cuộc phiêu lưu của phù thủy thực tập
Cuộc phiêu lưu của phù thủy thực tập
Tên truyện: Cuộc phiêu lưu của phù thủy thực tập
Author: leejinisme
Rating: 12+
Warning : không
Casting:
- Chu Hiểu Nguyệt(nữ): 17 tuổi, sinh viên năm cuồi trường pháp thật Hàn Lâm, đứng đầu bảng xếp hạng về pháp thuật { vũ khí : đũa phép}
- Lâm Phong (nam) 17 tuổi, sinh viên năm cuồi trường pháp thật Hàn Lâm, đứng đầu bảng xếp hạng về trận pháp, mưu lược. Pháp thuật thấp hơn Chu Hiểu Nguyệt 1 chút { vũ khí : thần long kiếm }
- An Thiên Kì ( nam ) 17 tuổi, sinh viên năm cuồi trường pháp thật Hàn Lâm, đứng đầu bảng xếp hạng về thôi miên và ….nghe lén! Kĩ thuật chạy trốn đạt tới trình độ thượng thừa! { vũ khí : sáo ngọc }
- Lam Mạn (nữ ) 17 tuổi, sinh viên năm cuối trường pháp thật Hàn Lâm, đứng đầu bảng xếp hạng về độc dược và…nấu ăn. Pháp thuật cao hơn so với những sinh viên bình thường! { vũ khí : củ hành!=.=! + Đoạt mệnh kim! }
Họ là những phù thủy trẻ tuổi tài năng nhất của trường pháp thuật Hàn Lăng
Chương mởđầu
************************************************************************
Trong hoa viên trường pháp thuật Hàn Lâm
‘ Cậu ra tay trước đi’ Chu Hiểu Nguyệt nói
‘ Tớ không muốn bị người ta nói tớ ỷ thế hiếp người!’ Lam Mạn ngẩng cao đầu nói rất khí phách. Nhưng thực chất thì trong lòng sợ run!
‘ Tớ nhớ là lần trước cậu đã cướp thẻ game của em trai tớ!’ đó không phải là ỷ thế hiếp người sao! Chu Hiểu Nguyệt ném lại một cái nhìn khinh bỉ.
‘Sao cậu biết ?’ Mỗ nữ kinh ngạc. Cô xin thề là lúc đó chỉ có cô và thằng nhóc Chu Cảnh Thương thôi mà. Không lẽ nó mách lẻo ?
‘ Bùa theo dõi’ Hiểu Nguyệt nhàn nhạt đáp 1 câu thanh minh cho cậu em đáng thương. Trông em tớ giống đứa chuyên môn mách lẻo lắm à (>.<!!)
‘ Không phải chứ ! Lúc đó rõ ràng là tớ đã kiểm tra kĩ rồi mà!’ Lam Mạn bất mãn nói. Nếu như có bùa theo dõi ở đó thì cô đã sớm đánh hơi ra rồi! Chu Hiểu Nguyệt, cậu đừng hòng lừa được tớ!!
‘ Tớ ếm trên người cậu!’ ai đó mặt không đổi sắc, thản nhiên phun ra một câu làm cho đối phương hóa đá.
Đúng rồi, sao cô lại quên kiểm tra bản thân chứ huhuhu. Hiểu Nguyệt cậu thật gian xảo!!! Lam Mạn bắn qua cho bạn mình ánh mắt ai oán, hức, tiểu Nguyệt cậu dám theo dõi tớ!! Nhưng rất tiếc, cô bị người ta lơ đẹp =_=||||
5 phút yên lặng trôi qua
‘Vậy hôm nay cậu tìm tớ quyết đấu là vì chuyện đó sao?” sau khi hồi phục tâm hồn bị tổn thương, Lam Mạn chợt nhớ tới chuyện quan trọng. Oa oa oa chỉ là một thẻ game thôi mà, cần gì phải như thế chứ!
‘ Đúng vậy, cho cậu ra tay trước’ Chu Hiểu Nguyệt trực tiếp bỏ qua vẻ mặt ăn năn của đối phương, lạnh giọng nói. Hừ bắt nạt em trai bảo bối cô xong rồi lại còn muốn chạy sao? Xin lỗi, không có cửa đâu!!
