CHƯƠNG 1: Tom chơi đùa, đánh nhau và đi trốn
- Tom!
Không thấy trả lời.
- Tom!!!!!
Không thấy trả lời.
- Quái! Không biết thằng ranh ấy đã biến đi đằng nào mất rồi? Thằng Tom đâu, Tom!
Không thấy trả lời.
Bà cụ kéo đôi kính trễ xuống sống mũi, nhìn qua phía trên đôi kính, đưa mắt quanh khắp phòng, rồi lại kéo kính lên trán nhìn quanh qua phía dưới đôi kính lần nữa. Rất ít khi, hay có thể nói chẳng bao giờ, bà cụ nhìn qua đôi kính ấy tìm một vật chẳng có nghĩa lý gì là một thằng bé con. Đây là một thứ kính giống như áo " đại trào ", để dùng khi đại lễ, niềm tự hào của cụ, một thứ kính làm để đeo cho bảnh, chứ không cốt để nhìn, giá có lấy đôi vòng sắt lò thay vào đấy thì cũng thế thôi. Bà cụ có vẻ phân vân, rồi lại cất tiếng nói, giọng tuy không quát tháo nhưng cũng khá to, đến cả đồ đạc cũng nghe thấy.
- Tao mà bắt được mày thì...
Bà cụ chỉ nói nửa chừng đến đấy thôi, vì lúc đó còn đang mải cúi xuống cầm chổi khua khua chọc chọc dưới gầm giường, cứ mỗi nhát chổi lại thở nên không còn hơi sức đâu mà nói nữa. Khua như vậy nhưng cũng chỉ xua được có con mèo chạy ra.
- Thật chưa bao giờ thấy đứa nào như cái thằng bé này!
Bà cụ đi ra chỗ cái cửa lúc đó vẫn để ngỏ, đứng nhìn ra ngoài tìm kiếm hết khóm cà chua lại đến đám táo gai, tất cả mảnh vườn chỉ có thế nhưng cũng chẳng thấy bóng vía thằng Tom đâu cả.
- Ới To-o-om! - Bà cụ cất cao tiếng gọi, lần này cũng khá to, cốt để đằng xa cũng có thể nghe thấy.
Chợt có tiếng động khẽ ở đằng sau, bà cụ vội quay ngoắt người lại vừa kịp tóm được vạt chiếc áo cộc của thằng bé làm cho nó hết đường chạy trốn.
- A nó đậy rồi! Lẽ ra mình phải nghĩ đến cái tủ ấy mới phải. Mày làm gì trong ấy, hả?
- Thưa dì không ạ!
- Không à? Thử nhìn tay xem, thử nhìn miệng xem. Nhoe nhoét cả như thế kia là thế nào?
- Thưa dì cháu không biết ạ!
- Mày không biết, nhưng tao biết. Lại mứt chứ còn gì nữa. Tao đã bao nhiêu lần bảo mày là đừng có đụng vào chỗ mứt ấy của tao không thì tao đánh tuốt xác ra. Đưa tao cái roi kia đây.
Cái roi vun vút lượn trên đầu nguy quá! Phen này thì thật chết!
- Trời ơi! Kìa dì, nhìn lại đằng sau kìa!
Bà cụ vội quay ngoắt người lại vừa túm chặt lấy váy như để chống đỡ với mọi sự nguy hiểm. Tom thừa cơ chạy vụt đi, trèo qua cái hàng rào cao bằng ván ghép, rồi biến mất.
