cuoc phieu luu cua phu thuy thuc tap

Chương III.4

“ Đến đây, đến đây! Mau ăn cơm thôi cả nhà!” Kỉ Thanh Tâm đầu đội nón bếp trưởng, mặt mày lấm lem hớn hở gọi 4 cha con Chu Lam Thiên vào nhà bếp. He he càng ngày tay nghề của mình càng lên. Oa, mùi thơm quá, tới mình còn thèm hehe.

 Bọn người Chu Hiểu Nguyệt ở ngoài phòng khách, đang ‘ gặm’ sách chờ cơm, vừa mới nghe tiếng gọi của mama liền không ai bảo ai, chạy nhanh vào bếp rồi ngồi vào chỗ. Sau đây là tâm tình của 4 con người tội nghiệp:

  + Papa núi băng: huhu bà xã à, cuối cùng cũng có cơm rồi sao? Anh đói muốn chết rồi đây (i_i)

 + Chu Hiểu Nguyệt: Phù, cuối cùng mama cũng chịu mò đầu ra khỏi bếp.(=.+)

  + Chu Cảnh Văn & Chu Cảnh Thương : con yêu mama s2 (#_$)

“ Hehe, cả nhà cùng thưởng thức món mới của ta đi thôi!” Kỉ Thanh Tâm nhìn khuôn mặt khi rõ chữ ‘ đói’ của 4 người trước mặt, không nỡ hành hạ bọn họ nên vội vàng gắp đồ ăn cho mỗi người. Thôi kệ, bài diễn thuyết để lát nữa nói cũng được.

   Được lệnh của lão đại, đám người hăng hái chiến đấu. Không đầy 15’ phút sau, trên bàn ngoài chén bát dơ ra thì đều trống trơn. Chu Cảnh Thương, Chu Cảnh Văn thỏa mãn vuốt cái bụng căng tròn của mình, bỗng nhiên ‘ợ’ lên 1 tiếng (t/g: bất lịch sự >”<) (CCT + CCV: tôi có viết thế sao?) (t/g:* đơ lưỡi*). Còn mama đáng kính của bọn họ thì trợn mắt há mồm nhìn cảnh trước mắt (O O)!! Không phải chứ? Nhanh thế à? Chẳng lẽ tài nấu ăn của mình có thể khiến hai tên oắt con kia đổi tính à? Bình thường chẳng phải kén chọn lắm sao? (t/g; nhầm rồi, là do con trai của cô đang đói bụng đấy ạ! _ _|||) ( CCT& CCV: đương nhiên, chạy cả buổi chiều mà! ^o^p)

  Hai đứa trẻ đang thư giãn với cái bụng tròn vo của mình, chợt cảm thấy da gà da vịt toàn bộ đều nổi lên! Gì vậy nhỉ? Sao sống lưng mình lại lạnh vậy nhỉ? Ngước mắt lên thì bắt gặp ngay ánh mắt long lanh của mama. Cả hai không hẹn mà cùng run lên 1 cái!

  “ Gì…gì thế ạ?” Chu Cảnh Văn hỏi

  “ Con trai yêu!” Kỉ Thanh Tâm kéo dài giọng nói, khiến nó trở nên nhão nhoẹt.

  “ Vâ…vâng” lo sợ phập phồng. Có biến! Anh em chuẩn bị…chạy

  “ Con thấy món mẹ nấu hôm nnay thế nào?” Mama tay chống cằm, hai mắt liên tục phóng điện về phía ‘nạn nhân’.

    Món hôm nay thế nào? Hồi nãy bọn họ ăn vội quá, làm sao mà biết được! Nếu bây giờ nói không biết thì chết chắc! Nói dở thì lại càng thảm! Mà kêu ngon thì mama bữa sau lại làm tiếp, đến lúc đó thì lại xuất hiện hai trường hợp: 1 là: dở( có hối cũng không kịp!); 2 là ngon ( cảm tạ trời đất). Huhu sao bây giờ. Hai tròng mắt đảo quả đảo lại 1 hồi. Rốt cuốc Chu Cảnh Văn quyết định đẩy chuyện này qua cho papa và chị xử lí! Nghĩ vậy, hắn rất nhanh ngoái cổ sang bên cạnh, nhưng cả 2 kẻ kia đều rút êm từ lúc nào! _ _||| Oa oa tiêu rồi!

  Bên này có 2 người đang khổ sở, bên kia có 1 người đang hí hửng chờ đáp án, còn ở ngoài thì….