‘ Ha ha tiểu Nguyệt , dù sao chúng ta cũng là….’Lam Mạn đưa ra khuôn mặt nịnh nọt, xun xoe vẫy đuôi chạy tới chỗ Hiểu Nguyệt. Đùa à, muốn cô đấu với cậu ta thì chẳng thà tự xử còn hơn. Aizz ai chẳng biết Lam Hiểu Nguyệt của trường Hàn Lâm nổi tiếng là sát thủ mặt lạnh, ra tay nhanh, gọn chuẩn và kết cục của kẻ xấu số kia chỉ có thể hình dung bằng 1 chữ : thảm =”=!
‘ Không có trường hợp ngoại lệ ‘ Chu Hiểu Nguyệt không chờ Lam Mạn nói xong, nhanh chóng tạt một thau nước lạnh vào mặt cô. Hi vọng tắt ngấm ||||_=
AAAAAAAAAA….! Lam Mạn gào thét trong lòng. Hu hu Hiểu Nguyệt cậu không cần tuyệt tình như thế chứ, dù sao chúng ta cũng là bạn bè 5 năm rồi mà ( Chu Cảnh Thương( bất bình lên tiếng): nhưng chúng tôi là chị em 15 năm lận nha). Cô hối hận rồi, thật sự hối hận rồi, lần sau cô sẽ không nhận lời thách đố của tên An Thiên Kì đó nữa. Huhu An Thiên Kì tôi hận cậu, nếu tôi chết thì sẽ biến thành ma, đêm đêm hiện về bóp chết cậu huhuhuhu. (An Thiên Kì : xin lỗi, cậu đã thấy gã phù thủy nào sợ ma chưa ? ** chớp mắt ngây thơ ) (Lam Mạn: uất hận mà chết +_+)
‘ Hay tớ trả lại thẻ game cho cậu nhé !’ tiếp tục hi vọng. Mạng sống là trên hết, thẻ game thì sau này có thể cướp lại hehe =_=
‘ Muộn rồi’ Hiểu Nguyệt thản nhiên vứt một câu, rồi sau đó lùi ra sau vài bước , đưa đũa phép lên :“ tớ đã cho cậu cơ hội ra tay trước, mà cậu lại bỏ qua nó, vậy thì đừng trách tớ!”
Vậy là ngay sau đó trong hoa viên liên tục vang lên những tiếng kêu thảm thiết, khiến cho những cặp tình nhân đang lén lút hẹn hò trong hoa viên nhanh chóng biến mất không còn dấu vết!!! Trên không trung….. quạ đen đầy trời!!
Tâm trạng của những người biết chuyện;
- An Thiên Kì ( che miệng cười gian)=.=
- Lâm Phong : gây nghiệt không thể sống =.|||
- Chu Cảnh Thương ( dựng ngón tay cái, cười rạng rỡ) chị là số 1 q(^o^)p
- Lăng Kì Nhi ( mắt sáng như sao ) oa sư tỉ ra tay đẹp thật!
Tâm trạng người không biết chuyện:
- Người qua đường giáp : hôm nay có người giết heo à?
- Người qua đường ất : chắc vậy >.<
- Người qua đường bính : làm thịt heo ở trong ở trong hoa viên sao? @.?
- Người qua đường giáp :……
- Người qua đường ất:……….
Các giáo sư
- Giáo sư A ( vui mừng hớn hở) haha hôm nay học trò của chúng ta rất ngoan
- Giáo sư B: đúng vấy Không có cặp nào yêu đương vụng trộm trong hoa viên cả
- Giáo sư C : mở party chúc mừng không ?
- Giáo sư A + Giáo sư B (dựng ngón tay cái khen ngợi ) ý kiến hay!!
Chương I
Giáo sư mới!
‘Này các cậu có nghe nói gì về giáo sư mới chưa?’ trong hành lang trường học An Thiên Kì vừa đuổi theo nhóm người Chu Hiểu Nguyệt vừa hăm hở thông báo tin tức vừa nghe lén được từ phòng…..hiệu trưởng! Đúng là nguy hiểm thật, mém tí nữa là hắn bị tóm rồi, may mắn là trời sinh hắn thông minh nên đã trốn thoát trong gang tất! Phù , bội phục bản thân quá! Ha ha
‘Cậu lại chui vào phòng thầy hiệu trưởng à ?’ Lâm Phong hỏi. Hắn quá rõ tên này, hắn cái gì không thích lại thích mò vào phòng hiệu trưởng Kỉ, chẳng biết trong đó có gì, bữa nào cũng vào xem thử! Tò mò thật!
‘ Ừ! Thấy tớ siêu chưa! Ha ha ha’ Thiên Kì bộ dáng tự đắc, vênh mặt lên trời cười khan ba tiếng đầy khoái trá
‘ Đồ thần kinh, có thế mà cũng khoe khoan! Suốt ngày chỉ biết nghe lén người khác nói chuyện!’ Lam Mạn bĩu môi châm chọc. Hừ tên khốn kiếp, dám lừa cô vào tròng, hại cô hôm trước bị con nha đầu Hiểu Nguyệt kia chỉnh thảm, bây giờ lại đứng ở đây vênh váo cái gì chứ! Ta khinh!
‘ Tôi không chấp với kẻ ghen tị !’ Thiên Kì thản nhiên đáp lại. Hắc hắc, hôm trước hắn vừa báo thù được chuyện cô ta hạ độc hắn nên bây giờ tâm trạng hắn rất tốt, không thèm so đo với ai đó haha. Ôi thời tiết hôm nay thật đẹp!
‘ Cái gì! Tôi mà ghen tị với cậu thì trời sập!! Đừng mơ tưởng!!!’ Lam Mạn gầm lên. Đồ mặt dày, An Thiên Kì cậu có cái quái gì để tôi ghen tị chứ, nói không biết ngượng!
‘ Vậy thì thôi ‘ Thiên Kì đáp một cách đầy khiêu khích. Ha ha hắn càng ngày thích chọc giận Lam Mạn >.< Oa nhìn vẻ mặt của cô ấy kìa, đáng yêu chết đi được!! Sau này phải trêu nhiều hơn mới được haha ( >”<: biến thái!)
‘ Cậu!!!!!!’ Lam Mạn mặt đen lại trừng mắt nhìn kẻ đang đắc ý trước mặt, hận không thể tát vào cái bản mặt đang cười như gió xuân kia! AAAAAA tức chết mất.
‘Thiên Kì, không phải cậu vừa nghe được chuyện gì từ phòng thầy Kỉ sao, mau nói đi>’ Thấy tình hình ngày càng căng thẳng, Lâm Phong đành phải nhảy vào ngăn cản. Hắn không phải có ý tốt gì, chẳng qua là thấy ai đó sắp bùng nổ rồi ( aii đó là Nguyệt tỉ đấy ạ) Haizzz hai tên này sao lại quên mất rằng lão đại của mình ghét ồn ào chứ!
Được nhắc nhở, An Kì Thiên như bừng tỉnh đại ngộ, hăng hái khoe ‘chiến công’. Chẳng là hôm nay hắn bỗng cảm thấy trời thật đẹp nên chân tay lại muốn hoạt động, mà nơi nghe lén hay nhất chính là phòng thầy hiệu trưởng đáng yêu của bọn họ! Ha ha! Vậy là theo lối cũ, hắn lẻn vào căn phòng sang trọng nằm ở tầng cao nhất của tháp kí túc dành cho các giáo sư!
**
Trong phòng, giáo sư Kỉ im lặng ngồi trên ghế đánh giá chàng trai trẻ trước mặt.
‘ Anh nói anh tốt nghiệp từ trường Lam Xuyên?’ Ông nói với vẻ mặt khó tin. Ông chưa biết người nào có thể tốt nghiệp trường pháp thuật cấp cao Lam Xuyên ở độ tuổi 20 ngoại trừ 1 người! Chẳng lẽ cậu ta chính là sinh viên tài năng đang làm mưa làm gió trong thế giới phù thủy ?
‘Vâng thưa ngài, tôi là Ngọc Long’ Không kiêu ngạo, không siểm nịnh, Ngọc Long đáp lời.
Xong rồi, ngài hiểu trưởng hóa đá!! Ha ha cậu ta là Ngọc Long thật sao? Ôi mẹ ơi, ông không mơ đấy chứ. Ông đang rất kích động đây >o<. Thiên tài trường Lam Xuyên lại đích thân tới đây gặp ông ta cơ đấy!
‘ Ha ha Ngọc thiếu gia, mời cậu ngồi’ Kỉ Hoành nở một nụ cười hiếm hoi, nhiệt tình mời khách ngồi xuống ghế.
‘ Làm phiền ngài’
‘ A đừng khách sáo! Không biết hôm nay cậu đến đây có việc gì ?’ giáo sư Kỉ ngay lập tức đi vào vấn đề chính. Để nhân vật lớn như cậu ta phải đích thân tới trường của ông thì chắc chắn không phải chuyện đơn giản.
Ngọc Long không nói, chỉ cười lấy từ trong cặp ra một phong thư đưa cho hiệu trưởng, sau đó lười biếng dựa vào ghế ,thong thả nâng cốc trà lên nhấp 1 ngụm. Trà ngon thật!
Mở phong thư, Kỉ Hoành cẩn thận đọc. Sau khi khẳng định mình không nhìn nhầm, trên mặt ông lộ rõ sự kinh hỉ . Gấp lá thư lại, cố gắng điều chỉnh cảm xúc, ông ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt.
‘ Hội sẽ tuyển thêm thành viên ở đây ư ?’ giọng của ông run run
‘ Vâng, chúng tôi sẽ nhận 4 người có năng lực tốt, vì vậy ngài hiệu trưởng sẽ không cảm thấy phiền chứ?’ đặt cốc trà xuống, Ngọc Long sửa lại dáng vẻ nghiêm trang, nhẹ nhàng hỏi.
‘ Không, không phiền! Vậy bao giờ cậu bắt đầu tuyển người?’
‘ Vì thời gian không còn nhiều nên tôi sẽ bắt đầu từ hôm nay’
‘ Được, vậy tôi sẽ ra thông báo cho học sinh tập trung tại nhà thi đấu!’ dứt lời, ngài hiệu trưởng nhanh chóng đứng dậy. Ha ha chuyện tốt không thể trì hoãn được !
‘ Xin lỗi, tôi muốn làm việc này trong âm thầm. Ngài không nên làm kinh động đến mọi người!’ Ngọc Long nhanh chóng ngăn cản hành vi của người trước mặt. Làm ơn đi, Ngài có kích động đến mấy thì cũng đừng quên rằng chúng ta đang hoạt động trong bí mật đấy nhé!
‘ Vậy…’
‘ Tôi tạm thời sẽ đảm nhiệm vai trò giáo sư tại đây, như vậy có thể chọn lựa ra những tài năng thật sự. Ngài thấy thế nào?’
‘ Được, cậu hãy vào vị trí chủ nhiệm của thầy Đường đi! Thầy ấy vừa mới xin nghỉ phép.’
‘ Vâng, cảm ơn ngài’ Đạt được mục đích, Ngọc Long muốn rời khỏi. Nơi này thật chán a.
‘ Cạch’! Trong phòng bỗng nhiên vang lên 1 tiếng động rất nhỏ, nhưng cũng đủ thu hút sự chú ý của 2 người.
‘ Trong phòng ngài có người sao, thưa ngài hiệu trưởng?’ Ngọc Long hỏi đầy nghi vấn
‘ Không, đó chỉ là một con hổ thích rình mồi thôi !’ Kỉ Hoành mặt mày sáng lạn đáp lời. Tốt lắm con trai, con có thể nghe lén tới mức này , ta thật tự hào về con! (>”<!!)
Ngọc Long không nói gì, chỉ cười rồi sau đó cáo lui ra khỏi phòng.
Hổ rình mồi ư? Có vẻ như hắn tìm được một người rồi thì phải! Ha ha trời hôm nay thật đẹp!
**
‘ Oa, cậu nói thật chứ! Ngọc sư huynh sẽ dạy chúng ta sao?’ hoàn toàn vứt ân oán ra sau đầu, Lam Mạn hớn hở chạy đến bám lấy tay áo của An Thiên Kì lắc lấy lắc để!
‘ Này đồ ngốc nhà cậu, bỏ tớ ra, tay áo tớ sắp rách rồi kìa’ An Thiên Kì ‘được vòi bạch tuộc’ của Lam Mạn tóm lấy có chút đỏ mặt vội vàng tránh đi chỗ khác.
‘ An Thiên Kì, cậu đứng lại cho tớ!’ chừng nào cậu không cho tớ câu trả lời thì đừng hòng thoát!!
Reng..reng…reng
‘ Vào lớp thôi’ Hiểu Nguyệt nhàn nhạt bỏ lại 1 câu rồi đi thẳng. Đúng là ngốc, chẳng phải chờ giáo sư đến thì sẽ biết được thật giả hay sao!
‘ Ừ’ Lâm Phong hoàn toàn bỏ mặc 2 tên ngốc kia chạy theo tiểu Nguyệt Nguyệt của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top