- Ừ, thôi đây - nhưng mà nghĩ lại - không thể được đâu Ben ạ. Tớ ngại.
- Thì tớ cho cậu cả quả táo vậy!
Ngoài mặt làm ra vẻ miễn cưỡng, nhưng thật ra sướng như mở cờ trong bụng, Tom đưa cho Ben cái chổi quét vôi. Và trong khi cái anh chàng Ben, mới đây còn là con tàu "Big Mizuri", nay đã chúi đầu cắm cúi quét vôi ngoài nắng, mồ hôi nhễ nhại, thì nhà cựu nghệ sĩ ta ngồi vắt vẻo trên một cái thùng tô nô trong bóng mát, hai chân đu đưa, miệng nhai quả táo tóp tép, vừa ăn vừa nghĩ mưu tính kế cắt cổ thêm nhiều kẻ ngây thơ khác. Số nạn nhân này không phải là ít. Bọn trẻ con trai trong làng chốc chốc lại có một đứa đi qua chỗ Tom; chúng đến cốt để cười Tom mà té ra đều ở lại quét vôi cho Tom. Trước khi Ben làm việc mệt quá tưởng muốn chết và phải ngừng tay nghỉ thì Tom đã dành chỗ trước cho Billy đổi lấy một cái diều còn tốt nguyên. Khi Billy thôi thì lại đến lượt Jony Milơ được Tom cho thay thế, với điều kiện là phải cho Tom con chuột chết và mẩu dây để buột và quẳng con chuột - vân vân và vân vân, cứ như thế hết giờ này qua giờ khác. Đến quá trưa thì Tom, mới buổi sáng đây hãy còn là một thằng bé nghèo khổ, hai bàn tay trắng, thì bây giờ có thể nói là đang nằm trên đống vàng. Ngoài những vật đã kể trên, nay Tom còn có thêm mười hai hòn bi, một cái đàn Do Thái gãy chỉ còn một nửa, một mảnh chai vỡ màu xanh lơ để làm kính nhìn, một khẩu đại bác bằng lõi chì, một cái chìa khóa chẳng để mở cái gì cả, một mẩu phấn, một cái nút bình đựng nước bằng thủy tinh, một thằng lính chì, hai con nòng nọc, sáu cái pháo, một con mèo con chột mắt, một quả đấm cửa bằng đồng, một cái cổ dề chó nhưng không có chó, một cái chuôi dao, bốn miếng vỏ cam và một cái khung cửa sổ gãy.
Tom được hưởng một buổi rất thú vị, đã không phải làm gì, lại có đông người đến làm bạn - còn cái hàng rào kia lại được quét những ba nước vôi. Nếu không hết vôi thì có lẽ lũ trẻ trong làng có cái gì cũng bị Tom lột sạch.
Tom nghĩ thầm, kể ra thì cuộc đời cũng chẳng đến nỗi trống rỗng buồn tẻ lắm. Tom đã vô tình phát hiện ra một trong những quy luật lớn chi phối hoạt động của con người mà không biết - quy luật đó là khi muốn cho một người nào, người lớn hay trẻ con thèm muốn một cái gì thì chỉ cần làm cho người ấy phải vất vả khó khăn mới có được cái đó. Nếu Tom là một nhà văn đại hiền triết như tác giả cuốn sách này, thì chắc có lẽ bây giờ đã hiểu lao động là làm bất kỳ một việc gì mình bắt buộc phải làm, còn chơi là làm bất kỳ một việc gì mình không bắt buộc phải làm; và như vậy sẽ giúp cho Tom hiểu tại sao làm hoa giả hay hì hục đạp một cái cối xay guồng thì là lao động, còn ném ki, hay trèo núi Mont Blanc thì lại chỉ là trò chơi giải trí. Ở nước Anh có những nhà quyền quý giàu có, hàng ngày tự mình đánh xe bốn ngựa chở khách đi hàng hai ba chục dặm đường giữa ngày hè, vì đó là một đặc quyền chỉ có họ mới được làm, một đặc quyền tốn rất nhiều tiền; nhưng nếu người ta định trả công cho họ thì họ sẽ cho như vậy là họ phải lao động và sẽ xin từ.
Tom trầm ngâm suy nghĩ một lát về sự thay đổi quá lớn về đời sống vật chất trong cõi trần tục này của mình, rồi trở về sở chỉ huy để báo cáo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top