CHƯƠNG 4
Chúng tôi đi bằng một chiếc xe Nevo gần đó. Chiếc xe có màu xám trắng, tính năng đặc biệt của chiếc xe này khác biệt hoàn toàn so với chiếc khác. Tôi biết được những thứ này khi tôi cùng Liona đến công xưởng của ba cậu ấy.
"Oh, chiếc xe này là..."
"Là Nevo I."
"Sao cậu biết? Là nhờ cái hôm cậu đi với mình đến công xưởng của ba đúng không?"
"Ừ." Tôi trả lời một cách tự hào.
Người đàn ông kia xen vào:"Đây chỉ là kiến thức cơ bản. Người nào không biết thì chắc chắn không thể đứng vững trong Libert rồi." Ánh mắt anh ta lộ rõ vẻ khinh người.
"Tôi không cần anh nhận xét."
"Mà người anh nói không thể đứng vững trong Libert là bạn tôi sao?"
"Tôi nói ai thì người đó tự biết." Anh ta nói một cách thản nhiên.
"Hừ." Câu nói đó cũng khiến cuộc trò chuyện không còn gì thú vị nữa.
Chúng tôi bước lên xe, hai cô bạn thì ngồi ghế sau, tôi bất đắc dĩ phải ngồi cùng hàng ghế với người đàn ông kì lạ đó.
Chiếc xe bay lên sau đó thu bánh vào. Tâm trạng của tôi vừa hồi hộp vừa phấn khích với chuyến đi.
"Cảnh trên đây đẹp quá." Bea khen không ngớt lời.
"À! Tôi có thể biết tên anh là gì không? Để tiện xưng hô ấy mà."
"Tôi không thể tiết lộ danh tính của mình được."
"Anh không muốn thì tôi sẽ không hỏi nữa." Liona nói
"Mình phải chụp lại các cảnh đẹp trên đây mới được. Hay các cậu lại đây chụp với mình luôn đi, coi như là để làm kỉ niệm."
"Được." Chiếc xe rất rộng nên việc di chuyển cũng dễ dàng.
"Còn anh? Anh lại đây chụp 1 tấm với chúng tôi đi. Nếu sau này không gặp nữa thì cũng có cái để nhớ."
Anh ta chưa kịp lại tôi đã nói xen vào:"Không cần. Anh ta sẽ nói như vậy đó."
Anh ta nhìn tôi một cái sau đó quay đi xem như tôi chưa nói gì.
Đi một hồi, chúng tôi thiếp đi lúc nào không hay."Sanny ơi... Sao cậu còn chưa chịu dậy, tới rồi." Một giọng nói rõ to vang lên bên tai tôi. Tôi liền giật mình tỉnh dậy, nhìn xung quanh trống trơn không một bóng người. Tôi mở cửa xe bước xuống, trước mắt tôi là cả một rừng lá cây màu đỏ. Không biết thứ gì đang chờ chúng tôi ở trong khu rừng đó.
"Đây là rừng cấm trong truyền thuyết đúng không?"
"Đúng."
"Nhưng tôi lại chưa nghe về chuyện rừng cây lại có một màu đỏ như thế này. Chuyện gì đã từng xảy ra trước khi tôi tới đây?"
"Tôi không thể nói rõ chi tiết cho cô được. Những điều mà cô biết được chắc chắn là được bịa lên từ người nào đó, những học sinh trước giờ mất tích không phải đã chết."
"Chưa chết? Họ không phải bị con rồng giết rồi sao."
"Không như cô nghĩ đâu. Nhưng tôi chỉ có thể nói cho cô biết đến đây, không thể nói thêm nữa." Vẻ mặt anh ta khi nói rất nghiêm túc.
Bước vào khu rừng, một màu đỏ bao trùm lấy chúng tôi. Cành cây nào cũng cao vút, đâm thủng mấy tầng mây. Ở dưới đất có mấy cọng rêu bám dính lấy chân chúng tôi, dù có gắng sức gỡ ra cũng không thể nào gỡ được. "Mấy cô xịt dung dịch này vào chân mau đi trước khi mấy cọng rêu này ăn mất đôi chân của các cô. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm chuyện đó đâu đấy."
"Đây là gì vậy?"
"Đừng hỏi nhiều."
Dung dịch màu xanh là nước từ cây Bombơ- một loại cây có mùi rất nồng dùng để chữa bệnh ngứa. Tôi nghĩ ít nhất là bạn đồng hành, anh ta còn biết quan tâm tới chúng tôi. Khi xịt, ngay sau đó các cọng rêu lập tức nhả ra khỏi chân chúng tôi. Chúng tôi lại tiếp tục con đường phía trước.
Đang đi, tôi có cuộc điện thoại từ trường Libert, đó là pháp sư Kunozawa. Một giọng nói trầm ấm vang lên ở đầu bên kia."Sao các em có thể trốn ra khỏi trường mà không có sự cho phép của thầy? Các em đang ở đâu? Có an toàn không?"