*****************

 “ Sao bên ngoài ồn ào vậy nhỉ?” Chu Hiểu Nguyệt thong thả nhấp 1 ngụm trà. Phù, may mà mình chạy nhanh!

 “ Con ra ngoài nhìn thử xem” Chu lão cha ngồi rung đùi trên ghế, thích thú nhìn cảnh 2 đứa con song sinh đang chịu khổ. Haha đáng đời, ai bảo ngày thường toàn dành bà xã với hắn làm chi.

  Hiểu Nguyệt ngồi bên cạnh lườm papa của mình một cái rồi cũng chạy ra ngoài xem. Nhìn vẻ mặt đắc ý của ông ây kìa. Xjjj đáng ghét quá đi thôi. (>”<)!!!!

  Ra tới nơi, cô mới phát hiện trước cổng nhà mình xuất hiện rất nhiều quan binh. Không xong rồi! Chẳng lẽ chuyện lúc chiều bị người nhìn thấy? Hiểu Nguyệt trong lòng lo sợ, nhanh chóng chạy vào báo tin. Nhanh lên, phải rời khỏi đây thôi! Nhưng không kịp nữa rồi! Không biết từ lúc nào, binh lính đã xuất hiện ở trong nhà, họ đang kéo papa, mama hai người đang hôn mê ra ngoài. Hiểu Nguyệt hóa đá! Mắt cô mở to nhìn cảnh trước mắt! Nước mắt bắt đầu chảy ra. Làm sao có thể như thế được,  cha mẹ cô đâu phải là phù thủy bình thường!!

 Chợt! 1 bàn tay bịt chặt miệng cô, kéo cô vào trong bụi cỏ gần đó. Hiểu Nguyệt định phản kháng nhưng một giọng nói khẽ vang lên.

  “ Tiểu Nguyệt, là bác đây!” Kỉ Hoành nói. Con bé ngốc này! Sao lại đứng đực ra đó chứ!

  “ Bác? Sao bác lại ở đây? Mau cứu cha mẹ cháu! Còn Cảnh Văn, Cảnh Thương nữa!” Hiểu Nguyệt chưa bao giờ khóc, nhưng bây giờ từng giọng nước mắt cứ tuôn ra. Cô không muốn yếu đuối thế này! Cô phải ra cứu họ! Họ là người thân của cô!  Nghĩ tới đây, cô cố gắng vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng bảo vệ. Nhưng, sao cô lại buồn ngủ thế này? Trước khi chìm vào hôn mê, cô loáng thoáng nghe ai đó nói : “ Mẹ kiếp! Có hai đứa chạy mất rồi!”. Hai đứa? Ngoài cô ra còn có ai nữa?

************

Buổi sáng, những tia nắng yếu ớt chiếu qua khung cửa sổ. Tôi khó nhọc ngồi dậy, nhớ lại ác mộng hôm qua tôi vẫn còn sợ. Nhưng sao căn phòng này lạ vậy nhỉ? Tôi nhìn xung quanh, đúng vậy, cách bày trí ở đây rất giống trong các quán trọ.

 Cạch!

Cánh cửa nặng nề mở ra, sau đó. 1 cậu bé khoảng 7,8 tuổi chạy vào ôm chặt lấy tôi.

 “ Chị, chị tỉnh rồi? Chị không sao chứ?” Cậu bé ngẩng mặt lên hỏi tôi đầy quan tâm.

 Hử? Giọng nói này rõ ràng là của tên tiểu tử Chu Cảnh Thương mà? (o_O)

  Mặt tôi trong phut chốc nghệch ra.

 “ Chị, chị ngủ đến hóa ngốc rồi sao?” Thằng nhóc có giọng nói giống Cảnh Thương hươ hươ bàn tay dính vài hạt cơm trước mặt tôi.

 Mặt tôi trong phút chốc đen như đít nồi _ _|||| Nhóc con, mi nói nhăng nói cuội cái gì hả? Có mà nhà ngươi ngủ đến hóa ngốc ấy!!

 Tuy trong lòng rất phẫn nộ, nhưng mặt ngoài vẫn không có động tĩnh gì. Tôi cố gắng áp chế mong muốn xách cổ tên đáng ghét này quẳng vào sọt rác, tôi cúi xuống hỏi:

  “ Em trai, em là ai? Đây là đâu?”

Lần này đến phiên tên nhóc đó đờ mặt ra nhìn tôi, mắt trợn tròn , trên mặt viết rõ chữ ‘ không thể tin’ nhìn tôi trân trối.