Cụ Poly, dì thằng Tom, chưng hửng đứng nhìn một lát rồi bật cười, một cái cười có vẻ hiền từ:
- Cái thằng chết băm chết vằm! Thế ra mình cứ bị mắc lừa nó mãi! Đánh lẽ lần này mình phải dè chừng mới phải; đã bao nhiêu lần nó giở trò như thế đánh lừa mình. Nhưng thật càng già lại càng dại. Thế mà phương ngôn người ta cứ nói chó già trò gì nó chẳng biết mà còn phải dạy. Nhưng khốn một nỗi nó đánh lừ mình, có hôm nào giống hôm nào đâu. Trời đất ạ! Với nó thật không biết đâu mà lường trước được. Hình như nó biết có thể trêu mình tới mức nào là mình sắp phát cáu, và biết khi đó phải làm thế nào cho mình phải chạy đi ra chỗ khác chốc lát hay phải bật cười hết giận không thể đánh được nó nữa. Thành ra mình thiếu sót về bổn phận đối với thằng bé, và đó là sự thật của Chúa, Chúa biết cả. Trong Kinh Thánh có dạy: Yêu cho roi cho vọt, nuông lắm chỉ càng làm hư trẻ. Thành ra mình là một người chồng chất những tội lỗi, và phải chịu tội cho cả dì lẫn cháu, mình cũng biết như vậy lắm. Cái thằng thật thiên tinh địa quỷ, nhưng biết làm thế nào, xin Chúa thương con dù sao thì nó cũng là con chị mình, chị ấy mất đi rồi, tội nghiệp thằng bé! Thành ra mình cũng không nỡ cầm vụt nó nữa. Mỗi khi mình tha thứ cho nó thì lương tâm lại cắn rứt, nhưng mỗi khi giơ tay đánh nó thì lòng già lại thấy đau xót. Chao ôi! Con người do đàn bà đẻ ra cho nên cuộc đời ngắn ngủi và đầy phiền não, Kinh Thánh đã dạy quả thật không sai. Thế nào chiều nay nó cũng lại trốn học đi chơi và mình buộc lòng lại phải phạt nó, bắt nó phải làm việc nhà ngày mai. Thứ bảy mà bắt nó phải làm việc trong khi tất cả những đứa khác được nghỉ thì cũng khổ tâm thật. Nhưng khốn nỗi, nó lại không ghét gì bằng ghét làm việc, và mình phải làm tròn bổn phận là dì nó mới được, không thì thằng bé đến hỏng mất.
Tom trốn học thật, nó đi chơi khoái lắm. Tom trở về nhà chỉ vừa kịp để giúp chú Jim, chú nhỏ da đen, cưa gỗ làm củi dùng cho ngày hôm sau và chẻ củi làm xơm tối - hay ít nhất thì Tom cũng về khá sớm để kể cho Jim nghe những câu chuyện đi chơi của mình, trong khi đó Jim một mình đã làm xong đến ba phần tư công việc. Xít, đứa em trai (hay nói đúng hơn đứa em cùng mẹ khác bố với Tom) thì đã làm xong phần việc của nó (nhặt củi vụn) vì Xít là một đứa trẻ thầm lặng tính không hay nghịch ngợm và không thích những chuyện phiêu lưu.
Đến bữa cơm tối, trong khi Tom đang ăn và chỉ chờ hở cơ là ăn vụng đường , dì Poly mơn chuyện hỏi cháu những câu rất mưu mẹo và sâu sắc để rình hễ nó lỡ lời nói hở ra điều gì là thừa cơ chộp lấy. Cũng như bao tâm hồn thật thà chất phác khác, cụ hay tự phụ cho mình là rất có tài về môn ngoại giao ngầm và bí mật, và thích coi những mánh khóe quá lộ liễu của mình là những thủ đoạn tuyệt diệu, hết sức thâm hiểm.
- Tom, hôm nay ở ngoài trường chắc cũng khá nóng ấy nhỉ?
- Thưa dì vâng ạ!
- Dễ nóng đến ngốt cả người lên ấy chứ lại?
- Thưa dì vâng ạ!
- Thế mày không nghĩ đến chuyện đi bơi à?
Tom giật nảy mình đánh thót, đã có ý hơi nghi và trong lòng thấp thỏm không yên. Tom ngước mắt nhìn dì, dò xét từng nét mặt, nhưng không đoán được tình ý ra sao. Tom đáp:
- Thưa dì không ạ - kể ra cũng không muốn lắm.
Cụ Poly đưa tay sờ áo sơ mi Tom:
- Ừ mà thì dù sao thì bây giờ mày cũng không thấy nóng lắm nữa.
Cụ lấy làm khoái chí khi nghĩ đến việc cụ đã khám phá ra rằng áo sơ mi của Tom vẫn khô ráo mà không ai đoán được chính cái đó là điều mà cụ đang muốn biết. Nhưng mặc dù như vậy, Tom cũng đã nắm vững được chiều hướng của tình hình và lập tức tìm ngay cách chặn trước cái có thể là miếng đòn sắp tới của dì!
- Có mấy đứa chơi nghịch phun nước vào đầu bọn cháu. Tóc cháu hãy còn ước đấy này.
Cụ Poly rất lấy làm bực khi thấy mình đã quên không để ý đến bằng chứng gián tiếp đó và vì vậy đã để lỡ mất dịp làm cho Tom bị mắc vào tròng. Sau cụ chợt nảy ra một ý nghĩ khác nữa:
- Tom, mày để cho chúng nó phun nước vào đầu như vậy, chắc mày không phải tháo chỗ cổ áo tao khâu vào sơ mi cho mày đấy chứ? Cởi khuy áo ngoài ra tao xem.
Nét mặt đang lo lắng của Tom bỗng tươi hẳn lên, Tom phanh áo ngoài ra, cổ sơ mi vẫn khấu chắc vào áo.
-Bực thật! Thôi bước. Tao cứ đinh ninh là mày trốn học đi bơi. Thôi lần này tao tha cho. Cũng phải nhận rằng mày, như phương ngôn người ta thường nói, như con mèo đã có lần cháy xém lông – nhưng thật ra cũng không đến nỗi nào
Cụ Poly phần thì tức vì tài tinh nhanh xoi mói của mình vô dụng, phần thì vui sướng khi thấy Tom lần này là lần đầu tiên đã tỏ ra là biết vâng lời
Nhưng Xitđy nói xen vào:
- Kìa, dì chẳng đã khâu cổ áo anh ấy bằng chỉ trắng là gì, thế sao bây giờ lại là chỉ đen.
- ừ nhỉ, rõ ràng tao khâu cho mày bằng chỉ trắng cơ mà, Tom!
Tom lẳng lặng chuồn thẳng. Khi ra đến cửa, nó còn quay nói với lại:
- Xitđy, nhớ nhé. Để rồi tao sẽ cho mày một trận
Chạy đến một chỗ yên trí không sợ gì nữa, Tom nhìn lại hai cái kim to gài trên ve áo ngoài hãy còn chỉ lòng thòng - một cái xâu chỉ trắng, một cái xâu chỉ đen. Tom lẩm bẩm:
- Không có thằng Xit thì dì biết đấy là đâu. Bực thật! Khi thì dì khâu chỉ trắng, khi thì lại khâu chỉ đen. Mình chỉ muốn dì có dùng thứ nào thì dứt khoát dùng hẳn một thứ thôi – Mình chẳng còn biết đằng nào mà lần nữa. Thế nào mình cũng phải cho thằng Xit một trận mới được. Có thế về sau nó mới chừa.
Tom không phải đứa trẻ gương mẫu trong làng. Đứa được coi là gương mẫu, Tom biết rõ lắm – sao mà tởm thế!
Chỉ chưa đầy hai phút sau, hay có khi không tới thế, Tom đã quên hết mọi nỗi lo nghĩ. Không phải vì những lo nghĩ đó có phần nào không nặng nề và đau khổ bằng những nỗi ưu tư của người lớn, mà là vì những lo nghĩ đó lúc bấy giờ đã bị một mối quan tâm mới có một sưc hấp dẫn mãnh liệt làm át hẳn đi và gạt ra ngoài tâm trí – cũng như mọi chuyện bất hạnh người ta đều quên đi khi hang say lao vào những công cuộc mới. Mối quan tâm đó là một lối huýt sáo mới rất tuyệt, Tom vừa học được của một người da đen, và chỉ lăm le đợi có dịp được tự do thực hành ngay. Lối huýt sáo này đặc biệt giống như tiếng chim hót véo von, láy đi láy lại, líu lo ríu rít; muốn huýt sáo theo cách ấy thì phải đưa đầu lưỡi sát vào phía trên hàm ếch, ngay giữa khúc nhạc, đập đập rất đều – bạn đọc nào trước kia đã từng là một chú bé con thì chắc hẳn còn nhớ rõ cách huýt sáo đó như thế nào. Sau một thời gian chịu khó chăm chỉ học tập, Tom đã nắm vững được phương pháp huýt sáo mới. Miệng đầy âm điệu du dương, tâm hồn ngập tràn lòng biết ơn người đã dạy mình, Tom rảo bước xuống phố, tâm trạng lúc đó chẳng kém gì của một nhà thiên văn vừa khám phá ra được một hành tinh mới – và nói riêng về mức độ vui sướng thì chắc chắn nếu đem so sánh, nỗi vui sướng của Tom còn lớn hơn , sâu sắc hơn và trọn vẹn hơn nhà thiên văn kia.
Chiều mùa hạ rất dài. Trời chưa tối, Tom đang huýt sáo bỗng dừng lại. Một thằng bé lạ mặt ở đâu đứng sừng sững trước mặt, người trông chỉ nhỉnh hơn nó một tí. Ở cái làng Xên Pitơxbơ nhỏ bé và nghèo nàn vậy, bất cứ người lạ mặt, lớn hay bé , già hay trẻ, nam hay nữ, cũng đều làm cho người ta hết sức tòm mò chú ý. Thằng bé lại ăn mặt rất lịch sự - ngày thường mà ăn mặt rất lịch sự - ngày thường mà ăn mặt lịch sự quá lắm. Thế này thì đến choáng người thật! Mũ cát két rất điển, áo vét tông dạ xanh cài khuy kín trông đã mới lại rất sang, cả đến quần cũng vậy. Chân đi giày, mà hôm đó lại là thứ sáu. Thậm chí cổ lại còn thắt một cái cà vạt làm bằng một dải lụa màu rất tươi. Thằng bé lạ mặt ăn mặt trông có vẻ con trai tỉnh thành quá. Tom thấy ức tới tận cổ. Tom càng ngắm cái công trình tuyệt diệu đó, càng nhếch mũi lên nhìn tất cả sự sang trọng của thằng bé kia, lại càng cảm thấy mình ăn mặt tiều tụy như đồ khố rách áo ôm. Hai đứa không đứa nào nói gì. Hễ một đứa có một cử động nào, lập tức đứa kia cũng làm theo ngay – nhưng chỉ xoay quanh nhau, luôn luôn diện đối diện và nhìn thẳng vào mặt nhau. Cuối cùng Tom nói:
- Tao lại nện cho mày một trận bây giờ.
- Mày làm thử tao xem nào.
- Này, tao đánh cho mày biết tay.
- Thứ mày không đánh nổi tao đâu!
- Tao mà không đánh nổi mày à!
- Tao bảo mày không đánh nổi tao đấy.
-Đánh chứ sao lại không đánh nổi mày.
- Mày không đánh nổi tao!
- Đánh nổi.
- Không đánh nổi.
Một phút im lặng nặng nề. Rồi Tom hỏi:
- Tên mày là gì?
- Tên tao là gì có lẽ không việc gì đến mày.
- Nhưng tao lại cứ nhất định là có việc gì đến tao thì mày bảo sao?
- Sao thì mày định làm gì, làm thử tao xem nào.
- Mày mà cứ nói nữa thì mày sẽ biết.
- Cứ nói - cứ nói - cứ nói- cứ nói - Làm gì tao nào.
- A! Mày tưởng mày giỏi lắm đấy phỏng? Mày phải biết, nếu tao muốn thì chỉ một tay, tao cũng đủ đánh nổi mày cho mà xem.
- Thế thì mày còn đợi gì không đánh tao đi? Mày nói mày đánh được tao cơ mà.
- Mày cứ lơ mơ với tao, tao đánh cho mà xem.
- Hừ. Tao đã từng thấy chán đứa y như mày.
- A giỏi nhỉ! Mày tưởng mày chúa lắm đấy phỏng? Mũ với nón kìa!
- Mày không thì mày chịu khó mà nhìn vậy. Nhưng tao thách mày dám hất mũ của tao xuống đấy. Đứa nào dại dột thì cứ chơi vào.
- Đồ nói phét.
- Chính mày là đồ nói phét.
- Mày chỉ được nghề nói phét cái lỗ miệng, đố có dám làm gì ai bao giờ.
- Ồ! Thôi cút!
- Này đừng có giở cái giọng ấy ra nữa, không có ông lại choảng ngay cho một hòn đá vào đầu bây giờ.
- Ơ, dễ mà làm thật đấy nhỉ!
- Rồi mày xem.
- Đấy mày làm gì tao thì làm đi. Từ lúc nãy đến giờ lúc nào mày cũng đe sẽ thế này, sẽ thế nọ, sao mày không làm đi. Chẳng qua là mày sợ.
- Tao không sợ!
- Mày sợ!
- Không, tao không sợ!
- Mày sợ.
Lại im lặng. Lại những cái nhìn gườm gườm, rồi lại cái trò xoay quanh giữ miếng nhau, cuối cùng hai đứa đứng sát vào nhau, vai đứa nọ tì vào vai đứa kia. Tom nói:
- Thôi cút!
- Chính mày cút đi thì có!
- Không.
- Tao cũng không.
Hai đứa đứng tì vào một bên chân đặt chéo làm chỗ tựa, lấy cả sức người mà nhún; lửa căm thù bừng bừng trong khóe mắt, chúng gườm gườm nhìn nhau ra sức đẩy, nhưng không đứa nào thắng. Chúng đấu sức với nhau một hồi, người nóng bừng bừng, mặt đỏ gay, sau đó moiiws thôi không lấy gân lấy sức đẩy nhau nữa, nhưng vẫn nhìn nhau giữ miếng. Tom nói:
- Mày là đồ hèn, chỉ được cái làm bộ làm tịch. Để tao mách anh tao cho mà xem. Thứ mày anh tao chỉ cần giơ ngón tay út mày cũng đủ chết đòn. Rồi tao sẽ bảo anh tao cho mày biết tay.
- Tao sợ đếch gì thứ anh mày. Anh tao còn lớn hơn cả anh mày - hơn nữa ngữ anh mày thì anh tao có thể nem qua cái hàng rào kia như chơi
( Thật ra hai đứa chẳng đứa nào có anh cả).
- Mày nói láo.
- Có mày nói láo thì có.
Tom lấy ngón chân cái vạch một đường lên đám cát dưới mặt đất rồi nói:
- Tao thách mày dám bước qua cái vạch này, mày mà bươc qua thì tao đánh cho mày một trận không đậy được nữa mới thôi. Cứ liệu mà chơi vào rồi hối chán con ạ.
Thằng bé kia lập tức bước qua vạch liền.
- Mày nói định làm gì thì bây giờ mày làm thử đi tao xem nào?
- Này, đừng có làm quá; mày hãy coi chừng.
- Thế mày nói những gì, sao mày không làm đi?
- Được lắm! Chỉ hai xu, một li ông cụ là tao đánh cho mày xem.
Thằng bé kia liền móc trong túi ra hai đồng xu mẹt đưa cho Tom, vẻ giễu cợt. Tom cầm lấy ném mạnh xuống đất. Thế là hai đứa ôm nhau vật lộn, lăn quay dưới đất, bám chặt lấy nhau như hai con mèo. Chúng túm tóc, túm áo nhau giựt xé, cứ nhè mũi nhau mà đấm mà cào, mình mẩy bám đầy đất cát, nhưng cũng đầy vinh quang. Hai đứa vật lộn một hồi, trông chỉ thấy một đám đen lờ mờ không phân biệt được bên nào với bên nào, và cuối cùng trong đám bụi mù của cuộc chiến đấu thấy Tom hiện ra ngồi cưỡi trên người thằng bé kia, hai tay thụi lấy thụi để. Tom vừa đấm vừa nói:
- Nào, mày đã chừa chưa?
Thằng bé kia chỉ cố giẫy người ra. Nó khóc - vì tức nhiều hơn.
- Nào, mày đã chừa chưa?
Và Tom lại cứ thế đấm túi bụi.
Cuối cùng thằng bé kia nghẹn ngào khẽ nói: " Chừa rồi ", Tom mới để cho đứng dậy và nói:
- Từ rày thì chừa. Lần sau thì nhớ là anh mày đây chứ không phải ai đâu nhé!
Thằng bé kia vừa đi vừa phủi đất cát bám ở quần áo, vừa khóc tấm tức và khịt mũi, thỉnh thoảng lại ngoái cổ lại, gật gật cái đầu dọa lần sau nó mà tóm được Tom thì liệu mà giữ thân. Tom đáp lại bằng những lời chế giễu chua cay. Dương dương tự đắc, Tom quay trở về nhà. Nhưng vừa quay lưng đi thì thằng bé kia nhặt ngay một hòn đá ném trúng lưng Tom vào chỗ giữa hai vai, rồi ba chân bốn cẳng ù té chạy mất. Tom đuổi theo tên phản trắc kia đến tận nhà và nhờ đó biết được chỗ nó ở. Tom đứng ngoài cổng một lúc lâu, thách thằng bé kia ra ngoài. Nhưng địch thủ chỉ đứng trong cửa sổ không chịu ra, và đáp lại bằng những cái nhăn mặt liên tiếp. Cuối cùng mẹ nó ló đầu ra mắng Tom là đồ hư, quen thói du côn, du kề, là con nhà mất dạy và bảo nó xéo ngay. Tom đành quay về, nhưng nói "được rồi" để nó sẽ "rình" tóm cổ thằng kia dần cho một trận nữa.
Tom về nhà khá muộn và đang lúc len lén trèo qua cửa sổ thì rơi ngay vào một chỗ mai phục: dì Poly đã chực sẵn ở đấy. Khi thấy Tom quần áo tả tơi, bà cụ lại càng nhất quyết ngày hôm sau, thứ bảy, là ngày nghỉ cũng sẽ giam giữ Tom ở nhà, bắt làm công việc khổ sai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top