"Em không sao... Bíp.. Bíp..."
"Alo, em có ở đó không Sanny?"
"Nè, trả điện thoại đây." Một lũ khỉ đã phóng tới chộp ngay điện thoại của tôi, may là tôi phản ứng kịp nên không bị giựt luôn hành trang. Chúng nó đu theo những sợi dây, chuyền từ cây này sang cây khác. Chúng có hình thù kì lạ, dáng người nhỏ bằng những trái táo.
"Nhìn chúng cứ như những quả táo di động."
"Cô thật là rắc rối."
"Đây đâu phải lỗi của tôi."
Lũ khỉ nhanh thoăn thoắt đi xa khỏi tầm nhìn của tôi."Lên xe." Trong chớp mắt, tôi đã thấy nguyên chiếc xe Nevo hiện ra.
Chúng tôi vội lên xe. Anh ta chạy với tốc độ kinh hoàng mà tôi không thể tưởng tượng ra. Tôi, Bea và Liona rất ít khi đi xe với tốc độ ánh sáng như vậy. Lúc ấy tôi chỉ muốn ra khỏi xe và nôn ra. Vậy mà nhìn mặt người đàn ông ngồi bên cạnh tôi không chút biểu cảm, cứ thế bấm nút tăng tốc độ."Anh... anh.. có thể giảm..." Tôi vừa bịt miệng vừa nói.
"Không thể nào dừng được. Tôi phải bắt bằng được chúng."
"Anh không cần làm vậy vì chúng tôi. Tôi không cần chiếc điện thoại đó nữa cũng không cần tóm lũ khỉ kia. Làm ơn luôn đó."
"Cô không cần nhưng tôi thì cần." Thế là chiếc xe vụt bay trong màn sương dày đặc của khu rừng.
Cuối cùng tôi đã thấy được "địa bàn"của chúng. Chiếc xe đã ngưng. Tôi chắc vì sợ cái tốc độ của chiếc xe nên mặt không còn chút máu, cũng không thể nào đi được nữa.
"Sanny, nhìn mặt cậu tái mét luôn. Còn đi nổi không vậy?"
"Mình không sao, chỉ là chân tê cứng lại thôi. Nghỉ một lát thì sẽ đi được ấy mà." Khi đứng lên cả người tôi cứ đơ như một cây cột."Anh không hỏi tôi lời nào sao? Chính anh là thủ phạm đã khiến tôi thành ra như thế này mà."
"Cô đi một lát thì cơ sẽ giãn ra thôi. Với lại tôi đã nói trước rồi, tôi không thể đi chậm lại được."
"Nếu tôi biết tôi sẽ thành ra như thế này thì tôi đã không lên xe của anh."
"Cô cứ thử đi."
"Tôi biết rồi, tôi không nói lại anh."
"Địa bàn" của lũ khỉ mà chúng tôi nhìn thấy là một hang động rất lớn. Chắc nó phải chứa hơn hàng nghìn con khỉ. Chúng tôi chầm chậm bước vào với chiếc đèn pin nhỏ. Tiếng kêu của mấy con khỉ vang hết cả đường hầm. Bỗng nhiên một tảng đá lớn lăn tới chặn ngay cửa hang động."Tôi nghĩ đây là âm mưu của lũ khỉ. Chúng cố tình chặn cửa hang để cướp hành lí của chúng ta. Đúng là một đám khỉ quỷ quái mà."
"Cứ đi tiếp đi, tôi phải tìm thấy hết chúng. Tôi phải xem ai đã biến chúng thành như thế này." Trên mặt anh ta lúc này lộ vẻ kiêu ngạo và một chút xa cách.
Không ngờ chúng nó còn khôn ngoan hơn tôi tưởng. Chúng đặt những cái bẫy bằng thức ăn...nó không thể giết người...nhưng đối với tôi thì nó lại là cực hình. Nào là cà chua, chuối, đào còn mấy cái mũi tên nhỏ nhỏ ở khắp nơi. Chắc là đã có rất nhiều người từng tới đây và bị chúng tấn công.
Lúc chúng tôi tiến sâu vào, cả một thúng đầy cà chua đổ ập vào đầu chúng tôi."Á.." Tôi trượt miếng cà chua, thế là đo đường, cả người tôi đang nằm trên một đống cà chua dập nát.
"Sanny, cậu không sao chứ?" Bea vừa nói vừa tủm tỉm cười.
"Bea à! Cậu không những không đỡ mình lên mà còn cười mình à."
"Được rồi cho mình xin lỗi. Mình biết là cậu chúa ghét dơ mà. Nhưng chỉ là mình thấy cảnh này buồn cưới quá thôi. Đưa tay cho mình." Bea kéo tôi lên nửa chừng thì tay tôi bỗng tụt và lại ngã nhào vào đống cà chua đó một lần nữa.
Cả đám cười rộ lên. Tôi cảm thấy lúc ấy thật là xấu hổ và chỉ muốn chui xuống đất ngay lập tức. Người đàn ông đó trên mặt ẩn hiện ý cười nhạo tôi:" Tôi chưa bao giờ gặp người nào mà ngốc như cô. Cả cách đứng dậy mà cũng làm không xong. Để tôi đỡ cô đứng dậy. Tôi chỉ sợ chậm trễ thôi, trời cũng tờ mờ tối rồi. Tôi không muốn ngủ lại hang động này, tôi chắc rằng người"siêu sạch sẽ" như cô cũng không muốn ở lại đây đúng không?" Anh ta chìa tay ra trước mặt tôi, đỡ tôi đứng dậy.
Liona lấy một cái khăn từ chiếc túi ra và đưa cho tôi:"Tạm thời cậu choàng cái này trước. Mình biết cậu ưa sạch sẽ nhưng cậu không thể thay đồ ngay lúc này. Được không San?"
"Ừ. Được rồi. Nếu bấy giờ mình thay đồ thì chắc chắn sẽ làm chậm thời gian của các cậu. Mình không sao đâu. Cứ đi đi."
Trên đường đi, chúng tôi nói với nhau rất nhiều điều khiến tôi quên hết những chuyện mà trước đó đã xảy ra. Người duy nhất không tham gia vào cuộc nói chuyện rôm rả suốt dọc đường chắc chắn là người đàn ông không có danh tính đi trước chúng tôi. Đi cả một đoạn dài, Bea mệt lả ngồi phịch xuống đất."Mình không đi nổi nữa đâu, mình không còn chút sức lực nào nữa rồi. Thể trạng mình kém lắm, đi bộ nãy giờ cũng đã hơn ba tiếng. Các cậu không thấy mỏi chân sao?"
"Đi một lát nữa thì cô sẽ có chỗ nghỉ ngơi."
"Ráng một chút nữa thôi Bea. Chắc anh ta không nói chơi với mình đâu." Bea nghe nói vậy liền nhanh chóng đứng dậy, cứ như có một nguồn năng lượng mới vừa được nạp vào người cậu ấy.
"Tới rồi." Anh ta chỉ vào một bãi đất trống." Chúng ta tạm thời ngủ ở đây. Sáng mai sẽ đi tiếp."
Chúng tôi dùng phép thuật biến ra bốn cái lều và vài bó củi đốt cho khỏi lạnh. Về chuyện ăn uống, chúng tôi đã uống một loại nước giúp no lâu trong 3 ngày nên cũng không lo chết đói.
Vì mệt quá nên tối đó chúng tôi không nói gì nhiều, người nào thì về lều của người đó. Người đàn ông kia tuy đã mệt nhưng anh ta vẫn giúp chúng tôi đốt củi và loay hoay chuẩn bị cho ngày mai. Tôi nằm trong lều sau khi thay đồ xong xuôi, cảm thấy mình như trút bỏ được hết mọi mệt mỏi của ngày hôm nay. Tuy rất buồn ngủ nhưng tôi không thể chợp mắt được. Tôi đành ngồi dậy, khoác cái áo mỏng đi ra ngoài.
Bên ngoài trời lạnh phải xuống dưới 0°c. Ngay khi ra khỏi lều tôi đã cảm thấy cái lạnh thấu xương. Tôi bước đến bên đống lửa thì thấy người đàn ông kia đang ngủ, đầu gối trên khúc gỗ gần đống lửa. Tôi rón rén tiến lại gần:"Anh ta tháo bịt mặt ra rồi. Hình như không có vết sẹo nào trên mặt vậy tại sao lại phải đeo mặt nạ. Nhìn anh ta cũng đẹp trai đấy chứ, cũng đáng yêu hơn bình thường rất nhiều. Ở ngoài trời lạnh, mà anh ta lại ngủ gật, không khéo mai sẽ bị cảm mất". Tôi thì thầm.
Tôi khẽ vỗ nhẹ lên vai anh:"Này...anh tỉnh dậy đi." Anh ta ti hí mắt ngồi dậy. Anh ta dí sát vào mặt tôi:"Cô làm gì vậy? Không nên làm phiền người đang ngủ chứ."
Tôi liền lùi ra xa:"Ngoài đây lạnh lắm, không tốt cho sức khỏe đâu. Anh mau vào trong đi."
"Được tôi biết rồi." Anh ta đứng dậy đi vào trong lều. Tôi thấy lạ là vì sao lần này anh ta không nói khó nghe với tôi nữa.
Ngồi một lát, tôi cũng vào đi ngủ sớm để mai khỏi phải ngáp lên ngáp xuống.
-------------------------------------
P/s: Bữa giờ đăng truyện hơi trễ. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình. Có gì cứ góp ý cho mình, không phải ngại hen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top