 “ Chị, em là Chu Cảnh Thương…” Khó khăn lắm nó mới rặn ra 1 câu ba xạo với tôi. Định lừa ai vậy! Em trai tôi từ lúc nào mà biến thành 1 cậu bé mặt mày ngố xịt thế này!!

“ Hiểu Nguyệt, cháu tỉnh rồi à?” Bỗng 1 giọng nói quen thuộc khác vang lên, tiếp theo đó là 1 gương mặt vừa nhìn là tôi nhận ra  ngay. Bác? Bác ở đây? Nói vậy là cảnh cha mẹ tôi bị bắt đi không phải là mơ!

“ Hiểu Nguyệt, cháu không sao chứ?” Bác đến bên cạnh, quan tâm hỏi tôi.

“ Bác ơi, chị không nhận ra cháu!” Thằng nhóc mạo danh bỗng dưng nhảy lên, chỉ thẳng vào mặt tôi, nước mắt lưng tròng nhìn ông bác đáng kính.

“ Bác, nó là….” Tôi ngu ngơ, ngờ nghệch hỏi bác.

“ Nó là Cảnh Thương, ta đã dịch dung cho cậu bé. Bây giờ hai đứa đang bị triều đình truy nã.” Bác nhẹ nhàng nói.

  Tôi chợt nhớ lại câu nói cuối cùng ngày hôm qua của gã nào đó. May thật, may mà Tiểu Thương Tử không bị tóm. Tôi nhìn em trai rồi  thở phào một hơi, nhưng lại nhanh chóng nhớ đến cha mẹ cùng Tiểu Văn.

  “Bác…” Nhưng tôi chưa kịp nói, bác đã đặt trước mặt tôi 1 khay cơm nhỏ.

  “ Cháu mau ăn đi. Ngủ suốt hai ngày rồi!”

Hai ngày? Tôi đã ngủ hai ngày rồi sao? Vậy giờ 3 người bọn họ thế nào rồi? Tôi đưa ánh mắt đầy nghi vấn lên nhìn bác. Nhưng bác chỉ thở dài, rồi im lặng.

“ Bác, bác nói cho cháu biết đi! Cha, mẹ và em cháu như thế nao?” Tôi đưa tay nắm lấy vạt áo màu đen của bác.

“ Hiểu Nguyệt, cháu ăn đi đã.” Bác quay lại nhìn tôi với ánh mắt đau thương.

“ Không, bác nói đi! Nếu không cháu sẽ tự đi tìm hiểu!” Nói rồi, tôi nhanh chóng phóng khỏi giường, nhanh chóng chạy tới cửa.

“ Trưa nay, binh lính sẽ đưa họ ra pháp trường” Bác khó khăn nói với tôi. Mọi hoạt động của tôi nhanh chóng dừng lại.

************ 

Tôi chưa bao giờ cảm thấy bất lực như bây giờ. Lúc này, tôi chỉ có thể giương mắt nhìn 3 chiếc củi sắt đang giam giữ người thân của mình từ từ đưa họ đến gần với tử thần. Dọc theo hai bên đường, đám người liên tục ném rác rưởi vào trong xe, chúng dính trên người họ. Papa cùng mama cả người không động đậy, đến tên khỉ con Chu Cảnh Văn kia dường như cũng trở thành 1 pho tượng sống, im lặng nhìn về phía trước với đôi mắt đục ngầu không sức sống. Người trong xe không một chút kêu gào phản kháng, nhưng những kẻ bên ngoài lại không như vậy. Họ phỉ nhổ, lăng mạ, ném đá….. dù bọn người đó có làm gì đi nữa, 3 người kia cũng không phản ứng.

   Nói gì đi chứ! Cha, mẹ, mọi người có làm gì đám người đó đâu. Là lỗi của con, đáng lẽ ra con không nên dùng pháp thuật ở đây huhu. Con không nên để cho hai em chạy vào trong rừng huhu. Nếu như xung quanh họ có đủ các loại bùa do kẻ thù của cha, mẹ ếm vào thì có lẽ giờ đây, chúng tôi đã có thể xông vào cứu người , sau đó dạy cho đám người không biết phải trái kia 1 bài học rồi trở về thế giới thuộc về mình. Nhưng trên đời này không có từ ‘ nếu’.

  Tôi đứng bất động ở đó, từng lời lẽ độc ác lọt vào tai tôi. Đầu tôi như bị vô số người đánh vào, đau, đau quá. Các người mau im lặng cho tôi!

  Trong vô thức, tôi đã sử dụng chút pháp lực tìm ẩn trong cơ thể tạo ra 1 tiếng hét long trời lở đất rồi chìm vào trong vô thức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: