Chap1: Gặp Gỡ


*Xin chào tên tôi là Trần Hoàng Nguyên Khôi và tôi vẫn là thằng nhóc học cấp 2, cuộc sống của tôi luôn buồn chán và tẻ nhạt . Duy nhất gia đình là thứ cho tôi thêm động lực, gia đình tôi gồm chị, bố, mẹ và tôi

Tôi rất thích mày mò những linh kiện điện tử và thích lập trình máy tính, gần nhà tôi có một tiệm điện tử, chủ tiệm là người rất dễ thương và tôi thường lui tới đây đễ xin chú ấy những mạch vi tính cũ đã hư vì vậy căn phòng chật hẹp của tôi nó chứa đầy những  linh kiện điện tử từ bé cho đến nhỏ*


Mẹ: Khôi à thay đồ xong chưa mau xuống ăn sáng đi cả nhà đợi con đấy

*Đấy mỗi ngày của tôi đều bắt đầu bằng giọng nói của mẹ*

 Tôi:Dạ con xuống liền





Mẹ:Hôm nay mẹ có nấu những món con thích đó ăn nhanh đi rồi đạp xe đến lớp

Chị: Mẹ ơi hôm nay con có kỳ thi quan trọng lắm lát con ăn sáng ở lớp luôn

Mẹ: Vậy con đi bằng gì

Chị:lát nữa con đi với bạn

Mẹ:Vậy đem sữa theo uống đi con

Chị:thôi khỏi con đi không là trễ đấy



Nói rổi,Chị ấy phóng đi nhanh như gió

Mẹ:con bé này..........., thôi con ăn nhanh đi

Tôi:thôi được rồi mẹ  cũng đi đây

Mẹ:ừ đạp xe cẩn thận đấy

Tôi:vâng









               *hôm nay con đường đến trường vẫn như mọi khi,thật tẻ nhạt biết bao, thoáng chóc thì cũng đã đến trưởng rồi*

Tôi: bạn ơi bạn làm rớt ví kìa

Người bạn: Tránh xa tao ra đi cái đồ dơ bẩn

Tôi:Ơ.............

                                                   *Reng reng reng*


                              *À mà thôi tới giờ học rồi*


























Giáo viên: Tiết học đến đây là kết thúc mời các em nghĩ

Tôi:ok về nhanh thôi hôm qua chú chủ tiệm điện tử nói là hôm nay sẽ có những linh kiện điện tử rất hiếm đó về nhanh thôi





                                                                     *Uỵch*

*Ui da hình như mình vừa mới đụng trúng ai thì phải*

Tên lạ mặt:đi cẩn thận vào chứ nhóc

Tôi:dạ em xin lỗi



                         *Anh ta làm gì mà chày hốt hoảng thế*











Chú bảo vệ:hồi nãy cháu có thấy tên nào bịt kính mặt, vóc dáng rất to con vừa chạy từ phòng thí nghiệm ra không

Tôi: Dạ có,hắn chạy mất rồi

Chú bảo vệ:cảm ơn cháu

Tôi:Dạ

                                         *Cái này là gì đây nó giống như một chiếc thẻ hoặc một linh kiện điện tử nhưng mình chưa thấy nó bao giờ trên đây nó có ghi chữ gì này,  X team hả nó là cái gì, hình như nó rơi ra từ túi của tên to con. Chắc hắn là người xấu mình nên giao nó cho chú bảo vệ*

Tôi:Chú ơi.........chú

                                              Hình như chú ấy đi mất rồi, thôi đem về hỏi chú chủ tiệm điện tử xem chú ấy có biết không.


                                                       Đón xem chap 2 nhé :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top